Nhan Nhiễm Y đã hiểu ý của Bách Hiểu, cúi đầu nhìn Diệp Linh Cẩm cao vừa đến vai hắn, nói: “Thật ra đây là sư muội của tại hạ. Sư phụ qua đời, ta không đành lòng để một người ngốc nghếch như nàng một mình ở trên núi, nên đã mang nàng ra ngoài”. Hắn sờ sờ đầu Diệp Linh Cẩm, dường như trong giọng nói thật sự có chút buồn phiền.
Thật sự có thể giả bộ sao….Diệp Linh Cẩm có cảm giác Nhan Nhiễm Y có thể lấy đầu của nàng bất cứ lúc nào. Sư muội? Sao lại không phải nha hoàn? Chẳng lẽ đại sói xám đang có tính toán gì khác?
“Nga? Ngược lại ta càng ngày càng hiếu kì, rốt cuộc sư phụ Nhan công tử ở đâu vậy?” Bách Hiểu khôn khéo cười một tiếng.
Thật ra thì Diệp Linh Cẩm cũng rất tò mò muốn biết xem đại sói xám từ đâu trong rừng đi ra ngoài. Khu rừng kia có đúng là thế ngoại đào viên, mây bay trên mặt đất, cỏ xanh biếc như tấm đệm, nhiều kỳ trân dị bảo, lại có thể tạo ra một Nhan Nhiễm Y trái với ý trời và sinh vật như vậy.
Khóe miệng Nhan Nhiễm Y khẽ nhếch lên, vỗ vỗ đầu “sư muội mình”, không chút để ý nói: “Bách Hiểu cô nương người thường được gọi trên giang hồ là Bách Hiểu Sanh, lai lịch của tại hạ e rằng không thể làm khó được cô nương….”
Bách Hiểu che miệng cười: “Nhan công tử thế nào lại khiến cho người ta đội phải một cái mũ to trên đầu như vậy, tuy nhiên…..Bổn cô nương đối với Nhan công tử thực sự tò mò, chắc chắn sẽ hảo hảo đi điều tra một chút” Hiển nhiên, Bách Hiểu là một nữ nhân hết sức khôn khéo.
“Ha ha….” Nhan Nhiễm Y cười dịu dàng một tiếng.
Diệp Linh Cẩm nhìn khuôn mặt tươi cười của Nhan Nhiễm Y, trong não nảy sinh ra một cảnh tượng – Nhan đại sói xám bề ngoài là cười ha hả, nhưng trong lòng đang hung hăng mắng một câu: f*** you….. Thiếu chút nữa Diệp Linh Cẩm bật cười vì trí tưởng tượng phong phú của mình. Dĩ nhiễn, tưởng tượng cũng sẽ chỉ là tưởng tượng, đại sói xám căn bản không nói được tiếng Anh.
“Nhìn xem…..Chúng ta lại đang đứng tán gẫu ở bên đường, quanh đây vừa vặn có một quán trà, không bằng công tử mang theo sư muội cùng ta đi ngồi uống trà một chút?”
“Đương nhiên là được….”
Mơ hồ cảm thấy quan hệ giữa hai người bọn dường như không đơn giản chỉ là quan hệ nam nữ thông thường, trong lòng Diệp Linh Cẩm đem Địch Tinh ra mắng trăm ngàn lần. Nàng không muốn bị kéo vào bất kỳ chuyện gì. Diệp Linh Cẩm mặc dù rất muốn thoát thân, nhưng trên thực tế vẫn cảm thấy là không thể làm gì khác hơn là nắm lấy y phục Nhan Nhiễm Y đi theo bọn họ.
Đến quán trà, bọn họ gọi bình trà, còn gọi cho Diệp Linh Cẩm một đĩa điểm tâm.
“Ra bên ngoài, sư muội đều do Nhan công tử chăm sóc sao?” Bách Hiểu tay cầm cái ly, giương mắt hỏi.
Nhan Nhiễm Y khiêm tốn cười cười, nói: “Cẩm nhi căn bản có thể tự chăm sóc cuộc sống hằng ngày của bản thân mình.”
Một tiếng “Cẩm nhi” làm cho Diệp Linh Cẩm có cảm giác ớn lạnh, nàng cố gắng khống chế để mình không bị run rẩy, nhưng không ngờ đến cằm bị hai ngón tay thon dài nắm được, kéo đầu sang, đối diện là gương mặt tuấn tú của Nhan Nhiễm Y đang cười một cách dịu dàng.
Thiếu chút nữa Diệp Linh Cẩm bị dọa sợ đến mức muốn nhảy lên. Nàng cố gắng để mặt mình không co quắp, nhưng hiện giờ chính nàng cũng không xác định được trên mặt mình rốt cuộc là có biểu tình gì?