Ngọc Minh! Em Là Định Mệnh Của Anh!

Chương 16: Ngủ ngon!



Ng.Minh ký xong bản hợp đồng thì thẩn người ra. Lúc đó sao cô không ráng nài nỉ anh ta, biết đâu khỏi ký thì sao. Nghĩ lại sao thấy mình ngu quá!.*Reeng…Reeng…Reeng*

Tiếng chuông điện thoại Ng.Minh reo in ỏi. Cô chạy đến mở ba lô lấy ra “Là Ng.Anh! Nó gọi làm gì nhỉ?”. Ng.Minh quay sang nói với Q.Minh

-Tôi…

Ng.Minh chưa nói hết đã bị Q.minh chặn ngang, huơ huơ bản hợp đồng trước mặt và phán một câu không đầu không đuôi.

-Nhớ!

-Ơ… “Trong đó mà không có để làm trái theo hợp đồng thì sẽ lãnh “mức án” tùy theo tội. Thì còn lâu tôi mới nghe lời anh”…thì…e…em…ra ngoài nghe điện thoại xíu!- Ng.Minh lấp lửng.

-Ừ! Đi luôn cũng được.- Q.Minh vừa nói vừa đi lại chiếc giường, thả mình xuống.

Ng.Minh bĩu môi. Cô mở cửa phòng chạy tít ra ngoài. Cô biết nảy giờ đã phí quá nhiều thời gian với anh rồi.

Chuông điện thoại bắt đầu reo đến cuộc thứ hai Ng.Minh mới bắt máy.

“A..lo”

“Ê con kia! Ra về kêu tao chờ để đi shop mua đồ chung mà mày đi đâu mất tâm rồi hả? QUÂN KHỐN NẠN!!!”

“Chết!”

“Cái gì? Ai chết? Có cháo đêm ăn không?”

“Cháo đầu mày ý! Tao quên mất! Thôi tao có việc rồi bey”

“Ê! Ê!…..”

Ng.Minh tắt ngay, không nói lâu được nếu không chắt cô phải đi khám tai sớm vì lí do hết sức “bất bình thường” là bị Ng.Anh lầu bầu vì tội “bỏ bạn giữa trường” >

Từ trong nhìn ra Ng.Minh thấy Nhân đang ba đầu sáu tay xách lĩnh kĩnh đồ vừa mua vào. Cô cũng chạy xách phụ.

-Hìhì, thank em!- Nhân cười típ mắt. Chiêu này anh hay dùng khi cua gái nè.

-Không có gì!- Ng.Minh cũng cười lại. Chiêu này với ai thì “dính chưởng” nhưng với Ng.Minh nhà ta thì mơ đi.

“Sao không phản ứng ta? Không lẽ nhan sắc mình xuống sắc rồi sao? Chắc về tân trang lại quá!”- Nhân suy nghĩ.

Hai người không nói gì nữa, cô giúp anh đem đồ vô bếp rồi lấy những thứ đó ra làm. Anh Nhân nhà ta siêng năng lắm, anh ý lượn vài vòng rồi ra ngoài sofa vừa xem tivi vừa ăn snack.

—Tại bar Sol—

Trong tiếng nhạc ồn ào và ánh đèn mập mờ của bar một cô gái ăn mặt không thể nào “kín” hơn nữa. Kế bên một chàng trai tuấn tú anh mặt sành điệu, hai người họ cùng nhau nâng ly rượu lên và “cạn” tiếng nói của cô gái hơi lè nhè, chắc có lẽ uống không ít.

-Syn à uống ít lại đi- Chàng trai quay sang nói với Syn (Khả Linh)

-Yuki à! Cậu có biết vì sao mình lại yêu anh ấy đến thế không?- Syn Nhìn thẳng vào mắt người con trai tên Yuki.

*Giới thiệu NV*

Trương Hoàng Duy (YuKi) 17 tuổi. Điển trai, gia thế giàu có đứng thứ 7 trên TG. Anh 2 của US NEWS. Thích Syn, có mối thù lớn với Q.Minh.

*Hết phần GT*

-Thôi cậu say rồi về đi- Yuki đứng lên đỡ Syn.

Syn hất tay Yuki ra, giọt nước mắt đã rơi tên khuôn mặt đẹp hoàn mĩ.

-Sao anh ấy có thể đối xử với mình như vậy? Sao anh ấy lại nói ra những câu đó chứ? Sao anh ấy làm mình nhục mặt trước lũ học sinh đó chứ? Con nhỏ đó là gì? Là gì mà khiến anh ấy lại như vậy chứ hả?

Syn nói rồi với lấy ly rượu trên bàn uống tiếp. Yuki cũng hết lời, nhìn người mình yêu đau khổ vì một thằng con trai nhưng không phải là mình, anh thấy đau lắm. Những lời Syn thốt ra như ngàn lưỡi dao cứa vào tim anh. Nhưng không anh sẽ làm Syn quên đi, nhất định Syn phải là của anh.

—Biệt thự Black—

Nhân nằm vặt vẹo trên sofa vừa xoa xoa bụng vừa nói.

-Nhỏ ơi xong chưa? Đói quá à.

-Xong rồi đây- Ng.Minh từ trong bếp nói vọng ra.

Nhân phóng như bay đến bếp. Vào đến bếp “đập” vào mắt Nhân là những món ăn đẹp mắt được Ng.Minh bày trên bàn. Nhân chợt nhớ nhớ ra gì đó rồi quay qua nói với Ng.Minh bằng giọng cãi lộn ý nhầm cãi lương.

-Cho hỏi cô nương tên chi?

-Bổn cô nương tên Ngọc Minh 16 tuổi học trường Chent.- Ng.Minh cũng hùa theo Nhân.

-Còn cát hạ là Hiếu Nhân 18 tuổi học trường List.

Nói rồi cả hai nhìn nhau phì cười.

Đâu đó không xa, một chàng trai đứng ở lang cang nhìn xuống lầu đôi mắt đẹp hoàn mĩ nhìn chằm chằm vào bếp. Q.Minh đã đứng đây rất lâu, từ lúc cô vào bếp lấy đồ ra làm, nấu nướng vả cả đoạn đối thoại vừa nảy. Nhìn nụ cười trong sáng của cô bất giác anh môi anh cũng cong lên tạo thành một nụ cười hoàn chỉnh. Không như lúc trước anh chỉ cười đểu, nhết mép mà thay vào đó là nụ cười bao lâu nay anh luôn chôn giấu.

Q.Minh từ từ xuống lầu. Đứng sau Nhân, mùi ám khí bắt đầu bao lấy gian bếp “vui vẻ” của cả hai anh chị Nhân và Ng.Minh. Nhân quay người lại nhìn Q.Minh như người “ngoài hành tinh”

-Đang làm gì eny của ta đó?- Giọng nói lạnh băng của Q.Minh cất lên làm Nhân rùn mình còn Ng.Minh thì mặt đỏ như gất (Lanh sao mặt đỏ ta?).

Lấy lại phong thái bình thường Nhân thốt lên.

-Ù Minh nhà ta.

Nhân ngạc nhiên cũng đúng vì từ trước tới giờ Q.Minh quen Khả Linh không bao giờ gọi như vậy chỉ toàn là anh với em. Mà nay lại nghe từ chính miệng anh thốt ra từ đó thì chắt trời sắp sập.

Q.Minh không nói gì chỉ cười rồi về chổ. Ng.Minh thấy nụ cười của anh thì đứng như trời trồng. Từ lúc đi học gặp nhiều nam sinh, hot boy cũng nhiều nhưng chưa ai làm lay động được Ng.Minh. Cô nhìn thấy anh cười thì lập tức bị hút hồn, nếu có điều ướcc thì cô sẽ ước anh sẽ cười mãi như thế còn cô thì ngồi…ngắm.

-E hèm nhìn là trả tiền.- Q.Minh thu lại nụ cười đó.

  Ng.Minh chợt tĩnh lại sau cơn “mơ” thì vội lắc lắc đầu. “Sao mình lại nhìn anh ta? Mà mà anh ấy cũng đẹp thật! Chết rồi suy nghĩ lung tung”. Ng.Minh đỏ mặt định đi ra phòng khách thì vị anh gọi lại.

-Ngồi xuống ăn đi rồi tôi chở về.

-Thôi em không ăn!- Ng.Minh vừa trả lời thì bắt gặp ánh mắt của anh, nó quá biết dọa người khác.- Ơ em nói…ăn thôi- Ng.Minh cười trừ.

Q.Minh không nói bắt đầu cầm đũa ăn. Hiếu Nhân thì cười ha hả, bị ánh mắt của anh lườm thì nhịn cười lại cầm đũa lên.

7.00 pm

Ăn xong dẹp dọn cho đống chén rồi cô đeo ba lô và chạy ra ngoài. Vừa ra thấy anh chạy chiếc BMW ra, dừng ngay cổng, cô nghĩ chắt anh có việc bận nên chắc cô sẽ ra ngoài đón xe. Vừa lướt qua thì cô nghe anh nói.

-Lên đi tôi chở về.

Ng.Minh gật đầu không nói. Cười tủm tỉm rồi lên xe.

Chiếc xe phóng ra ngoài và lao vút trên đường quốc lộ. Anh hỏi địa chỉ nhà và chở cô về tới tận nơi. Chiếc xe dừng lại trước chiếc cổng cao màu trắng, phía sau nó cũng là căng biệt thự màu trắng nốt. Q.Minh chòm người qua, Mặt ghé sát đến mặt cô, tim Ng.Minh nhảy loạn xạ, mặt lại đỏ lên cô ngã người về pkía sau, bặm môi, mắt hơi nhắm lại. Q.Minh nhìn cô, anh cố nhịn cười và nói.

-Làm gì thế ? Tôi chỉ mở dây an toàn thôi mà.

Vừa nghe xong Ng.Minh thấy quá xấu hổ đi, cô mở cửa xe rồi xuống chạy tít vào trong nhà.

Cô chạy vào rồi Q.Minh mới bật cười “Cô bé này! Sao dễ thương đến thế?” Q.Minh nổ máy vào phóng đi.

Ng.Minh vào trong chào QGHương rồi phi thẳng lên phòng không để bà hỏi hang gì. VSCN xong Ng.Minh xem lại điện thoại thấy Ngọc Ký không nhắn tin cô thở phào nhẹ nhõm.

—Biệt thự Black—

Q.Minh vừa về nghe vệ sĩ bảo là Nhân đã về anh không nói gì nữa. Vào phòng VSCN xong anh đi ra giường lấy điện thoại rồi gửi tin nhắn cho ai đó. Tin nhắn được gửi thành công, Q.Minh mỉm cười rồi leo lên giường ngủ.

———–

Ng.Minh vừa định tắt đèn đi ngủ thì nghe tiếng điện thoại báo có tin nhắn. Cô mở ra xem, một số lạ hoắc, cô cười tủm tỉm trả lời lại rồi vùi đầu vào chăn và thiếp đi.

*Nội dung tin nhắn*

“Sang mai chuẩn bị đi! 6h15 tôi chở em đi học! Ngủ ngon! Quốc Minh”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.