– Lại phải đi quay sao?
Lý Ninh Ngọc rửa tay xong ngồi xuống đối diện Cố Hiểu Mộng bắt đầu ăn cơm. Cô cảm thấy trong lòng hơi khó chịu, cũng không biết tại sao lại khó chịu. Thậm chí chính cô cũng cảm thấy không thoải mái với cảm giác khó hiểu này.
– Dạ, đầu tháng sao tiến tổ.
Cố Hiểu Mộng gặp một tôm bóc vỏ rồi bỏ vào chén của Lý Ninh Ngọc. Đột nhiên Lý Ninh Ngọc cảm thấy tôm trong chén cũng trở nên không ngon.
– Đi bao lâu?
– Ba bốn tháng thôi!
Cố Hiểu Mộng nhìn ra tâm trạng bất ổn của Lý Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng đặt chén cơm trong tay xuống, vươn tay nắm lấy bàn tay đang để trên bàn của Lý Ninh Ngọc.
– Sao vậy? Không nỡ để em đi quay?
Cố Hiểu Mộng dùng lòng bàn tay xoa xoa lên mu bàn tay Lý Ninh Ngọc. Thật ra thì cô cũng không nỡ xa Lý Ninh Ngọc lâu như vậy.
– Không được sao?
Cảm nhận được giọng điệu đùa cợt của Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc ngẩng đầu nhướng mày hỏi lại Cố Hiểu Mộng.
– Được, được nhiên là được rồi!
Cố Hiểu Mộng buông tay Lý Ninh Ngọc ra, đứng dậy giúp Lý Ninh Ngọc múc một chén canh, đặt vào trong tay Lý Ninh Ngọc. Ăn cơm xong, Cố Hiểu Mộng tắm rửa rồi dựa vào đầu giường xem kịch bản. Nếu đã nhận thì phải quay cho đàng hoàng! Mặc kệ kịch bản có viết theo ý thích của mình hay không.
Lý Ninh Ngọc tắm rửa xong, vừa bước ra khỏi phòng tắm đã thấy Cố Hiểu Mộng đang xem kịch bản. Lý Ninh Ngọc nhíu mày, không biết tại sao cô cứ không thích Cố Hiểu Mộng nhận bộ phim này. Lý Ninh Ngọc cảm thấy bản thân mình có chút khó hiểu, đây cũng không phải lần đầu tiên Cố Hiểu Mộng đóng phim song nữ chủ, trước nay cô chưa từng phản ứng lớn như vậy. Cố Hiểu Mộng là diễn viên, đóng phim là công việc của cô ấy, mình không có lý do gì để không cho cô ấy làm việc! Huống chi, Cố Hiểu Mộng không quay cảnh hôn, cảnh nóng hay cảnh giường chiếu, rốt cuộc tại sao mình khó chịu? Lý Ninh Ngọc không nghĩ ra được, chỉ có thể tự kiềm chế khó chịu trong lòng.
– Em không thể ở cạnh tôi sao?
Lý Ninh Ngọc đi qua rút kịch bản trong tay Cố Hiểu Mộng đặt qua một bên, tức giận nhìn Cố Hiểu Mộng. Đột nhiên kịch bản bị lấy đi, tay Cố Hiểu Mộng vẫn còn duy trì tư thế cầm kịch bản. Sau đó cô quay đầu nhìn Lý Ninh Ngọc, Lý Ninh Ngọc như vậy thật hiếm gặp.
– Không phải em vẫn luôn ở cạnh chị sao? Chị còn muốn em thế nào?
Cố Hiểu Mộng nắm tay Lý Ninh Ngọc, kéo cô ấy vào lòng mình. Ngón tay thỉnh thoảng chuyển động sao lưng Lý Ninh Ngọc, cô cúi đầu nhìn Lý Ninh Ngọc trong lòng mình. Lần đầu tiên cô nhìn thấy Lý Ninh Ngọc dùng giọng điệu này làm nũng với mình.
Điều này khiến trong lòng Cố Hiểu Mộng ngứa ngáy, giây phút nghe Lý Ninh Ngọc làm nũng, thậm chí cô hận không thể giao cả thế giới cho cô ấy!
– Thân em nơi đây nhưng tâm em ở nơi nào?
Lý Ninh Ngọc chỉ chỉ vào ngực Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng nuốt nước bọt, xoay người đặt Lý Ninh Ngọc dưới thân.
– Chị có muốn vào xem không?
Cố Hiểu Mộng cúi đầu nói nhỏ bên tai Lý Ninh Ngọc một cách nhẹ nhàng nhưng cũng đủ quyến rũ. Hơi thở ấm áp phả vào lỗ tai Lý Ninh Ngọc, vành tai Lý Ninh Ngọc lập tức đỏ lên.
– Tốt nhất là để em nhìn xem của chị trước nha!
Cố Hiểu Mộng nói xong hôn lên môi Lý Ninh Ngọc. Ánh trăng ngoài cửa sổ cũng thẹn thùng kéo mây che khuất nửa mặt mình. Giữa đêm Tử Ninh thức dậy đi vệ sinh nghe thấy loáng thoáng hình như có âm thanh phát ra từ trong phòng ngủ chính. Nó bất lực liếc mắt xem thường một cái, mommy lại đang ‘ăn hiếp’ mama!
Sau đó, trong đầu Tử Ninh hiện ra khuôn mặt của Chu Hâm Hi. Khuôn mặt xinh đẹp kia, lạnh như băng, thậm chí có chút cấm dục. Tử Ninh nhanh chóng lắc đầu thật mạnh, vẫy hình ảnh không nên xuất hiện ra khỏi đầu.
Cố Hiểu Mộng tiến tổ, cô không cho Lý Ninh Ngọc đưa đi mà ngồi xe công ty đi cùng với Chu Miểu và đoàn đội. Bởi vì sau khi đưa đi một lần Cố Hiểu Mộng biết đưa người ra sân bay khó chịu như thế nào. Cô không muốn Lý Ninh Ngọc nhìn cô rời đi.
Cho đến bây giờ Cố Hiểu Mộng chưa hỏi diễn viên diễn cùng mình là ai. Khi đến phim trường cô mới gặp Âu Dương Sùng – người đóng vai Trương Vô Kỵ và Mạc Phi – người đóng vai Chu Chỉ Nhược.
Sau lễ khai máy thì bắt đầu đọc kịch bản một tuần. Tuy Âu Dương Sùng trên danh nghĩ là nam chính, nhưng anh chỉ là một công cụ qua thẩm duyệt, cũng không có nhiều lời thoại.
Lời thoại và phân cảnh đối diễn của Cố Hiểu Mộng và Mạc Phi tương đối nhiều. Hai người tương ái tương sát lại ở thời điểm quan trọng vô thức bảo vệ đối phương. Phải nắm bắt được điều này, làm quá thì biến thành quất lý quất khí*, làm không tới thì không phản ánh đúng những gì biên kịch đặt ra cho hai người.
*Ngôn ngữ mạng, ý chỉ đồng tính nữ. Citrus á !!!
Là một người mới cho nên Mạc Phi thường xuyên vô cùng khiêm tốn thỉnh giáo Cố Hiểu Mộng làm thế nào để xử lý thoại. Mà Cố Hiểu Mộng cũng không có ác cảm với Mạc Phi. Vì vậy cô cũng rất sẵn lòng thảo luận về cách xử lý lời thoại có liên quan đến Mạc Phi.
Mạc Phi khiêm tốn lịch sự, đối với ai cũng đều tôn xưng kính trọng. Cho dù là đối với người lao công cũng rất lịch sự. Cố Hiểu Mộng thích những người con gái như vậy, có học thức lại khiêm tốn, không mang định kiến nhìn người. Mỗi lần đến phim trường đều chào hỏi mọi người, còn bảo trợ lý mua rất nhiều nước và kem cho mọi người ăn uống.
– Chị Hiểu Mộng.
Mạc Phi vẫn luôn gọi Cố Hiểu Mộng là Cố lão sư, bị Cố Hiểu Mộng ngăn mấy lần sau đó thì gọi Cố Hiểu Mộng là chị Hiểu Mộng.
– Em làm gì ở đây?
Cố Hiểu Mộng đi từ phim trường về khách sạn, mới vừa xuống xe thì thấy Mạc Phi trốn ở một góc, trông có vẻ hơi sốt ruột luống cuống tay chân. Cố Hiểu Mộng đi qua hỏi một câu.
– Nó bị thương, em không dám chạm vào, sợ làm nó đau!
Mạc Phi nhìn thấy Cố Hiểu Mộng giống như thấy vị cứu tinh. Cô đứng lên chỉ vào một con cún đang nằm trên mặt đất. Thoạt nhìn mới hai tháng tuổi, chắc là chó hoang, không biết người nào không có lương tâm đánh nó gần chết. Mắt mũi miệng đều là máu, nhưng trong ánh mắt nó thì đầy khát khao được sống.
Cố Hiểu Mộng cũng lâm vào thế khó, vết thương nặng như vậy, cho dù đưa đến bệnh viện thú cưng thì có lẽ cũng không cứu được. Huống hồ trên thế gian này mỗi sinh mệnh đều có lỗi lầm phải gánh chịu.
Mạc Phi thấy dường như Cố Hiểu Mộng không có ý định giúp mình, cô cắn cắn môi dưới, cởi áo khoác của mình trải trên mặt đất, cẩn thận quấn lấy con cún rồi chạy ra đón taxi.
Cố Hiểu Mộng cảm thấy mình bị cô nhóc này khinh thường! Cố Hiểu Mộng thở dài, ở chỗ này làm sao dễ dàng bắt được taxi chứ! Cố Hiểu Mộng đi qua kéo cánh tay Mạc Phi.
– Đợi em bắt được taxi chắc nó đã mất mạng rồi. Tôi lái xe đưa em đi.
Nói xong Cố Hiểu Mộng kéo Mạc Phi lên xe của mình, sau đó đưa đến bệnh viện thú cưng gần nhất. Con cún được bác sỹ đưa vào phòng cấp cứu.
Cố Hiểu Mộng liếc nhìn Mạc Phi đang ngồi bên cạnh mình với chiếc áo sơ mi màu trắng dính máu. Cố Hiểu Mộng cởi áo khoác của mình khoác lên người Mạc Phi. Mạc Phi nói cảm ơn cũng không từ chối ý tốt của Cố Hiểu Mộng.
– Em là một đứa nhỏ bị bỏ rơi, từ nhỏ ba mẹ đã để em ở nhà cho ông bà nội. Ngày mùa bận việc đồng áng, ông bà phải ra đồng làm việc. Chỉ có một chú chó nhỏ tên Đại Hoàng ở bên cạnh em. Về sau có một ngày em tan học về không thấy nó, em cuống cuồng tìm nó khắp làng nhưng không thấy. Sau đó em tìm thấy đầu của nó ở bãi rác. Nó bị người ta bắt ăn thịt! Lúc ấy em không sợ không khóc, nhưng mà em thề nhất định phải báo thù. Sau này em tìm được người đã ăn thịt nó, em đốt đống củi của nhà họ, đâm thủng lốp xe đạp của anh ta… Sau nữa ba mẹ phát đạt đón em về lại thành phố, em mới không tiếp tục trả thù người đã ăn Đại Hoàng kia nữa. Chị Hiểu Mộng, em có phải là một cô gái hư hỏng không?
Mạc Phi rưng rưng nước mắt nhưng lại kìm chế không cho nước mắt tuôn ra. Cố Hiểu Mộng do dự một chút, vỗ vỗ bả vai Mạc Phi.
– Em là một cô gái lương thiện.
Cố Hiểu Mộng không phải thánh mẫu, cũng không cảm thấy Mạc Phi làm sai. Chuyện kia đã làm tổn thương cô ấy rất nhiều, mà cô ấy chỉ làm một vài trò đùa nghịch cũng không thật sự tổn hại đến người khác.
Sau nhiều giờ cấp cứu, con chó nhỏ đã được bác sỹ thú ý kéo lại từ lằn ranh sinh tử một cách thần kỳ. Cố Hiểu Mộng đứng bên ngoài lồng ấp nhìn con cún được quấn băng gạc và thở dài, mạng của mày chưa tận không biết đối với mày là tốt hay xấu nữa.
Cố Hiểu Mộng chụp một tấm ảnh muốn đăng weibo. Trong bài đăng weibo Cố Hiểu Mộng muốn gắn thẻ Mạc Phi, mới phát hiện mình chưa theo dõi Mạc Phi. Cố Hiểu Mộng theo dõi Mạc Phi sau đó lại gắn thẻ Mạc Phi. Hiếm khi cô đề cập đến ai khác trên weibo ngoài Lý Ninh Ngọc.
Người mới được Cố Hiểu Mộng khen không nhiều lắm, nhất là gắn thẻ trên weibo càng không có. Cho nên số lượng fan của Mạc Phi tăng đột biến từ ba triệu lên hơn mười triệu.
– Chị Hiểu Mộng, nó là do chúng ta cứu, em sẽ nuôi, chị đặt tên cho nó đi?
Mạc Phi nhìn con chó nhỏ, trong ánh mắt tràn đầy sự thương hại và cưng chiều. Cố Hiểu Mộng nhìn ra được Mạc Phi rất thích con chó này.
– Kỳ Tích.
Cố Hiểu Mộng suy nghĩ một lúc, nếu bác sỹ có thể cứu được nó chính là một kỳ tích, như vậy thì gọi nó là Kỳ Tích đi!
Cố Hiểu Mộng đưa Mạc Phi về khách sạn. Hai người xuống xe lên lầu rồi về phòng của mình nghỉ ngơi. Sau đó mỗi ngày, chỉ cần xong công việc Mạc Phi đều đi xem Kỳ Tích trước. Thân thể của Kỳ Tích đang dần hồi phục và ngày càng có sức sống hơn. Mạc Phi cũng đăng quá trình hồi phục của Kỳ Tích lên weibo. Bây giờ cô đã được dưa vào danh sách người hâm mộ của Cố Hiểu Mộng, cũng nhận được sự quan tâm của rất nhiều người yêu thú cưng.
Cố Hiểu Mộng cũng thỉnh thoảng cùng Mạc Phi đi thăm Kỳ Tích. Nhìn thấy Kỳ Tích ngày càng tốt lên, Cố Hiểu Mộng cũng cảm thấy rất vui. Cố Hiểu Mộng và Mạc Phi ngày càng có nhiều mối quan hệ riêng tư. Cố Hiểu Mộng vô cùng thích Mạc Phi, không phải tình yêu, giống như tình chị em hơn.
– Sao em không ký hợp đồng với công ty nào vậy?
Cố Hiểu Mộng cùng nhau đi thăm Kỳ Tích rồi cùng nhau về khách sạn. Trước đó không lâu, từ chỗ Chu Miểu cô biết được, ấy vậy mà Mạc Phi không có ký hợp đồng với bất kỳ công ty nào, chỉ có một người đại diện, cấp bậc cũng không cao lắm!
– Em đang chờ chị Hiểu Mộng ký hợp đồng với em.
Mạc Phi nửa thật nửa đùa nói, Cố Hiểu Mộng cũng nghĩ là Mạc Phi nói đùa.
– Được thôi! Tôi ký hợp đồng với em!
Cố Hiểu Mộng cũng nói đùa, Mạc Phi nghe xong lại kéo cổ tay Cố Hiểu Mộng.
– Thật không? Khi nào thì ký hợp đồng?
Nụ cười của Cố Hiểu Mộng đơ trên mặt, cô đang nói đùa, nhưng mà nghĩ lại ký hợp đồng cũng không có gì không tốt, cũng không thua thiệt gì. Dù sao nhân khí và danh tiếng của Mạc Phi bây giờ cũng không tệ.
– Tôi bảo công ty soạn hợp đồng, em đọc xong rồi hãy quyết định.
Cố Hiểu Mộng lén rút tay mình ra khỏi tay Mạc Phi, sau đó nhìn ra cửa sổ, cô nhớ Lý Ninh Ngọc.
Tiếp theo, Cố Hiểu Mộng có một tuần trống, cho nên cô mua vé máy bay, ngồi chuyến bay cuối cùng trong đêm trở về thành phố B. Xuống máy bay, tài xế công ty đến đón và đưa Cố Hiểu Mộng về nhà.
Cố Hiểu Mộng rón rén mở cửa ra, lại rón rén đi qua phòng khách đến cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng đẩy cửa vào rồi đóng lại, đi đến bên giường, cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi Lý Ninh Ngọc. Ngay khi cô chuẩn bị rời đi, Lý Ninh Ngọc đã vươn tay ôm eo Cố Hiểu Mộng, đè cô dưới thân.
– Trở về sao không nói với tôi? Tập kích bất ngờ sao? Không sợ thấy chuyện không nên thấy à?
Giọng Lý Ninh Ngọc hơi khàn khàn vì vừa tỉnh giấc, nhưng nghe vào tai Cố Hiểu Mộng lại vô cùng quyến rũ.
– Chị dám để cho em thấy chuyện không nên thấy, em để cho chị thành quả phụ.
Cố Hiểu Mộng ôm cổ Lý Ninh Ngọc, nghiêng đầu nói. Lý Ninh Ngọc khều khều mũi Cố Hiểu Mộng, sau đó hôn lên môi Cố Hiểu Mộng.
Khi Cố Tử Ninh và Lý Tử An nhìn thấy Cố Hiểu Mộng trong phòng bếp thì vô thức dụi dụi hai mắt mình. Chúng đều nghĩ mình nhìn nhầm rồi. Lúc hai được chắc chắn rằng không phải ảo giác thì cùng nhau chạy đến sau lưng Cố Hiểu Mộng, ôm eo Cố Hiểu Mộng kể khổ. Ví dụ như chúng phải ăn bao nhiêu bữa bên ngoài, ăn bao nhiêu lần ở KFC và Pizza Hut.
– Tôi không có nấu cơm cho hai chị ăn sao?
Mặc Lý Ninh Ngọc đầy hắc tuyến nhìn hai đưa nhỏ đang kể khổ.
– Không phải mặn thì nhạt, hơn nữa đều là món Mama thích ăn, ngoại trừ món Mama thích ăn mẹ cũng đâu làm món nào khác.
Hai đứa ỷ vào Cố Hiểu Mộng đã về, cho nên không kiêng nể gì bắt đầu bóc mẽ Lý Ninh Ngọc.