Giờ phút này, bốn người Nhan Nhiễm Y, Quan Hoán Chi, Địch Tinh, Diệp Linh Cẩm đang ngồi trong một căn phòng của một khách điếm tại một thị trấn nhỏ.
“Vào đêm Diệp gia gặp chuyện không may Nhan công tử đã đưa Diệp tiểu thư đi?”
“Đúng vậy. . . . . .” So với khuôn mặt nghiêm túc của Quan Hoán Chi, khuôn mặt Nhan Nhiễm Y lại lộ vẻ lười biếng nhưng không khiến người khác cảm thấy không được tôn trọng.
“Như vậy xin hỏi, khi ngươi đến Diệp gia đã thấy chuyện gì?” Bộ dáng Quan Hoán Chi lộ vẻ ‘đang có việc công’.
Nhan Nhiễm Y liếc mắt nhìn Diệp Linh Cẩm, nói: “Lúc ấy ta va phải Cẩm Nhi ở cửa, sau đó lại dẫn nàng về chăm sóc, trên dưới Diệp gia không còn ai sống sót.”
“Nói như vậy, rất có thể Diệp cô nương biết chuyện gì đó?” Quan Hoán Chi nói.
Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Linh Cẩm.
Tâm tình Diệp Linh Cẩm Tâm vô cùng phức tạp, thật ra nàng cũng không biết chuyện gì, hơn nữa chuyện này càng kéo dài càng phức tạp, nàng vẫn cố không dính líu đến, ai ngờ lại trở thành trung tâm.
Nàng không có tình cảm gì với Diệp gia, chuyện của Diệp gia không liên quan gì đến nàng.
Đầu tiên Địch Tinh thở dài: “Ai. . . . . . Nàng là đồ ngốc, hỏi nàng có ích lợi gì.”
Diệp Linh Cẩm rất đồng ý với lời nói của Địch Tinh, nàng là một đứa ngốc, cho nên, mọi chuyện đừng dính dáng đến nàng.
Trong phòng trầm mặc một lúc.
Quan Hoán Chi đột nhiên hỏi: “Tại hạ thật tò mò, Nhan công tử xuất phát từ động cơ gì mà xuất hiện ở Diệp gia, hơn nữa lại cứu Diệp cô nương, sau đó cứ dẫn nàng theo? Bùi gia cứu Nhị tiểu thư Diệp gia là bởi vì hai nhà có quan hệ tốt. . . . . .” Như vậy. . . . . . Ngươi thì sao?
Điều Quan Hoán Chi hỏi cũng là điều trong lòng Diệp Linh Cẩm vẫn muốn hỏi.
“Cha mẹ tại hạ và mẫu thân Diệp Linh Cẩm có chút quan hệ, đúng lúc ấy tại hạ vừa ra ngoài, cách Yên Thành không xa, nhận được tin của cha mẹ nói nếu Trường Sinh Dẫn vẫn còn ở Diệp gia thì chắc chắn sẽ đem lại tai hoạ cho Diệp gia, muốn tại hạ chăm sóc tốt con gái của dì Liễu, tại hạ liền quyết định ở lại. Đêm đó, nhìn thấy tín hiệu cầu cứu của Diệp gia thì mới biết quả thật Diệp gia đã xảy ra chuyện, khi chạy tới, Diệp gia Nhị tiểu thư được cứu đi, chỉ còn lại Cẩm Nhi thôi. . . . . .”
Thì ra là khi ấy ‘cha’Diệp Linh Cẩm còn thả tín hiệu cầu cứu. Hoá ra cha mẹ Nhan Nhiễm Y lại quen biết ‘mẹ’ nàng?
Thì ra là, nàng không cần bám theo hắn, hắn cũng sẽ dẫn nàng theo.
Quan Hoán Chi trầm ngâm nói: “Lúc ta hỏi thăm dân chúng phụ cận, quả thật có người nhìn thấy thứ gì đó giống như pháo hiệu.” Sau lại chợt nói”Không biết Nhan công tử có tính toán gì không?”
“Dĩ nhiên là đi tới Bùi gia ở Đan thành Bùi gia, tìm được người lúc ấy xuất hiện ở Diệp gia và Diệp Nhị tiểu thư hỏi một chút. . . . . .” Ngón tay thon dài nâng lên ly trà, hớp một ngụm trà tiếp tục nói: “Ta vâng lệnh của cha mẹ, nhất định là tìm ra chân tướng chuyện xảy ra ở Diệp gia .