Ngọc Cầm

Chương 37: Những đêm ác mộng [6]



Côn thịt to hệt như cây gậy sắt đã được hơ qua lửa. Mang theo nguồn nhiệt muốn bỏng người tách mở vách thịt ra. Miệng huyệt căng ra đến trắng bệch, dù khó khăn nhưng cái miệng nhỏ vẫn tham lam cắm mút lấy cự căn của hắn.

Âm hành vừa đâm vào đã bắt đầu hoạt động, Du Cẩm Ngọc ngay cả thời gian thích ứng cũng không có, bị chịch cho cơ thể không ngừng đong đưa.

Cả người thiếu niên như con thuyền nhỏ, bị côn thịt như vũ bão vùi dập lênh đênh trên biển khoái cảm vô tận.

Du Thanh không hề biết tiết chế, điên cuồng trên cơ thể Du Cẩm Ngọc mà tàn sát bừa bãi.

Cả hai điên loan đảo phụng đến không biết trời trăng như thế nào.

Du Cẩm Ngọc nằm bệch trên giường, cả người run rẩy như muốn tan rã, khoái cảm tê dại khiến cậu không cách nào khống chế được bản thân, không lâu sau liền ngất đi.

Du Thanh vẫn say mê ra vào không biết mệt mỏi. Khi âm hành vô tình lướt qua miệng tử cung nhỏ hẹp của thiếu niên thì như vớ được vàng, liên tục công kích nơi đó.

Tử cung nhỏ vừa nhạy cảm vừa sức phòng thủ yếu, bị âm hành đánh vài cái đã run rẩy hé ra, mở đường cho con quái vật vào bên trong hành hạ mình.

Du Cẩm Ngọc bị khoái cảm bén nhọn làm cho tỉnh dậy từ cơn mê.

Khi tỉnh dậy lần nữa phát hiện bản thân vẫn chưa thoát khỏi bòng tay của dã thú. Du Cẩm Ngọc mặt mũi méo xệch đi, mặc kệ bản thân trở nên khó coi như thế nào quyết định khóc lớn.

“Không muốn, a ư… Du Thanh,… dừng lại… A! Hức…”

Du Thanh không hề bị ảnh hưởng, ngược lại còn bị tiếng rên rỉ của cậu kích thích, âm hành lớn thêm một vòng.

Du Cẩm Ngọc cảm nhận được mà sợ ngây người, điên cuồng lắc người muốn bỏ trốn, nhưng bị người đàn ông tàn nhẫn giữ eo lại, ép nữ huyệt bị chịch sưng đỏ nuốt vào âm hành ấu xí của hắn đến tận gốc.

Nơi cả hai kết hợp kín đến không có kẽ hở, vừa vặn đầy ấp như thể sinh ra đã là dành cho nhau. Hoa huyệt bị nong cho thành cái túi nhỏ đựng dương vật của nam nhân, dâm dịch tiết ra bao nhiêu cũng không đủ, liên tục bị mài cho chảy ra ngoài.

Du Cẩm Ngọc nức nở, cảm giác bị làm mãnh liệt như vậy thiếu niên nhỏ vẫn là lần đầu trải nghiệm, rất nhanh lại đạt đến lần cao trào không biết là thứ bao nhiêu.

Du Thanh hài lòng ra vào thêm trăm cái vào nữ huyệt của cậu rồi mới bắn vào tử cung của thiếu niên đợt tinh dịch đầu tiên của đêm nay.

Tiểu mỹ nhân bị bắn tinh chỉ biết nằm dưới thân thủ phạm mấp máy hoa huyệt để nuốt vào, bụng nhỏ còn hơi phồng lên, lộ rõ sự thật côn thịt của anh trai đang đâm sâu bên trong cậu, đút cho cậu hạt giống của hắn.

Du Thanh bắn xong vẫn còn khí thế bừng bừng. Âm hành nửa điểm cũng không lộ ra chút mệt mỏi nào, vẫn tâm cao khí ngạo, cương cứng mãnh liệt tách mở nữ huyệt của thiếu niên.

Du Cẩm Ngọc sau cao trào chỉ biết nằm đó thở dốc, Du Thanh phong cách làm tình quá mức ác liệt, cậu thật sự không theo nổi hắn. Chỉ bị thao nửa tiếng đồng hồ đã khiến chân cậu mềm nhũn, dâm huyệt đau xót.

Nhưng Du Thanh hiển nhiên đâu thể buông tha cho cậu sớm như vậy, thừa lúc thiếu niên còn chưa kịp nhận ra, hắn đặt người cậu nằm nghiêng, đem một chân của cậu gác lên thật cao trên người mình. Âm hành lần nửa, đâm vào sâu đến tận gốc.

Du Cẩm Ngọc khóc thét lên, “Bụng, bụng… hỏng mất…” bất lực dùng tay ôm bụng mình. Âm hành bên dưới vẫn tàn nhẫn đỉnh lên, Du Cẩm Ngọc đầu óc bị thao đến mụ mị thậm chí còn sinh ra ảo giác côn thịt xuyên qua bụng mình chọc vào lòng bàn tay cậu.

Bị chính suy nghĩ này dọa sợ, thiếu niên sợ hãi càng khóc nhiều hơn. Nhưng có khóc lóc thế nào cũng không thể cản được đợt càn quét của nam nhân.

Tiểu mỹ nhân đáng thương cứ như vậy bị người đàn ông ăn đến sạch sẽ từ trong ra ngoài.

Đến khi lần nữa tỉnh dậy từ hôm mê, Du Cẩm Ngọc lờ mờ nhận ra ánh sáng hừng đông bên ngoài cửa sổ, có chút thất thần mà ngây ra.

“A..? Ức!”

Đột nhiên cả người bị bế lên, Du Cẩm Ngọc hoảng sợ, không nhịn được bám chặt vào người Du Thanh.

Người đàn ông sung sướng thở dốc, cảm nhận nữ huyệt của cậu vì sợ hãi mà co rút lại, đang ép chặt cậu bé của mình.

Du Thanh đặt cậu nằm ngửa lên người hắn, đang lúc Du Cẩm Ngọc hoang mang chưa hiểu chuyện gì, hắn đã dùng âm hành từ phía dưới thúc lên.

Cả người Du Cẩm Ngọc bị đâm cho chao đảo suýt ngã xuống, nhưng rất nhanh đã bị người đàn ông cố định nằm yên trên ngực hắn.

Âm hành không hề thông báo điên cuồng giã lên từ phía dưới khiến Du Cẩm Ngọc gào khóc không xong. Hai chân vùng vẫy loạn xạ nhưng chỉ một lúc đã bị làm cho mềm nhũn.

Tư thế kì lạ như vậy là lần đầu tiên Du Cẩm Ngọc được nếm trải, cơ thể xóc nảy liên tục, dù đã kiệt sức nhưng không cách nào ngất xỉu được như vừa rồi. Thiếu niên cuối cùng cũng chân chính trải nghiệm thế nào là dày vò vô tận.

Cuộc hoan ái hoang đường tạm dừng lại khi Du Cẩm Ngọc đã không còn tỉnh táo, bụng sưng to nhồi đầy tinh dịch, cả người nhếch nhác vô cùng.

Du Thanh thỏa mãn đứng dậy, đi ra ngoài mang nước vào. Cả người như vừa được thanh tẩy, liếc mắt cũng có thể cảm nhận được tâm trang vui vẻ của hắn.

Du Thanh mang nước lên phòng, một tay đỡ lấy đầu Du Cẩm Ngọc giúp cậu uống nước. Thiếu niên giống như đã chịu cực hình trên sa mạc, tham lam uống từng ngụm nước. Cổ họng khô khốc khản đặc cuối cùng cũng được cứu.

Do uống nước nhanh nên cậu không tránh khỏi bị sặc, Du Thanh giúp cậu vỗ lưng thông khí, “Gấp cái gì. Uống từ từ thôi.”

Chỉ trận ho nhỏ này cũng khiến Du Cẩm Ngọc mệt mỏi vô cùng, cả cơ thể vô lực đến cả đầu ngón tay cũng nhấc không nổi.

“Để anh đi lấy thức ăn cho em.” Du Thanh hôn lên trán Du Cẩm Ngọc, để cậu nằm lại giường rồi lần nữa quay đi.

Khi trở lại trên tay hắn mang theo một phần cháo tôm, món mà Du Cẩm Ngọc thích nhất.

Du Cẩm Ngọc chẳng còn tâm tình mà để ý, tận lực nằm nghỉ ngơi. Ánh mắt lim dim muốn ngủ.

Người đàn ông từ từ đi đến chạm vào cơ thể cậu. Du Cẩm Ngọc rùng mình, không tin nổi mà nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập vẻ kinh hãi và chán ghét. “Đừng… mệt lắm…”

Giọng cậu rất khàn, cảm giác như chỉ có hơi thoát ra, nhưng Du Thanh vẫn hiểu, hắn cười cười, không nói gì mà ôm cậu lên. Du Thanh khó chịu muốn thoát, nhưng cơ thể không còn sức, chỉ đành để mặc người đàn ông sắp xếp.

“Đừng lo. Anh cũng không độc ác đến vậy. Nào, lau người một chút rồi ăn thôi.” nam nhân dùng khăn ướt lau nhẹ trên khắp cơ thể thiếu niên.

Cả người cậu tràn ngập vết tích làm tình, các dầu hôn trải dài vài những vết cắn sâu đến rướm máu. Khăn ướt lướt qua khiến Du Cẩm Ngọc đau đến rùng nhưng cậu vẫn lờ đi. Ít nhất nó vẫn đỡ khó chịu hơn cảm giác nhớp nháp của cơ thể.

Dù Du Thanh nhiệt tình giúp cậu lau người, nhưng tuyệt nhiên lại không hề động đến bộ phần giữa hai chân cậu.

Tinh dịch bị hắn bắn ra vì trọng lực mà chảy ra ngoài, hai bắp đùi vừa lau sạch lại bị làm bẩn, nhưng Du Thanh giống như không thấy phiền, nó chảy đến đâu thì hắn lau đến đấy, vẫn không có ý định lấy thứ kia ra

Du Cẩm Ngọc mím môi, cậu thắc mắc nhưng không lên tiếng nhắc nhở. Dù sao cậu cũng vừa vị hắn cưỡng gian, chỉ cần nghĩ đến việc hắn chạm vào người mình thôi đã xảm thấy chán ghét và bài xích vô cùng.

Sau khi lau sơ qua cơ thể của Du Cẩm Ngọc, Du Thanh để cậu ngồi trong lòng mình, lấy chiếc bàn nhỏ kê lên rồi đặt bát cháo ở đó. Du Cẩm Ngọc liếc hắn một cái, chỉ thấy người đàn ông không có phản ứng gì lớn, giục cậu mau ăn.

Thiếu niên mang theo sự đề phòng bắt đầu ăn một cách chậm rãi. Bị hành hạ từ tối qua đến giờ bụng cậu sớm đã đói lả, vì vậy tốc độ ăn cũng nhanh hơn.

Du Thanh nhìn cậu ăn, bàn tay không yên phận lại bắt sờ mó khắp nơi. Du Cẩm Ngọc hơi nhích người để né tránh nhưng không thể thoát được.

“Đừng…” cậu khó chịu nhắc nhở.

“Em cứ ăn đi. Anh kiểm tra một tí.” Du Thanh cười nói.

Du Cẩm Ngọc biết hắn sẽ không có ý đồ gì tốt đẹp nhưng cậu thực sự quá mệt mỏi, đây cũng không phải chuyện cậu có thể chống cự nên đành mặc hắn.

Ngón tay Du Thanh dần tiến xa hơn, đích đến là nữ huyệt sưng đỏ chưa kịp khép lại. Lúc cậu không chú ý, hắn liền đem ba ngón tay chen vào. Du Cẩm Ngọc đang ăn thì bị làm cho giật mình, đánh rơi muỗng vào tô cháo khiến nó bắn lên người cậu.

Du Thanh không hề bất ngờ, hắn rút khăn giấy bên cạnh ra rồi lau mặt cho cậu.

Du Cẩm Ngọc mở miệng muốn nói, nhưng còn chưa kịp thốt ra câu nào đã bị ngón tay bên dưới đột ngột móc ngược lên, cả người cậu gập lại vì đau, nước mắt không nhịn được ứa ra.

“Ăn đi.” Du Thanh nói giống như ra lệnh, thiếu niên liếc mắt nhìn hắn, lại bị hắn cắn một cái lên môi, “Không thì anh sẽ dùng cái khác để đâm vào đó.”

Du Cẩm Ngọc có thể cảm nhận được côn thịt cứng rắn đang chọc vào mông mình. Du Thanh chỉ mặc áo choàng tắm mỏng, còn cậu trực tiếp khỏa thân ngồi trong lòng hắn.

Sau một hồi suy tính thiệt hơn Du Cẩm Ngọc vẫn quyết định thỏa hiệp, lần nữa cầm muỗng lên bắt đầu ăn cháo. Du Thanh rất hài lòng với sự co được dãn được này của cậu, giống như khen thưởng mà hôn nhẹ lên tóc thiếu niên.

Bữa ăn này đối với Du Cẩm Ngọc trở nên phi thường khó khăn. Cậu phải vừa ăn vừa nhẫn nhịn cảm giác ngón tay liên tục trừu sáp trong cơ thề, nữ huyệt sưng đỏ bị ngón tay thô bạo căng ra, tinh dịch do chính người đàn ông bắn vào bị hắn moi ra hết. Bắp đùi vừa được làm sạch của cậu lúc này lại trở nên vô cùng hỗn loạn nhớp nháp.

Du Cẩm Ngọc cực khổ chịu đựng sự dày vò, cuối cùng cũng ăn được hết chén cháo. Cậu dựa vào người Du Thanh, run rẩy đón nhận từng đợt khoái cảm tê dại, rất nhanh liền bị ngón tay thao cho đạt cao trào.

Nhưng hoa huyệt thật sự đã bị sử dụng quá độ, dù cao trào cũng không tiết ra bất kỳ chất lỏng nào.

Sau khi tinh dịch được lấy ra hết, bụng của thiếu niên không còn phình to bất thường nhưng khi nãy, cơ thể cũng như vừa trút đi gánh nặng trở nên nhẹ nhàng hơn không ít.

Du Cẩm Ngọc dựa vào người Du Thanh thở dốc, đôi mắt mơ màng, trải qua kích thích như vậy cũng làm cậu chịu không nổi, cơ thể mỗi lần cao trào là mỗi lần đau xót, Du Cẩm Ngọc cũng rất sợ cảm giác này

Nhưng còn chưa kịp để cậu hồi phục tinh thần, Du Thanh đã nâng người cậu dậy.

‘Nhép’ một tiếng, âm hành thô to lần nữa trở về bên trong hoa huyệt sưng đỏ.

Du Cẩm Ngọc ưỡn lưng lên, trong miệng phát ra âm thanh nức nở rên rỉ khàn đặc, lời gì cũng không nói ra được.

Âm hành của Du Thanh đâm càng lúc càng sâu, cuối cùng còn xuyên qua tử cung đã bị làm đến mỏi nhừ không còn sức phòng thủ của Du Cẩm Ngọc.

Thiếu niên uất ức thút thít , vô thức dùng tay chạm lên bụng. Âm hành thô to chọc xuyên qua khiến bụng cậu phồng lên, Du Cẩm Ngọc còn nghĩ mình sắp nôn. Mọi cảm giác của cậu lúc này chỉ có thể hình dung bằng đau xót và thống khổ.

Du Thanh như được trở về địa bàn của mình, thỏa mãn mà thở dài, hôn lung tung lên gương của thiếu niên đang thất thần.

Nhìn lại chiếc giường đây chất lỏng và mùi hương ái muội, Du Thanh quả quyết nhất cậu lên.

“A… Ức!” Du Cẩm Ngọc không biết hắn định làm gì, nhưng tư thế vừa đứng vừa thao này khiến âm hành thọc vào quá sâu, thiếu niên không cách nào chịu nổi, gục đầu vào vai Du Thanh run rẩy lợi hại.

Du Thanh vuốt ve lưng cậu giống như đang trấn an, âm hành vẫn giữ nguyên bên trong mà bước đi. Du Cẩm Ngọc đang mơ màng, đột nhiên nghe được âm thanh mở cửa giòn giã thì giật mình quay ngược ra sau.

Cậu kinh ngạc mở to mắt, không dám tin người đàn ông dám ngang nhiên mang cậu ra ngoài trong tình huống này.

Du Cẩm Ngọc sợ đến run cầm cập, ánh mắt tan ra, chút khoái cảm vụn vặt tan biến hoàn toàn trong cơ thể cậu.

Nước mắt cậu rơi lã chã hướng Du Thanh cầu xin :”Anh ơi… Tha, tha em… A a, không, không muốn… Sẽ bị, thấy…”

Du Thanh gầm lên thật khẽ trong miệng, cảm nhận vách thịt sớm đã mềm nhũn bên trong nữ huyệt đột nhiên căng chặt siết lấy côn thịt của hắn.

Trán nổi gân xanh từng đoạn, cố đè ép dục vọng đè Du Cẩm Ngọc vào vách tường mà chịch thật mạnh xuống .

Du Thanh hôn lên chóp mũi và môi của Du Cẩm Ngọc để trấn an. Bình tĩnh bế cậu trên đoạn hành lang. “Cục cưng đừng sợ, sẽ không có ai nhìn đâu. Nếu thật sự có, thì anh trai sẽ thay em móc mắt hắn.”

“Không, không…” cậu nói gần như sắp sụp đổ. Làm sao cậu có thể tin lời của hắn. Nếu thật sự bị nhìn thấy, thì cậu sẽ chết mất, làm sao cậu dám sống trong ngôi nhà này nữa.

Nghĩ đến đây thôi mà cả người đã lạnh buốt, nước mắt không ngơi một giây liên tục chảy xuống gì má đỏ bừng.

Cuộc du hành kết thúc khi Du Thanh dừng lại trước cửa phòng hắn rồi bước vào.

Cũng may một đường này không có ai nhìn thấy, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ dọa cho Du Cẩm Ngọc sợ tái mặt.

Đặt người đẹp xuống giường, Du Thanh nhìn cậu không có phản ứng gì theo nheo mày không hài lòng, dùng âm hành đâm mạnh một cái.

Du Cẩm Ngọc hoàn hồn, còn chưa kịp thích ứng đã bị âm hành liên tục giã cho mấy cái nữa. Bất lực nằm bệch trên giường thở dốc.

Cả người bị lay động cho không ngừng xóc nảy, Du Cẩm Ngọc bám vào ga giường để cố định bản thân không bị văng đi. Ánh mắt cầu xin hướng về phía Du Thanh.

“Đừng sợ, sẽ nhanh kết thúc thôi.”

Nhưng rất nhanh này đối với Du Cẩm Ngọc giống như sự dày vò vô tận.

Đến khi lần nữa tỉnh dậy từ hôn mê, trời bên ngoài đã sụp tối.

Du Cẩm Ngọc không thấy trọng lượng của người đàn ông trên cơ thể mình, cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc nào ngờ bên dưới đột nhiên truyền đến cảm giác sung sướng và đau xót khó tả.

Khó khăn mở to mắt nhìn xuống, Du Cẩm Ngọc thấy hình ảnh Du Thanh đang quỳ giữa hai chân mình điên cuồng liếm láp. Biểu cảm hắn si mê như thể đang thưởng thức sơn hào hải vị.

“Đủ rồi… Anh còn muốn,… làm..Ư, đến khi nào…” Du Cẩm Ngọc khó khăn nói từng chữ.

“Chưa đủ. Mãi mãi không đủ.” Du Thanh đáp, sau đó lại cười khúc khích, “Nơi này của em dâm quá, đầu lưỡi của anh đâm vào cũng hút rất nhiệt tình.”

Sau đó lại giống như chọc ghẹo mà liếm mạnh một cái.

Du Cẩm Ngọc không nhịn được rên rỉ, nhưng hoa huyệt thật sự đã bị thao quá nhiều, chỉ chạm nhẹ vào cũng đau xót đến run rẩy, nói gì đến khoái cảm.

Du Thanh dường như cũng để ý, vì vậy mới cúi xuống đích thân kiểm tra, sẵn định thăm dò nơi khác.

Nãy giờ bị phân tâm, khi lưỡi Du Thanh rút ra, Du Cẩm Ngọc mới kịp nhận ra vẫn đề. Người đàn ông không biết từ khi nào đã cho ba ngón tay vào hậu đình phía sau của cậu.

Du Cẩm Ngọc khiếp sợ nhìn hắn, lắp bắp hỏi, “Anh, anh…?”

“Ngoan, đừng sợ. Anh trai sẽ không làm đau em.” Du Thanh tiến đến hôn lên trán Du Cẩm Ngọc.

Điều này khiến thiếu niên kinh tởm, cậu vận hết sức còn lại, có lẽ đây là lần dùng lực nhiều nhất cả đời của Du Cẩm Ngọc, một cước đạp Du Thanh lùi ra sau.

Do người đàn ông không kịp phòng bị nên đã lãnh trọn cú đá của cậu. Sau đó Du Cẩm Ngọc thậm chí còn không quan tâm đến thanh danh của bản thân nữa, thất thểu chạy ra khỏi phòng.

Du Thanh có hơi bất ngờ, nhưng sau đó lại bật cười, tiếng cười trầm thấp và đáng sợ, ánh mắt lóe lên vẻ hung ác, giống như dã thú bắt đầu đi săn.

Hắn đứng dậy, không nhanh không chậm theo bước Du Cẩm Ngọc ra ngoài.

Hành lang vắng lặng nửa đêm vang lên tiếng bước chân gấp gáp của thiếu niên và tiếng đi bộ trầm ổn của người đàn ông.

Cậu hớt hãi muốn chạy xuống dưới nhưng cả ngày trời bị làm khiến chân cậu không còn nhiều sức nữa.

Chỉ chạy một chút mà nữ huyệt bị ma sát đến đau nhức, chân chút sức lực cũng không còn.

Sau vài bước đi, Du Cẩm Ngọc cuối cùng lảo đảo rồi té cái phịch xuống đất.

Du Thanh đi đến và ngồi trước mặt cậu, nhẹ nhàng vuốt ve gò má của thiếu niên. Ôn nhu hỏi, “Em tính đi đâu trong bộ dạng này.”

Du Cẩm Ngọc sụp đổ, không quan tâm bản thân trong như nào nữa, chỉ sụp đổ khóc rống lên. “Tại sao? Lại đối xử… với tôi như vậy?”

Du Thanh không trả lời ngay mà nhấc bổng cậu lên một cách dễ dàng, sau khi bế cậu trong vòng tay, hắn hôn lên đuôi mắt ướt đẫm của cậu, thâm tình nói.

“Vì anh yêu em.”

“Vậy, dừng lại đi… Tôi, mệt quá.”

“Làm sao có thể dừng được. Anh là đang yêu em mà. Anh không thể ngừng yêu em được.”

Nhìn cánh cửa phòng ngày càng gần và gương mặt tươi cười trong gan tất, Du Cẩm Ngọc biết mình không còn hi vọng nào trốn thoát.

Tiếng khóc thê lương của thiếu niên vang vọng khắp dãy hành lang, nổi tuyệt vọng, bất lực và đau khổ tràn vào không khí khiến người ta nao lòng.

Nhưng Du Thanh vẫn như cũ bình thản đóng cửa phòng lại.

Tiếng khóc bị cánh cửa phòng chấm dứt.

Hành lang trở về vẻ tĩnh mịch u tối vốn có.

Tất thảy hệt như cơn ác mộng vụt qua rồi biến mất.

____

Sau đêm đó bị bắt về, Du Thanh lại đè cậu trên giường thao làm suốt một ngày đêm. Hai ngày ba đêm liên tục tiếp nhận tình dục khiến hai lỗ nhỏ của cậu dường như sưng tấy không khép lại được.

Cả người không chỗ nào là lành lặn, thảm không nở nhìn.

Bác sĩ chau mày nhìn thiếu niên đang ngủ trên giường, hơi thở yếu ớt hệt như sẽ tan vào khoảng không bất cứ lúc nào.

Bà đã phục vụ cho giới thượng lưu nhiều năm, thấy được không ít bóng tối và thối nát của bọn họ. Người thê thảm như thiếu niên nhỏ này cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy.

Bà luôn cảm thấy thương xót cho bọn họ hơn là khinh thường, vì không phải ai cũng có sức để phản kháng.

Dù nghĩ nhiều nhưng bà vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, vì sau lưng bà là ánh mắt giống như giết chóc nhìn thẳng vào.

“X-xong rồi thưa ngài.” bà run rẩy báo cáo lại.

“Có nghiêm trọng không? ” Du Thanh lạnh nhạt lên tiếng.

“Chỉ cần cẩn thận không để nhiễm trùng, kiên trì ăn đồ ăn thanh đạm, là được ạ. Nếu bệnh nhân, phát sốt thì uống thuốc theo đơn này.”

Sau khi nhận được cái gật đầu của hắn, bà theo quản gia đi ra ngoài. Trên đường đi không nhịn được rùng mình khi nhớ đến cảnh tượng ban nãy.

Thật không ngờ, đến cả người nhìn đàng hoàng đứng đắn như ngài thượng tướng cũng có mặt như vậy. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình vong.

Đầu bà không khỏi đổ thêm vài giọt mồ hôi. Bây giờ bà đã biết được bí mật vô cùng kinh khủng, không biết có tổn thọ hay không đây.

Sau khi Du Cẩm Ngọc bình phục, Du Hàm cũng trở về.

Cậu nhìn thấy hai người bọn hắn đi vào phòng riêng nói chuyện, sau đó là bình tĩnh trở ra, trên mặt ai cũng là biểu tình nghiêm nghị.

Du Cẩm Ngọc nghĩ bọn họ đã trở mặt rồi đấu đá nhau nhưng không. Bọn họ quyết định ‘dùng chung’ cậu.

Du Cẩm Ngọc ngây người khi thấy Du Hàm và Du Thanh cùng bước vào phòng mình. Hoảng sợ đến khóc toáng lên la hét nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi nanh vuốt của dã thú.

Bị ép buộc phải tiếp nhận dục vọng của hai người đàn ông, cơ thể cậu không cách nào chịu nổi.

Du Hàm tuy thô bạo nhưng vẫn kiềm chế và có giới hạn, nhưng Du Thanh thì ngược lại, chỉ cần hắn muốn thì có chống cự thế nào đều vô ích. Mỗi lần bị hắn làm Du Cẩm Ngọc đều không phải liệt giường thì cũng phải mất kiểm soát bài tiết trước mặt hắn thì mới được tha.

Dần dà người làm trong biết thự dường như đều đã biết đến việc làm của bọn họ.

Quản gia luôn nhìn cậu với ánh mát thương cảm, nhưng những người hầu khác lại miệt thị và dè bỉu Du Cẩm Ngọc.

Thậm chí có người còn bàn tán lớn tiếng ở sau lưng Du Cẩm Ngọc, dù cho cậu đang đứng đấy, dường như đang cố cho cậu nghe.

Cô ta nói làm con nuôi của nhà giàu tốt thật, cô bạn kế bên tiếp lời “Tốt đẹp gì mày ơi, nuôi để thịt thôi.” sau đó hai ả cười phá lên chế giễu Du Cẩm Ngọc.

Cậu nghe những lời đó mà chỉ biết mím môi im lặng. Vì họ nói cũng không sai, cậu đích thực là dang chân ra cho anh trai làm.

Nhưng cậu đâu có muốn vậy.

Cậu cũng đâu có tự nguyện.

Tại sao cậu lại phải gánh chịu sự đàm tiếu này?

Nghĩ vậy nhưng Du Cẩm Ngọc cũng không dám phản bác hay mách lại về hai nữ giúp việc kia.

Cậu uống xuống ngụm nước mà khó như đang mắc nghẹn. Đang thẩn thơ đi trên hành lang thì bị một bàn bay thò ra từ phòng tập thể dục của biệt thự kéo vào.

Du Thanh đè cậu lên cửa, hắn đứng ngược sáng, cái bóng của hắn bao phủ lên cơ thể cậu. Du Cẩm Ngọc nhìn hắn, ánh mắt từ từ tối đi.

Du Thanh giống như không cười lấy u ám trong mắt cậu, tươi cười nhìn thiếu niên, “Đợi em nãy giờ.”

“Tôi mệt lắm.” Du Cẩm Ngọc chán ghét nói.

“Không sao, chỉ một chút thôi.” hắn ngon ngọt dụ dỗ cậu, không để cậu phản kháng đã kéo người vào lòng hôn hít tích cực .

Tay không chút sức đã kéo xuống quần dài và quần trong của cậu xuống.

Hắn đặt thiếu niên ngồi trên ghế nghỉ, sau đó cởi áo ra. Vừa tập thể dục xong nên người hắn phủ một tầng mồ hôi mỏng. Cơ bắp nảy nở sáng bóng, lộ ra vẻ thuần thục và quyến rũ của người đàn ông trưởng thành.

Nhưng cả mí mắt Du Cẩm Ngọc cũng không thèm nhấc lên nhìn hắn.

Du Thanh cũng không quan tâm, hắn cúi xuống mơn trớn khắp cơ thể cậu, cuối cùng ghé thăm địa phương mẫn cảm yếu ớt của thiếu niên.

Du Cẩm Ngọc dựa vào tường khép hờ mắt cảm nhận khoái cảm từ từ sinh ra trong cơ thể , sau đó từ từ nhắm mắt lại, lần đầu tiên có suy nghĩ,

Thật muốn ngủ một giấc,

Mãi không tỉnh.

____

Lời tác giả:

Viết H nhiều ngại ghê 😳

(Đọc truyện ở wattpad @ti_not_ti để ủng hộ mình nhé 💖✨, vì đã có nơi ăn cắp truyện của tui mất zùi 💦)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Ngọc Cầm

Chương 37: Những đêm ác mộng [6]



Côn thịt to hệt như cây gậy sắt đã được hơ qua lửa. Mang theo nguồn nhiệt muốn bỏng người tách mở vách thịt ra. Miệng huyệt căng ra đến trắng bệch, dù khó khăn nhưng cái miệng nhỏ vẫn tham lam cắm mút lấy cự căn của hắn.

Âm hành vừa đâm vào đã bắt đầu hoạt động, Du Cẩm Ngọc ngay cả thời gian thích ứng cũng không có, bị chịch cho cơ thể không ngừng đong đưa.

Cả người thiếu niên như con thuyền nhỏ, bị côn thịt như vũ bão vùi dập lênh đênh trên biển khoái cảm vô tận.

Du Thanh không hề biết tiết chế, điên cuồng trên cơ thể Du Cẩm Ngọc mà tàn sát bừa bãi.

Cả hai điên loan đảo phụng đến không biết trời trăng như thế nào.

Du Cẩm Ngọc nằm bệch trên giường, cả người run rẩy như muốn tan rã, khoái cảm tê dại khiến cậu không cách nào khống chế được bản thân, không lâu sau liền ngất đi.

Du Thanh vẫn say mê ra vào không biết mệt mỏi. Khi âm hành vô tình lướt qua miệng tử cung nhỏ hẹp của thiếu niên thì như vớ được vàng, liên tục công kích nơi đó.

Tử cung nhỏ vừa nhạy cảm vừa sức phòng thủ yếu, bị âm hành đánh vài cái đã run rẩy hé ra, mở đường cho con quái vật vào bên trong hành hạ mình.

Du Cẩm Ngọc bị khoái cảm bén nhọn làm cho tỉnh dậy từ cơn mê.

Khi tỉnh dậy lần nữa phát hiện bản thân vẫn chưa thoát khỏi bòng tay của dã thú. Du Cẩm Ngọc mặt mũi méo xệch đi, mặc kệ bản thân trở nên khó coi như thế nào quyết định khóc lớn.

“Không muốn, a ư… Du Thanh,… dừng lại… A! Hức…”

Du Thanh không hề bị ảnh hưởng, ngược lại còn bị tiếng rên rỉ của cậu kích thích, âm hành lớn thêm một vòng.

Du Cẩm Ngọc cảm nhận được mà sợ ngây người, điên cuồng lắc người muốn bỏ trốn, nhưng bị người đàn ông tàn nhẫn giữ eo lại, ép nữ huyệt bị chịch sưng đỏ nuốt vào âm hành ấu xí của hắn đến tận gốc.

Nơi cả hai kết hợp kín đến không có kẽ hở, vừa vặn đầy ấp như thể sinh ra đã là dành cho nhau. Hoa huyệt bị nong cho thành cái túi nhỏ đựng dương vật của nam nhân, dâm dịch tiết ra bao nhiêu cũng không đủ, liên tục bị mài cho chảy ra ngoài.

Du Cẩm Ngọc nức nở, cảm giác bị làm mãnh liệt như vậy thiếu niên nhỏ vẫn là lần đầu trải nghiệm, rất nhanh lại đạt đến lần cao trào không biết là thứ bao nhiêu.

Du Thanh hài lòng ra vào thêm trăm cái vào nữ huyệt của cậu rồi mới bắn vào tử cung của thiếu niên đợt tinh dịch đầu tiên của đêm nay.

Tiểu mỹ nhân bị bắn tinh chỉ biết nằm dưới thân thủ phạm mấp máy hoa huyệt để nuốt vào, bụng nhỏ còn hơi phồng lên, lộ rõ sự thật côn thịt của anh trai đang đâm sâu bên trong cậu, đút cho cậu hạt giống của hắn.

Du Thanh bắn xong vẫn còn khí thế bừng bừng. Âm hành nửa điểm cũng không lộ ra chút mệt mỏi nào, vẫn tâm cao khí ngạo, cương cứng mãnh liệt tách mở nữ huyệt của thiếu niên.

Du Cẩm Ngọc sau cao trào chỉ biết nằm đó thở dốc, Du Thanh phong cách làm tình quá mức ác liệt, cậu thật sự không theo nổi hắn. Chỉ bị thao nửa tiếng đồng hồ đã khiến chân cậu mềm nhũn, dâm huyệt đau xót.

Nhưng Du Thanh hiển nhiên đâu thể buông tha cho cậu sớm như vậy, thừa lúc thiếu niên còn chưa kịp nhận ra, hắn đặt người cậu nằm nghiêng, đem một chân của cậu gác lên thật cao trên người mình. Âm hành lần nửa, đâm vào sâu đến tận gốc.

Du Cẩm Ngọc khóc thét lên, “Bụng, bụng… hỏng mất…” bất lực dùng tay ôm bụng mình. Âm hành bên dưới vẫn tàn nhẫn đỉnh lên, Du Cẩm Ngọc đầu óc bị thao đến mụ mị thậm chí còn sinh ra ảo giác côn thịt xuyên qua bụng mình chọc vào lòng bàn tay cậu.

Bị chính suy nghĩ này dọa sợ, thiếu niên sợ hãi càng khóc nhiều hơn. Nhưng có khóc lóc thế nào cũng không thể cản được đợt càn quét của nam nhân.

Tiểu mỹ nhân đáng thương cứ như vậy bị người đàn ông ăn đến sạch sẽ từ trong ra ngoài.

Đến khi lần nữa tỉnh dậy từ hôm mê, Du Cẩm Ngọc lờ mờ nhận ra ánh sáng hừng đông bên ngoài cửa sổ, có chút thất thần mà ngây ra.

“A..? Ức!”

Đột nhiên cả người bị bế lên, Du Cẩm Ngọc hoảng sợ, không nhịn được bám chặt vào người Du Thanh.

Người đàn ông sung sướng thở dốc, cảm nhận nữ huyệt của cậu vì sợ hãi mà co rút lại, đang ép chặt cậu bé của mình.

Du Thanh đặt cậu nằm ngửa lên người hắn, đang lúc Du Cẩm Ngọc hoang mang chưa hiểu chuyện gì, hắn đã dùng âm hành từ phía dưới thúc lên.

Cả người Du Cẩm Ngọc bị đâm cho chao đảo suýt ngã xuống, nhưng rất nhanh đã bị người đàn ông cố định nằm yên trên ngực hắn.

Âm hành không hề thông báo điên cuồng giã lên từ phía dưới khiến Du Cẩm Ngọc gào khóc không xong. Hai chân vùng vẫy loạn xạ nhưng chỉ một lúc đã bị làm cho mềm nhũn.

Tư thế kì lạ như vậy là lần đầu tiên Du Cẩm Ngọc được nếm trải, cơ thể xóc nảy liên tục, dù đã kiệt sức nhưng không cách nào ngất xỉu được như vừa rồi. Thiếu niên cuối cùng cũng chân chính trải nghiệm thế nào là dày vò vô tận.

Cuộc hoan ái hoang đường tạm dừng lại khi Du Cẩm Ngọc đã không còn tỉnh táo, bụng sưng to nhồi đầy tinh dịch, cả người nhếch nhác vô cùng.

Du Thanh thỏa mãn đứng dậy, đi ra ngoài mang nước vào. Cả người như vừa được thanh tẩy, liếc mắt cũng có thể cảm nhận được tâm trang vui vẻ của hắn.

Du Thanh mang nước lên phòng, một tay đỡ lấy đầu Du Cẩm Ngọc giúp cậu uống nước. Thiếu niên giống như đã chịu cực hình trên sa mạc, tham lam uống từng ngụm nước. Cổ họng khô khốc khản đặc cuối cùng cũng được cứu.

Do uống nước nhanh nên cậu không tránh khỏi bị sặc, Du Thanh giúp cậu vỗ lưng thông khí, “Gấp cái gì. Uống từ từ thôi.”

Chỉ trận ho nhỏ này cũng khiến Du Cẩm Ngọc mệt mỏi vô cùng, cả cơ thể vô lực đến cả đầu ngón tay cũng nhấc không nổi.

“Để anh đi lấy thức ăn cho em.” Du Thanh hôn lên trán Du Cẩm Ngọc, để cậu nằm lại giường rồi lần nữa quay đi.

Khi trở lại trên tay hắn mang theo một phần cháo tôm, món mà Du Cẩm Ngọc thích nhất.

Du Cẩm Ngọc chẳng còn tâm tình mà để ý, tận lực nằm nghỉ ngơi. Ánh mắt lim dim muốn ngủ.

Người đàn ông từ từ đi đến chạm vào cơ thể cậu. Du Cẩm Ngọc rùng mình, không tin nổi mà nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập vẻ kinh hãi và chán ghét. “Đừng… mệt lắm…”

Giọng cậu rất khàn, cảm giác như chỉ có hơi thoát ra, nhưng Du Thanh vẫn hiểu, hắn cười cười, không nói gì mà ôm cậu lên. Du Thanh khó chịu muốn thoát, nhưng cơ thể không còn sức, chỉ đành để mặc người đàn ông sắp xếp.

“Đừng lo. Anh cũng không độc ác đến vậy. Nào, lau người một chút rồi ăn thôi.” nam nhân dùng khăn ướt lau nhẹ trên khắp cơ thể thiếu niên.

Cả người cậu tràn ngập vết tích làm tình, các dầu hôn trải dài vài những vết cắn sâu đến rướm máu. Khăn ướt lướt qua khiến Du Cẩm Ngọc đau đến rùng nhưng cậu vẫn lờ đi. Ít nhất nó vẫn đỡ khó chịu hơn cảm giác nhớp nháp của cơ thể.

Dù Du Thanh nhiệt tình giúp cậu lau người, nhưng tuyệt nhiên lại không hề động đến bộ phần giữa hai chân cậu.

Tinh dịch bị hắn bắn ra vì trọng lực mà chảy ra ngoài, hai bắp đùi vừa lau sạch lại bị làm bẩn, nhưng Du Thanh giống như không thấy phiền, nó chảy đến đâu thì hắn lau đến đấy, vẫn không có ý định lấy thứ kia ra

Du Cẩm Ngọc mím môi, cậu thắc mắc nhưng không lên tiếng nhắc nhở. Dù sao cậu cũng vừa vị hắn cưỡng gian, chỉ cần nghĩ đến việc hắn chạm vào người mình thôi đã xảm thấy chán ghét và bài xích vô cùng.

Sau khi lau sơ qua cơ thể của Du Cẩm Ngọc, Du Thanh để cậu ngồi trong lòng mình, lấy chiếc bàn nhỏ kê lên rồi đặt bát cháo ở đó. Du Cẩm Ngọc liếc hắn một cái, chỉ thấy người đàn ông không có phản ứng gì lớn, giục cậu mau ăn.

Thiếu niên mang theo sự đề phòng bắt đầu ăn một cách chậm rãi. Bị hành hạ từ tối qua đến giờ bụng cậu sớm đã đói lả, vì vậy tốc độ ăn cũng nhanh hơn.

Du Thanh nhìn cậu ăn, bàn tay không yên phận lại bắt sờ mó khắp nơi. Du Cẩm Ngọc hơi nhích người để né tránh nhưng không thể thoát được.

“Đừng…” cậu khó chịu nhắc nhở.

“Em cứ ăn đi. Anh kiểm tra một tí.” Du Thanh cười nói.

Du Cẩm Ngọc biết hắn sẽ không có ý đồ gì tốt đẹp nhưng cậu thực sự quá mệt mỏi, đây cũng không phải chuyện cậu có thể chống cự nên đành mặc hắn.

Ngón tay Du Thanh dần tiến xa hơn, đích đến là nữ huyệt sưng đỏ chưa kịp khép lại. Lúc cậu không chú ý, hắn liền đem ba ngón tay chen vào. Du Cẩm Ngọc đang ăn thì bị làm cho giật mình, đánh rơi muỗng vào tô cháo khiến nó bắn lên người cậu.

Du Thanh không hề bất ngờ, hắn rút khăn giấy bên cạnh ra rồi lau mặt cho cậu.

Du Cẩm Ngọc mở miệng muốn nói, nhưng còn chưa kịp thốt ra câu nào đã bị ngón tay bên dưới đột ngột móc ngược lên, cả người cậu gập lại vì đau, nước mắt không nhịn được ứa ra.

“Ăn đi.” Du Thanh nói giống như ra lệnh, thiếu niên liếc mắt nhìn hắn, lại bị hắn cắn một cái lên môi, “Không thì anh sẽ dùng cái khác để đâm vào đó.”

Du Cẩm Ngọc có thể cảm nhận được côn thịt cứng rắn đang chọc vào mông mình. Du Thanh chỉ mặc áo choàng tắm mỏng, còn cậu trực tiếp khỏa thân ngồi trong lòng hắn.

Sau một hồi suy tính thiệt hơn Du Cẩm Ngọc vẫn quyết định thỏa hiệp, lần nữa cầm muỗng lên bắt đầu ăn cháo. Du Thanh rất hài lòng với sự co được dãn được này của cậu, giống như khen thưởng mà hôn nhẹ lên tóc thiếu niên.

Bữa ăn này đối với Du Cẩm Ngọc trở nên phi thường khó khăn. Cậu phải vừa ăn vừa nhẫn nhịn cảm giác ngón tay liên tục trừu sáp trong cơ thề, nữ huyệt sưng đỏ bị ngón tay thô bạo căng ra, tinh dịch do chính người đàn ông bắn vào bị hắn moi ra hết. Bắp đùi vừa được làm sạch của cậu lúc này lại trở nên vô cùng hỗn loạn nhớp nháp.

Du Cẩm Ngọc cực khổ chịu đựng sự dày vò, cuối cùng cũng ăn được hết chén cháo. Cậu dựa vào người Du Thanh, run rẩy đón nhận từng đợt khoái cảm tê dại, rất nhanh liền bị ngón tay thao cho đạt cao trào.

Nhưng hoa huyệt thật sự đã bị sử dụng quá độ, dù cao trào cũng không tiết ra bất kỳ chất lỏng nào.

Sau khi tinh dịch được lấy ra hết, bụng của thiếu niên không còn phình to bất thường nhưng khi nãy, cơ thể cũng như vừa trút đi gánh nặng trở nên nhẹ nhàng hơn không ít.

Du Cẩm Ngọc dựa vào người Du Thanh thở dốc, đôi mắt mơ màng, trải qua kích thích như vậy cũng làm cậu chịu không nổi, cơ thể mỗi lần cao trào là mỗi lần đau xót, Du Cẩm Ngọc cũng rất sợ cảm giác này

Nhưng còn chưa kịp để cậu hồi phục tinh thần, Du Thanh đã nâng người cậu dậy.

‘Nhép’ một tiếng, âm hành thô to lần nữa trở về bên trong hoa huyệt sưng đỏ.

Du Cẩm Ngọc ưỡn lưng lên, trong miệng phát ra âm thanh nức nở rên rỉ khàn đặc, lời gì cũng không nói ra được.

Âm hành của Du Thanh đâm càng lúc càng sâu, cuối cùng còn xuyên qua tử cung đã bị làm đến mỏi nhừ không còn sức phòng thủ của Du Cẩm Ngọc.

Thiếu niên uất ức thút thít , vô thức dùng tay chạm lên bụng. Âm hành thô to chọc xuyên qua khiến bụng cậu phồng lên, Du Cẩm Ngọc còn nghĩ mình sắp nôn. Mọi cảm giác của cậu lúc này chỉ có thể hình dung bằng đau xót và thống khổ.

Du Thanh như được trở về địa bàn của mình, thỏa mãn mà thở dài, hôn lung tung lên gương của thiếu niên đang thất thần.

Nhìn lại chiếc giường đây chất lỏng và mùi hương ái muội, Du Thanh quả quyết nhất cậu lên.

“A… Ức!” Du Cẩm Ngọc không biết hắn định làm gì, nhưng tư thế vừa đứng vừa thao này khiến âm hành thọc vào quá sâu, thiếu niên không cách nào chịu nổi, gục đầu vào vai Du Thanh run rẩy lợi hại.

Du Thanh vuốt ve lưng cậu giống như đang trấn an, âm hành vẫn giữ nguyên bên trong mà bước đi. Du Cẩm Ngọc đang mơ màng, đột nhiên nghe được âm thanh mở cửa giòn giã thì giật mình quay ngược ra sau.

Cậu kinh ngạc mở to mắt, không dám tin người đàn ông dám ngang nhiên mang cậu ra ngoài trong tình huống này.

Du Cẩm Ngọc sợ đến run cầm cập, ánh mắt tan ra, chút khoái cảm vụn vặt tan biến hoàn toàn trong cơ thể cậu.

Nước mắt cậu rơi lã chã hướng Du Thanh cầu xin :”Anh ơi… Tha, tha em… A a, không, không muốn… Sẽ bị, thấy…”

Du Thanh gầm lên thật khẽ trong miệng, cảm nhận vách thịt sớm đã mềm nhũn bên trong nữ huyệt đột nhiên căng chặt siết lấy côn thịt của hắn.

Trán nổi gân xanh từng đoạn, cố đè ép dục vọng đè Du Cẩm Ngọc vào vách tường mà chịch thật mạnh xuống .

Du Thanh hôn lên chóp mũi và môi của Du Cẩm Ngọc để trấn an. Bình tĩnh bế cậu trên đoạn hành lang. “Cục cưng đừng sợ, sẽ không có ai nhìn đâu. Nếu thật sự có, thì anh trai sẽ thay em móc mắt hắn.”

“Không, không…” cậu nói gần như sắp sụp đổ. Làm sao cậu có thể tin lời của hắn. Nếu thật sự bị nhìn thấy, thì cậu sẽ chết mất, làm sao cậu dám sống trong ngôi nhà này nữa.

Nghĩ đến đây thôi mà cả người đã lạnh buốt, nước mắt không ngơi một giây liên tục chảy xuống gì má đỏ bừng.

Cuộc du hành kết thúc khi Du Thanh dừng lại trước cửa phòng hắn rồi bước vào.

Cũng may một đường này không có ai nhìn thấy, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ dọa cho Du Cẩm Ngọc sợ tái mặt.

Đặt người đẹp xuống giường, Du Thanh nhìn cậu không có phản ứng gì theo nheo mày không hài lòng, dùng âm hành đâm mạnh một cái.

Du Cẩm Ngọc hoàn hồn, còn chưa kịp thích ứng đã bị âm hành liên tục giã cho mấy cái nữa. Bất lực nằm bệch trên giường thở dốc.

Cả người bị lay động cho không ngừng xóc nảy, Du Cẩm Ngọc bám vào ga giường để cố định bản thân không bị văng đi. Ánh mắt cầu xin hướng về phía Du Thanh.

“Đừng sợ, sẽ nhanh kết thúc thôi.”

Nhưng rất nhanh này đối với Du Cẩm Ngọc giống như sự dày vò vô tận.

Đến khi lần nữa tỉnh dậy từ hôn mê, trời bên ngoài đã sụp tối.

Du Cẩm Ngọc không thấy trọng lượng của người đàn ông trên cơ thể mình, cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc nào ngờ bên dưới đột nhiên truyền đến cảm giác sung sướng và đau xót khó tả.

Khó khăn mở to mắt nhìn xuống, Du Cẩm Ngọc thấy hình ảnh Du Thanh đang quỳ giữa hai chân mình điên cuồng liếm láp. Biểu cảm hắn si mê như thể đang thưởng thức sơn hào hải vị.

“Đủ rồi… Anh còn muốn,… làm..Ư, đến khi nào…” Du Cẩm Ngọc khó khăn nói từng chữ.

“Chưa đủ. Mãi mãi không đủ.” Du Thanh đáp, sau đó lại cười khúc khích, “Nơi này của em dâm quá, đầu lưỡi của anh đâm vào cũng hút rất nhiệt tình.”

Sau đó lại giống như chọc ghẹo mà liếm mạnh một cái.

Du Cẩm Ngọc không nhịn được rên rỉ, nhưng hoa huyệt thật sự đã bị thao quá nhiều, chỉ chạm nhẹ vào cũng đau xót đến run rẩy, nói gì đến khoái cảm.

Du Thanh dường như cũng để ý, vì vậy mới cúi xuống đích thân kiểm tra, sẵn định thăm dò nơi khác.

Nãy giờ bị phân tâm, khi lưỡi Du Thanh rút ra, Du Cẩm Ngọc mới kịp nhận ra vẫn đề. Người đàn ông không biết từ khi nào đã cho ba ngón tay vào hậu đình phía sau của cậu.

Du Cẩm Ngọc khiếp sợ nhìn hắn, lắp bắp hỏi, “Anh, anh…?”

“Ngoan, đừng sợ. Anh trai sẽ không làm đau em.” Du Thanh tiến đến hôn lên trán Du Cẩm Ngọc.

Điều này khiến thiếu niên kinh tởm, cậu vận hết sức còn lại, có lẽ đây là lần dùng lực nhiều nhất cả đời của Du Cẩm Ngọc, một cước đạp Du Thanh lùi ra sau.

Do người đàn ông không kịp phòng bị nên đã lãnh trọn cú đá của cậu. Sau đó Du Cẩm Ngọc thậm chí còn không quan tâm đến thanh danh của bản thân nữa, thất thểu chạy ra khỏi phòng.

Du Thanh có hơi bất ngờ, nhưng sau đó lại bật cười, tiếng cười trầm thấp và đáng sợ, ánh mắt lóe lên vẻ hung ác, giống như dã thú bắt đầu đi săn.

Hắn đứng dậy, không nhanh không chậm theo bước Du Cẩm Ngọc ra ngoài.

Hành lang vắng lặng nửa đêm vang lên tiếng bước chân gấp gáp của thiếu niên và tiếng đi bộ trầm ổn của người đàn ông.

Cậu hớt hãi muốn chạy xuống dưới nhưng cả ngày trời bị làm khiến chân cậu không còn nhiều sức nữa.

Chỉ chạy một chút mà nữ huyệt bị ma sát đến đau nhức, chân chút sức lực cũng không còn.

Sau vài bước đi, Du Cẩm Ngọc cuối cùng lảo đảo rồi té cái phịch xuống đất.

Du Thanh đi đến và ngồi trước mặt cậu, nhẹ nhàng vuốt ve gò má của thiếu niên. Ôn nhu hỏi, “Em tính đi đâu trong bộ dạng này.”

Du Cẩm Ngọc sụp đổ, không quan tâm bản thân trong như nào nữa, chỉ sụp đổ khóc rống lên. “Tại sao? Lại đối xử… với tôi như vậy?”

Du Thanh không trả lời ngay mà nhấc bổng cậu lên một cách dễ dàng, sau khi bế cậu trong vòng tay, hắn hôn lên đuôi mắt ướt đẫm của cậu, thâm tình nói.

“Vì anh yêu em.”

“Vậy, dừng lại đi… Tôi, mệt quá.”

“Làm sao có thể dừng được. Anh là đang yêu em mà. Anh không thể ngừng yêu em được.”

Nhìn cánh cửa phòng ngày càng gần và gương mặt tươi cười trong gan tất, Du Cẩm Ngọc biết mình không còn hi vọng nào trốn thoát.

Tiếng khóc thê lương của thiếu niên vang vọng khắp dãy hành lang, nổi tuyệt vọng, bất lực và đau khổ tràn vào không khí khiến người ta nao lòng.

Nhưng Du Thanh vẫn như cũ bình thản đóng cửa phòng lại.

Tiếng khóc bị cánh cửa phòng chấm dứt.

Hành lang trở về vẻ tĩnh mịch u tối vốn có.

Tất thảy hệt như cơn ác mộng vụt qua rồi biến mất.

____

Sau đêm đó bị bắt về, Du Thanh lại đè cậu trên giường thao làm suốt một ngày đêm. Hai ngày ba đêm liên tục tiếp nhận tình dục khiến hai lỗ nhỏ của cậu dường như sưng tấy không khép lại được.

Cả người không chỗ nào là lành lặn, thảm không nở nhìn.

Bác sĩ chau mày nhìn thiếu niên đang ngủ trên giường, hơi thở yếu ớt hệt như sẽ tan vào khoảng không bất cứ lúc nào.

Bà đã phục vụ cho giới thượng lưu nhiều năm, thấy được không ít bóng tối và thối nát của bọn họ. Người thê thảm như thiếu niên nhỏ này cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy.

Bà luôn cảm thấy thương xót cho bọn họ hơn là khinh thường, vì không phải ai cũng có sức để phản kháng.

Dù nghĩ nhiều nhưng bà vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, vì sau lưng bà là ánh mắt giống như giết chóc nhìn thẳng vào.

“X-xong rồi thưa ngài.” bà run rẩy báo cáo lại.

“Có nghiêm trọng không? ” Du Thanh lạnh nhạt lên tiếng.

“Chỉ cần cẩn thận không để nhiễm trùng, kiên trì ăn đồ ăn thanh đạm, là được ạ. Nếu bệnh nhân, phát sốt thì uống thuốc theo đơn này.”

Sau khi nhận được cái gật đầu của hắn, bà theo quản gia đi ra ngoài. Trên đường đi không nhịn được rùng mình khi nhớ đến cảnh tượng ban nãy.

Thật không ngờ, đến cả người nhìn đàng hoàng đứng đắn như ngài thượng tướng cũng có mặt như vậy. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình vong.

Đầu bà không khỏi đổ thêm vài giọt mồ hôi. Bây giờ bà đã biết được bí mật vô cùng kinh khủng, không biết có tổn thọ hay không đây.

Sau khi Du Cẩm Ngọc bình phục, Du Hàm cũng trở về.

Cậu nhìn thấy hai người bọn hắn đi vào phòng riêng nói chuyện, sau đó là bình tĩnh trở ra, trên mặt ai cũng là biểu tình nghiêm nghị.

Du Cẩm Ngọc nghĩ bọn họ đã trở mặt rồi đấu đá nhau nhưng không. Bọn họ quyết định ‘dùng chung’ cậu.

Du Cẩm Ngọc ngây người khi thấy Du Hàm và Du Thanh cùng bước vào phòng mình. Hoảng sợ đến khóc toáng lên la hét nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi nanh vuốt của dã thú.

Bị ép buộc phải tiếp nhận dục vọng của hai người đàn ông, cơ thể cậu không cách nào chịu nổi.

Du Hàm tuy thô bạo nhưng vẫn kiềm chế và có giới hạn, nhưng Du Thanh thì ngược lại, chỉ cần hắn muốn thì có chống cự thế nào đều vô ích. Mỗi lần bị hắn làm Du Cẩm Ngọc đều không phải liệt giường thì cũng phải mất kiểm soát bài tiết trước mặt hắn thì mới được tha.

Dần dà người làm trong biết thự dường như đều đã biết đến việc làm của bọn họ.

Quản gia luôn nhìn cậu với ánh mát thương cảm, nhưng những người hầu khác lại miệt thị và dè bỉu Du Cẩm Ngọc.

Thậm chí có người còn bàn tán lớn tiếng ở sau lưng Du Cẩm Ngọc, dù cho cậu đang đứng đấy, dường như đang cố cho cậu nghe.

Cô ta nói làm con nuôi của nhà giàu tốt thật, cô bạn kế bên tiếp lời “Tốt đẹp gì mày ơi, nuôi để thịt thôi.” sau đó hai ả cười phá lên chế giễu Du Cẩm Ngọc.

Cậu nghe những lời đó mà chỉ biết mím môi im lặng. Vì họ nói cũng không sai, cậu đích thực là dang chân ra cho anh trai làm.

Nhưng cậu đâu có muốn vậy.

Cậu cũng đâu có tự nguyện.

Tại sao cậu lại phải gánh chịu sự đàm tiếu này?

Nghĩ vậy nhưng Du Cẩm Ngọc cũng không dám phản bác hay mách lại về hai nữ giúp việc kia.

Cậu uống xuống ngụm nước mà khó như đang mắc nghẹn. Đang thẩn thơ đi trên hành lang thì bị một bàn bay thò ra từ phòng tập thể dục của biệt thự kéo vào.

Du Thanh đè cậu lên cửa, hắn đứng ngược sáng, cái bóng của hắn bao phủ lên cơ thể cậu. Du Cẩm Ngọc nhìn hắn, ánh mắt từ từ tối đi.

Du Thanh giống như không cười lấy u ám trong mắt cậu, tươi cười nhìn thiếu niên, “Đợi em nãy giờ.”

“Tôi mệt lắm.” Du Cẩm Ngọc chán ghét nói.

“Không sao, chỉ một chút thôi.” hắn ngon ngọt dụ dỗ cậu, không để cậu phản kháng đã kéo người vào lòng hôn hít tích cực .

Tay không chút sức đã kéo xuống quần dài và quần trong của cậu xuống.

Hắn đặt thiếu niên ngồi trên ghế nghỉ, sau đó cởi áo ra. Vừa tập thể dục xong nên người hắn phủ một tầng mồ hôi mỏng. Cơ bắp nảy nở sáng bóng, lộ ra vẻ thuần thục và quyến rũ của người đàn ông trưởng thành.

Nhưng cả mí mắt Du Cẩm Ngọc cũng không thèm nhấc lên nhìn hắn.

Du Thanh cũng không quan tâm, hắn cúi xuống mơn trớn khắp cơ thể cậu, cuối cùng ghé thăm địa phương mẫn cảm yếu ớt của thiếu niên.

Du Cẩm Ngọc dựa vào tường khép hờ mắt cảm nhận khoái cảm từ từ sinh ra trong cơ thể , sau đó từ từ nhắm mắt lại, lần đầu tiên có suy nghĩ,

Thật muốn ngủ một giấc,

Mãi không tỉnh.

____

Lời tác giả:

Viết H nhiều ngại ghê 😳

(Đọc truyện ở wattpad @ti_not_ti để ủng hộ mình nhé 💖✨, vì đã có nơi ăn cắp truyện của tui mất zùi 💦)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.