Trong khi bắt mạch cho nhóm binh sĩ có triệu chứng nhẹ, Lý Ninh Ngọc sớm đã kêu một vài binh sĩ khoẻ mạnh giúp mình chuẩn bị văn phòng tứ bảo. Mấy người binh sĩ này liền liếc nhìn Tống Chi Bạch, Tống Chi Bạch chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu. Họ lập tức chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, sau đó dựa vào chỉ dẫn của Lý Ninh Ngọc mà nhanh chóng lui ra thanh tẩy cơ thể, hạ mức độ lây nhiễm xuống mức thấp nhất có thể.
Rất nhanh Lý Ninh Ngọc đã bắt mạch xong, nàng đứng dậy đi đến bên bàn ngồi xuống, tay cầm bút lên nhưng lại chần chừ dừng giữa không trung, nàng nhíu mày đỡ trán suy nghĩ, một hồi sau mới hạ bút xuống.
Tống Chi Bạch nhìn Lý Ninh Ngọc toàn tâm toàn ý ra sức giúp đỡ, hắn cũng không muốn bởi vì mình cố chấp mà cản trở nàng chữa bệnh. Vì vậy hắn cố gắng gượng người dậy, nhìn về hướng nàng mà thành thật khai báo lịch trình nhiều ngày qua của mình.
“Là như vậy đó, mỗi ngày của ta đều lặp lại giống nhau, sau khi luyện binh sẽ đi tuần thành. Ta chưa từng rời khỏi thành cũng chưa từng thấy có người khả nghi nào nhập thành.”
Lý Ninh Ngọc cẩn thận ghi chép lại toàn bộ lời kể của Tống Chi Bạch, mỗi một trang giấy là một ngày, hắn giờ nào ở đâu, làm gì, tiếp xúc với ai, nàng đều ghi lại hết.
“Tống giáo úy, ngươi suy nghĩ kĩ lại xem, ngươi có tiếp xúc thân cận với người lạ nào không? Không cần biết người này có dấu hiệu khả nghi nào hay không, chỉ cần là người lạ thì điều phải kể ra hết. Ngươi cố gắng nhớ thật kĩ, việc này rất quan trọng.”
“Người ngoài muốn vào thành, trước tiên phải đi đến chỗ thủ vệ binh đăng kí danh tính, hộ tịch và lí do vì sao muốn nhập thành. Ta chưa từng thấy…” Tống Chi Bạch đang nói bỗng dưng dừng lại, hắn dường như nhớ ra được gì đó: “Có, có một cặp mẫu tử. Ta từng tiếp xúc với một cặp mẫu tử từ nơi khác đến, họ lang thang ở ngoài đường, y phục rách rưới, khẩu âm rõ ràng là của người phương Bắc, có chút giống như là người đến từ vùng Thiên Thủy. Vốn dĩ thủ vệ binh của chúng ta sẽ không để người có lai lịch bất minh nhập thành, chỉ là hôm ấy tâm trạng ta rất tốt, lại thấy họ đáng thương nên không truy vấn.”
“Thiên Thủy???” Đồng tử Lý Ninh Ngọc đột nhiên co rút.
Còn nhớ ở khoảng thời gian Cố Hiểu Mộng công phá Tầm Dương huyện, nàng đã nhận được phong thư tiếp viện của Ngu quân. Trong thư có đề cập đến việc viện quân bị thiên tai chặn đường, đại quân không cách nào hành quân qua bão lũ, trong thư còn nêu đích danh địa điểm đang gặp thiên tai chính là tại vùng Thiên Thủy. Chỉ có điều, dịch bệnh nếu như bùng phát ở Thiên Thủy thì theo lí sẽ phải lan tới những vùng phụ cận. Thế nhưng những vùng phụ cận Thiên Thủy đều không có động tĩnh gì. Ngược lại Tấn Thành ở cách xa Thiên Thủy như vậy lại bị lây nhiễm. Đột nhiên trong đầu nàng xẹt qua một ý nghĩ, cơ thể bỗng chốc lạnh băng, mà mồ hôi cũng không ngừng rịn ra hai bên thái dương.
“Cặp mẫu tử này rất có khả năng là nguồn lây dịch bệnh ở Tấn Thành, phải nhanh chóng cử người truy bắt về để truy vấn rõ ràng.” Lý Ninh Ngọc nói xong thì lấy xấp giấy kê đơn trong tay giao cho Tống Chi Bạch: “Trong doanh còn được bao nhiêu dược liệu? Lập tức cho người thống kê từng loại một, mà trước mắt cho người pha diêm sinh với ngải diệp để mọi người dùng rửa tay cũng như thanh tẩy cơ thể mỗi ngày. Dựa theo đơn kê của ta mà bốc thuốc, những binh sĩ nào đã ho ra máu thì phải dùng thuốc một ngày ba lần, còn lại thì một ngày hai lần.”
“Ta hiểu rồi…”
“Còn nữa, tìm thêm một nhóm binh sĩ biết chữ, lấy bản ghi chép của ta làm mẫu mà ghi chép lại toàn bộ những hoạt động của binh sĩ đã bị lây nhiễm. Có như vậy mới tiếp cận rõ nhất nguồn gốc phát tán dịch hạch, từ đó mà có thể kê đơn thuốc phù hợp nhất.”
Lời Lý Ninh Ngọc vừa dứt thì bên ngoài truyền vào một loạt tiếng động chiêng trống, nàng đứng dậy bước ra ngoài xem. Chỉ thấy phía ngoài quân doanh có một đoàn người đang đi qua, dẫn đầu đoàn là một vài người khoát bộ y phục da thú, trên mặt đeo mặt nạ quỷ, tay cầm chiêng không ngừng lắc, trên miệng lẩm bẩm gì đó. Phía sau họ là một vòng người cầm trống dùi không ngừng gõ. Mà theo từng tiếng trống gõ, một nhóm đông bách tính không ngừng khóc lóc vái lạy cầu khấn. Ở bên cạnh nhóm còn có thêm hai người đang đứng làm nhiệm vụ rãi giấy tiền vàng bạc.
Lý Ninh Ngọc nhìn đám đông bách tính tụ lại một chỗ, họ hoàn toàn không ý thức được việc bảo vệ chính mình giữa lúc dịch bệnh hoành hành, lông mày liền nhíu chặt: “Hồ đồ!!”
“Đây là nghi thức tế quỷ của dân gian, những lão giả đức cao vọng trọng cho rằng dịch bệnh là hình phạt của quỷ thần… khụ…khụ…” Tống Chi Bạch còn chưa nói xong đã không ngừng ho, mà theo từng tiếng ho của hắn là từng ngụm máu.
“Dịch hạch thông qua không khí mà lây lan, mọi người càng tụ đông thì càng nguy hiểm. Trước mắt phải tách họ ra, không cho phép họ tụ lại một chỗ.”
“Binh sĩ của chúng ta còn tự thân khó giữ, những việc như thế này thật sự họ không có sức lực để xen vào.” Tống Chi Bạch lắc đầu thở dài.
“Các ngươi không làm thì ta làm.”
Lý Ninh Ngọc vừa dứt lời liền cất bước đi ra, đôi mắt nàng sáng như đuốc xông thẳng về phía đoàn người đang thực hiện nghi thức.
Dưới gốc đa bên ngoài cổng thành, Chúc Lam mang khăn che ngồi trong xe ngựa chờ đợi thời gian trôi qua. Thế nhưng nàng đợi từ lúc mặt trời mọc cho đến lúc mặt trời lặn vẫn không thấy bóng dáng Lý Ninh Ngọc ở đâu.
Chúc Lam vẫn không ngừng nhìn về phía cổng thành, thấy thủ vệ binh đang đuổi người trở ngược vào trong, bất kì ai cũng không được xuất thành, sau đó còn có ý muốn đóng cổng. Nàng vội vàng chạy lại ngăn cản thủ vệ binh.
“Vì sao lại đóng cổng? Nếu như cổng thành bị đóng thì những người không bị lây nhiễm dịch bệnh làm cách nào để ra khỏi thành được.”
“Ta cũng không rõ, đây là mệnh lệnh từ trên truyền xuống. Lệnh khẩn, phong toả Tấn Thành, nội bất xuất, ngoại bất nhập, ta cũng chỉ là phụng lệnh làm việc.” Viên thủ vệ binh chẳng những không xua đuổi Chúc Lam tránh hắn xa ra, ngược lại còn rất nhiệt tình mà trả lời nàng.
Một viên thủ vệ binh khác nhìn thấy Chúc Lam liền nhíu mày ngẫm nghĩ, hắn cảm thấy nàng rất quen nên tiến lại hỏi nàng: “Cô nương…Cô nương có phải là Tam công chúa điện hạ hay không?”
“Phải, là ta.”
“Công chúa, Tống giáo úy lệnh ta tìm người để giao bức thư này cho người.”
Viên thủ vệ binh lập tức lấy phong thư từ trong người mình ra, chấp tay dâng lên cho Chúc Lam.
Chúc Lam tiếp nhận thư, sau đó mở thư ra đọc, chỉ là càng đọc, mặt nàng càng trở nên khó coi.
“Lý Ninh Ngọc à Lý Ninh Ngọc, ngươi quả nhiên là bồ tát sống. Tận tâm tận lực cứu người, vậy ngươi có bao giờ nghĩ chính mình sẽ bị lây nhiễm hay không? Ai sẽ là người cứu ngươi? Nếu ngươi có chuyện gì, ta phải ăn nói làm sao với Cố Hiểu Mộng đây? Mà Cố Hiểu Mộng sẽ phải sống như thế nào nếu như ngươi gặp chuyện không may…”
Chúc Lam nhìn vào cổng thành mà thở dài, nàng đem bức thư để vào trong người, sau đó lệnh cho xa phu đánh xe về hướng Nam.
Đêm trăng sáng vằng vặt, thân ảnh trắng như tuyết xẹt qua mái đình một ngôi miếu linh thiêng ở phía đông Tấn Thành. Chỉ thấy khi tàn ảnh biến mất, bức tượng Phật khổng lồ đang toạ trên đài sen ầm ầm sụp đổ. Bách tính sống lân cận nghe thấy một tràng âm thanh nổ tung liền bị kinh động, ai cũng tò mò chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng lại có gì đó rất sợ hãi, ai cũng không dám ra ngoài. Mãi đến khi mặt trời ló dạng, một phụ nhân muốn xin bình an liền vào miếu thắp hương, thế nhưng vừa vào miếu liền bị doạ cho sợ hãi. Phụ nhân hốt hoảng chạy ra khỏi miếu, miệng không ngừng kêu gào: “Chuyện lớn rồi, thần linh nổi giận rồi.”
Bên trong miếu, cảnh vật hoang tàn, hậu viện bay đầy lông gà, máu gà nhỏ giọt dẫn vào đại đường thờ cúng, bức tượng Phật khổng lồ bị đổ nát sau một đêm, bức tường phía sau lưng Phật ghi một dòng chữ đầy uy lực bằng máu gà.
“Thiên giáng hoạ kiếp, dịch bệnh hoành hành, bế môn thắp hương, sống! Tự ý xuất hành, khinh thường thiên uy, chết!”
Bách tính thờ phượng thần linh, tin tưởng thiên địa quỷ thần, hoạ kiếp gì cũng làm lễ hiến tế, Lý Ninh Ngọc nghĩ trái nghĩ phải, cuối cùng đành đem phương pháp ‘lấy độc trị độc’ ra áp dụng. Chọn một ngôi miếu mà bách tín tin tưởng nhất mà ra tay, có như vậy bách tín mới càng sợ hãi mà ở trong nhà, như vậy đối với việc khống chế dịch bệnh để nó không lây lan sẽ hiệu quả hơn.
Kể từ ngày đó, mọi người trong thành đều ở trong nhà, các hoạt động lễ hội cũng như các buổi lễ tế bái phần lớn diễn ra trong mùa hè cũng vì lời sấm trên miếu mà bị hủy bỏ. Từ phố lớn đến hẻm nhỏ, ngoại trừ y quán đông đúc bệnh nhân thì mọi nơi đều vắng vẻ, điều hiu.
Vài ngày nữa trôi qua, số người chết trong thành không ngừng gia tăng, Lý Ninh Ngọc lệnh cho binh sĩ lập tức hoả thiêu những người đã chết, dù là chết vì nguyên nhân gì cũng tức tốc đem đi hoả thiêu, tránh cho xác chết trương thối trở thành ổ dịch mới.
Khói đen không ngừng bốc lên cuồn cuộn, Tống Chi Bạch yếu ớt nằm trên giường bệnh nhìn thấy tràng cảnh này mà trong lòng cũng dần trở nên lạnh lẽo, hắn thở ra, mỗi nhịp thở đều khó khăn vạn lần. Có lẽ ngày mai, hắn sẽ là một trong những cái xác kia, trở làn khói bay thấu trời xanh.
Sáng hôm sau, Tống Chi Bạch đau đớn trút xuống hơi thở sau cùng, hắn không nói được lời nào, hàng mi lặng lẽ rơi xuống giọt nước mắt.
Sau khi hoả táng Tống Chi Bạch, Lý Ninh Ngọc đã đem toàn bộ những gì Tống Chi Bạch để lại đi khử trùng, sau đó đem chúng cẩn thận cất vào hộp gỗ. Trước đó, Tống Chi Bạch đã tranh thủ chút sức lực còn sót lại mà viết xuống di thư cho thê nhi, sau đó lại đem lệnh bài giáo úy cùng ngân phiếu giao hết cho Lý Ninh Ngọc bảo quản.
Lý Ninh Ngọc nhìn vào những chiếc hộp gỗ chứa vật dụng sau cùng mà binh sĩ gửi gắm về cho thân nhân ngày một chất cao như núi, trái tim ngoan cường của nàng thế nhưng lại nhói đau, từng tia bất lực và tuyệt vọng không ngừng len lỏi vào khiến nàng vô cùng mệt mỏi.
Ban ngày, nàng thăm khám, chữa trị cho bệnh nhân. Ban đêm, nàng vùi mình vào trong mớ y thư. Nàng lệnh cho binh sĩ ghi chép lại từng triệu chứng, từng phản ứng của bệnh nhân cho từng liều thuốc một. Mỗi một khung triệu chứng sẽ có từng loại phương pháp chữa trị khác nhau. Thời gian đối với nàng là vô cùng gấp gáp, vì vậy mà ngủ cũng trở thành một thứ xa xỉ đối với nàng.
Với khối lượng công việc cùng áp lực lớn như thế này, lại ngày đêm không ngủ, cho dù là một nam tử cường tráng thì cũng đã sớm gục ngã. Mà nàng, dù cho một thân võ công cao cường, bị giày vò liên tục như thế này cũng không chịu nổi được bao lâu. Nàng chỉ là đang cường ngạnh chống đỡ. Một phiến giang sơn này, nàng phải giữ lại cho người kia.
Tình hình dịch bệnh vẫn không thuyên giảm, dịch kéo dài khiến cho dược liệu điều trị và vật dụng phòng ngừa cũng dần trở nên cạn kiệt, cộng thêm nhân lực không đủ nên số lượng người chết không ngừng tăng, mà xác chết cũng không được xử lý kịp thời, chỉ đành để phơi đầy đường, chờ đợi binh sĩ đến dọn dẹp. Chỉ là đợi đến khi binh sĩ đến thì những cái xác này đã bị nắng nóng thiêu đến mục rữa.
Thời gian càng trôi, tình hình càng thêm nguy khốn, không ít đại phu cùng học trò của mình trong quá trình điều trị cho bệnh nhân đã bị lây nhiễm, thân mình còn lo không xong chỉ đành đóng cửa không nhận bệnh nhân nữa.
Bệnh nhân không có nơi nào để đi chỉ có thể lánh tạm vào chùa chiềng, đình miếu. Trong chùa, trong miếu có gì thì ăn nấy, ai chết thì được đem ra bãi đất trống mà thiêu. Phần nào giảm bớt áp lực cho binh lính. Thế nhưng chỉ qua được vài ngày, trong chùa, trong miếu đã cạn kiệt lương thực. Trong đó có một ngôi chùa nhỏ, bởi vì không còn nhiều lương thực nên chúng tăng nhân đã thắt lưng buộc bụng, giảm bớt một nửa khẩu phần ăn của mình xuống để nhường cho bách tính, trụ trì trong chùa thương xót chúng sinh nên cũng đã nhượng phần ăn của mình ra, ngài chỉ uống nước cho qua bữa. Mấy ngày sau, trụ trì viên tịch.
Không còn nơi nào để cứu đói, bách tính liền chạy thẳng về phía quân doanh, họ tựa như xác sống cố gắng xô đẩy cổng doanh. Binh sĩ đã vô cùng vất vả mới có thể đẩy lùi bọn họ ra.
Một binh sĩ thấy tình hình nguy cấp liền chạy vào bẩm báo cho Lý Ninh Ngọc biết.
“Cô nương, bách tính thiếu ăn nên rất hung hãn, bây giờ không khác gì loạn dân, họ đang gây rối trước cổng doanh, trong đó có rất nhiều người bị bệnh, có thể họ đã nhiễm dịch. Trong doanh bây giờ đã cạn kiệt dược liệu cùng lương thực, mà số lượng binh sĩ nhiễm bệnh ngày một nhiều, thật sự không còn nơi nào để chứa thêm họ.”
Lý Ninh Ngọc đang sắc thuốc, nghe thấy vậy liền bỏ quạt xuống, đi ra ngoài cổng doanh xem xét tình hình.
Đôi vai vẫn thẳng tắp nhưng gầy guộc, gương mặt hốc hác ẩn sau tấm khăn che, đôi mắt thâm sâu vì thời gian dài thức trắng, nàng nhìn bách tính trước quân doanh, nhìn họ lấm lem, chật vật, có người còn khổ sở bồng theo tiểu hài tử đang khóc bù lu bù loa, nàng thở dài, quay qua nhìn viên binh sĩ bên cạnh, hạ lệnh.
“Truyền lệnh xuống, những binh sĩ khoẻ mạnh đem một số doanh trướng gỡ ra, đem số vải đó cắt tạm thành khăn che mặt để bách tính đeo vào. Cũng đem một số doanh trướng hợp thành một cái lều lớn để bách tính nghỉ ngơi. Mở cổng doanh. “
Binh sĩ trong quân doanh cũng chỉ là người thường, chẳng qua quanh năm luyện võ nên khoẻ hơn người thường một chút. Bây giờ trong tình huống khó khăn, chỉ cần có thể cứu lấy sinh mệnh của mỗi một người ở đây thì dược liệu và lương thực để cho binh sĩ dùng hay bách tính dùng đều không khác biệt.
“Rõ.”
Viên binh sĩ vừa chấp tay tiếp nhận nhiệm vụ từ Lý Ninh Ngọc thì âm thanh xì xầm từ bên ngoài của người dân truyền vào.
Thính lực của người luyện võ luôn nhạy hơn người thường nên những gì họ nói, Lý Ninh Ngọc dù ở xa họ vẫn có thể nghe thấy rất rõ.
“Sao đại phu lại là nữ nhân?” Nam nhân Ất.
“Đúng đó, nữ nhân sao có thể làm đại phu?” Nam nhân Giáp.
“Ề, nữ đại phu hả? Rồi có biết chữa bệnh gì không?” Nam nhân Bính.
“Quân doanh không phải có quân y hay sao? Sao lại để nữ nhân ra trị bệnh, bộ định chữa ngựa què thành ngựa chết hay gì.” Nam nhân Đinh.
Đám đông bên ngoài không ngừng bàn tán, lời nói càng ngày càng quá đáng. Viên binh sĩ lúc đầu chỉ nghe thấy một trận âm thanh xì xào, nhưng khi đi được nửa đường thì nghe rõ ràng hơn. Dù sao cũng là người xuất thân là binh gia, thính lực không tốt như cao thủ võ lâm nhưng so với người thường vẫn là nhạy hơn rất nhiều, huống hồ những loạn dân này không kiêng kị gì mà bàn tán.
Viên binh sĩ dừng bước, hắn tức giận nhìn loạn dân trước mặt, lớn giọng nói: “Trên thế gian này không những có nữ đại phu, còn có nữ tướng quân, thậm chí là nữ đế. Các ngươi một đám nam nhân ngu xuẩn không biết không hiểu thì đừng đem sự hạn hẹp hiểu biết của mình ra châm chọc khinh thường người khác…”
Lý Ninh Ngọc tiến lên phía trước bắt lấy vai viên binh sĩ, nàng khẽ lắc đầu ra hiệu cho hắn đừng nói nữa. Hắn chỉ có thể cắn răng nuốt cục tức này vào bụng mà nhìn bạch y nữ tử trước mặt. Hắn từng không phục nàng nhưng hắn phải tuân theo quân lệnh từ Tống giáo úy. Thế nhưng, khi nhìn nàng ngàn vạn mệt mỏi vẫn tận tâm tận lực cứu chữa cho từng người bị nhiễm bệnh thì trong nội tâm của hắn liền rung động kính phục, thật lòng thật dạ nghe theo mệnh lệnh của nàng.
Lý Ninh Ngọc nhìn loạn dân trước mặt, lạnh nhạt lên tiếng: “Nếu các ngươi không muốn vào, không muốn tiếp nhận sự chữa trị của ta thì lui ra xa một chút nhường cơ hội sống sót cho hàng ngàn người phía sau. Các ngươi phải biết, để giữ lấy mạng cho các ngươi, để các ngươi có thể ở đây đặt ra những câu hỏi vớ vẩn thì biết bao xương cốt của binh sĩ đã vùi xuống lòng đất lạnh lẽo, đã có bao nhiêu tăng nhân, ni sư, đạo sĩ đã phải viên tịch.”
Dáng người thẳng tắp kiên cường, thanh âm lạnh lẽo nhưng hùng hồn. Đám đông đang bàn tán liền im lặng, không ai dám lên tiếng khinh thường nữa.
Một nữ hài tử tóc tai rối bời chen ở phía trước nhìn Lý Ninh Ngọc với ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ, cất giọng non nớt: “Tỷ tỷ, sau này lớn lên muội cũng muốn giống như tỷ trở thành nữ đại phu.”
Lý Ninh Ngọc đi về phía trước, tách thủ vệ quân ra, ngồi xuống trước mặt nữ hài, nàng đưa tay vén mái tóc rối của bé con ra, còn lau đi không ít vết bẩn trên mặt bé.
Nữ hài vui vẻ giương đôi mắt to tròn ra nhìn Lý Ninh Ngọc.
“Muội nhất định sẽ làm được.” Lý Ninh Ngọc mĩm cười dắt lấy tay bé đứng dậy, xoay người nhìn thủ vệ quân: “Mở cửa doanh.”
Ở một ngọn núi phía đông cách U đô mười dặm, đại quân một vạn người đang ẩn náu bên trong, họ kiên nhẫn chờ đợi chủ soái của mình trở lại.
Phía sau một thân cây đại thụ, một thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện. Nàng vận một thân váy dài vàng nhạt khoét vai, eo mang thắt lưng hoạ tiết hoa mai. Tóc thì dùng kim ty giản(*) buộc cao. Mi thanh mục tú, môi đỏ như ngậm chu sa, dáng vẻ kiều mị lại xen lẫn vài phần anh khí.
Trên tay nàng cầm một cây trâm ngọc, vốn dĩ nàng tính dùng trâm để vấn tóc thế nhưng nàng lại không làm được, thử nhiều lần cũng không thành nên nàng mới bất đắc dĩ dùng kim ty giản buộc tóc.
Nàng bước từng bước rụt rè về phía đám đông binh sĩ, trông dáng vẻ của nàng rất ngượng ngùng và lo lắng.
“Ai?”
Tất cả binh sĩ đều nhìn về phía nàng, khi nhận thức được nàng là ai thì vô cùng thẳng thắn mà khen nàng: “Tướng quân, ngài diện y phục của nữ tử quả thật rất xinh đẹp.”
“Tướng quân, ngài thật đẹp, đẹp không thua gì Tam công chúa.”
“Sai rồi, Tướng quân của chúng ta còn đẹp hơn nhiều so với Tam công chúa.”
Cố Hiểu Mộng bĩu môi ngượng ngùng, đây là lần đầu nàng mặc nữ y nên khó tránh khỏi việc cảm thấy lúng túng không quen: “Đừng đùa nữa, những gì ta dặn, mọi người đã nhớ kĩ chưa?”
“Hồi Tướng quân, đã nhớ kĩ. Lấy tiếng cuốc(*) làm tín hiệu, trong vòng bảy ngày, nếu cuốc kêu thì xua quân tấn công Bắc môn, còn nếu không thì lập tức dẫn quân trở lại Tấn Thành.”
“Tốt, mọi người nhớ kĩ, phải thật kiên nhẫn, không được nóng vội mà bứt dây động rừng.”
Cố Hiểu Mộng nói xong thì xoay người lại, thẳng tiến về hướng cổng thành.
===========================
*** Chú giải:
(*) Kim ty giản: Dây màu vàng/ phụ kiện màu vàng dùng để búi tóc, làm phục sức.
(*) Tiếng cuốc: Ở đây chỉ pháo minh hạo, khi pháo bắn ra sẽ tạo thành một tràng âm thanh nghe như tiếng chim Cuốc.