“Sao vậy?” Du Hàm quan tâm hỏi han cậu, liếc mắt đã nhận ra vấn đề dùng ánh mắt ra hiệu cho nữ giúp việc mang canh hầm đi.
Du Cẩm Ngọc bị cảm giác cồn cào trong bụng làm khó chịu đến chảy nước mắt, sau khi nôn xong gương mặt trắng bệch tựa vào ghế thở dốc một cách mệt mỏi.
Du Hàm lấy khăn lau mặt cho cậu, Du Nhẫn Phong bên cạnh cũng giúp cậu lau chất bẩn trên người, trong ánh mắt cả hai người đàn ông đều là sự không đành lòng.
Một lúc sau Du Cẩm Ngọc cuối cùng cũng ổn định lại, nhìn bọn họ lại thấy có chút buồn cười, người khó chịu rõ ràng là cậu nhưng nhìn họ lại như là khó chịu hơn cậu gấp trăm ngàn lần, “Em không sao.” thiếu niên nhẹ nhàng an ủi các anh trai một chút.
Du Hàm lau mồ hôi còn sót lại trên trán cậu, giọng điệu cũng mang theo sự nhẹ nhõm không ít. “Còn khó chịu không?”
“Bụng có chút nhói.” Du Cẩm Ngọc có chút mệt mỏi, muốn dựa vào ghế để nghỉ ngơi, nhưng ghế cứng làm cậu có chút đau, tiểu mỹ nhân đành xoay người rồi dựa vào lòng Du Nhẫn Phong.
Du Hàm vẫn không an tâm mà nhìn cậu một lúc, sau đó xoay người vào bếp, mãi một lúc lâu sau hắn mới đi ra, trên tay còn cầm theo một bát thuốc lạ.
“Gì thế?” Du Cẩm Ngọc bất an hỏi hắn.
“Thuốc.” Du Hàm cố nói một cách uyển chuyển hơn, “Tốt cho bệnh của em.”
“Nhìn ghê quá.” Du Cẩm Ngọc chỉ nhìn sơ qua chén thuốc đen ngòm đã không nhịn được nhăn mặt, thuốc mà tháng trước cậu uống đều có màu trắng đục, đã ngưng uống hơn một tháng rồi nhưng cậu vẫn còn nhớ mùi hương của nó, chắc chắn là dễ ngửi hơn thứ này rất nhiều.
“Ngoan, thuốc đắng dã tật.” Du Hàm cầm chén thuốc đến gần cậu hơn, đến khi hắn ngồi xuống trước mặt Du Cẩm Ngọc mới nhận ra Du Nhẫn Phong đang giúp cơ thể cậu ngồi thẳng hơn.
Thiếu niên biết không thoát được, trên mặt đều là vẻ bất lực, khó chịu thở hắt một hơi.
Du Hàm muốn cho cậu uống nhanh để đỡ đắng nên cũng không nói gì thêm, hắn múc lên một muỗng thuốc, đưa đến bên miệng thổi nhẹ sau đó tự mình thử nhiệt độ rồi mới đưa đên bên miệng cậu.
Du Cẩm Ngọc vừa đến gần đã ngửi được mùi thảo dược nồng đậm, không nhịn được nhăn mặt, nhưng vẫn đành nhắm mắt uống vào nước thuốc.
Vị đắng tràn ngập khắp khoang miệng, Du Cẩm Ngọc rất muốn nhổ nó ra nhưng vẫn nhịn được, khó khăn nuốt xuống, khóe mắt đều dâng lên giọt nước trong suốt như đang bị bắt nạt thật thê thảm.
“Đắng quá.” Rốt cuộc vẫn không nhịn được than nhẹ một tiếng.
“Ừm. Vất vả cho em rồi.” Du Hàm ôn nhu hôn lên môi cậu, trong mắt đều là xót xa cùng không nỡ, nhưng tay vẫn đưa thêm muỗng thuốc khác lên miệng cậu.
Màn uống thuốc như cực hình này khó khăn trôi qua. Du Cẩm Ngọc đoán có vẻ ít nhất cũng đã hơn nửa tiếng.
Tiểu mỹ nhân như bị rút hết sức lực, mệt mỏi dựa vào lồng ngực Du Nhẫn Phong.
“Ngoan quá.” Du Hàm hôn lên khắp mặt cậu xem như khích lệ, sau đó để Du Nhẫn Phong bế cậu lên phòng, không quên nhắc nhở hắn một chút.
Du Nhẫn Phong khẽ gật đầu, sau đó cũng ôm thiếu niên xoay người lên phòng.
Có vẻ do việc vừa rồi tốn của Du Cẩm Ngọc quá nhiều sức lực, hoặc cũng có thể là tác dụng của thứ thuốc lạ kia, cậu vừa được đặt lên giường đã thấy buồn ngủ, hai mí mắt đều đang đánh nhau muốn khép lại.
“Ngủ đi.” Du Nhẫn Phong nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai cậu.
Du Cẩm Ngọc yên tâm hơn, mắt từ từ nhắm lại sau đó liền ngủ sâu. Trước lúc ngủ cậu chợt nghĩ tới, hình như bản thân rất hay được uống mấy thứ thuốc lạ, bởi vậy khi nhìn Du Hàm bưng thuốc ra, Du Cẩm Ngọc có cảm giác quen thuộc vô cùng, nhưng vẫn không tránh khỏi rùng mình một cái.
Đêm nay Du Cẩm Ngọc lại mơ, trong mơ, cậu đứng trên hành lang tối đen, xung quanh có vài ngọn đèn mờ nhạt để thắp sáng cả đoạn đường.
Du Cẩm Ngọc nheo mắt lại, mất một lúc để mắt thích nghi với môi trường thiếu sáng xung quanh. Dựa vào ánh đèn mờ ảo, thiếu niên mơ hồ nhìn thấy được một cánh cửa gỗ.
Cảm giác quen thuộc lạ kì dâng lên trong lòng Du Cẩm Ngọc, trên cửa có treo một tấm bảng nhỏ, trên bảng còn có vài họa tiết được vẽ bằng bút màu nguệch ngoạc, cùng vài nét chữ gì đó mà cậu không nhìn được.
Du Cẩm Ngọc nghĩ đây có lẽ là đồ thủ công do ai đó tự làm.
Đang lúc nghiên cứu tấm bảng trên cửa, chợt Du Cẩm Ngọc bị tiếng sấm ầm ầm trên đầu dọa giật mình. Lúc này cậu mới nghe được tiếng mưa lớn đang ào ào như trút nước bên ngoài.
Hành lang tối lạnh lẽo, tiếng mưa và sấm chớp khiến thiếu niên sợ hãi, đúng lúc cậu không biết phải làm sao thì Du Cẩm Ngọc hình như nghe thấy tiếng gì đó rất khẽ phát ra từ sau cánh cửa.
Du Cẩm Ngọc hít một hơi, có chút sợ hãi mà lùi ra sau vài bước, nhưng sự tò mò đến cào tim cào phổi đã giữ cậu lại.
Du Cẩm Ngọc đặt tay lên cánh cửa, đáng lẽ ra cậu phải gõ cửa phòng trước, nhưng lúc này cậu lại hoàn toàn không nghĩ đến điều đó, chỉ thầm nghĩ tiếng xin lỗi trong lòng, thiếu niên nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, cánh cửa không khóa, từ từ mở ra khe hở cho cậu đi vào.
Du Cẩm Ngọc cũng không biết cánh cửa đóng lại như thế nào, vì lúc này sự chú ý của cậu đều bị hút về chiếc giường trước mặt.
Dựa vào ánh sáng mơ hồ từ các tia chớp bên ngoài cửa sổ, Du Cẩm Ngọc mơ hồ thấy được trên giường là hai khối thân thể đang quấn quýt lấy nhau.
Đó là do cậu nghĩ thế, thực tế trên giường, thân hình to lớn của gã đàn ông đè chặt thiếu niên nhỏ bé dưới thân. Phía dưới hai người được gắn kết với nhau, nhìn sơ qua cũng biết trạng thái của bọn họ là gì. Động tác của người phía trên mạnh mẽ và ác liệt, như muốn đâm hỏng thiếu niên phía dưới.
Miệng hắn tham lam gặm mút làn da mịn như ngọc của thiếu niên, để lại trên đó hàng dài những dấu vết đỏ chói mắt. Động tác dưới thân vẫn duy trì mạnh mẽ không chút trì trệ.
Thiếu niên bị đè chặt yếu ớt phản kháng, nhưng tay đều bị gã ghìm chặt xuống giường, không cách nào trốn thoát, chỉ có thể nằm đó chịu đựng sự xâm chiếm ác liệt từ giống đực phía trên.
Mỗi động tác của hắn đều thể hiện sự tham lam và cố chấp cùng cực, tố cáo ham muốn mãnh liệt của hắn dành cho cậu dường như đã bị kiềm hãm từ rất lâu.
Rõ ràng là khung cảnh dâm dật đến cực điểm, nhưng lại khiến người ta run sợ nhiều hơn là xấu hổ.
Chỉ liếc sơ qua, Du Cẩm Ngọc cũng có thể cảm nhận được sự bất lực và thống khổ của thiếu niên đang bị đè kia.
Cảm giác ứ nghẹn trong cuống họng khó chịu đến mức cậu phải nhíu mày, hô hấp trở nên khó khăn, Du Cẩm Ngọc không nhịn được thở dốc, lúc này tiếng thở của cậu hòa với tiếng hít thở của thiếu niên trên giường.
Dựa vào tia chớp ngắn ngủi bên ngoài cửa sổ, Du Cẩm Ngọc có thể thấy được nước mắt trên gương mặt của thiếu niên kia, dù không thấy rõ dung mạo của người trên giường nhưng Du Cẩm Ngọc lại cảm thấy người kia quen thuộc vô cùng.
Nam nhân phía trên cúi xuống, thủ thỉ lời gì đó bên tai thiếu niên, Du Cẩm Ngọc phảng phất có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn phả bên mình.
Như thể người đang nằm dưới cơ thể người đàn ông kia chính là cậu.
Những đau đớn khi bị đâm xuyên, nước mắt ướt đẫm trên gương mặt, và khoái cảm mơ hồ trong cơ thể chân thật đến mức Du Cẩm Ngọc không phân biệt được cậu là người đứng nhìn ở cửa hay đang nằm trên giường.
Bên ngoài mưa rất lớn, Du Cẩm Ngọc có thể nghe được rõ ràng âm thanh của từng giọt nước va mạnh vào cửa sổ, tiếng sấm chớp liên miên như muốn xé tan màn đêm. Nhưng lạ thây, cậu chẳng thể nghe đượ bất kì âm thanh nào phát ra từ phía chiếc giường kia.
Du Cẩm Ngọc không biết mình đứng đó bao lâu rồi, lâu đến mức chân cậu muốn nhũn ra, lâu đến mức thiếu niên trên giường ngất xỉu rồi tình dậy tận vài lần.
Cuối cùng khi cơn mưa bên ngoài vơi bớt, tia chớp cuối cùng xuất hiện, ánh sáng hắt lên cơ thể hai người kia.
Du Cẩm Ngọc nghĩ bản thân bị hoa mắt rồi, vì sao người trên giường kia giống cậu đến thế?
Hình như thiếu niên lúc này đã nhìn thấy Du Cẩm Ngọc, đôi mắt cậu ấy mở to, không biết vì bất ngờ hay lí do nào khác, giọt nước trong suốt từ hốc mắt sớm đã đỏ bừng rơi xuống, môi khẽ mấp máy gì đó.
Rất nhỏ.
Rất nhỏ.
Nhưng Du Cẩm Ngọc nghe được, cậu chắc chắn, người kia nói.
[Chạy… đi…]
Du Cẩm Ngọc bừng tỉnh, đôi mắt mở to nhìn về phía trần nhà, cả người run rẩy bị mồ hôi nhuộm cho ướt đẫm, cả hơi thở cũng trở nên dồn dập bất định.
Du Nhẫn Phong bị động tĩnh của cậu làm thức giấc, nhìn sang cậu với ánh mắt lo lắng, hỏi : “Sao vậy?”
Thấy đôi mắt tràn ngập sợ hãi của cậu, nam nhân hiếm khi tay chân có chút luống cuống, biểu cảm lo lắng trên mặt càng sâu hơn.
“Mơ thấy ác mộng sao?”
Du Cẩm Ngọc sau một lúc đã dần bình tĩnh, cậu gật đầu với nam nhân, môi mím lại không muốn nói gì nữa.
“Để anh đi lấy nước cho em.” Du Nhẫn Phong lo cậu nghĩ đến giấc mơ kia lại sợ hãi , nên đứng dậy đi xuống lầu rót cho cậu ly nước.
Hắn đi rất nhanh, nhận ly nước từ tay Du Nhẫn Phong, thiếu niên uống nó một cách chậm rãi, nhìn cánh tay cầm ly nước của cậu thậm chí còn run rẩy, nam nhân đau lòng, cùng bàn tay to lớn bao phủ lên tay cậu, truyền cho thiếu niên hơi ấm.
“Đừng sợ. Có anh ở đây với em.”
Ly nước này khiến Du Cẩm Ngọc bình tĩnh hơn rất nhiều. Cậu cảm động ngẩng mặt nhìn lên anh trai, đôi mắt rơm rớm nước, “Vâng.”
“Em đừng khóc mà. Chỉ là giấc mơ thôi.” Du Nhẫn Phong hôn lên trán cậu, giọng nói trầm thấp ôn nhu an ủi thiếu niên đang sợ hãi trong lòng.
Nếu là ngày thường, Du Cẩm Ngọc có lẽ sẽ được giọng điệu này của hắn dỗ đến an tâm, nhưng lúc này đây, càng nghe cậu lại càng cảm thấy bất an trong lòng.
Sau đó cậu ôm chầm lấy Du Nhẫn Phong, vùi mặt vào lồng ngực hắn để giấu đi gương mặt mình.
Nam nhân lại tưởng cậu cảm động, xoa xoa tấm lưng của thiếu niên, nhẹ nhàng an ủi cậu.
“Đã ổn hơn chưa?” sau một lúc ôm nhau, Du Nhẫn Phong khẽ lên tiếng hỏi.
“Dạ.” Du Cẩm Ngọc buông hắn ra, gương mặt có chút ửng đỏ vì xấu hổ, dù sao cậu cũng lớn rồi. Vì một giấc mơ mà phản ứng mạnh như vậy cũng hơi thái quá.
Du Nhẫn Phong mỉm cười, hôn lên khóe môi đang mím lại thành đường thẳng của cậu một cái thật kêu.
“Vẫn còn sớm lắm, ngủ thêm một chút đi.”
“Ò.”
Du Cẩm Ngọc xoay người, tính nằm lại giường thì bị Du Nhẫn Phong kéo lại.
“Thay bộ đồ khác đã, người em toàn mồ hôi. Không cẩn thận lại bị bệnh.”
“Ò, thay cho em đi.”
Du Cẩm Ngọc gật gù, nam nhân hài lòng xoa đầu cậu.
Khi nam nhân cởi đến quần của Du Cẩm Ngọc, thiếu niên mới mơ hồ nhận ra có hì đó không đúng. Cậu lúng búng hỏi hắn, “Quần, quần áo để thay đâu?”
“Cởi bộ này trước đã.”
Sau khi bị nam nhân thoát y, tiểu mỹ nhân bị hắn đè xuống giường. Sau đó là màn âu yếm thân mật mà có lẽ người khác sẽ không hề muốn biết.
Đến lúc xong việc, Du Cẩm Ngọc thậm chí còn đổ nhiều mồ hôi hơn khi nãy, sợ tắm đêm không tốt, Du Nhẫn Phong dùng khăn nhẹ nhàng lau sạch cơ thể thiếu niên.
“Lưu manh. “
Du Cẩm Ngọc bĩu môi, giọng đầy tức giận mắng hắn.
“Lỗi anh.”
Du Nhẫn Phong rất có ý thức, gật gù xin lỗi thiếu niên đang xù lông trên giường.
Lần này là thay quần áo thật, lúc Du Nhẫn Phong mặc quần áo vào cho cậu, hắn thầm quan sát trạng thái của thiếu niên. Cậu dường như đã ổn hơn rất nhiều.
Lúc này hắn mới hỏi, “Khi nãy em mơ thấy gì vậy?
Du Cẩm Ngọc chớp mắt nhìn hắn, khẽ đảo mắt sang bên cạnh như đang hồi tưởng gì đó, rồi lại quay sang nhìn hắn với biểu cảm ỉu xìu.
“Em quên rồi.”
“Quên rồi thì thôi.” Du Nhẫn Phong cười nhẹ rồi xoa đầu cậu. “Ngủ đi.”
“Dạ.”
Khi Du Nhẫn Phong quay lưng đi, thiếu niên phía sau nhìn chằm chằm bóng lưng hắn.
“Sao vậy?” Du Hàm quan tâm hỏi han cậu, liếc mắt đã nhận ra vấn đề dùng ánh mắt ra hiệu cho nữ giúp việc mang canh hầm đi.
Du Cẩm Ngọc bị cảm giác cồn cào trong bụng làm khó chịu đến chảy nước mắt, sau khi nôn xong gương mặt trắng bệch tựa vào ghế thở dốc một cách mệt mỏi.
Du Hàm lấy khăn lau mặt cho cậu, Du Nhẫn Phong bên cạnh cũng giúp cậu lau chất bẩn trên người, trong ánh mắt cả hai người đàn ông đều là sự không đành lòng.
Một lúc sau Du Cẩm Ngọc cuối cùng cũng ổn định lại, nhìn bọn họ lại thấy có chút buồn cười, người khó chịu rõ ràng là cậu nhưng nhìn họ lại như là khó chịu hơn cậu gấp trăm ngàn lần, “Em không sao.” thiếu niên nhẹ nhàng an ủi các anh trai một chút.
Du Hàm lau mồ hôi còn sót lại trên trán cậu, giọng điệu cũng mang theo sự nhẹ nhõm không ít. “Còn khó chịu không?”
“Bụng có chút nhói.” Du Cẩm Ngọc có chút mệt mỏi, muốn dựa vào ghế để nghỉ ngơi, nhưng ghế cứng làm cậu có chút đau, tiểu mỹ nhân đành xoay người rồi dựa vào lòng Du Nhẫn Phong.
Du Hàm vẫn không an tâm mà nhìn cậu một lúc, sau đó xoay người vào bếp, mãi một lúc lâu sau hắn mới đi ra, trên tay còn cầm theo một bát thuốc lạ.
“Gì thế?” Du Cẩm Ngọc bất an hỏi hắn.
“Thuốc.” Du Hàm cố nói một cách uyển chuyển hơn, “Tốt cho bệnh của em.”
“Nhìn ghê quá.” Du Cẩm Ngọc chỉ nhìn sơ qua chén thuốc đen ngòm đã không nhịn được nhăn mặt, thuốc mà tháng trước cậu uống đều có màu trắng đục, đã ngưng uống hơn một tháng rồi nhưng cậu vẫn còn nhớ mùi hương của nó, chắc chắn là dễ ngửi hơn thứ này rất nhiều.
“Ngoan, thuốc đắng dã tật.” Du Hàm cầm chén thuốc đến gần cậu hơn, đến khi hắn ngồi xuống trước mặt Du Cẩm Ngọc mới nhận ra Du Nhẫn Phong đang giúp cơ thể cậu ngồi thẳng hơn.
Thiếu niên biết không thoát được, trên mặt đều là vẻ bất lực, khó chịu thở hắt một hơi.
Du Hàm muốn cho cậu uống nhanh để đỡ đắng nên cũng không nói gì thêm, hắn múc lên một muỗng thuốc, đưa đến bên miệng thổi nhẹ sau đó tự mình thử nhiệt độ rồi mới đưa đên bên miệng cậu.
Du Cẩm Ngọc vừa đến gần đã ngửi được mùi thảo dược nồng đậm, không nhịn được nhăn mặt, nhưng vẫn đành nhắm mắt uống vào nước thuốc.
Vị đắng tràn ngập khắp khoang miệng, Du Cẩm Ngọc rất muốn nhổ nó ra nhưng vẫn nhịn được, khó khăn nuốt xuống, khóe mắt đều dâng lên giọt nước trong suốt như đang bị bắt nạt thật thê thảm.
“Đắng quá.” Rốt cuộc vẫn không nhịn được than nhẹ một tiếng.
“Ừm. Vất vả cho em rồi.” Du Hàm ôn nhu hôn lên môi cậu, trong mắt đều là xót xa cùng không nỡ, nhưng tay vẫn đưa thêm muỗng thuốc khác lên miệng cậu.
Màn uống thuốc như cực hình này khó khăn trôi qua. Du Cẩm Ngọc đoán có vẻ ít nhất cũng đã hơn nửa tiếng.
Tiểu mỹ nhân như bị rút hết sức lực, mệt mỏi dựa vào lồng ngực Du Nhẫn Phong.
“Ngoan quá.” Du Hàm hôn lên khắp mặt cậu xem như khích lệ, sau đó để Du Nhẫn Phong bế cậu lên phòng, không quên nhắc nhở hắn một chút.
Du Nhẫn Phong khẽ gật đầu, sau đó cũng ôm thiếu niên xoay người lên phòng.
Có vẻ do việc vừa rồi tốn của Du Cẩm Ngọc quá nhiều sức lực, hoặc cũng có thể là tác dụng của thứ thuốc lạ kia, cậu vừa được đặt lên giường đã thấy buồn ngủ, hai mí mắt đều đang đánh nhau muốn khép lại.
“Ngủ đi.” Du Nhẫn Phong nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai cậu.
Du Cẩm Ngọc yên tâm hơn, mắt từ từ nhắm lại sau đó liền ngủ sâu. Trước lúc ngủ cậu chợt nghĩ tới, hình như bản thân rất hay được uống mấy thứ thuốc lạ, bởi vậy khi nhìn Du Hàm bưng thuốc ra, Du Cẩm Ngọc có cảm giác quen thuộc vô cùng, nhưng vẫn không tránh khỏi rùng mình một cái.
Đêm nay Du Cẩm Ngọc lại mơ, trong mơ, cậu đứng trên hành lang tối đen, xung quanh có vài ngọn đèn mờ nhạt để thắp sáng cả đoạn đường.
Du Cẩm Ngọc nheo mắt lại, mất một lúc để mắt thích nghi với môi trường thiếu sáng xung quanh. Dựa vào ánh đèn mờ ảo, thiếu niên mơ hồ nhìn thấy được một cánh cửa gỗ.
Cảm giác quen thuộc lạ kì dâng lên trong lòng Du Cẩm Ngọc, trên cửa có treo một tấm bảng nhỏ, trên bảng còn có vài họa tiết được vẽ bằng bút màu nguệch ngoạc, cùng vài nét chữ gì đó mà cậu không nhìn được.
Du Cẩm Ngọc nghĩ đây có lẽ là đồ thủ công do ai đó tự làm.
Đang lúc nghiên cứu tấm bảng trên cửa, chợt Du Cẩm Ngọc bị tiếng sấm ầm ầm trên đầu dọa giật mình. Lúc này cậu mới nghe được tiếng mưa lớn đang ào ào như trút nước bên ngoài.
Hành lang tối lạnh lẽo, tiếng mưa và sấm chớp khiến thiếu niên sợ hãi, đúng lúc cậu không biết phải làm sao thì Du Cẩm Ngọc hình như nghe thấy tiếng gì đó rất khẽ phát ra từ sau cánh cửa.
Du Cẩm Ngọc hít một hơi, có chút sợ hãi mà lùi ra sau vài bước, nhưng sự tò mò đến cào tim cào phổi đã giữ cậu lại.
Du Cẩm Ngọc đặt tay lên cánh cửa, đáng lẽ ra cậu phải gõ cửa phòng trước, nhưng lúc này cậu lại hoàn toàn không nghĩ đến điều đó, chỉ thầm nghĩ tiếng xin lỗi trong lòng, thiếu niên nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, cánh cửa không khóa, từ từ mở ra khe hở cho cậu đi vào.
Du Cẩm Ngọc cũng không biết cánh cửa đóng lại như thế nào, vì lúc này sự chú ý của cậu đều bị hút về chiếc giường trước mặt.
Dựa vào ánh sáng mơ hồ từ các tia chớp bên ngoài cửa sổ, Du Cẩm Ngọc mơ hồ thấy được trên giường là hai khối thân thể đang quấn quýt lấy nhau.
Đó là do cậu nghĩ thế, thực tế trên giường, thân hình to lớn của gã đàn ông đè chặt thiếu niên nhỏ bé dưới thân. Phía dưới hai người được gắn kết với nhau, nhìn sơ qua cũng biết trạng thái của bọn họ là gì. Động tác của người phía trên mạnh mẽ và ác liệt, như muốn đâm hỏng thiếu niên phía dưới.
Miệng hắn tham lam gặm mút làn da mịn như ngọc của thiếu niên, để lại trên đó hàng dài những dấu vết đỏ chói mắt. Động tác dưới thân vẫn duy trì mạnh mẽ không chút trì trệ.
Thiếu niên bị đè chặt yếu ớt phản kháng, nhưng tay đều bị gã ghìm chặt xuống giường, không cách nào trốn thoát, chỉ có thể nằm đó chịu đựng sự xâm chiếm ác liệt từ giống đực phía trên.
Mỗi động tác của hắn đều thể hiện sự tham lam và cố chấp cùng cực, tố cáo ham muốn mãnh liệt của hắn dành cho cậu dường như đã bị kiềm hãm từ rất lâu.
Rõ ràng là khung cảnh dâm dật đến cực điểm, nhưng lại khiến người ta run sợ nhiều hơn là xấu hổ.
Chỉ liếc sơ qua, Du Cẩm Ngọc cũng có thể cảm nhận được sự bất lực và thống khổ của thiếu niên đang bị đè kia.
Cảm giác ứ nghẹn trong cuống họng khó chịu đến mức cậu phải nhíu mày, hô hấp trở nên khó khăn, Du Cẩm Ngọc không nhịn được thở dốc, lúc này tiếng thở của cậu hòa với tiếng hít thở của thiếu niên trên giường.
Dựa vào tia chớp ngắn ngủi bên ngoài cửa sổ, Du Cẩm Ngọc có thể thấy được nước mắt trên gương mặt của thiếu niên kia, dù không thấy rõ dung mạo của người trên giường nhưng Du Cẩm Ngọc lại cảm thấy người kia quen thuộc vô cùng.
Nam nhân phía trên cúi xuống, thủ thỉ lời gì đó bên tai thiếu niên, Du Cẩm Ngọc phảng phất có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn phả bên mình.
Như thể người đang nằm dưới cơ thể người đàn ông kia chính là cậu.
Những đau đớn khi bị đâm xuyên, nước mắt ướt đẫm trên gương mặt, và khoái cảm mơ hồ trong cơ thể chân thật đến mức Du Cẩm Ngọc không phân biệt được cậu là người đứng nhìn ở cửa hay đang nằm trên giường.
Bên ngoài mưa rất lớn, Du Cẩm Ngọc có thể nghe được rõ ràng âm thanh của từng giọt nước va mạnh vào cửa sổ, tiếng sấm chớp liên miên như muốn xé tan màn đêm. Nhưng lạ thây, cậu chẳng thể nghe đượ bất kì âm thanh nào phát ra từ phía chiếc giường kia.
Du Cẩm Ngọc không biết mình đứng đó bao lâu rồi, lâu đến mức chân cậu muốn nhũn ra, lâu đến mức thiếu niên trên giường ngất xỉu rồi tình dậy tận vài lần.
Cuối cùng khi cơn mưa bên ngoài vơi bớt, tia chớp cuối cùng xuất hiện, ánh sáng hắt lên cơ thể hai người kia.
Du Cẩm Ngọc nghĩ bản thân bị hoa mắt rồi, vì sao người trên giường kia giống cậu đến thế?
Hình như thiếu niên lúc này đã nhìn thấy Du Cẩm Ngọc, đôi mắt cậu ấy mở to, không biết vì bất ngờ hay lí do nào khác, giọt nước trong suốt từ hốc mắt sớm đã đỏ bừng rơi xuống, môi khẽ mấp máy gì đó.
Rất nhỏ.
Rất nhỏ.
Nhưng Du Cẩm Ngọc nghe được, cậu chắc chắn, người kia nói.
[Chạy… đi…]
Du Cẩm Ngọc bừng tỉnh, đôi mắt mở to nhìn về phía trần nhà, cả người run rẩy bị mồ hôi nhuộm cho ướt đẫm, cả hơi thở cũng trở nên dồn dập bất định.
Du Nhẫn Phong bị động tĩnh của cậu làm thức giấc, nhìn sang cậu với ánh mắt lo lắng, hỏi : “Sao vậy?”
Thấy đôi mắt tràn ngập sợ hãi của cậu, nam nhân hiếm khi tay chân có chút luống cuống, biểu cảm lo lắng trên mặt càng sâu hơn.
“Mơ thấy ác mộng sao?”
Du Cẩm Ngọc sau một lúc đã dần bình tĩnh, cậu gật đầu với nam nhân, môi mím lại không muốn nói gì nữa.
“Để anh đi lấy nước cho em.” Du Nhẫn Phong lo cậu nghĩ đến giấc mơ kia lại sợ hãi , nên đứng dậy đi xuống lầu rót cho cậu ly nước.
Hắn đi rất nhanh, nhận ly nước từ tay Du Nhẫn Phong, thiếu niên uống nó một cách chậm rãi, nhìn cánh tay cầm ly nước của cậu thậm chí còn run rẩy, nam nhân đau lòng, cùng bàn tay to lớn bao phủ lên tay cậu, truyền cho thiếu niên hơi ấm.
“Đừng sợ. Có anh ở đây với em.”
Ly nước này khiến Du Cẩm Ngọc bình tĩnh hơn rất nhiều. Cậu cảm động ngẩng mặt nhìn lên anh trai, đôi mắt rơm rớm nước, “Vâng.”
“Em đừng khóc mà. Chỉ là giấc mơ thôi.” Du Nhẫn Phong hôn lên trán cậu, giọng nói trầm thấp ôn nhu an ủi thiếu niên đang sợ hãi trong lòng.
Nếu là ngày thường, Du Cẩm Ngọc có lẽ sẽ được giọng điệu này của hắn dỗ đến an tâm, nhưng lúc này đây, càng nghe cậu lại càng cảm thấy bất an trong lòng.
Sau đó cậu ôm chầm lấy Du Nhẫn Phong, vùi mặt vào lồng ngực hắn để giấu đi gương mặt mình.
Nam nhân lại tưởng cậu cảm động, xoa xoa tấm lưng của thiếu niên, nhẹ nhàng an ủi cậu.
“Đã ổn hơn chưa?” sau một lúc ôm nhau, Du Nhẫn Phong khẽ lên tiếng hỏi.
“Dạ.” Du Cẩm Ngọc buông hắn ra, gương mặt có chút ửng đỏ vì xấu hổ, dù sao cậu cũng lớn rồi. Vì một giấc mơ mà phản ứng mạnh như vậy cũng hơi thái quá.
Du Nhẫn Phong mỉm cười, hôn lên khóe môi đang mím lại thành đường thẳng của cậu một cái thật kêu.
“Vẫn còn sớm lắm, ngủ thêm một chút đi.”
“Ò.”
Du Cẩm Ngọc xoay người, tính nằm lại giường thì bị Du Nhẫn Phong kéo lại.
“Thay bộ đồ khác đã, người em toàn mồ hôi. Không cẩn thận lại bị bệnh.”
“Ò, thay cho em đi.”
Du Cẩm Ngọc gật gù, nam nhân hài lòng xoa đầu cậu.
Khi nam nhân cởi đến quần của Du Cẩm Ngọc, thiếu niên mới mơ hồ nhận ra có hì đó không đúng. Cậu lúng búng hỏi hắn, “Quần, quần áo để thay đâu?”
“Cởi bộ này trước đã.”
Sau khi bị nam nhân thoát y, tiểu mỹ nhân bị hắn đè xuống giường. Sau đó là màn âu yếm thân mật mà có lẽ người khác sẽ không hề muốn biết.
Đến lúc xong việc, Du Cẩm Ngọc thậm chí còn đổ nhiều mồ hôi hơn khi nãy, sợ tắm đêm không tốt, Du Nhẫn Phong dùng khăn nhẹ nhàng lau sạch cơ thể thiếu niên.
“Lưu manh. “
Du Cẩm Ngọc bĩu môi, giọng đầy tức giận mắng hắn.
“Lỗi anh.”
Du Nhẫn Phong rất có ý thức, gật gù xin lỗi thiếu niên đang xù lông trên giường.
Lần này là thay quần áo thật, lúc Du Nhẫn Phong mặc quần áo vào cho cậu, hắn thầm quan sát trạng thái của thiếu niên. Cậu dường như đã ổn hơn rất nhiều.
Lúc này hắn mới hỏi, “Khi nãy em mơ thấy gì vậy?
Du Cẩm Ngọc chớp mắt nhìn hắn, khẽ đảo mắt sang bên cạnh như đang hồi tưởng gì đó, rồi lại quay sang nhìn hắn với biểu cảm ỉu xìu.
“Em quên rồi.”
“Quên rồi thì thôi.” Du Nhẫn Phong cười nhẹ rồi xoa đầu cậu. “Ngủ đi.”
“Dạ.”
Khi Du Nhẫn Phong quay lưng đi, thiếu niên phía sau nhìn chằm chằm bóng lưng hắn.