**Editor – Văn Giai Hài Tử
Beta – Lý Gia An**
____________________________________
Nắng hạn gặp mưa rào, vô tình xảo ngộ. Đời người có bốn niềm vui, Cố Hiểu Mộng trong một ngày đã chiếm trọn hai điều. Bảng vàng đề danh, động phòng hoa chúc. Quả nhiên nhân sinh tràn ngập hạnh phúc.
Đêm tân hôn, Chương vương phủ treo đầy liễn đỏ, chữ hỷ dán khắp nơi, rượu vui chất thành đống, nhạc tấu linh đình.
Quan viên, trọng thần lũ lượt như kiến đến, mang theo vô số lễ vật tham dự hôn lễ. Người trước người sau, tay bắt mặt mừng, ngồi vào bàn vui vẻ uống rượu đàm thoại, lại có không ít người len lén đàm tiếu việc tân nương tử của trạng nguyên lang là nữ tử thanh lâu. Mà tân nương tử bị đem ra làm trà dư tửu hậu, hiện giờ đang đoan đoan chính chính ở trung tâm đại đường, toàn thân toả ra hàn khí, khiến mọi người không dám tiến lại gần. Dần dần tiếu thoại cũng dừng lại, thay vào đó là tiếng ăn uống mời vui, nâng ly chúc mừng, dù sao hôm nay cũng là ngày đại hỷ.
Cố Dân Chương mặc hỷ khánh, nghiêm trang trên cao toạ.
Ngũ thải lưu ly được Hoàng đế ngự ban phát ra thải sắc lưu quang giao hoà cùng hồng quang từ đại hồng đăng, làm cho đại đường như được nhuộm một tầng hôn lam nhu nhuyễn. Có thể thấy được, hôn lễ này được chuẩn bị chu đáo, tỉ mỉ và xa hoa như thế nào.
Ti nghi(*) hô to: “Giờ lành đã đến, tân lang tân nương, chuẩn bị khấu bái.” – Quan khách đều đồng loạt im lặng, chú mục về phía đôi tân nhân ở trung tâm đại đường.
“Nhất bái thiên địa. Kính! Nhật nguyệt tinh tú! Cộng giám thử sinh!”
“Nhị bái cao đường. Duẫn! Bình an thuận toại! Bính đế đồng tâm!”
“Phu thê giao bái. Thệ! Trường tương tư thủ! Bất li bất khí!”
“Lễ thành! Đưa vào động phòng!”
______________________________
Thủ vệ quân được tăng cường thêm mấy tầng, không ngừng tuần tra trong ngoài vương phủ, trước viện vào tân phòng cũng được bố trí nhiều thủ vệ canh phòng nghiêm ngặt. Trước đó, Cố Dân Chương đã ra lệnh, nghiêm cấm nháo động phòng, quan khách bằng hữu cũng không dám trái lệnh Chương vương, tất cả đều vui vẻ ăn uống ở ngoài đại sảnh.
Bên ngoài tiệc rượu, ca múa linh đình, âm thanh huyên náo vui vẻ. Bên trong tân phòng, không khí lại dày đặc ngại ngùng, có bao nhiêu xấu hổ chỉ có tân lang tân nương lúc này mới hiểu.
Tân phòng được chiếu sáng bởi những ngọn nến đỏ lung linh. Bên giường là tân nương mặc hỷ bào, đôi tay ngọc nhẹ để trên đùi.
Nàng nhớ, vào giờ này của mấy ngày trước, ở nơi oanh sào yến lũy đó, nàng đã tự tay may giá y cho mình. Chính là hỷ phục nàng đang mặc, kỳ thật, ngoại trừ màu đỏ ra thì hỷ phục này không khác gì bạch y nàng hay mặc, bên trong tay áo luôn có túi phụ để chủy thủ, chém sắt như chém bùn, tùy thời lấy mạng người.
Lúc may những cái túi phụ vào y phục, nàng đều mang theo tâm trạng cá chết lưới rách. Mà lần này, khi nhìn thấy Cố Hiểu Mộng đứng dưới Phong Nhã Các, ôn nhu mỉm cười nói muốn lấy nàng. Lần đầu tiên, Lý Ninh Ngọc nàng cảm thấy không muốn dùng đến tác dụng của túi phụ, hy vọng Cố Hiểu Mộng sẽ không buộc nàng dùng đến nó.
Trạng nguyên lang mang theo nụ cười vui vẻ, tiến nhập phòng hoa chúc. Nhưng khi nhìn đến tân nương bên giường, nụ cười liền tắt, lặng lẽ thở dài một hơi ngồi vào ghế bên trác bàn.
Qua một lúc lâu, mới gượng người rót hai chung rượu, đi đến bên giường ngồi xuống. Đem một chung để vào tay tân nương, chung còn lại tự mình uống sạch.
“Công tử không tháo hỷ voan(*), Ninh Ngọc sao có thể cùng người uống rượu giao bôi.”
Cố Hiểu Mộng nghe thấy thanh âm dịu dàng của Lý Ninh Ngọc, tâm tình liền nhộn nhạo, nàng đưa tay định kéo khăn xuống, bất chợt dừng lại, bàn tay do dự một chút, cuối cùng từ bỏ việc tháo khăn, môi khẽ mím lại: “Ta… cái đó… ta sẽ không tháo hỷ voan xuống, nàng… thỉnh nàng tự mình động thủ.”
“Cố công tử, sao lại như vậy?”
“Ta chuộc thân cho nàng, cũng không phải vì muốn làm gì đó quá phận. Ta chỉ là không muốn nàng ở trong đó nữa, cả ngày nơm nớp lo sợ, như đi trên tầng băng mỏng.”
Lý Ninh Ngọc im lặng, một lúc sau mới cười tự giễu.
“Cố công tử nghĩ mình là bồ tát sống, cứu nhân độ thế sao? Chiếu theo lời của công tử, vậy những cô nương khác trong Phong Nhã Các, chẳng phải ngày ngày cũng nơm nớp lo sợ, cũng như đi trên tầng băng mỏng sao? Công tử muốn chuộc từng người một, muốn đem các nàng từng người từng người đem về Chương vương phủ to lớn, kim ốc tàng kiều sao?!”
“Những người khác, ta mới không quan tâm. Ta chỉ muốn nàng bình an.” – Đôi mắt trong trẻo của Cố Hiểu Mộng nhìn chằm chằm vào hỷ voan, như muốn để Lý Ninh Ngọc biết, mình chỉ một lòng để ý tới nàng ấy: “Lời này nói ra cũng không sợ nàng cười chê, thật sự ta không biết vì sao luôn chỉ muốn để ý tới nàng, luôn cảm thấy giữa hai chúng ta có cảm giác rất thân thiết, tựa như đã quen từ rất lâu về trước. Mặc dù vội vàng thú nàng về phủ nhưng thật sự xuất phát từ chân thành của ta dành cho nàng. Nếu như nàng… nàng không muốn ở lại, ta cam đoan một tháng sau, ta sẽ để nàng đi, quyết không gây khó dễ.”
Một khoảng im lặng kéo dài, ánh nến lập loè kéo dài bóng dáng đôi tân nhân trên nền nhà lạnh lẽo. Lý Ninh Ngọc khẽ thở dài, đưa tay tháo hỷ voan xuống.
Cố Hiểu Mộng nhìn đến thất thần. Bình thường Lý Ninh Ngọc đã đẹp không sao diễn tả, đạm mạc băng sương. Mà hôm nay, lại một phen tư vị khác, kim toản phụng sai trên đầu, giá y đỏ tươi trên thân, tất cả như làm nền cho dung mạo hoa chi chiêu triển(*) của nàng, giờ phút này cảm giác nàng chân thật hơn rất nhiều.
“Cố công tử nói xem, ly rượu giao bôi này, Ninh Ngọc có nên uống không?”
“Hả?!… À, rượu giao bôi. Cái này, nếu nàng không chê, ta kính nàng một chung. Ta xem nàng, chắc hẳn lớn hơn ta một hai tuổi. Từ nay, kính nàng như trưởng tỷ, được không?”
“Ninh Ngọc sinh vào năm Bình nguyên thứ bốn mươi sáu.”
“A, nàng thế nhưng lớn hơn ta nghĩ. Cố Tiêu sinh năm thứ năm mươi mốt. Quả thật ta phải gọi nàng một tiếng tỷ tỷ rồi.” – Cố Hiểu Mộng híp mắt cười tươi.
Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng thật sâu, nâng ly rượu siết chặt trong tay, tay còn lại giơ lên dùng ống tay áo che lại, một hơi uống cạn.
Ánh nến yếu ớt chập chùng, hắt lên hai người im lặng nhìn nhau. Cố Hiểu Mộng giật mình, nàng thế nhưng phi lễ, nhìn chằm chằm vào cô nương nhà người ta. Vội vàng đứng dậy muốn rời đi, nhưng đi được vài bước mới sực tỉnh, đây là phòng của nàng cùng tân nương, có thể đi đâu được chứ, liền quay lại gãi gãi đầu, xấu hổ cười. Sau đó cúi người, ở dưới sàn đan long phụng, lôi ra một bộ chăn bông khác: “Cũng không còn sớm, nàng nghỉ ở trên giường đi. Ta nằm ở dưới đây.” – Nàng vừa nói vừa cười, đem chăn bông trải xuống cạnh giường.
Lý Ninh Ngọc không lên tiếng, im lặng quan sát Cố Hiểu Mộng, thấy Cố Hiểu Mộng nằm xuống, đưa lưng về phía mình. Nàng mới tháo phục sức xuống, đem rèm che kéo lại, từ từ thoát hạ y sam. Nàng nằm trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà, thế nào cũng không ngủ được.
Tiếng huyên náo, nhạc tấu cuối cùng cũng tắt.
Bên trong tân phòng, nến đỏ cũng đã cháy hết, toàn bộ đều chìm vào không gian tối mịch. Giọng nói trong trẻo của Cố Hiểu Mộng đột nhiên vang lên, xuyên qua rèm ngủ truyền vào tai Lý Ninh Ngọc.
“Lý cô nương, bắt đầu từ bây giờ, ta gọi nàng là Ngọc tỷ, được không?
_________________________
Sáng hôm sau, Lý Ninh Ngọc tính toán thời gian liền mở rèm xuống giường, chỉ thấy Cố Hiểu Mộng sớm đã thay y phục, ngồi trên bàn đợi mình. Tách trà trên bàn đã không còn bốc khói, chứng tỏ Cố Hiểu Mộng đã ngồi ở đây rất lâu. Lý Ninh Ngọc kinh ngạc, chính nàng ngủ rất nông, từ lâu đã luyện thành thói quen dậy rất sớm. Vậy mà Cố gia tiểu công tử dậy còn sớm hơn cả nàng, thậm chí còn tiêu diêu uống cả tuần trà. Một loạt động tác như vậy, mà nàng hoàn toàn không nhận ra.
Vụ việc lần trước, rốt cuộc là người này xuất ra mấy phần bản lĩnh?
Cố Hiểu Mộng đem y phục nha hoàn chuẩn bị từ sớm để lên đầu giường cho Lý Ninh Ngọc, sau đó đi thẳng vào góc xa, quay lưng lại. Đợi đến khi Lý Ninh Ngọc thay y phục xong, nàng mới tiến lại bên giường, đưa ngón trỏ lên miệng cắn một cái, sau đó nhỏ vài giọt máu xuống sàn đan. Sàn đan trắng tinh bỗng chốc bị máu vấy lên, giọt máu rực rỡ chói mắt.
Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng, cũng không có ý định lên tiếng.
Sau đại hôn, đôi tân nhân phải đến chùa dâng hương bái phật, cầu cho gia đình mỹ mãn, con cháu đầy đàn. Đây chính là nếp văn hóa từ xưa của người dân U quốc.
Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc ngồi trong cỗ kiệu lớn tám người khiêng đến Linh Ẩn tự. Cố Hiểu Mộng đem tay mở ra màn cửa sổ, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, tay còn lại để lên đùi gõ gõ nhịp nhịp.
Lý Ninh Ngọc nhìn vài lần, cuối cùng nhịn không được, lấy khăn tay từ trong người, lau đi vết máu bị rướm ra trên ngón trỏ của Cố Hiểu Mộng.
Cảm giác mềm mại từ đầu ngón tay truyền tới, Cố Hiểu Mộng quay đầu lại, nhìn thấy Lý Ninh Ngọc cẩn thận lau máu, lại tỉ mỉ kiểm tra vết thương trên đầu ngón tay của mình, tâm nhất thời kích động.
“Ngọc tỷ, không có gì đâu. Chẳng qua răng ta hơi sắc, lỡ cắn sâu một chút thôi.”
Động tác trên tay Lý Ninh Ngọc đừng lại, hiển nhiên là nàng chưa quen việc ai đó đó gọi nàng là ‘Ngọc tỷ’.
Sau khi thắp hương bái phật xong, Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng liền dùng bữa ở trong chùa. Lúc hồi phủ, Cố Hiểu Mộng không muốn ngồi kiệu, liền đề nghị đi bộ về. Lúc nãy trên đường đi, nàng để ý thấy quầy hồ lô ngào đường, đã lâu không có ăn lại, lần này nàng sẽ ăn cho thỏa thích rồi mới từ từ hồi phủ.
Lý Ninh Ngọc hiển nhiên là phải cùng đi bộ chung với Cố Hiểu Mộng. Trước đây, bởi vì thân phận của mình, nàng rất ít khi ra ngoài mua gì đó. Thi thoảng sẽ bị Hà Tiễn Chúc kéo đi đây đi đó mua chút đồ, mà nàng, mỗi lần ra ngoài đều phải che lại dung nhan, để tránh gây ra một ít phiền toái không đáng. Nhưng giờ đã khác trước, nàng hiện tại mang danh phận thê tử của trạng nguyên lang, quận vương phi của Chương vương phủ.
Cùng Cố Hiểu Mộng sánh bước trên đường lớn, một đôi tài tử giai nhân thu hút vô số ánh nhìn của bách tính. Tất cả đều trầm trồ trước dung mạo của hoa khôi Phong Nhã Các, quả nhiên danh bất hư truyền, thảo nào mê hoặc được trạng nguyên lang, khiến người thần hồn điên đảo.
Cố Hiểu Mộng một tay cầm hồ lô ngào đường, một tay đặt sau lưng Lý Ninh Ngọc, đôi mắt nhanh nhẹn quan sát tầm nhìn của thê tử. Chỉ cần là đồ vật Lý Ninh Ngọc có ý nhìn qua, Cố Hiểu Mộng đều mua hết, nhanh đến mức, Lý Ninh Ngọc không có cơ hội nói lời từ chối.
Vài lần như vậy, Lý Ninh Ngọc mới nói với Cố Hiểu Mộng là nàng chỉ cảm thấy những đồ đó thú vị mới muốn nhìn một chút, chứ nàng hoàn toàn không có ý muốn sở hữu chúng. Nàng hỏi nàng ấy hiểu không. Tiểu vương gia vừa cắn hồ lô vừa gật đầu, nói mình đã hiểu.
Cố Hiểu Mộng nói hiểu nhưng không hiểu hoàn toàn. Nàng không còn mua những gì Lý Ninh Ngọc nhìn qua nhưng nàng thấy Lý Ninh Ngọc nhìn cái gì lâu hơn bình thường một chút là lập tức mua liền.
Kết quả, cỗ kiệu vốn để cho hai nàng ngồi giờ thành nơi chứa đủ loại món đồ loạn thất bát tao, có một số món không thể chất vào kiệu được, Cố Hiểu Mộng liền kêu họ mang về Chương vương phủ. Tám người kiệu phu khiêng kiệu, có thể lực tốt đến mấy, giờ phút này cũng quá là mệt mỏi, cơ mặt cương cứng. Trong lòng không ngừng cầu khẩn tiểu công tử cùng thiếu phu nhân đừng tiếp tục tản bộ kiểu như này nữa.
Lý Ninh Ngọc nhìn sắc mặt méo mó của kiệu phu, nhất thời cảm thấy xấu hổ, đẩy nhanh cước bộ hồi phủ.
Một đống đồ to nhỏ chất đầy trước sân viện, trong số đồ loạn cào cào đó, có một sinh vật sống. Chính là tiểu khất cái mười mấy tuổi, ăn mặc rách rưới, da đen xanh xao gầy gò. Vừa nãy, Lý Ninh Ngọc nhìn thấy nàng quỳ gối bên cạnh một cỗ thi thể, trên người đeo một tấm biển để dòng chữ ‘Bán thân chôn cha’, tiểu khất cái làm nàng nhớ đến tình cảnh khốn khó của mình năm đó.
Vậy mà Cố Hiểu Mộng, thấy nàng nhìn nhiều hơn một chút, liền mua nữ hài về phủ, còn không quên nhỏ giọng nói với nàng: “Mua người thì dễ, dạy người mới khó. Muốn tiểu khất cái trở thành một tỳ nữ vương phủ, xem ra phải tốn một hồi công phu.” – Sau đó lại chuyên chú với đống kẹo hồ lô trên tay.
“Ngươi tên là gì?”
Tiểu khất cái nghe thấy âm thanh nhẹ nhàng từ đỉnh đầu truyền xuống, nàng ngẩng đầu lên, rụt rè trả lời: “Hồi thiếu phu nhân, nữ nô tên Triệu Tiểu Mạn.”
Lý Ninh Ngọc nâng cằm Triệu Tiểu Mạn lên, dùng khăn tay lau mặt cho nàng: “Từ nay, hầu bên cạnh ta.”
________________________________
*** Chú giải:
(*) Ti nghi: Người điều khiển buổi lễ nào đó, trường hợp này là hôn lễ.
(*) Giá y, hỷ bào, hỷ phục: Đồ cưới/ váy cưới.
(*) Hỷ voan: Khăn trùm đầu của cô dâu.
(*) Hoa chi chiêu triển: Vẻ đẹp được trang điểm lộng lẫy.
(*) Tiểu khất cái: Ăn xin.