Du Nhẫn Phong gõ nhẹ lên cánh cửa, đây chỉ là thói quen, sau đó hắn trực tiếp đẩy cửa bước vào.
Vừa vào phòng hắn đã thấy ngay một chiếc giường cỡ lớn đặt ở giữa phòng.
Trên giường có một bọc chăn nhỏ, dưới chăn hơi phập phồng lên xuống nhẹ nhàng, dường như có thú non đang ẩn nấp bên dưới.
Giường hơi lún nhẹ xuống, âm thanh sột soạt của việc di dời chăn gối vang lên.
Du Nhẫn Phong đem chăn vén ra, để lộ gương mặt say ngủ của thiếu niên bên dưới.
Quả thật bức tranh ‘Thụy Mỹ Nhân’ như thế này muốn khiến trái tim con người ta rung động.
Chăn bị vén lên theo trọng lực trượt xuống khỏi cơ thể thiếu niên. Vốn là dung mạo non nớt trong sáng tựa bạch liên, nhưng ẩn phía dưới lại là cơ thể tràn ngập vết tích bị đàn ông xâm phạm.
Du Nhẫn Phong vuốt ve cổ cậu, nơi có phần băng gạc quấn lại kỹ lưỡng. Ai có thể ngờ được dưới lớp băng này là dấu răng sâu đến mức nào.
Dường như cảm nhận được hơi thở bên cạnh, tiểu mỹ nhân vốn đang say ngủ lại từ từ mở mắt.
Ánh mắt mơ màng chớp vài cái, ngơ ngác một lúc mới có thể thích nghi được với ánh sáng trong phòng.
“Dậy rồi sao?” Du Nhẫn Phong bên cạnh khẽ thì thầm như đang tâm sự.
Du Cẩm Ngọc dần tỉnh táo, nhìn sang hắn nhưng cũng chỉ liếc nhìn, không trả lời.
Du Nhẫn Phong cũng không để tâm chút tâm tình cau có khi mới ngủ dậy của thiếu niên.
Một tay luồn xuống đỡ cơ thể cậu lên một chút, “Ngồi dậy nào, anh bôi thuốc cho em.”
Thiếu niên giống như con rối gỗ, mặc hắn sắp xếp. Ánh mắt có chút vô hồn, đầu hơi cúi xuống nhìn vào nơi vô định.
Du Nhẫn Phong để cậu dựa vào đầu giường, không quên dùng gối lót sau lưng cậu.
Tay hắn thuần thục tách mở bắp đùi của thiếu niên. Cậu lúc này mới có chút phản ứng, dường như theo bản năng dùng chút sức nhỏ khép chân lại. Nhưng cuối cùng vẫn bị người đàn ông tách ra.
Tiểu mỹ nhân vốn không mặc quần áo, nay lại bày ra tư thế này, toàn bộ nơi tư mật đều bại lộ ra ngoài.
Không nhìn còn tốt, nhìn vào lại khiến người ta rùng mình. Hoa huyệt của thiếu niên vốn hồng hào, âm thần mềm mại hệt cánh hoa lúc nào cũng e ấp khép lại, bảo vệ phần nhụy hoa nhạy cảm của chủ nhân.
Lúc này hoa huyệt lại bị làm cho mất đi hình dạng ban đầu, thay vào đó là sưng to đỏ bừng, hai mép âm thần đều bị hành hạ đến lật ra. Nhìn qua còn có dấu vết trầy xước do bị ma sát quá nhiều.
Cũng không biết người trước đó đã mang cảm xúc thế nào để hành hạ thiếu niên trở nên như vậy.
Nếu người ngoài nhìn thấy hẳn sẽ thấy kinh sợ hoặc thương xót cho thiếu niên nhưng người đàn ông lại điềm nhiên như không thấy cảnh trước mắt.
Hắn bình tĩnh lấy lọ thuốc trong túi áo rồi đổ ra tay, cẩn thận xoa đều lên xung quanh hoa huyệt sưng vù của thiếu niên.
Du Cẩm Ngọc dường như bị đau, hơi thở trở nên dồn dập. Không muốn đối diện với cảnh tượng vừa nhục nhã vừa dâm dật này, cậu duỗi tay lấy cái gối, ôm nó trong tay rồi gục mặt vào.
Du Nhẫn Phong vừa thoa đều thuốc lên nữ huyệt của thiếu niên vừa nói với giọng điệu trách móc , “Anh cả cũng thật là, làm ác như vậy. Báo hại cả anh hai và anh ba của em đều phải chịu hậu quả.”
Lại giống như nghĩ gì đó mà cười cợt, “Đương nhiên Tiểu Ngọc cũng đừng hiểu lầm. Không biết anh ba em ra sao, chứ anh hai của em thì huyệt trước huyệt sau đều thích.”
Thiếu niên im lặng không nói gì, nhưng lỗ tai có chút ửng hồng lên đã bán đứng cậu. Du Nhẫn Phong giống như cùng việc cậu trả lời hay không không bị ảnh hưởng, nói “Em có còn nhớ thằng nhóc họ Trương không? Cái thằng giúp em bỏ trốn ấy.”
Hai tay đang ôm gối của Du Cẩm Ngọc khẽ siết lại, Du Nhẫn Phong nhìn thấy tất cả, khẽ cười khẩy, ngón tay hắn mang theo thuốc thọc vào sâu trong hoa huyệt của thiếu niên.
Du Cẩm Ngọc không nhịn được phát ra vài tiếng rên rỉ nhỏ, đều bị gối chặn lại, nhưng Du Nhẫn Phong vẫn có thể nghe được, vừa thoa thuốc vào trong vách thịt khô khốc, hắn vừa nói tiếp,
“Du Thanh đã xử lý nó ổn thỏa rồi. Nhưng mà em biết gì không, khi mà chú ba cho người lục soát nhà nó ấy, phát hiện được cuốn nhật ký của nó, đọc thú vị lắm. Tiểu Ngọc có đoán được nó viết gì trong đó không?”
Du Cẩm Ngọc vẫn im lặng, chỉ thi thoảng phát ra vài tiếng rên rỉ nhưng Du Nhẫn Phong biết cậu vẫn nghe, hắn tiếp tục,
“Thằng nhóc đó viết rằng nó đã phải lòng em từ ngày đầu tiên đi làm. Nó quan sát em rất lâu, thậm chí còn nấp trong góc xem chúng ta làm tình nữa. Đúng là một thằng nhóc biến thái. “
Nghe đến đây đột nhiên vách thịt bên trong hoa huyệt siết lại, cơ thể thiếu niên cũng có chút run lên, Du Nhẫn Phong treo nụ cười trên khóe miệng,
“Nó còn viết rằng nó ghen ghét như thế nào khi thấy em thân mật cùng chúng tôi. Nhưng mỗi lần nghĩ đến dáng vẻ dâm đãng như vậy của Tiểu Ngọc thì dương vật của nó đều cứng phát đau.
Nó là sinh viên ngành mỹ thuật, nên nó vẽ rất nhiều tranh chân dung của em, rồi dùng chúng để thủ dâm. Haha.
Cuối cùng nó viết là, nếu em đã không tình nguyện ở với bọn tôi thì chi bằng nó sẽ giúp em. Biết đâu em sẽ vì biết ơn mà phải lòng nó. Ít nhất nó còn có thể cho em tự do hơn nhiều so với việc bị nhốt ở đây.
Em nghĩ sao?”
Du Cẩm Ngọc không muốn trả lời, mặt như muốn chôn luôn vào trong gối.
Du Nhẫn Phong rút tay ra khỏi hoa huyệt của thiếu niên, dùng khăn giấy lau đi thuốc mỡ còn dính trên tay.
Hắn dẹp đồ sang một bên, dùng tay gạt tay Du Cẩm Ngọc ra, dễ dàng vứt cái gối mà cậu đang dùng để giấu mặt sang một bên.
Gương mặt thiếu niên ngay lập tức hiện ra, đuôi mắt cậu đỏ ửng, ông mi bị nước mắt làm cho ướt nhẹp, môi mím lại nhìn hết sức đáng thương.
Du Nhẫn Phong lại nâng mặt cậu lên hỏi, “Khóc cái gì? Không lẽ em thật sự thấy tiếc? Hay là đã phải lòng tên đó rồi?”
“Hức…” Du Cẩm Ngọc quay mặt đi, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
“Tiểu Ngọc à, chẳng có miếng bánh nào là miễn phí cả. Nhìn gương mặt này của em đi. Thằng đàn ông nào nhìn thấy cũng chỉ muốn đè em xuống, chơi hỏng nát hai cái dâm huyệt kia của em thôi. Nhưng tôi thì khác, tôi thật sự yêu em, và làm tình chỉ là cách nhanh nhất để tôi thể hiện nó thôi. Tiểu Ngọc, nhốt em ở đây, không phải là anh muốn tước đi sự tự do của em. Mà là anh đang cố bảo vệ em. Em có hiểu không?”
Du Nhẫn Phong nói với biểu cảm và giọng điệu ôn nhu ấm áp nhất. Tựa như đang nói ra những lời bày tỏ tình yêu nồng nhiệt nhất dành cho đối tượng theo đuổi.
Nhưng Du Cẩm Ngọc lại chẳng thấy có chỗ nào là đáng để cậu cảm động.
“Đừng nói nữa. ” Du Cẩm Ngọc đau đớn lắc đầu. Cậu dùng tay bịt chặt tai lại. Không còn muốn nghe thấy bất cứ âm thanh nào phát ra từ người đàn ông kia. Người mang đến đau khổ tuyệt vọng cho cậu.
Du Nhẫn Phong nhìn cậu. Ánh mắt sâu hun hút, không rõ đại ý là gì. Sau một lúc, Du Cẩm Ngọc cảm thấy người đã bất động, liền mang theo nổi bất an ngẩng đầu lên.
Du Nhẫn Phong cười rạng rỡ, nhẹ nhàng gỡ tay cậu xuống, ghé sát vào tai cậu thì thầm. “Không nói nữa, anh cũng không muốn nói chuyện. Làm tình thôi.”
Du Cẩm Ngọc khiếp sợ, mở to mắt đẩy hắn ra, giọng có chút run run. “Anh, anh nói cái gì cơ.”
Du Nhẫn Phong tươi cười, cởi áo ra rồi ném xuống giường, dang tay ra với Du Cẩm Ngọc, “Anh nói là làm tình thôi.”
Du Cẩm Ngọc chết lặng mà nhìn hắn.
Ngây lập tức bị vồ lấy ngã xuống giường.
__________
Du Thanh từ ngoài bước vào đã nghe thấy tiếng ái muội từ việc làm tình của Du Nhẫn Phong và Du Cẩm Ngọc.
Hắn cũng không ngại, thản nhiên đẩy cửa phòng bước vào.
Trên giường là hai thân ảnh trần trụi đang quấn quýt lấy nhau, người đàn ông phía trên lại giống như dã thú động dục, điên cuồng lắc hông dập vào thiếu niên bên dưới, người chỉ biết khóc lóc cầu xin hắn chậm lại.
Du Nhẫn Phong liếc nhìn sang chỗ của Du Thanh. Hiển nhiên cũng không khiến hắn chậm lại tiến độ, “Cùng làm?”
Du Thanh nhíu mày, tuy khó chịu nhưng âm hành căng phồng dưới đũng quần đã bán đứng hắn.
Cứ như vậy, người thứ hai gia nhập cuộc chơi, cùng người thứ nhất hành hạ Du Cẩm Ngọc.
“Ư a… Không… không muốn đâu, A a… đừng mà…” Du Cẩm Ngọc dù đã bị làm đến mơ hồ không còn tỉnh táo cũng phải cố gượng dậy để cầu xin hai nam nhân.
Nhưng Du Nhẫn Phong lại cười với cậu, nói, “Không sao, Tiểu Ngọc sẽ làm được mà.”
Du Thanh lại híp mắt, nhéo mạnh lên hạt đậu trước ngực cậu, “Đồ dâm đãng, làm bộ làm tịch là giỏi.”
Du Thanh đỡ thiếu niên ngồi dậy, âm hành của Du Nhẫn Phong theo đó vào sâu hơn, vách tràng bị đè ép khiến Du Cẩm Ngọc cong lưng rên lớn.
Nơi này vốn không thích hợp để làm tình nhưng vẫn bị Du Nhẫn Phong chịch đến mềm nhũn, mở miệng cắn nuốt côn thịt hắn.
Du Nhẫn Phong giúp em trai sinh đôi cố định em trai út, dùng cánh tay săn chắc giữ đầu gối của Du Cẩm Ngọc lại.
Du Thanh từ đằng sau áp tới, móc ra âm hành cương cứng từ lâu, cọ cọ lên hậu huyệt đang ngậm côn thịt của Du Cẩm Ngọc.
Thiếu niên sợ hãi khóc đến khàn giọng. Không quan tâm là cầu xin ai, chỉ liên tục van nài, “Hức, làm ơn, làm ơn… đừng mà…”
Du Thanh nghe cậu khóc thì càng tức giận hơn, hắn nghiến răng, đẩy âm hành tiến sâu vào, “Khóc? Còn không phải chê tôi không đủ sức chịch hai cái lỗ dâm của em, nên mới đi quyến rũ thằng khác sao? Hôm nay ông đây phải chịch chết đồ dâm đãng nhà em, để em sau này không thể sống thiếu côn thịt của ông nữa.”
Du Cẩm Ngọc đau đến đổ mồ hôi, dụi mặt lên vai Du Nhẫn Phong vừa khóc vừa rên rỉ. Mọi cảm giác thống khổ đều không thể bộc lộ thành lời. Chỉ có tiếng khóc là vẫn văng vẳng không dứt.
____
Có lẽ ba ngày này đã triệt để lấy đi toàn bộ ý chí còn sót lại của thiếu niên.
Cậu nằm bất động trên giường, khi không còn ai, tự ôm lấy cơ thể tàn tạ của mình mà đau khổ rơi nước mắt.
Nghĩ đến tương lai phía trước mịt mù chẳng có chút ánh sáng mà càng thương tâm hơn.
Rất nhiều lần cậu mơ thấy cha mẹ nuôi. Ông Du luôn nhìn cậu với đôi mắt dữ tợn, còn bà Du thì vừa thất vọng vừa khinh thường nhìn cậu.
Họ nói rằng khi Du Cẩm Ngọc chết, họ sẽ đến để trừng phạt cậu vì dám quyến rũ con của họ.
Du Cẩm Ngọc sợ lắm, đêm nào cậu cũng ngủ không ngon.
Nhưng đến bây giờ đã quá đủ rồi, thà rằng chết đi phải chân chính bước xuống địa ngục, cậu cũng không muốn tiếp tục cuộc sống chẳng khác gì địa ngục này.
Du Cẩm Ngọc từ từ ngồi dậy, ánh mắt đỏ bừng không còn tiêu cự.
Lê cơ thể gầy yếu đến gần mép giường, cậu với tay lấy đèn ngủ rồi đập mạnh vào tường, sau đó dùng mảnh vỡ cắt vào cổ tay.
Nhìn máu không ngừng chảy ra, Du Cẩm Ngọc không còn thấy đau đớn nữa. Máu như mang theo gánh nặng của cậu đi, cả cơ thể đều nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Cậu nằm dựa vào giường, cảm nhận sinh mệnh của bản thân đang dần trôi đi từng chút một.
Cậu thấy những ảo cảnh về ký ức mà bản thân đã cố quên từ rất lâu.
Thì ra đây là hồi tưởng trước khi chết mà trong phim hay nói đến.
Du Cẩm Ngọc thấy chính mình khi đang còn là một đứa con nít, cậu bé nhỏ, nằm co ro trên chiếc nệm kém chất lượng lượng trong căn phòng trọ chật hẹp.
Một người phụ nữ mà cậu không còn nhớ rõ mặt bước vào, mang theo một túi quần áo mới nhỏ.
Du Cẩm Ngọc vui vẻ chạy đến ôm lấy bà ấy. Người phụ nữ thay cho cậu bộ quần áo mới, Du Cẩm Ngọc hào hứng ngắm nhìn bản thân trong gương.
Sau đó người phụ nữ dắt tay cậu đi ra ngoài, cậu ôm theo con thỏ bông quen thuộc. Bàn tay nhỏ xíu nhưng lại dùng hết sức lực nắm lấy tay bà ấy.
Đi trên mọi nẻo đường, mọi thứ Du Cẩm Ngọc đều ngó qua một lần, cậu chẳng biết là đi đâu, nhưng phảng phất như thể, chỉ cần là được đi cùng người phụ nữ ấy, thì mọi thứ đều không còn quan trọng.
Người phụ nữ dắt tay Du Cẩm Ngọc đi một quãng đường dài, đến khi chân cậu mỏi nhừ, thì họ dừng lại trước một nhà hàng sang trọng.
Du Cẩm Ngọc ngẩn ngơ nhìn nơi xa hoa lấp lánh này.
Người phụ nữ đột ngột đứng trước mặt Du Cẩm Ngọc rồi ngồi xổm xuống đối diện với cậu.
Du Cẩm Ngọc ngơ ngác nhìn bà, lắng nghe từng lời nói của bà ấy.
“Yên Ngọc à, con nghe kỹ lời mẹ nói nhé. Mẹ rất thương con, nhưng mẹ cũng rất thương cha con. Mẹ đã bỏ tất cả theo ông ấy, mẹ chỉ còn mình ông ấy thôi, nhưng bây giờ vì con mà ông ấy không còn thương mẹ nữa. Mẹ không thể mất đi cả cha con được.
Yên Ngọc, bây giờ mẹ đang có em trai của con, mẹ đã đi kiểm tra rồi, đó là một đứa trẻ ‘bình thường’. Mẹ nghĩ có nó ba con sẽ không bỏ mẹ nữa.
Còn mẹ sẽ không thương con nữa, nhưng mẹ sẽ tìm một gia đình mới tốt hơn để họ thương con. Mẹ sẽ dành tình yêu của mẹ cho con để yêu cả em trai con.
Yên Ngọc à, con phải hiểu cho mẹ nhé. Đi nào, mẹ dẫn con đi gặp ba mẹ mới.”
Du Cẩm Ngọc không hiểu nổi người phụ nữ ấy đang nói gì, mọi suy nghĩ đều ngừng lại khi nghe thấy “mẹ không thương con nữa.”
Mắt cậu nhòe đi, mờ mịt không nhìn rõ đường nhưng vẫn theo bản năng kiềm nén tiếng khóc, vì người phụ nữ không thích cậu khóc.
Du Cẩm Ngọc hỏi bà, “Vậy mẹ không yêu con sao?”
“Ừ.” Bà trả lời rất dứt khoát. “Mẹ cũng không cần con nữa.”
Du Cẩm Ngọc ngơ ngác đi theo bà đến một phòng riêng trên tầng. Sau đó mọi chuyện diễn ra thế nào cậu không còn nhớ rõ nữa.
Chỉ biết người phụ nữ kêu cậu gọi hai người xa lạ trước mặt là cha mẹ. Du Cẩm Ngọc không muốn, nhưng bàn tay người phụ nữ nhéo cậu dưới bàn đau quá.
Cậu mếu máo gọi hai người kia. Họ dường như rất vui vẻ, còn lấy bánh kem đặt trước mặt Du Cẩm Ngọc.
Đến khi cậu nhận ra, cậu đã theo hai người ấy đi về ngôi nhà mới. Người mẹ mới thật xinh đẹp, lúc nào bà cũng cười với cậu.
Bàn tay bà mềm mềm, dắt cậu đi, khi cậu không theo kịp bà sẽ chậm lại, không kéo cậu giống như người phụ nữ kia.
Bà ấy dẫn cậu đến trước mội ngôi biệt thự đẹp như trong cổ tích, nói với cậu, “Từ giờ đây sẽ là nhà con. Còn con sẽ tên Du Cẩm Ngọc, là con của mẹ.”
Du Cẩm Ngọc cảm thấy ấm áp lạ thường, là cảm giác mà cậu chưa từng cảm nhận được. Cậu ôm chặt lấy con thỏ bông trong tay, thầm nghĩ, mẹ mới thật tốt. Hi vọng bà ấy sẽ thương mình.
Rồi mọi chuyện cứ vậy diễn ra cho đến tận bây giờ. Từng kí ức dù vụn vặt nhất cũng trôi qua trước mắt Du Cẩm Ngọc.
Cậu cảm thấy mắt mình nặng trĩu.
Thật muốn ngủ một giấc.
Không tỉnh lại nữa đâu.
Cũng không muốn tỉnh nữa.
Chưa bao giờ bóng tối lại ấm áp như lúc này.
Ngay lúc Du Cẩm Ngọc sắp lịm đi, có người đẩy cửa xông vào. Bế thốc cơ thể cậu lên rồi gấp gáp mang đi. Du Cẩm Ngọc không thể nhìn rõ là ai nữa.
Cậu mệt quá.
Tai cũng ù đi.
Sau đó nhắm mắt lại.
“Ngọc Nhi, em muốn rời khỏi tôi đến vậy sao?”
Bên tai là âm thanh văng vẳng không dứt, nhưng cậu không muốn nghe, chỉ muốn ngủ thôi.
Lần nữa mở mắt, nhìn trần nhà quen thuộc, Du Cẩm Ngọc quên cả hô hấp, ôm mặt khóc thật lớn.
Cả ba người đàn ông đều có mặt trong phòng. Ánh mắt họ nhìn cậu, gắt gao như sợ chớp mắt thì sinh mạng nhỏ yếu của cậu sẽ tan biến mất.
Du Cẩm Ngọc bị ép ngồi dậy, Du Hàm đối diện với cậu, ánh mắt đỏ ngầu hằn cả tơ máu, “Em quả thật khiến tôi phát điên.”
Du Cẩm Ngọc chỉ nhìn hắn thôi cũng kích động, không còn quan tâm hậu quả nữa, trước mặt ba người đàn ông, cậu tự cắn lưỡi chính mình.
Nhưng chưa kịp làm gì đã bị Du Hàm mạnh mẽ bóp cằm lại, sức hắn mạnh đến mức Du Cẩm Ngọc nghĩ rằng xương hàm mình sắp nứt ra rồi.
Nhìn tơ máu xuất hiện trên đầu lưỡi cậu, Du Hàm tức đến trán nổi gân xanh, “Em muốn chết đến vậy? Được. Tôi thành toàn cho em.”
Nói rồi hắn buông tay ra khỏi miệng cậu. Đến phiên Du Thanh giúp cậu mở miệng.
Du Nhẫn Phong cũng cố định cơ thể cậu lại, dù Du Cẩm Ngọc cũng chẳng có sức để giãy giụa.
Du Hàm lấy từ trong túi ra lọ thuốc lạ không nhãn, đổ ra tay ba viên rồi nhét vào miệng cậu.
Du Cẩm Ngọc nuốt lấy hương vị đắng ngắt đó.
Trừng mắt nhìn Du Hàm, nếu ánh mắt có thể giết người, thì hắn chắc phải chết cả trăm lần.
Nhưng càng hận, thì đầu cậu càng đau, Du Cẩm Ngọc khó hiểu. Nhưng cơn đau đầu quá dữ dội, không biết nguyên nhân từ đâu.
Nhưng nó đủ để khiến cơ thể yếu ớt của cậu không chống đỡ nổi. Cuối cùng là gục xuống ngất đi.
Du Hàm vuốt ve gương mặt cậu, nói, “Tôi sẽ cho em ‘chết’, như cách em muốn.
_____
Lời tác giả:
Yên Ngọc là tên cũ của Du Cẩm Ngọc.
Yên là họ, nhưng ghép vào tên cậu cũng có nghĩa là viên ngọc xinh đẹp.
…
(Đọc truyện ở wattpad @ti_not_ti để ủng hộ mình nhé 💖✨, vì đã có nơi ăn cắp truyện của tui mất zùi 😥)
À mà đọc truyện vote cho tui zui nha mn 👀✨💖
Du Nhẫn Phong gõ nhẹ lên cánh cửa, đây chỉ là thói quen, sau đó hắn trực tiếp đẩy cửa bước vào.
Vừa vào phòng hắn đã thấy ngay một chiếc giường cỡ lớn đặt ở giữa phòng.
Trên giường có một bọc chăn nhỏ, dưới chăn hơi phập phồng lên xuống nhẹ nhàng, dường như có thú non đang ẩn nấp bên dưới.
Giường hơi lún nhẹ xuống, âm thanh sột soạt của việc di dời chăn gối vang lên.
Du Nhẫn Phong đem chăn vén ra, để lộ gương mặt say ngủ của thiếu niên bên dưới.
Quả thật bức tranh ‘Thụy Mỹ Nhân’ như thế này muốn khiến trái tim con người ta rung động.
Chăn bị vén lên theo trọng lực trượt xuống khỏi cơ thể thiếu niên. Vốn là dung mạo non nớt trong sáng tựa bạch liên, nhưng ẩn phía dưới lại là cơ thể tràn ngập vết tích bị đàn ông xâm phạm.
Du Nhẫn Phong vuốt ve cổ cậu, nơi có phần băng gạc quấn lại kỹ lưỡng. Ai có thể ngờ được dưới lớp băng này là dấu răng sâu đến mức nào.
Dường như cảm nhận được hơi thở bên cạnh, tiểu mỹ nhân vốn đang say ngủ lại từ từ mở mắt.
Ánh mắt mơ màng chớp vài cái, ngơ ngác một lúc mới có thể thích nghi được với ánh sáng trong phòng.
“Dậy rồi sao?” Du Nhẫn Phong bên cạnh khẽ thì thầm như đang tâm sự.
Du Cẩm Ngọc dần tỉnh táo, nhìn sang hắn nhưng cũng chỉ liếc nhìn, không trả lời.
Du Nhẫn Phong cũng không để tâm chút tâm tình cau có khi mới ngủ dậy của thiếu niên.
Một tay luồn xuống đỡ cơ thể cậu lên một chút, “Ngồi dậy nào, anh bôi thuốc cho em.”
Thiếu niên giống như con rối gỗ, mặc hắn sắp xếp. Ánh mắt có chút vô hồn, đầu hơi cúi xuống nhìn vào nơi vô định.
Du Nhẫn Phong để cậu dựa vào đầu giường, không quên dùng gối lót sau lưng cậu.
Tay hắn thuần thục tách mở bắp đùi của thiếu niên. Cậu lúc này mới có chút phản ứng, dường như theo bản năng dùng chút sức nhỏ khép chân lại. Nhưng cuối cùng vẫn bị người đàn ông tách ra.
Tiểu mỹ nhân vốn không mặc quần áo, nay lại bày ra tư thế này, toàn bộ nơi tư mật đều bại lộ ra ngoài.
Không nhìn còn tốt, nhìn vào lại khiến người ta rùng mình. Hoa huyệt của thiếu niên vốn hồng hào, âm thần mềm mại hệt cánh hoa lúc nào cũng e ấp khép lại, bảo vệ phần nhụy hoa nhạy cảm của chủ nhân.
Lúc này hoa huyệt lại bị làm cho mất đi hình dạng ban đầu, thay vào đó là sưng to đỏ bừng, hai mép âm thần đều bị hành hạ đến lật ra. Nhìn qua còn có dấu vết trầy xước do bị ma sát quá nhiều.
Cũng không biết người trước đó đã mang cảm xúc thế nào để hành hạ thiếu niên trở nên như vậy.
Nếu người ngoài nhìn thấy hẳn sẽ thấy kinh sợ hoặc thương xót cho thiếu niên nhưng người đàn ông lại điềm nhiên như không thấy cảnh trước mắt.
Hắn bình tĩnh lấy lọ thuốc trong túi áo rồi đổ ra tay, cẩn thận xoa đều lên xung quanh hoa huyệt sưng vù của thiếu niên.
Du Cẩm Ngọc dường như bị đau, hơi thở trở nên dồn dập. Không muốn đối diện với cảnh tượng vừa nhục nhã vừa dâm dật này, cậu duỗi tay lấy cái gối, ôm nó trong tay rồi gục mặt vào.
Du Nhẫn Phong vừa thoa đều thuốc lên nữ huyệt của thiếu niên vừa nói với giọng điệu trách móc , “Anh cả cũng thật là, làm ác như vậy. Báo hại cả anh hai và anh ba của em đều phải chịu hậu quả.”
Lại giống như nghĩ gì đó mà cười cợt, “Đương nhiên Tiểu Ngọc cũng đừng hiểu lầm. Không biết anh ba em ra sao, chứ anh hai của em thì huyệt trước huyệt sau đều thích.”
Thiếu niên im lặng không nói gì, nhưng lỗ tai có chút ửng hồng lên đã bán đứng cậu. Du Nhẫn Phong giống như cùng việc cậu trả lời hay không không bị ảnh hưởng, nói “Em có còn nhớ thằng nhóc họ Trương không? Cái thằng giúp em bỏ trốn ấy.”
Hai tay đang ôm gối của Du Cẩm Ngọc khẽ siết lại, Du Nhẫn Phong nhìn thấy tất cả, khẽ cười khẩy, ngón tay hắn mang theo thuốc thọc vào sâu trong hoa huyệt của thiếu niên.
Du Cẩm Ngọc không nhịn được phát ra vài tiếng rên rỉ nhỏ, đều bị gối chặn lại, nhưng Du Nhẫn Phong vẫn có thể nghe được, vừa thoa thuốc vào trong vách thịt khô khốc, hắn vừa nói tiếp,
“Du Thanh đã xử lý nó ổn thỏa rồi. Nhưng mà em biết gì không, khi mà chú ba cho người lục soát nhà nó ấy, phát hiện được cuốn nhật ký của nó, đọc thú vị lắm. Tiểu Ngọc có đoán được nó viết gì trong đó không?”
Du Cẩm Ngọc vẫn im lặng, chỉ thi thoảng phát ra vài tiếng rên rỉ nhưng Du Nhẫn Phong biết cậu vẫn nghe, hắn tiếp tục,
“Thằng nhóc đó viết rằng nó đã phải lòng em từ ngày đầu tiên đi làm. Nó quan sát em rất lâu, thậm chí còn nấp trong góc xem chúng ta làm tình nữa. Đúng là một thằng nhóc biến thái. “
Nghe đến đây đột nhiên vách thịt bên trong hoa huyệt siết lại, cơ thể thiếu niên cũng có chút run lên, Du Nhẫn Phong treo nụ cười trên khóe miệng,
“Nó còn viết rằng nó ghen ghét như thế nào khi thấy em thân mật cùng chúng tôi. Nhưng mỗi lần nghĩ đến dáng vẻ dâm đãng như vậy của Tiểu Ngọc thì dương vật của nó đều cứng phát đau.
Nó là sinh viên ngành mỹ thuật, nên nó vẽ rất nhiều tranh chân dung của em, rồi dùng chúng để thủ dâm. Haha.
Cuối cùng nó viết là, nếu em đã không tình nguyện ở với bọn tôi thì chi bằng nó sẽ giúp em. Biết đâu em sẽ vì biết ơn mà phải lòng nó. Ít nhất nó còn có thể cho em tự do hơn nhiều so với việc bị nhốt ở đây.
Em nghĩ sao?”
Du Cẩm Ngọc không muốn trả lời, mặt như muốn chôn luôn vào trong gối.
Du Nhẫn Phong rút tay ra khỏi hoa huyệt của thiếu niên, dùng khăn giấy lau đi thuốc mỡ còn dính trên tay.
Hắn dẹp đồ sang một bên, dùng tay gạt tay Du Cẩm Ngọc ra, dễ dàng vứt cái gối mà cậu đang dùng để giấu mặt sang một bên.
Gương mặt thiếu niên ngay lập tức hiện ra, đuôi mắt cậu đỏ ửng, ông mi bị nước mắt làm cho ướt nhẹp, môi mím lại nhìn hết sức đáng thương.
Du Nhẫn Phong lại nâng mặt cậu lên hỏi, “Khóc cái gì? Không lẽ em thật sự thấy tiếc? Hay là đã phải lòng tên đó rồi?”
“Hức…” Du Cẩm Ngọc quay mặt đi, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
“Tiểu Ngọc à, chẳng có miếng bánh nào là miễn phí cả. Nhìn gương mặt này của em đi. Thằng đàn ông nào nhìn thấy cũng chỉ muốn đè em xuống, chơi hỏng nát hai cái dâm huyệt kia của em thôi. Nhưng tôi thì khác, tôi thật sự yêu em, và làm tình chỉ là cách nhanh nhất để tôi thể hiện nó thôi. Tiểu Ngọc, nhốt em ở đây, không phải là anh muốn tước đi sự tự do của em. Mà là anh đang cố bảo vệ em. Em có hiểu không?”
Du Nhẫn Phong nói với biểu cảm và giọng điệu ôn nhu ấm áp nhất. Tựa như đang nói ra những lời bày tỏ tình yêu nồng nhiệt nhất dành cho đối tượng theo đuổi.
Nhưng Du Cẩm Ngọc lại chẳng thấy có chỗ nào là đáng để cậu cảm động.
“Đừng nói nữa. ” Du Cẩm Ngọc đau đớn lắc đầu. Cậu dùng tay bịt chặt tai lại. Không còn muốn nghe thấy bất cứ âm thanh nào phát ra từ người đàn ông kia. Người mang đến đau khổ tuyệt vọng cho cậu.
Du Nhẫn Phong nhìn cậu. Ánh mắt sâu hun hút, không rõ đại ý là gì. Sau một lúc, Du Cẩm Ngọc cảm thấy người đã bất động, liền mang theo nổi bất an ngẩng đầu lên.
Du Nhẫn Phong cười rạng rỡ, nhẹ nhàng gỡ tay cậu xuống, ghé sát vào tai cậu thì thầm. “Không nói nữa, anh cũng không muốn nói chuyện. Làm tình thôi.”
Du Cẩm Ngọc khiếp sợ, mở to mắt đẩy hắn ra, giọng có chút run run. “Anh, anh nói cái gì cơ.”
Du Nhẫn Phong tươi cười, cởi áo ra rồi ném xuống giường, dang tay ra với Du Cẩm Ngọc, “Anh nói là làm tình thôi.”
Du Cẩm Ngọc chết lặng mà nhìn hắn.
Ngây lập tức bị vồ lấy ngã xuống giường.
__________
Du Thanh từ ngoài bước vào đã nghe thấy tiếng ái muội từ việc làm tình của Du Nhẫn Phong và Du Cẩm Ngọc.
Hắn cũng không ngại, thản nhiên đẩy cửa phòng bước vào.
Trên giường là hai thân ảnh trần trụi đang quấn quýt lấy nhau, người đàn ông phía trên lại giống như dã thú động dục, điên cuồng lắc hông dập vào thiếu niên bên dưới, người chỉ biết khóc lóc cầu xin hắn chậm lại.
Du Nhẫn Phong liếc nhìn sang chỗ của Du Thanh. Hiển nhiên cũng không khiến hắn chậm lại tiến độ, “Cùng làm?”
Du Thanh nhíu mày, tuy khó chịu nhưng âm hành căng phồng dưới đũng quần đã bán đứng hắn.
Cứ như vậy, người thứ hai gia nhập cuộc chơi, cùng người thứ nhất hành hạ Du Cẩm Ngọc.
“Ư a… Không… không muốn đâu, A a… đừng mà…” Du Cẩm Ngọc dù đã bị làm đến mơ hồ không còn tỉnh táo cũng phải cố gượng dậy để cầu xin hai nam nhân.
Nhưng Du Nhẫn Phong lại cười với cậu, nói, “Không sao, Tiểu Ngọc sẽ làm được mà.”
Du Thanh lại híp mắt, nhéo mạnh lên hạt đậu trước ngực cậu, “Đồ dâm đãng, làm bộ làm tịch là giỏi.”
Du Thanh đỡ thiếu niên ngồi dậy, âm hành của Du Nhẫn Phong theo đó vào sâu hơn, vách tràng bị đè ép khiến Du Cẩm Ngọc cong lưng rên lớn.
Nơi này vốn không thích hợp để làm tình nhưng vẫn bị Du Nhẫn Phong chịch đến mềm nhũn, mở miệng cắn nuốt côn thịt hắn.
Du Nhẫn Phong giúp em trai sinh đôi cố định em trai út, dùng cánh tay săn chắc giữ đầu gối của Du Cẩm Ngọc lại.
Du Thanh từ đằng sau áp tới, móc ra âm hành cương cứng từ lâu, cọ cọ lên hậu huyệt đang ngậm côn thịt của Du Cẩm Ngọc.
Thiếu niên sợ hãi khóc đến khàn giọng. Không quan tâm là cầu xin ai, chỉ liên tục van nài, “Hức, làm ơn, làm ơn… đừng mà…”
Du Thanh nghe cậu khóc thì càng tức giận hơn, hắn nghiến răng, đẩy âm hành tiến sâu vào, “Khóc? Còn không phải chê tôi không đủ sức chịch hai cái lỗ dâm của em, nên mới đi quyến rũ thằng khác sao? Hôm nay ông đây phải chịch chết đồ dâm đãng nhà em, để em sau này không thể sống thiếu côn thịt của ông nữa.”
Du Cẩm Ngọc đau đến đổ mồ hôi, dụi mặt lên vai Du Nhẫn Phong vừa khóc vừa rên rỉ. Mọi cảm giác thống khổ đều không thể bộc lộ thành lời. Chỉ có tiếng khóc là vẫn văng vẳng không dứt.
____
Có lẽ ba ngày này đã triệt để lấy đi toàn bộ ý chí còn sót lại của thiếu niên.
Cậu nằm bất động trên giường, khi không còn ai, tự ôm lấy cơ thể tàn tạ của mình mà đau khổ rơi nước mắt.
Nghĩ đến tương lai phía trước mịt mù chẳng có chút ánh sáng mà càng thương tâm hơn.
Rất nhiều lần cậu mơ thấy cha mẹ nuôi. Ông Du luôn nhìn cậu với đôi mắt dữ tợn, còn bà Du thì vừa thất vọng vừa khinh thường nhìn cậu.
Họ nói rằng khi Du Cẩm Ngọc chết, họ sẽ đến để trừng phạt cậu vì dám quyến rũ con của họ.
Du Cẩm Ngọc sợ lắm, đêm nào cậu cũng ngủ không ngon.
Nhưng đến bây giờ đã quá đủ rồi, thà rằng chết đi phải chân chính bước xuống địa ngục, cậu cũng không muốn tiếp tục cuộc sống chẳng khác gì địa ngục này.
Du Cẩm Ngọc từ từ ngồi dậy, ánh mắt đỏ bừng không còn tiêu cự.
Lê cơ thể gầy yếu đến gần mép giường, cậu với tay lấy đèn ngủ rồi đập mạnh vào tường, sau đó dùng mảnh vỡ cắt vào cổ tay.
Nhìn máu không ngừng chảy ra, Du Cẩm Ngọc không còn thấy đau đớn nữa. Máu như mang theo gánh nặng của cậu đi, cả cơ thể đều nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Cậu nằm dựa vào giường, cảm nhận sinh mệnh của bản thân đang dần trôi đi từng chút một.
Cậu thấy những ảo cảnh về ký ức mà bản thân đã cố quên từ rất lâu.
Thì ra đây là hồi tưởng trước khi chết mà trong phim hay nói đến.
Du Cẩm Ngọc thấy chính mình khi đang còn là một đứa con nít, cậu bé nhỏ, nằm co ro trên chiếc nệm kém chất lượng lượng trong căn phòng trọ chật hẹp.
Một người phụ nữ mà cậu không còn nhớ rõ mặt bước vào, mang theo một túi quần áo mới nhỏ.
Du Cẩm Ngọc vui vẻ chạy đến ôm lấy bà ấy. Người phụ nữ thay cho cậu bộ quần áo mới, Du Cẩm Ngọc hào hứng ngắm nhìn bản thân trong gương.
Sau đó người phụ nữ dắt tay cậu đi ra ngoài, cậu ôm theo con thỏ bông quen thuộc. Bàn tay nhỏ xíu nhưng lại dùng hết sức lực nắm lấy tay bà ấy.
Đi trên mọi nẻo đường, mọi thứ Du Cẩm Ngọc đều ngó qua một lần, cậu chẳng biết là đi đâu, nhưng phảng phất như thể, chỉ cần là được đi cùng người phụ nữ ấy, thì mọi thứ đều không còn quan trọng.
Người phụ nữ dắt tay Du Cẩm Ngọc đi một quãng đường dài, đến khi chân cậu mỏi nhừ, thì họ dừng lại trước một nhà hàng sang trọng.
Du Cẩm Ngọc ngẩn ngơ nhìn nơi xa hoa lấp lánh này.
Người phụ nữ đột ngột đứng trước mặt Du Cẩm Ngọc rồi ngồi xổm xuống đối diện với cậu.
Du Cẩm Ngọc ngơ ngác nhìn bà, lắng nghe từng lời nói của bà ấy.
“Yên Ngọc à, con nghe kỹ lời mẹ nói nhé. Mẹ rất thương con, nhưng mẹ cũng rất thương cha con. Mẹ đã bỏ tất cả theo ông ấy, mẹ chỉ còn mình ông ấy thôi, nhưng bây giờ vì con mà ông ấy không còn thương mẹ nữa. Mẹ không thể mất đi cả cha con được.
Yên Ngọc, bây giờ mẹ đang có em trai của con, mẹ đã đi kiểm tra rồi, đó là một đứa trẻ ‘bình thường’. Mẹ nghĩ có nó ba con sẽ không bỏ mẹ nữa.
Còn mẹ sẽ không thương con nữa, nhưng mẹ sẽ tìm một gia đình mới tốt hơn để họ thương con. Mẹ sẽ dành tình yêu của mẹ cho con để yêu cả em trai con.
Yên Ngọc à, con phải hiểu cho mẹ nhé. Đi nào, mẹ dẫn con đi gặp ba mẹ mới.”
Du Cẩm Ngọc không hiểu nổi người phụ nữ ấy đang nói gì, mọi suy nghĩ đều ngừng lại khi nghe thấy “mẹ không thương con nữa.”
Mắt cậu nhòe đi, mờ mịt không nhìn rõ đường nhưng vẫn theo bản năng kiềm nén tiếng khóc, vì người phụ nữ không thích cậu khóc.
Du Cẩm Ngọc hỏi bà, “Vậy mẹ không yêu con sao?”
“Ừ.” Bà trả lời rất dứt khoát. “Mẹ cũng không cần con nữa.”
Du Cẩm Ngọc ngơ ngác đi theo bà đến một phòng riêng trên tầng. Sau đó mọi chuyện diễn ra thế nào cậu không còn nhớ rõ nữa.
Chỉ biết người phụ nữ kêu cậu gọi hai người xa lạ trước mặt là cha mẹ. Du Cẩm Ngọc không muốn, nhưng bàn tay người phụ nữ nhéo cậu dưới bàn đau quá.
Cậu mếu máo gọi hai người kia. Họ dường như rất vui vẻ, còn lấy bánh kem đặt trước mặt Du Cẩm Ngọc.
Đến khi cậu nhận ra, cậu đã theo hai người ấy đi về ngôi nhà mới. Người mẹ mới thật xinh đẹp, lúc nào bà cũng cười với cậu.
Bàn tay bà mềm mềm, dắt cậu đi, khi cậu không theo kịp bà sẽ chậm lại, không kéo cậu giống như người phụ nữ kia.
Bà ấy dẫn cậu đến trước mội ngôi biệt thự đẹp như trong cổ tích, nói với cậu, “Từ giờ đây sẽ là nhà con. Còn con sẽ tên Du Cẩm Ngọc, là con của mẹ.”
Du Cẩm Ngọc cảm thấy ấm áp lạ thường, là cảm giác mà cậu chưa từng cảm nhận được. Cậu ôm chặt lấy con thỏ bông trong tay, thầm nghĩ, mẹ mới thật tốt. Hi vọng bà ấy sẽ thương mình.
Rồi mọi chuyện cứ vậy diễn ra cho đến tận bây giờ. Từng kí ức dù vụn vặt nhất cũng trôi qua trước mắt Du Cẩm Ngọc.
Cậu cảm thấy mắt mình nặng trĩu.
Thật muốn ngủ một giấc.
Không tỉnh lại nữa đâu.
Cũng không muốn tỉnh nữa.
Chưa bao giờ bóng tối lại ấm áp như lúc này.
Ngay lúc Du Cẩm Ngọc sắp lịm đi, có người đẩy cửa xông vào. Bế thốc cơ thể cậu lên rồi gấp gáp mang đi. Du Cẩm Ngọc không thể nhìn rõ là ai nữa.
Cậu mệt quá.
Tai cũng ù đi.
Sau đó nhắm mắt lại.
“Ngọc Nhi, em muốn rời khỏi tôi đến vậy sao?”
Bên tai là âm thanh văng vẳng không dứt, nhưng cậu không muốn nghe, chỉ muốn ngủ thôi.
Lần nữa mở mắt, nhìn trần nhà quen thuộc, Du Cẩm Ngọc quên cả hô hấp, ôm mặt khóc thật lớn.
Cả ba người đàn ông đều có mặt trong phòng. Ánh mắt họ nhìn cậu, gắt gao như sợ chớp mắt thì sinh mạng nhỏ yếu của cậu sẽ tan biến mất.
Du Cẩm Ngọc bị ép ngồi dậy, Du Hàm đối diện với cậu, ánh mắt đỏ ngầu hằn cả tơ máu, “Em quả thật khiến tôi phát điên.”
Du Cẩm Ngọc chỉ nhìn hắn thôi cũng kích động, không còn quan tâm hậu quả nữa, trước mặt ba người đàn ông, cậu tự cắn lưỡi chính mình.
Nhưng chưa kịp làm gì đã bị Du Hàm mạnh mẽ bóp cằm lại, sức hắn mạnh đến mức Du Cẩm Ngọc nghĩ rằng xương hàm mình sắp nứt ra rồi.
Nhìn tơ máu xuất hiện trên đầu lưỡi cậu, Du Hàm tức đến trán nổi gân xanh, “Em muốn chết đến vậy? Được. Tôi thành toàn cho em.”
Nói rồi hắn buông tay ra khỏi miệng cậu. Đến phiên Du Thanh giúp cậu mở miệng.
Du Nhẫn Phong cũng cố định cơ thể cậu lại, dù Du Cẩm Ngọc cũng chẳng có sức để giãy giụa.
Du Hàm lấy từ trong túi ra lọ thuốc lạ không nhãn, đổ ra tay ba viên rồi nhét vào miệng cậu.
Du Cẩm Ngọc nuốt lấy hương vị đắng ngắt đó.
Trừng mắt nhìn Du Hàm, nếu ánh mắt có thể giết người, thì hắn chắc phải chết cả trăm lần.
Nhưng càng hận, thì đầu cậu càng đau, Du Cẩm Ngọc khó hiểu. Nhưng cơn đau đầu quá dữ dội, không biết nguyên nhân từ đâu.
Nhưng nó đủ để khiến cơ thể yếu ớt của cậu không chống đỡ nổi. Cuối cùng là gục xuống ngất đi.
Du Hàm vuốt ve gương mặt cậu, nói, “Tôi sẽ cho em ‘chết’, như cách em muốn.
_____
Lời tác giả:
Yên Ngọc là tên cũ của Du Cẩm Ngọc.
Yên là họ, nhưng ghép vào tên cậu cũng có nghĩa là viên ngọc xinh đẹp.
…
(Đọc truyện ở wattpad @ti_not_ti để ủng hộ mình nhé 💖✨, vì đã có nơi ăn cắp truyện của tui mất zùi 😥)
À mà đọc truyện vote cho tui zui nha mn 👀✨💖