**Editor – Văn Giai Hài Tử
Beta – Lý Gia An**
____________________________________
Nam U – Bắc Ngu, lưỡng đại quốc giao tranh, tình hình chiến sự như nước sôi lửa bỏng. U quốc thừa tướng Cầu Chính Ân liền thổi vào tai thiếu niên thiên tử Cầu Nguyên Huy một kế. Chính là xuất ra một đội thiết kỵ, âm thầm hộ tống Trưởng công chúa Cầu Nguyên Nhu hoà thân với Vu quốc để đổi lấy sự yên bình nơi biên cảnh phía tây, cũng như tăng cường thêm quân viện trợ.
Trưởng công chúa trẻ tuổi xinh đẹp. Vu vương thèm khát đã lâu, liền nhanh chóng chấp nhận. Hắn xuất ra một vạn lang kỵ trợ chiến, giúp Nam U tấn công Bắc Ngu. Ngu quốc hai bên thọ địch, kiên cường chống trả nhưng thành trì vẫn liên tiếp bị đoạt, binh bại như núi đổ. Cuối cùng không chịu nổi, cắt đất dâng thư cầu hàng.
Cố Nguyên Huy tham lam, một lòng muốn thâu tóm hoàn toàn Ngu quốc, cường ngạnh chỉnh quân chuẩn bị bắc thượng.
Cầu Chính Ân lúc này mới ôn tồn đứng ra trước đại điện khuyên ngăn hoàng đế: “Thỉnh hoàng thượng tam tư. Nếu lần này tái chiến, Bắc Ngu đứng trước nguy cơ vong quốc, Ngu đế ắt hẳn sẽ chạy đi cầu cứu Đông Kỳ. Môi hở răng lạnh, Kỳ đế tất không ngồi yên, nhất định xua quân tham chiến. Mà quân ta trải qua chiến sự thương vong vô số, quân tâm mệt mỏi, nếu như cố đánh, chỉ e không kiểm soát được cục diện.”
Một phen lí luận, phân tích nông sâu, Cố Nguyên Huy vốn không thèm đếm xỉa quần thần can gián, nghe được những lời này của thừa tướng liền do dự, cuối cùng tiếc hận thu tay, hủy bỏ việc bắc thượng.
U – Ngu chinh chiến kéo dài mấy năm, theo việc hủy bỏ bắc thượng của U đế mà chấm dứt. Bắc Ngu từ đại quốc, vì lần chiến tranh này mà suy yếu, lụn bại nhanh chóng, không còn khả năng để cạnh tranh cùng các quốc gia khác.
U – Vu dùng hòa thân lập thành bang giao. Hàng năm, U quốc cung cấp lương thực, gấm vóc cho Vu quốc. Ngược lại, Vu quốc phải cung cấp khoáng thạch cùng khí giới cho U quốc.
_____________________________
Mười tám năm sau, Bình nguyên năm sáu mươi chín.
Trường săn bắn nằm ở ngoại ô U đô.
Lúc này trong trường săn, gió thổi phần phật, không khí vô cùng trang nghiêm. Ngồi trên trung tâm khán đài là ba vị quan viên chức cao, đầu đội ô sa màu đen, người mặc quan phục màu lam tượng trưng cho chức quan tam phẩm trong triều đình.
Ở khoảng sân rộng rãi phía dưới, hàng chục bia tiêu cao bằng người trưởng thành được dựng lên. Từ xa, một thiếu niên khôi ngô, khí phách hơn người cưỡi hắc mã uy mãnh phóng nước đại tới. Cánh tay mạnh mẽ giương cung, chỉ nghe ‘bang’ một tiếng, cung tên nằm ngay hồng tâm.
“Cầu Thiếu Trạch, cửu tích phần” – công công giám mục hướng về phía khán đài, cao giọng báo cáo. Các vị chủ khảo ôn tồn lấy bút chấm mực viết viết gì đó vào ký lục thư.
“Người tiếp theo, Chương vương phủ, Cố Tiêu.”
Lời công công vừa dứt, một tràng tiếng gió ngựa vang lên. Chỉ thấy lam sắc thiếu niên da trắng như tuyết, mắt tựa sao trời, mày kiếm tuấn lãng, môi đỏ như son. Mái tóc đen tuyền vấn cao bằng kim quan trát, eo vắt bạch ngọc bội thuần khiết, người mặc tuyết hồ phi phong(*) tung bay trong gió, tự do tự tại.
Trên môi nở một nụ cười xán lạn, lam sắc thiếu niên rút tên từ sau lưng, nhẹ nhàng giương cung. Ánh mắt hiếp lại, các ngón tay xinh đẹp buông ra, mũi tên xé gió ghim thẳng vào huyết nhãn hồng tâm.
“Cố Tiêu, toàn tích phần.”
Các chủ khảo gật đầu tán thưởng, sau đó nhìn ký lục thư, phát hiện tổng điểm qua các vòng thi của Cố Tiêu và Cầu Thiếu Trạch ngang nhau. Hội tràng võ cử nhất thời lâm vào bế tắc. Sau một hồi thảo luận, cuối cùng thống nhất thi thêm vòng phụ để phân thứ tự. Qui tắc của vòng thi phụ rất đơn giản, chính là ba đồng xu sẽ được ném lên không trung, ai trong thời gian ngắn nhất bắn tên xuyên qua hết sẽ giành chiến thắng chung cuộc.
“Tiêu đệ, ai lên trước đây?”
“Thiếu Trạch huynh khách khí rồi, vốn dĩ trường huynh phải được thi trước mà.”
Cầu Thiếu Trạch giật dây cương, huy ngựa về lại vạch xuất phát. Sau khi giám khảo tung ba đồng xu lên trời, y đá vào bụng ngựa một cái, hắc mã dũng mãnh lao về trước. Ba mũi tên liên tiếp được bắn ra ghim thẳng vào 3 lỗ trống nhỏ trên đồng xu, sau đó lần lượt cắm xuống đất.
“Thiếu Trạch huynh, hảo cung pháp.”
Cố Tiêu vỗ tay khen ngợi, sau đó huy ngựa về vạch, tay miết lấy cung tên, con ngươi màu hổ phách ánh lên tinh quang.
Ba đồng xu lại được ném lên không trung. Tuấn mã như băng tinh lao vun vút về phía trước, Cố Tiêu nhanh nhẹn đem ba mũi tên cùng lúc lắp vào cây cung. Chậm rãi nhìn vào luồng ánh sáng xuyên qua lỗ hỏng trên ba đồng xu. Lúc này, những ngón tay xinh đẹp được mở ra, ba mũi tên xé gió, cùng lúc xuyên qua lỗ nhỏ trên đồng xu, chúng phát ra âm thanh đinh, đinh, đinh, sau đó nhất tề cắm thẳng xuống đất.
“Hảo, thật là tuyệt diệu. Quả nhiên là nhi tử của Cố tướng quân” – các vị chủ khảo trên khán đài không kiềm chế được cảm xúc, nhất thời kinh hỷ. Thiếu niên trẻ tuổi lại có được một thân cung pháp xảo diệu. Quốc gia lại có hổ tướng!
U đô – Chương vương phủ.
Cố Tiêu cưỡi Ngân Long câu(*) một đường hồi phủ, tuấn lãng thiếu niên vừa về tới hậu viện liền như tiểu hài tử hô to gọi nhỏ, vội vàng chạy vào sương phòng: “Phụ vương, mẫu phi. Con về rồi, con thuận lợi tiến vào vòng thi Đình.”
“Ui chao, con ngoan, cẩn thận một chút” – Vương phi nở một nụ cười rạng rỡ trên dung nhan tái nhợt, người vươn tay đem hài nhi của mình ôm vào lòng.
Cố Dân Chương ngồi ở trên ghế đặt bên giường thấp giọng trách mắng: “Cố Tiêu… Hiểu Mộng, con bao nhiêu tuổi rồi mà còn như anh nhi thế này, thật mất phong phạm. ”
“Phụ vương, người đã hứa với con, chỉ cần con thuận lợi tiến vào kì thi Đình thì người cho con dẫn Bạch Tiểu Niên xuất phủ du ngoạn vài ngày. Người đường đường là đại tướng quân, sẽ không thất hứa phải không?” – Cố Hiểu Mộng hướng cha mình làm cái mặt quỷ, nàng vì võ cử lần này mà cả năm nay cắm rễ ở nhà ngày đêm luyện tập, hại nàng đêm nào cũng mơ thấy bánh nướng cùng kẹo hồ lô ở hẻm nhỏ An Ích.
“Con có thể xuất phủ du ngoạn nhưng con nhất định phải ghi nhớ, không được kiêu căng tự phụ mà đánh mất phong phạm. Không để ngoại nhân nắm được điểm yếu, chê cười Cố gia ta.”
“Nhi tử biết rõ, phụ vương yên tâm.” – Cố Hiểu Mộng đứng dậy, ôm quyền thụ mệnh, giọng điệu phi thường nghiêm túc, triển hiện rõ ràng phong phạm của thế gia công tử. Nhưng khi ngẩng đầu lên lại nháy mắt với cha mình một cái, chọc cho người nhăn nhó mặt mày, mà mẹ nàng nằm trên giường bệnh bị bộ dáng nghịch ngợm của nàng chọc cười không dứt.
Cố Hiểu Mộng nữ phẫn nam trang suốt mười tám năm, sớm đã luyện thành thục khí độ quân tử. Ngay cả Bạch Tiểu Niên mưu sĩ kiêm thủ vệ kề cận bên nàng bao năm cũng chưa từng nghi ngờ thân phận thật của nàng.
Cố Hiểu Mộng từ xa liền nhìn thấy Bạch mưu sĩ đang cho Ngân Long câu của nàng ăn, liền cao giọng nói: “Tiểu Niên, hôm nay là Thượng Nguyên tiết(*), buổi tối sẽ có thả đèn lồng, tối nay ngươi theo ta ra ngoài chơi.” – sau đó lại nổi lên tâm tư trêu đùa, nàng đến gần, bịt mũi lại, mặt mày nhăn nhó: “Ngươi hôi quá đi thôi, trên người toàn mùi phân ngựa. Tối nay, tiểu nương tử nhà ai nhìn trúng ngươi thì thật là xui xẻo.”
“Thiếu chủ, người đừng cười cợt tiểu nhân. Tối nay, ngược lại người dẫn về thiếu phu nhân thì đừng trách tiểu nhân cười lại người.” – Bạch Tiểu Niên ôn tồn mỉm cười đáp trả, sau đó trở về phong tắm rửa thay y phục. Gương mặt được tẩy rửa lộ ra đường nét thanh thoát, hắc sắc sam y khoát lên người lại vô cùng ra dáng công tử võ lâm thế gia.
Trong nhiều năm qua, lễ hội đèn lồng trong Thượng Nguyên tiết là một trong những lễ hội sôi động, náo nhiệt nhất của U quốc. Khi trăng lên cao, phố xá liền lên đèn, cầu cho mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an.
Mười dặm phố lớn, đèn đuốc sáng trưng, âm thanh huyên náo. Cố Hiểu Mộng một tay cầm hồ lô ngào đường, một tay lôi kéo tay áo Bạch Tiểu Niên lên lang kiều(*) dạo chơi, ngắm nhìn nhà nhà khua chiêng gõ trống, ngắm nhìn người người thả đèn ước nguyện, quả thật là một mảnh thanh bình.
Từ nơi chân trời, bỗng dưng vang lên một tràng âm thanh. Trên không trung, pháo hoa bắn tung tóe tạo nên một mảnh màu sắc rực rỡ tươi vui.
Đám đông ồ ạt tràn lên lang kiều để đi về hướng pháo hoa, Cố Hiểu Mộng mặc dù được một vòng thủ vệ bảo hộ cũng nhất thời không tránh khỏi tình trạng bị chen lấn, làm đầu nàng đập vào thiếu nữ phía trước. Thiếu nữ khoát lên mình thắng tuyết phi phong, dáng người uyển chuyển. Nàng đeo kim diện điêu hoa (*) che mất nửa gương mặt phía trên, nửa phía dưới còn lại hiển hiện rõ ràng đường nét xương hàm thanh tú. Nàng có mái tóc dài đen huyền thướt tha, bị gió nghịch ngợm khẽ thổi bay phấp phới. Có vài sợi vươn lên làn da trắng hồng tinh mịn nơi cổ nàng, lại có vài sợi vươn lên cánh môi mân côi mỏng manh đang mím chặt của nàng.
Đám đông đã tản đi nhưng Cố Hiểu Mộng lại đứng im bất động, ánh mắt trở nên si dại, trong đó chỉ tồn tại duy nhất một hình bóng.
Nữ nhân an tĩnh hoà mình trong gió, lại như là ánh trăng trên cao toả sáng giữa màn đêm. Kim diện điêu hoa đeo trên mặt như thiên sơn vạn thủy ngăn cách nàng trước ánh nhìn thế nhân, nhưng lại không thể che đậy được ánh sáng ôn nhu dịu dàng tựa sao trời của nàng.
“Thiếu chủ.” – Âm thanh lo lắng của Bạch Tiểu Niên từ phía sau vang lên. Cố Hiểu Mộng lúc này mới giật mình quay lại nhìn hắn một cái, sau đó vội vàng quay đầu lại. Thế nhưng mỹ nhân trước mặt đã biến mất không hình bóng, chỉ lưu lại mùi hương có chút khác lạ, hương thơm của Lan Xạ dòng Đàn mộc.
Chương vương phủ tiểu vương gia, suốt cả một đêm như người mất hồn. Đợi đến khi trời tối muộn, Bạch Tiểu Niên mới lay nàng, nhắc nàng hồi phủ: “Thiếu chủ, thiếu chủ, hồi phủ thôi.”
“Hả?”
“Sắc trời không còn sớm, chúng ta nên hồi phủ rồi. Nếu chậm trễ, chỉ sợ vương phi lo lắng.”
“Được!”
Hồi phủ, vào phòng của mình, Cố Hiểu Mộng khoá chặt tất cả các cánh cửa lại, sau đó lần lượt thoát hạ y sam, cuối cùng đem tầng tầng mảnh vải ép ngực hành hạ nàng cả ngày cởi ra.
Nàng qua loa thanh tẩy cơ thể một chút rồi trèo lên giường nằm ngủ. Thế nhưng nàng không thể ngủ được, tâm trí nàng lúc này tràn ngập hình bóng của mỹ nhân bạch y thắng tuyết, mà trong lòng dường như có cái gì tích tụ lại, khiến nàng khó thở, phiền não. Nàng thầm nghĩ mình sao lại như vậy được, cuối cùng lăn qua lộn lại một lúc lâu, nàng rút ra một kết luận. Nàng chính là tao ngộ ⟨ Liêu Trai Chí Dị ⟩(*), trong sách có ghi rất nhiều về việc những yêu ma quỷ quái thích biến thành mỹ nữ.
Nàng ấy, rốt cuộc là yêu tinh gì?
___________________________________
*** Chú giải:
(*) Ngân Long câu: Ngựa có lông ánh bạc.
(*) Thượng Nguyên tiết: Tết Nguyên Tiêu, diễn ra vào ngày rằm đầu tiên vào tháng Giêng tức ngày 15/1 âm lịch, là một ngày tết cổ truyền quan trọng ở Trung Quốc. Nó còn có một tên gọi khác là “Hội hoa đăng”, vì đặc thù lễ hội là treo đèn đối câu của các nam thanh nữ tú từ xưa, nên còn được xem như là ngày valentine của Trung Quốc. .
||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Câm Của Trùm Mafia |||||
(*) Lang kiều: Cây cầu có vòm hiên che mưa, che nắng.
(*) Phi phong: Áo choàng.
(*) Kim diện điêu hoa: Mặt nạ vàng chạm khắc vân hoa.
(*) Liêu Trai Chí Dị: Là tập truyện ngắn gồm 431 thiên của Bồ Tùng Linh, ghi chép về những việc quái dị, thần ma trong nhân gian.