Cố Hiểu Mộng không biết là đêm đó Lý Ninh Ngọc đã mất ngủ. Lời tỏ tình kiên định, thâm tình kia cứ luôn vang vọng trong đầu Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc nằm trên giường lăn qua lộn lại cũng không ngủ được. Chỉ cần nhắm mắt là nhớ lại ngày đó lau người cho Cố Hiểu Mộng. Chỉ cần nghiêng người là bên tai có thể nghe thấy lời tỏ tình của Cố Hiểu Mộng.
Lý Ninh Ngọc phiền não ngồi dậy, lấy tay dùng sức gãi đầu, rốt cuộc là phải làm gì? Của nợ Cố Hiểu Mộng này rốt cuộc là làm cách nào từng bước từng bước tiến vào cuộc sống của mình? Lại làm sao không hay không biết ảnh hưởng đến mình nhiều như vậy? Trong thế giới của Lý Ninh Ngọc, cô không cần tình yêu. Tình yêu và rượu sẽ là tê liệt đại não con người, khiến cho mình càng ngày càng không giống chính mình.
Nhưng mà bây giờ cô tiến thoái lưỡng nan, không dám tiến lại không thể lui. Rốt cuộc phải là sao mới đúng? Bộ não giống như máy tính này gặp chuyện tình cảm liền hỏng mất.
Lý Ninh Ngọc bắt đầu né tránh Cố Hiểu Mộng. Wechat không trả lời, điện thoại cũng không bắt máy. Hoặc đi sớm về trễ, hoặc là trực tiếp ở khách sạn.
– Lý Ninh Ngọc chị chính là tên quỷ nhát gan!
Cố Hiểu Mộng lại gởi Wechat cho Lý Ninh Ngọc, mặc dù cô biết rõ Lý Ninh Ngọc sẽ không trả lời.
– Thừa nhận chị thích em khó như thế sao?
Cố Hiểu Mộng ngồi trên ghế salon nhà mình tức giận. Mấy ngày nay cô đã gởi Wechat cho Lý Ninh Ngọc không dưới một trăm lần, nhưng toàn bộ đều là đá chìm đáy biển.
Hiện giờ Lý Ninh Ngọc đang nằm trên giường khách sạn, nhìn màn hình điện thoại sáng rồi lại tắt. Thậm chí đến cả xem tin nhắn Wechat của Cố Hiểu Mộng cô cũng không dám. Cô đối với Cố Hiểu Mộng ngoại trừ né tránh, không còn cách nào khác.
Lý Ninh Ngọc thừa nhận trong lòng mình có Cố Hiểu Mộng. Cô né tránh Cố Hiểu Mộng không phải vì cô không thể tiếp thu đồng tính luyến ái. Cô ở nước ngoài bảy năm, về đồng tính luyến ái cô biết không ít, cô cũng không bài xích. Chẳng qua là cô lo sợ tương lai. Lý Ninh Ngọc sợ mình dành hết tâm tư tình cảm cho một người cuối cùng ngoại trừ cả người đầy thương tích, cái gì cũng không có. Cô sợ đại não mình bị tình yêu khống chế, cô sợ tự tạo điểm yếu cho mình. Nếu như nói dốc lòng yêu đương là xác định thương tích đầy mình, như vậy thà cô lựa chọn cô độc cả đời.
Lý Ninh Ngọc nghĩ đến cha mẹ cô. Cha mẹ cô cũng từng yêu thương ân ái, đã từng là một đôi được người khác ngưỡng mộ, cũng đã từng hạnh phúc. Nhưng cuối cùng thì sao chứ? Bọn họ trở mặt thành thù, đến mẹ giết cha rồi nhảy xuống biển tự sát. Để lại mớ di sản lớn cho cô tự mình lớn lên. Cho nên, Lý Ninh Ngọc không dám yêu đương, sợ bị tổn thương, sợ đến cùng cũng chỉ còn lại mình cô.
——-
Cố Hiểu Mộng bắt đầu tuyên truyền lần cuối cho phim. Trước khi đi, Cố Hiểu Mộng nhìn cửa nhà Lý Ninh Ngọc một cái, Lý Ninh Ngọc đã rất lâu không có về.
Cố Hiểu Mộng lấy công việc làm tê dại mình, để cho mình tạm thời không có thời gian nghĩ đến Lý Ninh Ngọc. Sau khi Cố Hiểu Mộng rời đi, Lý Ninh Ngọc trở về nhà. Mỗi lần đi ra đều cúi đầu, bây giờ ngay cả dũng khí nhìn cửa nhà Cố Hiểu Mộng cô cũng không có.
Cố Hiểu Mộng tham gia một buổi họp báo. Khi người chủ trì hỏi cô, quan điểm của cô về tình yêu và lựa chọn bạn đời là gì, Cố Hiểu Mộng do dự một chút. Bình thường, Cố Hiểu Mộng sẽ không trả lời những vấn đề như vậy, nhưng hôm này cô quyết định trả lời.
– Chỉ cần cô ấy chịu bước bước đầu tiên, cho dù giữa chúng tôi có cách xa mười vạn tám ngàn dặm, tôi cũng sẽ không tiếc bất kỳ nỗ lực nào bay đến bên cô ấy. Tôi không quan tâm cô ấy giàu hay nghèo, không quan tâm thân phận cô ấy là gì. Chỉ cần cô ấy yêu tôi, những thứ còn lại không quan trọng.
Những lời này là Cố Hiểu Mộng nói cho Lý Ninh Ngọc nghe. Cô muốn cho Lý Ninh Ngọc biết, mình chẳng mong gì nhiều, chỉ cần cô ấy bước về phía trước một bước, còn lại cứ để cho cô.
Và những lời của Cố Hiểu Mộng tại buổi phỏng vấn đó một lần nữa làm cộng đồng mạng dậy sóng. Người hâm mộ cô nói cô ngay thẳng. Người ghét cô nói cô dối trá. Người qua đường nói cô theo chủ nghĩa tình yêu lý tưởng.
Lý Ninh Ngọc đã cố gắng hết sức tránh những chuyện có liên quan đến Cố Hiểu Mộng. Nhưng mà Cố Hiểu Mộng thật sự là quá nổi tiếng, bất luận cô đi đến nơi nào cô cũng có thể nghe người ta nhận xét, bàn luận về cô ấy.
– Lý tổng…
Trong buổi họp ở công ty, đây là lần thứ ba Lý Ninh Ngọc thất thần. Thư ký khẽ đẩy đẩy chân Lý Ninh Ngọc, nhắc nhở cô là đang họp. Lý Ninh Ngọc lấy lại tinh thần, tiếp tục cuộc họp.
– Lý tổng, cô có muốn đi nghỉ một chút không?
Cuộc họp kết thúc, thư ký và Lý Ninh Ngọc ra khỏi phòng hội nghị. Thư ký nhẹ giọng nói bên tai Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, trực tiếp đi đến phòng mình nghỉ ngơi.
Uống hai viên thuốc ngủ, dưới tác dụng của thuốc, Lý Ninh Ngọc đã ngủ. Nhưng mà cô ngủ cũng không yên. Trong mơ, Cố Hiểu Mộng lại xuất hiện, Cố Hiểu Mộng mặc áo ngủ bằng lụa mà đỏ kia, phong tình vạn chủng chậm rãi lại gần cô. Lý Ninh Ngọc đứng tại chỗ không biết làm sao nhìn Cố Hiểu Mộng, cho đến khi Cố Hiểu Mộng đến trước mặt cô.
Lý Ninh Ngọc hít thở không thông, tỉnh lại. Lý Ninh Ngọc giật mình ngồi dậy nhìn xung quanh, lại đưa tay sờ sờ quần áo trên người mình. Sau khi xác định chỉ là nằm mơ Lý Ninh Ngọc mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong lòng cũng có chút mất mát.
Cảm nhận được một bộ phận nào đó trên cơ thể rối bời bất ổn. Lý Ninh Ngọc đứng dậy vào phòng tắm, tắm xong thay bộ quần áo khác rồi lại tiếp tục làm việc. Chỉ có để cho bản thân bận rộn mới không nhớ đến người kia. (Tui: Là chỗ nào?????)
Tựa như chỉ cần chuyện gì có liên quan đến Cố Hiểu Mộng đều sẽ hot. Cảm giác như là Cố Hiểu Mộng chỉ cần ngồi im tại chỗ không làm gì cũng có thể hot.
Thực tế là, Cố Hiểu Mộng chẳng qua ở trên chương trình truyền hình tùy tiện hát một bài, Không có gì là không thể. Khán giả tại trường quay hò hét hoan hô, người hâm mộ còn thét chói tai hơn, còn không quên quay video đăng lên mạng. Mới đăng mười phút đã có hơn mười nghìn chia sẽ, hơn trăm vạn lượt xem, bình luận hơn một trăm nghìn. Chỉ vì, cuối cùng sau khi hát xong Cố Hiểu Mộng còn thâm tình nhìn máy quay nói một câu, vì người em nguyện ý quay lưng với cả thế giới.
https://www.youtube.com/watch?v=7hy-JViu1aw
Cố Hiểu Mộng là nói cho Lý Ninh Ngọc nghe. Nhưng mà một bộ phận người hâm mộ cặp đôi của cô và Trịnh Vũ lại nói bài hát này là hát cho Trịnh Vũ nghe. Bởi vì lúc Cố Hiểu Mộng hát, Trịnh Vũ ngồi ghế ở khán đài đối diện. Nhìn qua thật sự giống như Cố Hiểu Mộng hát cho Trịnh Vũ nghe.
Lý Ninh Ngọc đang ngồi ở phòng ăn nhân viên ăn cơm, cách cô không xa có một nữ nhân viên vừa ăn cơm vừa xem video. Lời Cố Hiểu Mộng hát và bày tỏ tâm tình, Lý Ninh Ngọc đều nghe không sót câu nào.
Quay lưng với cả thế giới? Lý Ninh Ngọc nghe xong lắc đầu cười khổ. Thật là trẻ con, cái gì cũng dám nói. Đừng nói là quay lưng với cả thế giới, chỉ là người khác chỉ chỉ chõ chõ bịa đặt vài tin đồn chắc cũng không chịu nổi đâu! Chung quy vẫn là một người kiêu ngạo như vậy.
——
Tết nguyên dán, Lý Ninh Ngọc đặt một phòng tiệc tại nhà hàng Long Hải. Đây là nơi tổ chức tiệc tất niên hàng năm của công ty, các nhân viên bận rộn cả năm bây giờ đang chơi rất vui vẻ. Ngược lại Lý Ninh Ngọc không vui vẻ gì, im lìm ngồi một góc uống nước trái cây nhìn các nhân viên đang chơi các trò hoạt náo.
Weibo mới nhất của Cố Hiểu Mộng viết là về nhà ăn Tết. Giờ phút này chắc là cô ấy đã về nhà rồi? Hưởng thụ sự ấm áp vui vẻ với gia đình.
Ánh đèn tối dần, âm thanh huyên náo đổi thành vũ khúc du dương. Lý Ninh Ngọc từ chối rất nhiều lời mời nhảy của các quản lý. Cô không thích tiếp xúc tay chân nhiều với người khác.
– Vị tiểu thư xinh đẹp này, tôi có thể mời cô cùng khiêu vũ không?
Một đôi tay trắng nõn thon dài xuất hiện trước mặt cô, giọng nói quen thuộc xuất hiện bên tai. Lý Ninh Ngọc ngẩng đầu nhìn một cô gái ăn mặc bình thường trước mặt mình, chính xác là Cố Hiểu Mộng.
Cô ấy không về nhà sao? Tại sao là xuất hiện ở đây?
– Cách ăn mặc của cô không thích hợp để khiêu vũ.
Lý Ninh Ngọc lấy lại tinh thần cười nói. Cố Hiểu Mộng cũng biết mình ăn mặc có hơi tùy tiện một chút, nhưng mà cô vừa xuống máy bay lập tức chạy đến, làm gì có thời gian thay quần áo.
– Chị không ngại là được rồi.
Cố Hiểu Mộng không đồng ý nói.
– Không, tôi ngại.
Hôm nay Lý Ninh Ngọc không định là cho Cố Hiểu Mộng chút mặt mũi nào. Nhưng mà Cố Hiểu Mộng là ai? Một khi đã không biết xấu hổ là vô địch thiên hạ.
– Em không ngại, chị có gì phải ngại? Đi thôi, khiêu vũ với em!
Cố Hiểu Mộng kéo tay Lý Ninh Ngọc đi nhanh vào sàn nhảy. Cố Hiểu Mộng ôm lấy eo Lý Ninh Ngọc, theo điệu nhạc bắt đầu nhảy. So với lần trước là tao nhã lễ phép, Cố Hiểu Mộng lần này mang chút tính xâm lượt. Tay dùng sức ôm eo Lý Ninh Ngọc, làm cho Lý Ninh Ngọc tựa gần cô hơn một chút.
– Chị Ngọc. Nếu như chị không có dũng khí bước ra bước đầu tiên, vậy em sẽ đem dũng khí của em cho chị, có được không?
Cố Hiểu Mộng thì thầm bên tai Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc không lên tiếng, tim đập loạn xạ, bước nhảy cũng rối loạn, đạp lên chân Cố Hiểu Mộng mấy lần.
– Chị Ngọc. Em đã từng nói sẽ không ép buộc chị. Cho nên em sẽ chờ, chờ đến ngày chị cảm thấy em có đủ năng lực cho chị một cuộc sống hạnh phúc an ổn lâu đài. Nhưng mà chị đừng né tránh em nữa, trốn tránh không giải quyết được bất kỳ vấn đề gì, chị Ngọc.
Cố Hiểu Mộng không muốn ép cũng không nỡ ép Lý Ninh Ngọc. Tất cả đều thuận theo tự nhiên. Xem như cả đời chỉ có thể cùng Lý Ninh Ngọc làm bạn bè, cô cũng không hối hận trách oán.
Âm nhạc kết thúc. Thật ra là trong thời gian vũ khúc vang lên, hầu hết mọi người đều đã dừng động tác, nhìn Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc khiêu vũ. Dẫu sao cũng là Cố Hiểu Mộng mà! Người tình trong mộng của biết bao nhiêu đàn ông, phụ nữ!
Khi mọi người vỗ tay, Cố Hiểu Mộng kéo Lý Ninh Ngọc qua một bên.
– Cố tiểu thư, không biết chúng tôi có vinh hạnh được nghe cô hát một bài không?
Trưởng phòng nhân sự bất chấp đi đến, đại diện tất cả mọi người nói lên thỉnh cầu. Cố Hiểu Mộng quay đầu nhìn Lý Ninh Ngọc một cái. Lý Ninh Ngọc nhìn ánh mắt liều lĩnh của nhân viên kia một chút.
– Nếu như có thể mời cô hát một bài cho mọi người nghe. Nhưng mà mọi người không được phép quay phim, chụp ảnh.
Lý Ninh Ngọc lên tiếng. Cố Hiểu Mộng lên sân khấu, nói gì đó với người chỉnh nhạc, tìm nhạc đệm cho bài cô định hát. Đây là một bài nhạc xưa, khi cô đơn em nhớ ai.
(Chú thích của tui: Bài này bản gốc do Trương Đông Lương hát. Còn có một bài nhạc hoa lời việt do anh Bo Đan Trường hát nữa, cũng hay lắm. Tui có tải nhạc ở trên á)
Buổi tiệc tất niên biến thành buổi biểu diễn hợp xướng. Bởi vì là một bài nhạc xưa nên đa số ai cũng biết hát, mọi người cùng hát theo Cố Hiểu Mộng. Ánh mắt Cố Hiểu Mộng luôn nhìn Lý Ninh Ngọc. Sau này chị sẽ không cô đơn, bởi vì em sẽ mãi mãi ở bên cạnh chị.
Lý Ninh Ngọc ngồi ở đó nhìn Cố Hiểu Mộng. Cho dù chỉ là sân khấu đơn sơ cũng bởi vì cô ấy mà tỏa ra hào quang lấp lánh. Đây chính là sức hấp dẫn của cô ấy sao?
Một cô gái hoàn mỹ như vậy, tốt đẹp như vậy, yêu thích của cô ấy với mình chẳng qua chỉ là nhất thời nông nổi phải không?
Bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay hoan hô như sấm nổ vang lên. Cố Hiểu Mộng xuống sân khấu trở lại bên cạnh Lý Ninh Ngọc, cầm chiếc bánh ngọt trên tay Lý Ninh Ngọc bỏ vào miệng cắn một miếng. Sau đó lại cầm ly nước đang uống dở trong tay Lý Ninh Ngọc, không chút kiêng kị nào uống một ngụm. Cô rất đói, từ trưa đến giờ cô còn chưa có gì trong bụng.
Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng làm những hành động được voi đòi tiên này cũng không lên tiếng, mà là đứng lên đưa cho Cố Hiểu Mộng thêm một ít bánh nữa.
– Vẫn là chị Ngọc tốt với em nhất.
Cố Hiểu Mộng vừa ăn cũng không quên nịnh hót. Tiệc tất niên kết thúc, Cố Hiểu Mộng ngồi xe Lý Ninh Ngọc cùng về nhà. Hôm nay không có tài xế cũng không có thư ký, mà chỉ có hai người họ.
– Cô không về ăn Tết với ba mẹ sao?
Bây giờ là nửa đêm, ban ngày náo nhiệt vô cùng giờ này lại đặc biệt yên tĩnh, trên đường cũng rất ít xe cộ.
– Lúc em hai tuổi mẹ em bệnh nặng qua đời. Ba em là một nhà khảo cổ học, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày thì hết ba trăm ngày ở bên ngoài. Bây giờ ông ấy còn đang ở công trình khảo cổ. Em về nhà thì cũng chỉ có một mình, không bằng em ở đây ăn Tết với chị.
Sau khi gặp gỡ Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng cố ý điều tra một số tài liệu liên quan đến Lý Ninh Ngọc. Cô biết rằng cô ấy mồ côi cha mẹ, tự mình lớn lên. Cho nên Cố Hiểu Mộng không muốn để Lý Ninh Ngọc tiếp tục một mình ăn Tết.
– Nhưng mà nhà tôi không có chuẩn bị gì.
Từ sau biến cố gia đình, Lý Ninh Ngọc đều không đón Tết, nhà nhà đoàn viên chỉ có cô lẻ loi một người.
– Em chuẩn bị rồi, tất cả đều trong vali nè!
Cố Hiểu Mộng biết Lý Ninh Ngọc sẽ không chuẩn bị, cho nên đã sớm mua một đôi liễn, tủ lạnh ở nhà cũng đã lấp đầy.
– Xem ra, người nào đó đã dự tính từ trước.
Lý Ninh Ngọc cười, cô cười mình mấy ngày qua giày vò, dằn vặt. Mà bà cô nhỏ bên cạnh này, coi như là đẩy cô ấy ra xa mười nghìn lần thì cô ấy cũng sẽ tiến về trước mười nghìn lần. Nhưng rốt cuộc là cô ấy nhìn trúng mình ở điểm nào? Tiền?? Cố Hiểu Mộng chắc không thiếu. Nhan sắc?? Lý Ninh Ngọc tự cho là mình mặc dù cũng có chút nhan sắc nhưng mà cũng không phải là nghiêng nước nghiêng thành, so với mình thì còn có khối người xinh đẹp hơn.
– Sai, không phải dự tính trước mà là âm mưu . Em đối với chị Ngọc là đã có âm mưu từ rất lâu rồi.
Cố Hiểu Mộng nửa thật nửa đùa nói.
– Ừm, tôi cũng cảm thấy như vậy.
Lý Ninh Ngọc vô cùng nghiêm túc gật đầu, hết sức hài lòng vì sự thẳng thắng của Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng cười một tiếng, đem tầm mắt chuyển ra ngoài cửa sổ. Xe đi ngang qua trạm xe lửa, nơi này so với ngày thường náo nhiệt hơn nhiều, những người công tác xa nhà đều ở đây đón xe về đoàn tụ với gia đình.
Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc một cái. Tốt thật, năm nay hoặc có thể nói là sau này mỗi năm hai người đều có thể ăn Tết cùng nhau. Cám ơn số phận an bày cho chúng ta loanh quanh nhiều năm như vậy cuối cùng cũng có thể ở cùng một chỗ.
——
Sáng ba mươi Tết, Cố Hiểu Mộng thức dậy thật sớm. Đem đôi liễn sang cửa nhà đối diện dán giúp Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc bị đánh thức, đang mặc đồ ngủ ra mở cửa đã nhìn thấy Cố Hiểu Mộng đứng dán liễn.
– Mới sáng sớm cô chạy tới chạy lui làm gì?
Lý Ninh Ngọc ngáp một cái, vừa trách móc nói. Thật vất vả mới ngủ nướng được lại bị Cố Hiểu Mộng đánh thức! Ngày hôm qua về đến nhà đã hơn một giờ sáng, bây giờ mới có bảy giờ.
– Em dán đôi liễn nè! Ăn Tết thì phải ra dáng ăn Tết chứ. Chị nhanh vào thay quần áo, em làm bữa sáng xong chúng ta cùng ăn.
Cố Hiểu Mộng một bên dán đôi liễn vừa nói. Lý Ninh Ngọc liếc Cố Hiểu Mộng một cái sau đó trở vào nhà rửa mặt thay quần áo.
Lý Ninh Ngọc ở nhà Cố Hiểu Mộng ăn sáng xong vốn muốn về nhà mình, nhưng bị Cố Hiểu Mộng giữ lại. Lý do là ba mươi Tết không muốn ở nhà một mình. Lý Ninh Ngọc rất muốn nói, mỗi năm ba mươi Tết cô đều ở một mình cũng không có làm sao. Nhưng mà cuối cùng vẫn lựa chọn ở lại.
Lý Ninh Ngọc ngồi ở phòng khách, nhìn Cố Hiểu Mộng ở trong bếp chuẩn bị cơm đón giao thừa. Cô muốn giúp nhưng mà không giúp được gì. Trừ nấu mì cô cũng không biết làm gì khác, đi vào giúp đỡ hóa ra lại thêm phiền phức.
12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com
Trước Sau