Ngọc Lụa Vàng

Chương 44



Thực tế thì, Chương Chi Vi không có ấn tượng sâu sắc với Ruồi Đen.

A Man có rất nhiều bạn bè, đa số đều chết vì vô số chuyện ngoài ý muốn. Những kiểu chết này, đôi khi ngay cả tang lễ đàng hoàng cũng chẳng có, có thể chỉ được bỏ vào trong lò thiêu xác, thiêu thành tro, rồi rải chút tiền giấy và vàng mã coi như có người bầu bạn trên đường xuống suối vàng. Hầu hết người Hồng Kông đều tin vào phong thủy, nhất là những người làm công việc này, họ vững tin nhân quả luân hồi, báo ứng xác đáng. Dù cho việc “Tiễn người chết lên đường” phần lớn cũng chỉ là nhặt hài cốt, đắp một nấm mồ, vứt vài tờ vàng mã cũng đã được coi là làm chu đáo rồi.

Tất nhiên là mọi người sẽ không để Chương Chi Vi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cô chỉ biết là người đến tìm A Man bỗng dưng thiếu mất một người. Hôm nay thiếu một người chú, ngày mai bớt đi một người anh. Chương Chi Vi sẽ đến hỏi lại A Man, cái chú kia đi đâu rồi?

A Man chỉ nói là: “Cậu ấy về Đại lục rồi.”

“Cậu ấy ra nước ngoài làm việc.”

“Anh ấy đi công tác.”

Những người đi công tác này, cô không bao giờ gặp lại được nữa. Dần dần, Chương Chi Vi cũng hiểu, họ đã chết rồi.

Ruồi Đen có mối quan hệ tốt với Gà Đen, nhưng bỗng dưng có một ngày lại mất tích, Gà Đen bật khóc vì đau lòng, nói anh ta sảy chân ngã xuống biển, không vớt được xác.

Làm gì có phải không vớt được xác, rõ ràng là “Kim thiền thoát xác”. Chương Chi Vi đoán Gà Đen cũng chưa biết Ruồi Đen còn sống, nếu không Gà Đen cũng chẳng ở bên cạnh Lục Đình Trấn cho tới bây giờ.

Ruồi Đen đã gầy đi nhiều so với dáng vẻ trong ký ức của Chương Chi Vi, anh ta khom người, lưng như một khóm trúc mà người thợ cả định uốn thành cánh cung. Lúc này, môi anh ta mấp máy, khẽ nói: “Tôi không giúp được cô, tôi không thể quay đầu được nữa.”

Chương Chi Vi vẫn nhìn anh ta một cách kiên định, cô nói: “Nhưng em có thể giúp anh.”

Ruồi Đen không nói gì, môi anh ta vẫn run run. Tiếng bước chân vọng vào từ ngoài cửa, giẫm lên đất lầm rầm, mơ hồ nghe thấy có người đẩy cửa ra, Ruồi Đen đứng bật dậy, lùi lại như bị thứ gì nóng bỏng bắn vào người, giữ khoảng cách với cô.

Là tên nhỏ con và một tên giữ cửa khác, tên đầu trọc không quay lại.

Trời dần khuya, tên nhỏ con mang thảm lông cho Chương Chi Vi. Cô để nguyên áo khoác, bao kín lấy mình, nhắm mắt, nằm trên sofa, để nguyên quần áo mà ngủ.

Trong tình huống như này, sao có thể ngủ say được, bên ngoài chỉ cần hơi có tiếng động là Chương Chi Vi tỉnh dậy ngay. Suốt cả đêm, những tiếng động hỗn loạn chui hết vào trong tai cô. Nếu không bị bắt cóc, đáng lẽ giờ này cô đã về đến Coventry, ngày mai vẫn đi lên lớp đi học. Không biết Ryan và Vivian có lo lắng cho cô không và cả… và cả Lục Đình Trấn nữa.

Chương Chi Vi không biết bọn bắt cóc mang cô ra đổi lấy lợi ích gì, cũng không biết Lục Đình Trấn có đồng ý hay không. Lục Đình Trấn ghét nhất là bị người ta uy hiếp, anh đã hứa ngày mai sẽ đến đây, Chương Chi Vi gần như có thể lường trước kết cục của đám người này.

Cô mơ thấy rất nhiều giấc mơ chóng vánh, hoặc là mình bị trúng đạn, hoặc là Lục Đình Trấn cầm súng quyết đấu với người ta. Những cảnh tượng tồi tệ này khiến Chương Chi Vi sợ hãi thoát ra khỏi cơn mơ, tỉnh dậy với vầng trán mướt mồ hôi. Cô không phát ra tiếng, nghe thấy người khác đang xì xào bàn luận, cô mở mắt ra, nương theo ánh đèn tờ mờ, nhìn thấy ba người phụ trách trông coi cô đã ngồi xuống.

Có lẽ lúc này đã là nửa đêm, cô vẫn luôn tỏ ra là một người không hề có sức công kích, cộng thêm tên đầu trọc không có ở đây, cho nên ba người này cũng hơi lơ là, ngồi nói chuyện với nhau.

“Anh Thăng nói gì?”

Đây là giọng của Ruồi Đen.

“Chả nói gì, vẫn bảo chúng ta canh chừng cô ta sát sao như lúc chiều.” Tên nhỏ con nói: “Anh ấy còn đặc biệt dặn là không được động vào cô ta. Anh Âu đã bị mắng rồi. Anh Thăng còn nói, đàn bà trong thiên hạ đầy ra đấy, chưa vội động vào con này, đợi lấy được tiền, anh ấy sẽ chi tiền cho chúng ta hưởng lạc một phen.”

Ruồi Đen hỏi: “Ngày mai các anh định đưa… đưa cô ta qua đó thế nào?”

Tên nhỏ con đáp: “Anh Thăng nói…”

“Khoan đã.” Một tên im lặng suốt từ nãy tới giờ cũng lên tiếng, giọng hắn khàn khàn, nghe như có nắm cát nhét trong cổ họng vậy, hắn ngắt lời tên kia: “Nói luôn bây giờ hả?”

“Sợ cái gì.” Ruồi Đen đứng dậy: “Trong chai nước đưa cho cô ta lúc tối có thuốc an thần… các anh không tin hả? Để tôi qua đó xem sao.”

Chương Chi Vi nhắm nghiền mắt.

Đôi môi cô hơi khô khốc, giả vờ ngủ say.

Tiếng bước chân dần đến gần, Ruồi Đen cúi xuống, cô còn nghe được tiếng hít thở của đối phương. Chừng năm giây sau, Ruồi Đen đứng thẳng dậy, nói với đồng bọn: “Ngủ say như chết, y như lợn vậy.”

Chương Chi Vi im thin thít.

Cô nghe thấy tên nhỏ con nói không chút đề phòng: “Thực ra tôi nghe ý của anh Thăng là, chưa chắc Lục Đình Trấn đã đồng ý hợp tác. Đó là miếng thịt béo bở mà, chiều mai ông chủ sẽ đến, họ hẹn gặp nhau đàm phán ở York, tên Lục Đình Trấn có nhiều tai mắt, chúng ta lấy áo sơ mi của con nhỏ này rồi gửi cho Lục Đình Trấn làm tin, còn bên này thì dẫn người đi trước… Hình như đưa đến Scotland thì phải? Cái gì mà thớt sờ (Thirsk) hay thít sư gì đó, đúng không nhỉ?”

“Ừm.”

Ruồi Đen hỏi: “Ông chủ không định trả người lại sao?”

“Trả chứ.” Tên nhỏ con nói chắc nịch: “Nhưng không thể trực tiếp đưa đến đó – Lục Đình Trấn chắc chắn sẽ dẫn theo người, chú mày yên tâm được hả? Phải chờ hắn ký tên đóng dấu vào hợp đồng, anh Thăng gọi điện cho chúng ta, thì chúng ta mới vứt người ở lại, hiểu chưa?”

Ruồi Đen nói ngập ngừng: “Phải vứt người lại thật sao, nhỡ có chuyện gì ngoài ý muốn…”

“Liên quan gì đến chúng ta.” Tên giọng khàn nói: “Ai mà chẳng có số.”

Ruồi Đen không nói gì nữa, chỉ có Chương Chi Vi đổ mồ hôi lạnh, cô giữ im lặng, nhắm mắt, cơn buồn ngủ hoàn toàn bay biến.

Cô nắm lấy một góc áo, do dự hồi lâu, cô dùng móng tay mài nhẹ vào mép áo không được khâu chặt chẽ. Mãi một lúc lâu sau cô mới mài đứt chỉ, dè dặt tách dần lên trên, cho đến khi vạt áo bung ra.

Đến sáng, khi Ruồi Đen đến đưa đồ ăn, Chương Chi Vi nói: “Áo sơ mi của tôi bị suột chỉ rồi, phiền anh tìm kim chỉ giúp tôi để tôi khâu lại.”

Ruồi Đen nhìn cô nhưng không nói gì, đi ra ngoài. Tên đầu trọc đang đứng bên ngoài mà không đi vào, qua cánh cửa mở toang, cô nghe thấy giọng nói bực bội của gã: “Cái gì? Khâu áo? Nó coi bọn này đến hầu hạ nó hả?”

Chương Chi Vi không nghe rõ Ruồi Đen nói gì, tên đầu trọc bực dọc: “Được, được, được, đi lấy đi.”

Ăn bánh mì và uống sữa xong, Ruồi Đen cũng mang kim chỉ tới, một cây kim nhỏ được luồn một sợi chỉ trắng dài. Chương Chi Vi thản nhiên như không, cô cúi đầu, chập hai mép vải vào nhau, bắt đầu tập trung khâu áo.

Một tiếng sau, cô khâu áo xong, trả kim chỉ cho Ruồi Đen.

Sau bữa trưa, gã đàn ông là anh Thăng kia cũng lên tiếng bắt Chương Chi Vi thay áo khác, bỏ áo sơ mi lại để hắn đưa cho Lục Đình Trấn xem.

Chương Chi Vi không nói năng gì, ngoan ngoãn cởi áo sơ mi. Chiếc áo này dĩ nhiên đã được tên đầu trọc, anh Thăng kia kiểm tra kỹ lưởng, sau khi xác nhận không có bất cứ vấn đề, không có chỗ để gửi tin tức, không có chữ viết, chỉ có mùi cơ thể phụ nữ.

Tên đầu trọc ngửi thấy mùi này mà động lòng, siết chặt chiếc áo một lúc, hằn học lườm Chương Chi Vi.

Chương Chi Vi vẫn đang uống nước, cô không khóc lóc hay làm loạn, mặc áo len màu đen mà những tên này ném cho cô, lặng lẽ chờ đợi được đưa đến nơi tiếp theo.

Năm giờ.

Tên nhỏ con trói chặt Chương Chi Vi bằng dây gân bò, Ruồi Đen nâng cằm cô, nhét miếng vải vào miệng cô không hề nương tay.

Sáu giờ đúng.

Lục Đình Trấn ngồi trong chiếc xe màu đen, anh bóp huyệt thái dương, chẳng nói chẳng rằng, chỉ nghiêm mặt nhìn chằm chằm con đường xa xa.

Bóng tối đã ập xuống, anh đang trên đường đến York, phong cảnh thành thị mang đậm nét đặc trưng thời trung cổ không thể lọt vào tầm nhìn của Lục Đình Trấn nữa. Anh hỏi người ngồi phía trước: “Lão Tứ, còn bao lâu mới đến nơi?”

Lão Tứ trả lời: “Nửa tiếng nữa.”

Nửa tiếng.

Đã bốn mươi lăm tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi Lục Đình Trấn nhận được cuộc gọi đầu tiên của bọn bắt cóc, cái lũ cặn bã này.

Vi Vi đã lọt vào tay chúng tận bốn mươi lăm tiếng.

Đám người này luôn ở bên Anh, âm thầm bám đuôi, theo dõi đường đi nước bước của Lục Đình Trấn. Chúng bám theo rồi tìm được Vi Vi, định dùng Vi Vi để uy hiếp anh, yêu cầu anh từ bỏ kế hoạch chiếm kho thóc Cửu Long cùng Trần Tu Trạch, yêu cầu Lục Đình Trấn phải chia một bát canh cho chúng.

Đến giờ Lục Đình Trấn vẫn nhớ mình đã trả lời đối phương như thế nào.

Anh nói: “Chuyển lời cho Lý Khoát Doãn, nếu Chương Chi Vi thiếu một sợi tóc, tao sẽ khiến hắn đoạn tử tuyệt tôn.”

Lăn lộn ngoài xã hội, sớm muộn gì cũng phải trả giá.

Có điều, báo ứng không nên tìm đến Vi Vi. Lục Đình Trấn vẫn đeo chuỗi tràng hạt trên tay, đại sư nói anh nghiệp dĩ phải cô độc cả đời. Lục Đình Trấn không tin mấy thứ này, anh chỉ tin rằng, dù Vi Vi có ra sao thì Lý Khoát Doãn cũng phải tuyệt tự, không người nối dõi.

Bao nhiêu năm qua, nhà họ Lý vẫn không ngừng sa sút, ngày xưa còn có thể dựa vào mấy tên tay trong để đấu đá qua lại với nhà họ Lục, còn bây giờ…

Lục Đình Trấn nhìn màn đêm ngoài cửa sổ.

Đã đến lúc tính toán rõ ràng rồi.

Sáu giờ ba mươi, Lục Đình Trấn đến York như đã hẹn.

Địa điểm đàm phán của họ ở trong một khách sạn, Lục Đình Trấn dẫn theo sáu người, người của Lý Khoát Doãn không nhiều. Lúc đẩy cửa vào phòng, Lục Đình Trấn nhìn sơ qua, lúc này chỉ có một tên trọc đầu và một tên có vết sẹo sâu hoắm trên mặt đứng sau lưng Lý Khoát Doãn.

Lý Khoát Doãn đang rót trà. Đó là hồng trà, đựng trong bình trà được dát vàng – rót vào trong chén sứ nhỏ, sau đó hắn tươi cười mời anh uống với hắn một chén.

“Nếm thử xem.” Lý Khoát Doãn nói: “Vị trà này của bọn Anh cũng được ra phết.”

Lục Đình Trấn ngồi trên ghế sofa, đi thẳng vào chuyện chính: “Chương Chi Vi đang ở đâu?”

Lý Khoát Doãn khựng lại, nói: “Anh yên tâm, người ấy hả, chúng tôi thay anh chăm sóc cô bé rất cẩn thận. Có điều, thứ mà chúng tôi muốn có đâu?”

Lục Đình Trấn hơi ngả người ra sau, cất giọng bình thản: “Cũng phải để tôi gặp người đã, không thấy Chương Chi Vi, chuyện tiếp theo cũng không cần bàn bạc nữa.”

Lý Khoát Doãn cười: “Chúng ta bàn chuyện làm ăn, việc gì phải làm rách việc như vậy? Chúng tôi nhất định sẽ tiếp đãi báu vật của anh tử tế. Tôi cũng biết anh thông minh hơn người, bây giờ còn chưa ký hợp đồng thì chúng tôi sao dám cho anh gặp người? Có điều, không gặp được người nhưng lại có đồ cho anh xem. Chúng tôi mang theo một món đồ của cô Chương Chi Vi, cho anh xem để anh yên tâm…”

Hắn vỗ tay.

Có người mang chiếc áo sơ mi qua đó.

Lục Đình Trấn cầm lấy chiếc áo, cúi đầu, ngửi mùi nước giặt thoang thoảng trên áo, là mùi nước giặt mà Chương Chi Vi dùng.

Chiếc áo sơ mi rất sạch sẽ, chất vải cotton tự nhiên, dễ nhăn, không có vết rách nào, cũng không có vết bẩn, đây quả thực là chiếc áo mà Chương Chi Vi tự nguyện cởi ra.

Lý Khoát Doãn muốn mượn chiếc áo này để chứng minh với Lục Đình Trấn rằng hắn không làm tổn thương Chương Chi Vi.

“Thế nào?” Lý Khoát Doãn nói: “Chúng tôi đã thể hiện thành ý rồi đấy, còn anh Lục định cho chúng tôi thấy thành ý của anh lúc nào nhỉ?”

Lục Đình Trấn không nói gì, anh vuốt ve chiếc áo, tinh mắt nhìn thấy chỗ mép áo bị suột chỉ, rồi lại được khâu lại. Tuy sợi chỉ đều là màu trắng nhưng màu sắc vẫn có chút khác biệt, kích cỡ cũng khác nhau. Lục Đình Trấn dừng lại chỗ nằm giữa hai đường chỉ, bụng ngón tay tỉ mỉ chạm vào ký hiệu trên mặt vải, miết tay theo chúng.

Đó là mật mã Morse mà anh từng dạy Vi Vi.

Sau một thoáng ngừng đập, trái tim đã đập trở lại, dòng máu, mạch đập, những thứ này lấp đầy lồng ngực anh, cất lên âm thanh vang dội.

Lục Đình Trấn nhìn Lý Khoát Doãn với vẻ mặt không cảm xúc: “Anh có chắc đây là áo của Vi Vi?”

Miệng vẫn nói chuyện, nhưng đằng sau đó anh đang đè nén nhịp tim, vẫn thản nhiên như không, lặng lẽ di chuyển ngón tay, sờ theo đoạn mật mã từng chút một, cảm nhận những đường chỉ dài ngắn khác nhau.

Tin tức mà Chương Chi Vi để lại vừa ngắn gọn vừa súc tích.

“Tôi ở Thirsk.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.