Giữa trưa mùa hè cái nắng như thiêu đốt, mảnh hỏa vân trên trời như đang bừng cháy. Cố Hiểu Mộng ở trên tường thành nhìn về mảnh cát vàng không một bóng người phía xa xăm. Tối hôm qua, Ngu quân đã nhổ trại rời khỏi Tấn Môn Quan. Nơi đó giờ chỉ còn lại những vật tư ngổn ngang.
Cố Hiểu Mộng nhíu mày quan sát từng con đường có thể hành quân. Lại nhìn đến mảnh rừng rậm phía xa xa, mảnh rừng đó có thể chôn dấu mấy ngàn quân.
Nàng bước xuống tường thành, cẩn thận dặn dò Lưu Tông Lâm.
“Lưu Trung tướng, tìm một người giả dạng làm ta, để người đó mặc thêm vài lớp giáp, mở cổng nghênh chiến. Sau khi dứt hồi kèn lệnh thứ nhất thì dẫn theo một đội kỵ binh khai chiến. Nhớ rõ, nhất định phải trông thật khí thế.”
“Tuân lệnh, Tướng quân.”
Một lúc sau, trống lệnh nổi lên, cổng thành được mở ra. Một đội kỵ binh lao ra khỏi thành. Tướng quân cầm trường thương dẫn đầu đội kỵ binh, đi chưa tới một dặm đã bị mưa tên bắn xuyên thủng áo giáp, mũi tên chi chít khắp người, máu tươi loang lổ.
Cố Hiểu Mộng một thân giáp trụ, mang theo cung tên cùng ngân thương cẩn thận quan sát, nhìn rõ hướng đi của trận mưa tên liền nói với Lưu Tông Lâm bên cạnh: “Quân địch núp trong cánh rừng phía Tây Bắc, Lưu Trung tướng, ta dẫn quân công phá, ngươi yểm hộ phía sau.” – Nói xong liền kẹp chân vào bụng Ngân Long câu, Ngân Long câu giơ cao hai chi trước lên hí dài sẵn sàng xuất phát. Cố Hiểu Mộng hét lớn một tiếng ‘Giá’, Ngân Long câu tựa như băng tinh lao vút về phía trước, đại quân chỉnh tề đuổi theo sau.
Tên lính khoác lên mình lớp y phục tựa cây xanh ẩn mình trên cây cao, hắn chú ý quan sát tình hình phía trước, sau đó nhảy khỏi cây, quỳ xuống trước mặt Phan Hán Khanh: “Tướng quân, bọn họ xông lên rồi, chúng ta có ra nghênh chiến không?”
“Không, yên lặng trốn kĩ. Kỵ mã của chúng ta đã sơ tán hết, nếu ngang nhiên xông ra nghênh chiến sẽ rơi vào tử lộ. Kỵ binh của chúng không thể vào rừng, vì vậy bộ binh sẽ đi vào, đợi toán bộ binh vô tới, chúng ta liền kéo bẫy bắn tên, như vậy phần thắng sẽ cao hơn.”
Phan Hán Khanh ẩn mình sau một cây đại thụ, thần sắc âm trầm. Quân tiếp viện của Đông Kỳ còn chưa tới. Hắn phải cố gắng kéo dài thời gian. Đợi binh mã đầy đủ, trận chiến này tất thắng.
Cố Hiểu Mộng dừng ngựa ở trước bìa rừng. Nàng giơ tay lên, hô: “Dừng!!!” – Đại quân phía sau đều chỉnh tề dừng lại.
Ngựa không thể vào rừng, nàng cho một đội binh thủ hộ mang theo khiên tạo thành lớp lá chắn tiến vào trong trước, theo sau là một toán bộ binh. Đội hình cứ như vậy mà triển khai dày đặc tiến vào.
Ánh nắng gay gắt của buổi trưa khiến cho khu rừng trở nên kì dị. Bốn phía cành lá xào xạc tựa như bị gió thổi, những cái bóng theo đó mà lay lắt. Rốt cuộc là bóng cây hay bóng người hắt hiu, thật sự không thể phân biệt được.
Cố Hiểu Mộng cẩn trọng đi từng bước một về phía trước, mỗi một bước chân đều như đi trên tầng băng mỏng.
“Mọi người chú ý cẩn thận, đề phòng bẫy rập.”
Thanh âm vừa dứt thì từ đâu xuất hiện một tấm lưới đánh cá quấn lấy nhóm lính dẫn đầu, cung tên cũng theo đó mà bắn ra xuyên qua cơ thể U quân.
Đám lính xấu số thất thanh hét lớn tử vong dưới làn tên. Cố Hiểu Mộng đem ngân thương quét đi chặt đứt hết mũi tên bay về phía mình. Nàng híp lại đôi ưng nhãn, nhìn kĩ hướng mũi tên được bắn ra. Ngân thương trong tay chỉ về phía trước, hét lớn.
“Hướng chính Bắc, xông lên.”
Mệnh lệnh được đưa ra, binh lính không do dự xông về phía trước. Ngu quân ẩn mình sau từng cái cây lớn hết đường để lui, đành liều mình chiến đấu. Cứ như vậy U quân và Ngu quân liền xảy ra giao tranh sinh tử ở trong rừng. Mỗi một bên đều ra sức chiến đấu vì non sông quốc gia.
Cố Hiểu Mộng vung thương, thương pháp nhanh, mạnh, chuẩn, từng lớp Ngu quân chưa kịp tiếp cận tới nàng đã ngã rạp xuống.
Một người một thương, càn quét một đường thẳng, mục đích của nàng rất rõ ràng. Bắt giặc phải bắt tên cầm đầu, chỉ cần tên đầu lĩnh bị bắt, binh sĩ phía sau tất sẽ sụp đổ, như vậy chẳng những nàng nắm được chiến thắng còn hạ mức binh sĩ thương vong đến mức thấp nhất.
Ngu quân biết không còn đường sống, vì vậy liều chết mà đánh. Binh sĩ của Cố Hiểu Mộng vốn đang khí thế hừng hực nhưng khi đụng phải toán binh lính đánh liều mạng, dùng thi thể người chết trước làm khiên chắn cho người sau thì nhất thời thất thủ mà đánh mất thế trận. U quân cứ như vậy mà bị Ngu quân lật ngược thế cờ, tàn sát đến đáng thương.
Nhìn đến binh sĩ của mình máu tươi loang lổ, tử thương vô số. Cố Hiểu Mộng cắn chặt răng lui lại, đem ngân thương quét một đường máu trở về giải cứu bọn họ.
Ngu quân không ngừng gục ngã dưới thương của nàng.
“Tướng quân, thuộc hạ đã tới.” – Lưu Tông Lâm đem theo quân yểm trợ tiến công vào. Hắn đem kiếm trong tay chém chết từng tên giặc cỏ, máu tươi bắn khắp người: “Tướng quân, nơi này đã có thuộc hạ, ngài đi làm việc của mình đi.”
“Được.”
Cố Hiểu Mộng phi thân dựa theo phương hướng tiến công của Ngu quân mà thâm nhập sâu vào trong. Nàng cẩn thận thăm dò từng chút một thế nhưng qua một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh gì của tên đầu lĩnh.
Ánh mặt trời càng lúc càng gay gắt, Cố Hiểu Mộng bị tầng tầng khôi giáp làm cho mệt mỏi,mồ hôi rịn ra trên trán lại chạy dọc xuống hai bên thái dương, chạy dài qua má. Từng giọt từng giọt cứ vậy mà nhiễu xuống…
“Đừng trốn nữa, ta biết ngươi ở ngay đây. Ra đây đối chiến với ta, hãy sống như một trang tuấn kiệt đội trời đạp đất, đừng giống như con rùa rụt cổ chỉ biết trốn chui trốn nhủi…”
Không đợi Cố Hiểu Mộng chờ đợi lâu, sau lưng nàng liền vang lên tiếng động. Cố Hiểu Mộng xoay người lại, trước mặt nàng là một tướng lĩnh mặc một thân huyền giáp, cao to dũng mãnh.
Phan Hán Khanh nhìn muội phu của mình, nhếch môi, rút kiếm: “Cố Tướng quân, ngươi chui rúc ở trong Tấn thành cả tháng trời không dám nghênh chiến, như vậy không phải là rùa rụt cổ sao?! Thế nào bây giờ lại cười nhạo ta? Ta chẳng qua là ẩn mình lâu một chút thôi mà, ngươi vậy mà đã mất kiên nhẫn rồi sao?”
“Nói nhiều như vậy làm gì. Ngươi bước ra đây chẳng phải đã quyết định rồi sao. Ta và ngươi, thành vương bại khấu(*) một trận định thắng thua.”
Mũi thương lạnh lẽo quét ngang, Phan Hán Khanh dùng kiếm đỡ lấy, chờ đợi thời cơ tấn công. Lúc Cố Hiểu Mộng thu thương, hắn liền xoay kiếm đâm thẳng vào trái tim Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng xoay người, xoay một vòng trong không trung né được một kiếm. Chân nàng vừa chạm đất thì liền bật lên, trường thương sắc lạnh tấn công Phan Hán Khanh một lần nữa.
Sư phụ hắn nói, Ninh nhi đã động tâm với Cố gia tiểu Tướng quân. Hắn trước nay luôn tin tưởng sư phụ hắn nhưng việc này cũng làm hắn có chút nghi hoặc. Hôm nay, hắn được tận mắt chứng kiến quả nhiên không ngoa. Nhìn bề ngoài nhu nhược chẳng khác nào tiểu bạch kiểm nhưng thân pháp cực kì nhuần nhuyễn, thương pháp lại vô cùng xảo diệu, một thân bản lĩnh phi phàm như vậy, chẳng trách muội muội của hắn động tâm, chỉ đáng tiếc…
Qua được một lúc, cả hai đều thấm mệt nhưng vẫn chưa phân thắng bại. Phan Hán Khanh siết chặt tay kiếm, chuẩn bị tấn công thì nhìn thấy được phía xa xa có một luồn khói bốc lên, hắn nhếch môi cười, thu kiếm về.
“Cố Tướng quân, hôm nay chúng ta bất phân thắng bại. Ngươi đi đi. Nếu lần sau còn có cơ hội so tài, ta sẽ dốc hết sức lực đánh bại ngươi.”
Cố Tiêu là đối thủ mạnh của hắn, hắn không muốn một người tài thế này phải phơi thây bởi gió ngựa đại quân của Long Xuyên Phì Nguyên. Thật lòng hắn mong Cố Tiêu có thể may mắn sống sót trong trận thảm bại này.
Cố Hiểu Mộng nhíu mày nhìn Phan Hán Khanh, đột nhiên ở trên không trung nổ ra tiếng pháo hiệu. Cố Hiểu Mộng liếc nhìn, pháo hiệu này là của Lưu Tông Lâm, đồng tử nàng liền co rút lại. Nàng quay đầu nhìn, Phan Hán Khanh đã phi thân đi rồi.
Nàng vội vàng quay trở lại, cảnh tượng trước mắt như sét đánh giữa trời quang.
Xác chết chất thành đống dưới mặt đất, trên cây treo ngổn ngang từng khối thi thể. Toàn bộ đều là U quân.
Binh lính ẩn náu trong rừng của Ngu quốc tuyệt đối không có khả năng chiến đấu cường liệt như thế này, khả năng duy nhất chính là có tiếp viện.
Cố Hiểu Mộng siết chặt thương trong tay, men theo xác chết mà đi. Cuối cùng nàng cũng nhìn thấy Lưu Tông Lâm và một nhóm binh sĩ U quốc đã cạn kiệt sức lực nhưng vẫn liều chết chiến đấu cùng một đội quân. Mà đội quân như thế này, Cố Hiểu Mộng nàng chưa từng nhìn thấy qua.
Tất cả đều đội vại sắt, mặc giáp đen, một tay cầm mâu một tay cầm thuẫn, vừa có thể tấn công vừa có thể phòng thủ. Mặc dù hành động có chậm chạp một chút nhưng đổi lại sức sát thương rất cao.
Cố Hiểu Mộng phi thân tới giải cứu Lưu Tông Lâm, ngân thương quét qua một vòng, mấy tên binh sĩ liền bị thương văng ra xa.
Lưu Tông Lâm tựa như muốn gục ngã thì bất ngờ có một vòng tay đỡ lấy hắn, ngẩng đầu lên nhìn liền nhìn thấy Cố Hiểu Mộng không ngại nguy hiểm mà cứu hắn. Sau đó đem hắn bảo hộ ở phía sau, tựa như lúc nhỏ hắn bị đám to con ức hiếp, nàng cũng không ngần ngại mà đem hắn bảo hộ ở sau lưng. Cường giả của hắn đã xuất hiện, tinh thần của hắn như được xốc dậy, cả cơ thể như được tiếp thêm sức mạnh. Hắn siết chặt kiếm trong tay, tự tin thi triển võ công.
Mà Cố Hiểu Mộng ở bên này cũng đã đem ngân thương xuyên thẳng qua yết hầu của mấy tên lính, sau đó lạnh lùng rút thương, máu tươi liền bắn tung tóe. Thế nhưng đám binh sĩ bị giết chết đầy đau đớn như vậy lại không kêu rên một lời, hết lớp này tới lớp khác lần lượt xông tới. Cứ như vậy mà từng lớp, từng lớp binh lính bị nàng giết chết.
Quân địch chẳng những đông mà còn rất nguy hiểm, nếu cường ngạnh đấu tiếp, chỉ e sẽ mất mạng. Vì vậy nàng vừa đánh vừa hét lớn với Lưu Tông Lâm: “Là Đông Kỳ tử sĩ, Lưu Trung tướng, không thể đánh nữa. Chạy mau.”
Nàng nhớ ra, trước kia nàng có đọc qua một quyển sách, trên đó ghi, Đông Kỳ hay còn được gọi là Đông Doanh, là quốc gia có thời tiết khắc nghiệt, hơn nữa ở đây có thuật luyện binh, không ai biết họ dùng cách thức gì, phương pháp nào, mà lại có thể luyện ra binh đoàn tử sĩ chỉ biết có mệnh lệnh, mọi cảm giác đau đớn gì đối với họ cũng đều như không tồn tại. Họ không khác gì cái xác sống, mà những cái xác sống này khả năng chiến đấu vô cùng mạnh mẽ.
Đám người của Cố Hiểu Mộng ra sức chạy, đợi đến khi sắp ra khỏi khu rừng thì chỉ còn có nàng và Lưu Tông Lâm là còn sống. Cứ ngỡ sẽ thoát khỏi sự truy đuổi của quân địch, thế nhưng từ đâu xuất hiện một bóng dáng chặn ngang con đường ra khỏi rừng của nàng.
Người trước mặt nàng là một nam nhân mặc hắc giáp nhưng trên đầu không mang vại, mắt sắc như diều hâu, dưới cằm còn có bộ râu màu đen. Nhìn dung mạo không giống với người Trung Nguyên.
Cố Hiểu Mộng siết chặt thương trong tay, chỉ có thể quyết đấu với nam nhân này mới có thể chạy ra khỏi khu rừng. Nàng híp mắt, huy thương tấn công kẻ cản đường.
Mà nam nhân đối diện vô cùng bình tĩnh, hắn rút đoản đao bên hông ra, thi triển đao pháp nhuần nhuyễn, dễ dàng phá giải chiêu thương đâm tới.
Trước đó, Cố Hiểu Mộng đã đấu mấy hiệp với Phan Hán Khanh, sau lại giải cứu Lưu Tông Lâm, sức lực của nàng vốn đã bị vắt kiệt. Vì vậy mà không qua mấy chiêu, đoản đao của nam nhân phá thương lướt tới cứa ngang bụng nàng.
“Cố Tiêu, cẩn thận.”
Lưu Tông Lâm hét lớn, hắn không suy nghĩ nhiều liền phi thân tới ôm lấy Cố Hiểu Mộng, dùng thân mình đỡ lấy một đao này. Lưỡi đao sắc bén chém đứt khôi giáp, cứa sâu vào da thịt.
Một đạo vết thương vừa sâu vừa dài liền ấn lên trên lưng Lưu Tông Lâm, máu tươi không ngừng chảy ra.
“Lưu Tông Lâm!” – Cố Hiểu Mộng ôm lấy Lưu Tông Lâm, nàng còn chưa kịp phản ứng gì thì nam nhân đã lướt đao tới, đao pháp càng lúc càng trở nên hung ác đoạt mạng.
Trong khoảnh khắc ấy, nàng biết số phận của nàng đã định. Bởi vì nàng không thể phản kháng được nữa. Cánh tay đau nhức không chịu nổi, nó đã không còn sức để thi triển thương pháp. Nàng nhắm mắt lại, buông tay, để mặc cho ngân thương rơi xuống nền đất lạnh căm, chờ đợi sự lạnh lẽo cứa qua cổ. Thế nhưng, một trận tật phong quét qua đỉnh đầu, kéo theo đó là một trận âm thanh gầm rống của dã thú. Nàng vội vàng mở mắt ra, chỉ thấy kẻ định giết nàng đã bị cự thú ném ra xa, còn chưa kịp bò dậy đã bị hai chi trước của cự thú đánh tới, giẫm đạp ở dưới chân.
Cố Hiểu Mộng ngây ngẩn cả người. Trước mặt nàng là đại miêu, trên lưng đại miêu là nữ nhân nàng ngày nhớ đêm mong. Bạch y thắng tuyết lạnh lùng và kiêu ngạo, trên tay còn siết chặt trường kiếm tỏa ra hàn khí chết chóc.
“Ngọc tỷ!”
Âm thanh dịu dàng quen thuộc truyền vào tai, thân thể Lý Ninh Ngọc khẽ run lên, bất chợt quay đầu nhìn lại, gương mặt lạnh lẽo của nàng cuối cùng cũng có chút độ ấm.
Báo tuyết gầm nhẹ, sau đó phi một cái tới chỗ Cố Hiểu Mộng. Lý Ninh Ngọc đưa tay ra nắm lấy tay nàng ấy, kéo nàng ấy lên lưng Bình An. Mà nam nhân mặc hắc giáp lợi dụng sơ hở, vội vã phi thân rời đi.
“Ngaooo!”
Bình An rống lên, ý muốn đuổi theo hắc giáp nam nhân. Cố Hiểu Mộng vội vã ghì lại Lý Ninh Ngọc, chỉ Lưu Tông Lâm đang bị thương nằm trên mặt đất.
“Ngọc tỷ, hắn là Trung tướng của ta. Vừa nãy vì cứu ta mà bị thương, ta không thể bỏ lại hắn.”
Lý Ninh Ngọc nhìn nam nhân dưới đất, cau mày, nói: “Bình An chỉ có thể chở được hai người.”
“Vậy… Vậy đừng đuổi theo nam nhân kia nữa, hắn ta thân thủ nhanh nhẹn, có lẽ đã sớm đi xa rồi. Ta dìu hắn trở về, nàng cùng đại miêu bảo hộ bọn ta, được không?”
Lời vừa dứt, Cố Hiểu Mộng không có đợi Lý Ninh Ngọc gật đầu đồng ý đã nhanh chóng nhảy khỏi lưng báo tuyết, đi tới dìu Lưu Tông Lâm đứng dậy, từ từ bước đi.
Lý Ninh Ngọc cũng leo xuống, cùng Bình An đi ở phía sau bảo hộ Cố Hiểu Mộng. Nhìn đến hai người trước mặt choàng vai ôm eo, mi tâm nàng nhíu chặt hơn bao giờ hết.
Thảm cảnh bên ngoài Tấn Môn Quan còn khóc liệt hơn trong rừng gấp trăm lần. Đại quân chết hơn một nửa, số còn lại bị thương nằm la liệt kêu rên đau đớn.
Cố Hiểu Mộng ra lệnh cho những binh sĩ bị thương nhưng vẫn còn sức chống đỡ được, dìu dắt những binh sĩ bị thương nặng rút lui. Trong lòng nàng còn mừng thầm vì đám binh đoàn Đông Doanh tử sĩ không có đuổi theo, có lẽ đã theo hắc giáp nam nhân rời đi. Nếu bọn họ ra tới đây, chắc chắn đại quân chỉ còn lại tàn binh của nàng sẽ bị diệt sạch.
U quân theo sự chỉ huy của chủ soái mà rút lui theo thứ tự đội hình. Thế nhưng từ đằng xa lại nổi gió, từng trận bụi mịt mờ được dấy lên.
Cố Hiểu Mộng cả kinh, vội vàng cho đại quân dàn trận, chuẩn bị chiến đấu.
Từ trong gió bụi, hồng y nữ tử cưỡi hắc mã từ từ hiện ra, thần sắc có chút mệt mỏi nhưng đôi mắt sáng rực rỡ, theo sau nàng là một đội quân ngàn lang kỵ, nàng lúc này chẳng khác nào thái sơn xuất trận.
“A Lam!!!”
Cố Hiểu Mộng kinh hỉ hô lên.
Chúc Lam dừng ngựa trước mặt Cố Hiểu Mộng, ở trên lưng hắc mã mà thở hổn hển.
Vốn đang ngao du khắp nơi, ai ngờ vô tình nghe thấy tin quân đoàn Đông Doanh tử sĩ đi đến biên cảnh U Quốc. Trong lòng nàng liền bất an, vì vậy nàng vội vàng chạy về cầu xin phụ vương của mình binh mã, sau đó gió ngựa không ngừng đem tám ngàn lang kỵ tới đây.
Nhưng có vẻ như nàng đã tới muộn một bước.
__________________________________________
*** Chú giải:
(*) Thành vương bại khấu: Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc.