Chương thứ bảy
Quán bar Queen
☆ ☆ ☆
Dụ Niên lật sấp tư liệu trong tay, đại khái hơn hai mươi trang A4, nội dung có chút giống loại sách <Học cấp tốc XX> thường nhìn thấy trong mấy cửa hàng sách lậu, bên trong có đoạn mở màn mà mấy bài diễn thuyết thường dùng, một chuỗi từ ngữ phổ biến, bách khoa toàn thư cho phần kết luận…
Ba ngày trước nhận được sấp tư liệu này, hiện tại Dụ Niên xem như đã thuộc lòng toàn bộ nội dung trong đó.
Là thủ khoa khoa Văn của tỉnh A, có thể nói, cậu am hiểu nhất chính là học thuộc lòng, hơn nữa kịch bản diễn thuyết gì đó so với mấy thứ chính trị triết học khó đọc kia càng đơn giản hơn nhiều.
Buổi chiều bộ văn thể mỹ họp, cuối cùng quyết định kế hoạch hoạt động, party văn nghệ cử hành vào thứ sáu tuần sau, tổng cộng có mười tiết mục, xen kẽ một số trò chơi khuấy động hiện trường, trên cơ bản trong vòng một tiếng rưỡi là có thể hoàn thành.
MC là hai người Chương Táp và Hà Diệc Thanh, các tiết mục xen kẽ thì do Ngô Lệ Đồng và Dụ Niên cùng giới thiệu.
Vừa không phải là nhân vật chính, lại có học tỷ hỗ trợ, áp lực của Dụ Niên cũng không quá lớn, nhưng cậu vẫn có chút lo lắng.
Cho dù đã học thuộc làu làu kịch bản, nhưng chờ đến lúc thật sự bước lên sân khấu, nhìn thấy bên dưới mấy trăm khán giả, đại não trống rỗng vẫn sẽ bị sợ đến mức nhũn cả chân, ngay cả thanh âm cũng nói không rõ.
Ngô Lệ Đồng an ủi cậu, “Tâm lý gì đó đều là trao dồi mà ra, lên sân khấu nhiều thêm vài lần, tích lũy một chút kinh nghiệm, sẽ không sợ nữa.”
Đang nói thì chợt có một người đẩy cửa tiến vào, mọi người đồng loạt đứng dậy chào hỏi.
Chương Táp kéo kéo tay áo Dụ Niên, nhẹ giọng nói, “Ủy viên trường.”
Người nọ thân hình mập mạp, trên mặt tựa như phủ lên một tầng mỡ heo. Tuổi còn trẻ, nhưng tóc trên đầu đã sắp rụng hết.
Hói đầu cũng không có gì không tốt. Trong những người thành công, mười người thì đã có chín người trọc đầu. Chỉ là người này đem mớ tóc còn lại trên đầu nuôi thật dài, lộn một vòng bao trùm lên những nơi ‘khan hiếm’ tóc, còn có hai lọn tóc thuận theo tự nhiên vừa dài vừa xoắn, hình thành một vòng tóc quăn, thoạt nhìn cực kỳ buồn cười.
Dụ Nhiên không phải là người trông mặt mà bắt hình dong, nhưng nhìn thấy hình tượng lần này của anh ta, trong lòng cũng không khỏi có một chút e ngại.
Anh ta vừa mở miệng, liền phát huy vô cùng nhuần nhuyễn cái gọi là ‘bệnh lãnh đạo’.
Phất phất tay ý bảo mọi người ngồi xuống, vênh mặt hất hàm sai khiến nói, “Chuẩn bị thế nào rồi? Tiết mục sắp xếp tốt hết rồi phải không.”
Ngô Lệ Đồng đáp lại, cũng đem kế hoạch hoạt động đã chuẩn bị sẵn đưa lên cho anh ta nhìn.
Anh hói tiện tay lật lật hai cái, Dụ Nhiên hoài nghi anh ta căn bản chỉ là làm bộ làm tịch, sau đó ngẩng đầu nói, “Trường học đối với học viện Quản lý của các em rất xem trọng, đối với hoạt động lần này cũng chi không ít kinh phí, học việc của các em điểm chuẩn đầu vào cao, mấy em có khả năng văn nghệ phần lớn thi không đậu. Hiện tại có người mới thì phải bồi dưỡng cho tốt, cống hiến sức lực cho tập thể… Đương nhiên, về tiết mục chủ đề, nhất định phải khỏe mạnh tươi sáng, hướng về tương lai, phải quán triệt tinh thần của Kinh Đại, khuyến khích sinh viên yêu nước thương dân… (tỉnh lược một ngàn từ vô nghĩa)…”
Tất cả mọi người yên lặng lắng nghe, Ngô Lệ Đồng tươi cười đầy mặt phụ họa, “Vâng, vâng”, “Hẳn rồi”, “Cái đó là tất nhiên”, “Cứ giao cho chúng em là được”.
Anh hói rốt cục nói xong, nhìn lướt qua mọi người, phát hiện ở đây hình như có một khuôn mặt xa lạ.
Anh ta nhìn về phía Dụ Nhiên nói, “Em này là mới tới?”
Ngô Lệ Đồng nhanh chóng đẩy Dụ Niên ra phía trước, cười nói, “Cậu ấy là Dụ Niên, là tân sinh của học viện Quản lý chúng ta, bọn em đang bồi dưỡng cậu ấy làm MC đó.” Rồi nói với Dụ Niên, “Mau chào
chủ tịch đi.”
Dụ Niên: “…” Chủ tịch?
Anh hói cười ha hả, Dụ Niên nhìn thấy thịt béo trên cằm anh ta run rẩy.
“Tiểu Ngô, em đừng dạy cậu bạn nhỏ này gọi lung tung!”
Ngô Lệ Đồng phát ra một trận tiếng cười (tự nhận là) như chuông bạc, “Có gì đâu chứ, sáu tháng cuối năm tranh cử, chủ tịch đoàn ủy chẳng lẽ còn có người thích hợp hơn anh đến làm hay sao? Bọn tiểu bối chúng em chẳng qua chỉ là gọi trước cho quen, mọi người nói có đúng không?”
Tất cả mọi người nói phải, Ngô Lệ Đồng lại nói, “Về sau còn nhờ anh chỉ giáo nhiều hơn.”
Anh hói có vẻ rất cao hứng, nói một câu ‘Hướng dẫn người mới cho tốt, làm vẻ vang cho trường’ liền rời đi.
Rõ ràng lời của anh hói nói chẳng có gì hay, Ngô Lệ Đồng lại giống như được biểu dương cực đại, vẻ mặt đầy vinh quang.
Mọi người tụ cùng một chỗ tám vài chuyện vô nghĩa, Ngô Lệ Đồng nói, “Đã làm việc một ngày rồi, buổi tối chúng ta ra bên ngoài giải lao một buổi đi.”
Thế này chứng tỏ là có thể ăn cơm ‘chùa’, mọi người tự nhiên là vô cùng đồng ý.
Ngoại trừ Dụ Niên, bắt đầu từ lúc anh hói kia tiến vào, cậu liền có chút nghi hoặc ý nghĩa của việc mình ở chỗ này.
Tựa như một thằng ngốc nghe loại người như vậy ồn ào nói chuyện, nghe mấy lời dạy bảo nhàm chán cùng a dua nịnh hót ngán ngẩm, có gì thú vị chứ?
Aizzz, không biết người kia hiện giờ đang ở nơi nào, đang làm gì, anh ấy khẳng định sẽ không ngốc hề hề như mình vậy…
Dụ Niên lấy cớ buổi tối có việc ra ngoài với bạn cùng phòng liền rời đi trước tiên.
Ở cùng một chỗ với những người này được năm lần, trong đó có ba lần đều ở bên ngoài cùng nhau ăn cơm. Ngay từ đầu còn có thể thấy mới mẻ, thời gian dài lại khiến cho người ta cảm thấy nhàm chán!
Rời khỏi phòng họp, Dụ Niên lấy di động trong túi quần ra nhìn thời gian, liền thấy hai tin nhắn chưa đọc và một cuộc gọi nhỡ, đều là của Vương Mân.
Nhìn nội dung tin nhắn, Dụ Niên không khỏi cười khổ, nói dối lần này lại vô tình thành sự thật rồi, đám bạn cùng phòng thật sự có hẹn cậu, nói muốn cùng đến quán bar Queen nghe Mục Đào hát, năm giờ sẽ xuất phát, hiện đang ở ký túc xá chờ mình.
Ba người trong ký túc xá, Vương Mân là người duy nhất khiến Dụ Niên có chút hảo cảm.
Người này bình thường có chút lạnh nhạt, lại cho người ta một loại cảm giác ấm áp; thoạt nhìn tính tình rất tốt, nhưng vẫn có nguyên tắc của mình, cũng không phải loại người hiền lành gì; làm việc độc lập, nhưng cũng không khiến người khác cảm thất đặc biệt độc đoán.
Nói theo một trình độ nào đó, Vương Mân và ‘người ấy’ trong trí nhớ của mình có vài phần tương tự… Còn có thời điểm vừa khai giảng, cậu ấy uống say trở về, cười nhẹ nói, là cùng ’em trai’ đi ra ngoài uống rượu, ngữ điệu ôn nhu kia, hiên tại Dụ Niên vẫn còn nhớ rõ.
Trong tin nhắn Vương Mân nói em trai của mình đến đây, muốn giới thiệu cho mọi người làm quen.
Dụ Niên rất tò mò em trai của Vương Mân là dạng gì, đáng tiếc hiện tại đã hơn 5h30, bọn họ hẳn là đã đi rồi. Liền trả lời tin nhắn nói, “Tớ mới đọc tin nhắn, các cậu nếu đã đi rồi thì thôi vậy, lần sau lại nói.”
Lúc Vương Mân nhận được tin nhắn của Dụ Niên thì đang đi đến cửa Nam, bởi vì 5h15 bọn họ mới bắt đầu đi.
Cậu gọi điện thoại lại cho Dụ Niên, hỏi “Hiện tại cậu ở đâu?”
Dụ Niên: “Đang đi về hướng ký túc xá của viện Quản lý.”
Vương Mân: “Vậy cậu trực tiếp đi tới cửa Nam đi, chúng tớ còn chưa lên xe, chờ cậu cùng đi.”
Bên kia dừng lại một chút, mới nói “Được.”
Từ xa Dụ Niên đã nhìn thấy Vương Mân dẫn đầu nhóm ba người, bởi vì thiếu niên ăn mặc như vậy thật rất bắt mắt.
Vương Mân một tay cầm di động, một tay cắm trong túi quần, bộ dạng bình thản thong dong.
Mà Tề Huy Thành lại có vẻ có chút không kiên nhẫn, liên tục giơ tay nhìn đồng hồ, còn nhìn về phía bên này.
Còn có một thiếu niên khác, phỏng chừng là em trai của Vương Mân. Cậu ấy mặt một chiếc áo sơ mi sọc carô màu xanh nhạt, khiến người khác cảm thấy rất có linh khí.
Nếu nói Dụ Niên cho người khác cảm giác là trạng thái tĩnh như tranh màu nước, như vậy Tiếu Lang chính là trạng thái động như một tập tin hoặc có thể dùng một thành ngữ để hình dung, ‘Hoạt linh hoạt hiện’ (vô cùng sống động).
Tiếu Lang cũng không phải bị nhưng khi cẩn thận quan sát, bạn sẽ phát hiện cậu ấy không có một giây an tĩnh.
Ánh mắt của cậu, mái tóc, tứ chi… Mỗi một chi tiết nhỏ cũng đang cử động.
Lúc ẩn lúc liện, lắc tới lắc lui, lúc cất bước gót chân nhún nhún, vừa giống đi lại vừa giống nhảy.
Cái loại tiết tấu ‘cử động liên tục’ này, khiến người khác khi nhìn thấy cậu, theo bẳn năng sẽ cảm thấy tâm tình vui vẻ hẳn lên.
Mà trong nháy mắt Tiếu Lang nhìn thấy Dụ Niên cũng ngây người, trong lòng cậu nghĩ chính là: Vương Mân quả nhiên không gạt mình.
Tâm lý thích cái đẹp mọi người đều có. Gặp được một người lớn lên xinh gái, đẹp trai, chúng ta đều sẽ theo bản năng muốn tiếp cận, ý đồ hiểu biết bọn họ, thuận tiện đánh giá bọn họ. Con người chung quy đều là như vậy.
Nếu thái độ của đối phương không được như ý mình, sẽ nảy sinh suy nghĩ đổ lỗi trách móc, cảm thấy người đó trong ngoài không đồng nhất, sẽ nói ‘Có cái gì đặc biệt hơn người’, ‘Không phải chỉ là xinh đẹp một chút thôi sao’, ‘Cũng có rất nhiều người không thể chịu đựng khuyết điểm’ linh tinh mấy câu, che giấu ao ước cùng hi vọng của bản thân.
Ví dụ như lúc vừa quen biết, Tề Huy Thành liền đụng phải ‘vách tường’ (ý chỉ sự xa cách) dựng quanh người Dụ Niên, cho nên đối với người bạn cùng phòng tâm cao khí ngạo này biểu hiện vẫn có chút khinh thường.
Loại chuyện này, Dụ Niên gặp phải rất nhiều lần.
Bởi vì tần suất lui tới của ‘khách qua đường’ đi qua trong đời cậu so với người bình thường cao hơn rất nhiều, mỗi khi chuyển đến một hoàn cảnh mới, ngay từ đầu chung quy sẽ có người bị vẻ ngoài của cậu hấp dẫn, rồi lại bị tính cách không dễ ở chung của cậu làm cho dội trở về, cách cậu còn xa hơn lúc chưa quen biết…
Cho nên, đẹp trai cũng có phiền não của đẹp trai. (Vương Mân cũng như vậy)
“Wow wow!” Mà giờ khắc này, Tiếu Lang lại nhìn chằm chằm Dụ Niên, thành thực nói, “Bộ dạng của cậu thiệt đẹp ha!”
Dụ Niên tựa hồ cảm nhận được đôi mắt lòe lòe chớp sáng của nam sinh này, lấp lánh~ lấp lánh~
Cậu lần đầu tiên nhìn thấy người như Tiếu Lang vậy —— Ngữ điệu và biểu tình hài hòa thống nhất, tư thái chẳng có chút nào làm ra vẻ, tự nhiên đơn giản mà bọc lộ tình cảm trong lòng.
Dụ Niên mới vừa lên tiếng chào hỏi, tay đã bị Tiếu Lang dùng sức cầm lấy, độ ấm trong lòng bàn tay lập tức truyền đến.
Dụ Niên phát ra suy nghĩ từ tận nội tâm: Mình thích người này.
Bốn người đón taxi đi đến quán bar, khổ người Tề Huy Thành to lớn nhất, phải ngồi ghế phó lái.
Tiếu Lang ngồi ở giữa trên băng ghế sau, bên trái có Dụ Niên, bên phải có Vương Mân.
Bắt đầu từ lúc lên xe, cậu liền líu ríu y như chim sẻ, tán gẫu với Dụ Niên về thằng em trai Tiếu Mông của mình (Tiếu Mông cũng lớn bằng Dụ Niên), lại huyên thuyên về cuộc sống thời trung học của mình và Vương Mân, cùng các loại chuyện đáng xấu hổ, đáng tự hào phát sinh năm đó.
Dụ Niên nghe cũng rất vui vẻ, bộ dạng ‘lang quân mặt lạnh’ ngày thường cũng hoàn toàn biến mất, thỉnh thoảng bị Tiêu Lang chọc cũng bật cười ra tiếng.
Vương Mân dựng thẳng lỗ tai nghe hai người nói chuyện, lại chẳng thể chen vào một câu. Cậu đen mặt tựa vào cửa sổ xe, thầm nghĩ rằng: Lúc này rốt cục là ai ăn dấm của ai chứ?
Gần tới 6h, đèn đường liền được mở lên.
Xe taxi chạy vào một khu phố thương mại nổi tiếng, đúng là thời điểm buôn bán của các quán bar bên đường, các loại bảng hiệu đủ màu sắc hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nhóm nam nữ trẻ tuổi mặc quần áo thời trang kề vai sát cánh, lui lui tới tới.
Cũng có một đám năm ba người kết thành nhóm, thần sắc biểu tình y hệt bọn Tiếu Lang, vừa nhìn là biết cũng là sinh viên chưa ra trường.
Trên đường tràn ngập hương vị hỗn tạp của cồn, nước hoa và mùi thuốc lá, còn có một loại khí tức thần bí khiến người ta hưng phấn.
Nơi này, đúng là chốn tuấn nam mỹ nữ (cô nam quả nữ) tụ tập mà.
Nơi này, là nơi văn nghệ thanh niên (lưu manh cô đơn) bồi hồi qua lại.
Nơi này, là khởi nguồn của những cậu chuyện lãng mạng (419 và HIV).
…
Đến quán bar Queen, Vương Mân gọi điện thoại cho Mục Đào, lại không có ai bắt máy, bốn người quyết định lần đầu tiên tự mình mò mẫm đi vào.
Vừa xuất phát về hướng cửa lớn của Queen, một bảo an đột nhiên nhảy ra nói, “Đi mấy người!”
Cả đám lúc học trung học vốn luôn là trẻ ngoan nghe xong liền sửng sốt, theo bản năng sinh ra mấy loại suy nghĩ bất an linh tinh như ‘Không tốt rồi’, ‘Bị bắt gặp’, ‘Vào không được’…
Lại nghe nhân viên an ninh kia nói, “Đưa giấy chứng minh ra.” Ba người thở dài một hơi.
Bảo ân cẩn thận đối chiếu ảnh chụp trên chứng mình và bộ dáng của mọi người, còn hoài nghi mà xem xét Tiếu Lang mấy lần, tựa hồ muốn xác nhận người này rốt cục có phải thật sự thành niên rồi hay không.
“Của cậu đâu?” Buông tha cho Tiếu Lang, bảo an xoay người lại hỏi Dụ Niên.
Dụ Niên nghiêm trang chững chạc mà thẳng thắn nói, “Tôi là vị thành viên.” Mọi người cười ngất.
Bảo an mãnh liệt trừng mắt, “Trẻ vị thành niên không được đi vào!”
Vương Mân: “Sư phụ, bọn em tới tìm bạn học.”
Bảo an: “Trẻ vị thành niên không được vào!”
Tề Huy Thành vội la lên, “Bạn học của em hát ở bên trong đó! Cậu ấy tên Mục Đào!”
Bảo an: “Trẻ vị thành niên không được vào!”
Mọi người: “…”
“Anh bảo an à~~” Tiếu Lang chỉ vào Dụ Niên nói, “Cậu ấy và em thoạt nhìn cũng không nhỏ hơn bao nhiêu, anh nếu chỉ để cho bọn em đi vào, cậu ấy sẽ còn lại một mình, bộ dạng cậu ấy đẹp trai như vậy, lại chưa thành niên, một người ở bên ngoài không phải càng nguy hiểm sao! Bọn em thật sự đến tìm bạn học, cậu ấy hát bên trong, bọn em nghe cậu ấy hát xong sẽ đi ngay mà…”
Nhân viên an ninh kia nhìn vẻ mặt (giả vờ) đáng thương của Tiếu Lang, lại nhìn vẻ mặt (giả vờ) vô tội của Dụ Niên, hỏi “Các cậu học trường nào?”
Tiếu Lang: “Đại học Khoa học Kỹ thuật.”
Dụ Niên: “Đại học Yến Kinh.”
Hai người cho rằng bảo an không tin, vội vàng lấy thẻ sinh viên ra cho anh ta nhìn.
Đối phương nhìn thẻ học sinh, ngữ khí lập tức khách khí hẳn lên, “Không tệ ha, tuổi còn nhỏ như vậy, thật là tiền đồ vô lượng… Vậy các cậu vào đi, tự chú ý tiền tài của mình, chớ đi lung tung.” Mọi người: “…”