[Ngọc Mộng] Kinh Hồng

Chương 9: Thi triển "Ngự khúc"



Tuyết, bao giờ mới ngừng rơi đây.

Dưới chân Kỉ Hoa Sơn có một ngôi làng nhỏ, vô cùng hẻo lánh tên Kỉ Hoa Thôn. Trai tráng trong thôn đều đã bỏ đi làm ăn xa hết, nữ nhân trẻ tuổi thì sớm gả theo phu tế rời đi. Trong thôn giờ đây chỉ còn lại những người già yếu, bệnh tật.

Mục đồng(*) Tiểu Diêu hôm nay dậy rất sớm, tranh thủ trước khi tuyết tan hết lên núi hái một ít nấm dại đem vào thành Kinh Dương bán, tuyết mà tan thì đường núi càng trơn trượt khó đi.

Khi đang cưỡi con bò già của mình, Tiểu Diêu bị một bạch y nữ tử khoát phi phong đỏ rực tung bay trong gió chặn lại dưới chân núi. Chỉ thấy trên đầu nàng đội đấu lạp(*), trên lưng mang theo bạch ngọc cầm, tay cầm trường kiếm trắng như tuyết, vừa nhìn liền như bị hàn khí của nó toát ra dọa sợ hãi.

Nữ tử kéo mạn che ra, một gương mặt xinh đẹp thoát tục liền triển lộ, nàng nhẹ nhàng lên tiếng hỏi: “Tiểu cô nương, có thể chỉ cho ta đường lên núi không?”

Tiểu Diêu ngơ ngác nhìn bạch y nữ tử trước mặt. Từ lúc sinh ra tới bây giờ, Tiểu Diêu chưa từng nhìn thấy nữ nhân nào xinh đẹp như thần tiên đến vậy.

“Đại tỷ tỷ, tỷ muốn lên núi sao? Thật trùng hợp, ta cũng muốn lên núi, tỷ tỷ đi theo ta.”

Tiểu Diêu dẫn theo thần tiên tỷ tỷ lên núi nhưng đi hơn nửa canh giờ thì con trâu già bắt đầu khựng lại, kiểu gì cũng không bước đi nữa.

“Đại tỷ tỷ, mặt trời đã lên, không thể đi được nữa. Hay tỷ ở lại hái nấm cùng ta ” – Tiểu Diêu nhảy khỏi lưng bò, đưa tay chỉ vào con đường mọc đầy nấm dại.

Bạch y nữ tử nhìn Tiểu Diêu, nhẹ cười lắc đầu: “Tiểu cô nương, đa tạ muội nhưng tỷ tỷ còn có việc, bắt buộc phải lên núi. Tạm biệt!”

“Đại tỷ tỷ, tuyết sắp tan hết rồi, đường lên núi càng lúc càng trơn trượt, càng dốc, hơn nữa còn có dã thú thường xuyên xuất hiện. Tỷ tỷ mà đi nữa, sợ không trở xuống được.” – Tiểu Diêu chính là không muốn nhìn thấy thần tiên tỷ tỷ phải chôn mình trên ngọn núi tuyết này.

“Đa tạ tiểu cô nương!”

Bạch y nữ tử không có quay đầu lại nhìn Tiểu Diêu, ngược lại còn nhanh chóng gia tăng cước bộ, thân ảnh cứ như vậy mà biến mất ở cuối con đường núi quanh co.

Tiểu Diêu lắc đầu thở dài: “Trên thế gian này còn có người không sợ chết a!!!”

Đường lên núi không khó như tưởng tượng, Lý Ninh Ngọc tụ khí đan điền sử dụng khinh công, chỉ thấy đầu mũi chân chạm đất, mặc kệ tuyết tan như thế nào cũng không ảnh hưởng đến nàng, đôi chân nhẹ nhàng lướt đi như trên đất bằng.

Cước bộ như bay, lướt qua vô số mảnh vải rách rưới cùng xương khô, không biết những bộ xương không đầu này là của người hay động vật. Sau lưng nàng còn có bầy kền kền mắt đỏ như máu đang bay vòng vòng, chực chờ biến nàng thành bữa ăn ngon miệng.

Mặc dù sử dụng khinh công nhưng đường núi thật sự vừa dốc vừa xa, Lý Ninh Ngọc mệt mỏi lên tới đỉnh núi thì trời cũng đã xế chiều.

Nàng thở dốc ngẩng đầu nhìn bầu trời kéo mây đen âm u, còn mang theo tiếng sét, rất nhanh sẽ có một trận mưa lớn. Nàng vội vàng đi tiếp, nếu không nhanh chân, nàng thật sự sẽ vùi thây ở ngọn núi tuyết này mất.

Nàng định thần, tập trung tầm mắt, quét hết một vòng, cuối cùng nhìn thấy nơi vách đá kia, là cây Cổ Tùng…

Triệu Tiểu Mạn không nói dối, Cổ Tùng chọc trời, cánh lá đan xen rắc rối. Thân cây như mình rồng, tán cây tựa như mây, nhánh cây hoàn bị che phủ bởi lớp tuyết trắng, ở dưới gốc cây còn có xác của một con báo tuyết đã thối rữa.

Lý Ninh Ngọc tiến lên vài bước thì đột ngột dừng lại, sắc mặt tái nhợt, tay cầm kiếm siết đến trắng bệch.

Trước mặt nàng không chỉ đơn giản là Cổ Tùng.

Làm nàng chùn bước, do dự không tiến là con mãng xà to lớn trắng như tuyết đang quấn quanh Cổ Tùng thành từng vòng từng vòng kín kẽ, đầu tựa vào đuôi nằm trên nhánh cây to lớn, đôi mắt nhắm chặt tựa như đang ngủ.

Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng lui về bụi cây phía sau, định thần bình tĩnh để nghĩ cách đối phó.

Đột nhiên, tiếng sấm ầm ầm ầm như nghiền nát không khí giáng xuống, kéo theo đó là tiếng tru của mãnh thú vang vọng khắp núi rừng. Một con báo tuyết trắng bạc nhảy ra từ dưới vách đá dựng đứng, nó nhỏ hơn một chút so với con báo tuyết đang thối rữa dưới gốc cây. Đồng tử màu lam của nó co rút lại, cái đuôi dựng thẳng, tựa như sắp lao vào xé xác con mồi.

Cự mãng bị đánh thức bởi tiếng gầm của con báo tuyết. Nó mở ra đôi mắt hung tợn sắc vàng, miệng mở to, cái lưỡi màu máu tanh từ trong khoang miệng không ngừng phóng ra nuốt vào. Trườn từ trên Cổ Tùng xuống. Khi thân thể nó hoàn toàn ở trên mặt đất, làm Lý Ninh Ngọc kinh hãi không thôi, cự mãng phải hơn vài trượng(*).

Mặc dù sự chênh lệch kích thước và thể trọng là quá lớn nhưng báo tuyết không hề sợ hãi, nó lao về phía trước như muốn xé nát chiếc cổ tương đối mỏng manh của cự mãng. Cự mãng vẫy đuôi, mở miệng phun lưỡi, răng nanh sắc nhọn chực chờ uống lấy máu tươi của con báo tuyết.

Hai con mãnh thú lao vào xé xác nhau. Qua một hồi giằng co, báo tuyết rơi vào thế hạ phong, móng vuốt sắc bén của nó chỉ làm bong tróc lớp vẩy của cự mãng. Mà cự mãng dùng răng nanh sắc nhọn của mình cắn nát chi sau của báo tuyết, máu tươi be bét. Cự mãng nhanh chóng trườn tới, đem thân mình cuốn lấy báo tuyết, muốn siết chặt báo tuyết đến chết.

Báo tuyết không thể tránh thoát, đôi con ngươi xanh lam như trào ra nước mắt, nó tuyệt vọng gầm lên, tựa như tiếng khóc thê lương hướng về con báo tuyết dưới gốc Cổ Tùng. Lý Ninh Ngọc bị âm thanh này làm cho sững sờ, âm thanh này rất quen thuộc, lúc nhỏ nàng có nuôi một con mèo con, mỗi lần không tìm thấy mẹ mình, mèo con liền kêu lên như vậy.

Có lẽ, dưới gốc Cổ Tùng đó, là cha mẹ của nó.

Lý Ninh Ngọc hít sâu, rút ra trường kiếm, phi thân lên đâm thẳng vào cự mãng. Lưỡi kiếm sắc bén xuyên qua lớp vẩy tiến sâu vào trong da thịt cự mãng. Nàng rút kiếm ra, máu tươi của cự mãng bắn tung tóe khắp nền tuyết. Cự mãng rít gào đau đớn, buông lỏng báo tuyết, báo tuyết nhanh chóng chạy thoát, nó quay đầu lại nhìn Lý Ninh Ngọc, sau đó nhảy xuống vách đá biến mất.

Cự mãng phẫn nộ, nó nhìn chằm chằm Lý Ninh Ngọc, cái miệng to lớn mở ra, chiếc lưỡi chứa đầy máu tanh phun ra nuốt vào lao tới nuốt chửng kẻ làm nó đau đớn.

Cánh tay cầm kiếm đâm cự mãng của Lý Ninh Ngọc có chút tê dại. Nàng vội vàng lùi lại sau, đem thất huyền bạch ngọc cầm tháo xuống, bàn tay ngọc nhanh chóng lướt qua dây đàn. Cầm âm vang lên, nó không còn nhẹ nhàng uyển chuyển như ngày thường. Lúc này tựa như âm thanh của gió thổi qua bạt ngàn núi cao, tựa như sóng vỗ mạnh vào tảng đá, tựa như sông lớn cuồn cuộn đổ ra biển cả.

Cơ thể điên cuồng của cự mãng bị cầm âm phong tỏa, dần dần bình tĩnh lại, chiếc lưỡi đầy mùi máu tanh cũng thụt vào ngậm miệng lại, đôi mắt màu vàng nhìn chằm chằm vào bạch y nữ tử đang đánh đàn.

Tiếng đàn không ngừng vang vọng, Lý Ninh Ngọc mở miệng nói ra một chữ.

“Lui!!!”

Cự mãng nghe thấy liền di chuyển thân thể nặng nề lùi về rìa vách đá. Những tảng đá yếu ớt ngay rìa không chống đỡ nổi thân hình khổng lồ của cự mãng liền ầm ầm sụp đổ. Cự mãng rống lên một tiếng, đập đuôi lấy lực vội vàng nương theo vách đá bò đi.

Tiếng đàn dừng lại, Lý Ninh Ngọc nhanh chóng toạ thiền, trấn áp lại nhịp tim điên cuồng hỗn loạn của mình. Cầm khúc nàng vừa đánh tên là ‘Ngự'(*), là cầm khúc nàng âm thầm học được khi bái cầm sư truyền kỳ của Ngu Quốc – Nguyên Phóng Cầm làm sư phụ dạy cầm nghệ. Tương truyền cầm khúc này có thể điều khiển bách thú, cũng là cấm khúc, nếu không phải tình thế bắt buộc, nàng cũng sẽ không đánh cấm khúc này. Quả nhiên cấm khúc như lời đồn, bằng không sợ là nàng đã bỏ mạng tại đây.

Tiếng sét xé mây gầm vang, mưa như vũ bão đổ xuống, Lý Ninh Ngọc vội vàng chạy lại đào linh chi lên, bỏ vào túi, sau đó khó khăn xuống núi.

Lên núi thì dễ, xuống núi thì khó. Cơn mưa nặng hạt không nói còn kèm theo một trận mưa đá, đường xuống núi càng thêm trơn trượt. Sắc trời tối dần, nhiệt độ càng hạ thấp, cơn mưa lớn che đi tầm nhìn. Lý Ninh Ngọc ngưng thần tụ khí, đẩy nhanh cước bộ tìm kiếm nơi trú ẩn, nếu tiếp tục cố gắng xuống núi, nàng sẽ mất sức mà vong thân. Quả nhiên từ xa nhìn thấy một sơn động, nàng cố gắng dùng sức lực cuối cùng, phi thân đến trước cửa động. Bên trong cửa động tối đen như mực, nàng cởi xuống phi phong đỏ rực treo lên nhánh cây trước cửa động, siết chặt nó, sau đó cúi người tiến vào trong.

Bên trong hang động thổi lên từng trận âm phong, Lý Ninh Ngọc đi được vài bước thì dưới chân phát ra tiếng răng rắc, dường như nàng giẫm phải bộ xương khô, liền mò mẫm dựa vào vách đá, lấy ra hoả chiết tử(*) thổi lửa.

Lối vào hẹp, chỉ một người có thể đi qua nhưng bên trong rộng rãi có thể chứa cả chục người. Nàng nhìn xung quanh, không có dấu hiệu là nơi cư trú của loài dơi, mà khắp nơi đều có xương khô lẫn lộn cả người lẫn thú. Nàng lựa một góc ngồi xuống, chụm một đống lửa nhỏ để sưởi ấm. Y phục trên người đã sớm ướt đẫm, sức lực cạn kiệt. Bên ngoài mưa gió không ngừng, làm cho nhiệt độ trong hang cũng giảm theo, dần dần, sắc mặt nàng xám như tro tàn, đôi môi mân côi sớm đã trắng bệch.

Lúc này, bên ngoài thông đạo phát ra âm thanh, tiếng xương khô quen thuộc vang lên. Lý Ninh Ngọc dựa vào vách đá đứng dậy, siết chặt bạch ngọc kiếm trong tay. Xuất hiện trước mặt nàng là con báo tuyết đã may mắn thoát khỏi cự mãng khi nãy. Ánh mắt màu xanh lam mờ đi, máu tươi khi bị cắn cũng đã đông cục lại, bước chân khập khiễng tiến lại. . Đam Mỹ Hay

Ánh mắt Lý Ninh Ngọc trở nên sắc lạnh, nàng bây giờ không còn sức để đánh cấm khúc, chỉ có thể liều mạng chống lại báo tuyết.

Nhưng báo tuyết không có ý tấn công nàng, thậm chí còn bị ánh mắt sắc lạnh tràn ngập sát khí của nàng dọa sợ, đôi con ngươi xanh lam mờ mịt nhìn nàng, sau đó lui lại vài bước, nằm xuống, đầu gối lên chi trước, cụp đuôi, bộ dáng vô cùng đáng thương.

Một người một thú cứ như vậy nhìn nhau một hồi lâu, ý chí của Lý Ninh Ngọc cũng dần tan rã. Nhiệt độ xuống thấp, cơ thể mệt mỏi, hơi thở giờ như ngưng tụ thành sương.

Thân thể nàng dần trượt xuống theo vách đá, ánh mắt mơ màng, nàng dường như nhìn thấy con báo tuyết đứng dậy đi đến trước mặt nàng. Chiếc lưỡi ấm áp của nó liếm lên mặt nàng, ý thức của nàng dần trở nên hỗn loạn, rơi vào hôn mê.

Trong mơ, nàng nhìn thấy một thiếu niên mi thanh mục tú, cưỡi Bạch Long Câu hướng về phía nàng, trong miệng không ngừng gọi nàng ‘Ngọc tỷ’.

Cố Tiêu, ngày đó trên lang kiều, giữa biển người mênh mông đó, ngươi có thể nhìn thấy ta. Vậy thì hôm nay, ngươi cũng sẽ tìm thấy ta, Lý Ninh Ngọc ta nguyện ý tin tưởng.

Trời lại đổ tuyết, tan xong lại ngưng tụ, Cố Hiểu Mộng dẫn theo một đội kỵ binh, trèo đèo lội suối cuối cùng cũng đến dưới chân núi tuyết. Nhưng đường núi như vậy, thật khó để người ngựa cùng đi, vì vậy nàng liền dẫn theo binh mã đi tìm thôn xóm để cư trú qua đêm. Cuối cùng cũng tìm được Kỉ Hoa Thôn, còn tìm thấy được mục đồng Tiểu Diêu.

“Đại tỷ tỷ lên núi từ lúc sớm, nếu trước khi mặt trời lặn mà còn chưa xuống núi, chỉ sợ dữ nhiều lành ít.”

Cố Hiểu Mộng nghe xong, thần tình nghiêm trọng. Một lúc lâu sau mới chậm rãi nói với người bên cạnh: “Tiểu Niên, nhanh chóng chuẩn bị lương khô, nước và hoả chiết tử cho ta. Nếu như ngày mai còn không thấy ta trở lại thì thu quân hồi phủ. Nói với phụ vương và mẫu phi ta, Tiêu Nhi bất hiếu không thể phụng dưỡng phụ mẫu.”

“Thiếu chủ, vạn lần không thể!”

“Nàng ấy là thê tử của ta, vì mẫu phi của ta mà mạo hiểm, ta sao có thể bỏ mặc nàng ấy.”

Cố Hiểu Mộng bỏ qua sự lo lắng của Bạch Tiểu Niên, cau mày suy tư nhìn về hướng núi tuyết.

Lý Ninh Ngọc nàng từng nói, phu quân của nàng không được tham sống sợ chết. Ta cũng từng nói, ta không phải.

Cố Hiểu Mộng sẽ không làm nàng thất vọng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.