Rượu này rất mạnh.
Nhưng đã trong miệng rồi thì cũng đành phải nuốt xuống, Bảo Hỉ chỉ cảm thấy cổ họng như có ngọn lửa bạo liếm.
Đông Thủy lại uống đến vui sướng.
Say liền nhớ đến hồi ức quá khứ, y chợt hỏi Bảo Hỉ có nhớ hay không chuyện lúc hai người còn ẩn cư trong núi.
Hỏi xong lại tự lắc đầu, “Khi đó ngươi choáng đến nặng nề, nghĩ cũng không nhớ ra được bao nhiêu.”
Thực sự cậu không thích hợp uống rượu này, còn tưởng rằng chỉ là rượu nồng mà thôi, nhưng chất thuần cay bên trong lại cất giấu chút ngọt.
Bảo Hỉ che lấy yết hầu, trầm trầm nói: “Ngươi nói xem, nói không chừng ta lại nhớ kỹ.”
“Ngươi gọi ta mẫu thân.”
Có chút ấn tượng.
Nguyên do sự việc là vì một tiểu hài tử đánh bậy đánh bạ đi lạc vào viện tử trong núi của bọn hắn.
Đông Thủy lúc đó đang ngủ trưa, Bảo Hỉ cùng thỏ rừng mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.
Cậu còn đang suy nghĩ đây là cái thứ gì, thì chợt nghe phía sau oa oa kêu to, quay đầu thì thấy tiểu hài tử với mái tóc trái đào đứng ngay tại chỗ khóc lớn, “Mẫu thân — mẫu thân!”
Thỏ rừng răng cửa trên dưới động động, “Chủ thượng, nàng giống như đang bị lạc đường.”
Bảo Hỉ ngơ ngác, “…”
“Lạc đường.” thỏ rừng giải thích, “Không biết làm sao để về nhà.”
“Vậy mẫu thân là cái gì?”
“Là trước khi đi nơi nào, đều phải nói một tiếng với người khác.”
Bảo Hỉ thế nhưng, trở về phòng ghé vào bên giường, hướng phía Đông Thủy đang trong lúc ngủ mơ thẳng thừng gọi mẫu thân, nói muốn đưa người về nhà.
Đông Thủy hiện tại mỗi khi nhớ tới liền cười không ngừng, “Nữ Oa Nương Nương mới là mẫu thân ngươi, ta có thể đảm nhận nổi sao, A ha, ha ha ha ha ha, bất quá –“
Cuối xuân sương mù, rừng trúc bên ngoài hoa đào trăm ngàn đóa trĩu nặng rơi xuống.
Đông Thủy đưa tay bẻ một đóa, cài vào trên mái tóc đen mượt như gấm của Bảo Hỉ.
“Ta cũng coi như là người nhìn ngươi lớn lên.”
Nhìn cậu mất đi vẻ hài đồng ngây thơ, càng ngày càng có phong vận.
Bảo Hỉ hoa đào cài trên tóc, khóe mắt lông mày đều là hương xuân, vừa vặn lấy ra nhắm rượu.
Nhưng rượu mới uống một chung, thì Đông Thủy liền thấy cậu lấy hoa đào cài trên tóc xuống.
Nữ Oa chi thạch là vạn vật chi chủ, nhận hết thảy tinh hoa của thiên địa. Cậu đem nhánh hoa đào thi pháp trả trở về, để nàng lại tiếp tục nở rộ đầu cành.
Bảo Hỉ ngẩng đầu ngắm nhìn. Rượu ngấm dần dần khiến hai gò má cậu ửng hồng, người so với hoa lại diễm lệ hơn.
Đông Thủy thấy hơi khát, dùng mu bàn tay lau đi vệt tươi trên khóe môi, hết cách liền khẽ gọi: “Tiểu thạch đầu”.
Bảo Hỉ tinh thần đã có chút tan rã, một tiếng “Ừ” rất từ tốn, tỏa ra mị ý.
Đông Thủy nghĩ, nhất định là do rượu xúc tác, nên mới phản ứng nhanh như vậy.
Bảo Hỉ thật lâu đợi không được hồi âm, nghi hoặc kêu Đông Thủy.
Âm cuối thượng thiêu giống như lời mời gọi, gọi đến Đông Thủy lại đưa rượu lên.
Bảo Hỉ nhíu mày. Vò rượu này không biết là Đông Thủy từ chỗ yêu ma quỷ quái nào trên thân vơ vét tới, nồng thuần đến độ muốn sinh ra tà khí, phá thủng cả yết hầu.
Bảo Hỉ thực sự không muốn nếm lại. Đông Thủy vẫn tiếp tục ân cần mời rượu, vừa khuyên vừa tiến đến gần.
Bảo Hỉ xô đẩy tránh né, y lại áp sát không tha, rốt cục trêu đến Bảo Hỉ nổi giận, “Đông Thủy!”
Nhìn người kia buồn bực, Đông Thủy lại như đạt được ý đồ cười nói y sẽ không lộn xộn nữa, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, rồi kéo cả Bảo Hỉ nằm lăn trên cỏ xanh.
Bầu trời xanh mây trôi, vạn dặm nhu tinh.
Y nhắm mắt lại, “Tiểu thạch đầu, nhân gian thật là tốt a.”
“Thiên Giới không tốt sao?”
“Không tốt chút nào. Thế nhân đều muốn thành tiên, đáp ứng được lòng hi vọng của ngươi thì chính là đồ tốt sao? Thiên Giới!”
Y nâng cao chung rượu, một giọt tàn rượu rơi xuống, “Liền không có rượu ngon như này nữa.”
Bảo Hỉ gối lên cánh tay Đông Thủy.
Mây trôi bỏ ra một mảnh bóng râm, che đi ánh nắng xán lạn.
Cậu giương mắt nhìn về nơi xa, tựa hồ như trông thấy phía xa xa Thiên Giới ba trăm sáu mươi cung.
Hồi lâu không nghe thấy Bảo Hỉ nói gì, Đông Thủy hôn nhẹ lên mái tóc của cậu một cái, trấn an nói: “Đừng thất vọng, kỳ thật Thiên Giới tuy không có rượu ngon, nhưng lại có..”
“Ta không có thất vọng.”
“Vậy sao không nói gì?” Đông Thủy cười khẽ, “Sách nhìn lâu đến như vậy, không phải nhanh mồm nhanh miệng lắm sao?”
“Ta đang nghĩ, cũng không phải là Thiên Giới không tốt.” Bảo Hỉ liền nhanh mồm nhanh miệng, “Ngươi sinh ra đã là kim tôn, cái gì cần có đều có, đến chi tuỳ tiện, tập mãi thành thói quen, liền sẽ không đặc biệt trân quý thứ gì, vậy cũng sẽ không thể nhìn ra thứ gì tốt cả. Thử nghĩ nếu như ngươi đục một dòng suối nhỏ ở Thương Ngọc cung, rượu im ắng chảy thành dòng, tùy tiện cũng là rượu ngon, ngày đêm không dứt, lấy cũng không hết, ngươi sẽ còn nếm ra rượu này hương thuần như thế nào sao? Hoa nếu là nẩy nở bất diệt, liền trở nên khó coi sao? Nước sơ khai đã là ngọt, lục giới sinh linh lại có ai nhớ kỹ?”
“Tiểu tiên sinh nói đúng, là ta sai trước.”
Bảo Hỉ nghe ra y không chuyên tâm, hơi cảm thấy khó chịu, “Thói quen mà thôi, cũng không phải sai.”
“Thiên Giới không phải là không tốt.”
“Ngươi có thể nghĩ như vậy liền rất!”
“Chỉ là bởi vì không có ngươi.”
Đông Thủy lại cười đùa, “Tiểu thạch đầu, nhân gian thật tốt, là bởi vì ngươi ở bên cạnh ta. Có ngươi, ngay cả sống dưới bùn cũng rất tốt.”
Bảo Hỉ bất đắc dĩ thở dài, “Ngươi thân là kim tôn chi tử, vốn nên là người đứng đầu Thiên Giới. Vì sao trong lòng chỉ tràn đầy nhi nữ tình trường.”
“Trong lòng tràn đầy ấy, chỉ có một mình ngươi.”
Đông Thủy vui chơi ở lục giới, nợ phong lưu vô số, lời tâm tình có thể nói ra đến hoa mỹ. Bảo Hỉ sớm đã thờ ơ, chỉ riêng một câu này lại không bình thường, hết lần này tới lần khác làm cậu không biết làm sao.
Chỉ có đồ ngốc mới đi quen với tâm tình.
Đêm đó trên thuyền xem pháo hoa, cậu đã tâm động, Đông Thủy rong ruổi tình trường như thế nào lại nhìn không ra.
Cái này tiểu thạch đầu là loại si tình, ngay cả lời tâm tình đều chỉ nhận một câu.
Đông Thủy ghé vào lỗ tai hắn đầy hơi rượu nói, “Trong lòng ta chỉ có ngươi, tiểu thạch đầu, chỉ có mình ngươi mà thôi.” Tay đã chậm rãi thò vào quần áo của hắn.
Tinh thần đang sa sút chếnh choáng như tro tàn bốc chốc lại cháy bừng lên, nơi Đông Thủy chạm đến như bị bỏng vậy.
Gió xuân se lạnh. Mộc hương hoa cùng với mùi rượu, có thể thưởng ngoạn, cũng có thể làm thuốc điều tức.
Đông Thủy, hôm nay đi chỗ nào? Đi du xuân. Tốt, tắm hồ nghi, gió hồ múa vu, vịnh mà về..
“Bảo Hỉ.. Ta thật thích ngươi..”
Bảo Hỉ mở choàng mắt.
Lưu manh. Đùa bỡn. Thuận miệng gọi tên đầy thân mật, tùy tâm nói một câu thích, tùy tiện đã vô số người đẹp trằn trọc hầu hạ dưới thân y rồi.
Bóp di hình quyết trốn đến mấy bước, cậu thở phì phò đem dây thắt lưng buộc lại.
“Tiểu thạch đầu a,” Đông Thủy mắt thấy đã đắc thủ, “Ngươi thật đúng là muốn mạng ta.. Ân, nếu có thể bị ngươi cọ xát lấy chỗ kia, ngược lại chết cũng không có gì nuối tiếc.”
Bảo Hỉ không dám nghe y nói, càng không dám suy nghĩ đến hình ảnh loạn thất bát tao kia, đánh tiếng đi trước, rồi liền biến mất vô tung vô ảnh.
Lưu lại mình Đông Thủy dưới gió xuân, nhìn xem đũng quần của mình, kim tôn chi tử không gì không thể làm, sầu đến có chút đáng thương.
Bảo Hỉ đi vào quán rượu náo nhiệt nhất, thân ảnh biến ảo ngồi vào chỗ đầy huyên náo.
Hiện tại cậu không được bình tĩnh, nếu yên tĩnh lại liền nghe thấy tiếng Đông Thủy đang không đứng đắn gọi “Tiểu thạch đầu”.
Bàn rượu quanh cậu nói chuyện nhà ầm ĩ bên tai không dứt, trước là người sau cũng là người, người đến người đi, Bảo Hỉ nghe thấy chuyện vụn vặt bình thường của chúng sinh, nhưng tâm tư lại bị Đông Thủy chiếm lấy.
Ngoại trừ Đông Thủy còn có ai đâu?
Mới tới thế gian nhìn thấy duy nhất là y, hồi hương điềm tĩnh là y, nhân gian nhộn nhịp là y. Tất cả có thể nhớ mỹ cảnh, đều là y đem đến, mười ngón đan xen.
Hoa tâm.. Nhưng y hoa tâm.
Đoạn đường du ngoạn này, từ trong lời nói rời rạc của tiểu yêu tinh trên đường về tình sử của Đông Thủy, nhớ đến trước kia đóa hoa đào chẳng phải bên tai cậu khuyên nhủ: “Đông Thủy thiên quân am hiểu nhất đùa bỡn tình ý, chủ thượng chớ có dại mà đi theo hắn.”
Nhưng y đã nói, tiểu thạch đầu, cả trái tim ta đều là ngươi, chỉ có mình ngươi.
Y đã hứa, sẽ chỉ yêu một mình cậu.
“Tiểu thạch đầu..”
Bảo Hỉ chợt quay lại nhìn.
Không phải Đông Thủy, chỉ là hai nông Hán thô kệch, một người trong đó khoa tay giữa không trung, “Đây thật sự là khối thạch kia, chỉ lớn có như thế, ta nghĩ bên trong giấu không nổi ngọc.”
“Thế chẳng phải xong việc!”
“Nhưng khối thạch kia thật có chút khác, lúc ta đào được nó — tê! Tỏa ra hồng quang! Dọa sợ nương ta.”
“Nương của ngươi? Ha ha ha ha, Vương lão nhị, ta thấy người bị dọa sợ chính là ngươi a?”
“Ngươi mẹ nó ngậm miệng lại! Ta đem hòn đá kia chôn rồi, định mời Trần bán tiên thôn bên cạnh đến xem..”
Hai người nhấc lên giỏ trúc, nói rằng trước đó họ rất thích đi tìm kỳ địa đám bọn hắn một đường đi thẳng đến ngoài thành, nghe được sự tích Trần bán tiên trước kia hàng yêu phục ma.
Hai nông phu này rõ ràng là đang thổi phồng, nhưng Bảo Hỉ càng nghe càng cảm thấy cái tên bán tiên này không đáng tin cậy. Nên quyết định tự mình đi nhìn, miễn cho yêu vật làm hại một phương.
Hai người tại đường nhánh rẽ vào thôn bên cạnh, Bảo Hỉ thì hóa thành một bách tính bình thường tiến về thôn trang của Vương lão nhị, giả làm người thân thích tìm được ruộng của hắn.
Lúc đó đã là hoàng hôn, màu đất hoàn toàn chìm trong sắc đỏ.
May mà Bảo Hỉ cũng không phải là thường nhân, một chút liền trông thấy trong ruộng nơi nào đó bốc lên hồng quang yếu ớt nhàn nhạt, lại có loại ấm áp thân thiết, như là tiểu thí hài ửng đỏ gò má.
Đúng là một viên bảo thạch, lớn chừng bàn tay.
Bảo Hỉ cúi người khẽ chạm, đầu ngón tay lập tức bị phiến đá hấp thụ.
Viên tiểu thạch như hài nhi xuyết sữa, hấp thu linh lực của Bảo Hỉ.
Cậu lúc này rút tay lui lại.
Tảng đá dần dần bành trướng, phanh một tiếng rồi vỡ toang.
Bảo Hỉ kịp thời dựng lên một tầng kim quanh che chắn, nhíu mày nhìn hòn đá kia thịt nát xương tan, chỉ còn lại màn khói nhạt bay bổng.
Quả nhiên là một yêu vật không có hảo ý, mới như vậy gấp gáp muốn linh lực của Bảo Hỉ. Kết quả không lượng được sức mình, chịu không nổi linh lực bành trướng, tự bạo mà chết.
Cũng tốt, Bảo Hỉ quay người rời đi, cậu vốn là đến để diệt nó.
Trời đã sập tối, Trần bán tiên mới cầm Linh phù giả thần giả quỷ khoan thai mà tới.
Vương lão nhị đào lớp bùn đất lên, ngốc lăng không tìm được vật gì.
Trần bán tiên đôi mắt cáo già khẽ đảo, nhân cơ hội nâng bản thân, hắn nói toàn phương viên trăm dặm đều biết đến hắn, tiểu yêu nghe nói hắn sẽ đến nên đã ẩn trốn đi nơi khác rồi.
Vương Lý hai người vô cùng bội phục, đang muốn tán dương, lại nghe nơi nào đó truyền ra tiếng hài đồng giễu cợt, “Sai!”
Trước mắt bỗng nhiên thêm ra một tiểu nam hài độ khoản năm tuổi, đầu buộc phát quan, một thân áo bào đỏ sậm, tư thái nhẹ nhàng.
“Thứ nhất, bổn quân cũng không đi đâu xa. Thứ hai!”
Một đôi mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm đến mức khiến ba người hai chân run lên, chuông đồng của tên bán tiên rung lên đinh đinh đang đang.
“Bổn quân cũng không phải yêu.”
Từ dưới đất nhảy lên, tiểu nam hài ngự mây bay lên. Ba người đã muốn triệt để hôn mê trên mặt đất.
“Bổn quân là Đào Thủy cung chủ, Nhạc Du thiên quân.”
Bảo Hỉ trở lại khách điếm, còn chưa vào cửa, đã thấy một cái bóng dài hắc lên cửa giữa, trên không trung như một con rắn vặn vẹo quay quanh.
Đẩy cửa vào, quả nhiên gặp phải một đầu kim hoàng cự mãng, nửa người phủ phục dưới chân Đông Thủy, nửa người bay lên không mà đứng, phi thường ngoan ngoãn.
Bảo Hỉ thích rắn. Còn chưa kịp nhìn kỹ, một vệt kim quang đã đánh xuống, cự mãng tiêu thất vào hư không.
“Đó là Linh thú của ta.” Đông Thủy thu hồi tay thi pháp lại, “Có vẻ như ngươi không bị dọa?”
“Nữ Oa Nương Nương đầu người thân rắn.”
Đông Thủy cười, “Cũng đúng, ta lại lấy gì mà nghĩ Nữ Oa chi thạch sợ rắn kia chứ.”. Được copy tại { TRÙMTRU YỆN.CO M }
Bảo Hỉ tiến lại gần mấy bước, bị Đông Thủy ôm chầm lấy.
Vóc dáng y cao lớn, vòng tay cũng so với cậu cứng rắn hơn, nắm ở bên hông liền không còn chỗ để trốn, huống chi Bảo Hỉ đã động tâm, chịu không nổi việc cùng y thân mật.
Sự quan tâm của y còn muốn từng chữ trầm thấp mê lòng, “Đi đâu? Muộn như vậy mới trở về.”
“Thả ta ra,” khẩu thị tâm phi cực kì, “Ta muốn nghỉ ngơi.”
Đông Thủy không những không thả, mà còn một tay bắt lấy cậu.
Bảo Hỉ chỉ cảm thấy mình như một chiếc thuyền con, trong mảnh giang hải tên Đông Thủy lay động, đến bờ, yên tĩnh nằm ở trên giường, ngược lại hoài niệm khuỷu tay Đông Thủy.
Y liền cúi người xuống, từng chút tới gần.
“Cho nên” Đông Thủy cười nhẹ, “Đi đâu?”
“Gặp được một cái thạch yêu, thuận tay trừ bỏ.”
Đông Thủy biết rõ thượng cổ linh thạch đối phó tiểu yêu là dư sức, nhưng vẫn ra vẻ lo lắng, khẽ vuốt sườn mặt Bảo Hỉ, “Những chuyện như vậy về sau cứ để cho ta làm, nếu như ngươi bị thương tổn, dù là nửa cọng tóc, ta cũng sẽ đau lòng.”
Bảo Hỉ càng rung động.
“Tiểu thạch đầu, hôm nay ngươi liền như thế vô thanh vô tức biến mất..”
“Không phải vô thanh vô tức,” Bảo Hỉ ngắt lời, “Ta đã nói với ngươi, ‘Đi trước’.”
Đông Thủy đang vui thích cực kỳ, hình ảnh Bảo Hỉ đấu võ miệng trong mắt y đáng yêu vô cùng, nhếch mày không ngừng nói đúng đúng, “Tiểu thạch đầu của chúng ta tới tới đi đi đều có bàn giao, không giống như ta.”
Y đang mượn đêm Nguyên Tiêu hội đèn lồng, không nói một tiếng biến mất đem ra nhận lỗi.
Bảo Hỉ càng thấp thỏm, phức tạp nhưng mừng rỡ: Đông Thủy vẫn nhớ kỹ mỗi một chuyện cùng nhau với cậu.
“Tóm lại tiểu thạch đầu a, hôm nay khi ngươi đi rồi, ta thế nhưng lại rất khó chịu.”
Bảo Hỉ cẩn thận từng li từng tí chạm vào lòng của y.
“Nơi này a?”
“Chỗ đó có một chút.”
“Còn có?”
“Còn có nơi này.” Đông Thủy hông eo hướng xuống trùng điệp đè ép, chống đỡ chỗ tư mật.
Bảo Hỉ đỏ tai thấp giọng mắng: “Rắn tính bản dâm.”
Đông Thủy liền cười liếm lên tai cậu, “Chỉ muốn một mình ngươi.”
Lại tới.
Một người, cậu là duy nhất.
Hương vị trên người Đông Thủy áp đến, Bảo Hỉ choáng váng, “Đông Thủy..”
“Ân?”
“Không thể vội vã như vậy..”
Nhưng tiểu thạch đầu rõ ràng là đã ý loạn tình mê, tay đang ấn trong lòng Đông Thủy chậm rãi dời lên phía trên, như muốn ôm lấy cổ của y.
Đông Thủy đang muốn đùa giỡn lưu manh đem mọi việc làm đến cùng.
Bảo Hỉ lại lấy lại tinh thần, tay phải chuyển phát sang hướng khác, dứt khoát tuyệt nhiên kéo chăn lên, “Ta ngủ!”
Nghe thấy Đông Thủy bị cho ra rìa kêu khẽ, không phát giác ra là y đang cười trộm.
Ngày thứ hai là Bảo Hỉ tỉnh trước theo lẽ thường.
Đông Thủy tính tình phóng khoáng, quen tính ngủ trễ, miễn cưỡng mở mắt thì trời đã sáng rõ.
Bảo Hỉ đang ngồi ở khung cửa sổ lột quýt.
Lúc ấy coi là chuyện bình thường, kì thực cũng thật là một việc nhỏ không đáng chú ý, chỉ là lột quýt mà thôi.
Mặt trời lên mặt trăng lặn, phàm nhân đã lo đi kiếm sống.
Bảo Hỉ một chân cong lên, một chân tại ngoài cửa sổ lắc lư, đầu ngón tay lột lấy sợi gân trên múi quýt, tựa như một khúc tơ tình giao thoa, triền miên tỉ mỉ đến tinh tế.
Về sau Đông Thủy vẫn nhớ đến bóng hình sáng hôm đó vô số lần.
Nhìn Bảo Hỉ đem quýt nâng ở trong lòng bàn tay, ngước mắt ngóng nhìn phương xa, chờ mình từ trong mộng tỉnh lại.
Một người ngay cả quýt đều sẽ vì y mà lột.
Đông Thủy ngắm một lần dư vị khi cậu nhìn về phía phương xa chờ mong.
Suối bên trong chảy dòng rượu hương thuần vô tận, hoa dã tươi đẹp nẩy nở bất tàn, hương vị đầy ngọt ngào.
Linh thạch tại lục giới bên ngoài, mỗi một ngày đều như là mới sinh, mỗi một đạo ánh mắt đều là thuần tình chân ái.
Thực cốt tương tư từng đoạn trèo quấn một viên tâm ngạo mạn, trói buộc siết chặt, muốn Đông Thủy kéo dài hơi tàn nhận rõ lấy, đâu là yêu.
Là khi ở trong tiếng hoan hô tại sảnh đường, say đến choáng váng đầu óc, vẫn muốn thốt lên tiếng “Tiểu thạch đầu”.
Chỉ là lúc đó xem thường. Bảo Hỉ nói không sai, Đông Thủy thân là kim tôn cái gì cũng đều có, nếu là không có, chỉ cần dùng chút thủ đoạn liền đạt được.
Bảo Hỉ kinh nghiệm sống chưa nhiều, vài câu hoa ngôn xảo ngữ liền bị dỗ đến đầu óc choáng váng, ngã vào lòng Đông Thủy, rất chi là tuỳ tiện.
Mới đầu không cho đụng chạm nhiều, ước chừng là thân thể còn chưa quen được những việc này, ngây ngô kháng cự.
Non sông tươi đẹp nhìn một lượt, hoa đầy đầu cành lại trĩu, rơi từng cánh cuối cùng thu lại dưới mạn thuyền của hai người họ.
Tuy vậy cũng không phải là ngày tốt cảnh đẹp để tâm tình, chỉ vì ban ngày gặp phải tình nhân cũ của Đông Thủy, một con rắn.
Khi Bảo Hỉ còn chưa hóa ra hình người, cũng chỉ có bọn chúng mới phát giác được linh Thạch Ngọc Phách, gọi Bảo Hỉ một tiếng chủ thượng.
Điều đó khiến Bảo Hỉ đẩy Đông Thủy ra khỏi mạn giường.
Con rắn kia há mồm lộ ra cái lưỡi dài, nọc độc bắn tung toé.
“Ở đâu ra không thức thời!”
Bảo Hỉ căm ghét xóa đi vết sền sệt trên mặt đất, mở mắt trông thấy Đông Thủy nắm chặt xà yêu tóc dài, xoay qua vòng eo tinh tế của nàng, muốn nàng dập đầu xin lỗi Bảo Hỉ.
Nhưng Bảo Hỉ chỉ nhìn chằm chằm Đông Thủy nửa mở vạt áo, dấu hôn như mới in, nặng nề ném ra hai chữ: “Giải thích.”
Đông Thủy vận lực ấn một cái, xà yêu kêu lên sợ hãi, lẫn tránh kim quang.
Bảo Hỉ cho là y muốn đem nàng đánh về nguyên hình, kim quang tan đi đêm xuân hồng trướng không có vật gì — Y đem nàng trực tiếp tiêu diệt.
Bây giờ chỉ còn một bên đối chứng: “Nàng quấn lên ta, ta chỉ muốn đẩy ra mà thôi.”
Lại đem Bảo Hỉ kéo vào trong ngực, “Thật, ngươi cứ việc kiểm tra thực hư, ta phía dưới vẫn còn yên lặng.”
Bảo Hỉ liền tin.
Dù sao thời điểm Đông Thủy giết con rắn kia, xác thực ngoan tuyệt.
“Bất quá tiểu thạch đầu,” lại nghe y thổi vào lỗ tai, “Nếu ngươi thật muốn kiểm tra, vậy thì cứ coi đi.”
Bảo Hỉ im lặng thật lâu, chậm rãi mở miệng, “Ngươi rất muốn sao?”
Đông Thủy không khỏi ở trong lòng cười một tiếng.
Tiểu thạch đầu vĩnh viễn đơn giản như vậy, nếu không muốn, sao lại có thể để nàng đến gần khi kịp phản ứng thì đã một đạo quấn lên giường.
Bảo Hỉ lãnh đạm không hỏi thất tình lục dục, nhưng y lại không giống, vốn là vì nếm mỹ vị Linh Thạch, mới cùng cậu tiếp cận, nhiều lần lừa gạt: “Ta nói qua, sẽ chờ ngươi nguyện –“
“Ta nguyện ý.”
Đông Thủy sững sờ, chợt minh bạch Bảo Hỉ đây là sợ, sợ một con xà yêu khác đến gặm vào vai y. Sợ y không đáp ứng nữa, y sẽ cùng người khác hoan hảo.
Bảo Hỉ rõ ràng khẩn trương đến cứng người, còn muốn ra vẻ mềm mại hướng trên thân dựa vào Đông Thủy, thả mềm thanh âm, “Đông Thủy..”
“Ừm?”
“Ta cho ngươi, đều cho ngươi.” Bảo Hỉ thấp giọng nói, “Ngươi cũng chỉ được muốn một mình ta thôi, không thể có người khác.”
Đông Thủy khó tránh khỏi đắc ý.
Bảo Hỉ là thượng cổ linh thạch, vạn vật chi chủ, bây giờ cậu tại dưới người mình, cầu y độc sủng.
“Tất nhiên là chỉ cần một mình ngươi.”
Đông Thủy cố ý cùng cậu mười ngón đan xen, Bảo Hỉ đối với việc này này không hề có sức chống cự, “Đông Thủy, ta thích ngươi, yêu ngươi, đời đời kiếp kiếp..”
“Ta cũng thế.”
Hôn đến thiên hôn địa ám, đợi Đông Thủy giải khai nửa bên quần áo lộ ra đầu vai mượt mà, Bảo Hỉ lại kịp phản ứng: “Không muốn.. Không muốn trên giường..”
Bảo Hỉ kì thực muốn nói, không muốn cái giường này, cho đến cùng cũng từng có người thứ ba nằm lên.
Đông Thủy lại nghĩ sai, vòng chuyển một vòng, cho là Bảo Hỉ là động tình ở chỗ nào, xử lý việc đại sự cũng muốn ở nơi nào, liền có cảnh tượng vào đêm giữa hồ có một con thuyền nhỏ lung la lung lay.
Gợn nước phát run liên tục.