[Ngọc Mộng] Kinh Hồng

Chương 19: Họa tự



Trong lúc một người một báo đối đầu nhau thì Chúc Lam bước ra khỏi viện tử, đôi mắt lim dim như còn muốn ngủ, mặt mày cau có khó chịu.

“Mới sáng sớm đã ầm ĩ, không muốn cho người khác ngủ à? Là chó nhà ai cứ rên rỉ miết, thật là ồn ào, chủ nhân lại không biết quản chó của mình, biết là rất phiền… Ôi, nương thân ơi!!!”

Chúc Lam bị báo tuyết doạ cho sợ hãi, thiếu chút nữa là nhảy dựng lên, mặt mày chuyển từ trắng sang xanh, nàng vội vàng núp sau lưng Cố Hiểu Mộng, cánh tay run rẩy chỉ về hướng mãnh thú đang nhe răng nanh sắc nhọn.

“Đây, đây, đây… là mèo gì mà lớn quá vậy?”

Báo tuyết vốn không mấy thân thiện, nhìn đến Chúc Lam càng trở nên hung tợn hơn. Cổ họng phát ra tiếng gầm, đồng tử co rút,

Cái đuôi dựng đứng, nó tùy thời có thể vồ tới biến hai người trước mặt thì bữa ăn của nó.

“Được rồi Bình An, trở về thôi.”

Lý Ninh Ngọc sủng nịnh, vuốt ve đầu báo tuyết. Thế nhưng báo tuyết lại dùng mũi hừ lạnh, duy trì tư thế tấn công.

“Bây giờ không nghe lời hả? Còn muốn ngày mai được ăn thịt không?”

Lý Ninh Ngọc giả vờ tức giận, báo tuyết liền do dự. Cuối cùng vẫn thua cuộc, nó gầm lên bất mãn, cái tai cụp xuống, phi thẳng qua tường cao, tự mình trở về chuồng của mình.

Chúc Lam vạn phần sợ hãi, ôm chặt cánh tay Cố Hiểu Mộng, cố gắng nói nhỏ bên tai nàng: “Đây… giờ này ta hối hận rồi. Ngươi vẫn là nên trở về ngủ chung với thê tử mặt lạnh của ngươi đi. Ta còn muốn sống thêm vài năm để tận hưởng cuộc sống tươi đẹp.”

Cố Hiểu Mộng có chút lúng túng, sáng sớm hôm nay khi tỳ nữ qua phòng Chúc Lam gõ cửa phòng hỏi nàng có muốn dùng thiện hay không. Nàng lúc đó mơ màng hé cửa, muốn phân phó cho họ lui xuống trước. Chỉ là khi những nữ tỳ này nhìn đến đôi mắt thâm quầng của nàng liền lén lút cười trộm như đã hiểu cái gì đó mà vội vàng bỏ chạy. Rõ ràng là hiểu lầm nàng cùng Chúc Lam đã gì gì đó đó cả đêm. Bây giờ cả nàng và Chúc Lam, một trước một sau ra khỏi phòng, nhưng cả hai đều mang theo dáng vẻ mệt mỏi. Bị Lý Ninh Ngọc nhìn thấy, không biết nàng ấy có hiểu lầm không?

Nàng sẽ hiểu tức giận sao? Sẽ như hôm trước, khoá chặt cửa phòng nhốt bản thân ở trong đó sao? Nếu nàng thật sự không vui, vậy có thể đại biểu cho việc trong lòng nàng ấy cũng có mình không?

Cố Hiểu Mộng nghĩ như vậy liền nhìn vào gương mặt của Lý Ninh Ngọc, muốn bắt lấy một tia tình cảm trong đó nhưng nhìn cả nửa ngày trời cũng không phát hiện được gì. Gương mặt của nàng còn lạnh lùng hơn hôm trước, thậm chí còn lẫn thêm vài phần ghét bỏ.

Lý Ninh Ngọc nhìn đến Chúc Lam yếu ớt nép cả thân mình vào người Cố Hiểu Mộng, nàng cũng không có biểu hiện gì, chỉ im lặng cúi người thu dọn một ít thức ăn còn sót lại của Bình An, sau đó rời đi.

Cố Hiểu Mộng hoảng hốt, vội vàng tiến đến kéo lấy cánh tay Lý Ninh Ngọc: “Ngọc tỷ.”

Da thịt dưới ống tay áo lạnh như băng, đã vậy mà bàn tay mảnh khảnh còn lưu lại vết thương vừa mới khép miệng, dường như bị vật gì đó cứa qua. Cố Hiểu Mộng vô tình nhìn thấy liền cảm thấy đau lòng.

“Tay nàng sao bị thương rồi?!”

Nơi tay truyền tới hơi ấm, Lý Ninh Ngọc không có quay đầu lại nhìn, chỉ nghe thấy âm thanh của nàng mười phần băng sương.

“Không liên quan đến ngươi.”

Lý Ninh Ngọc rút tay ra nhưng Cố Hiểu Mộng lại bắt lấy một lần nữa, dùng sức giữ chặt không cho nàng tránh thoát.

“Đau!!! Ngươi…” – Lý Ninh Ngọc tức giận quay đầu lại, nộ khí đã xung lên tới đỉnh đầu. Thế nhưng đập vào mắt nàng lại là một đôi con ngươi đỏ bừng ngấn lệ, lời nói đến miệng liền hoá thành không, đôi mi nàng run lên, trong mắt hiện lên biểu tình xao động. Nàng, lặng im quay mặt đi.

“Nàng là thê tử của ta, thê tử của ta bị thương sao lại không liên quan gì đến ta?”

Cố Hiểu Mộng nhìn chằm chằm vào Lý Ninh Ngọc, mỗi một câu một chữ nói ra như thể nàng rất khó chịu khi nàng ấy nói không liên quan tới nàng.

Lý Ninh Ngọc im lặng, nàng nghiêng đầu nhìn xuống đất, hít một hơi sâu mới từ từ mở miệng: “Ngươi vẫn còn xem ta là thê tử của ngươi sao?”

Cố Hiểu Mộng giật mình, nàng nhắm mắt lại, tuỳ ý để nước mắt rơi xuống. Cuối cùng vẫn là buông lỏng từng ngón tay để Lý Ninh Ngọc rời đi, lưu lại cho nàng là bóng lưng lạnh lùng, quyết liệt.

Chúc Lam ở sau lưng Cố Hiểu Mộng, nãy giờ im lặng quan sát. Nàng buông xuống tiếng thở dài, bước lại vỗ nhẹ vào vai an ủi Cố Hiểu Mộng.

“Xem ra, ta sắp thua rồi.”

Cố Hiểu Mộng cảm thấy mơ hồ, người nàng tâm tâm niệm niệm vừa mới phũ phàng xa cách nàng, nàng mới là người bị thua một cách triệt để. Vì sao Chúc Lam nói nàng ấy mới là người thua cuộc?

“Ý của nàng là nàng ấy cũng thích ta sao?”

Chúc Lam quay mặt bỏ đi vào phòng mộc dục, nàng hiện tại không muốn nhìn đến Cố Hiểu Mộng. Thế nhưng Cố Hiểu Mộng lại như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau nàng cả buổi, lúc nào cũng chỉ hỏi có một câu duy nhất. Đến tận lúc ăn xong cơm trưa vẫn không buông tha nàng. Chúc Lam đem quả táo trong tay cắn xuống một miếng, cảm thấy nhạt nhẽo, mới đưa tay chỉ vào mũi Cố Hiểu Mộng, cũng tại Cố Hiểu Mộng hết, hại nàng không còn tâm trạng ăn uống.

“Ngươi… Ngươi bị ngốc sao hả? Không biết tự mình suy luận sao?”

“Ta suy luận không ra?” – Cố Hiểu Mộng.

“Có cái gì mà suy luận không ra hả? Nàng ta thể hiện rõ ràng như vậy rồi. Khoan, ngươi chưa từng yêu ai bao giờ sao?”

“Chưa… chưa từng. Nàng ấy… là người đầu tiên.” – Cố Hiểu Mộng có chút ngượng ngùng trả lời. Nàng nữ phẫn nam trang từ nhỏ nên nàng rất ít có cơ hội đi đây đó gặp gỡ kết bạn. Sau này, nàng lớn lên, hiểu được mọi chuyện, phụ vương nàng mới yên tâm thả cho nàng tự do. Cho nên nàng làm gì có cơ hội tìm người tâm đầu ý hợp chứ.

Chúc Lam nhìn Cố Hiểu Mộng, trước kia nàng vốn cho rằng Cố Hiểu Mộng là một tiểu bạch kiểm đa tình thế nhưng trên thực tế nàng ấy lại một tiểu tướng quân ngốc nghếch, cái khối băng kia ở trong phúc mà không biết hưởng phúc.

“Vậy… tiếp theo, ta phải làm gì đây?”

“Còn làm gì được nữa, ngươi cả đêm ngốc trong phòng ta rồi. Bây giờ ngươi lập tức cuốn hết đồ đạc của mình lăn về giường của nàng. Ta không muốn trở thành bữa ăn của đại Miêu. Lúc đó sợ là phụ vương ta có tìm cũng không thấy thi thể toàn vẹn của ta.”

“Trở về… Nàng ấy không cho ta vào thì sao?” – Cố Hiểu Mộng gãi gãi đầu, Lý Ninh Ngọc vừa mới ghét bỏ nàng xong. Bây giờ quay về, nàng ấy chắc chắn sẽ không cho nàng vào phòng.

“Ngủ ngoài hiên, chờ nàng ấy mở cửa.”

“Vậy, nàng ấy mở cửa rồi, ta… ta phải làm sao?”

“…”

Chúc Lam cảm thấy đau đầu, Cố Hiểu Mộng ngốc không tả nổi. Vốn muốn mắng nàng ấy vài câu nhưng nàng đột nhiên nhớ ra, ngày trước nhàm chán, nàng từng đọc qua không ít sách diễm tình, trong đó có bộ ⟨ Bá đạo Vương gia ái thượng ta ⟩, vì vậy nàng liền cười mờ ám, nhướn mắt nói với Cố Hiểu Mộng.

“Đơn giản thôi, nàng vừa mở cửa, ngươi liền nhào vào nàng, khoá chặt nàng ở trên tường, sau đó cưỡng hôn nàng.”

“Cái này… dường như có chút không thoả đáng.”

“Có cái gì không thoả đáng chứ? Nếu nàng yêu ngươi sẽ không đẩy ngươi ra. Ngươi nhớ nha, tranh thủ rèn sắt khi còn nóng. Hôn nàng đến mê man, sau đó bế nàng lên giường…”

Chúc Lam diễn tả lại một cách sống động tình tiết trong bộ diễm tình nàng đã đọc. Nàng nói say sưa đến mức không thấy được gương mặt đang đỏ lên bừng bừng của Cố Hiểu Mộng.

“Cởi y phục nàng ra, sau đó… Này, mặt ngươi sao đỏ lên dữ vậy? “

“Không… Không có gì… Ta, ta đi thăm mẫu phi một chút. Nàng… Ta… Ta đi đây.”

“Này, ta chưa nói xong mà…” – Chúc Lam thấy Cố Hiểu Mộng vội vàng bỏ chạy liền cảm thấy nhàm chán, quyết định đi ra ngoài mua một ít đồ. Nàng nghe người ta nói, ở U Đô mọi thứ đều tốt và nhiều hơn Vu Quốc của nàng.

( Bà công chúa này mẻ đọc xuân cung đồ hay gì mà cởi đồ ra rồi còn kể chưa xong ? Bạn học Cố bị mẻ dạy hư thiệt rồi, biết đâu mẻ dạy bạn học Cố công chị Ngọc ??)

Vốn nghĩ trời tối muộn Lý Ninh Ngọc mới về, không ngờ nàng lại về đúng giờ vãn thiện. Nàng lướt qua Cố Hiểu Mộng như thể Cố Hiểu Mộng không tồn tại. Mà Cố Hiểu Mộng cũng không dám làm gì, ngay cả việc gắp thức ăn cho Lý Ninh Ngọc cũng không dám. Nàng sợ lại chọc nàng ấy thêm giận. Vì vậy thành thật vùi đầu ăn cơm.

Chúc Lam ngồi ở một bên quan sát nhất cử nhất động của hai người, cũng không có lên tiếng, chỉ qua loa chọt chọt đũa vào chén cơm.

Không khí trên bàn ăn lập tức trở nên quái dị. Cố Dân Chương nhìn ba đứa trẻ trước mặt, cảm thấy kì quái liền hắng giọng ho vài tiếng. Sáu con mắt đột nhiên nhìn chằm chằm vào ông. Ông liền hạ đũa, ôn tồn lên tiếng.

“Tiêu nhi, Hoàng thượng đã chuẩn bị dạ yến khánh công cho con vào tối mai. Lệnh con mang theo gia quyến nhập cung, cốt ý là muốn gặp chất nữ(*) của mình.”

“Được á, con cũng muốn gặp Hoàng đế cữu cữu.”

Chúc Lam thì vui vẻ, Lý Ninh Ngọc thì im lặng, mà Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc như vậy, lời muốn nói đến bên miệng liền dừng lại, cúi đầu nhìn chén cơm.

Cố Dân Chương nhìn Lý Ninh Ngọc không có phản ứng gì, mới mở miệng hỏi nàng: “Ninh Ngọc thì sao, con cùng đi luôn chứ?”

Lý Ninh Ngọc kinh ngạc, nàng không nghĩ rằng Cố Dân Chương sẽ hỏi đến nàng. Dạ tiệc khánh công của Cố Hiểu Mộng không khác gì gia yến hoàng đế tổ chức vì Chúc Lam. Nàng là người ngoài, vốn không đủ tư cách tham dự.

Cố Hiểu Mộng cảm giác như bắt được phao liền ghé sát lại, nhỏ giọng nói bên tai Lý Ninh Ngọc: “Ngọc tỷ, chúng ta cùng đi nha.”

Lý Ninh Ngọc lại làm như không nghe thấy gì, ánh mắt cũng chỉ dừng lại trên người Cố Dân Chương: “Vương gia, người không để tâm thân phận của Ninh Ngọc sao?”

“Đều cũng đã trở thành người một nhà, chuyện quá khứ không cần phải nhắc lại. Con bây giờ là chính thê của Tiêu nhi, là Quận Vương phi của Chương Vương phủ, nếu con không đi cùng Tiêu nhi, mọi người mới thấy lạ mà dị nghị đó.”

Cố Dân Chương chân thành lên tiếng. Nếu như không phải Lý Ninh Ngọc mạo hiểm tính mạng mang Linh chi về cứu lấy Liễu Như Yên thê tử của ông, chỉ sợ ái thê của ông đã sớm hương tiêu ngọc vẫn vào mùa đông rồi, nào còn có thời gian chờ nữ nhi đánh thắng trận trở về.

“Ngọc tỷ, cùng nhau đi đi, được không?”

Cố Hiểu Mộng lại tranh thủ nhỏ giọng bên tai Lý Ninh Ngọc, nàng thật sự rất mong chờ Lý Ninh Ngọc gật đầu đồng ý.

Lý Ninh Ngọc rút khăn trong ống tay áo ra lau lau miệng một chút, sau đó nhẹ gật đầu đồng ý. Cố Hiểu Mộng phấn khích đến nổi suýt té khỏi ghế.

Chúc Lam nhìn biểu tình của Cố Hiểu Mộng liền ghét bỏ, bĩu môi mỉa mai: “Thật có tiền đồ nha.”

Tranh thủ thời gian Lý Ninh Ngọc mộc dục trước khi ngủ, Cố Hiểu Mộng liền lệnh tỳ nữ đem hết đồ đạc của mình bên sương phòng Chúc Lam dọn hết về lại sương phòng Lý Ninh Ngọc. Chính mình thì ngồi trên ghế lo lắng chờ đợi.

Sương phòng này đã lâu lắm rồi nàng không có đặt chân vào. Mọi thứ vẫn như trước khi nàng ra trận, còn có thêm một bức họa được treo lên tường. Kì lạ là bức hoạ này lại bị lật ngược, dường như có người cố ý làm như vậy.

Cố Hiểu Mộng hiếu kì, nàng đứng dậy tiến về phía bức hoạ, cẩn thận lật nó lại. Tranh hoa thi tình liền hiện ra trước mặt, câu từ mộc mạc mà uyển chuyển động lòng người, nét chữ thì phóng khoáng mạnh mẽ. Tựa như nước chảy mây trôi, nhất khí thành câu.

Khi Lý Ninh Ngọc mộc dục xong trở về phòng, mở cửa ra liền nhìn thấy Cố Hiểu Mộng như pho tượng ngồi ở trên bàn. Nàng nhất thời kinh ngạc nhưng nhanh chóng xem người trước mặt như không khí mà lướt ngang.

Nàng thổi tắt ngọn nến, thoát hạ y sam, lên giường nằm ngủ.

Mà Cố Hiểu Mộng từ đầu đến cuối đều không có phản ứng gì.

Lý Ninh Ngọc cảm thấy khó chịu, đem chăn bông kéo lên tận cổ, xoay lưng lại.

Trong đêm tối, âm thanh y sam bị cởi ra đặc biệt chói tai, Cố Hiểu Mộng lúc này mới lặng lẽ bò lên giường. Mùi lan xạ đàn mộc huân vào khứu giác khiến trái tim như được vỗ về, nàng to gan hơn, tiến tới ôm lấy Lý Ninh Ngọc.

“Kết phát vi phu phụ,

Ân ái lưỡng bất nghi.”

Âm thanh ôn nhu mang đầy tình cảm của Cố Hiểu Mộng truyền vào tai, cái mũi lại cọ cọ lên da thịt sau gáy, tham lam hít ngửi hương thơm đặc hữu của nàng, Lý Ninh Ngọc cảm thấy tê dại, cơ thể khẽ run.

Nàng quẫn bách, đành quay mặt lại đối diện Cố Hiểu Mộng. Đôi con ngươi màu hổ phách cùng đôi môi hồng nhuận liền đập vào tầm mắt nàng.

“Nỗ lực ái xuân hoa,

Mạc vong hoan lạc thì.”

Cố Hiểu Mộng cố gắng đọc thêm hai câu thơ nữa ra nhằm trấn áp trái tim điên cuồng nhảy loạn trong lồng ngực. Chỉ một ánh nhìn của Lý Ninh Ngọc liền đem nàng vây lấy không đường lùi.

Lý Ninh Ngọc hạ mi mắt, vẻ mặt đạm mạc nhưng đuôi mắt lại không giấu nổi tia xúc động.

Cố Hiểu Mộng nhìn thấy, tựa như bắt được tia sáng, liền kề sát mặt lại, nhẹ nhàng hạ một nụ hôn vào bạc thần màu mân côi.

Nàng luôn cho rằng, tình cảm của mình chỉ là đơn phương, cũng chỉ có mình nàng tâm tâm niệm niệm. Nhưng khi nhìn thấy hoạ tự treo trên tường, nàng mới nhận ra là người nàng nhung nhớ cũng nhớ nhung nàng, chỉ là nàng ấy dùng một phương thức khác để biểu lộ.

Câu cuối cùng trong bài thơ, Cố Hiểu Mộng không có đọc lên, bởi vì cả hai nàng đều hiểu.

“Sinh đương phục lai quy,

Tử đương trường tương tư.”

__________________________________________

*** Chú giải:

(*) Chất nữ: Cháu gái.

(*) Kết phát vi phu phụ,

Ân ái lưỡng bất nghi.

Nỗ lực ái xuân hoa,

Mạc vong hoan lạc thì.

Sinh đương phục lai quy,

Tử đương trường tương tư.

è Trích ‘Biệt thi kỳ 2’.

Phu thê kết tóc xe tơ,

Ái ân thắm thiết chẳng nghi ngờ nhau.

Gắng lưu hình tượng như hoa,

Không quên những lúc vui vầy bên nhau.

Sống còn trở lại gặp nhau,

Chết đi vĩnh viễn ôm sầu tương tư.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.