Ng.Ký lườm Ng.Minh rồi quay về bàn, Ng.Minh cũng lon ton theo sau gương mặt được khắc chữ “thảm” to đùng.
-Qua đây ngồi chung đi.- Ng.Ký do còn ấm ức về chuyện Ng.Minh dám chơi anh nên nói với cô cộc lốc.
Ng.Minh ậm ừ định lại kêu Ng.Anh qua ngồi chung luôn nhưng không ngờ có kẻ dám “rù quến” cô bạn thân của cô. Ng.Minh bĩu môi vùng vằng ngồi xuống cạnh Ng.Ký.
—–
-Hi em- Chàng trai điển trai…à không…phải nói là quá điển trai đứng trước mặt chào Ng.Anh.
“Thằng cha này thấy gái là tươm tướp. Cái gì mà hôm trước nói “anh kết em rồi”…”anh tôn thờ chủ nghĩa độc thân”…”chưa có mối tình đầu”…Gớm!! Để xem anh thế nào.”_Ng.Anh bĩu môi rồi thu ngay lại nở ra một nụ cười hết sức “dễ thương”
-Em chào anh!
“Con bé này hôm trước bảo khó làm quen vậy mà giờ mới sử dụng chiêu đầu mà ngọt tới vậy rồi hừ”_Khắc Huy suy nghĩ.
-Anh có thể ngồi chung không?
-Dạ được! Anh cứ tự nhiên.- Ng.Anh cười
Huy ngồi xuống ghế bắt đầu châm chọt.
-Ủa? Em đi uống nước sao mà đeo khẩu trang vậy?
-À….em thích.- Ng.Anh trả lời hết-sức-có-duyên.
-Ờ…Em đi khám chưa?- Lại châm chọc.
-Dạ em đang kiếm người để đi chung! Hay là sẵn tiện có anh nên đi chung đi. Sẵn tiện khám cho anh luôn.- Ng.Anh lườm Huy. Cô hiểu câu hỏi đó, ý anh là kêu cô đi khám xem có bệnh không chứ gì.
Huy tròn mắt hôm qua còn hiền thục mà giờ lại đá đểu vậy à. Anh cố kiềm nén cảm xúc lại.
-À mà em có bạn trai chưa?
-Có đầy đường kìa.- Ng.Anh trả lời hất mặt ra cửa.
-À Anh có cô bạn nhìn giống giống em đó. Cô ấy hiền lắm- Huy vừa nói vừa dò xem thái độ của Ng.Anh.
-Vâng em cũng có một người bạn nhìn bề ngoài khá giống anh. Anh ấy tôn thờ chủ nghĩa độc thân, với lại không-ghẹo-gái như ai kia.-Ng.Anh nói trên môi vẫn nở nụ cười ẩn ý, cuối câu cô còn cố tình nhấn mạnh.
Hết chịu được rồi!
Quá quoắt!
-Em không nhớ anh là ai?- Huy không nhịn được nữa. Anh gằn từng chữ.
-Em chưa biết anh sao nhớ được- Ng.Anh vẫn thử thách tính kiên nhẫn của Huy.
-Anh là người đưa em về hôm qua đó.- Huy nhẫn nhịn thốt lên
-À…nhớ rồi mà hình như anh ý đâu ghẹo gái giống anh?- Ng.Anh vênh mặt lên.
-Em…- Phải trả lời như thế nào đây. Anh đến thử thách em? Hay là anh muốn nói chuyện xem em còn nhớ anh là ai không?
Ng.Anh nhìn Huy cười một cách hài lòng. Thử thách ư? Nhớ ư? cô đâu phải bà cụ non.
Ng.Anh rời khỏi bàn tháo khẩu trang ra rồi đi tới bàn Ng.Minh đang ngồi.
——–
-Ngọc Minh qua đây ngồi nè.- Nghi nhìn Ng.Minh cười cười vỗ vỗ cái ghế trống ở giữa cô và Q.Minh.
-Sao tụi mày biết em tao?- Ng.Ký trố mắt.
-Anh em không à?- Nhân cười và quay sang Ng.Minh- Em qua đây ngồi đi. Con Nghi ngồi kiếm chuyện hoài anh mệt chết được. Em qua đây ngồi nói chuyện cho nó bớt nhoi.
-Ê ai kiếm chuyện? Má cho con nói lại lần nữa.- Nghi trừng mắt dọa nạt.
Nhân không hó hé gì ngồi im bặt.
Ng.Minh bị mọi người chèo kéo quá mức còn gặp ông anh hai đẩy đi nữa cuối cùng cô cũng phải bấm bụng ngồi kế Q.Minh.
Ng.Anh tới bàn gặp Ng.Ký thì nhào đến ôm anh nói rất nhiều nào là “em nhớ anh quá! anh hai yêu dấu.” “yêu hai quá đi” “…” Hành động của cô làm cho Q.Minh, Nhân, Nghi hơi ngỡ ngàng. Đặc biệt là có ai kia đang sôi máu lên. Ng.Ký mà không phải bạn thân chí cốt thì Huy đã đấm cho mấy phát rồi.
Ng.Ký và Ng.Minh quá quen rồi chỉ có điều là nay lớn rồi không còn như lúc nhỏ nên anh thấy hơi ngại.
-Ngọc Anh stop hear- Ng.Minh nhìn Ng.Anh nhíu mày.
Ng.Anh chỉ cười xòa, ngoan ngoãn nghe theo.
-Hay là mai mình đi khu vui chơi đi- Nhân phát động.
-Ừ đi đi sẵn tiện coi như là tao cảm ơn Ngọc Minh với Ngọc Anh luôn.- Nghi đồng tình.
-Ủa sao cảm ơn???- Nhân hỏi Nghi trên đầu có dấu chấm hỏi to đùng.
-Chuyện con gái hỏi làm gì?- Nghi lườm Nhân rồi quay phắt đi chổ khác.
-Ừ mai đi chơi đi. Lâu rồi cũng phải thăm lại Sài Gòn chứ- Ng.Ký hớp một ngụm cocktail rồi nói.
-Ok- Q.Minh vừa lướt net vừa nói.
-Về- Huy nói một câu không đầu không đuôi. Đứng lên bỏ về.
Cả nhóm nhìn nhau chẳng hiểu gì. Ai cũng chán nản chia tay nhau, ai về nhà nấy.