Chương Chi Vi chưa bao giờ nghĩ mình lại sa sút đến mức độ này.
Cô chỉ muốn xuống dưới mua một ít bánh mì để làm đồ ăn lúc khẩn cấp mà lại bị người ta giật mất túi xách.
Người cướp đồ của cô là một nhóm trộm một nam một nữ, chiều cao khác biệt, màu da cũng chẳng tương đồng, nhìn có vẻ là người Indonesia, may mà tuổi không lớn lắm. Thanh niên cầm đầu nhìn chòng chọc vào cơ thể Chương Chi Vi hồi lâu, ánh mắt đó khiến Chương Chi Vi cảm thấy ghê tởm.
Giật mất túi xách của cô vẫn chưa xong chuyện, rõ ràng đám người này còn có suy nghĩ xấu xa hơn.
Chương Chi Vi ưỡn ngực, cô dứt khoát rút con dao găm giấu trong ống tay áo ra, nhìn chằm chằm hai người kia. Cô không chắc chúng có hiểu lời của cô hay không, nhưng cô vẫn dùng tiếng Anh nhấn mạnh rằng: “Tao có bệnh xã hội, nếu chúng mày dám động vào tao, tao sẽ cắt cổ tay để máu chảy vào mắt và mồm chúng mày, cho chúng mày lây bệnh giống tao, mọc mụn rộp rồi đi đời.”
Những lời chứa đựng sự đe dọa của cô vừa được nói ra, quả nhiên tên cầm đầu nhìn cô với vẻ chán ghét rồi dừng bước lại.
Chương Chi Vi nghe thấy tiếng xe cộ, cô không có ý định đánh nhau với nhóm người này. Nhân lúc chúng đang do dự, cô co giò bỏ chạy.
… Lũ khốn nạn!!!
Chương Chi Vi nghiến răng.
Từ lâu cô đã nghe người ta nói đây là dân nhập cư trái phép từ Indonesia qua đây. Có lẽ là vì vấn đề chủng tộc – dù sao người Indo và người Mã Lai cũng giống nhau và chung một ngôn ngữ, xét về phương diện này, chính quyền về cơ bản cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, dù chúng đã làm ảnh hưởng đến sự ổn định của xã hội.
Đặc biệt là người Hoa, đám người nhập cư này ưa trộm cướp người Hoa.
Nhất là khi về đêm, thường xuyên có một số con bạc, trộm cắp và thậm chí là những tên nghiện bắt đầu lang thang khắp nơi, tìm kiếm cơ hội ra tay.
Chương Chi Vi cảm thấy may mắn vì mình không để toàn bộ tài sản ở trong chiếc túi xách, trên người cô vẫn có tiền và vàng thỏi. Những thứ này được giấu trên người cô, tuy lúc chạy sẽ bị đống vàng thỏi nặng trĩu đập vào người phát đau, nhưng cô không bận tâm, trên đời này còn chuyện gì hạnh phúc hơn là bị vàng thỏi đập vào người phát đau chứ?
Chương Chi Vi nghĩ, chắc là không có.
Cô vốn định quay về khách sạn nghỉ một đêm, đợi trời sáng sẽ rời đi theo kế hoạch ban đầu. Có điều mí mắt bên phải cứ nhấp nháy suốt đã nhắc nhở cô rằng dường như sắp xảy ra chuyện gì đó.
Cô vốn định gọi điện cho Hạ Thành Minh, song lúc chuẩn bị gọi thì cô lại chần chừ, quyết định gọi về biệt thự nhà họ Lục ở Hồng Kông. Chương Chi Vi nói tiếng Anh muốn tìm ông chủ Lục.
Người nhận điện thoại không nhận ra giọng cô, giọng mỗi người khi nói tiếng phổ thông, tiếng Quảng Đông hoặc tiếng Anh sẽ không giống nhau.
Chương Chi Vi yên lặng chờ mấy phút, ông chủ Lục đã nghe điện thoại.
Ông chỉ nói với Chương Chi Vi: “Đình Trấn đã sang Malaysia, ta đoán có lẽ sự tình đã lộ, con chạy đi, chạy càng xa càng tốt.”
“Giấy tờ tùy thân làm cho con trước đây cũng không an toàn.” Ông chủ Lục nói: “Con đường tốt nhất với con lúc này là mang tiền bỏ đi. Ta không thể giúp đỡ con nữa, vì sau này rất có thể ta sẽ nói mọi chuyện cho Đình Trấn.”
“Con cố bảo trọng.”
…
Chương Chi Vi đứng trước bàn điện thoại, trước khi kết thúc cuộc gọi, cô khẽ gọi một tiếng: “Ông nội.”
Ông chủ Lục không bỏ ống nghe xuống, ông im lặng nghe giọng của Chương Chi Vi.
Lúc vừa mới đến nhà họ Lục, Chương Chi Vi đã gọi ông và bà Lục là ông nội, bà nội. Dù sao bố nuôi của cô cũng là thuộc hạ của ông chủ Lục, gọi ông một tiếng “bố già”, bối phận của Chương Chi Vi càng thấp hơn.
Tuy nhiên sau này Chương Chi Vi không còn gọi ông nội bà nội nữa, cô gọi họ là ông chủ Lục và bà chủ Lục giống như bao người hầu khác. Duy chỉ có xưng hô với Lục Đình Trấn là không đổi, từ nhỏ đến lớn vẫn là một tiếng chú Lục.
Và cũng chỉ có mỗi Lục Đình Trấn vẫn đối xử tốt với cô như trước sau khi chuyện của A Man vỡ lở.
Cô là một cô bé ngoan, thông minh hiểu chuyện, biết phép tắc. Nếu không có tư tình với Lục Đình Trấn, ông chủ Lục sẽ chọn cho cô một gia đình không tồi để gả. Yên ổn rời xa chốn đấu đá, làm một người vợ bình thường của người ta, có một công việc đàng hoàng, như vậy thì tốt biết bao.
Nhưng tiếc rằng số phận của cô không tốt, tiếc là cô đã được Lục Đình Trấn để mắt đến.
Ông chủ Lục nói: “Vi Vi, chạy đi, sau này đừng gọi điện về nhà nữa.”
Chương Chi Vi nói: “Cảm ơn ông.”
Cô không nghe thấy tiếng của ông chủ Lục, khi cô nói ra chữ đầu tiên, ông ấy đã chấm dứt cuộc gọi này.
Trời cao biển rộng, thể nào cũng có một nơi mà cô có thể đến. Chương Chi Vi đột ngột đổi ý, cô mua một bộ quần dài áo dài mà người Mã Lai thường mặc ở cửa hàng bên đường, chải lại tóc tai, trùm khăn và mũ lên đầu, lên xe đến cảng Mersing.
Cô không thể làm Chương Chi Vi thuộc về Lục Đình Trấn, cũng không thể làm La Thục Nghi của ông chủ Lục.
Khi đăng ký mua vé, Chương Chi Vi đã nói ra cái tên mới của mình.
“Mỹ Hoa,” Cô nói: “Tôi tên là Lương Mỹ Hoa.”
Xe bus từ từ lăn bánh, Chương Chi Vi ăn mặc kín mít gần như từ đầu đến chân, không nhìn cảnh vật ngoài cửa xe, cô chỉ bình tĩnh nhìn thẳng phía trước. Cô biết mình sắp đến nơi nào, đó là một bến cảng có nhịp sống hối hả.
Cô hi vọng mình có thể tạm thời ở lại trạm dừng chân không mấy phát triển này một thời gian.
Xin trời cao phù hộ, mong rằng cô không gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn vào ban đêm nữa.
Nghĩ như vậy, Chương Chi Vi nắm chặt con dao găm trong tay, từ từ nhớ lại một số đòn đánh cận chiến mà cô đã từng học được.
Bây giờ cô không muốn giết ai cả.
– –
Mười giờ sáng hôm sau.
Lục Đình Trấn giật lấy một tờ báo, siết chặt trong tay, quên cả trả tiền – Lão Tứ trả tiền cơm và cả tiền tờ báo mà Lục Đình Trấn đã cầm đi.
Lục Đình Trấn chỉ nói một câu, anh phải đến nơi xảy ra vụ việc ở trên báo.
Đây không phải chuyện khó khăn gì, Lục Đình Trấn không nói một lời. Lão Tứ thầm cảm thấy bất an, mấy lần liếc trộm cũng chỉ thấy gương mặt lạnh lùng không một nụ cười của Lục Đình Trấn.
Công xưởng bỏ hoang nơi xảy ra vụ án đã bị cảnh sát phong tỏa đám đông, căng dây cảnh báo, có mấy viên cảnh sát canh chừng, họ đều là người Mã Lai. Người đứng ngoài cùng nhìn thấy Lục Đình Trấn đang đi đến từ xa, nhíu mày hỏi: “Các anh muốn làm gì? Nơi này không được tùy tiện…”
Lão Tứ trao đổi với anh ta, nói ra một cái tên, nói năng lịch sự: “Ông ấy khuyên anh để cho ngài Lục làm chuyện ngài ấy muốn làm, tốt nhất là đừng ngăn cản.”
Vẻ mặt của viên cảnh sát nọ hơi biến sắc, một lúc sau anh ta lùi lại, nhường đường cho họ nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Lục Đình Trấn và lão Tứ.
Khuôn mặt Lục Đình Trấn nghiêm trọng, anh sải bước dài, bước qua dây cảnh báo, có cảnh sát tiến lên hỏi“Anh…”
Viên cảnh sát đã trao đổi với lão Tứ trước đó vội vàng đi tới, đặt tay lên vai đồng nghiệp, vội vàng dùng tiếng Malaysia trao đổi với anh ta. Chỉ thoáng chốc người kia giơ tay, ra hiệu những cảnh sát khác nhường đường để Lục Đình Trấn đi qua.
Đây là vụ hiếp dâm giết người rồi đốt xác một cách tàn nhẫn.
Người bị hại nghi là một cô gái Trung Quốc, tuổi không lớn, mặc chiếc váy dài màu trắng và đôi giày da. Kẻ thủ ác đã hành hạ cô gái trong công xưởng bỏ hoang này, sau đó tẩm xăng đốt xác phi tang.
Lục Đình Trấn đã nhìn thấy chiếc túi da trong ảnh trên báo, có nút bấm quai xách bằng đồng thau. Vi Vi rất thích cái đẹp, con gái tầm tuổi cô cũng đều thích cái đẹp và cũng rất xinh đẹp. Ngay cả chiếc túi da nho nhỏ cũng tinh xảo đẹp đẽ như vậy. Lão Tứ muốn tiến lên nhưng bị Gà Đen kéo tay lại.
Lão Tứ quay lại, Gà Đen khẽ lắc đầu với anh ta.
Hai người nhìn về phía người đàn ông đang bước từng bước đến đó.
Một viên cảnh sát đang kiểm tra đồ đạc trong túi, thấy vậy cũng tự động nhường đường để Lục Đình Trấn kiểm tra.
Đồ đạc đáng tiền trong túi đã bị lấy đi hết, ngay cả lớp vải lót bằng lụa bên trong cũng bị rạch ngang rạch dọc bằng dao găm. Lục Đình Trấn khụy gối, cúi xuống vươn tay chạm vào chiếc túi xách tinh xảo.
Lục Đình Trấn nhìn thấy áo lót của phụ nữ bên ngoài chiếc túi, đó là loại màu trơn mà Vi Vi thích, cũng là kích cỡ của cô, chỉ là bên trên đã bị tinh dịch của đàn ông vấy bẩn, vo thành một cục nhàu nhĩ, vứt ngay bên cạnh.
Và cả…
Vi Vi có thói quen để tiền vào trong chiếc ví xinh xắn, bây giờ chiếc ví đã bị dao rạch nát, bị vứt chổng chơ ở bên cạnh.
Còn có đôi giày, bộ váy có kích cỡ của Vi Vi rơi vãi trên đất, đám người xấu đã lấy hết những thứ đáng giá ở trong túi, chỉ bỏ lại chiếc túi trống trơn.
Lục Đình Trấn ngửi được hương nước hoa thoang thoảng tỏa ra từ trong túi, đó là hương hoa trắng thân thuộc với anh. Vi Vi đã dùng nước hoa này lâu, dù không dùng thì trên quần áo của cô vẫn bất cẩn ám chút mùi nước hoa.
Anh chạm vào mép túi da, nhặt được một sợi tóc trong lớp lót túi bằng lụa. Sợi tóc không dài, độ dài ước chừng là qua vai, màu đen, không uốn hay nhuộm, khỏe mạnh tự nhiên.
Lục Đình Trấn hỏi cảnh sát: “Đã có báo cáo giám định chưa?”
Viên cảnh sát đứng ngẩn ra một thoáng: “Vừa rồi nhân viên pháp y đã tới đây, xác nhận nạn nhân bị sát hại vào đêm qua…”
Anh ta thành thật trình bày toàn bộ tình hình.
Chiều tối hôm qua có người nhìn thấy mấy người Indonesia xách chiếc túi này, vác một cô gái mặc váy dài đi đến đây. Những người kia rõ ràng vừa mới hít thuốc nên không ai dám dây vào. Đến nửa đêm, có người ngửi thấy mùi cháy, đánh bạo đến gần xem sao mới nhìn thấy cảnh tượng thương tâm này.
Bị sát hại vào đêm qua.
Trong cơn mưa tầm tã tối qua, Lục Đình Trấn đang tra hỏi người của Hạ Thành Minh để tìm ra tung tích của Vi Vi.
Tối qua Vi Vi đang làm gì?
Gà Đen đã kiểm tra thi thể mà những người kia chuẩn bị trước, xác nhận thi thể mà họ định dùng để đánh lừa người của Lục Đình Trấn lấy từ bệnh viện hoặc bằng con đường khác. Thi thể đó rõ ràng chết đã lâu, vẫn luôn được bảo quản trong phòng lạnh.
Lục Đình Trấn đã ngăn chặn người của Hạ Thành Minh, còn ông chủ Lục ở tận Hồng Kông, sau khi nghe Lục Đình Trấn nói, ông ấy càng không thể tiếp tục giúp đỡ.
Vi Vi chỉ có một mình.
Mà cô gái trẻ người Trung Quốc bị hại vào tối qua lại có cùng chiếc túi da, mũ và đôi giày da.
“Chỉ là trùng hợp.” Lục Đình Trấn lẩm bẩm: “Chỉ là trùng hợp mà thôi.”
Anh thà tin đây chỉ là sự trùng hợp, không muốn nhìn chiếc túi da kia. Lục Đình Trấn nghĩ, anh vẫn có thể tìm ra được nhiều tin tức hơn. A Lan nói, quả thực có người nhìn thấy cô gái xách chiếc túi này giằng co với nhóm người Indonesia, chỉ là họ sợ gặp phiền phức nên mới không nhìn nữa… Sau đó không ai còn nhìn thấy cô gái đội chiếc mũ tròn, xách chiếc túi da có nút quai đồng thau này nữa.
Lục Đình Trấn đứng dậy, cuối cùng anh cũng đến gần thi thể cháy đen kia. Thực ra thi thể này đã không thể dùng từ thi thể để hình dung nữa, nhóm côn đồ kia đã chặt nạn nhân thành mấy khúc rồi đốt cháy, gần như không thể nhận ra hình người, chỉ có một cẳng chân vẫn còn nguyên vẹn.
Lục Đình Trấn nhìn bàn chân có thể nhận rõ hình dáng ban đầu kia mang một chiếc giày da đẹp đẽ.
Anh từng thấy Vi Vi đi đôi giày kiểu này.
Cảnh sát cuối cùng cũng không nhịn được: “Thưa anh, xin hỏi anh…”
Những lời tiếp theo chẳng thể lọt vào tai Lục Đình Trấn, anh khom người, đeo bao tay đen, lật xem kích cỡ của chiếc giày.
Y như đúc.
Kích cỡ quen thuộc.
Lục Đình Trấn nhẹ nhàng tháo chiếc giày xuống, anh nhẹ tay đến nỗi giống như sợ đánh thức người yêu khỏi giấc mộng đẹp.
“Gọi xe cứu thương.” Lục Đình Trấn đứng dậy, anh quay lại nói với lão Tứ: “Gọi xe cứu thương, đưa cô ấy đến bệnh viên, tôi…”
Những lời còn lại, anh chưa kịp nói hết đã ngã ngồi xuống đất.
“Anh Trấn!”
Gà Đen hoảng hốt kêu lên, tiến lên trước muốn đỡ lấy Lục Đình Trấn, nhưng lại nhìn thấy Lục Đình Trấn ngồi trên đất, bỗng nhiên bật cười.
Gà Đen đứng sững tại chỗ, không biết phải làm sao.
Anh chỉ nhìn thấy một người vẫn luôn bình tĩnh lý trí như Lục Đình Trấn ngã khụy lên đống gạch vữa đổ nát.
Công xưởng này đã bị bỏ hoang lâu, đến nay đã trở thành nơi làm điều ác của dân tị nạn. Trong không khí bụi bay lửng lơ còn có một thứ mùi kỳ lạ khó ngửi, Lục Đình Trấn mặc vest đi giày da vốn ưa sạch sẽ gọn gàng lại làm như không cảm nhận được gì.
Lòng dạ lão Tứ như lửa đốt.
Đôi mắt của mọi người chỉ thấy Lục Đình Trấn ngã ngồi dưới đất đang cười.
Tiếng cười của anh không lớn, chỉ là mấy tiếng cười rất khẽ, tựa như một người giám hộ cuối cùng đã nhìn thấy đứa con đi chơi rồi về nhà, giống như bậc phụ huynh đã đón được con mình tan học sau quãng thời gian chờ đợi đằng đẵng.
Anh thật sự đã đích thân tìm được Vi Vi.
Bàn tay mang găng tay đen chống trên mặt đất, sỏi cát li ti bị ép xuống đất. Lục Đình Trấn chống tay xuống mặt đất bụi bặm đứng dậy, bước từng bước chậm chạp lại gần thi thể bị thiêu cháy, thê thảm không thể nhìn nổi.
Khuôn mặt anh có vẻ bình tĩnh lạ lùng, méo mó đến độ khiến người ta sợ hãi.
“Vi Vi.” Lục Đình Trấn nói: “Đừng sợ, tôi đưa em về nhà.”