Ngọc Lụa Vàng

Chương 33



Trường Trung học Độc lập tiếng Hoa ở Johor Bahru không chịu giao danh sách học sinh.

Nhà trường không biết những người này từ đâu tới, nhưng bản năng mách bảo rằng mấy người này hết sức nguy hiểm. Xuất phát từ bản năng bảo vệ học sinh, người phụ trách trong nhà trường đã từ chối yêu cầu của họ.

Đây là tin tức thứ nhất mà Lục Đình Trấn nghe thấy khi ngủ dậy.

Anh vẫn còn mặc áo ngủ, ngồi trên sofa màu xám nhạt. Bữa sáng của khách sạn đã được đưa lên, bò bít tết, khoai tây kẹp salad Caesar vắt nước chanh và cà phê. Người ta hiếm khi ăn bò bít tết vào buổi sáng, nhưng Lục Đình Trấn cần những thứ này để duy trì năng lượng. Anh vừa cắt miếng thịt bò vẫn còn đỏ, vừa nghe lão Tứ báo cáo.

“Bảo thủ” Lục Đình Trấn nói: “Mấy người đó đúng là bảo thủ.”

Lão Tứ hỏi: “Vậy chúng ta…”

“Chủ tịch hội đồng quản trị của họ mới bị bắt cóc vào năm ngoái.” Lục Đình Trấn nhìn thoáng qua anh ta rồi cúi đầu, chiếc dĩa bạc trong tay cắm vào miếng bít tết nhỏ, bỏ vào trong miệng, nhai rồi nuốt xuống, mới lên tiếng: “Vô dụng.”

Lão Tứ nghiêm túc nghe anh dạy dỗ.

“Tôi hiểu nỗi lo lắng của họ, Hoa kiều thành lập trường không dễ dàng, nhóm người thành lập trước vào năm mươi sáu mươi năm trước cũng là nhờ vào việc gây quỹ. Mấy chục năm chiến tranh, đảo chính, trường học có thể duy trì quả thật không dễ dàng. Huống chi hầu hết người nhập học đều là đồng bào người Hoa.” Lục Đình Trấn nói: “Ông cha ta từng nói, chúng ta phải tôn trọng những người làm giáo dục.”

Lão Tứ không hiểu ý của anh, dè dặt hỏi lại: “Vậy danh sách… chúng ta có cần nữa không?”

“Cần chứ, sao lại không cần?” Lục Đình Trấn nhấp một ngụm cà phê, nói: “Để tôi tự giải quyết chuyện này.”

Anh nghĩ ngợi rồi dặn dò thêm: “Chú nói với Gà Đen một tiếng, chuẩn bị thêm một vài phần quà, mua một số đồ dùng học sinh như sách vở, đồ dùng học tập, dụng cụ giảng dạy… Chẳng phải hai năm trước trường họ mới đưa máy tính vào giảng dạy sao? Mua một dàn máy mới, đưa qua đó.”

Chuyện này cần Lục Đình Trấn đích thân giải quyết, những người khác đều không làm được.

Anh thong thả ăn xong bữa sáng dưới ánh nắng. Trước khi ra ngoài, anh lại đứng trước gương vạch tóc ra xem, không nhìn thấy tóc bạc.

Lục Đình Trấn chỉnh lại trang phục, áo sơ mi trắng quần âu đen, toát lên vẻ nho nhã lịch sự.

Johor là một trong những khu vực sầm uất nhất ở Malaysia vào thế kỷ mười sáu, khi vương quốc Malacca bị người Bồ Đào Nha chiếm đóng. Mặc dù người Bồ Đào Nha tiến đánh Johor nhưng thủ phủ bên bờ sông Johor vẫn do người thống trị bản địa tiếp tục cai trị. Mấy trăm năm trôi qua, quyền lợi của Sultan Johor luôn nằm trong các cuộc tranh chấp giữa các quốc gia và phe phái, kéo dài cho đến năm 1948 Johor mới thuộc Liên bang Mã Lai.

Lịch sử của Johor dường như chính là lịch sử của Malacca.

Thủ đô của Johor – Johor Bahru ngày nay là cửa ngõ phía nam của bán đảo Malaysia, người Singapore sẽ vào Johor qua cầu Causeway vào cuối tuần và ngày lễ để bắt đầu kỳ nghỉ hoặc đi mua sắm. Giống như tất cả các thành phố biên giới khác, tỷ lệ tội phạm ở Johor Bahru luôn được xếp ở vị trí cao, nạn cướp giật và trộm xe khiến chính phủ vô cùng ngao ngán, nhưng chưa thể xử lý trong thời gian ngắn.

Cũng có người lén lút mua dâm, ở đây không có thợ cắt tóc mà chỉ có những quán cắt tóc của những bà chủ không biết cắt tóc. Lục Đình Trấn đi bộ trên con phố ngập nắng, đi ngang qua những sạp hàng phơi mình dưới nắng ở bên đường. Người ở đây hoặc ngồi hoặc quỳ, vừa cầm con rắn, vừa nói chắc nịch là chỗ mình có “Thuốc kích thích XXX” có thể khiến người ta khỏe như vâm; Cũng có thầy bói người Hoa mở sạp hàng, bày ra một cuốn “Kinh Dịch” là có thể tính toán phong thủy vận thế nhờ vào hình Bát quái trong đó, còn có những phù thủy đầu quấn khăn, bày bán những loại “Dầu thần” đầy đủ tác dụng hiệu quả thần kỳ…

Ánh nắng ấm áp bao la đổ nghiêng xuống con ngõ, cuối cùng đã xua tan không khí ẩm ướt của cơn mưa đêm qua. Hôm nay là ngày nghỉ, số người từ Singapore qua đây ăn hải sản trên phố không ít. Lục Đình Trấn không nhìn họ lấy một lần, đi thẳng về phía trường Trung học Độc lập tiếng Hoa.

Vì tiếng Hoa không thuộc ngôn ngữ chính thống nên chính phủ Malaysia không cấp cho trường Trung học Độc lập tiếng Hoa bất cứ khoản trợ cấp nào. Nhà trường chỉ có thể dựa vào viện trợ từ người Hoa, thêm vào đó cũng hợp tác với một số ngân hàng và cơ quan doanh nghiệp.

Trong lòng Lục Đình Trấn vẫn có mấy phần lương tâm, anh không muốn ép buộc những người kia. Anh làm việc xấu là một chuyện, còn giáo dục học sinh lại là chuyện khác. Cũng giống như chuyện anh chiếm hữu Chương Chi Vi nhưng vẫn coi việc học là chính, cho cô đi học tử tế.

Bất luận thế nào, đối với giáo viên, đối với nhà giáo, Lục Đình Trấn vẫn có sự tôn trọng.

Lục Đình Trấn mang quà đến trường, giới thiệu thân phận của mình, đồng thời thẳng thắn bày tỏ: “Tôi có đứa cháu gái nghịch ngợm, năm ngoái con bé đã giấu chúng tôi lén lút đến Malaysia. Lần này tôi đến tìm con bé không hề có ác ý, chỉ muốn xem tình hình hiện tại của con bé ra sao. Tôi nghĩ, các vị cũng hiểu rằng một cô bé đơn độc mới có từng ấy tuổi, lỡ như không có ai giúp đỡ thì rất khó để sống tiếp.”

Vị chủ tịch tiếp đón anh không nói một lời, ngoảnh lại nhìn đồng nghiệp khác, ai nấy cũng quay sang nhìn nhau, vẻ mặt nghiêm trọng.

“Như này vậy.” Lục Đình Trấn cất bước, nói: “Tôi không vội, các vị cứ nghĩ cho kỹ, trưa mai tôi lại đến lắng nghe câu trả lời của các vị.”

“Tôi không cần các vị làm gì, tôi bảo đảm chúng tôi tuyệt đối không làm hại đến các em học sinh.” Lục Đình Trấn nhấn mạnh: “Tôi chỉ cần một bản danh sách và ảnh học sinh của học sinh chuyển cấp. Đương nhiên, để báo đáp nhà trường, tôi sẵn lòng hỗ trợ cho sự phát triển của nhà trường; Nếu có thể tìm được cháu gái của tôi, tôi sẽ hậu tạ long trọng.”

“Các vị vẫn có quyền từ chối.” Lục Đình Trấn cười nói: “Có thể thử xem.”

Anh lịch sự bắt tay với từng người trong số họ. Sau khi rời khỏi trường học, anh mới rút khăn tay lụa, cẩn thận lau sạch hai tay rồi quăng cho Gà Đen.

Gà Đen hoảng hốt bắt lấy chiếc khăn, hỏi: “Anh Trấn, giờ chúng ta đi đâu đây?”

“Về khách sạn.” Lục Đình Trấn đáp: “Chờ tin tức.”

Anh ngẩng đầu, nhìn ánh nắng chói chang.

Nhiệt độ ở Johor quanh năm dao động từ hai mươi mốt đến ba mươi hai độ, độ ẩm cao, quanh năm đều có mưa. Nhưng thời kỳ ẩm ướt nhất là từ tháng Năm đến tháng Mười hai hàng năm.

Mấy ngày trước đều mưa tầm tã, hôm nay hiếm lắm mới có nắng chói chang.

– –

Ánh nắng là thứ rất hiếm có trong mùa đông London, khiến người ta khoan khoái, nhất là vào buổi sáng. Dạ dày của Chương Chi Vi đã được một cốc sữa nóng hổi và một miếng bánh mì phết phô mai giải cứu thành công. Cô ra khỏi nhà ga, đi vào một siêu thị lớn.

Sau khi làm thêm trong nhà hàng Trung Quốc một thời gian, hiện giờ Chương Chi Vi đã tìm được một công việc bán thời gian trong siêu thị này. Hôm nay là cuối tuần, cô không phải đi học nhưng vẫn mang theo túi vải đựng toàn giáo trình, bài tập mà giáo sư giao cho, bút và giấy nháp. Công việc của cô là kiểm kê sản phẩm trên giá hàng và ghi lại những sản phẩm cần bổ sung hàng, chỉnh lý, sắp xếp lại những sản phẩm này để chúng có mỹ quan hơn, cuối cùng mang những sản phẩm khách hàng để lại ở quầy thanh toán về lại chỗ cũ.

Đây không phải công việc phức tạp, chỉ cần đứng và đi lại trong thời gian dài. Chương Chi Vi mặc đồng phục nhân viên mà siêu thị phát, nghiêm túc đối chiếu sản phẩm trên giá hàng. Đợi đến giờ cơm trưa, cô sẽ ăn một phần salad và bánh mì giảm giá trong phòng nghỉ của nhân viên. Những người khác đều nghỉ trưa để “đương đầu” với công việc vào buổi chiều, chỉ có mình Chương Chi Vi lặng lẽ ra ngoài, ngồi trên hàng ghế dài trong công viên, cắm cúi giải đề trên giấy nháp, suy luận công thức.

Nắng hôm nay rất đẹp, ngay cả ánh nắng chiếu lên người cô cũng từ từ nóng lên. Thi thoảng có chú chim bồ câu đậu lên ghế mà Chương Chi Vi đang ngồi, phát ra những tiếng “cục cù cục cù” như đang đòi thức ăn. Chỉ tiếng là hôm nay trên người Chương Chi Vi trống trơn, cũng chẳng mang theo bánh mì – chú chim bồ câu trắng không chú ý đến cô, đậu trên cặp sách của cô, cúi đầu chải lông cánh của mình.

Làm chim bồ câu sướng thật.

Chương Chi Vi cảm thấy ngưỡng mộ, cô cũng muốn biến thành một chú chim bồ câu, không cần lo về học phí, không cần lo bị Lục Đình Trấn tìm được, mỗi ngày chỉ cần xin đồ ăn của du khách, không thì thoải mái đi tung tăng, chao liệng…

Lục Đình Trấn.

Chương Chi Vi cúi xuống nhìn vào trang giấy.

Đã lâu rồi cô không nghĩ đến anh, nhưng anh vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô hàng đêm.

Cho đến bây giờ, Chương Chi Vi dù không được ngủ thẳng một mạch vì phải đi làm thêm nhưng cô vẫn không hề hối hận vì quyết định ban đầu của mình. Nếu lúc đó cô không hạ quyết tâm, ở lại bên cạnh Lục Đình Trấn thì e là bây giờ cô vẫn còn đang học đại học dưới vây cánh của anh.

Số phận là một điều công bằng, đằng sau mỗi món quà mà nó ban tặng đều có cái giá đắt đỏ.

An phận học xong đại học, càng ngày càng hãm sâu vào trong cạm bẫy dịu dàng của Lục Đình Trấn, hưởng thụ tình cảm dịu dàng và mọi vật chất mà anh mang cho, sau đó thì sao? Ông chủ Lục không đồng ý để đứa con nuôi của tên phản bội làm con dâu, tuổi của Lục Đình Trấn lớn dần, sớm muộn gì cũng phải lấy vợ. Dù là liên hôn, dù là mối quan hệ ngoài mặt, chỉ cần được pháp luật công nhận, chỉ cần họ cử hành hôn lễ thì Chương Chi Vi mãi mãi là người thứ ba, mãi mãi chỉ là một ả nhân tình.

Chương Chi Vi sợ rằng đến lúc đó mình sẽ bị mài nhẵn gai góc, đắm chìm trong cuộc sống xa hoa, cam tâm tình nguyện làm người tình của Lục Đình Trấn, ngoan ngoãn sống trong nhà của anh, ngày ngày đêm đêm thấp thỏm chờ anh ghé qua, chẳng khác gì tín đồ chờ đợi thần linh hạ phàm. Đêm đến toàn mơ thấy mình bị vứt bỏ, lo mình già nua kém sắc, lo đối phương đi tìm những cô gái trẻ trung xinh đẹp, hoặc là để “củng cố địa vị”, bắt đầu lên kế hoạch sinh con, một đứa, hai đứa, ba đứa…

Đó không phải cuộc sống mà Chương Chi Vi mong muốn.

Cô từng đọc được rất nhiều những vụ tranh giành nảy lửa giữa bồ nhí và vợ cả trên các tờ báo giải trí, cô có thể nói họ đều là những kẻ ngu xuẩn được không? Trên đời này chẳng có mấy kẻ dại khờ, chỉ là những người thông minh đều sa lầy vào những thứ phù phiếm chẳng thể nào thoát ra, huống chi là cô.

Chuyện nào cần quyết đoán thì nên quyết đoán.

Chương Chi Vi giải xong bước cuối cùng, bút mực xanh đậm chấm một dấu chấm để kết thúc bài giải.

Yêu thì sao, yêu cũng không thể làm trái với lòng tự tôn của mình, cam tâm làm vợ lẽ.

Quãng đường sau này cô phải tự mình đi qua, dù là nông hay sâu, dù tốt hay xấu, cô cũng phải bước qua bùn lầy, tìm một lối đi cho mình.

Dưới ánh mặt trời, Chương Chi Vi thu dọn sách vở. Cô nhìn đồng hồ, bây giờ sắp đến giờ cơm tối bên Malaysia, cô đã hẹn cứ cách hai tuần sẽ gọi điện cho Lương Thục Bảo vào thời gian cố định cuối tuần, hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

Chương Chi Vi đi đến quầy điện thoại, cô bấm số điện thoại đã in sâu trong lòng cô, lặng lẽ chờ mấy phút. Quả nhiên chẳng bao lâu sau, Lương Thục Bảo nghe điện thoại, hân hoan gọi cô: “Mỹ Hoa.”

Nói chuyện điện thoại với Lương Thục Ngọc khiến Chương Chi Vi cảm thấy vui vẻ. Con người là động vật sống theo bầy, nếu không có người chị Lương Thục Bảo này, Chương Chi Vi thật sự không dám nghĩ đến con đường học hành của mình sẽ gian khó đến nhường nào. Cô tươi cười, lắng nghe giọng nói dịu dàng của Lương Thục Bảo, nghe cô ấy nhẹ nhàng kể lại những chuyện nhỏ nhặt trong nhà và những câu chuyện hay ho ở Mersing dạo gần đây. Những thứ nhỏ bé này dường như cũng tỏa sáng lấp lánh, cực kỳ thú vị…

Trò chuyện xong, Lương Thục Bảo kể cho Chương Chi Vi một chuyện thú vị khác: “Hôm nay thầy Triệu đến nhà uống rượu rồi tiết lộ với chị một chuyện kỳ lạ.”

Thầy Triệu là người Mersing, ban đầu Chương Chi Vi đi học ở trường Trung học Độc lập tiếng Hoa cũng nhờ vào sự giúp đỡ của ông ấy.

Chương Chi Vi cười hỏi: “Chuyện kỳ lạ gì thế?”

“Hình như có một nhóm người đến từ Hồng Kông, người dẫn đầu khăng khăng đòi trường học bản danh sách du học sinh khóa này, chỉ xin danh sách của nữ sinh…” Lương Thục Bảo nói: “Phía nhà trường đang đau đầu cả buổi chiều vì chuyện này, em thấy có kỳ lạ không?”

Nụ cười của Chương Chi Vi chợt cứng đờ.

Cô khẽ hỏi: “Những người đó chỉ cần danh sách của nữ sinh thôi sao?”

“Ừ, nói là tìm một cô chủ… hình như là cháu gái của quý ngài nào đó?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.