Ngọc Cầm

Chương 28



[Ha… ]

Âm thanh thở dốc vang lên trong hành lang tĩnh lặng, tiếng chân trần chạy trên hành lang gỗ nhẵn bóng gấp rút đến ruột gan cồn cào nổi bật giữa đêm đen tĩnh mịch.

Từ ánh sáng của trăng và sao ngoài cửa sổ hắt vào, có bóng người gầy yếu bỏ chạy lướt qua.

Phía sau có bước chân ổn định khác không nhanh không chậm nện xuống nền nhà.

Cả con đường âm u không nhìn thấy điểm cuối, thiếu niên cứ chạy, chạy mãi, nhưng không cách nào thoát khỏi tiếng bước chân ở sau lưng.

Mãi đến khi đôi chân vô lực không còn sức ngã uỵch xuống sàn nhà, tựa như con thiên nga bị bắn gãy cánh mà rơi từ trời xanh xuống vũng lầy nhơ nhuốc, đôi cánh bị bùn lầy nhấn chìm không thể vùng dậy, trơ mắt nhìn kẻ săn mồi tiến đến gần mình từng chút một.

Tiếng chân kia cuối cùng cũng dừng lại, nhưng là ở sát bên sườn mặt của thiếu niên.

Một cánh tay to lớn vươn ra, những lớp cơ thịt săn chắc hằn lên cả mạch gân, đủ để biết lực tay của người này khỏe thế nào, khi đầu ngón tay chạm vào da thịt, thiếu niên còn cảm nhận đượ những vết chai của hắn đang miết lấy cơ thể mình.

Cánh tay ấy bao trọn lấy cơ thể mềm oặt kiệt sức của thiếu niên, nhẹ nhàng nhấc cậu lên từ mặt đất như nắm lấy sợi lông vũ.

Thiếu niên bị người đó vác lên vai, cậu sợ hãi, la hét rồi vung tay chân muốn vùng vẫy, nhưng vẫn bị vòng tay lớn khóa chặt, đổi lại chỉ là gương mặt lạnh tanh không chút biểu cảm của người kia.

Khi thấy bản thân đã trở ngược lại về con đường que thuộc đến tuyệt vọng, nước mắt cậu như hạt châu rơi xuống, thiếu niên không thể phản kháng, chỉ có thể sụp đổ mà khóc để nói lên tâng sự, tiếng nấc nghẹn như con thú non khiến người khác nghe đến đau lòng lại chẳng thể gợi lên chút đồng cảm của hắn.

Khi vác cậu gần đến cánh cửa phòng quen thuộc, nam nhân lạnh giọng lên tiếng: “Còn chạy nữa thì anh không đảm bảo mình sẽ làm gì với đôi chân của em đâu. Em cũng biết anh không dễ tính như anh cả mà.”

“Hức… Tại sao?… Tại sao chúng ta phải thế này? Anh còn nói… là sẽ giúp tôi…” tiếng nói lẫn với tiếng khóc nghẹn ngào của thiếu niên chẳng còn chút sức sống chất vấn hắn khi bị đưa vào căn phòng của những cơn ác mộng.

“Anh là đang giúp em. Em biết anh thương em mà cục cưng.” sau đó là phịch một cái ném cậu lên chiếc giường trắng.

Bầu trời đang quang đãng trăng mây sáng rỡ khi nãy đột nhiên đùng đoàng nổi sấm, cơn mưa không biết từ đâu kéo đến, báo hiệu cho một đêm mãnh liệt như vũ bão lại bắt đầu.

____

“Cục cưng. “

“Cục cưng. “

Tiếng gọi văng vẳng bên tai không ngừng nghĩ khiến đầu óc đau như búa bổ của Du Cẩm Ngọc chậm rãi hoạt động.

Cậu gian nan mở mắt ra, đôi mắt yếu ớt phải chớp vài cái mới quen được với ánh sáng trong phòng.

Du Cẩm Ngọc đánh mắt nhìn sang bên cạnh, không ngoài dự liệu thấy được Du Thanh đang ngồi bên cạnh nhìn cậu với đôi mắt lo lắng.

Nam nhân hốc mắt đỏ bừng, mang theo chút quầng thâm nhìn chằm chằm cậu, hẳn là đêm qua ngủ không ngon.

Du Cẩm Ngọc nhìn trạng thái của hắn như vậy không khỏi sinh ra lo lắng, muốn mở miệng hỏi thăm anh ba thì vô tình phát hiện được cổ họng mình đã khản đặc và đau rát đến không thể phát ra âm thanh.

Du Thanh như thể rất quen thuộc đưa tay lên sờ trán cậu, lúc này mới có chút thở phào, đáy mắt nằng nề thoáng chốc vơi đi phân nửa, giờ chỉ còn lại lo lắng và nhẹ nhõm. “May quá, cuối cùng em cũng đỡ rồi.”

Du Cẩm Ngọc nghe hắn nói mà không hiểu, nghiêng đầu nhìn hắn có chút nghi hoặc.

Du Thanh hiếm khi từ tốn giải thích :” Em bị sốt cao lúc nửa đêm, giờ thì ổn rồi.”, nói xong hắn nhẹ xoa đầu cậu để an ủi.

Thiếu niên khẽ rũ mắt khi nghe hắn nói, trên trán còn dính ít tóc do chảy mồ hôi, có lẽ do bị sốt mà nhìn cậu lúc này yếu ớt và dễ bị tổn thương hơn bình thường rất nhiều.

Du Thanh không giỏi dự đoán cảm xúc của người khác, hắn chỉ có thể biết rằng cậu đang khó chịu chuyện gì đó. Có thể là do bị bệnh, nhưng cảm giác vẫn không đúng lắm khiến nam nhân có chút sinh nghi.

“Đo nhiệt độ lại đã.” Du Thanh lấy nhiệt kế cho cậu ngậm vào miệng, thiếu niên ngoan ngoãn phối hợp.

“Còn 37 độ, nhưng cũng được rồi.”

Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Du Hàm từ ngoài cửa bước vào, trên tay mang theo một bình nước ấm.

“Uống cho khỏe.”

Nhận lấy ly nước từ Du Hàm, thiếu niên theo thói quen đưa nó lên mũi ngửi, mùi mật ong thoang thoảng dễ chịu quấn quýt quanh đầu mũi khiến Du Cẩm Ngọc thoải mái hơn rất nhiều.

Cậu nhấp môi uống một ngụm nhỏ, vị có chút ngọt, còn có mùi gừng nhạt nhưng không nhiều, dưới sự quan sát của hai anh trai, Du Cẩm Ngọc ngoan ngoãn uống hết ly nước rồi đưa lại cho Du Hàm.

Nước ấm làm xoa dịu cổ họng đang đau rát của Du Cẩm Ngọc, cậu cảm thấy đã khá hơn nhiều, ít nhất không còn khó chịu như khi nãy.

Du Hàm có cuộc điện thoại, hình như là việc gấp ở công ty, trước khi đi ra ngoài, nam nhân nhẹ nhàng xoa đầu cậu, để lại cho thiếu niên ít lời dặn dò quan tâm rồi mới rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại Du Cẩm Ngọc và anh ba của cậu.

Du Thanh ngồi ở đầu giường, tùy ý dựa cằm vào đầu giường mà nhìn cậu.

Du Cẩm Ngọc bị hắn nhìn có chút lúng túng, ly nước khi nãy khiên cổ họng cậu tốt lên, có lẽ đã có thể nói chuyện, vì vậy cậu mở miệng hỏi hắn.

“Sao anh… nhìn em?” giọng cậu có chút khản đặc, nhưng vẫn nghe được nội dung rõ ràng.

Du Thanh dời tầm mắt đi, tay hắn nắm lấy tay cậu đang để dưới chẵn bàn tay to lớn và thô ráp, có vài vết chai sần do luyện tập huấn luyện nhiều năm, cọ vào làn da mịn màng của cậu có chút nhột,nhưng Du Cẩm Ngọc yên lặng để hắn xoa tay mình.

Đột nhiên nam nhân hỏi: “Hay mơ thấy ác mộng sao?”

Ánh mắt hắn thẳng thắn nhìn vào Du Cẩm Ngọc khiến cậu có cảm giác bị xuyên thấu, không thể nói dối được, đành khẽ gật đầu với hắn.

“Mơ thấy gì?”

Du Cẩm Ngọc lại lắc lắc đầu, khẽ nói :”Không nhớ.”

Du Thanh vẫn nhìn chằm chằm cậu, Du Cẩm Ngọc cúi đầu càng thấp, cảm giác chột dạ vì nói dối dâng lên, vốn thiếu niên chẳng có gì cần giấu diếm các anh trai cả, nhưng cậu có cảm giác không nên nói về những giấc mơ này cho bọn họ.

Cảm giác dồn dập cuộn đến, mãnh liệt xâm chiếm cả đại não khiến Du Cẩm Ngọc không cách nào gạt bỏ nó, chỉ đành thuận theo.

Du Thanh có vẻ không mấy tin tưởng, nhưng hắn không ép hỏi cậu nửa, đưa tay xoa mạnh tóc cậu, đến khi nó rối mù và đầu óc cậu cũng choáng váng thì hắn mới thả ra.

Du Thanh đứng dậy, để cậu nằm xuống giường sau đó đắp chăn thật kín cho cậu, hiếm khi tri kỷ mà nhét cả góc chăn vào dưới chân Du Cẩm Ngọc.

Thiếu niên mở to mắt như chú nai con nhìn theo động tác của hắn, có vẻ bị thu hút mà đặc biệt nhìn đến mê mẩn.

Du Thanh thấy cậu ngơ ngác thì cốc nhẹ vào đầu cậu.

“Ngủ đi, lát anh lại vào thăm em.” sau đó cúi xuống đặt lên trán xậu một nụ hôn.

“Ưm.” Du Cẩm Ngọc hưởng thụ cảm giác được âu yếm này trọn vẹn, vui thích đến híp cả mắt, tâm trạng có chút tiếc nuối nhìn theo bóng lưng nam nhân rời đi.

Khi cánh cửa bị đóng lại, Du Cẩm Ngọc mới nhắm mắt.

Ở sau cánh cửa, nơi mà Du Cẩm Ngọc không nhìn thấy, nam nhân quay lưng lại với căn phòng, ánh mắt âm u đến đáng sợ.

Có trời mới biết tâm trí hắn đang phẫn nộ và điên cuồng đến mức nào.

Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại để an tĩnh tinh thần của chính mình.

Nhưng nhắm mắt lại, khung cảnh đêm qua lại hiện lên trong đầu hắn rõ mồn một.

Hắn bị tiếng rên rỉ và lẩm bẩm của thiếu niên đánh thức.

Khi hắn mơ hồ nhìn sang, trên trán cậu đã đổ đầy mồ hôi, lông mày nhíu chặt, miệng cứ liên tục nói gì đó.

Dường như là mơ thấy ác mộng, Du Thanh muốn ôm cậu an ủi, lại thấy cơ thể cậu nóng như lửa đốt liền lật đật xuống giường chạy đi tìm quản gia.

Sau khi xong chuyện, hắn nhẹ nhàng lau cơ thể ưướt đẫm mồ hôi của thiếu niên.

Có lẽ do thuận tiện, đầu hắn ghé sát lại gần cậu hơn, lại vô tình nghe được những lời lẩm bẩm trong miệng của Du Cẩm Ngọc.

“Làm ơn… tha cho tôi.”

Đôi mắt cậu vẫn nhắm chặt, biểu cảm đều là khó chịu và đau khổ đến cùng cực, dường như trong mơ đang phải chịu cực hình gì đó.

Đang lúc Du Thanh đang ngẩn người, lại nghe được tên gọi phát ra từ miệng thiếu niên, “Du Thanh… “

Nhiệt độ xung quanh vốn được máy sưởi sưởi đến ấm áp đột ngột hạ thấp đến đáng sợ, trên mặt nam nhân biểu cảm tựa như ác quỷ đến từ địa ngục, hốc mắt đỏ bừng, lạnh lẽo đến thấu xương.

Chỉ nghe bấy nhiêu thôi hắn đã biết thiếu niên đang ngủ say kia mơ thấy gì, cả vai hắn, hay thậm chí là cả bóng lưng khẽ run lên.

Du Thanh không nhịn được cúi xuống, gục đầu vào hõm vai của thiếu niên, tham lam hít ngửi mùi hương cơ thể của cậu như lữ khách khát khô giữ sa mạc chìm đắm vào nguồn nước duy nhất minh có.

Dưới khuôn mặt bị che khuất, biểu tình gã đàn ông văn vẹo đến biến dạng, đôi mắt đều là sự cố chấp, điên cuồng, tham lam và không cam tâm đến cực điểm.

Hắn khó khăn gằn từng chữ một cho thiếu niên dường như sốt đến hôn mê đang không cách nào nghe được.

“Đừng mơ. Có chết anh cũng không buông tay em đâu. “

_______

_____ (Đọc truyện ở wattpad @ti_not_ti để ủng hộ mình nhé 💖✨, vì đã có nơi ăn cắp truyện của tui mất zùi 😢)______


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Ngọc Cầm

Chương 28



[Ha… ]

Âm thanh thở dốc vang lên trong hành lang tĩnh lặng, tiếng chân trần chạy trên hành lang gỗ nhẵn bóng gấp rút đến ruột gan cồn cào nổi bật giữa đêm đen tĩnh mịch.

Từ ánh sáng của trăng và sao ngoài cửa sổ hắt vào, có bóng người gầy yếu bỏ chạy lướt qua.

Phía sau có bước chân ổn định khác không nhanh không chậm nện xuống nền nhà.

Cả con đường âm u không nhìn thấy điểm cuối, thiếu niên cứ chạy, chạy mãi, nhưng không cách nào thoát khỏi tiếng bước chân ở sau lưng.

Mãi đến khi đôi chân vô lực không còn sức ngã uỵch xuống sàn nhà, tựa như con thiên nga bị bắn gãy cánh mà rơi từ trời xanh xuống vũng lầy nhơ nhuốc, đôi cánh bị bùn lầy nhấn chìm không thể vùng dậy, trơ mắt nhìn kẻ săn mồi tiến đến gần mình từng chút một.

Tiếng chân kia cuối cùng cũng dừng lại, nhưng là ở sát bên sườn mặt của thiếu niên.

Một cánh tay to lớn vươn ra, những lớp cơ thịt săn chắc hằn lên cả mạch gân, đủ để biết lực tay của người này khỏe thế nào, khi đầu ngón tay chạm vào da thịt, thiếu niên còn cảm nhận đượ những vết chai của hắn đang miết lấy cơ thể mình.

Cánh tay ấy bao trọn lấy cơ thể mềm oặt kiệt sức của thiếu niên, nhẹ nhàng nhấc cậu lên từ mặt đất như nắm lấy sợi lông vũ.

Thiếu niên bị người đó vác lên vai, cậu sợ hãi, la hét rồi vung tay chân muốn vùng vẫy, nhưng vẫn bị vòng tay lớn khóa chặt, đổi lại chỉ là gương mặt lạnh tanh không chút biểu cảm của người kia.

Khi thấy bản thân đã trở ngược lại về con đường que thuộc đến tuyệt vọng, nước mắt cậu như hạt châu rơi xuống, thiếu niên không thể phản kháng, chỉ có thể sụp đổ mà khóc để nói lên tâng sự, tiếng nấc nghẹn như con thú non khiến người khác nghe đến đau lòng lại chẳng thể gợi lên chút đồng cảm của hắn.

Khi vác cậu gần đến cánh cửa phòng quen thuộc, nam nhân lạnh giọng lên tiếng: “Còn chạy nữa thì anh không đảm bảo mình sẽ làm gì với đôi chân của em đâu. Em cũng biết anh không dễ tính như anh cả mà.”

“Hức… Tại sao?… Tại sao chúng ta phải thế này? Anh còn nói… là sẽ giúp tôi…” tiếng nói lẫn với tiếng khóc nghẹn ngào của thiếu niên chẳng còn chút sức sống chất vấn hắn khi bị đưa vào căn phòng của những cơn ác mộng.

“Anh là đang giúp em. Em biết anh thương em mà cục cưng.” sau đó là phịch một cái ném cậu lên chiếc giường trắng.

Bầu trời đang quang đãng trăng mây sáng rỡ khi nãy đột nhiên đùng đoàng nổi sấm, cơn mưa không biết từ đâu kéo đến, báo hiệu cho một đêm mãnh liệt như vũ bão lại bắt đầu.

____

“Cục cưng. “

“Cục cưng. “

Tiếng gọi văng vẳng bên tai không ngừng nghĩ khiến đầu óc đau như búa bổ của Du Cẩm Ngọc chậm rãi hoạt động.

Cậu gian nan mở mắt ra, đôi mắt yếu ớt phải chớp vài cái mới quen được với ánh sáng trong phòng.

Du Cẩm Ngọc đánh mắt nhìn sang bên cạnh, không ngoài dự liệu thấy được Du Thanh đang ngồi bên cạnh nhìn cậu với đôi mắt lo lắng.

Nam nhân hốc mắt đỏ bừng, mang theo chút quầng thâm nhìn chằm chằm cậu, hẳn là đêm qua ngủ không ngon.

Du Cẩm Ngọc nhìn trạng thái của hắn như vậy không khỏi sinh ra lo lắng, muốn mở miệng hỏi thăm anh ba thì vô tình phát hiện được cổ họng mình đã khản đặc và đau rát đến không thể phát ra âm thanh.

Du Thanh như thể rất quen thuộc đưa tay lên sờ trán cậu, lúc này mới có chút thở phào, đáy mắt nằng nề thoáng chốc vơi đi phân nửa, giờ chỉ còn lại lo lắng và nhẹ nhõm. “May quá, cuối cùng em cũng đỡ rồi.”

Du Cẩm Ngọc nghe hắn nói mà không hiểu, nghiêng đầu nhìn hắn có chút nghi hoặc.

Du Thanh hiếm khi từ tốn giải thích :” Em bị sốt cao lúc nửa đêm, giờ thì ổn rồi.”, nói xong hắn nhẹ xoa đầu cậu để an ủi.

Thiếu niên khẽ rũ mắt khi nghe hắn nói, trên trán còn dính ít tóc do chảy mồ hôi, có lẽ do bị sốt mà nhìn cậu lúc này yếu ớt và dễ bị tổn thương hơn bình thường rất nhiều.

Du Thanh không giỏi dự đoán cảm xúc của người khác, hắn chỉ có thể biết rằng cậu đang khó chịu chuyện gì đó. Có thể là do bị bệnh, nhưng cảm giác vẫn không đúng lắm khiến nam nhân có chút sinh nghi.

“Đo nhiệt độ lại đã.” Du Thanh lấy nhiệt kế cho cậu ngậm vào miệng, thiếu niên ngoan ngoãn phối hợp.

“Còn 37 độ, nhưng cũng được rồi.”

Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Du Hàm từ ngoài cửa bước vào, trên tay mang theo một bình nước ấm.

“Uống cho khỏe.”

Nhận lấy ly nước từ Du Hàm, thiếu niên theo thói quen đưa nó lên mũi ngửi, mùi mật ong thoang thoảng dễ chịu quấn quýt quanh đầu mũi khiến Du Cẩm Ngọc thoải mái hơn rất nhiều.

Cậu nhấp môi uống một ngụm nhỏ, vị có chút ngọt, còn có mùi gừng nhạt nhưng không nhiều, dưới sự quan sát của hai anh trai, Du Cẩm Ngọc ngoan ngoãn uống hết ly nước rồi đưa lại cho Du Hàm.

Nước ấm làm xoa dịu cổ họng đang đau rát của Du Cẩm Ngọc, cậu cảm thấy đã khá hơn nhiều, ít nhất không còn khó chịu như khi nãy.

Du Hàm có cuộc điện thoại, hình như là việc gấp ở công ty, trước khi đi ra ngoài, nam nhân nhẹ nhàng xoa đầu cậu, để lại cho thiếu niên ít lời dặn dò quan tâm rồi mới rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại Du Cẩm Ngọc và anh ba của cậu.

Du Thanh ngồi ở đầu giường, tùy ý dựa cằm vào đầu giường mà nhìn cậu.

Du Cẩm Ngọc bị hắn nhìn có chút lúng túng, ly nước khi nãy khiên cổ họng cậu tốt lên, có lẽ đã có thể nói chuyện, vì vậy cậu mở miệng hỏi hắn.

“Sao anh… nhìn em?” giọng cậu có chút khản đặc, nhưng vẫn nghe được nội dung rõ ràng.

Du Thanh dời tầm mắt đi, tay hắn nắm lấy tay cậu đang để dưới chẵn bàn tay to lớn và thô ráp, có vài vết chai sần do luyện tập huấn luyện nhiều năm, cọ vào làn da mịn màng của cậu có chút nhột,nhưng Du Cẩm Ngọc yên lặng để hắn xoa tay mình.

Đột nhiên nam nhân hỏi: “Hay mơ thấy ác mộng sao?”

Ánh mắt hắn thẳng thắn nhìn vào Du Cẩm Ngọc khiến cậu có cảm giác bị xuyên thấu, không thể nói dối được, đành khẽ gật đầu với hắn.

“Mơ thấy gì?”

Du Cẩm Ngọc lại lắc lắc đầu, khẽ nói :”Không nhớ.”

Du Thanh vẫn nhìn chằm chằm cậu, Du Cẩm Ngọc cúi đầu càng thấp, cảm giác chột dạ vì nói dối dâng lên, vốn thiếu niên chẳng có gì cần giấu diếm các anh trai cả, nhưng cậu có cảm giác không nên nói về những giấc mơ này cho bọn họ.

Cảm giác dồn dập cuộn đến, mãnh liệt xâm chiếm cả đại não khiến Du Cẩm Ngọc không cách nào gạt bỏ nó, chỉ đành thuận theo.

Du Thanh có vẻ không mấy tin tưởng, nhưng hắn không ép hỏi cậu nửa, đưa tay xoa mạnh tóc cậu, đến khi nó rối mù và đầu óc cậu cũng choáng váng thì hắn mới thả ra.

Du Thanh đứng dậy, để cậu nằm xuống giường sau đó đắp chăn thật kín cho cậu, hiếm khi tri kỷ mà nhét cả góc chăn vào dưới chân Du Cẩm Ngọc.

Thiếu niên mở to mắt như chú nai con nhìn theo động tác của hắn, có vẻ bị thu hút mà đặc biệt nhìn đến mê mẩn.

Du Thanh thấy cậu ngơ ngác thì cốc nhẹ vào đầu cậu.

“Ngủ đi, lát anh lại vào thăm em.” sau đó cúi xuống đặt lên trán xậu một nụ hôn.

“Ưm.” Du Cẩm Ngọc hưởng thụ cảm giác được âu yếm này trọn vẹn, vui thích đến híp cả mắt, tâm trạng có chút tiếc nuối nhìn theo bóng lưng nam nhân rời đi.

Khi cánh cửa bị đóng lại, Du Cẩm Ngọc mới nhắm mắt.

Ở sau cánh cửa, nơi mà Du Cẩm Ngọc không nhìn thấy, nam nhân quay lưng lại với căn phòng, ánh mắt âm u đến đáng sợ.

Có trời mới biết tâm trí hắn đang phẫn nộ và điên cuồng đến mức nào.

Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại để an tĩnh tinh thần của chính mình.

Nhưng nhắm mắt lại, khung cảnh đêm qua lại hiện lên trong đầu hắn rõ mồn một.

Hắn bị tiếng rên rỉ và lẩm bẩm của thiếu niên đánh thức.

Khi hắn mơ hồ nhìn sang, trên trán cậu đã đổ đầy mồ hôi, lông mày nhíu chặt, miệng cứ liên tục nói gì đó.

Dường như là mơ thấy ác mộng, Du Thanh muốn ôm cậu an ủi, lại thấy cơ thể cậu nóng như lửa đốt liền lật đật xuống giường chạy đi tìm quản gia.

Sau khi xong chuyện, hắn nhẹ nhàng lau cơ thể ưướt đẫm mồ hôi của thiếu niên.

Có lẽ do thuận tiện, đầu hắn ghé sát lại gần cậu hơn, lại vô tình nghe được những lời lẩm bẩm trong miệng của Du Cẩm Ngọc.

“Làm ơn… tha cho tôi.”

Đôi mắt cậu vẫn nhắm chặt, biểu cảm đều là khó chịu và đau khổ đến cùng cực, dường như trong mơ đang phải chịu cực hình gì đó.

Đang lúc Du Thanh đang ngẩn người, lại nghe được tên gọi phát ra từ miệng thiếu niên, “Du Thanh… “

Nhiệt độ xung quanh vốn được máy sưởi sưởi đến ấm áp đột ngột hạ thấp đến đáng sợ, trên mặt nam nhân biểu cảm tựa như ác quỷ đến từ địa ngục, hốc mắt đỏ bừng, lạnh lẽo đến thấu xương.

Chỉ nghe bấy nhiêu thôi hắn đã biết thiếu niên đang ngủ say kia mơ thấy gì, cả vai hắn, hay thậm chí là cả bóng lưng khẽ run lên.

Du Thanh không nhịn được cúi xuống, gục đầu vào hõm vai của thiếu niên, tham lam hít ngửi mùi hương cơ thể của cậu như lữ khách khát khô giữ sa mạc chìm đắm vào nguồn nước duy nhất minh có.

Dưới khuôn mặt bị che khuất, biểu tình gã đàn ông văn vẹo đến biến dạng, đôi mắt đều là sự cố chấp, điên cuồng, tham lam và không cam tâm đến cực điểm.

Hắn khó khăn gằn từng chữ một cho thiếu niên dường như sốt đến hôn mê đang không cách nào nghe được.

“Đừng mơ. Có chết anh cũng không buông tay em đâu. “

_______

_____ (Đọc truyện ở wattpad @ti_not_ti để ủng hộ mình nhé 💖✨, vì đã có nơi ăn cắp truyện của tui mất zùi 😢)______


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.