[Ngọc Mộng] Kinh Hồng

Chương 39: Chiếu thư của tiên đế



《Editor – Văn Giai Hài Tử

Beta – Lý Gia An》

============❤️============

Sau khi Chúc Lam rời khỏi soái trướng, Cố Hiểu Mộng cũng thổi tắt nến để đi ngủ. Chỉ là vết thương cho dù đã được thượng dược nhưng nó vẫn vô cùng đau nhức. Trong sự tĩnh lặng, sự nóng rát của nó như được tăng thêm gấp bội. Xem ra đêm nay, nàng vẫn không thể nào đi đánh cờ với Chu công(*) được rồi.

Nàng mở chăn, lặng lẽ rời khỏi giường. Ở trong bóng tối mà bước đi, khi đi đến bên cạnh cửa sổ nàng mới nhẹ nhàng mở nó ra.

Ánh trăng trên cao không bị bất cứ thứ gì ràng buộc toả ra ánh sáng dịu nhẹ, soi rõ vạn vật dưới bầu trời.

Cố Hiểu Mộng nhìn khung cảnh trước mặt, nàng chậm rãi nhận ra đã không còn âm thanh của ve, của dế kêu những ngày hè. Trước mắt nàng giờ đây là sự đong đưa trong gió của những cành cây, ngọn cỏ, mùa hè oi bức cứ như vậy mà vụt trôi qua nhường chỗ cho sự tĩnh lặng của mùa thu mát mẻ.

Nàng khẽ hạ mi mắt. Hoá ra, trong lúc nàng không chú ý tới, thời gian đã vô tình trôi qua.

Cơn gió lạnh thổi qua, Lâm Giang thành gần Quan Hà nên cơn gió càng trở nên lạnh lẽo hơn.

Giọt nước mắt im lặng rơi xuống.

… Phụ vương, người có lạnh lắm không?…

Nàng nhớ, ngày xưa thơ bé, mỗi khi ngủ nàng đều đá chăn bông ra khỏi người. Mẫu phi của nàng vì lo lắng nàng cảm nhiễm phong hàn mà đêm nào cũng lặng lẽ vào phòng nàng ba bốn lần, giúp nàng đắp chăn bông. Sau này, mẫu phi trường kì bệnh, việc này liền chuyển đến trên vai phụ vương của nàng. Mãi đến khi nàng lớn hơn một chút, có thể tự chăm sóc bản thân thì việc này mới dừng lại.

Hai người vì nàng mà đau, vì nàng mà che mưa che gió đến hơi thở sau cùng. Giờ đây, một người đã bị chôn vùi dưới lòng đất tăm tối, một người thì nằm trên mặt đất lạnh lẽo. Thế nhưng nàng không thể đến trước mặt họ mà hỏi một câu: “Phụ vương, mẫu phi, song thân có lạnh lắm không? Có đau ở đâu không?’

Phụ mẫu vì nàng che mưa chắn gió, mà nàng bây giờ lại không thể vì họ mà làm điều đó.

Nàng nhìn về khoảng đất trống đặt di thể của cha mình. Lồng ngực đột nhiên nhói lên, hai hàng nước mắt tuôn thành dòng mà chảy xuống. Đã tự nói với chính mình, thân là hậu duệ của Càn Khôn đại tướng quân, nàng chỉ có thể đổ máu, không thể rơi lệ. Nhưng khi một mình đối diện với chính mình, nàng làm không được, nước mắt cố kìm nén thế nào cũng không được.

Giữa bầu trời vắng lặng, một chú chim bồ câu không biết từ đâu bay lại, Cố Hiểu Mộng vội vàng lau khô nước mắt trên mặt, phóng người qua cửa sổ, đi đến khoảng sân trống bắt lấy chú chim. Sau đó cẩn thận đem nó giấu vào người, âm thầm trở về soái trướng.

Nàng thắp nến, đem cuộn giấy quấn trên chân chim lấy xuống.

Một dòng chữ hữu lực hiện lên rõ mồn một.

“Kế hoạch có thay đổi, nhanh chóng trở về U đô — Cầu Chính Ân.”

Cố Hiểu Mộng nhìn chằm chằm mảnh giấy một hồi lâu, đột nhiên nàng nhớ ra gì đó, vội vàng đi tới chỗ để tay nải, lấy ra một bức thư còn đang niêm phong, mở nó ra.

Chữ trong thư thập phần có lực, câu chữ lưu loát.

… “Kính gửi Chương vương:

Thấy chữ như gặp người.

Nhớ ngày ấy cùng nhau hàn huyên ở trong chùa, vậy mà chớp mắt một cái đã trôi qua mười chín năm, thời gian thật sự quá đỗi nhanh.

Ngày đó, ở trước mặt tiên đế lập thệ, hướng mặt trước trăng sáng, nâng lên chén rượu, nguyện dùng sinh mệnh để tận trung.

Ngần ấy năm trôi qua, nay ngài đã đến tuổi xế chiều vẫn khoát lên mình chiến bào để bảo vệ cương thổ, mà ta, một bụng kinh luân lại không thể vì ngài bày mưu hiến kế, tự cảm thấy xấu hổ ở trong lòng rất nhiều.

Hôm nay, Hoàng thượng thân cận gian thần, rời xa hiền thần. Chỉ sợ thiên tử đi con đường năm xưa, đem ngài biến thành Lễ Tương nhị vương mà thanh trừng. Giang sơn xã tắc làm trọng, mong ngài không tự ép mình vào khuôn phép trung nghĩa bình thường.

Năm đó, tiên đế say rượu, người đã sủng hạnh một cung nữ. Cung nữ đó đã hoài thai và hạ sinh tiểu hoàng tử. Để đảm bảo tiểu hoàng tử an toàn, trước khi lâm chung, tiên đế đã giao tiểu hoàng tử cho ta bí mật nuôi dưỡng. Mà ta lúc đó, vì để có thể cho tiểu hoàng tử bình an trưởng thành, ta đã tráo đổi với hài tử của chính mình. Cũng may, ta không phụ kì vọng của tiên đế, Thiếu Trạch tiểu hoàng tử lớn lên phẩm hạnh hơn người, vừa cương nghị chính trực lại thấu tình đạt lý, nhân nghĩa toàn vẹn. Di chiếu để lại, nếu triều chính nguy nan, trước trảm gian thần, sau diệt hôn quân, phù trợ tiểu hoàng tử đăng cơ, củng cố thiên thu bá nghiệp của đại U.

Đa tạ ngài mười chín năm qua đã dưỡng dục hài tử của ta. Ơn này không biết lấy gì để báo đáp. Ở đế kinh, ta cầu chúc ngài bình an vô sự.

Sinh đương hàm hoàn.

Tử đương kết thảo.(*)

Mọi việc tốt đẹp sẽ đến với ngài.

Chính Ân khấu tạ.”…

Phía sau bức thư còn có một tờ giấy khác, Cố Hiểu Mộng cẩn thận mở nó ra. Nét bút loang lổ trên tờ giấy Tuyên Thành đã ố vàng theo năm tháng nhưng những gì viết trong ấy, đại khái vẫn có thể nhìn ra. Hơn nữa, trên những dòng chữ ấy còn có một dấu ấn đỏ rực được đóng lên, quả thật là xuất phát từ ngọc tỷ của tiên đế.

Cầu Chính Ân mạo hiểm để nàng trốn thoát khỏi kinh thành, nếu sự việc bại lộ, chắc chắn hoạ kiếp sẽ giáng thân. Ngài ấy biết hậu quả như thế nào mà vẫn làm, một người trọng tình trọng nghĩa như vậy sẽ gửi phi cáp truyền thư cấp tốc triệu hồi nàng về đế kinh tràn ngập bẫy rập hung hiểm đó sao?

Đáp án quá rõ ràng rồi.

Cố Hiểu Mộng miễn cưỡng câu lên khoé môi, đem tờ giấy lấy trên chân bồ câu vò lại, ném ra ngoài.

Cầu Chính Ân là văn thần, ông ấy không biết võ công, chắc chắn đã sớm bị đày vào lao ngục. Hơn nữa, Cầu Thiếu Trạch, ‘nhi tử’ của ông ấy cũng sẽ không tránh thoát khỏi ma trảo của hôn quân. Cố Nguyên Huy, cái loại tiểu nhân đa nghi, tàn nhẫn này, nàng không lạ gì. Hắn đã cho người mạo danh bút tích của ông ấy để triệu hồi nàng về U đô, điều này cho thấy sự nóng lòng muốn diệt trừ nàng của hắn đã đến mức nào rồi. Vì vậy, trước khi nàng mắc câu, phụ tử Thừa tướng vẫn còn giá trị lợi dụng, Cố Nguyên Huy cho dù có làm gì cũng sẽ không để họ phải chết. Mà nàng, cái trước mắt nàng cần phải thực hiện là thừa thắng truy kích, đem giặc ngoại xâm một lần quét sạch khỏi non sông, thu hồi hết cương thổ đã mất trước đây, trước khi viện quân của chúng kéo tới.

Chờ nàng khôi phục lại giang sơn xong, nàng sẽ dẫn binh thẳng tiến U đô, thảo phạt hôn quân cứu lấy Thừa tướng cùng ‘nhi tử’ của ông ấy.

Nàng nắm trong tay di chiếu của tiên đế, đây là chứng minh duy nhất để có thể danh chính ngôn thuận thảo phạt hôn quân. Thừa tướng Cầu Chính Ân không ngại ngần giao cho cha nàng, điều này có thể hiểu được ông ấy tin tưởng cha nàng như thế nào. Chỉ đáng tiếc, thư tín cùng di chiếu đã đến muộn một bước.

Một đêm thức trắng đến bình minh, Cố Hiểu Mộng triệu tập binh lính đến trước linh cữu của cha nàng, cùng nâng lên chén rượu cuối cùng tiễn đưa ông ấy.

Đuốc trong tay nặng nề hạ xuống. Ngọn lửa rực cháy nhanh chóng thiêu rụi thân xác cha nàng, lệ nóng trực trào trong mắt lại bị miễn cưỡng ép ngược vào trong.

Nàng thu thập hài cốt của cha mình, sau đó đem nó rải xuống Quan Hà. Nguyện vọng sau cùng của ông cũng đã hoàn thành, ông vĩnh viễn hòa mình vào trong núi sông, mảnh sơn hà mà ông dùng cả đời thủ hộ.

Một đời kiêu hùng của nhất đại danh tướng Nam U từ đây kết thúc.

– —–

Tang sự của cha mình đã xong, Cố Hiểu Mộng thẫn thờ hồi doanh, trong lúc đó, nàng vô tình đụng phải một người. Nhìn người trước mặt bị nàng đánh bầm dập, trên lưng còn mang theo tay nải, hắn phẫn nộ nhìn nàng, sau đó quay người đi về phía trước.

“Đứng lại.”

Thanh âm Cố Hiểu Mộng vang lên, Bạch Tiểu Niên vẫn xem như không nghe không thấy, hoàn toàn phớt lờ nàng.

Cố Hiểu Mộng nhìn theo bóng lưng Bạch Tiểu Niên, sau đó thở dài một hơi, thầm trách số phận trêu ngươi. Hắn vốn là tiểu công tử, gia thế hiển hách nhưng lại vô tình trở thành đứa trẻ thân cô thế cô, đến nỗi một lão bản nương của thanh lâu cũng có thể khinh thường hắn.

Nàng sờ vào bức thư trong người, nàng sẽ đem toàn bộ sự thật nói cho hắn biết. Vì vậy, nàng liền đi lên, chặn trước mặt hắn: “Ngươi muốn đi đâu?”

Bạch Tiểu Niên nhìn Cố Hiểu Mộng, lời nói phát ra từng câu từng chữ đều nghiến răng nghiến lợi.

“Đi làm việc mà ngươi không thể làm.”

Hai người nhìn nhau, mặt đối mặt, mắt đối mắt.

Đột nhiên, một tràng âm thanh hí dài của ngựa từ cổng doanh truyền vào, Cố Hiểu Mộng xoay người lại nhìn, từ xa đã thấy nữ nhân quen thuộc dung mạo tú lệ ngồi trên lưng ngựa. Nàng bắt lấy vai Bạch Tiểu Niên, trầm mắt nhìn hắn: “Bạch Tiểu Niên, ngươi có nghĩ tới, nếu hôm nay ngươi theo nàng ta, ngày sau chúng ta gặp mặt sẽ là kẻ thù của nhau không? Đao kiếm tương kiến là điều ngươi muốn sao?”

“Từ ngày được Vương gia đem về Chương vương phủ thì ta đã sớm nguyện thề, sống chết đều vì Chương vương phủ. Ta xem vương gia và vương phi như phụ mẫu tái sinh của mình. “

Bạch Tiểu Niên nhìn nữ nhân sau lưng nàng, sau đó nhìn nàng, hắn không trả lời trực tiếp câu hỏi của nàng, hắn chỉ muốn nói những gì hắn đang nghĩ trong lòng.

“Vương gia không ghét bỏ ta là một cô nhi lai lịch bất minh, xuất thân thấp kém, ngược lại, ngài còn yêu thương nuôi dưỡng ta thành người, để ta làm thiếp thân thị vệ của ngươi, cùng ngươi ăn học, cùng ngươi trưởng thành. Ân tình của vương gia, ta không cách nào báo đáp lại được. Ngươi không thể bảo vệ vương gia, không thể bảo vệ những gì ngài ấy dùng một đời thủ hộ, ta sẽ thay ngươi làm. Dù có chết đi vẫn tốt hơn nhiều so với việc ở cạnh ngươi, làm một kẻ hèn nhát giống như ngươi.”

Cố Hiểu Mộng im lặng, nàng cảm thấy có lỗi với hắn, vốn muốn đem bức thư cho hắn đọc, sau đó hắn quyết định như thế nào, nàng sẽ không ngăn cản. Thế nhưng, ở ngoài cổng doanh, tiếng ngựa hí dài lại vang lên, tựa như nữ nhân bên ngoài ấy đang thúc giục người bên trong nhanh chóng đi ra.

“Ta cần phải đi rồi.”

Bạch Tiểu Niên nói xong liền tránh thoát khỏi tay Cố Hiểu Mộng, vội vã ra khỏi quân doanh, phóng lên ngựa, theo nữ nhân đó rời đi

Cố Hiểu Mộng đem bức thư đã lấy ra được một nửa nhét trở vào trong người, nhìn theo phương hướng Bạch Tiểu Niên rời đi mà thở dài: “Tiểu Niên…”

Tại Tầm Dương huyện chỉ cách Lâm Giang thành một thị trấn, Ngu quân bị thiết kỵ quân của Cố Hiểu Mộng đánh cho tan tác đang nằm la liệt trên đất không ngừng kêu rên đau đớn, nhưng quân y số lượng có hạn, không thể phân thân ra để nhanh chóng chữa trị cho số lượng thương binh quá nhiều như thế này được.

“Họ Phan kia, ngươi hại lão tử thật thê thảm. Bọn chúng có quân tiếp viện, sao ngươi không thông tri cho lão tử biết? Một tên này là lão tử phải chịu vì ngươi.”

Long Xuyên Phì Nguyên đã cởi bỏ khôi giáp để tay trần rút tên, máu theo đầu mũi tên được rút ra mà bắn tung tóe, hắn không chịu nổi đành kêu lên một tiếng đầy đau đớn.

“Chính ta cũng không biết… Viện quân này của chúng, rốt cuộc đến từ đâu?”

Phan Hán Khanh nhìn Long Xuyên Phì Nguyên, mi tâm nhíu chặt. Hắn suy nghĩ mãi vẫn không hiểu, với tính khí của U quốc hoàng đế, sao lại có thể dễ dàng tha cho Cố Hiểu Mộng như vậy. Xuẩn đế đó đang hoài nghi Cố Hiểu Mộng thông địch bán nước, cái cớ hoàn hảo để diệt trừ cái gai trong mắt, vậy mà lại có thể bỏ qua? Xuẩn đế đột nhiên thông minh lên, không bị mây mù che mắt nữa sao? Quá vô lý rồi. Một bên cố tình ép chết Cố Dân Chương, một bên lại thả con ông ra cứu viện. Đánh một vòng lớn vô nghĩa như vậy làm gì? Trừ phi… Quân tiếp viện này không phải là do xuẩn đế cấp cho.

Phan Hán Khanh tựa như nắm được vấn đề, hắn quay đầu tìm kiếm thân ảnh muội muội mình, chỉ thấy nàng thâm trầm đứng từ xa quan sát tình hình chữa trị trong quân doanh.

Sau khi hắn xử lý xong một mớ chuyện lớn nhỏ, Phan Hán Khanh liền trở về soái trướng, chỉ là vừa mở rèm ra thì đã thấy muội muội hắn đợi hắn không biết từ bao giờ. Nàng mặc một thân hắc y được thêu thùa tỉ mỉ, gương mặt lạnh tựa băng sương giờ phút này như tăng thêm vài phần hàn khí bức người.

Phan Hán Khanh tháo kiếm vắt ngang hông xuống, vừa cởi bỏ khôi giáp, vừa nói chuyện với Lý Ninh Ngọc.

“Ồ, huynh muội chúng ta thật hiểu ý nhau. Vốn dĩ muốn tìm muội thế nhưng muội lại đến tìm ta trước.”

“Nơi này không thể ở lâu, phải nhanh chóng hồi Tấn Thành, tốt nhất là rút binh về lại Ung đô.” Lý Ninh Ngọc, nói.

Động tác cởi bỏ khôi giáp của Phan Hán Khanh ngừng lại, thanh âm của muội muội hắn thật lạnh lẽo, cho dù nói chuyện với thân ca ca như hắn thì thanh âm vẫn lạnh lẽo như vậy. Hắn câu lên khoé môi, trào phúng nhìn muội muội mình: “Bố phòng ở Tầm Dương không tệ, hơn nữa quân nhu đầy đủ. Huynh đã nhượng ra Lâm Giang thành, không lý nào lại hai tay dâng lên cương thổ mà huynh đã vất vả mấy tháng qua đánh về.”

“Binh lực còn lại của chúng ta quá ít, không đủ để thủ thành. Từ Lâm Giang đi đến Tầm Dương không quá nửa ngày. Sĩ khí Ngu quân đang tăng cao, chắc chắn sẽ thừa thắng truy kích, không quá hai ngày, họ sẽ trực tiếp công thành. Huynh phải biết rằng, quân tiếp viện của chúng ta ít nhất là năm, sáu ngày sau mới tới. Cho dù chúng ta tử thủ thành trì, may mắn chờ được viện quân tới nhưng đến lúc đó, binh lính của chúng ta sẽ còn được mấy người. Ngàn người? Trăm người hay chục người? A Thành, nghe muội, trước mắt chúng ta nên rút binh về Tấn Thành, sau đó sẽ trù bị lại mọi thứ sau.”

“Ninh nhi, so với muội thì ca ca có kinh nghiệm dẫn quân đánh trận hơn rất nhiều. Muội không cần chỉ huynh phải điều binh khiển tướng như thế nào, huynh biết mình nên làm gì.”

Phan Hán Khanh cởi xong khôi giáp, gương mặt thâm trầm, nhíu chặt mi tâm nhìn muội muội mình: “Muội sống thu mình, tính tình cô tích(*), nên việc muội một lòng ngưỡng mộ nữ tử, chuyện kinh hãi thế tục này, huynh không muốn truy vấn muội nhiều. Thế nhưng, muội vì si tâm đối với nữ tướng đó mà muốn nàng ta thắng trận mà không cần động đến một binh một tốt nào sao hả?”

“A Thành, muội không…”

Lý Ninh Ngọc còn chưa nói xong thì Phan Hán Khanh đã lên tiếng cắt ngang, trầm mặt nhìn nàng.

“Nhiều ngày trước, muội nói đi làm nhiệm vụ, sau đó muội đi đâu, không một ai biết. Đến khi trở lại thì mang về một thân thương tích. Ai có đủ bản lĩnh mà chém một đường trên lưng muội đây chứ? Huynh không hỏi, hoàng thượng không hỏi, thế nhưng muội vẫn cần phải đưa ra một đáp án rõ ràng.”

“Lý Minh Thành” Giọng Lý Ninh Ngọc đanh lại, âm thanh lạnh lẽo mang theo ý tứ cảnh cáo: “Vân Khuyết lâu hành sự, hoàng thượng còn không có quyền can thiệp, khi nào thì đến phiên huynh truy vấn muội đây?”

Lý Ninh Ngọc đã tỏ rõ thái độ, Phan Hán Khanh biết mình không thể nói gì nữa, liền cười tự giễu, sau đó làm động tác tay tiễn khách: “Trời đã tối, huynh cần nghĩ ngơi, muội cũng tranh thủ nghỉ ngơi đi. Nếu như muội không muốn ở lại Tầm Dương thì sáng mai trở về Tấn Thành đợi huynh. Huynh cược với muội, không quá một tháng, huynh sẽ lấy lại Lâm Giang thành cùng toàn bộ Quan Hà.”

Lý Ninh Ngọc nhìn thân ca ca của mình thật sâu, do dự một lúc, cuối cùng vén rèm rời đi.

Bên ngoài soái trướng là mảnh trăng yên bình, nàng ngẩng mặt lên nhìn vầng trăng khuyết, sau đó thở dài: “Kẻ si nằm mộng.”

Ca ca của nàng không hiểu rõ Cố Hiểu Mộng. Trước đây, Cố Hiểu Mộng mặc dù hành sự quyết đoán nhưng tâm nàng mềm mại, ra tay sẽ lưu tình. Nhưng ngày nay, nàng ấy bị chính người mình yêu phản bội, liên lụy song thân mất mạng. Trước mặt là cọp, sau lưng là sói, tứ bề thọ địch. Trên thế gian này, nàng ấy không còn ai để dựa vào nữa, không còn nơi để về nữa, nàng ấy đã chân chính trở thành một kẻ độc hành, không có gì vướng bận. Người hữu tình chớp mắt một cái biến thành kẻ không gì vướng bận, một khi ra tay sẽ tàn nhẫn hơn bất kì ai khác.

Ở trên chiến trường, muốn tung hoành ngang dọc, cần có hai thứ, một là bản lĩnh hơn người, hai là trái tim sắt đá. Phan Hán Khanh vẫn xem Cố Hiểu Mộng là tiểu tướng quân không biết trời cao đất dày của mấy tháng trước, lại không biết rằng, chính bản thân mình giờ đây đã không còn là đối thủ của nàng.

=================================

***Chú giải:

(*) Đánh cờ với Chu công: Đi ngủ.

(*)Sinh đương hàm hoàn,

Tử đương kết thảo.

ð Sống thì ngậm vành,

Chết thì kết cỏ. -> Ý nghĩa: Diễn tả lòng biết ơn sâu sắc.

( Thành ngữ: ‘Kết cỏ ngậm vành’)

(*) Cô tích: Lầm lì, quái gỡ, cô độc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.