Ánh mặt trời chói chang, hai nàng ân ân ái ái cưỡi Ngân Long câu thong dong đi giữa cánh đồng hoa cải vàng rực, đợi đến khi sắp đi đến cuối con đường mới chợt nhận ra hai nàng đã ở bên ngoài quá lâu rồi.
“Nếu còn đi nữa thì chúng ta sẽ đi lên đồi đó. Quay đầu lại.”
Cố Hiểu Mộng ngước mắt lên nhìn ngọn đồi cao cao phía trước, trong đầu liền xẹt qua một ý niệm. Nàng cầm chặt dây cương, siết chặt vòng eo mảnh khảnh của Lý Ninh Ngọc, sau đó chỉ nghe một tiếng ‘giá’, Ngân Long câu như băng tinh lao về phía trước. Gần tới bên đồi, nàng liền giật dây cương, Ngân Long câu như hiểu ý chủ nhân, hai chi trước giơ cao, sau đó hí một tràng dài quay đầu lại phi thẳng về hướng quân doanh.
Gió lớn thổi vù vù bên tai, Cố Hiểu Mộng mỉm cười, nâng cao thanh âm của mình: “Ngọc tỷ, nếu nàng thích nơi này thì đợi ta đánh xong trận này, ta sẽ đem nàng tới đây ở vài ngày. Còn bây giờ, ta còn việc rất quan trọng phải làm rồi.”
Cố Hiểu Mộng vừa về tới quân doanh liền bước vào nghị sự doanh trướng. Bên trong trướng bồng, Lưu Tông Lâm và vài vị phó quan đã đợi chủ soái từ lâu. Hôm nay, bọn họ phải hoạch định một kế hoạch tác chiến khác để đối phó với kẻ thù. Nếu địch nhân không lui quân mà trốn ở một nơi nào đó đóng quân, chỉ sợ không quá ba ngày sẽ mở cuộc tấn công công phá Tấn Thành.
“Bắt đầu thôi.” – Cố Hiểu Mộng lúc này đem địa đồ do chính tay mình vẽ mở ra để ở trên bàn, trực tiếp bỏ qua tấm địa đồ được treo trên giá gỗ: “Nhìn vào bản địa đồ này, các vị tướng sĩ nghĩ Bắc Ngu sẽ trú quân ở đâu?”
Các tướng sĩ thấy vậy liền vây lại xung quanh Cố Hiểu Mộng, nhìn vào địa đồ, tất cả nhất thời rơi vào trầm ngâm.
Lưu Tông Lâm suy nghĩ một chút, sau đó đưa tay chỉ vào một con suối ở phía xa Tấn Môn Quan: “Tướng quân, trận chiến này quân ta tử thương vô số thế nhưng kẻ địch cũng tổn thất rất nặng nề. Theo ý của mạt tướng, bọn họ có thể sẽ ở xa chúng ta, chính là càng xa càng tốt.”
“Càng xa càng tốt sao?” – Cố Hiểu Mộng nghiêng đầu trầm ngâm, nàng nhìn chằm chằm vào địa đồ, sau đó lấy bút lông khoanh vùng vào khu rừng hôm qua hai bên giao chiến: “Thế nhưng ta lại nghĩ khác Lưu Trung tướng. Ngu quân lẽ ra không nên đi xa, cho nên họ đang đóng quân tại khu rừng này, hoặc là…” – Bút lông lại được hạ xuống, một vòng tròn được vẽ ra khoanh ngay khu vực điểm chết phía sau khu rừng: “Ở đây.”
Một viên phó quan tham mưu nhìn vào điểm chết liền cảm thấy không thông, lên tiếng hỏi: “Tướng quân, nơi này không có lối thoát, sao có thể dựng trại?”
“Đông Kỳ tử sĩ thân mặc giáp dày, tay cầm trọng khí, đánh thế nào vẫn vô cùng dũng mãnh. Điều này đòi hỏi một nền tảng thể lực sung mãn, cho nên bọn họ nhất định sẽ tranh thủ mọi thứ có thể nhằm duy trì sức lực. Quân địch biết rõ điều này hơn chúng ta, thế nên doanh trại đóng quân của họ sẽ không thể nào cách chúng ta xa được…” – Cố Hiểu Mộng nhìn vào các tướng sĩ, sau đó gõ gõ ngón tay vào địa đồ: “Điểm chết phía sau khu rừng này là một khu đất trống có sức chứa ngàn quân. Nó được che chắn rất kĩ, quân do thám của chúng ta sẽ rất khó để có thể tiến vào.”
Trước khi hành quân, phụ vương của nàng đã chỉ điểm cho nàng một số thứ cần lưu ý, bao gồm cả khu đất trống có thể trú đóng ngàn quân này. Hôm qua, nàng bị tập kích bất ngờ trong rừng, khả năng cao là khu vực điểm chết ấy đã bị quân địch phát hiện ra.
Tướng quân, nếu như vậy thì chúng ta phải triển khai phòng thủ thế nào?”
“Không cần phải thủ. Lần này, chúng ta sẽ trực tiếp khai chiến. Bên ta còn lại một vạn hai ngàn quân, cộng thêm tám ngàn lang kỵ của Tam Công chúa. Tổng cộng chúng ta có hai vạn quân, hai vạn quân này thừa sức đối phó một vạn quân bị bỏ đói bên kia của Bắc Ngu.” – Nói xong, nàng lại dùng bút lông khoanh tròn Tấn Môn Quan: “Lang kỵ sẽ bị hạn chết rất nhiều ở khu vực bình nguyên, thế nhưng so với đội thiết giáp nặng nề thì khả năng tác chiến sẽ cao hơn, Tấn Môn Quan lần này sẽ giữ lại một đạo lang kỵ tác chiến trước cổng thành. Lưu Trung tướng, giờ tý ngày mai ngươi dẫn theo một đội quân phóng hoả đốt khu rừng này, nếu trận lửa bị dập tắt thì trời vừa sáng chúng ta liền xuất quân công kích. Cẩn thận khống chế trận lửa, rõ chưa?”
“Dạ, Tướng quân.”
Lưu Tông Lâm chấp tay nhận lệnh, đôi mắt hắn sáng rực hướng về người mà từ nhỏ hắn thầm thán phục, ngưỡng mộ. Cố Hiểu Mộng suy nghĩ thấu đáo, hoạch định kế sách nhanh chóng, sắc bén thế này, quả nhiên là cường giả trời sinh.
Lý Ninh Ngọc đem Ngân Long câu dắt vào chuồng ngựa xong thì đi đến trước một doanh trướng, do dự một lúc mới cất tiếng hỏi.
“Tam Công chúa, ngươi có trong đó không?”
Chúc Lam đang nằm ngoắt ngoẻo trên ghế thái sư, hai chân bắt chéo nhịp nhịp, vô cùng nhàn nhã một đọc một ít thoại bản sưu tập được trong lúc ngao du. Âm thanh quen thuộc từ bên ngoài truyền vào khiến nàng giật mình té ghế. Nàng đứng dậy chỉnh đốn y phục trên người, sau đó né mấy món đồ vật nàng vứt lung tung chạy lại vén rèm cửa lên, nàng trước kia còn từng nghĩ rằng chủ nhân âm thanh này sẽ vĩnh viễn không bao giờ chủ động tìm đến nàng. Thế nhưng bây giờ lại đến tìm, điều này làm nàng kinh ngạc không thôi.
“Có chuyện gì?”
Lý Ninh Ngọc nhìn Chúc Lam, sau đó nhìn vào rèm cửa, từ đầu đến cuối đều không có ý trả lời câu hỏi của nàng ấy ngoài này.
Chúc Lam hiểu ý nên né đường cho Lý Ninh Ngọc đi vào. Lý Ninh Ngọc cái con người này lúc nào cũng bày ra cái dáng vẻ lãnh đạm không nhuốm khói lửa nhân gian, xấu chết đi được, tên ngốc tử kia sao lại yêu thương nàng ấy như vậy chứ?!. Thật sự là tức chết nàng mà.
Trướng bồng của Chúc Lam được dựng lên tạm thời cho nên không được lớn mấy, thế nhưng bày trí trong trướng vô cùng đơn giản nên không gian thoáng rất nhiều. Chỉ có điều nàng yêu thích sưu tầm những thứ loạn thất bát tao, cổ cổ quái quái vì vậy nhất thời trướng bồng lộn xộn như một cái nhà kho, à không, còn hơn cái nhà kho, Lý Ninh Ngọc căn bản tìm một chỗ đứng đã khó, nói gì đến chỗ ngồi.
Chúc Lam nhìn chuyện vặt vảnh này làm khó Lý Ninh Ngọc liền đắc ý, xoay người nằm ngoắt ngoẻo trên ghế thái sư, vô cùng thích thú cầm thoại bản lên đọc tiếp. Ngoại trừ chỗ giường ngủ thì cái ghế này chính là nơi thoải mái nhất trong trướng bồng này rồi.
“Tỷ tỷ hạ giá đến tìm, thật vinh hạnh cho ta. Không biết tỷ tỷ tìm ta có chuyện gì không?”
Lời nói khiêm nhường nhưng âm thanh phát ra lại mang sự giễu cợt. Chúc Lam nói chuyện với Lý Ninh Ngọc thì có được mấy phần chân thành nghiêm túc chứ.
Lý Ninh Ngọc vẫn như cũ, thờ ơ với mọi thứ. Hoàn toàn là dáng vẻ thanh lãnh không chấp nhất sự tình.
“Công chúa là nữ nhi của Vu vương, như thế cũng có thể xem là phụ mẫu của bách tính Vu quốc, chắc hẳn cũng yêu dân như con, phải không?”
“Đây là điều tất nhiên, Chúc Vu ta quốc thổ rộng lớn nhưng bách tính thưa thớt. Vì vậy mà mỗi một người đều vô cùng quý trọng.”
“Hy vọng những gì công chúa nói là thật…”
Lý Ninh Ngọc nói một nửa lại dừng, Chúc Lam thấy nàng nói chuyện mơ hồ liền bỏ thoại bản qua một bên nhíu mày nghi vấn nhìn nàng, nàng cũng không chần chừ nữa lên tiếng nói tiếp: “Nay ta đến đây chỉ muốn khuyên công chúa một câu. Từ nay về sau, giao chiến của Nam U và Bắc Ngu mong công chúa đừng can thiệp, tốt nhất tránh được thì tránh.”
“Vì sao phải tránh?”
“Phần thắng của quân ta rất mỏng manh, một trần cuồng phong quét qua liền bị diệt sạch.”
“Trận chiến còn chưa bắt đầu, tỷ tỷ đã biết quân ta khó thắng, chẳng lẽ ngươi biết được chiến lược của địch quân sao?”
Lý Ninh Ngọc đối mặt với chất vấn của Chúc Lam vẫn như cũ lãnh đạm trả lời: “Ta nói những lời này đương nhiên là có lý do của ta. Công chúa tin hay không là việc của ngươi.”
“Nếu tỷ tỷ đánh giá tình hình như vậy, việc trước tiên là phải báo lên cho Tướng quân. Hơn nữa, ta chỉ muốn bảo vệ những người ta trân quý, Tướng quân nàng đã từng cứu mạng ta, ta tất nhiên cũng muốn bảo hộ sinh mệnh của nàng. Còn có, toàn bộ lang kỵ của ta đều đã giao cho nàng toàn quyền quyết định, đánh hay không đánh, chỉ cần nàng nói một câu là được.”
“Ta đã khuyên nàng đầu hàng nhưng nàng ấy không chịu…” – Lý Ninh Ngọc rũ mi, trên gương mặt băng lãnh ngàn năm không đổi cuối cùng cũng xuất hiện sự sầu thảm. Chỉ là lời còn chưa nói xong thì Chúc Lam ở đối diện đã cười lớn.
“Đầu hàng? Nực cười, Lý Ninh Ngọc, ta còn tưởng ngươi là người hiểu nàng nhất, hoá ra ta đã sai.” – Chúc Lam leo xuống ghế đi đến trước mặt Lý Ninh Ngọc, vô cùng nghiêm túc mà nói: “Nàng thoạt nhìn rất đơn thuần, chuyện gì cũng muốn bình đạm cho qua nhưng không có nghĩa là nàng nhu nhược kém cỏi. Nàng có kiêu ngạo của nàng, nàng có sự háo thắng của kẻ có bản lĩnh chân chính. Ngươi quên rồi sao, ở trong mắt thế nhân, nàng là nhi tử kiệt xuất của Càn Khôn Đại Tướng quân, nàng được dạy tất cả mọi thứ trừ hai chữ ‘đầu hàng’. Cho dù còn một binh một tốt, nàng vẫn sẽ đánh, cho dù kiếm đặt ở trên cổ, nàng cũng sẽ không bao giờ đầu hàng.”
Lý Ninh Ngọc thần sắc ảm đạm, đôi môi khẽ run.
“Ngươi thật sự không hiểu nàng một chút gì sao?”
Chúc Lam chăm chú nhìn vào từng biểu hiện Lý Ninh Ngọc, chỉ thấy nơi yết hầu khẽ động, sau đó lặng lẽ chìm vào trong im lặng thật lâu. Nàng đợi một lúc vẫn không thấy Lý Ninh Ngọc lên tiếng, cuối cùng xoay người lại đi lên ghế thái sư, vừa đi vừa nói.
“Nếu không còn chuyện gì khác, tỷ tỷ mời về cho.”
Thế nhưng Lý Ninh Ngọc lại như không nghe thấy lệnh trục khách của nàng. Từ đầu đến cuối đều đứng đó không nhúc nhích, tựa như pho tượng đá lạnh lẽo đứng im bất động.
Chúc Lam kiên nhẫn đợi thêm một lúc vẫn không thấy Lý Ninh Ngọc có ý định rời đi, nàng liền đứng dậy cau mày nhìn nàng ấy.
“Còn chuyện gì sao? “
“Ta có điều cuối cùng muốn hỏi Công Chúa.” – thanh âm Lý Ninh Ngọc rơi ra, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Sau khi Lý Ninh Ngọc rời khỏi trướng bồng của Chúc Lam, nàng đã đi ngang qua thao trường, nhìn thấy Cố Hiểu Mộng đang chỉ huy một đạo quân thao luyện võ thuật, trong miệng không ngừng hô vang khẩu hiệu. Dưới ánh nắng mặt trời, mồ hôi cứ như vậy mà không ngừng rịn ra.
Hôm nay, Cố Hiểu Mộng mặc bộ y phục do nàng tự tay thêu tặng. Áo choàng tơ lụa màu lam chàm này Cố Hiểu Mộng rất thích, luôn luôn mặc bên người đến nỗi ống tay áo bị sờn đi rất nhiều. Hôm qua, nàng còn định mang nó đi giặc nhưng Cố Hiểu Mộng bởi vì yêu thích nó nên khi thấy y phục bị dơ liền tự mình đi giặt rồi. Thẳng thắn hơn một chút, cho dù bộ y phục có dơ, có hôi như thế nào thì Cố Hiểu Mộng vẫn rất quý trọng mà ôm vào lòng.
Khi nàng đi tới gần, Cố Hiểu Mộng liếc mắt nhìn thấy liền trút đi vẻ ngoài uy nghiêm của chủ soái đang thao luyện tướng sĩ, đôi môi mỉm cười ngọt ngào, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, âm thanh êm ái khẽ phát ra một tiếng: “Ngọc tỷ!”
Lý Ninh Ngọc cũng ngọt ngào cười đáp trả, sau đó ra hiệu là mình phải trở về soái trướng, nàng không muốn quấy rầy thời gian thao luyện của nàng ấy.
Bên trong soái trướng chỉ có một mình nàng, nàng ngồi xuống ghế, lấy cái túi vải nhỏ vắt ngang eo mở ra, đổ ra vài viên thuốc vào lòng bàn tay.
Nàng nhìn chúng, âm thanh âm trầm của sư phụ không ngừng vọng lại bên tai nàng “…Đau như đứt từng đoạn ruột.”
Cầm lấy một viên cho vào miệng, trực tiếp nuốt xuống.
Sẽ đau đến mức độ nào? Có đau như lần đó nàng từ Vu quốc trở về, ăn đủ cát gió nơi Tây Vực nhưng mình vẫn phũ phàng đóng cửa thật mạnh để nàng mơ mơ hồ hồ ngủ ở hành lang, bàn tay nàng đau đớn vì bị cánh cửa kẹp chặt. Hay như lần đó, nàng hôn mình liền bị mình thẳng tay giáng một cú tát tựa như sấm vang.
Nếu như biết trước thế này, ngày đó mình nên nhẹ tay với nàng hơn.
Lý Ninh Ngọc lẳng lặng ngồi đó đến khi nửa nén hương qua đi thì đột nhiên một cơn đau co thắt từ bụng dưới truyền đến. Cơn đau ngày càng mãnh liệt, đau không chịu nổi, tựa như từng đoạn từng đoạn ruột bị dao cứa qua. Nàng nằm gục ở trên bàn, bàn tay siết chặt mép bàn. Cuối cùng không chịu nổi, nàng bị trượt khỏi ghé, ngã lăn ra đất, cuộn tròn thành một khối, mồ hôi từ thái dương rịn ra từng giọt, từng giọt.
Sư phụ không có lừa nàng, Đoạn Trường Hoàn này quả nhiên bạo phát, cho dù võ công có cao đến đâu cũng không khống chế được nó. Một khi ăn phải nó thì ngay cả việc ngồi yên ổn thôi cũng không thể, đừng nói gì tới việc cố gượng dẫn binh đánh trận.
Nàng ở trên mặt đất, oằn mình gánh chịu cơn đau, cơn đau đớn khiến tầm nhìn của nàng bị mờ đi, cả người như rơi vào trạng thái mê man.
Dường như nàng thấy ai đó đi vào, cũng lờ mờ nghe được âm thanh hoảng hốt.
“Ngọc tỷ, nàng làm sao vậy?”
“…Hiểu Mộng… Hiểu Mộng…”
“Ngọc tỷ, không sao, nàng không có gì đâu, đợi ta, ta đi gọi quân y lại đây, nàng liền bình an.”
Cố Hiểu Mộng bế Lý Ninh Ngọc đặt lên giường, lau đi mồ hôi đang không ngừng rịn ra trên gương mặt tái nhợt của giai nhân. Tính toán rời đi gọi đại phu nhưng tay vừa mới buông Lý Ninh Ngọc ra đã bị nàng ấy nắm trở lại.
“Nàng đừng đi… Đừng bỏ ta một mình…”
“Được, được, ta không đi đâu hết. Ta ở bên nàng, được không?”
Cố Hiểu Mộng đỡ Lý Ninh Ngọc dậy, tựa cằm lên trán nàng, để nàng tựa vào lòng mình, một tay vỗ về nàng, một tay xoa dịu bụng dưới nàng. Bộ dạng cực kỳ đau lòng.
Hôm nay, nàng ăn một viên Đoạn Trường Hoàn, đau đớn thắt gan thắt ruột mà nàng chịu, có nàng ấy bên cạnh vỗ về, an ủi. Còn ngày mai thì sao? Bên cạnh nàng ấy không có ai, làm sao có thể chịu đựng loại đau đớn thấu tim này đây?
Lý Ninh Ngọc nghĩ đến tình cảnh ngày hôm sau của Cố Hiểu Mộng, trong tim lại nhói lên đau đớn. Nàng cắn chặt môi dưới đến rướm máu, nước mắt âm thầm tuôn trào làm ướt cả một mảng lớn trước ngực Cố Hiểu Mộng.
Nhân sinh của nàng tràn ngập trong màn đêm, nàng cứ tưởng mình sẽ như vậy mà một mình cất bước trong đêm tối. Thế nhưng trời cao lại chiếu xuống ánh dương cho nàng, ban từng tia nắng sưởi ấm thân thể lạnh lẽo của nàng, khiến nàng ngày càng trở nên tham lam và ỷ lại vào sự ấm áp này.
Cố Hiểu Mộng thuần chân yêu nàng, thương nàng, sủng nàng, đau lòng nàng. Thế nhưng, nàng sẽ phải đẩy sự chân thành này ra xa.
Tất cả những ôn nhu này sẽ tan biến theo viên Đoạn Trường Hoàn. Ngày mai, hai nàng sẽ trở thành kẻ thù của nhau. Tình cảm thuần chân cũng sẽ không còn dành cho nàng.
“Hiểu Mộng… Muốn ta…”