Du Nhẫn Phong nhìn thiếu niên đang co rúm vì sợ hãi từ từ thả lỏng ra, đôi mắt hắn nheo lại mang theo sự nghi hoặc.
Mắt của hắn so với hai người anh em còn lại có thể nói là tốt nhất, vì vậy dù trong điều kiện thiếu sáng, hắn vẫn thấy được sự sợ hãi trên mặt của Du Cẩm Ngọc, và cũng thấy được loạt dấu hôn ái muội xung quanh cổ cậu.
Dựa vào biểu cảm và phản ứng của Du Cẩm Ngọc, hắn đoán cậu không phải là tự nguyện có những dấu hôn kia, và những dấu vết này phần nhiều liên quan đên người em trai sinh đôi của hắn.
Du Cẩm Ngọc thấy Du Nhẫn Phong quả thật có chút thở phào nhẹ nhõm, tuy cậu không biết tâm tư của hắn nhưng vẫn mang theo sự tin tưởng dành cho hắn.
Ít nhất hắn vẫn chưa làm tổn thương cậu.
“Anh ba…” Du Cẩm Ngọc nhìn hắn, cố gượng cười sao cho tự nhiên như bình thường nhất, “Mừng anh trở về ạ.”
Đương nhiên diễ chất vụng về này của cậu đối với người còn được phong danh hiệu ảnh đế như hắn thì chả là gì. “Em không thoải mái à?”
Hắn đưa tay muốn chạm vào mặt của cậu, lại bị thiếu niên né tránh, bàn tay dừng lạo giữa khoảng không. Không khí đột nhiên trở nên đình trệ.
Du Cẩm Ngọc trừng mắt về phía hắn, hiển nhiên là bị kích thích không nhỏ bởi hành động này.
Sau đó thiếu niên như lấy lại bình tĩnh, đặt tay hắn lên đầu mình, Du Nhẫn Phong tuy không đạt được mục đích là chạm vào mặt của cậu nhưng vẫn hài lòng với sự bù đắp này.
“Anh có thể, mang em ra khỏi đây không?” Du Cẩm Ngọc cắn răng, quyết định làm liều mà hỏi hắn.
Người đàn ông có hơi khựng lại, nhưng sau đó lại nắm lấy những lọn tóc của Du Cẩm Ngọc rồi xoa trong tay, hỏi: “Trong nhà có chuyện gì sao?”
Du Cẩm Ngọc mím môi né tránh ánh nhìn của hắn, gương mặt hắn giống với Du Thanh, tuy phong thái và kiểu tóc khác nhau nhưng cũng khiến cậu khó chịu, “Em sẽ kể cho anh sau.”
Sau đó nắm chặt lấy cánh tay hắn, ánh mắt cầu khẩn: “Xin anh hãy đưa em đi!”
“Được.” Du Nhẫn Phong thoải mái đồng ý, nắm lấy tay cậu rồi kéo đi. “Anh em với nhau, không cần phải cầu xin với một việc cỏn con như thế này.”
Du Cẩm Ngọc thất thần đi theo sau hắn, cậu vẫn còn rất mơ hồ, không nghĩ mọi chuyện lại dễ dàng như vậy.
Du Nhẫn Phong vô cùng chu đáo giúp cậu mở cửa xe và cài dây an toàn.
Hắn vốn muốn hỏi cậu định đi đâu nhưng nhìn thiếu niên hồn còn đang trên mây thì quyết định bỏ qua.
Cứ thế chiếc xe bon bon chạy trên đường.
Du Cẩm Ngọc nhìn gương trên xe, thấy căn biệt thự và con đường quen thuộc dần xa dần, xa dần mà lòng đầy bất an.
Nhưng nổi bất an kì lạ này lại bị đại bão đè xuống, niềm vui mừng nhanh chóng thế chỗ.
Có lẽ do đại não cả ngày hôm nay đã phải căng thẳng, cộng thêm trời đã khuya, xe vừa chạy một lúc Du Cẩm Ngọc đã bắt đầu buồn ngủ, mắt lim dim sau đó dựa vào cửa sổ ngủ ngon lành.
Thấy cậu ngủ, Du Nhẫn Phong lái xe chậm hơn, tránh cho cậu đập đầu vào của sổ.
Đến đoạn đèn đỏ, Du Nhẫn Phong nghiêng người qua vén tóc mái của Du Cẩm Ngọc lên để nhìn rõ gương mặt của cậu.
Thiếu niên khi ngủ nét mặt ngoan ngoãn mềm mại, bộ dạng vô hại không có chút phòng bị nào, như thể đối với hắn hoàn toàn tin tưởng.
Hắn tiên đến hôn nhẹ lên trán cậu, sau đó lại không nhịn được hôn xuống gò má bầu bĩnh và cánh môi hồng của thiếu niên.
Từ góc nhìn này của hắn mà nói, có thể hoàn toàn thấy được những dấu vết bị che dấu bên dưới cổ áo của Du Cẩm Ngọc.
Không giống với Du Thanh lúc nhìn thấy chúng thì giận đến điên lên, Du Nhẫn Phong ngược lại bình tĩnh vô cùng, ánh nhìn có chút sâu xa.
Nhớ lại phản ứng khi nãy của Du Cẩm Ngọc khi nhắc đến Du Thanh và cả yêu cầu ra khỏi nhà của cậu, trong đầu Du Nhẫn Phong lóe lên một suy nghĩ vô cùng hoang đường.
Nhưng để kiểm chứng suy nghĩ của mình, Du Nhẫn Phong dừng xe lại trên đường, lấy máy tính bảng ra, kết nối nó với tai nghe rồi đeo vào.
Sau vài thao tác, trên máy tính bảng hiển thị hàng loạt khung hình khác nhau.
Nhìn kỹ sẽ có chút quen mắt,
Đây đều là, các góc khác nhau trong phòng của Du Cẩm Ngọc.
Du Nhẫn Phong nhấp vào một khung hình có góc nhìn đối diện với giường ngủ của Du Cẩm Ngọc.
Trên giường trống không bóng người, vì hiện tại chủ nhân của nó đang ở trên xe của hắn.
Sau loạt thao tác khác, thời gian trên góc màn hình thay đổi, lùi về hai tháng trước, vào buổi tối định mệnh đó của Du Cẩm Ngọc và Du Hàm.
Ánh mắt Du Nhẫn Phong lóe lên, ý vị không rõ ràng nhìn màn hình sau đó lại nhìn sang thiếu niên bên cạnh.
Hắn chăm chú xem lại toàn bộ quá trình em út bị anh cả của mình cưỡng ép.
Sau đó lại tua đi một chút, dừng lại ở đêm Du Cẩm Ngọc lại bị Du Thanh cưỡng ép lần nữa.
Du Nhẫn Phong xem một lúc lâu sau đó ngẩng mặt lên, ánh mắt hắn nhìn vào lòng đường vắng ngắt mang theo sự suy tính gì đó.
Sau đó hắn quay sang nhìn thiếu niên đang say ngủ, ôn nhu hôn lên môi cậu.
Nhưng nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước này thật khó để thỏa mãn dục vọng của hắn.
Hắn muốn biến nó thành cái gì đó kích thích và mãnh liệt hơn, vì vậy liền đổi nó thành một nụ hôn sâu.
Du Cẩm Ngọc đang say ngủ, trông mơ, cậu thấy một con chó lông vàng đang đứng trước mặt cậu vẫy đuôi, nhìn qua vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, khiến trái tim người ta tan chảy.
Du Cẩm Ngọc tiến đến muốn vuốt ve nó, kết quả vừa đến gần thì con chó nhỏ lắc người biến thành một con sói to lớn. Nó vồ lên người Du Cẩm Ngọc, điên cuồng liếm láp khắp mặt cậu.
Có lẽ bị ảnh hưởng bởi giấc mơ, Du Cẩm Ngọc bên ngoài cũng hừ hừ lên hai tiếng, nhưng cũng không tỉnh.
Du Nhẫn Phong dừng lại hành vi thừa nước đục thả câu của mình.
Nhìn đôi môi vốn chỉ có màu sắt hồng nhạt nhạt của thiếu niên bị mình mút mà đậm màu hơn.
Sau đó hắn phát ra tiếng cười trầm thấp, trong không gian yên tĩnh lại cảm thấy có chút quý dị.
Ánh mắt hắn lóe lên, nhìn Du Cẩm Ngọc như đang nhìn con mồi, ngón tay nắm lấy lọn tóc nhỏ của thiếu niên trêu đùa. “Phải làm sao đây Tiểu Ngọc ơi, hình như tình cảm anh dành cho em không còn thuần khiết nữa rồi.”
Hắn nhìn em trai nhỏ bị người khác đè ép xuống dưới thân không ngừng khóc lóc cùng cầu xin, vậy mà lại cảm thấy hưng phấn khó tả.
Du Nhẫn Phong quả thật thừa nhận bản thân cũng có những suy nghĩ không đúng đối với Du Cẩm Ngọc.
Hắn cảm thấy em trai nhỏ vừa mềm mại đáng yêu, lại thuần khiết và tràn ngập ỷ lại đối với hắn, rất hợp với sở thích của Du Nhẫn Phong.
Nhưng sự yêu thích nhất thời này dần trở nên nghiêm túc hơn, hắn cảm thấy nếu có thể theo đuổi được Du Cẩm Ngọc, lừa được người về bên gối của mình và sống cùng hắn đến cuối đời cũng không quá tệ.
“Đã dặn em là phải chờ anh về mà.”
(Đọc truyện ở wattpad @ti_not_ti để ủng hộ mình nhé 💖✨, vì đã có nơi ăn cắp truyện của tui mất zùi 💦)
Sau đó hắn khởi động xe, chiếc xe luồn lách trên đường phố hơn tiếng đồng hồ. Các toàn nhà cao tầng dần thưa thớt và ít xuất hiện hơn, cuối cùng chiếc xe dừng lại trước một biệt thự ở ngoại ô thành phố.
Nhà cũ của bọn họ cũng ở ngoại ô nhưng là ở một khu vực khác nổi tiếng hơn, phù hợp với lối sống yên tĩnh nhưng thuận lợi.
Còn biệt thự mà hắn đưa Du Cẩm Ngọc đến ở lại hợp với tiêu chí an dưỡng yên tĩnh, xung quanh có nhiều cây xanh và không khí trong lành.
Lại càng là nơi vô cùng thích hợp để nuôi dưỡng chim hoàng yến nhỏ.
Mắt thấy thiếu niên vẫn còn ngủ. Du Nhẫn Phong cũng không định sẽ đánh thức cậu dậy, vì vậy trực tiếp bế người ra khỏi xe.
Du Cẩm Ngọc trong lòng hắn hơi nhúc nhích, tìm được vị trí thoải mái thì nhấp môi tiếp tục ngủ.
Du Nhẫn Phong nhìn cậu, ánh mắt là sự dung túng vô bờ.
Sau khi đặt người lên giường, hắn gọi cho trợ lý, bảo người nọ đem nhu yếu phẩm và thức ăn đến biệt thự cho hắn.
Xong chuyện, hắn lên phòng giúp Du Cẩm Ngọc thay quần áo sạch sẽ, tắm rửa thay đồ rồi qua phòng khác ngủ.
Sáng sớm, Du Cẩm Ngọc trở mình tỉnh dậy, lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác ngủ ngon như thế này.
Cậu chớp chớp mắt, nhìn qua cửa sổ thấy được ánh sáng mặt trời chói lóa, tiếng chim hót líu lo yên bình.
Sau khi lấy lại tỉnh táo, Du Cẩm Ngọc ngồi dậy nhìn quanh căn phòng, phát hiện bản thân đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Lúc đầu cậu có chút ngạc nhiên, nhưng sau khi nhớ lại việc mình đã bỏ trốn thì yên tâm hơn phần nào.
Vệ sinh cá nhân đơn giản rồi đi xuống lầu, cậu ngó nghiêng xung quanh rồi tìm được phòng bếp dựa vào mùi thơm của thức ăn.
Khi Du Cẩm Ngọc đến, Du Nhẫn Phong đã dọn lên bàn hai phần thức ăn sáng đơn giản.
Du Cẩm Ngọc lúc này mới có thời gian quan sát kỹ hắn, người đàn ông mặc đồ ở nhà thoải mái, tóc hơi dài rũ xuống được cắt tỉa theo kiểu thời thượng.
Nhìn trang phục của Du Nhẫn Phong, thiếu niên đột nhiên ý thức được quần áo của mình cũng bị thay đổi. Nhưng rõ ràng đêm qua cậu ngủ say như chết, làm sao có thể đổi quần áo được.
Chỉ còn một khả năng,…
Thấy Du Cẩm Ngọc đứng thất thần, Du Nhẫn Phong tiến đến xoa đầu cậu, “Chào buổi sáng.”
Du Cẩm Ngọc giật mình, lấy lại bình tĩnh, lúng túng đáp lại, “Chào buổi sáng ạ.”
Du Nhẫn Phong kéo ghế cho cậu, đặt trước mặt Du Cẩm Ngọc một ly sữa hạt do hắn tự làm.
Du Cẩm Ngọc không hề xa lạ trước động tác ân cần của hắn. Ngoan ngoãn ngồi vào vị trí được sắp sẵn.
Trong lòng cậu hiện đang có một nổi lo lắng khác còn lớn hơn, nếu Du Nhẫn Phong giúp cậu thay quần áo, vậy hắn hẳn là đã thấy những dấu vết trên người cậu rồi.
Vậy liệu hắn có tò mò vì sao chúng xuất hiện hay nó là của ai không?
“Em…” cậu mở miệng, đang muốn hỏi thì Du Nhẫn Phong đem phần bánh mì đã phết mứt qua cho cậu, nét mặt dịu dàng, Du Cẩm Ngọc cảm thấy mình không có cách nào mở miệng nổi.
“Hửm?” Du Nhẫn Phong hỏi lại cậu, nghiêng đầu một chút, bày ra dáng vẻ mỹ nam mà mình hiểu rõ nhất. Phải, hắn đang trắng trợn quyến rũ thiếu niên.
Nhưng cậu hiển nhiên không nhận ra điều đó, chỉ bị dáng vẻ của hắn làm cho lóa mắt, ngượng ngùng cầm bánh mì lên ăn.
Ăn xong, Du Nhẫn Phong đảm nhiệm luôn vai trò dọn dẹp, hắn bỏ chén dĩa dơ vào máy rửa chén rồi quay lại ngồi đối diện Du Cẩm Ngọc.
Thiếu thiếu niên cứ chần chừ, bộ dạng là muốn nói lại thôi thì phì cười, hỏi: “Làm sao? Có gì muốn nói thì cứ nói.”
Du Cẩm Ngọc bị hỏi thì giật thót, cảm thấy thái độ của mình quá khoa trương nên mới bị nhìn thấu.
“Ừm… Quần áo của em…” cậu ngập ngừng hỏi.
“Do anh thay.” Du Nhẫn Phong nói trước, sau đó chống cằm nhìn cậu, “Cũng thấy hết rồi.”
Du Cẩm Ngọc có chút giật mình khi nghe hắn thẳng thắn thừa nhận, nhưng cũng nhanh chóng chấp nhận đáp án mà cậu đã đoán trước này.
Cậu có chút bất an mà nắn ngón tay của chính mình, giống như đứa trẻ làm sai nhưng giấu diếm, cuối cùng bị vẫn bị người ta phát hiện. Mặc dù chính cậu cũng không thể hiểu được rằng mình sai ở đâu.
“Anh cũng xin lỗi vì tự tiện, dù sao em cũng đã lớn rồi.” Du Nhẫn Phong dùng giọng điệu thấu tình đạt lý nói. “Nhưng mà anh cũng muốn nhắc em, em vẫn còn nhỏ, đừng để bị người ta dụ dỗ. Cũng nên tiết chế lại một chút.” nói đến đây hắn đột nhiên phì cười, trêu chọc, “Dấu trên người em hơi nhiều rồi đấy.”
Du Cẩm Ngọc nghe đến đây thì mới hiểu, thì ra người đàn ông hiểu lầm rằng cậu có bạn trai. Tuy bị hiểu lầm nhưng Du Cẩm Ngọc lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Cậu không giải thích gì, chỉ cúi đầu xuống rồi gật đầu.
Du Nhẫn Phong bộ dạng anh trai chu đáo, đi đến xoa đầu Du Cẩm Ngọc.
“Hôm qua có vô tình nhìn qua một chút, hình như em hơi bị sưng. Anh thoa thuốc giúp em nhé?” Du Nhẫn Phong rất tự nhiên mà hỏi.
Mặt của Du Cẩm Ngọc nháy mắt đỏ bừng, cậu chưa từng nghĩ chuyện như vậy có thể nói thẳng ra đơn giản như vậy. Liền vội vàng lắc đầu từ chối,”Không, không cần đâu ạ. Em, em tự làm.”
Du Nhẫn Phong nhướng mày nhìn cậu, bĩu môi rồi bắt đầu càm ràm, “Tiểu Ngọc à, có người yêu rồi nên không cần anh nữa sao? Em cũng đừng để bị người y-“
Lời còn chưa nói hết miệng người đan ông đã bị một bàn tay trắng nõn tinh tế chặn lại, hắn híp mắt , nhìn cậu với ý định không rõ.
Du Cẩm Ngọc chỉ không thoải mái với cách xưng ‘người yêu’ này của Du Nhẫn Phong nên mới chặn miệng hắn lại. Nhưng ngẫm nghĩ lại thì đây giống như hành động của một cậu thiếu niên não yêu đương đang cố bảo vệ bạn trai vậy.
Thế là Du Cẩm Ngọc ngước mắt lên, bắt gặp Du Nhẫn Phong nhìn mình với ánh mắt kì lạ thì càng chột dạ hơn, lí nhí, “Vậy, vậy nhờ anh giúp em.”
“Được.” Du Nhẫn Phong lại cười tươi như hoa, “Thuốc anh nhờ quản lý mua rồi, chiều cậu ta đem qua anh sẽ thoa cho em.”
Nói đoạn, hắn lấy từ trong tủ ra ít trái cây tươi mát hợp với mùa hè rồi dẫn Du Cẩm Ngọc ra phòng khách ngồi nghỉ. Trước khi cậu ngồi xuống còn tri kỉ đem gối đặt dưới mông cậu.
Điều này làm Du Cẩm Ngọc vừa cảm động vừa xấu hổ, cậu tự hỏi liệu mông mình có bị nặng tới vậy không.
Chắc chắn Du Nhẫn Phong đang nghĩ cậu là một thằng nhóc con hư hỏng não yêu đương còn tình dục quá độ nữa.
Thật là muốn chết đi cho xong.
Sau khi sắp xếp cho cậu xong, Du Nhẫn Phong để cậu lại chơi ở phòng khách còn chính mình thì vào phòng làm việc.
Trên chiếc bàn gỗ làn việc của hắn có hai quyển sách được đặt chồng lên nhau.
Quyển đầu tiên là kịch bản của bộ phim hắn sắp đóng,
Quyển thứ hai là sách hướng dẫn nuôi nhốt chim hoàng yến.
Quyển đó đã được mở ra hơn nửa cuốn, cho thấy chủ nhân chủ nhân của nó đã nghiên cứu sắp xong quá trình.
Một cơn gió nhẹ từ cửa sổ thổi qua, trang sách lật lật theo chiều gió, cuối cùng dừng lại ở trang đầu tiên.
Bước 1: Tạo cho chúng môi trường sống (lồng chim, hộp đựng,…) thoải mái.
Du Nhẫn Phong từ ngoài bước vào, thuận tay cầm quyển sách lên, sau đó lấy cây bút máy trong túi áo, đánh dấu tích lên bước một, đôi ngồi xuống ghế tiếp tục đọc ở trang mà mình đánh dấu.
Cùng lúc đó Du Cẩm Ngọc vừa ăn trái cây vừa nhằm cảnh ngoài vườn từ cửa sổ.
Khu vườn rộng rãi cây hoa um tùm, có gió lộng thổi mây rượi và tiếng chin chóc hót líu lo.
Thật là một không gian bình yên và thoải mái.
_____
Lời tác giả :
Cảm ơn mọi người đã quan tâm sức khỏe của tui nhe, tui đã khỏe lại rồi. ╰(⸝⸝⸝’꒳’⸝⸝⸝)╯.
Tuy không thể trả lời từng người, nhma comment của mọi người tui đều đọc và tim hết luôn á.✨💖
Tui cảm động lắm luôn 🤧💦
Mãi yêu mọi người ❤🔥✨
Du Nhẫn Phong nhìn thiếu niên đang co rúm vì sợ hãi từ từ thả lỏng ra, đôi mắt hắn nheo lại mang theo sự nghi hoặc.
Mắt của hắn so với hai người anh em còn lại có thể nói là tốt nhất, vì vậy dù trong điều kiện thiếu sáng, hắn vẫn thấy được sự sợ hãi trên mặt của Du Cẩm Ngọc, và cũng thấy được loạt dấu hôn ái muội xung quanh cổ cậu.
Dựa vào biểu cảm và phản ứng của Du Cẩm Ngọc, hắn đoán cậu không phải là tự nguyện có những dấu hôn kia, và những dấu vết này phần nhiều liên quan đên người em trai sinh đôi của hắn.
Du Cẩm Ngọc thấy Du Nhẫn Phong quả thật có chút thở phào nhẹ nhõm, tuy cậu không biết tâm tư của hắn nhưng vẫn mang theo sự tin tưởng dành cho hắn.
Ít nhất hắn vẫn chưa làm tổn thương cậu.
“Anh ba…” Du Cẩm Ngọc nhìn hắn, cố gượng cười sao cho tự nhiên như bình thường nhất, “Mừng anh trở về ạ.”
Đương nhiên diễ chất vụng về này của cậu đối với người còn được phong danh hiệu ảnh đế như hắn thì chả là gì. “Em không thoải mái à?”
Hắn đưa tay muốn chạm vào mặt của cậu, lại bị thiếu niên né tránh, bàn tay dừng lạo giữa khoảng không. Không khí đột nhiên trở nên đình trệ.
Du Cẩm Ngọc trừng mắt về phía hắn, hiển nhiên là bị kích thích không nhỏ bởi hành động này.
Sau đó thiếu niên như lấy lại bình tĩnh, đặt tay hắn lên đầu mình, Du Nhẫn Phong tuy không đạt được mục đích là chạm vào mặt của cậu nhưng vẫn hài lòng với sự bù đắp này.
“Anh có thể, mang em ra khỏi đây không?” Du Cẩm Ngọc cắn răng, quyết định làm liều mà hỏi hắn.
Người đàn ông có hơi khựng lại, nhưng sau đó lại nắm lấy những lọn tóc của Du Cẩm Ngọc rồi xoa trong tay, hỏi: “Trong nhà có chuyện gì sao?”
Du Cẩm Ngọc mím môi né tránh ánh nhìn của hắn, gương mặt hắn giống với Du Thanh, tuy phong thái và kiểu tóc khác nhau nhưng cũng khiến cậu khó chịu, “Em sẽ kể cho anh sau.”
Sau đó nắm chặt lấy cánh tay hắn, ánh mắt cầu khẩn: “Xin anh hãy đưa em đi!”
“Được.” Du Nhẫn Phong thoải mái đồng ý, nắm lấy tay cậu rồi kéo đi. “Anh em với nhau, không cần phải cầu xin với một việc cỏn con như thế này.”
Du Cẩm Ngọc thất thần đi theo sau hắn, cậu vẫn còn rất mơ hồ, không nghĩ mọi chuyện lại dễ dàng như vậy.
Du Nhẫn Phong vô cùng chu đáo giúp cậu mở cửa xe và cài dây an toàn.
Hắn vốn muốn hỏi cậu định đi đâu nhưng nhìn thiếu niên hồn còn đang trên mây thì quyết định bỏ qua.
Cứ thế chiếc xe bon bon chạy trên đường.
Du Cẩm Ngọc nhìn gương trên xe, thấy căn biệt thự và con đường quen thuộc dần xa dần, xa dần mà lòng đầy bất an.
Nhưng nổi bất an kì lạ này lại bị đại bão đè xuống, niềm vui mừng nhanh chóng thế chỗ.
Có lẽ do đại não cả ngày hôm nay đã phải căng thẳng, cộng thêm trời đã khuya, xe vừa chạy một lúc Du Cẩm Ngọc đã bắt đầu buồn ngủ, mắt lim dim sau đó dựa vào cửa sổ ngủ ngon lành.
Thấy cậu ngủ, Du Nhẫn Phong lái xe chậm hơn, tránh cho cậu đập đầu vào của sổ.
Đến đoạn đèn đỏ, Du Nhẫn Phong nghiêng người qua vén tóc mái của Du Cẩm Ngọc lên để nhìn rõ gương mặt của cậu.
Thiếu niên khi ngủ nét mặt ngoan ngoãn mềm mại, bộ dạng vô hại không có chút phòng bị nào, như thể đối với hắn hoàn toàn tin tưởng.
Hắn tiên đến hôn nhẹ lên trán cậu, sau đó lại không nhịn được hôn xuống gò má bầu bĩnh và cánh môi hồng của thiếu niên.
Từ góc nhìn này của hắn mà nói, có thể hoàn toàn thấy được những dấu vết bị che dấu bên dưới cổ áo của Du Cẩm Ngọc.
Không giống với Du Thanh lúc nhìn thấy chúng thì giận đến điên lên, Du Nhẫn Phong ngược lại bình tĩnh vô cùng, ánh nhìn có chút sâu xa.
Nhớ lại phản ứng khi nãy của Du Cẩm Ngọc khi nhắc đến Du Thanh và cả yêu cầu ra khỏi nhà của cậu, trong đầu Du Nhẫn Phong lóe lên một suy nghĩ vô cùng hoang đường.
Nhưng để kiểm chứng suy nghĩ của mình, Du Nhẫn Phong dừng xe lại trên đường, lấy máy tính bảng ra, kết nối nó với tai nghe rồi đeo vào.
Sau vài thao tác, trên máy tính bảng hiển thị hàng loạt khung hình khác nhau.
Nhìn kỹ sẽ có chút quen mắt,
Đây đều là, các góc khác nhau trong phòng của Du Cẩm Ngọc.
Du Nhẫn Phong nhấp vào một khung hình có góc nhìn đối diện với giường ngủ của Du Cẩm Ngọc.
Trên giường trống không bóng người, vì hiện tại chủ nhân của nó đang ở trên xe của hắn.
Sau loạt thao tác khác, thời gian trên góc màn hình thay đổi, lùi về hai tháng trước, vào buổi tối định mệnh đó của Du Cẩm Ngọc và Du Hàm.
Ánh mắt Du Nhẫn Phong lóe lên, ý vị không rõ ràng nhìn màn hình sau đó lại nhìn sang thiếu niên bên cạnh.
Hắn chăm chú xem lại toàn bộ quá trình em út bị anh cả của mình cưỡng ép.
Sau đó lại tua đi một chút, dừng lại ở đêm Du Cẩm Ngọc lại bị Du Thanh cưỡng ép lần nữa.
Du Nhẫn Phong xem một lúc lâu sau đó ngẩng mặt lên, ánh mắt hắn nhìn vào lòng đường vắng ngắt mang theo sự suy tính gì đó.
Sau đó hắn quay sang nhìn thiếu niên đang say ngủ, ôn nhu hôn lên môi cậu.
Nhưng nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước này thật khó để thỏa mãn dục vọng của hắn.
Hắn muốn biến nó thành cái gì đó kích thích và mãnh liệt hơn, vì vậy liền đổi nó thành một nụ hôn sâu.
Du Cẩm Ngọc đang say ngủ, trông mơ, cậu thấy một con chó lông vàng đang đứng trước mặt cậu vẫy đuôi, nhìn qua vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, khiến trái tim người ta tan chảy.
Du Cẩm Ngọc tiến đến muốn vuốt ve nó, kết quả vừa đến gần thì con chó nhỏ lắc người biến thành một con sói to lớn. Nó vồ lên người Du Cẩm Ngọc, điên cuồng liếm láp khắp mặt cậu.
Có lẽ bị ảnh hưởng bởi giấc mơ, Du Cẩm Ngọc bên ngoài cũng hừ hừ lên hai tiếng, nhưng cũng không tỉnh.
Du Nhẫn Phong dừng lại hành vi thừa nước đục thả câu của mình.
Nhìn đôi môi vốn chỉ có màu sắt hồng nhạt nhạt của thiếu niên bị mình mút mà đậm màu hơn.
Sau đó hắn phát ra tiếng cười trầm thấp, trong không gian yên tĩnh lại cảm thấy có chút quý dị.
Ánh mắt hắn lóe lên, nhìn Du Cẩm Ngọc như đang nhìn con mồi, ngón tay nắm lấy lọn tóc nhỏ của thiếu niên trêu đùa. “Phải làm sao đây Tiểu Ngọc ơi, hình như tình cảm anh dành cho em không còn thuần khiết nữa rồi.”
Hắn nhìn em trai nhỏ bị người khác đè ép xuống dưới thân không ngừng khóc lóc cùng cầu xin, vậy mà lại cảm thấy hưng phấn khó tả.
Du Nhẫn Phong quả thật thừa nhận bản thân cũng có những suy nghĩ không đúng đối với Du Cẩm Ngọc.
Hắn cảm thấy em trai nhỏ vừa mềm mại đáng yêu, lại thuần khiết và tràn ngập ỷ lại đối với hắn, rất hợp với sở thích của Du Nhẫn Phong.
Nhưng sự yêu thích nhất thời này dần trở nên nghiêm túc hơn, hắn cảm thấy nếu có thể theo đuổi được Du Cẩm Ngọc, lừa được người về bên gối của mình và sống cùng hắn đến cuối đời cũng không quá tệ.
“Đã dặn em là phải chờ anh về mà.”
(Đọc truyện ở wattpad @ti_not_ti để ủng hộ mình nhé 💖✨, vì đã có nơi ăn cắp truyện của tui mất zùi 💦)
Sau đó hắn khởi động xe, chiếc xe luồn lách trên đường phố hơn tiếng đồng hồ. Các toàn nhà cao tầng dần thưa thớt và ít xuất hiện hơn, cuối cùng chiếc xe dừng lại trước một biệt thự ở ngoại ô thành phố.
Nhà cũ của bọn họ cũng ở ngoại ô nhưng là ở một khu vực khác nổi tiếng hơn, phù hợp với lối sống yên tĩnh nhưng thuận lợi.
Còn biệt thự mà hắn đưa Du Cẩm Ngọc đến ở lại hợp với tiêu chí an dưỡng yên tĩnh, xung quanh có nhiều cây xanh và không khí trong lành.
Lại càng là nơi vô cùng thích hợp để nuôi dưỡng chim hoàng yến nhỏ.
Mắt thấy thiếu niên vẫn còn ngủ. Du Nhẫn Phong cũng không định sẽ đánh thức cậu dậy, vì vậy trực tiếp bế người ra khỏi xe.
Du Cẩm Ngọc trong lòng hắn hơi nhúc nhích, tìm được vị trí thoải mái thì nhấp môi tiếp tục ngủ.
Du Nhẫn Phong nhìn cậu, ánh mắt là sự dung túng vô bờ.
Sau khi đặt người lên giường, hắn gọi cho trợ lý, bảo người nọ đem nhu yếu phẩm và thức ăn đến biệt thự cho hắn.
Xong chuyện, hắn lên phòng giúp Du Cẩm Ngọc thay quần áo sạch sẽ, tắm rửa thay đồ rồi qua phòng khác ngủ.
Sáng sớm, Du Cẩm Ngọc trở mình tỉnh dậy, lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác ngủ ngon như thế này.
Cậu chớp chớp mắt, nhìn qua cửa sổ thấy được ánh sáng mặt trời chói lóa, tiếng chim hót líu lo yên bình.
Sau khi lấy lại tỉnh táo, Du Cẩm Ngọc ngồi dậy nhìn quanh căn phòng, phát hiện bản thân đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Lúc đầu cậu có chút ngạc nhiên, nhưng sau khi nhớ lại việc mình đã bỏ trốn thì yên tâm hơn phần nào.
Vệ sinh cá nhân đơn giản rồi đi xuống lầu, cậu ngó nghiêng xung quanh rồi tìm được phòng bếp dựa vào mùi thơm của thức ăn.
Khi Du Cẩm Ngọc đến, Du Nhẫn Phong đã dọn lên bàn hai phần thức ăn sáng đơn giản.
Du Cẩm Ngọc lúc này mới có thời gian quan sát kỹ hắn, người đàn ông mặc đồ ở nhà thoải mái, tóc hơi dài rũ xuống được cắt tỉa theo kiểu thời thượng.
Nhìn trang phục của Du Nhẫn Phong, thiếu niên đột nhiên ý thức được quần áo của mình cũng bị thay đổi. Nhưng rõ ràng đêm qua cậu ngủ say như chết, làm sao có thể đổi quần áo được.
Chỉ còn một khả năng,…
Thấy Du Cẩm Ngọc đứng thất thần, Du Nhẫn Phong tiến đến xoa đầu cậu, “Chào buổi sáng.”
Du Cẩm Ngọc giật mình, lấy lại bình tĩnh, lúng túng đáp lại, “Chào buổi sáng ạ.”
Du Nhẫn Phong kéo ghế cho cậu, đặt trước mặt Du Cẩm Ngọc một ly sữa hạt do hắn tự làm.
Du Cẩm Ngọc không hề xa lạ trước động tác ân cần của hắn. Ngoan ngoãn ngồi vào vị trí được sắp sẵn.
Trong lòng cậu hiện đang có một nổi lo lắng khác còn lớn hơn, nếu Du Nhẫn Phong giúp cậu thay quần áo, vậy hắn hẳn là đã thấy những dấu vết trên người cậu rồi.
Vậy liệu hắn có tò mò vì sao chúng xuất hiện hay nó là của ai không?
“Em…” cậu mở miệng, đang muốn hỏi thì Du Nhẫn Phong đem phần bánh mì đã phết mứt qua cho cậu, nét mặt dịu dàng, Du Cẩm Ngọc cảm thấy mình không có cách nào mở miệng nổi.
“Hửm?” Du Nhẫn Phong hỏi lại cậu, nghiêng đầu một chút, bày ra dáng vẻ mỹ nam mà mình hiểu rõ nhất. Phải, hắn đang trắng trợn quyến rũ thiếu niên.
Nhưng cậu hiển nhiên không nhận ra điều đó, chỉ bị dáng vẻ của hắn làm cho lóa mắt, ngượng ngùng cầm bánh mì lên ăn.
Ăn xong, Du Nhẫn Phong đảm nhiệm luôn vai trò dọn dẹp, hắn bỏ chén dĩa dơ vào máy rửa chén rồi quay lại ngồi đối diện Du Cẩm Ngọc.
Thiếu thiếu niên cứ chần chừ, bộ dạng là muốn nói lại thôi thì phì cười, hỏi: “Làm sao? Có gì muốn nói thì cứ nói.”
Du Cẩm Ngọc bị hỏi thì giật thót, cảm thấy thái độ của mình quá khoa trương nên mới bị nhìn thấu.
“Ừm… Quần áo của em…” cậu ngập ngừng hỏi.
“Do anh thay.” Du Nhẫn Phong nói trước, sau đó chống cằm nhìn cậu, “Cũng thấy hết rồi.”
Du Cẩm Ngọc có chút giật mình khi nghe hắn thẳng thắn thừa nhận, nhưng cũng nhanh chóng chấp nhận đáp án mà cậu đã đoán trước này.
Cậu có chút bất an mà nắn ngón tay của chính mình, giống như đứa trẻ làm sai nhưng giấu diếm, cuối cùng bị vẫn bị người ta phát hiện. Mặc dù chính cậu cũng không thể hiểu được rằng mình sai ở đâu.
“Anh cũng xin lỗi vì tự tiện, dù sao em cũng đã lớn rồi.” Du Nhẫn Phong dùng giọng điệu thấu tình đạt lý nói. “Nhưng mà anh cũng muốn nhắc em, em vẫn còn nhỏ, đừng để bị người ta dụ dỗ. Cũng nên tiết chế lại một chút.” nói đến đây hắn đột nhiên phì cười, trêu chọc, “Dấu trên người em hơi nhiều rồi đấy.”
Du Cẩm Ngọc nghe đến đây thì mới hiểu, thì ra người đàn ông hiểu lầm rằng cậu có bạn trai. Tuy bị hiểu lầm nhưng Du Cẩm Ngọc lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Cậu không giải thích gì, chỉ cúi đầu xuống rồi gật đầu.
Du Nhẫn Phong bộ dạng anh trai chu đáo, đi đến xoa đầu Du Cẩm Ngọc.
“Hôm qua có vô tình nhìn qua một chút, hình như em hơi bị sưng. Anh thoa thuốc giúp em nhé?” Du Nhẫn Phong rất tự nhiên mà hỏi.
Mặt của Du Cẩm Ngọc nháy mắt đỏ bừng, cậu chưa từng nghĩ chuyện như vậy có thể nói thẳng ra đơn giản như vậy. Liền vội vàng lắc đầu từ chối,”Không, không cần đâu ạ. Em, em tự làm.”
Du Nhẫn Phong nhướng mày nhìn cậu, bĩu môi rồi bắt đầu càm ràm, “Tiểu Ngọc à, có người yêu rồi nên không cần anh nữa sao? Em cũng đừng để bị người y-“
Lời còn chưa nói hết miệng người đan ông đã bị một bàn tay trắng nõn tinh tế chặn lại, hắn híp mắt , nhìn cậu với ý định không rõ.
Du Cẩm Ngọc chỉ không thoải mái với cách xưng ‘người yêu’ này của Du Nhẫn Phong nên mới chặn miệng hắn lại. Nhưng ngẫm nghĩ lại thì đây giống như hành động của một cậu thiếu niên não yêu đương đang cố bảo vệ bạn trai vậy.
Thế là Du Cẩm Ngọc ngước mắt lên, bắt gặp Du Nhẫn Phong nhìn mình với ánh mắt kì lạ thì càng chột dạ hơn, lí nhí, “Vậy, vậy nhờ anh giúp em.”
“Được.” Du Nhẫn Phong lại cười tươi như hoa, “Thuốc anh nhờ quản lý mua rồi, chiều cậu ta đem qua anh sẽ thoa cho em.”
Nói đoạn, hắn lấy từ trong tủ ra ít trái cây tươi mát hợp với mùa hè rồi dẫn Du Cẩm Ngọc ra phòng khách ngồi nghỉ. Trước khi cậu ngồi xuống còn tri kỉ đem gối đặt dưới mông cậu.
Điều này làm Du Cẩm Ngọc vừa cảm động vừa xấu hổ, cậu tự hỏi liệu mông mình có bị nặng tới vậy không.
Chắc chắn Du Nhẫn Phong đang nghĩ cậu là một thằng nhóc con hư hỏng não yêu đương còn tình dục quá độ nữa.
Thật là muốn chết đi cho xong.
Sau khi sắp xếp cho cậu xong, Du Nhẫn Phong để cậu lại chơi ở phòng khách còn chính mình thì vào phòng làm việc.
Trên chiếc bàn gỗ làn việc của hắn có hai quyển sách được đặt chồng lên nhau.
Quyển đầu tiên là kịch bản của bộ phim hắn sắp đóng,
Quyển thứ hai là sách hướng dẫn nuôi nhốt chim hoàng yến.
Quyển đó đã được mở ra hơn nửa cuốn, cho thấy chủ nhân chủ nhân của nó đã nghiên cứu sắp xong quá trình.
Một cơn gió nhẹ từ cửa sổ thổi qua, trang sách lật lật theo chiều gió, cuối cùng dừng lại ở trang đầu tiên.
Bước 1: Tạo cho chúng môi trường sống (lồng chim, hộp đựng,…) thoải mái.
Du Nhẫn Phong từ ngoài bước vào, thuận tay cầm quyển sách lên, sau đó lấy cây bút máy trong túi áo, đánh dấu tích lên bước một, đôi ngồi xuống ghế tiếp tục đọc ở trang mà mình đánh dấu.
Cùng lúc đó Du Cẩm Ngọc vừa ăn trái cây vừa nhằm cảnh ngoài vườn từ cửa sổ.
Khu vườn rộng rãi cây hoa um tùm, có gió lộng thổi mây rượi và tiếng chin chóc hót líu lo.
Thật là một không gian bình yên và thoải mái.
_____
Lời tác giả :
Cảm ơn mọi người đã quan tâm sức khỏe của tui nhe, tui đã khỏe lại rồi. ╰(⸝⸝⸝’꒳’⸝⸝⸝)╯.
Tuy không thể trả lời từng người, nhma comment của mọi người tui đều đọc và tim hết luôn á.✨💖
Tui cảm động lắm luôn 🤧💦
Mãi yêu mọi người ❤🔥✨