[Ngọc Mộng] Kinh Hồng

Chương 16: Quận Vương phi nổi giận!!!



Trong lúc Cố Hiểu Mộng tức cảnh sinh tình, ngẩn ngơ nhìn những sợi bông hoa dương liễu bị gió thổi bay đầy trời thì Chúc Lam, Bạch Tiểu Niên và hai người tùy tùng theo sau đã ngồi xuống lấy bài Cửu(*) ra chơi. . Được copy tại * Тгum Truуen. ME *

Vu Quốc Tam Công chúa chẳng những xinh đẹp hơn người, tính tình còn cởi mở phóng khoáng, lại rất gần gũi, nên không qua mấy ngày đã làm quen hết với thuộc hạ của Cố Hiểu Mộng, còn ăn ý cùng mọi người chơi bài.

Bài Cửu này là nàng mang theo từ Vu Quốc, nó không giống với loại mộc bài ở U Đô, nó là được chạm khắc từ ngà voi. Mà cách chơi ở Vu Quốc có một chút khác biệt so với Trung Nguyên.

“Nhất đối bát điểm.”

Chúc Lam vì muốn thuận tiện lên đường nên chỉ mặc y phục rất đơn giản, nàng ngồi xếp bằng ở trên đất, thi thoảng lại nhìn vào bài của Bạch Tiểu Niên, hoàn toàn không có chút gì gọi là tao nhã của một Công chúa.

Bạch Tiểu Niên nhíu mày, hắn đưa thẻ bài qua cho Chúc Lam nhìn: “Công chúa, ta phải đánh thế nào?”

“Ta đã ra điểm, ngươi phải tiếp bằng yêu và cung. Để ta nhìn xem… Ngươi không phải có yêu kia sao? Đánh nhất đối yêu ngũ ra.”

“Nhất đối phủ đầu.” – Một người tùy tùng khác ra bài.

“Ơ, ta thua rồi.” – Chúc Lam buông bài, vừa nói vừa lấy một xâu tiền đồng ra trả.

Mà Cố Hiểu Mộng ở bên này rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần, đợi mọi người chơi xong mới lên tiếng: “Chơi xong rồi sao? Nếu đã chơi xong rồi thì nhanh chóng lên đường. Tranh thủ thời gian một chút thì có thể chiều tối mai chúng ta sẽ về tới U Đô. “

“Đường về non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình, ấy vậy mà Tướng quân vẫn một lòng muốn hồi đô. Tướng quân là đang nhớ thương ái thê tình bỉ kim kiên của mình sao?”

Chúc Lam mỉm cười, nàng vừa nói vừa đem bài Cửu bỏ lại vào hộp.

Cố Hiểu Mộng nhìn Chúc Lam, không có ý định trả lời nàng ấy, xoay người lên ngựa, chỉ thấy mặt nàng đang đỏ lên.

Chúc Lam cũng không trêu chọc Cố Hiểu Mộng nữa, thu xếp xong bài Cửu liền lên hắc mã, huy nó đi sát với Ngân Long câu của Cố Hiểu Mộng, sau đó nghiêng người nói nhỏ.

“Ngươi nói, ngươi là nữ… nhi của thúc thúc của mẫu thân ta, chúng ta là họ hàng thân thích của nhau?”

Cố Hiểu Mộng nhìn Chúc Lam, cũng kề sát lại, nhỏ giọng trêu chọc: “Phải, chiếu theo bối phận, nàng phải gọi ta một tiếng biểu… thúc.”

“Hứ, ngươi đừng mong lợi dụng ta, ta là người Tây Vực, ở nơi tái mạc vốn không câu nệ cái gì là quy cũ bối phận.”

“Nếu đã không câu nệ, ta lớn hơn nàng vài tháng, nàng gọi ta một tiếng biểu ca cũng được.”

Chung quy, Cố Hiểu Mộng nàng đều lớn hơn Chúc Lam, tiện nghi gì cũng bị nàng chiếm trước.

Chúc Lam nhìn vẻ mặt đắc ý của Cố Hiểu Mộng liền không cam lòng, huy ngựa lại gần hơn, khẽ mĩm cười: “Biểu tỷ ~ ngươi phải hảo hảo chăm sóc cho biểu muội thân yêu người ta nha ~.”

Hơi thở như lan khẽ thổi vào mặt, âm thanh ngọt ngào lại quyến rũ khẽ luồn vào tai, Cố Hiểu Mộng bị trêu chọc liền cảm thấy thiếu tự nhiên, cả mặt và tai đều âm thầm đỏ lên.

“Haaa, thẹn thùng sao?”

Chúc Lam nhìn thấy liền cười lớn vui vẻ, thân biểu này cũng ngốc nghếch, khả ái quá chứ.

Một ngày một đêm gió ngựa không ngừng, cuối cùng vào lúc chiều tối, đoàn người của Cố Hiểu Mộng cũng đã về tới kinh thành. Xa xa đã có thể nhìn thấy cổng lớn U Đô.

Trước cổng thành rộng mở, bách tính đứng dọc hai bên, thổi kèn, đánh trống, đốt pháo chào đón, âm thanh rộn rã đến đinh tai nhức óc. Cố Hiểu Mộng lần đầu được trải nghiệm cảm giác khải hoàn hồi kinh, trong lòng liền hưng phấn, tăng tốc Ngân Long câu phi về phía trước.

Khi gần tới cổng thành, nàng nhìn thấy, trên tường thành cao kia phảng phất bóng dáng bạch y, bên cạnh còn có cự thú

Tim nàng đập như trống trận, đến nỗi màng nhĩ không thể nghe được bất kì âm thanh gì ngoài tiếng nhịp tim của mình.

Nàng ngày đêm lên đường, mặc kệ sương gió, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy thân ảnh như ánh trăng rực sáng ấy.

Tay nàng siết chặt cương, Ngân Long câu như tên đã bắn, lao vun vút tới trước cổng thành.

“Mọi người nhìn kìa! Là Cố Tướng quân, Tướng quân trở về rồi.”

Bách tính vui mừng, hò reo không ngừng. Còn không quên túm tụm bát quái những câu chuyện được truyền về trên chiến trường. Mặc dù trong lúc trà dư tửu hậu trước đó đã nói đến khô cả họng.

“Nghe nói, Cố Tướng quân đa mưu túc trí, không tốn một binh một tốt nào mà dễ dàng giành lấy được thành trì của Ngu Quốc, trong khi đó Vu Quốc vất vả đánh hoài không được. Tướng quân còn đem thành trì dâng tặng Vu vương làm quà cầu thân. Vu vương cảm động trước chân tình của Tướng quân, liền ngay tại quân doanh gả Công chúa yêu quý nhất của mình cho Tướng quân luôn.” – Người Ất.

“Không hổ danh là nhi tử của Chương Vương gia, quả nhiên tuổi trẻ đầy hứa hẹn.” – Người Giáp.

“Nhìn xem, nhìn xem!!! Nữ tử cưỡi hắc mã theo sau có phải là Vu Quốc Công chúa không? Thật đẹp quá! Rất xứng đôi với Tướng quân của chúng ta.” – Người Bính.

Một tiểu nữ hài tầm bảy, tám tuổi ngây thơ kéo góc áo mẹ mình, nhỏ giọng nói: “A nương, con lớn lên muốn gả cho Tướng quân.”

Người lớn xung quanh bé con nghe thấy liền bị sự ngây thơ của bé chọc cho cười không dứt.

Cố Hiểu Mộng phi đến cổng thành liền siết cương dừng ngựa, Ngân Long câu giương cao hai chi trước, hí dài một tiếng liền dừng lại. Cố Hiểu Mộng vừa xuống ngựa, bách tính liền vây quanh nàng chặt cứng.

Kháng băng, vòng hoa được bách tính nhiệt tình treo khắp người Cố Hiểu Mộng, chẳng những vậy, trên tay nàng còn cầm cả đống hoa.

Kì quái, rõ ràng vừa rồi mình còn nhìn thấy Lý Ninh Ngọc nàng ấy, thế nào vừa lại gần thì nàng ấy cùng đại miêu biến mất. Mình chắc chắn không phải bị ảo giác, nhưng mà một người một thú, sao lại biến mất nhanh như vậy được chứ.

Bách tính ra chào đón kéo dài từ cổng thành đến tới Chương Vương phủ. Đoàn người của Cố Hiểu Mộng ai ai cũng có được cả đống hoa của bách tính tặng cho.

Chương vương cùng vài tỳ nữ đứng trước đại môn đón Cố Hiểu Mộng, nhìn thấy bách tính nhiệt tình như lửa, khoé môi cũng bất giác cong đến tận mang tai.

Cố Hiểu Mộng bước tới, quỳ trước mặt cha mình hành lễ: “Phụ vương, Tiêu nhi về rồi!”

Cố Dân Chương đỡ Cố Hiểu Mộng đứng dậy, dò xét khắp người nàng, trực quan thấy nàng lành lặn, hai mắt rưng rưng mà thở phào nhẹ nhõm: “Tốt lắm, tốt lắm, trở về là tốt lắm rồi.”

Chúc Lam luôn theo sát Cố Hiểu Mộng nửa bước không rời, thấy Cố Hiểu Mộng hành lễ xong cũng tiến lên khom người: “Thỉnh an Vương gia.”

“Phụ vương, nàng là…”

“Hoàng thượng đã nói với phụ vương về việc này… Tốt lắm, đều tốt hết.”

Cố Dân Chương miệng tuy mĩm cười, lời nói xuôi tai nhưng âm thanh rõ ràng phảng phất sự bất đắc dĩ.

Đợi cho Cố Hiểu Mộng đến sương phòng thăm mẹ mình xong thì Cố Dân Chương mới cho người lên tiệc, bàn tiệc chào mừng nàng trở về thật sự lớn gấp đôi ngày thường. Nào là sơn trân hải vị, quỳnh tương ngọc lộ, sắc hương vị đều có đủ, chọc cho Chúc Lam cũng bắt đầu thấy rất đói mà nuốt nước bọt.

“Ẩm thực Trung Nguyên quả nhiên phong phú đa dạng, cầu kì sặc sỡ, vừa nhìn là đã thấy ngon rồi.”

Chúc Lam vừa gắp đùi gà vừa tán thưởng, tâm tình nàng quả thật rất vui. Thế nhưng Cố Hiểu Mộng ở một bên lại chẳng hào hứng gì, nhai cơm như nhai sáp, thật sự nuốt không trôi.

Lý Ninh Ngọc từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện. Nàng cố tình đi qua sương phòng, thấy phòng sáng đèn, nàng liền đến gõ một lúc lâu nhưng người trong phòng thủy chung không có ra mở cửa cho nàng vào.

Đợi đến khi vãn tiệc thì trời đã khuya, Cố Hiểu Mộng cho Chúc Lam vài tỳ nữ, sắp xếp tân phòng cho nàng. Còn chính mình thì tự mò về sương phòng của Lý Ninh Ngọc.

Trong phòng còn sáng đèn, trên cửa phòng còn in rõ bóng dáng nữ tử bên trong.

Cố Hiểu Mộng thở dài, nàng nhìn những chậu lan quân tử, chúng nó rõ ràng đã cao hơn trước nhiều, lá xanh tươi tốt. Rõ ràng là được chăm sóc rất tỉ mỉ.

Cố Hiểu Mộng mang theo hi vọng, bước tới gõ cửa phòng một lần nữa.

Thùng, thùng, thùng…

“Ngọc tỷ, là ta, ta trở về rồi.”

Thùng, thùng, thùng

“Ngọc tỷ, ta biết nàng ở trong phòng, nàng mở cửa cho ta có được không?”

Thùng, thùng, thùng…

Thùng, thùng, thùng…

Cố Hiểu Mộng gõ cửa rất lâu nhưng hình bóng in trên cửa vẫn không hề lay chuyển, tựa như đã cắm rễ thật sâu. Điều duy nhất Cố Hiểu Mộng cảm thấy may mắn lúc này, đó chính là Chương Vương phủ. Cũng may Chương Vương phủ rộng lớn, không có âm thanh nào lọt qua trạch phủ xung quanh, bằng không với sự gõ cửa của nàng, chắc bị bắt trói lên quan với tội làm phiền bách tính từ lâu.

Cố Hiểu Mộng chán nản nhưng vẫn không rời đi, nàng tựa lưng vào cửa ngồi xuống, tự mình nói chuyện.

“Ngọc tỷ, nàng sao vậy? Có chuyện gì phiền phức khiến nàng không vui sao?”

“…”

“Nàng có chuyện gì không vui, mở cửa ra, ta lắng nghe nàng nói, được không?”

“…”

“Ta ngày đêm ngược xuôi, gió ngựa không ngừng hồi kinh, ta… rất mệt, ta muốn nghỉ ngơi. “

“…”

“Ta… ta… ta nhớ… nàng. Ngọc tỷ, ta đêm nào cũng nằm mơ thấy nàng, còn nàng thì sao? Có nhớ ta không? “

“…”

“Ngọc tỷ…”

Còn chưa nói hết câu, cửa phòng cót két được mở ra.

Cố Hiểu Mộng mất chỗ dựa liền bị ngã nhưng cũng may nàng chộp được cánh cửa, vội vàng đứng dậy gãi gãi đầu cười. Nàng còn đang chuẩn bị tâm lý bị Lý Ninh Ngọc lạnh nhạt, không nghĩ tới người nàng tâm tâm niệm niệm mấy tháng qua lại đột ngột xuất hiện. Hại nàng chưa kịp thay đổi trạng thái tâm lý.

Cửa phòng chỉ mở một nửa, Lý Ninh Ngọc đứng ở bên trong, vẫn là dung nhan xinh đẹp ấy, nay lại lạnh mười phần, hàn khí trên thân toả ra tứ phía. Cố Hiểu Mộng đứng ở bên ngoài, cảm thấy lạnh thấu xương. Thế nhưng được nhìn thấy Lý Ninh Ngọc, lạnh thế nào nàng cũng chịu, đang định mở miệng nói chuyện thì Lý Ninh Ngọc lại lấy cái gối của nàng, ném ra ngoài.

“…”

Chỉ nghe ‘ầm’ một tiếng, cánh cửa bị đóng lại một cách thô lỗ.

Cố Hiểu Mộng ôm gối đứng trước cửa, nàng nuốt nước bọt, lấy can đảm gõ cửa thêm lần nữa, nhưng cánh tay vừa đưa lên không trung, chưa kịp gõ xuống thì cánh cửa lại được mở ra.

Lần này cửa được mở lớn hơn một chút, nàng có thể nhìn được Lý Ninh Ngọc trọn vẹn, cũng có thể ngửi được hương lan xạ đàn mộc đặc hữu của nàng ấy. Thế nhưng vui vẻ chừng vài giây, nhanh như một cái chớp mắt, đệm chăn của nàng liền bị tống ra ngoài.

Mắt thấy Lý Ninh Ngọc sắp đóng cửa, Cố Hiểu Mộng không nghĩ được nhiều liền đưa tay ra chặn, cánh cửa thô bạo đập vào bàn tay xinh đẹp, chỉ nghe nàng ‘a’ một tiếng đầy đau đớn.

Thế nhưng mĩ nhân trong phòng lại không mảy may thương tiếc, nàng đem đóng sầm lại, chốt khoá.

Cố Hiểu Mộng ăn đau nhíu mày, bóp bóp vẫy vẫy tay cho bớt đau, sau đó cúi người nhặt lên gối, đệm chăn. Đứng thù lù ở trước cửa, lúc này đột nhiên nàng nghĩ tới.

Hình như, nàng bị Lý Ninh Ngọc đuổi ra khỏi phòng thì phải?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.