Quốc Minh trở về nhà, anh thả người lên chiếc sofa. Anh vừa mới liên lạc với ông Nhất Phàm_ba anh về chuyện vừa xảy ra. Ông bảo đang chuẩn bịcho một cuộc họp quan trọng nên vài bữa nữa mới có thể về. Anh cũng đãthông báo cho ba mẹ Ngọc Minh luôn rồi. Điều anh đang quan tâm chẳngphải là chuyện đó mà điều anh quan tâm đây chính là Ngọc Minh. Con ThỏBạch đó giận anh rồi. Haizzz…không ngờ giận dai đến thế.
Trong mấy ngày nay cô cứ tránh mặt anh suốt, thấy anh là quăng cho một cục lơ to đùng. Tức mình nhất là những ngày qua anh luôn đến đón cô vào giờtan học. Vậy mà cô lại lơ anh và leo lên xe của tên đáng ghét Lục SĩThành đó. Hừ…đáng phạt cô không chứ.
Không được! Nhất định hôm nay phải đón cô về cho bằng được dù cô có muốn hay không cũng phải về.
Anh vội lấy điện thoại gọi cho ai đó. Không lâu sau bên kia đã nhất máy.
“Alo”
“Cháu chào bác! Cháu là Quốc Minh đây,.không biết cháu đường đột gọi vào lúc này có phiền bác không?”
“Không sao không sao, con gọi thì chắc hẳn giữa con và Minh Minh đã có chuyện rồi đúng không?”
“Dạ, quả thật là Ngọc Minh đang giận cháu”
“Vậy để bác lo, mà phiền con chiều nay đón Minh Minh hộ bác.”
“Dạ được ạ”
“Uhm tạm biệt con!”
Anh ngắt máy rồi quay lên lầu thay đồ tỏ ra rất hài lòng.
-Em dám không về không?
…
-Chết tiệt- Khả Linh giận dữ buông ra câu chử-i thề.
-Bớt nóng lại đi- Yuki ngồi ở phía đối diện khẽ nhết môi.
-Cậu có biết ai khai ra không?
-Zop- Môi của hắn cong lên buông ra duy nhất một từ.
-Zop? Chẳng phải cậu bảo hắn ta là người đáng tin cậy và trung thành lắm mànhưng sao bây giờ lại bán đứng chúng ta?- Khả Linh bức xúc quát lên.
-Yên tâm chúng ta còn cái này- Yuki lấy trong túi ra một chiếc CD.
-Thông tin bảo mật của Black Wolf.
Yuki tiến lại laptop, bỏ vào ổ đĩa và khởi động phần mềm. Hắn gõ mật khẩu và chờ đăng nhập. Hai người họ nhìn nhau nở nụ cười gian xảo. Bỗng nhiênnụ cười đó tắc hẳn và thay vào đó là bộ mặt xám xịt.
Trong đó chẳng có thứ gì cả.
-Zop tôi nhất quyết không tha cho cậu- Khả Linh nghiến răng gằn từng chữ.
À à thì ra cái ông…à nhầm…bạn Zop của chúng ta đã gửi chiếc CD này cho Yuki khi đã gia nhập Back Wolf.
Dù gì với thế lực của Black Wolf thì Yuki cũng đâu làm gì được Zop, nên cứ thoải mái như thường là xong.
…
Ngọc Minh đứng trước cổng trường, chân cô di di xuống đất lên chiếc lá khôdưới chân. Vì ai cô phải ở đây chờ đến 2 giờ đồng hồ. Cô định hôm nay sẽ nói rõ ràng với Quốc Minh thì mẹ cô gọi bảo anh sẽ đến đón nên đứngchờ. Ai ngờ anh lại dám cho cô leo cây. Quá đáng mà!
-Quốc Minh đáng ghét. Nếu anh cứ im lặng thì em sẽ không nói chuyện với anhnữa. Thấy em đi với người khác cũng chẳng hề để tâm. Dù sao cũng nênchạy qua kéo em lại chứ, đằng này anh lại im thinh thích chẳng ngó ngàng gì tới. Được rồi muốn im lặng thì im lặng để xem ai nhường ai cho biết. Anh không làm hòa thì em cũng chẳng nói chuyện với anh.
Ngọc Minh hậm hực, càng đạp mạnh lên chiếc lá phía dưới (Aida chiếc lá của ta có tội dì âu >_
Trong khi Ngọc Minh đang một mình lảm nhảm ở đó thì cách đó không xa có mộtchiếc Jaguars dừng lại. Chàng trai anh tuấn bước xuống và bước từng bước chậm rãi đến gần cô.
-Quốc Minh đáng ghét, Quốc Minh chếtbầm, em ghét anh, ghét anh, ghét anh!!!!!!- Cô đã hết mức kiên nhẫn củamình rồi, quả thật là rất quá đáng!!
Những lời nói này đã được ai đó “vô tình” nghe thấy, môi khẽ cong lên anh tiến đến gần cô.
-Hôm nay đón trễ 2 giờ đồng hồ mà sao ai kia chưa về nhỉ?- Quốc Minh hỏi vu vơ.
“Anh đúng là đồ đáng ghét, vì ai mà em lại như thế này. Hừ, tức chết mà”_Ngọc Minh lườm anh rồi quay phắc mặt đi. Đã vậy môi còn chu chu lên nữachứ.
Anh nhìn cô ánh mắt ánh lên những nét cười “con Thỏ Bạch này nhìn muốn cắn cho chết luôn.”
-Có muốn về không hay định đứng đây hoài thế?
“Anh tự mà đi về một mình, em không quan tâm đến anh nữa”
Anh quá hiểu rõ những gì cô nghĩ mà, đuổi anh sao? Giận lẫy anh sao? Đâu có dễ vậy!
-Không trả lời là không về, vậy thôi anh về trước.
“Về đi! Anh về ngay đi”
Anh cho hai tay thong dong vào túi rồi ung dung bước đi. Ngọc Minh nhìntheo bóng anh, anh là vậy đó, vô tâm, hững hờ, chẳng biết quan tâm. Haimắt cô rưng rưng, mũi cũng cảm thấy cay xè. Anh nói ra ba từ “Làm hòanhé!” thì có chết hay không?
Cô bước đi trên đoạn đường dài đầy nắng. Vừa đi cô vừa đá hòn đá nhỏ dưới chân. Cô cứ cảm thấy giữaanh và cô bây giờ đang có một khoảng cách. Không lớn lắm đâu nhưng nólàm cho cô thấy anh không cần đến cô nữa.
Tại sao anh lạikhông như lúc trước? Quan tâm và ở bên những khi cô cần. Tại sao anhlại không còn dỗ dành mỗi khi cô giận dỗi? Mặc dù anh vẫn biết đó làtính cách con nít trong cô. Mặc dù anh vẫn biết đó chỉ là những lúc côương bướng. Là do anh thay đổi hay là do cảm nhận của cô.
Đang suy nghĩ mong lung thì một vòng tay ấm áp quen thuộc ôm cô từ phía sau. Hơi thở nhẹ nhàng phả lên cổ làm người cô cứng đờ.
-Đừng giận anh nữa! Làm hòa nhé!
Giọng nói trầm ấm của Quốc Minh truyền đến, thủ thỉ vào tai cô. Anh…anh làm hòa kìa! Anh đã mở lời làm hòa với cô rồi kìa!
Ngọc Minh quay người lại vươn tay ôm lấy anh thật chặt.
-Uhm mình sẽ làm hòa.
Anh buông cô ra, trở lại phong thái lạnh nhạt như lúc ban đầu.
-Xong, những gì em muốn anh đã làm rồi đó.
Cô hai mắt ngấn lệ nhìn anh. Cô quá tin vào anh rồi, cô từng nghĩ anh sẽnói một câu gì đó thật lòng với cô. Vừa rồi cô cũng nghĩ anh nói thậtlòng nhưng nào ngờ…
Chắc đã đến lúc cô phải buông tay.
-Em thấy…hay là…mình chia tay đi.
Nói rồi cô liền quay đi chẳng để cho anh trả lời thêm một câu nào nữa.
Nhưng một cánh tay mạnh mẽ đã kéo cô trở lại.
-Anh…ưm…ưm…
Môi cô bị thứ gì đó mềm mềm chiếm lấy, lúc đầu cô còn vùng vẫy nhưng về sau cô như đắm mình vào mật ngọt của nó mà đón nhận.
Quốc Minh ôm lấy cô. Môi anh chiếm lấy đôi môi nhỏ xinh kia, xem còn dám nói ra ý định ngốc nghếch như vừa nãy không. Ngọc Minh ôm anh, cô nhẹ nhàng chỉnh lại nhịp tim của mình, nụ hôn này đến bất ngờ quá làm cho tim cômuốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
-Em còn dám nói như thế mộtlần nào nữa không?- Chạm trán mình vào trán cô, cự ly giữa anh và côđang rất gần. Hơi thở ấm nóng đó phả vào hai bên má làm những giác quanthần kinh của cô tê liệt. Mặt cô vô thức ửng đỏ lên.
-Không…không nói thế nữa!- Cô lấp bấp.
-Ngoan, về nhà được chưa?- Anh khẽ cười.
Cô gật đầu và đẩy nhẹ anh ra. Nếu như thế này thêm một giây phút nào nữa chắc cô chết mất.
Anh nắm tay cô kéo lên xe đang đỗ không xa đấy.
Hiện tại Ngọc Minh vẫn đang ccòn ngay người ra. Thật sự là thế nào đây? Lúc nãy cô bảo chia tay và anh đã…đã…
Quốc Minh vừa lái xe vừa nhìn cô. Tay anh đưa qua nắm lấy bàn tay nhỏ ấy.Hiện giờ chắc lạ cô đang suy nghĩ chuyện gì đó liên quan đến anh.
-Em nghĩ gì thế?
-Em nghĩ xem mình có nên đánh cho anh một phát chết luôn hay không?- Cô chu miệng nói.
-À ra thế nhưng đánh là một chuyện còn em có nỡ lòng đánh không là chuyện khác.- Anh vừa nói vừa trưng ra nụ cười chết người.
Yahhhh…chết đi mất, đã quen nhau bao lâu rồi vậy mà nụ cười đó vẫn làm cô đỏ mặt.
-Nhất định em sẽ không mềm lòng đâu- Cô đưa tay véo mũi anh.
-Ai cho anh véo mũi anh?- Anh cau có lấy tay xoa xoa chóp mũi.
-Em cho- Cô ương bướng trả lời.
-Nhưng anh không cho- Anh cau mày nói.
-Uhm không cho thì thôi không nói với anh nữa.- Rồi lại giận lẫy tiếp rồi đấy. Cô nàng này đúng là khó hiểu mà.
-Em mà giận nữa là anh sẽ qua gặp hai bác xem mắt em, bàn chuyện đính hônsau đó em mà ra trường thì sẽ cưới em liền đấy! Tin không?
-Ý anh là sau này em mà không giận thì không cưới chứ gì?- Mặt mày cô xám xịt lại.
-Ơ bộ sau này em định gả cho anh à?- Anh lại buông lời trêu ghẹo.
-Anh…anh…- Ngọc Minh nói không thành lời, ngu hay sao mà chui vào bẫy vậy trời.Nói vậy chẳng khác nào sau này muốn gả cho anh ấy. Ngu hết chỗ nói::>_
Dừng trước cửa nhà cô, anh liền xuống xe đivòng qua bên kia mở cửa cho cô. Ngọc Minh xuống xe, cô vô tư bước vàonhà. Nhưng có gì đó không đúng, cô liền quay sang nhìn người đi kế bên.
-Sao anh không về?
– Bộ em muốn anh về đến thế sao?- Anh ung dung thong dong hai tay trong túi.
-Em tưởng anh đi đón em thôi chứ?
-Đâu? Anh còn phải vào gặp ba mẹ vợ nữa.- Anh mỉm cười rồi vào trong trước.
-Ơ ơ…
Hai người cùng vào trong, khi vào tới thì những người còn lại đang có mặtrất đông đủ. Bà Nhung đang cầm một sấp hình xem vừa thấy Ngọc Minh bàliền giấu đi.
-Chào ba, chào mẹ, chào anh hai.- Cô vòng qua hôn vào má mỗi người.
-Chào con.
Ông Hào và Bà Nhung đáp trả lại, họ hôn cô một cái. Khi đến lượt Ngọc Ký, anh vừa thấy ánh mắt ai đó lườm liền cười trừ.
-Thôi em ngồi đi, cả ngày đi học chắc hẳn mệt lắm.- Nói xong anh liền nhìn Quốc Minh, ánh mắt đó vẫn đang còn lườm anh.
Ngọc Minh ngoan ngoãn ngồi xuống, tiện tay cô kéo Quốc Minh ngồi cùng luôn.
Cô nhìn thấy sau lưng bà Nhung có cái gì đó, định hỏi bà nhưng chắc bàđang giấu cô nên sẽ không nói. Nghĩ vậy Ngọc Minh liền viện cớ vào trong lấy nước uống. Đi ngang qua chỗ của bà, cô nhanh tay lấy sấp hình. Cômở từng tấm xem, mặt càng lúc càng đen lại. Hết thảy đều giật mình nhìncô trừ Quốc Minh vì anh cũng là nhân vật chính trong đó.
-Mọi người…
Ai nấy đều nhìn cô bằng đôi mắt gian gian rồi quay sang nhìn Quốc Minh.
Ba, mẹ, anh hai, Khả Liên, anh Nhân, chị Nghi, anh Huy và Ngọc Anh đều dùng ánh mắt đó.
Sao số cô lại đen như thế chứ…
*Ngọc Minh: mấy bạn có biết trong đó có gì không, là hình mình với anh Minhvừa…thôi chắc mấy bạn cũng đủ biết rồi. Yahhh cũng tại cái bạn ThưFuon gì gì đó, kể về chuyện của mình như thế được rồi còn thêm vào vụsấp ảnh làm gì nữa thế. Ngượng quá đi (#^.^#)
Thư Fuon: Xin lỗi bạn nhưng đó là trách nhiệm của tác giả hêhê *^O^*