Phía Nam bốn mùa như xuân, nguồn nước suối nằm ở trong Tạ Thành. Ở đó có một gia đình giàu có, hai mươi năm trước chủ nhà phạm tội mà từ quan, dọn về nơi này sinh sống; sau đó mở ra một toà tiền trang*, trong tay có đến 50 khế đất, lâu dài cũng trở thành địa chủ nổi tiếng ở Tạ Thành.
*Tiền trang: Ngân hàng của thời xưa.
Người địa chủ đó họ Đào, cũng là một người tốt bụng hiếm thấy, không khinh nam nạt nữ, cũng không cướp đoạt của bá tánh địa phương, hơn nữa mỗi khi ăn Tết phân phát cho người nghèo hoặc ăn xin một bát cháo hoặc lương khô tại chùa Tường Cát.
Vì vậy mà ông cũng xứng với danh “Đào Viên Ngoại*” mà bá tánh kính xưng, nói rằng lòng tốt của ông sẽ được đền đáp.
*Viên Ngoại: Ngày xưa gọi nhà giàu, phú hào là “viên ngoại” 員外. Tên một chức quan không chính thức của triều đình thời xưa — Tiếng gọi người giàu có nhưng không có chức vị gì.
Nhưng mấy việc “Nhân quả báo ứng” này cũng không đơn giản.
Đào Viên Ngoại có một vị thê tử và hai tiểu thiếp, trong nhà có hai trai hai gái, tất cả là bốn người con. Con thứ hai của ông là Đào Hoài Tín phong trần tuẫn lãng, thông minh hơn người, con gái cả Đào Thanh Y và con gái thứ hai Đào Thanh Thư đều là mỹ nhân, vũ nhạc không tầm thường.
Còn con trai trưởng mà vợ cả ông sinh ra, Đào Tu Viễn, tuy rằng dáng vẻ thanh cao nhã nhặn, vậy mà không hiểu sao đầu óc lại không được ổn lắm.
Mỗi khi Đào Viên Ngoại nhắc đến trưởng tử cũng luôn là tình cảnh bi thảm, dù sao cũng là người thừa kế tương lai của căn nhà này, không ít những vị thầy y đã được mời đến chữa bệnh cho Đào Tu Viễn, nhưng đều thành chuyện phí công vô ích.
Người đời an ủi mà nói: “Tái ông mất ngựa*, họa hay phúc không ai biết được! Đào công tử dáng vẻ hơn người thường, tài hoa vẽ tranh lại là bậc nhất!”
* Tái ông mất ngựa: đại khái là trong cái rủi cũng có cái may.
Nói đến đây cũng không khỏi nói đến “hoạ” của Đào Tu Viễn, từ nhỏ đến lớn Đào Tu Viễn đã có thiên phú trong việc vẽ tranh, hiện giờ đã là thanh niên thì tài nghệ lại càng thêm thâm sâu. Sở trường của hắn là vẽ mỹ nhân, bút mực tinh tế, phối màu hài hoà. Từ búi tóc, châu hoa, váy áo, đến mặt mày chóp mũi, môi anh đào đều cực kỳ chi tiết. Từng cái nhăn mày mỉm cười đều được khắc họa tinh tế tỉ mỉ, đến mức sinh động như người thật, vẽ thành mũ nhân giống như tiên nữ trên trời, không hề nhiễm một hạt bụi trần.
Đào Viên Ngoại cũng vui mừng, cũng coi như là tài nghệ có một không hai, nếu bệnh trị không hết thì cũng bỏ đi.
Nhưng Đào phu nhân lại có kỳ vọng cao với con trai, bà tìm kiếp những thầy y nổi tiếng từ khắp mọi nơi, thậm chí có những lần còn cãi nhau với Đào Viên Ngoại vì ông nói muốn từ bỏ.
Đào phu nhân trước giờ cũng không phải người hiền lành, mỗi khi khắc khẩu cùng Đào Viên Ngoại là lại một hai đòi thắt cổ tự vẫn, tàn nhẫn mắng ông là đồ sủng thiếp diệt thê, con trưởng nhà mình không thương, lại đi yêu thương con của thiếp thất. Lại nói đến bà là chính thất mà không được quan tâm, ồn ào đến mức khiến Đào Viên Ngoại đau cả đầu, đành phải mặc kệ bà.
Một ngày nọ, Đào phu nhân tin vào quỷ thần đã chi ra 50 lượng bạc để mời một vị đại sư có tiếng trong lời đồn tới để làm phép giúp Đào Tu Viễn.
Vị đại sư này xem xét Đào Tu Viễn, sau đó lại vào trong phòng hắn, nhìn quanh tường treo những bức hoạ mỹ nhân, sau đó nghiêm giọng nói với Đào phu nhân: “Người trong bức tranh này tuy mặc quần áo khác nhau, phong thái cũng khác nhau nhưng lại là một người, chỉ sợ con trai của bà kiếp trước mắc nợ người ta, nhân quả luân hồi, khi tái sinh trời cao đã tước đi thần trí của cậu nhà.”
Đào phu nhân tin tưởng không chút nghi ngờ, thành khẩn nói: “Vậy thì xin hỏi đại sư, làm thế nào để chữa bệnh cho con trai ta bây giờ?”
Đại sư nghiêm nghị nói: “Tìm đến vị mỹ nhân trong tranh này, để cho con trai của bà cưới nàng vào cửa, chỉ có vô số trân bảo, ngàn vạn yêu chiều mới có thể cảm hoá trời xanh, đền bù tội lỗi.”
Đào viên ngoại nói: “Nhưng mỹ nhân trong tranh này chỉ là do con trai tưởng tượng ra, chỉ sợ là lên trời cũng không tìm được.”
Đại sư vuốt chòm rôm đã lốm đốm hoa râm, ý vị thâm sâu nói: “Tất nhiên là sẽ để lại dấu vết.”
Lúc sau Đào Viên Ngoại liền phái người cầm tranh của Đào Tu Viễn đi tìm khắp nơi.
Vốn dĩ việc tìm kiếm này chẳng khác nào mò kim đáy biển, không có tin tức nào. Đào Viên Ngoại lại càng khổ sở với bà vợ suốt ngày khóc lóc ầm ĩ mà bất đắc dĩ của mình, ông cũng chẳng ôm nhiều hy vọng. Nhưng không ngờ họ có thể tìm thấy người thật, mà người ở trong bức tranh cũng ở Tạ thành này.
Nhưng mà vừa thấy mặt người nọ, hai vợ chồng cũng ngạc nhiên không thôi.
Không ngờ rằng người đi đến là một vị nam tử.
Nam tử này cúi gằm đầu xuống, cả người bọc một tấm vải thô, chân đi giày rơm, tuy rằng nhỏ xinh hơn nam tử bình thường một chút, nhưng nhìn thế nào cũng không thể che giấu được việc đây là một người đàn ông.
Đào Viên Ngoại giận tím cả mặt, quát: “Láo xược! Dám tìm một người đàn ông để lừa gạt ta?”
Người hầu vội vàng quỳ xuống đất, đoạt hô lên: “Lão gia tha mạng…nô tài không dám lừa ông, ông hãy nhìn mặt nó đi ạ!”
Đào Viên Ngoại trầm giọng nói với nam tử kia: “Ngẩng đầu lên.”
Nam tử kia run rẩy mà ngẩng đầu, khiến hai vợ chồng cả kinh.
Mắt hạnh to tròn, mũi nhỏ xinh, môi anh đào hồng hào, giống y như đúc vị mỹ nhân trong tranh!
Ai có thể nghĩ rằng một người đàn ông có thể đẹp như vậy.
Đào phu nhân lấy tranh nhìn nhìn, lại nhìn sang phía cậu nhóc kia, không sai chút nào, giọng bà run run: “Đứa nhỏ này, con tên là gì thế? Năm nay bao nhiêu tuổi? Nhà con ra làm sao?”
Nói nam tử thì quá lớn rồi, người này vẫn còn non nớt, chỉ tầm tuổi thiếu niên, nhưng nhìn thế nào thì gia cảnh cũng có vẻ không tốt, trên mặt chẳng còn chút thịt nào, làn da trắng nõn cũng hơi xanh xao.
Thiếu niên cũng như bị ép đưa tới đây, không hiểu chuyện gì, cả người run rẩy. Cậu cắn môi dưới, e sợ nhìn bọn họ.
Bộ dáng cực kỳ đáng thương, Đào phu nhân dịu dàng nói: “Đứa nhỏ này, đừng sợ nhé, đừng sợ. Nói cho bọn ta biết con tên là gì, năm nay bao nhiêu tuổi, nhà cửa như thế nào?”
Đào phu nhân có gương mặt hiền từ, đã dịu dàng thì chẳng khác gì nước.
Thiếu niên nhỏ giọng trả lời: “Tiểu nhân tên là Đông Vinh. Năm nay mười bảy, trong nhà còn có bà….ốm đau trên giường.”
Nói đến đây, giọng của cậu đã bắt đầu nghẹn ngào.
Đào phu nhân dùng tay gạt nước mắt, đoạt nói: “Đứa trẻ đáng thương. Bà có tiền chữa bệnh không con?”
Đông Vinh lắc đầu.
Đào phu nhân đi lên phía trước, kéo lấy tay cậu nói: “Đứa nhỏ ngoan, quả là đứa nhỏ ngoan. Chúng ta sẽ giúp bà con chữa bệnh, nhưng trước hết chỉ cầu con một việc.”
Đào Viên Ngoại vội nói: “Nó là đàn ông.”
Đào phu nhân nói: “Đàn ông thì sao chứ? Chỉ cần con trai khá lên, là đàn ông cũng thành!”
Bà lại quay sang chỗ Đông Vinh: “Con này, ta chỉ cầu con một việc thôi. Xin con gả cho Tu Viễn nhà chúng ta, xin con thành con dâu nhà họ Đào này. Chúng ta nhất định sẽ giúp bà con chữa bệnh, cũng nhất định sẽ đối xử với con thật tốt.”
Thấy Đông Vinh không nói lời nào, bà lại khóc lóc: “Cầu xin con.”
Bà cho Đông Vinh xem tranh: “Con nhìn bức hoạ này xem, đây đều là do Tu Viễn vẽ hết, con xem đi, đây chính là con đó! Đây là duyên phận từ kiếp trước, con gả cho Tu Viễn nhà chúng ta thì bệnh của nó cũng sẽ khỏi. Cũng coi như con đã vừa làm một chuyện tốt.”
Đông Vinh trợn mắt há mồm nhìn bức tranh trước mặt, người trong tranh thật sự là cậu, giống như là từ một khuôn đúc ra vậy, nhưng cũng chẳng phải là cậu, cậu không có quần áo đẹp như vậy, cũng không ăn mặc giống tiên nữ trên trời.
Nhưng bức tranh như ẩn chứa tình ý, khiến Đông Vinh cảm thấy sợ hãi.
Đông Vinh hỏi: “Mọi người thật sự sẽ giúp bà con chữa bệnh sao?”
Đào phu nhân liên tục nói: “Thật sự, thật sự. Đứa nhỏ ngoan, con đồng ý rồi sao?”
Một lúc sau Đông Vinh mới gật đầu: “Nếu mọi người có thể giúp bà con chữa bệnh, vậy thì ân tình này con cũng phải hồi báo.”
Nếu Đông Vinh đã đồng ý rồi thì hôn sự cũng không thể hoãn lại nữa. Đào phu nhân vội vàng sai người đi mua đồ hôn lễ.
Vì thế, chỉ ba ngày sau, con trai trưởng nhà Đào Viên Ngoại đã tổ chức một tiệc hôn lễ rình rang.
Đào phu nhân bắt Đào Viên Ngoại mở tiệc chiêu đãi gần như tất cả mọi người trong Tạ thành, người đời lần đầu nghe nói đến việc cưới nam thế, lại thêm yến tiệc có đủ các món sơn hào hải vị nên cũng nao nao đến chúc mừng.
Trong tiếng chiêng trống vang trời, Đào gia dùng kiệu tám người khiêng đưa Đông Vinh vào cửa lớn nhà họ Đào.
Đào Tu Viễn mặc một thân đồ tân lang đứng ở trước kiệu, đây là lần đầu tiên hắn xuất hiện trước mặt nhiều người như vậy.
Hắn rất xuất sắc, là một vị lang quân mắt ngọc mày ngài, các cô nương đứng xung quanh cũng không nhịn được mà bắt mắt trái tim với hắn.
Ngũ quan hắn tuấn mỹ, nhưng biểu tình lại hơi hiện lên vẻ si khờ, miệng cười thật tươi, mắt đen lay láy si ngốc mà nhìn kiệu hồng.
Bà mối đỡ Đông Vinh từ kiệu xuống, cậu đeo khăn voan che mặt, chỉ có thể nhìn thấy một bàn tay duỗi về phía mình.
Đông Vinh đặt tay vào đó, tay cậu nhỏ, vừa mới đặt lên đã bị bàn tay to lớn kia bao phủ.
Đào Tu Viễn vui vẻ nói: “Nương tử! Ta có được nương tử rồi!”
Thanh âm này non nớt, giống như một đứa trẻ con đang vui sướng.
Tuỳ tùng A Lãng đứng cạnh hắn vội nói: “Vâng vâng vâng, thiếu gia có được rồi, nếu đã có thì chúng ta liền nắm vào đi thôi.”
Hắn dắt Đông Vinh đi, hai đôi bàn tay khoá lại vào nhau, cực kì ấm áp.
Bà mối đứng một bên nói: “Bước qua cửa!”
Đi đến trước chậu than, lại nói tiếp: “Bước qua chậu than!”
Đông Vinh vừa mới bước qua chậu than đã bị đôi tay nắm lấy mình kéo thẳng về một hướng.
Bà mối hô: “Ôi ôi ôi, đại thiếu gia! Vẫn còn chưa bái đường cơ mà, đi chỗ nào vậy?”
Đào Tu Viễn lôi Đông Vinh đi: “Muốn kéo nương tử vào trong phòng của ta cơ! Giấu nương tử đi!”
Mọi người cười rôm rả, sôi nổi nói đại thiếu gia vội vàng quá.
A Lãng chặn lại nói: “Thiếu gia, sau khi bái đường thì mới đi về phòng cậu được.”
Đào Tu Viễn rầu rĩ nói: “Vậy phải bái bao lâu nữa?”
A Lãng trả lời: “Không lâu không lâu, một lát là xong rồi.”
Bà mối nói: “Đại thiếu gia! Đừng để lỡ giờ lành!”
Đào Tu Viễn trừng mắt nhìn bà mối một cái, nghe lời kéo Đông Vinh vào đại đường.
Đào Tu Viễn nhẫn nại bái đường cùng với Đông Vinh xong, ngẩng lên thấy Đào phu nhân đang lau nước mắt, mọi người xung quanh thì tươi cười hớn hở.
Đông Vinh bị người đưa vào phòng, Đào Tu Viên muốn đi theo lại bị người ngăn lại, đặc biệt là em trai của hắn, Đào Hoài Tín, cố tình ngăn hắn uống vài chén.
Đào Tu Viễn hết cả kiên nhẫn, bực bội không thôi, lập tức ném ly rượu mà Đào Hoài Tín đưa cho xuống đất, căm giận nói: “Ta muốn vào phòng cơ! Ta muốn đi xem nương tử!”
Đào phu nhân vội vàng trấn an hắn: “Được, vậy thì về phòng, về phòng nhé. A Lãng mau đưa thiếu gia vào phòng.”
Tác giả: Vừa viết tập vừa thư giãn, cũng không dài, là một đoạn văn ngọt ngào.