Chương Chi Vi không nhớ mình đã lên máy bay như thế nào, mọi thứ đều có Lục Đình Trấn lo liệu.
Giống như lúc đi học được anh đưa đến trường, ngay cả túi sách cũng không cần phải cầm, Lục Đình Trấn trò chuyện, trao đổi với người khác, giở tấm thảm mềm mại đắp lên chân Chương Chi Vi.
“Ngủ đi.” Lục Đình Trấn nói: “Ngủ dậy là đến nơi.”
Từ Hồng Kông đến Malaysia cũng mất hơn bốn tiếng đồng hồ, quả thực là một chặng đường khá ngắn. Chương Chi Vi mở to mắt, cô không thể nào ngủ được, không ngừng nghĩ ngợi phải làm thế nào bây giờ?
Lục Đình Trấn ở đây, cô không thể liên lạc với Hạ Thành Minh.
“Người lao công” mà Hạ Thành Minh thuê, còn có thứ ở trong xe quét dọn phải làm sao đây?
Cô ép mình trấn tĩnh, nhắm mắt lại, nghe tiếng Lục Đình Trấn lật sách ở bên cạnh. Tiếng lật sách không lớn, rất nhỏ. Đó là cuốn tạp chí mà người ta vừa mang đến, cô chỉ nhìn thoáng qua, trang bìa có một loại động vật trong truyện cổ tích của trẻ em, có cái mũi dài thượt, hai màu đen trắng, chắc là lợn vòi Mã Lai.
Malaysia, Malaysia.
Đầu Chương Chi Vi càng đau hơn.
Thế hệ ông cha của cô di dân đến Malaysia, người từ Mân Nam qua đó hầu hết đều sống ở bờ tây Malaysia. Từ bang Perlis ở phía bắc đến Johor Bahru ở cực nam có rất nhiều người Hoa làm ăn buôn bán, đào mỏ thiếc, v.v… Xa hơn nữa, có không ít người Hoa đến biển Đông Nam Á làm ăn và định cư.
Ông bà của Chương Chi Vi không may mắn, không tích cóp được quá nhiều của cải, mới có thể bất chấp tất cả chạy trốn trong thời kỳ bài trừ người Hoa. Bố mẹ của Chương Chi Vi từng kể cho cô nghe về ngày 13 tháng 5 năm 1969. Đây là một ngày đen tối nhất trong lịch sử Kuala Lumpur, ngày này đã xảy ra cuộc xung đột chủng tộc giữa người Mã Lai và người Hoa, khiến hàng ngàn người thiệt mạng vì sự kiện này.
Bố mẹ của Chương Chi Vi đều đã tự mình trải qua chuyện này. Trong thời kỳ xung đột, người Hoa không được nghỉ ngơi yên ổn, thức thâu đêm suốt sáng. Người không có tiền sống ở đâu cũng rất khốn khó, người cùng khổ sẽ trải qua hết khó khăn này đến khó khăn khác. Họ sống ở Kuala Lumpur không hạnh phúc, đến Hồng Kông cũng chỉ đủ ăn đủ mặc.
Cho tới bây giờ, ấn tượng của Chương Chi Vi về Kuala Lumpur vẫn chỉ là một thành phố do người Mã Lai bản địa, người nhập cư Ấn Độ, những thợ đào mỏ người Hoa và thực dân Anh Quốc cùng nhau tạo nên, còn là một khu vực mà công nhân khai thác mỏ khai phá từ trong rừng rậm. Khi đó Chương Chi Vi vẫn còn ít tuổi, không hiểu tình cảm mà bố mẹ dành cho thành phố này. Cô vẫn còn nhớ cái năm mà mẹ qua đời, bà còn đọc báo, nheo mắt nhìn thật kỹ những con chữ nhỏ trên báo, nói với Chương Chi Vi: “Tiểu vương Selangor đã trao đất ở Kuala Lumpur cho chính phủ liên bang.”
Chương Chi Vi nghe mà ngơ ngác: “Gì thế ạ?”
Cô không hiểu gì, dù Liên bang Kuala Lumpur chính thức được thành lập thì cũng chẳng dính dáng gì tới cô.
Thứ mà trẻ con nhớ nhung là chiếc bánh nếp ngào đường chiên qua mỡ lợn thơm phức, là chiếc bánh bà xã mà bố mua từ Nguyên Lãng về nhà.
Cho tới khi mẹ qua đời, Chương Chi Vi mới biết, hóa ra mẹ vẫn luôn muốn quay lại Kuala Lumpur.
Trước đây cô muốn đến Malaysia, là vì muốn ngắm nhìn thành phố mà bố mẹ sinh ra và lớn lên; Bây giờ quay lại, là hi vọng mình có thể thoát khỏi cạm bẫy dịu dàng này.
…
Cảm giác tròng trành nhẹ làm Chương Chi Vi choàng tỉnh, ở trong cơn mơ cô như thể rơi từ trên cao xuống, chân giẫm lên đám mây, cảm giác mất trọng tâm đột ngột khiến đôi chân cô run rẩy. Mới chỉ giật mình một cái, bàn tay lớn ấm áp đã bao trọn mu bàn tay cô, dịu dàng nắm lấy tay cô: “Vi Vi.”
Tầm mắt dần dần tập trung lại, Chương Chi Vi nhìn thấy Lục Đình Trấn.
Cô mấp máy môi: “… Làm sao vậy?”
“Không sao.” Lục Đình Trấn nắm tay cô: “Máy bay rung lắc do khí lưu, rất bình thường.”
Chương Chi Vi gật đầu, cô vẫn còn váng đầu, gắng gượng ngồi yên, trước mắt dường như đang có sao nổ tanh tách. Cô yên lặng dựa vào ghế, nhắm mắt lại. Bàn tay của Lục Đình Trấn vừa nóng vừa dịu dàng, khẽ vỗ vào mu bàn tay của cô, vỗ về cô. Đáy lòng Chương Chi Vi dần dần xộc lên cảm giác lạnh lẽo.
“Gặp ác mộng sao?”
“Dạ.”
“Mơ thấy gì thế?”
“Mơ thấy… chú rời xa cháu.”
Tấm thảm len cashmere phát ra tiếng ma sát nhỏ như không thể phát hiện ra, Lục Đình Trấn tỉ mỉ kéo tấm thảm đắp trên đùi cô, đắp lên ngực cô.
“Đừng sợ.” Lục Đình Trấn nói: “Người xấu sống lâu, Vi Vi à, cháu sẽ sống trăm tuổi, chú sẽ sống đến một trăm linh tám tuổi.”
“Một trăm linh tám…” Chương Chi Vi lẩm bẩm: “Sao chú không nói là một trăm lính tám vị anh hùng Lương Sơn Bạc?”
Cô vẫn còn đắm chìm trong giấc mộng mờ mịt, điều bất ngờ đã hoàn toàn phá hỏng kế hoạch của cô, lo lắng cũng vô dụng, ưu tư sẽ hiện trên khuôn mặt. Vừa mới tỉnh dậy từ trong cơn mơ nên Chương Chi Vi rất khó khống chế biểu cảm của mình tự nhiên không một sơ hở. Tuy nhiên khi dáng vẻ này lọt vào mắt Lục Đình Trấn, anh lại hiểu thành cô đang lo lắng vì giấc mơ ban nãy.
Lục Đình Trấn đưa ngón tay, nhẹ nhàng cọ vào gò má mịn màng của Chương Chi Vi: “Vi Vi muốn nói về Thủy Hử với chú đấy à?”
“Ai thèm, chú Lục lại trêu cháu rồi.” Chương Chi Vi nói bằng giọng buồn bực: “Chú cũng biết cháu ghét nhất là xem phim này mà.”
Dáng vẻ của cô uể oải biếng nhác, ăn xong bữa trưa mà chuyến bay cung cấp lại nằm nghỉ. Vừa ăn no xong đã ngủ không tốt cho dạ dày, Lục Đình Trấn bèn kể cho cô một số chuyện thú vị.
“Vi Vi, cháu biết ý nghĩa của cái tên Kuala Lumpur không? Nó là “Cửa sông lầy lội”.”
Năm 1987, tám mươi bảy công nhân đào mỏ người Hoa đã đến vùng tiếp giáp giữa sông Gombak và sông Klang, họ tìm kiếm quặng mỏ ở khu vực này nhưng lại mắc bệnh sốt rét và các bệnh nhiệt đới khác. Cuối cùng chỉ có mười bảy người an toàn trở về…
Ở đây có quặng mỏ, có quặng mỏ đồng nghĩa có tiền tài, cũng đồng nghĩa với việc có tranh chấp, bạo lực, phát triển.
Nghe đến đây, Chương Chi Vi chợt mở mắt ra: “Tiền bạc và bạo lực ngang bằng nhau sau?”
“Cháu đã lớn rồi đấy.” Lục Đình Trấn ung dung nói: “Cũng phải biết rằng, thế giới này không phải là thế giới đen trắng rõ ràng.”
“Phải.” Chương Chi Vi co mình trong tấm thảm: “Cháu biết.”
Thế giới này chẳng phải cứ trắng thì không phải đen.
Cũng giống như ranh giới giữa yêu và không yêu chưa bao giờ được phân định rạch ròi. Ở giữa cách nhau vô vàn cặp tình nhân. Cặp đôi yêu nhau đậm sâu đến mức cam tâm tình nguyện chết vì tình cực kỳ ít, đa số là không chịu được cô đơn mới tạm bợ ở bên nhau, cho rằng hành động sưởi ấm lẫn nhau này chính là tình yêu.
Khi Lục Đình Trấn kể cho Chương Chi Vi chuyện tiểu vương Selangor đã phát động đấu tranh để giành lại quyền thống trị bang Perak, máy bay đã hạ cánh.
Họ đã đến nơi rồi.
Chương Chi Vi đã băn khoăn giữa việc trốn hay không trốn rất lâu, cuối cùng, cô vẫn nói với Lục Đình Trấn: “Cháu muốn vào phòng vệ sinh.”
“Bảo Hoa Ngọc Quỳnh đi cùng cháu.” Lục Đình Trấn bóp vai cô một cái mới thả ra: “Quay lại sớm nhé, chú đợi cháu ngoài cửa phòng vệ sinh.”
Chương Chi Vi: “… Vâng.”
Lục Đình Trấn đứng ở ngay bên ngoài, còn có đám vệ sĩ mà anh mang theo, cả đám người đông đảo, Chương Chi Vi nhìn thấy vậy mà hoa mắt. Cô ở trong phòng vệ sinh im lặng chờ đợi đến thời gian đã hẹn trong cảm giác tuyệt vọng, lâu đến mức Hoa Ngọc Quỳnh khẽ hỏi cô: “Vi Vi, em không khỏe sao?”
“Không sao.” Chương Chi Vi nói: “Cảm ơn chị.”
Cô rời khỏi phòng vệ sinh, nhìn thấy chiếc xe đẩy kia và nhân viên dọn vệ sinh đang cúi gằm mặt, vệ sĩ của Lục Đình Trấn đã chặn đường đối phương, không cho cô ta đi vào.
Nhìn thấy Chương Chi Vi, Lục Đình Trấn mới ra hiệu những vệ sĩ kia thả người. Chương Chi Vi gần như đã lướt qua vai nhân viên dọn vệ sinh đẩy xe dọn rác. Cô nhìn thấy trên xe đẩy xếp rất nhiều dụng cụ, nhìn qua có vẻ đủ để chứa được một người. Những chiếc khăn trắng tinh, mùi nước tẩy rửa… Bầu không khí tự do dần dần cách xa Chương Chi Vi, cô chỉ biết âm thầm thở dài.
“… Thắt nơ bướm này được đấy.” Lục Đình Trấn nói: “Là Vi Vi dạy cô à?”
Tâm trí Chương Chi Vi dần dần quay trở lại, cô nhìn thấy Lục Đình Trấn đang nhìn nơ bướm trên váy của Hoa Ngọc Quỳnh. Đó là một dạng thắt nơ bướm mà mẹ dạy cho Chương Chi Vi, có thể thắt thành hai tầng rất đẹp mắt, chỉ cần kéo nhẹ theo thói quen là cánh bướm sẽ giương cánh.
“Đúng là cô Vi Vi thắt cho tôi.” Hoa Ngọc Quỳnh nói: “Cô chủ Vi Vi rất khéo tay.”
Trên khuôn mặt Lục Đình Trấn xuất hiện một nụ cười: “Đúng là rất khéo tay.”
Chỉ là một nút thắt nơ bướm có cách thắt phức tạp mà thôi, Chương Chi Vi chán chường mà nghĩ, dù thế nào Lục Đình Trấn cũng sẽ khen một phen.
Dù đã đi được mấy bước, Chương Chi Vi vẫn cố chấp quay đầu lại, nhìn phòng vệ sinh im lìm kia, kế hoạch đã hoàn toàn tan tác. Điều may mắn duy nhất là Lục Đình Trấn không hề phát hiện ra, cô thật sự không biết có nên vui mừng vì điều này không nữa.
Lục Đình Trấn đã tìm nhà xong xuôi, đó là căn biệt thự hai tầng có khoảng sân nhỏ, kèm thêm một căn gác lửng đẹp đẽ. Phòng ngủ của Chương Chi Vi và Lục Đình Trấn ở trên tầng hai, tầng một dành cho người giúp việc và vệ sĩ ở.
Bữa tối đầu tiên Chương Chi Vi ăn ở Kuala Lumpur là các món Nyonya trong thời kỳ thực dân, gà rán Nyonya, gà rendang, cua sốt ớt, cá chua ngọt, v.v…
Cô không biết tên của những món ăn này, Lục Đình Trấn đã giới thiệu từng món một cho cô, vậy mà cô vẫn không thể nhớ được. Chỉ có một ấn tượng duy nhất là món khai vị có tên là “Chiếc mũ lớn”, có hình giống một cái mũ, bên trong nhồi rau xanh.
Đợi cô ăn cơm xong, Lục Đình Trấn mới bắt đầu “ăn” cô. Chương Chi Vi mang nặng tâm sự, nhưng vô vàn tâm sự này đều bị Lục Đình Trấn đánh tan, xuyên qua, lấp đầy dấu vết. Chương Chi Vi không biết đối phương lấy ở đâu ra sức lực lớn như vậy, như muốn biến cô thành những con cá vược bị thanh gỗ xâu lại với nhau, ép mọi âm thanh ra khỏi lá phổi. Thảo nào trong tiếng Quảng có một câu nói rằng “Đâm phổi mi ấy*”, không khí như bị ép hết ra ngoài, ánh sao lấp lánh từ đầu ngón tay của anh truyền đến mỗi một giọt mồ hôi, anh như một đám mây biết tạo ra tia điện, cuốn lấy Chương Chi Vi được ngưng tụ từ nước mưa vào bên trong.
*Đây là một từ lóng trong tiếng Quảng, dùng để bày tỏ sự ngạc nhiên hoặc bất mãn, cũng là một câu mắng người.
– –
Lục Đình Trấn ở lại Kuala Lumpur hai tuần, trong thời gian đó Hạ Thành Minh cuối cùng cũng tìm đến. Anh ta giải thích thời gian trước anh ta đều ở Ma Cao, hôm nay mới đến Kuala Lumpur vì máy sản xuất bánh mì kiểu mới của công ty. Có điều trong lúc dùng bữa, Chương Chi Vi và Hạ Thành Minh chưa từng giao mắt với nhau lấy một lần, họ giữ khoảng cách một cách ăn ý, yên lặng chờ đợi thời cơ.
Lục Đình Trấn không thể ở lại đây mãi mãi. Lúc anh về nước là vào một ngày đẹp trời, không cho Chương Chi Vi tiễn, mà cô cũng chẳng có sức lực đi tiễn anh. Lục Đình Trấn như một con sói trước mùa đông, làm Chương Chi Vi đến khi cơ thể cô toàn vết xanh tím. Cô nằm trên giường ngủ rất lâu, mơ hồ nghe thấy Hoa Ngọc Quỳnh đang pha trà ở bên ngoài cùng tiếng nói chuyện.
Chương Chi Vi gặp lại Hạ Thành Minh một lần nữa ở trong sân trường.
Trước tòa nhà tường trắng ngói dỏ, bãi cỏ xanh mướt, cây cọ cao xòe tán lá, Hạ Thành Minh ngăn cô lại: “Nói chuyện chút nhé?”
Anh ta nhắc đến chuyện đóng giả nhân viên vệ sinh thất bại với Chương Chi Vi, đó là một chuyện ngoài ý muốn. Có điều, thi thể có dáng dấp tương tự Chương Chi Vi không dễ tìm như vậy, chiều cao giống nhau thì dễ tìm, còn vóc dáng, màu da… nếu những yếu tố này đều phải tương xứng thì rất khó tìm.
Chương Chi Vi không hỏi Hạ Thành Minh đã tìm được thi thể phù hợp hoàn toàn như thế nào, cô chỉ hỏi: “Còn cách khác không?”
“Có.” Hạ Thành Minh nhìn cô: “Tuy nhiên, có lẽ cần cô tốn sức một chút.”
“Là gì?”
“Cô biết bơi không?”
Chương Chi Vi biết bơi.
Nhà họ Lục có hồ bơi, kỹ thuật bơi của cô là Lục Đình Trấn cầm tay chỉ dạy, cô cực kỳ có năng khiếu ở phương diện này.
Sau khi có được câu trả lời của cô, Hạ Thành Minh nở nụ cười thật lòng: “Thế thì chuyện dễ dàng hơn nhiều rồi.”
Quả thật dễ dàng hơn rất nhiều.
Chương Chi Vi cố tình gia tăng tần suất gọi điện cho Lục Đình Trấn. Cô biết đối phương hiện giờ đang rất bận, để chia chác những thứ thuộc về đám người Anh, Lục Đình Trấn lâu lắm rồi không được nghỉ ngơi.
Cô cố tình gọi điện thoại vào lúc anh đang bận rộn, ban đầu nói năng bùi tai, sau đó viện cớ bắt đầu giở trò giận dỗi, nào là lần trước đối phương kết thúc cuộc gọi quá sớm, nào là vì trong điện thoại có ai đó gọi anh là ngài.
Chỉ cần cô để ý, chuyện gì cô cũng khơi ra để gây gổ được. Mỗi lần gọi điện cho Lục Đình Trấn, Chương Chi Vi đều khóc tu tu, kể lể rằng mình không thích ứng nơi này được, trách cứ Lục Đình Trấn không đến bầu bạn với cô.
Tính tình và khả năng nhẫn nại của Lục Đình Trấn tốt hơn Chương Chi Vi tưởng tượng rất nhiều. Trải qua hai tuần như vậy, anh không hề nặng lời với Chương Chi Vi một câu nào, cũng không nổi giận với cô.
Cho đến tuần thứ ba, khi Chương Chi Vi lại giở thói cũ, cuối cùng Lục Đình Trấn đã gọi hẳn tên cô: “Chương Chi Vi.”
Gò má Chương Chi Vi giàn giụa nước mắt: “Lục Đình Trấn.”
Anh thở dài: “Cháu ngoan nào, đợi chú làm việc xong, sẽ đến thăm cháu.”
Có người đang gọi anh một cách khẩn thiết, anh lại nói: “Chú còn có việc bận, tối sẽ gọi điện cho cháu, ngoan nhé.”
Không đợi Chương Chi Vi lên tiếng, anh đã cúp điện thoại.
Đến tối, Lục Đình Trấn đã gọi điện đến thật, một mình Chương Chi Vi ăn món cá đuối nướng sốt me. Hoa Ngọc Quỳnh báo với cô là Lục Đình Trấn gọi điện đến, cô chỉ giận dỗi nói: “Bảo với chú ấy là, em không muốn nghe điện thoại của chú ấy, bảo chú ấy ngủ đi, không cần để ý đến em.”
Hoa Ngọc Quỳnh bó tay, khẽ nói mấy câu vào điện thoại, sau đó lại đi đến nói với Chương Chi Vi: “Ngài Lục bảo em đến nghe điện thoại.”
Chương Chi Vi: “Không thích.”
Lặp đi lặp lại ba lần như vậy, đầu dây bên kia vẫn còn chờ. Cuối cùng Chương Chi Vi cũng rề rà đi đến nghe điện thoại. Lúc ăn bánh mì cô bị chết nghẹn một lần, lúc này giọng cô nghe có vẻ cũng nghẹn ngào: “Chắc chắn là chú không còn yêu cháu nữa, lúc trưa chú còn không nghe cháu nói chuyện.”
Lục Đình Trấn nói: “Tuần sau, tuần sau chú đến thăm cháu, được không?”
Chương Chi Vi bị anh dọa hết hồn, cô ngây người một lúc mới nói: “Không thèm, chú đến đây chưa được mấy ngày đã phải về rồi.”
Lục Đình Trấn: “Còn tốt hơn là cháu suốt ngày khóc lóc như thế này.”
Chương Chi Vi quấn ngón tay vào dây điện thoại, cúi đầu nói: “… Có lẽ do bức bối quá.”
“Bức bối thì ra ngoài đi dạo đi… Dẫn theo cánh A Trung.”
“Khắp Kuala Lumpur này đã đi được mấy vòng rồi.” Chương Chi Vi nói: “Không biết có thể đi chơi mấy chỗ xung quanh không.”
“Cháu muốn đi đâu?”
“Đi lặn, ra đảo Pangkor.”
Quả nhiên, bên kia im lặng hồi lâu: “Không được.”
“Thế thì thôi vậy.” Chương Chi Vi nói: “Suy cho cùng là chú không yêu cháu, thế thì cứ để cháu một mình buồn chán mốc cả người, trên đầu mọc nấm luôn…”
“Xem kìa, mới phản đối cháu một câu mà cháu đã muốn lên nóc nhà dỡ ngói rồi.” Cuối cùng Lục Đình Trấn cũng đồng ý: “Được rồi, được rồi, cháu muốn đi thì đi, nhưng vẫn là câu đó, dẫn người theo, không được ham chơi.”
Chương Chi Vi hớn hở vâng dạ, luôn miệng gọi chú Lục khiến anh vô cùng vui vẻ. Sau khi bỏ điện thoại xuống, Chương Chi Vi nhìn ra bầu trời ngập sao sáng ngoài cửa sổ, xoay người nhìn giấy và bút ở trên bàn.
Cô đang nghĩ, trước khi rời đi cô có nên để lại lời nhắn cho Lục Đình Trấn không nhỉ?
… Thôi khỏi đi.
Người chết vì lặn biển sao có thể để lại thư như đã biết trước mọi chuyện được?
Lục Đình Trấn không có mặt ở đây, chỉ có mấy người mà anh để lại đây, rõ ràng dễ đối phó hơn nhiều.
Nhất là hai tuần trước Chương Chi Vi dốc sức diễn trò, khiến Lục Đình Trấn nghĩ rằng cô thật sự ấm ức vì bức bối, dặn dò mấy người kia phải phải tháp tùng cô cho cẩn thận, đừng để cô mất vui.
Chương Chi Vi không hề mất vui, cô rất vui vẻ, kể từ khi đến đảo Pangkor, tâm trạng của cô đã trở nên rất vui vẻ, nhất là sau khi nhìn thấy Hạ Thành Minh đã cải trang.
Trời xanh biển biếc, gợn sóng lăn tăn, mùi tanh của nước biển và sự ẩm ướt lan tỏa trong không khí.
Chương Chi Vi rất hài lòng.
Cô đã mặc đồ trang bị xong, nhìn chăm chú ra mặt biển, hít sâu một hơi rồi nhảy xuống biển không một chút do dự.
Đây là nơi mà Chương Chi Vi đã lựa chọn tập luyện trước đó.
Cũng là nơi chôn thân của Chương Chi Vi thuộc về Lục Đình Trấn.
Sau ngày hôm nay, trên đời này sẽ chẳng còn Chương Chi Vi nào nữa.