Ngốc Thê Lưu Lạc Giang Hồ

Chương 36: Gặp lại chính là duyên phận



“Chạy đi đâu!” Bóng áo màu đỏ sậm đuổi theo.

Bóng áo màu xanh dương chính là Cô bé quàng khăn đỏ Địch Tinh đã mất tích bấy lâu! Hắn đang lấy tư thế ‘vồ mồi’ nhào về phía Đại sói xám Nhan.

Việc này vẫn không thể khiến cho Diệp Linh Cẩm kinh ngạc bằng việc người đuổi theo sau hắn là Quan Hoán Chi.

Nhan Nhiễm Y nhìn thấy hai người ‘ngươi đuổi ta chạy’, mỉm cười, từ trên xe bước xuống.

Nụ cười này, ở trong đầu Diệp Linh Cẩm lại có thâm ý khác, giống như một con sói nhìn một con mồi đã nhắm trúng từ lâu, biết trước được nó sẽ rơi vào ma trảo của mình, hoặc là. . . . . . thương hại một cách dối trá đối với con mồi đó?

Diệp Linh Cẩm cũng hề quên lúc Địch Tinh mất đi vẻ phách lối khi ở khách điếm tại Lịch Thành.

Địch Tinh chạy đến trước xe ngựa, xoay người nói với Quan Hoán Chi: “Ngừng. . . . . . Ngươi đuổi theo đã đủ chưa vậy. . . . . .”

“Về vụ án Diệp gia, ngươi là người rất khả nghi . . . . .” Mày kiếm Quan Hoán Chi hơi nhíu.

Mặc Địch Tinh bất đắc dĩ: “Lão tử đã nói lão tử trong sạch, ngươi có thể hỏi hắn, hoặc nàng. . . . . .”, lại chỉ về phía Nhan Nhiễm Y và Diệp Linh Cẩm đang nhô đầu ra.

Địch Tinh tỏ vẻ thân thiết đi tới bên cạnh Nhan Nhiễm Y, nói: “Nhan huynh, đã lâu không gặp! Gần đây thế nào?” Nhìn Diệp Linh Cẩm hơi nhô đầu ra với búi tóc đã xoã gần nửa, quần áo hơi xốc xếch, hắn chợt sáng tỏ nhìn về phía Nhan Nhiễm Y cười cợt: “Không nhận ra giang hồ Bách Hiểu Sanh khá thông minh, nhưng trông thế này. . . . . . Hắc hắc, chỉ là dáng dấp đứa ngốc không tồi, có thể dạy dỗ được.”

Diệp Linh Cẩm chợt hiểu hắn đang nói gì, cảm thấy trên mặt hơi nóng. Nàng rất muốn lùi vào trong xe ngựa sửa sang xong rồi ra ngoài đem cái miệng không che đậy này của Địch Tinh xé nát. Nhưng nàng là một đứa ngốc, chỉ có thể tiếp tục nhắm mắt giả vờ điềm nhiên như không có gì.

Nhan Nhiễm Y vẫn duy trì nụ cười mê người, không rõ thâm ý.

Quan Hoán Chi ho nhẹ một tiếng, bước đến chào hỏi.

Địch Tinh nói: “Chuyện của Diệp gia không liên quan đến Lão tử, chẳng qua Lão tử chỉ ngẫu nhiên đi ngang qua. Việc này ta đã giải thích qua với bọn họ rồi, nhưng đêm đó Nhan công tử có mặt ở hiện trường, còn cứu Đại tiểu thư Diệp gia.” Lại chỉ vào Diệp Linh Cẩm.

Quan Hoán Chi nhìn về phía Diệp Linh Cẩm.

“Ha ha. . . . . . Ca ca xinh đẹp. . . . . . thần thú. . . . . .” Diệp Linh Cẩm ngây ngốc cười một tiếng.

“Là Thánh Thủ Trích Tinh!”

“Nhan công tử, chúng ta lại gặp mặt. . . . . .”

“Gặp lại chính là duyên phận.” Nhan Nhiễm Y mặt kiểu chiêu bài nụ cười.

Duyên phận a duyên phận. . . . . . Diệp Linh Cẩm phụ hoạ trong lòng. Đồng thời thầm mắng Địch Tinh liên luỵ đến mình, Quan Hoán Chi là quan a, chuyện gì liên quan đến quan phủ chính là phiền toái, hơn nữa chuyện của Diệp gia căn bản nàng không muốn xen vào nữa, chỉ muốn tránh thật xa để sống qua ngày.

“Vị này chính là Đại tiểu thư Diệp gia Diệp Linh Cẩm?” Quan Hoán Chi hỏi.

Nhan Nhiễm Y gật đầu một cái.

“Nhan công tử, ta là người được triều đình phái tới để điều tra vụ án ở Diệp gia, chúng ta có thể nói chuyện một lúc được không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.