Tên chương này lại là tui đặt nha :3
————————————————————
– Là chị làm sao?
Cố Hiểu Mộng không thể tin chỉ vào màn hình lớn, cô không dám tin Lý Ninh Ngọc có thể làm ra hành vi táo bạo như vậy, công khai tỏ tình?
– Nếu không thì là ai đây?
Lý Ninh Ngọc từ phía sau ôm lấy Cố Hiểu Mộng, đặt cằm lên vai Cố Hiểu Mộng.
– Mặc dù không có cách nào quang minh chính đại bày tỏ với em, nhưng mà chính là muốn nói với em, nói cho tất cả mọi người rằng, tôi yêu em.
Lý Ninh Ngọc nói xong nhẹ nhàng hôn lên mặt Cố Hiểu Mộng một cái, trong chớp mắt, Cố Hiểu Mộng đứng hình! Cô xoay người dùng sức ôm Lý Ninh Ngọc, trốn trong lòng Lý Ninh Ngọc khóc. Đem tất cả cô đơn, ủy khuất mấy thập niên, toàn bộ khóc ra.
Lý Ninh Ngọc cũng không ngăn lại, chỉ sờ sờ đầu cô, yên lặng đứng bên cạnh. Đến khi khóc đủ rồi cô mới chịu ngừng không khóc nữa.
Lý Ninh Ngọc kéo Cố Hiểu Mộng với đôi mắt đỏ hoe trở về phòng, đi đến phòng ăn. Trên bàn có bánh ngọt, rượu vang và thịt bò bít tết. Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng ngồi đối diện nhau, Lý Ninh Ngọc cắt sẵn thịt bò trong đĩa của mình sau đó đổi sang cho Cố Hiểu Mộng.
– Chị Ngọc, chị sẽ chiều hư em luôn đó.
Cố Hiểu Mộng nhìn đĩa bít tết trước mặt mình, ngẩng đầu nhìn Lý Ninh Ngọc. Thì ra cảm giác được người khác chăm sóc và cưng chiều hạnh phúc như vậy.
– Phải cưng chiều em đến vô pháp vô thiên mới được, như vậy thì chỉ có mình tôi mới có thể chịu được em.
Lý Ninh Ngọc bưng ly rượu lên không uống mà xuyên qua ly rượu nhìn Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng thật rất xinh đẹp.
– Em nói ánh mắt tôi long lanh như sao sáng, nhưng em không biết, bởi vì em là ngôi sao sáng của tôi cho nên ánh mắt tôi mới lấp lánh.
Cố Hiểu Mộng cũng giơ ly rượu lên cùng Lý Ninh Ngọc chạm ly một cái, hai ly rượu chạm vào nhau phát ra tiếng ting tong êm tai.
– Em biết không? Em đối với tôi mà nói là một chuyện ngoài ý muốn. Cho đến bây giờ tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp được em, nhưng định mệnh an bài tôi gặp em, yêu em, đó là ý trời, tôi không hối hận.
Hôm nay Lý Ninh Ngọc dường như có vô vàn lời yêu thương và ngọt ngào nói không hết. Cố Hiểu Mộng vừa nghe vừa uống rượu, đồng thời cũng ghi nhớ thật kỹ mỗi một câu nói của Lý Ninh Ngọc.
Hai người uống hết một chai Lafite. Cố Hiểu Mộng có chút say. Nhưng Lý Ninh Ngọc vẫn còn giữ đầu óc tỉnh táo, dù sao lăn lộn ở chốn thương trường bao nhiêu năm cô cũng đã sớm luyện đến ngàn ly không say.
– Chị Ngọc ~~~
Lý Ninh Ngọc đỡ Cố Hiểu Mộng vào phòng ngủ của mình, đặt Cố Hiểu Mộng lên giường. Cố Hiểu Mông ôm cổ Lý Ninh Ngọc ngọt ngào gọi một tiếng.
– Hửm?
Lý Ninh Ngọc đè lên người Cố Hiểu Mộng, vuốt ve khuôn mặt đó. Hiện giờ sắc mặt Cố Hiểu Mộng đỏ ửng, cặp mắt mê người, còn đôi môi hơi hé mở.
– Quà sinh nhật của em đâu ~~~
Cố Hiểu Mộng dường như quên mất quà sinh nhật Lý Ninh Ngọc tặng giờ phút này đang đeo trên cổ cô.
– Hiểu Mộng còn muốn quà gì đây?
Lý Ninh Ngọc từ từ đến gần Cố Hiểu Mộng, cảm thụ được hơi thở của Cố Hiểu Mộng.
– Chị! Em chỉ muốn chị, chị Ngọc của em…
Vừa nói, thân thể yêu kiều đang ở dưới thân Lý Ninh Ngọc không biết vô tình hay cô ý vặn vẹo hai cái. Thân thể này thành thật nói cho Lý Ninh Ngọc biết thời khắc này cô ấy muốn cô rất nhiều.
– Thật xin lỗi, đã để cho Hiểu Mộng của tôi đợi lâu!
Lý Ninh Ngọc từ từ cúi đầu hôn lên trán Cố Hiểu Mộng, sau đó trượt xuống mắt, mũi, cuối cùng là rơi vào trên môi. Cố Hiểu Mộng nhắm mắt lại, hai tay ôm chặt cổ Lý Ninh Ngọc, đem người mình đưa đến trước mặt Lý Ninh Ngọc.
——(Đây là dạ dày của Tấn Giang)——haha—————
Cuối cùng Lý Ninh Ngọc đến phòng tắm tắm một chút sau đó trở về ôm Cố Hiểu Mộng ngủ. Ngày hôm sau hai người bị một trận gõ cửa dồn dập đánh thức.
Cố Hiểu Mộng chau mày nhưng vẫn không mở ra, tiếp tục vùi vào ngực Lý Ninh Ngọc. So với Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc có tinh thần hơn rất nhiều. Lý Ninh Ngọc hôn Cố Hiểu Mộng một cái sau đó đứng dậy tiện tay lấy áo choàng tắm mặc vào rồi ra mở cửa.
Đứng ở cửa là Amy. Amy nhìn Lý Ninh Ngọc một cái, sau đó không chờ sự cho phép của Lý Ninh Ngọc trực tiếp xông vào nhà, chạy thẳng đến phòng ngủ.
Lý Ninh Ngọc bước nhanh đến cửa, dùng thân mình ngăn Amy lại.
– Cô xông vào nhà người khác như vậy có phải là bất lịch sự quá không?
Lý Ninh Ngọc khoanh tay trước ngực nhìn Amy. Amy trừng mắt nhìn Lý Ninh Ngọc, sao đó mở video lên. Bên trong chính là đoạn tỏ tình trên màn hình lớn hôm qua Lý Ninh Ngọc dành cho Cố Hiểu Mộng.
– Cô muốn hủy hoại cô ấy sao? Các người ở nhà đóng cửa làm gì thì tôi cũng không can thiệp được, nhưng mà cô làm như vậy có hơi quá đáng rồi đó! Cô là sợ người khác không biết Cố Hiểu Mộng là đồng tính luyến ái sao?
Amy gọi điện cho Cố Hiểu Mộng cả đêm nhưng không ai bắt máy, nhà báo thì làm phiền cô suốt một buổi tối.
– Xin hỏi, cô là lấy thân phận gì ở nhà tôi, chất vấn tôi?
Lý Ninh Ngọc đóng cửa phòng, sau đó đi đến phòng ăn kéo ghế ra ngồi xuống, hai tay khoanh trước ngực nhìn Amy.
– Tôi là người đại diện của cô ấy! Trong thời hạn hợp đồng, tất cả những chuyện công việc liên quan đến cô ấy đều liên quan đến tôi!
Amy đi đến trước mặt Lý Ninh Ngọc, hai tai chống lên bàn nổi giận đùng đùng nhìn Lý Ninh Ngọc.
– Video đó thật sự là do tôi làm, nhưng tôi có ký tên sao? Không có đúng không, nếu không có ký tên thì ai biết được là tôi tỏ tình với Cố Hiểu Mộng? Các người hoàn toàn có thể đưa ra một lời giải thích hợp lý. Nói đây là hành vi cá nhân của một người hâm mộ cuồng nhiệt, công ty và Cố Hiểu Mộng hoàn toàn không biết chuyện này! Một lời giải thích là có thể giải quyết nguy cơ, nhưng mà đến bây giờ cô còn chưa giải quyết được. Cái này chứng minh, cô cũng không phải là một người đại diện đạt chuẩn.
Lý Ninh Ngọc cầm bình nước trên bàn ăn tự rót cho mình một ly sau đó chậm rãi uống. Amy nhìn Lý Ninh Ngọc, cô xác thực là không có nghĩ đến điểm này.
– Cô là một người đại diện chuyên nghiệp mà ngay cả bình tĩnh và lý trí tối thiểu cũng không giữ được. Tôi thật sự hoài nghi cô có thích hợp làm người đại diện hay không.
Lý Ninh Ngọc hoàn toàn đổi khách thành chủ, nói cho người đến tận cửa lên án mình là Amy á khẩu không trả lời được. Nếu như người cô dẫn dắt là nghệ sỹ khác thì có xảy ra chuyện như vậy cô cũng sẽ trong thời gian nhanh nhất nghĩ ra biện pháp xử lý, nhưng mà đối tượng là Cố Hiểu Mộng cô liền rối rắm.
– Huống chi, tôi không hề sợ người ta biết tôi thích chị Ngọc một chút nào.
Cửa phòng ngủ bị Cố Hiểu Mộng đẩy ra từ bên trong, Cố Hiểu Mộng mặc cùng một loại áo choàng tắm với Lý Ninh Ngọc đi ra, trực tiếp đến ngồi bên cạnh Lý Ninh Ngọc.
– Cô có biết một khi cô bị phong sát bị tuyết tàn thì phải đối mặt với cái gì không? Cô còn một bộ phim chưa công chiếu, nếu như quan hệ của cô và Lý Ninh Ngọc bị người khác phát hiện, ngoài đơn kiện của nhà sản xuất còn có của công ty Thiên Tỷ, đối mặt với hơn một trăm triệu tiền bồi thường!
Amy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nghiến răng nói.
– Nếu quả thật có ngày hôm đó, phòng pháp chế của tập đoàn Thượng Ngọc cũng không phải ăn không ngồi rồi! Huống chi đừng nói hơn trăm triệu, coi như là mấy tỷ tôi ng bồi thường nổi.
Lý Ninh Ngọc đưa một ly nước cho Cố Hiểu Mộng, thời điểm đưa cho Cố Hiểu Mộng là mặt đầy nụ cười, nhưng quay đầu nói chuyện với Amy là mặt lạnh như tiền, biểu cảm biến đổi trong nháy mắt.
– Các cô!!!
Thời khắc này Amy giống như là làm trò hề vậy, mình lo lắng cuống cuồng bốc hỏa một đêm nhưng mà người ta căn bản không quan tâm sự việc có bị lôi ra ánh sáng không, có bị bồi thường số tiền lớn hay không.
Amy đập cửa bỏ đi, Lý Ninh Ngọc đứng lên nhìn trong ánh mắt vẫn còn buồn ngủ của Cố Hiểu Mộng.
– Em có muốn ngủ thêm một chút nữa không?
Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng vuốt ve mặt Cố Hiểu Mộng, quan tâm hỏi. Cố Hiểu Mộng ôm Lý Ninh Ngọc, tựa đầu vào vai Lý Ninh Ngọc.
– Buổi sáng tốt đẹp bị cô ấy phá hư.
– Cô ấy cũng là có ý tốt quan tâm em, quan tâm sẽ bị loạn.
Lý Ninh Ngọc để mặc cho Cố Hiểu Mộng ở trong lòng mình nũng nịu. Nghĩ đến một màn điên cuồng tối hôm qua là lần đầu tiên của bạn nhỏ này, Lý Ninh Ngọc nở nụ cười, hẳn là không có chuyện gì đáng để vui vẻ và tự hào hơn là có được lần đầu tiên của người mình yêu nhất.
– Em mệt quá, em muốn đi ngủ thêm một lát.
Cố Hiểu Mộng rời khỏi lòng ngực Lý Ninh Ngọc ngáp một cái vừa nói.
– Em vào phòng dành cho khách ngủ, phòng chính cần phải dọn dẹp một chút.
Giờ phút này phòng ngủ là một mớ lộn xộn, Lý Ninh Ngọc muốn Cố Hiểu Mộng ngủ thoải mái hơn, cho nên bảo cô đi phòng khách ngủ tiếp.
– Tuân lệnh, bà xã đại nhân.
Cố Hiểu Mộng hôn Lý Ninh Ngọc một chút, sau đó đỡ eo đi đến phòng dành cho khách. Lý Ninh Ngọc đi đến phòng ngủ chính bắt đầu dọn dẹp lại phòng. Nhặt hai bộ quần áo từ dưới đất lên, quần áo của Cố Hiểu Mộng để vào máy giặc, còn bộ lễ phục của cô thì bỏ vào túi để chút nữa mang đi giặt ủi. Bộ quần áo này có giá trị kỷ niệm, cô muốn cất giữ như báu vật cả đời.
Lý Ninh Ngọc mang một bộ ga giường mới từ phòng quần áo để thay cho bộ ngày hôm qua. Nhìn vết hoa mận đỏ trên tấm ga giường màu trắng, Lý Ninh Ngọc không nỡ giặt.
Cuối cùng, bộ ga có ý nghĩ kỷ niệm này được Lý Ninh Ngọc tự tay xếp lại để một góc ở phòng quần áo.
——-
Công ty Thiên Tỷ trên Weibo chính thức lên tiếng thanh minh, màn tỏ tình trên màn hình lớn ở tháp truyền hình ngày hôm qua là hành vi cá nhân của người hâm mộ, Cố Hiểu Mộng cũng không biết chuyện này, hi vọng mọi người xem xét sự việc một cách lý trí.
– Em ghét cái thanh minh này.
Cố Hiểu Mộng nằm trên ghế salon tựa sát Lý Ninh Ngọc, vừa ăn trái cây Lý Ninh Ngọc đút vừa chau mày lướt điện thoại. Lý Ninh Ngọc liếc nhìn điện thoại Cố Hiểu Mộng, cười một tiếng.
– Đừng để ý.
Lý Ninh Ngọc sờ sờ đầu Cố Hiểu Mộng, nhẹ giọng an ủi. Cố Hiểu Mộng đóng Weibo mở ứng dụng xem video, bên trong đều là video tối qua, Cố Hiểu Mộng xem đi xem lại rồi ngây ngô cười. Chị Ngọc tỏ tình với mình táo bạo như vậy.
– Em đã xem mười mấy lần rồi đó.
Lý Ninh Ngọc bỏ một miếng dưa lưới vào miệng Cố Hiểu Mộng, nhắc nhỡ Cố Hiểu Mộng rằng cô ấy đã xem video này mười mấy lần rồi.
– Em xem cả đời cũng không đủ, giống như em nhìn chị Ngọc vậy, nhìn cả đời cũng không đủ.
– Miệng lưỡi trơn tru!
Mặc dù biết rõ lời ngon tiếng ngọt này cũng không phải ngọt thật, nhưng trong lòng Lý Ninh Ngọc vẫn là không ngọt không được. Hai người ở nhà dính lấy nhau một ngày. Lý Ninh Ngọc cũng tạm gác lại mọi chuyện ở công ty ở nhà với Cố Hiểu Mộng.
——–
Phim đang trong giai đoạn lồng tiếng, Cố Hiểu Mộng lại bắt đầu phải bận rộn, cũng may phòng thu âm cho phim này ngay tại thành phố B, như vậy cũng không cần vì phải đi lồng tiếng mà xa Lý Ninh Ngọc.
Ở phòng thu Cố Hiểu Mộng gặp Tô Vũ, hai người chào hỏi đơn giản rồi mỗi người vào phòng riêng bắt đầu phần thu âm của mình.
Đây không phải là nhân vật đầu tiên Cố Hiểu Mộng lồng tiếng. Mặc dù không được đào tạo chính quy, nhưng nền tảng lời thoại của Cố Hiểu Mộng rất tốt, gần như không cần người hướng dẫn một mình vẫn có thể hoàn thành lồng tiếng cho nhân vật.
– Chị Hiểu Mộng, có thể đi ăn tối cùng em không?
Sau ngày làm việc đầu tiên Tô Vũ đã đưa ra lời mời, Cố Hiểu Mộng dám cùng cô ăn cơm sao?
– Xin lỗi, tôi có hẹn rồi.
Cố Hiểu Mộng trực tiếp từ chối Tô Vũ, sao đó cùng trợ lý rời đi. Tô Vũ đứng tại chỗ nhìn cô rời đi, trong ánh mắt ít nhiều có chút không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là không thể làm gì.
Cố Hiểu Mộng về đến nhà tắm rửa thay quần áo bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Một giây trước khi Lý Ninh mở cửa nhà, món cuối cùng đã được bày lên bàn ăn.
—————————————————
Các người đừng chửi tui, tui không biết gì đâu. Đoạn này tui tìm không được.
Nhưng mà chương sau tui sẽ cho các người thỏa mãnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.