Ngọc Cầm Cố Túng

Chương 34: - Cố Hiểu Mộng thật là tiêu chuẩn kép!



– Cố tiểu thư, xem kịch đủ rồi chứ?

Lý Ngọc ngẩng đầu nhìn Cố Hiểu Mộng, Cố Hiểu Mộng cười tay chấp sau lưng xoay người đóng cửa lại.

– Lý khoa trưởng. Nếu không phải tôi đây đến xem kịch, thì vở kịch này của cô phải diễn tiếp rồi?

Cố Hiểu Mộng đi đến mép giường Lý Ngọc ngồi xuống, ý vị sâu xa cười như không cười nói.

Lý Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng.

– Thông minh, xinh đẹp, tuổi trẻ, viên ngọc quý trong tay phú hào. Thiên kim tiểu thư bình thường tìm chàng rể vàng, không thì xuất ngoại du học, đi vũ hội, mở salon. Xin hỏi Cố tiểu thư là vì cái gì hết lần này đến lần khác cứ muốn đến nơi quỷ quái này?

– Bởi vì tôi không phải muốn câu chàng rể vàng, mà là một người khác.

– Ai?

Cố Hiểu Mộng nghe xong, thân người nghiêng về trước. Khuôn mặt gần như muốn dán vào mặt Lý Ngọc, thần bí cười một tiếng.

– Chị! Thiên tài giải mã, Lý Ngọc!

Lý Ngọc nghe xong hừ một tiếng, không nhìn đến Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng đặt tay lên hai đầu gối Lý Ngọc, cười như không cười nhìn cô.

– Tôi không nói dối đâu. Tôi giống với đội trưởng Ngô lúc nãy, thật lòng thật dạ như vậy!

Cắt!

Phó đạo diễn hô một tiếng, ánh mắt Cố Hiểu Mộng lập tức trở nên cưng chiều, đưa tay ôm lấy Lý Ninh Ngọc đang chuẩn bị đứng dậy.

– Vợ, mấy ngày nay chị càng ngày càng lợi hại nha!

Cố Hiểu Mộng lập tức biến thành sủng thê cuồng ma, không tiếc lời khen ngợi Lý Ninh Ngọc. Tất cả mọi người trong đoàn phim đều cảm thấy không có gì lạ, đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý lúc nào cũng có thể ăn cơm chó.

Quan hệ của Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc không ai không biết. Điều này làm cho nam diễn viên đóng vai đội trưởng Ngô ít nhiều có chút áp lực. Dẫu sao anh ta và Lý Ninh Ngọc diễn chung cũng không ít, sau này còn có cảnh xé áo.

Vừa rồi ánh mắt Cố Hiểu Mộng nhìn anh ta, làm anh ta thậm chí có một ảo giác rằng Cố Hiểu Mộng muốn giết mình.

Thời gian Lý Ninh Ngọc không có cảnh quay sẽ ngồi bên cạnh Cố Hiểu Mộng, hoặc là cùng cô nhìn màn hình theo dõi, hoặc là xem kịch bản.

– Vợ, giúp em…

Cố Hiểu Mộng vốn muốn Lý Ninh Ngọc giúp mình cầm chai nước, nhưng quay đầu lại phát hiện Lý Ninh Ngọc đã ngủ thiếp đi. Cố Hiểu Mộng lập tức cởi áo khoác của mình ra nhẹ nhàng đắp lên người Lý Ninh Ngọc. Ánh mắt cô nhìn vẻ mặt ngủ say của Lý Ninh Ngọc như muốn đắm chìm vào trong đó.

Trợ lý của Cố Hiểu Mộng ở một bên lấy điện thoại ra quay lại, sau đó trực tiếp đăng lên tài khoản chính thức của [Phong thanh]. Chỉ vừa đăng mấy phút đã có hơn mười ngàn lượt chuyển tiếp, bình luận tốt xấu đều có. Có người nói Lý Ninh Ngọc thật hạnh phúc khi có được sự cưng chiều độc nhất vô nhị của Cố Hiểu Mộng. Có người nói hi vọng có thể hoán đổi với Lý Ninh Ngọc. Cũng có người chửi rủa, buồn nôn, biến thái chết tiệt các thứ.

Cố Hiểu Mộng sợ đánh thức Lý Ninh Ngọc nên cũng không thể nào cầm bộ đàm mắng người. Thậm chí còn lấy nút bịt tai giúp Lý Ninh Ngọc nhét vào tai, chỉ hi vọng Lý Ninh Ngọc có thể ngủ thoải mái một chút.

Chuyện Cố Hiểu Mộng đối xử tốt với Lý Ninh Ngọc đều lọt vào trong mắt mọi người, hâm mộ cũng có, đố kỵ cũng có! Tỷ như giờ phút này Tô Vũ đang ngồi trên ghế salon trong nhà xem video nghiến răng ken két, ném điện thoại thật mạnh vào tường. Điện thoại nào đó nằm một góc bị phân thây!

Phóng viên phụ trách theo dõi Tô Vũ canh giữ ở cửa tiểu khu thở dài. Tô Vũ này không có chuyện gì làm cả ngày nhốt mình trong nhà. Phóng viên giám sát nhà Tô Vũ cũng ngáp một cái, từ lần nhảy thoát y đó đến nay cũng không có bất kỳ tin tức giá trị nào nữa.

Bởi vì Lý Ninh Ngọc chèn ép nên Tô Vũ đã lâu không có công tác. Vai diễn cũng bị người khác thay thế, lời mời làm đại ngôn cũng bị hủy bỏ tới tấp.

Dần dần Tô Vũ cũng bị công ty lạnh nhạt, Tô Vũ đang trong trạng thái nửa tuyết tàng. Buổi tối Tô Vũ ra ngoài, trang điểm lòe loẹt, quần áo hở hang, lái xe đến một khách sạn. Chó săn theo sát lên lầu, phát hiện Tô Vũ đi vào một căn phòng. Người ra mở cửa là một nữ đạo diễn. Sau khi Tô Vũ vào phòng, nữ đạo diễn đó còn đặc biệt cúi người ra nhìn xung quanh một chút. Chó săn lập tức tránh một bên để không bị phát hiện.

Ba tiếng sau Tô Vũ rời khỏi khách sạn, trên cổ rõ ràng còn có hai dấu hôn. Phóng viên vội vàng chụp lại, đồng thời đi theo Tô Vũ về nhà.

Tô Vũ về đến nhà, đầu tiên là vọt vào phòng tắm tắm rửa. Tắm suốt một tiếng đồng hồ, khi đi ra thì dấu hôn ban đầu đã bị chà xát.

Tô Vũ cũng không mặc áo choàng tắm hay áo ngủ mà khỏa thân đi quanh nhà. Chỉ khổ cho chó săn ở đối diện, trơ mắt nhìn vóc người ma quỷ của Tô Vũ mà không làm gì được, thật quá đau lòng!

Phóng viên ngồi trong xe vừa hút thuốc cho phấn chấn tinh thần, vừa gởi hình mình vừa chụp qua mail cho Lý Ninh Ngọc. Nhân lúc Cố Hiểu Mộng ngủ, Lý Ninh Ngọc mở laptop kiểm tra mail.

– Xem ra cô ta có thể vì đạt được mục đích mà không tiếc giá nào!

Lý Ninh Ngọc nhẹ giọng nói, chỉ là nụ cười trên khóe miệng quá mức tàn nhẫn và lạnh lùng. Lý Ninh Ngọc nghe nói nữ đạo diễn này gần đây chuẩn bị quay một bộ phim. Là một dự án phim lớn, kinh phí lên đến một tỉ, là một bộ phim điện ảnh cổ trang huyền huyễn. Trong lòng Lý Ninh Ngọc đã có một kế hoạch, có chút ác độc, nhưng đừng trách cô, ai bảo cô ta năm lần bảy lượt hãm hại Cố Hiểu Mộng.

Lý Ninh Ngọc không ngăn cản Tô Vũ. Tô Vũ cũng nhờ nhan sắc của mình giành được vai nữ chính, còn là nữ chính của một dự án phim lớn!

Tin tức về Tô Vũ ngày càng nhiều. Người trong giới cho là Lý Ninh Ngọc đang giơ cao đánh khẽ. Nhưng mà không ai biết Lý Ninh Ngọc đang chơi một chiêu gọi là dục cầm cố túng.

———

Lúc này phim truyền hình đã tiến triển đến phân cảnh năm người vào Cầu Trang. Cầu Trang là phần cốt lõi nhất của cả phim.

Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc diễn chung ngày càng nhiều. Mỗi tối chỉ cần có thời gian thì Cố Hiểu Mộng sẽ cùng Lý Ninh Ngọc và cả với những người khác tập thoại.

Còn Lý Ninh Ngọc thì ngày càng ra dáng, nhất cử nhất động tựa như Lý thượng tá thanh cao lạnh lùng kiếp trước.

Rất nhiều lần Cố Hiểu Mộng nhìn màn hình theo dõi mà khóc. Có lúc cô không phân biệt rõ rốt cuộc mình đang ở hiện đại hay thời kỳ dân quốc.

– Hiểu Mộng, trạng thái gần đây của em không tốt lắm. Em có muốn nghỉ ngơi một ngày không?

Trong hành lang ở trường quay Lý Ninh Ngọc tìm thấy Cố Hiểu Mộng đang ôm mặt khóc, lo lắng đi đến bên cạnh Cố Hiểu Mộng vừa nói. Tình trạng của Cố Hiểu Mộng không ổn. Có lúc cô ấy nhìn Lý Ninh Ngọc, cô đều cảm giác cô ấy là nhìn một người khác thông qua cô. Lý Ninh Ngọc cảm giác Cố Hiểu Mộng quá nhập vai, cô ấy không phân rõ cô ấy là Cố Hiểu Mộng thật sự hay là Cố Hiểu Mộng trong phim.

– Chị Ngọc…

Giờ phút này Lý Ninh Ngọc đang mặc sườn xám để quay phim. Lại lần nữa Cố Hiểu Mộng hoảng hốt cho rằng người trước mắt là Lý Ninh Ngọc kiếp trước.

– Em sẽ nghĩ biện pháp để chúng ta cùng ra ngoài! Chúng ta thử một lần nữa!

Cố Hiểu Mộng nắm tay Lý Ninh Ngọc gấp gáp nói. Lý Ninh Ngọc nghe xong nhíu mày một cái, Cố Hiểu Mộng đang nói câu thoại trong kịch bản!

– Hiểu Mộng, em đừng như vậy. Tôi rất lo lắng!

Lý Ninh Ngọc ôm Cố Hiểu Mộng vào trong ngực, lòng như lửa đốt nói. Cô cảm thấy Cố Hiểu Mộng hẳn là nên đi bác sĩ tâm lý. Cố Hiểu Mộng ở trong lòng Lý Ninh Ngọc dần bình tĩnh lại, cũng nghĩ đến bây giờ mình là Cố Hiểu Mộng của thế kỷ 21, cái thời kỳ hỗn loạn đó đã kết thúc rồi! Bây giờ là thời đại hoàng kim mà chị Ngọc mong muốn!

– Xin lỗi vợ. Em để cho chị lo lắng.

Cố Hiểu Mộng tựa đầu lên vai Lý Ninh Ngọc, giọng nói tràn đầy mệt mỏi.

– Chúng ta đi bác sĩ tâm lý nha!

Lý Ninh Ngọc lo lắng nói, Cố Hiểu Mộng lắc đầu một cái.

– Không sao đâu vợ. Chẳng qua là em quá nhập vai thôi. Bộ phim này quay xong em sẽ không như vậy nữa.

Cố Hiểu Mộng sờ mặt Lý Ninh Ngọc vừa nói. Cô nhẹ vuốt lên đôi mày đang nhíu chặt của Lý Ninh Ngọc. Mình để cho chị Ngọc lo lắng…

– Đạo diễn Cố, sắp bắt đầu rồi!

Staff lớn tiếng gọi, Cố Hiểu Mộng đáp một tiếng, kéo Lý Ninh Ngọc trở lại phim trường. Nếu như giờ phút này Cố Hiểu Mộng có thể dừng bước quay đầu lại nhìn Lý Ninh Ngọc một cái, thì sẽ thấy Lý Ninh Ngọc trong mắt đầy lo âu.

Phân đoạn này là năm người mới vừa bước vào Cầu Trang, đối đầu với Long Xuyên Phì Nguyên ở bàn ăn. Lời thoại của Lý Ninh Ngọc nhiều nhất, nhưng mà cũng không làm khó được Lý Ninh Ngọc chút nào. Dẫu sao trí nhớ của Lý Ninh Ngọc cũng có thể so với máy tính. Thời điểm ống kính quay đến Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng liền nhìn chằm chằm Lý Ninh Ngọc, trong mắt tràn đầy cưng chiều và tự hào. Đến cảnh của Cố Hiểu Mộng, Cố Hiểu Mộng lập tức hòa mình vào nhân vật nói vài lời thoại.

Trong khi đó, diễn viên đóng vai Bạch Tiểu Niên trong miệng “ăn ốc” làm cảnh này phải quay lại lần nữa. Cố Hiểu Mộng trong lòng chỉ muốn giết người! Vợ cô nói nhiều lời thoại như vậy lại thành vô ích! Anh “ăn ốc” thì “ăn ốc” đi! Sao không nói tiếp lời thoại, dù sao hậu kỳ còn có hòa âm, anh cười củ chuối gì đây! Trong lòng Cố Hiểu Mộng mắng diễn viên, nhưng lại không mắng ra tiếng. Dẫu sao có Lý Ninh Ngọc ở đây cô không thể lớn tiếng thô tục như vậy!

(“Ăn ốc”: đề cập đến cách phát âm không rõ ràng)

Nam diễn viên vai Bạch Tiểu Niên nhận ra có một ánh mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm mình, theo bản năng ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh mắt Cố Hiểu Mộng. Nam diễn viên bị dọa sợ vội vàng cúi đầu xuống không dám đối mặt với Cố Hiểu Mộng.

Trong thời gian nghỉ ngơi chỉnh trang ngắn ngủi, nam diễn viên vai Bạch Tiểu Niên bị Cố Hiểu Mộng soi vào phân cảnh của mình chỉnh một trận.

Tiếp theo tạm thời không có cảnh của Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc, cho nên Lý Ninh Ngọc ngồi nghỉ ngơi. Cố Hiểu Mộng để trợ lý của mình lại chăm sóc Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc lấy điện thoại ra gọi video cho thư ký, thư ký giải thích một chút tình trạng vận hành của Công ty và mấy hồ sơ cần cô quyết định.

Thật ra thì nổi bật trong bộ phim này là Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng xác định mình là nữ thứ, giao nhiều phân cảnh hơn cho Lý Ninh Ngọc.

Phân đoạn mà diễn viên vai đội trưởng Ngô sợ hãi cuối cùng đã đến. Anh ta cãi nhau với Lý Ninh Ngọc cuối cùng xé bật nút áo trên cổ sườn xám của Lý Ninh Ngọc.

Bởi vì áp lực trong lòng quá lớn, anh ta trước giờ quay phim chưa từng “ăn ốc” bây giờ bắt đầu thường xuyên “ăn ốc”. Trong trường quay âm thanh phó đạo diễn hô “cắt” vang lên không ngừng.

– Anh hai à, rốt cuộc anh có làm được không vậy? Bao nhiêu lần rồi? Lời thoại của anh rất nhiều sao?

Cố Hiểu Mộng đi lên bắt đầu khiển trách diễn viên. Nam diễn viên nói thật xin lỗi rồi xoay người rời khỏi, một mình ngồi trong phòng vệ sinh hút thuốc. Hút thuốc xong đứng dậy thì rời khỏi phòng vệ sinh trở lại phim trường.

Lần này lời thoại không còn sai nữa, sai sót xuất hiện ở cảnh xé áo, cảnh này không cần phải dùng sức nhiều mà chỉ cần một chút lực thôi! Nhiều lần anh ta mạnh tay không chỉ có xé bật nút áo ở trên cổ mà còn kéo theo những nút ở hàng dưới. Bên trong sườn xám Lý Ninh Ngọc không mặc áo lót, trực tiếp lộ da thịt ra.

Cố Hiểu Mộng vội vàng chạy đến cởi áo khoác xuống khoác lên người Lý Ninh Ngọc. Sau đó bảo trợ lý cùng Lý Ninh Ngọc đến phòng nghỉ lấy một bộ sườn xám khác thay, đồng thời mặc áo lót bên trong.

– Anh hai à, tôi gọi anh là sư phụ có được hay không? Xé quần áo anh cũng không làm được sao? Có cần tôi dạy cho anh không?

Giờ phút này Cố Hiểu Mộng lấy quyền đạo diễn ra khiển trách, nam diễn viên chỉ có thể không ngừng nói xin lỗi.

Không bao lâu sau Lý Ninh Ngọc đã thay một bộ quần áo khác đi ra. Phục trang cố ý chỉnh nút áo phía trên lỏng một chút, gần như là lung lay sắp rơi đến nơi.

Màn đối thoại sau đó của hai người rất kịch liệt, mọi người xông vào phòng. Ngay lúc đội trưởng Ngô xé áo Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng lao vào sửa lại cổ áo cho Lý Ninh Ngọc sau đó bắt đầu phần thoại của mình.

Quay xong cảnh này, áo sơ mi của diễn viên vai đội trưởng Ngô đã ướt đẫm mồ hôi. Cảm giác như mình mới đi một vòng từ địa phủ về.

——————————————————————————————–

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Hiểu Mộng thật là tiêu chuẩn kép. Vợ làm gì cũng đúng, người khác NG là không được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.