Ngọc Thạch Phi Ngọc

Chương 3



Chương thứ ba

Liên hoan rồi say rượu

☆ ☆ ☆

Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu (uống rượu mà gặp tri kỷ thì ngàn chén cũng không đủ), bữa tiệc còn chưa trôi qua một nửa mà rượu đã uống hết, mọi người lại gọi thêm một đống, vừa uống vừa khoe khoang ‘chiến tích’ trước giờ của từng người.

Đại đa số người đang ngồi ở đây đều có chút ‘lai lịch’, loại chuyện đạt thành tích hạng nhất hạng nhì ở một nơi như Khoa Đại cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên.

Ví dụ như Hoàng Vũ từng mấy lần đoạt giải nhất trong các cuộc thi Olympic quốc gia, cả con đường trưởng thành được phủ kín bởi các loại giấy khen.

La Tinh Độn tuy rằng nói tiếng phổ thông không chuẩn, nhưng lại có thể nói tiếng Anh một lèo cực kỳ lưu loát, còn tự xưng là ‘người nước Anh’, anh chàng còn đạt được hạng sáu trong một cuộc thi tiếng Anh toàn quốc dành cho học sinh trung học.

Còn Đặng Bân, anh chàng lại thuộc làu làu tứ thư ngũ kinh, có thể ngâm nga một đống cổ văn cổ thơ danh ngôn các loại, còn ngay tại chỗ biểu diễn đọc thuộc lòng <Đại Học> cùng <Đạo Đức Kinh>, khiến cho một đám học chuyên về khoa học tự nhiên đang ngồi sợ hãi khâm phục không thôi.

Triệu Bách lại là một tay cao thủ đánh cờ, có giấy chứng nhận ngũ đẳng của hiệp hội cờ vây nghiệp dư, trong giới cờ vua cũng là một kỳ thủ.

Thiệu Anh thì biết chơi đàn violon, có giấy chứng nhận cấp 10 toàn quốc.

So với một đám ‘trâu bò’ này, Tiếu Lang thật sự là chẳng có gì đặc sắc, lúc mọi người hỏi cậu có cái gì sở trường hay không, cậu thẳng thẳn đáp, “Tui chỉ là một học sinh trung học rất bình thường thôi hà, học gần chết mới thi đậu vào Khoa Đại đó chứ.”

Triệu Bách cười nói, “Vậy thì có sao đâu, học gần chết mà thi đậu vào Khoa Đại cũng xem như một loại năng lực rồi.”

Vương Mân thầm nghĩ, Tiếu Lang cũng có sở trường đó chứ; Tiểu Tiểu mặc nữ trang rất xinh đẹp, nhưng mà cậu tuyệt đối sẽ không nói cho đám nam sinh Khoa Đại vừa nhìn đã thấy vô cùng đáng khinh này biết (không tính Tiếu Lang)…!

Trong buổi liên hoan, Vu Trí Chí thỉnh thoảng lại hét to, “Mần thôi nào! Mần thôi!”

Mấy kẻ mới từ phía Nam tới chẳng hiểu mô tê gì cả, Thiệu Anh liền giải thích, “Ý cậu ta nói là ăn đi đó!”

Tiếu Lang học thêm được từ mới, gắp một miếng thịt cho Vương Mân, cười nói, “Cho anh mần nè!” Vương Mân cũng gắp đồ ăn cho cậu, “Em cũng mần đi.”

Tửu lượng của Vương Mân không tốt lắm, vài ly rượu vào bụng liền có cảm giác choáng váng, ngược lại Tiếu Lang hùa cùng mọi người ồn ào uống thả ga, uống một đống rượu trắng vậy mà tinh thần càng thêm phấn chấn, mắt tinh tai thính.

Tửu lượng tốt nhất là mấy kẻ đến từ phương Bắc như Vu Trí Chí, bạn gái của anh chàng, còn có Thiệu Anh nữa, trong đó Vu Trí Chí là trâu nhất, tu rượu lạt hết ly này đến ly khác, mà mặt không đổi sắc tim không đập loạn, nói chuyện vẫn thô cuồng khí phách như cũ.

Tiếu Lang rất thích kiểu cách nói chuyện rất đàn ông của người phương Bắc, bọn người Vu Trí Chí Thiệu Anh nói cái gì Tiếu Lang cũng học theo lặp lại một lần, đem khẩu âm phương Bắc học thành kỳ kỳ quái quái.

Cậu còn bắt chước mọi người đập bàn nói tục, mỗi câu đều thêm hai chữ ‘Mẹ nó’ làm mở đầu, quả thực vô cùng lưu loát.

Vương Mân hiện tại thân mình còn lo chưa xong, nên cũng chẳng còn tâm tư đâu mà quản cậu.

Cảm giác di động trong túi áo truyền đến một trận chấn động, cậu lấy ra xem, là một dãy số lạ gởi tin nhắn tới.

“Tớ là Dụ Niên, buổi tối cậu có trở về ký túc xá không?”

Vương Mân uống đến mơ màng choáng váng, nhìn bàn phím di động cũng chẳng rõ nữa, hai ba lần vẫn không bấm chính xác, liền bỏ cuộc, nhét di động lại vào túi không thèm trả lời nữa.

Tiếu Lang càng uống rượu càng trở nên phấn khởi như hăng máu gà, ánh mắt sáng rực, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, có một loại phong tình khác hẳn.

Vương Mân nhìn cậu chăm chăm không chuyển mắt, trong lòng thầm nghĩ, nếu sau này muốn làm việc kia, trước tiên sẽ để cho Tiểu Tiểu uống sơ một ly, có lẽ hiệu quả sẽ rất tốt. Tiếu Lang nhéo cánh tay Vương Mân hỏi, “Anh say rồi hả? Uống rượu nữa nha?” Vương Mân lắc đầu, ngây người ra chớp mắt một cái, lại gật gật đầu.

Tiếu Lang hung dữ quát, “Mẹ nó, còn chưa có say mà! Dzô cái nào!”

“…” Vương Mân đẩy ly rượu ra nói, “Em say rồi, đừng uống nữa.”

Tiếu Lang giận dữ nói, “Chó má ơ~!”

Thiệu Anh ở bên cạnh sửa lại, “Chó mà thì là chó má thôi, không cần uốn lưỡi vần cuối.”

(*) Tiểu Tiểu chửi câu này thêm vào chữ 儿 (er), khi ráp vào câu thì biến thành (r), đọc thành uốn lưỡi vần cuối.

Tiếu Lang: “Chó má!”

Thiệu Anh: “Very Good!”

Vương Mân: “…”

Miễn cưỡng duy trì ba phần lý trí, Vương Mân lấy lý do đi WC lén xuống lầu trả tiền, vốn lần liên hoan này là do Vương Mân khởi xướng, cho dù sau đó mọi người ồn ào đòi ‘hợp tác xã’, nhưng cậu vẫn quyết định bỏ tiền thanh thoán chầu này.

Thanh toán tiền xong, lúc đi lên lầu thì cảm giác dâng lên một trận buồn nôn, lần này thật là phải đi WC rồi, khụ khụ hai cái lập tức nôn một trận như điên.

Sau khi nôn ra được thì thanh tỉnh hơn rất nhiều, Vương Mân nghĩ thầm lần sau không thể để bản thân chật vật như vậy nữa, rửa mặt sạch sẽ rồi trở về phòng.

Trong phòng ngoại trừ Vu Trí Chí, hầu như cả đám đều say khướt.

Con người mà uống say thì bắt đầu bộc lộ bản tính, những tâm tư tình cảm trước giờ cất giấu trong lòng đều toàn bộ phát tiết ra hết.

Thiệu Anh nói, giấc mộng của mình là làm đại quan, La Tinh Độn nói muốn sang Anh du học, kiếm một đống bảng Anh. Bắc quan Nam thương, hai người xem như chí hướng bất đồng.

Hoàng Vũ thì từng đau khổ vì tình, uống rượu vào bắt đầu ngồi một góc lải nhải mấy chuyện phong lưu ngày xưa của mình, nói đến đoạn đau lòng còn khóc gào một trận thảm thiết, Tần Lâm an ủi anh chàng cái gì mà trời đất bao la, nơi nào mà chẳng có hoa thơm… Đây gọi là say rượu mới thấy chân tình, hai người chỉ trong chốc lát đã kết thành tri kỷ.

Đặng Bân có bạn gái quen ở quê nhà, hiện tại lôi di động ra gọi điện thoại cho cô nàng, chui vào một góc lẩm bà lẩm bẩm.

Vương Mân nghe một lúc mới nhận ra, hóa ra anh chàng đang hát…

Vừa rồi Tiếu Lang không tìm thấy Vương Mân, chỉ có thể mượn rượu mà quậy tưng lên với kẻ duy nhất còn thanh tỉnh là Vu Trí Chí.

Vu Trí Chí: “Ngựa băng sa mạc!”

Tiếu Lang: “Ngựa lạc~~ nhà bên!”

Vu Trí Chí: “Không đúng không đúng, là Ngựa ~~~ băng sa mạc!”

Tiếu Lang: “Ngựa ~~ lạc nhà bên!” (*)

“…” Vương Mân chịu không nổi, tiến tới ngăn cản, “Đủ rồi đủ rồi, ông đừng có dạy hư em trai tôi như vậy chứ!”

Vu Trí Chí ha ha cười hai tiếng, “Tỉnh rượu rồi ha?”

Vương Mân: “Mới ói ra xong.”

Vu Trí Chí tiếp tục cười nói, “Cái đám phía Nam các người toàn là đồ gà mờ, một đám chẳng biết uống rượu gì sất, một mình anh mày chấp cả đám cũng đủ hạ gục tụi bây.”

Vương Mân túm lấy Tiếu Lang đang liều mạng giãy dụa, gian nan nói, “Sao mà so sánh với mấy ông được chứ.”

Tiếu Lang cảm giác Vương Mân đang ở bên cạnh, tinh thần thoáng cái thả lỏng, liền cảm thấy trong bụng từng trận sông cuộn biển gầm.

Vương Mân nhìn sắc mặt cậu, thầm kêu không ổn, tên nhóc này muốn ói rồi.

Quả nhiên, Tiếu Lang ợ khan hai tiếng rồi một hơi nôn lên trên cái bàn tròn đặt giữa phòng, một trận mùi thối chua lập tức bốc lên.

Vu Trí Chí oa oa kêu lên, “Nhanh ra WC mà nôn đi!”

Tửu lượng của Tiếu Lang cực kỳ kém, nhưng lại uống không chút lý trí, y chang như người điên vậy, khí lực cũng lớn đến kỳ cục, Vương Mân không thể giữ cậu được, hơn nữa một khi mấy người say mà muốn nôn, thì có là ai cũng chẳng ngăn cản được!

Rốt cục, Tiếu Lang như nguyện mà nôn đầy lên người Vương Mân…

Vu Trí Chí sợ bị dính lây, đã sớm chạy sang một bên tránh, từ xa xa đứng nhìn hai người.

Sau khi Tiếu Lang nói xong thì toàn thân mềm oặt bủn rủn, ngã vào người Vương Mân, Vương Mân bị nôn đầy người tuy rằng buồn bực, nhưng cũng không khó chịu, một bên giúp cậu lau miệng, một bên giúp cậu vuốt lưng thuận khí.

Vu Trí Chí liếc mắt nhìn bãi nôn một cái, cau mày khó xử nói, “Cái này mần sao đây!”

Tiếu Lang vừa nghe thì sắc mặt liền thay đổi, hét lên “Không mần… Không mần đâu…”

Vu Trí Chí sửng sốt, dở khóc dở cười nói, “Có phải bảo nhóc mày ăn đâu…”

Một đám say như chết lảo đảo đi ra khỏi quán ăn, Vương Mân không an tâm Tiếu Lang, vốn muốn đi ngủ ở khách sạn một đêm, nhưng Vu Trí Chí thề son thề sắt vỗ ngực cam đoan sẽ chiếu cố Tiếu Lang thật tốt; mà cái biểu tình hung thần ác sát kia, tựa như nếu không đem người giao cho cậu ta, sẽ trở mặt thành thù với Vương Mân ngay lập tức.

Vương Mân biết người phương Bắc đều rất nghĩa khí, nhất là sau khi Vu Trí Chí biết được Vương Mân đã giành trả tiền trước, thì vừa cảm động lại vừa xấu hổ…

Vương Mân chỉ có thể đem Tiếu Lang giao cho bọn họ, cũng dặn dò bảo Tiếu Lang ngày mai tỉnh dậy rồi thì gọi điện cho mình.

***

Khi Vương Mân bắt xe trở lại ký túc xá Kinh Đại cũng đã hơn 12 giờ. Bởi vì mùi rượu trên người rất nặng, còn có một thân vết tích dơ bẩn vì bị Tiếu Lang nôn ra, lúc Vương Mân vừa đi vào cổng ký túc xá đã bị quản lý ngăn lại.

Quản lý giận dữ nói, “Cậu học ở viện nào? Tên gọi là gì?!”

Vương Man chịu đựng cơn đau đầu trả lời, quản lý cho rằng cậu là sinh viên cũ, liền lên giọng giáo huấn, “Đám sinh viên các cậu, cho rằng đậu vào đây rồi thì không phải lo lắng gì nữa, không chăm chỉ học tập, suốt ngày chỉ biết la cà bên ngoài ăn chơi loạn thất bát tao làm suy đồi hoại tác phong đạo đức! Thẻ sinh viên đâu!”

Thẻ học sinh của tân sinh hình như phải hai tuần nữa mới được nhận, Vương Mân đành nói thật bản thân mới vừa báo danh mà thôi.

Quản lý lại vịn vào đề tài này mà cho Vương Mân thêm một phen giáo dục tư tưởng, xong rồi vẫn không để cậu vào, nhất định muốn cậu phải đưa thư thông báo trúng tuyển mới chịu.

Vương Mân hết sức bất đắc dĩ, đành phải gọi điện thoại cho Dụ Niên, nhờ cậu giúp mình tìm thư thông báo trúng tuyển trong hành lý mang xuống dưới lầu.

Một trận ép buộc qua lại cuối cùng cũng xong, Vương Mân cũng đã mệt muốn xỉu rồi.

Dụ Niên cau mày hỏi, “Cậu uống rượu sao?”

Vương Mân ngửi ngửi mùi vị trên người mình (thối muốn chết), nói “Đi theo em tớ ra ngoài, uống hơi nhiều.”

Dụ Niên: “Em trai cậu?”

Vương Mân cười cười nói, “Ừ, em ấy đậu vào Khoa Đại, cùng tớ lên Bắc Kinh, hôm nay vừa tới báo danh.”

Dụ Niên: “Ờ.”

“Buổi sáng ngày hôm qua em ấy theo tớ tới đây, nhưng cậu ngủ rồi, ha ha, lần sau có cơ hội sẽ giới thiệu cho hai người làm quen.” Vương Mân nói xong, lại hỏi “Phòng tắm ở đâu nhỉ?”

Dụ Niên: “Lầu một, cuối hành lang.”

Vương Mân: “Ok, cảm ơn.”

***

Say rượu tuyệt đối là chuyện khiến người ta chẳng cảm thấy thoải mái chút nào.

Buổi sáng ngày hôm sau, Vương Mân tỉnh lại trên chiếc giường lót ván gỗ chật hẹp của mình, dạy dày đau xót, đầu óc cũng căng trướng khó chịu, trong thoáng chốc còn cho là mình đang ở Hoa Hải, theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía giường của ‘Tiếu Lang’.

Chỉ thấy Dụ Niên ngồi ở trên giường đọc sách, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào trên gương mặt cậu, da thịt gần như trong suốt.

Vương Mân ở trong lòng yên lặng tự nhủ: Tiểu Tiểu, anh không có ngắm cậu ta đâu nha, anh là của em… (Bất quá mỹ nhân nhìn thật đẹp a)

Phòng ký túc xá của Vương Mân chỉ mới đến có ba người, hôm qua Tề Huy Thành dọn vào ký túc xá, mà buổi tối Vương Mân về muộn, cho nên chưa kịp làm quen với cậu ta, vì thế buổi sáng cả hai liền chủ động giới thiệu với nhau.

Tề Huy Thành ở S thị, mang mắt kính, không cao cũng không thấp, dáng người có chút cường tráng.

Ngày hôm qua cả nhà cùng với anh chàng cùng nhau đến Kinh Đại báo danh, thế nên vốn dĩ ký túc xá trống rỗng hôm nay liền bị chất đầy vật linh tinh.

Nào là nhang muỗi đủ cho cả phòng dùng trong bốn năm, chổi lau nhà thùng đựng nước mới mua, hai cái bình thủy mới toanh, máy đun nước bằng điện, bàn để máy tính có thể đặt gọn trên giường, đèn bàn cần dùng khẩn cấp khi ký túc xá đã tắt đèn, quạt điện mini…

“Cậu trang bị đầy đủ mọi thứ hết ha.” Vương Mân cười nói.

Tề Huy Thành: “Đều là mẹ tớ mua đó, mẹ tớ nói, mấy thứ dụng cụ vệ sinh này các cậu cứ dùng, không cần trả tiền lại cho tớ, mọi người ở cùng một phòng ký túc xá xem như là có duyên rồi, với lại phải phân công quét tước vệ sinh cho sạch sẽ, không thể để ký túc xá biến thành bãi rác được.”

“…” Vương Mân cũng lấy đặc sản C thị ra đưa cho Tề Huy Thành, xem như là ‘có qua có lại’, sau đó hỏi, “Vậy giờ ba mẹ cậu đã về rồi hả?”

“Ừ, ở đây đã ba ngày rồi, còn phải đi làm nữa.” Tề Huy Thành nhận lấy, cám ơn xong rồi nói tiếp, “Rốt cục cũng tự do rồi, bọn họ thiệt là phiền muốn chết! Cái quỷ gì cũng muốn quản hết!”

Ba người trong ký túc xá lại bắt đầu nói tới người bạn cuối cùng vẫn chưa tới ký túc xá ― Mục Đào. Thời gian báo danh đã qua, sinh viên theo lý đều phải đến trường hết rồi, nhưng anh chàng này đến nay vẫn chưa từng xuất đầu lộ diện. Ba người thay phiên nhau suy đoán, lại chẳng có cái nào đoán chính xác.

Ngày thứ hai tiến hành buổi lễ ra mắt tân sinh viên, Vương Mân và hai người bạn trong ký túc xá kết bạn cùng nhau đi.

Trải qua một trận ‘lễ tẩy não’ đầy ấp tinh thần Kinh Đại khiến cho đám sinh viên mới toe ngồi bên dưới cảm thấy tinh thần quần chúng trào dâng, Vương Mân thì lén lút nhắn tin báo cáo đầy đủ tình hình cho Tiếu Lang.

Bên này, cả đám Tiếu Lang cũng đang tham gia lễ hội đón tân sinh, hai người liền bắt đầu giao lưu thảo luận mấy vấn đề ‘thính giảng tâm đắc’ của từng người, Vương Mân xem tin nhắn, thỉnh thoảng bật cười, cảm thấy Tiểu Tiểu ‘phun trào’ hết sức khôi hài đáng yêu.

Tề Huy Thành ngồi ở bên cạnh cậu nhìn thấy, liền không chút ý tốt hỏi, “Nhắn tin cho bạn gái hả?”

Vương Mân cười nói, “Em trai.”

Tề Hùy Thành: “…”

Buổi chiều, sinh viên cũ sẽ phân tổ dẫn tân sinh đi tham quan trường. Tuy rằng đại đa số tân sinh đều đã tự mình thăm thú hết rồi, nhưng tự mình đi xem và có ‘hướng dẫn viên du lịch’ dẫn đi xem, khẳng dịnh khác biệt.

Ví dụ như lúc đi ngang qua thư viện của trường học, đàn chị sẽ truyền thụ cho đám đàn em phương pháp tìm kiếm tư liệu tham khảo mà mình muốn một cách nhanh và chính xác nhất; hay khi đi qua sân thể dục, đàn anh sẽ giới thiệu thời gian mở cửa của các sân tập, hay mấy thông tin liên quan đến việc thuê thiết bị vận động…

Dọc theo đường đi, đàn anh còn giới thiệu món ngon đặc sắc của mỗi căn tin mà mình đã thuộc như lòng bàn tay, còn thỉnh thoảng kể lại mấy câu chuyện tình yêu đẹp lãng mạn đã từng phát sinh trong sân trường Kinh Đại…

Thái độ nhiệt tình cộng với lối giới thiệu đầy phấn khích chung quy cũng khiến cho đám tân sinh mới đến vừa hâm mộ vừa khát khao hướng tới.

Ngày thứ ba không có việc gì làm, Vương Mân dậy thật sớm đến thư viện.

Hai ngày nay ba người trong ky túc xá sống chung cứ phải dính lấy nhau tựa như trẻ sinh đôi vậy, đi vệ sinh cũng phải đi cùng nhau, Vương Mân cảm thấy gò bó sắp chết rồi!

Cậu muốn đến thư viện thử nghiệm chứng bí quyết tìm kiếm tài liệu tham khảo mà ngày hôm qua đàn chị đã truyền thụ, huống hồ ngoại trừ mấy loại sách chuyên ngành cần phải tìm hiểu, cậu đối với mấy loại sách nhân văn mà Kinh Đại lưu trữ cũng ôm không ít mong chờ.

Trong ký túc xá chỉ còn lại hai người Dụ Niên và Tề Huy Thành.

Tề Huy Thành vừa mở mắt ra liền nằm lười ở trên giường ôm laptop lên mạng, điều kiện kinh tế của Dụ Niên không bằng bọn họ, tự nhiên sẽ không có mấy đồ vật xa xỉ thế này.

Buổi sáng thì đọc sách, buổi chiều ăn cơm xong, cậu bưng thau đi đến phòng cung cấp nước giặt quần áo mặc hai ngày nay, khi trở về chợt nghe Tề Huy Thành bảo, “Di động của ông reo nãy giờ rồi á!” Dự Niên cầm di động lên nhìn, có hai cuộc gọi nhỡ, là Ngụy Nhã gọi tới.

Dụ Niên gọi lại cho cô nàng, “Sư tỷ, lúc nãy vừa đi giặt quần áo, nên không nghe điện thoại được.” Ngụy Nhã: “Hiện tại cậu có rảnh không, nhanh đến căn tin số ba đi, giới thiệu cho cậu quen vài người!” Dụ Niên nghĩ nghĩ cũng không có việc gì làm, liền đáp ứng.

Tề Huy Thành hiếu kỳ hỏi, “Ai vậy?”

Dụ Niên: “Ngụy Nhã.”

“Hội phó hội sinh viên của học viện quản lý bên tui ấy hả?” Tề Huy Thành vô cùng hứng thú hỏi tiếp,

“Sao ông biết chị ấy? Chị ấy gọi điện thoại cho ông làm gì?”

Dụ Niên cũng không giấu diếm, đáp “Hôm đến báo danh thì gặp, sư tỷ bảo tớ gia nhập hội sinh viên.”

Tề Huy Thành nghe xong cười quái dị, “Ồ ~~ Bộ dạng đẹp trai quả nhiên được ưa chuộng ha, đi tới đâu cũng có phúc lợi, bất quá nhìn không ra ông lại là một cao thủ cua gái nha! À không, là nghé con gặm cỏ già, già trẻ gì cũng ăn tất!”

Dụ Niên: “…”

“Ây dô, nói giỡn có chút xíu mà ông làm gì đã đỏ bừng cả mặt mày hết rồi! Tui còn tưởng ông là ông cụ non chứ, hổng ngờ còn thuần khiết tới như vậy!” Tề Huy Thành cười phá lên.

Dụ Niên trừng mắt nhìn Tề Huy Thành một cái, thẹn quá thành giận nói, “Cái gì mà cỏ non cỏ già, tớ mới không thèm!”

Sắc mặt Tề Huy Thành hơi biến đổi, nghĩ thầm thằng nhóc này chỉ có mỗi bề ngoài là coi được, còn tính tình thì chẳng dễ chịu chút nào, nói mấy câu liền trở mặt… Bộ thật sự coi mình là vương tôn công tử hay sao chứ, còn bày đặt tâm cao khí ngạo, xí ~ ai mà thèm chứ ~!

Nghĩ như vậy, liền cười lạnh hai tiếng, không nói gì nữa.

(*) Ở đây Hy Hòa ca đang chơi chữ thôi.

Vu Trí Chí nói là 马勒戈壁, đọc là Mǎ lēi gēbì.

Tiểu Tiểu nói là 马乐隔壁, đọc là Mǎ lè gébì và 马勒隔壁, đọc là Mǎ lēi gé bì

Cả hai câu đều đồng âm khác nghĩa với một câu chửi tục 妈了个屄 (Māle gè bī), nghĩa là “Cái l*n mẹ mày” *che mặt*


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.