Người dịch: Tồ Đảm Đang
Phó Gia chống tay lên đầu, cứ cảm giác như có một cái dùi đang khoan bên trong vậy, một khắc nào đó làm cậu tỉnh táo, rồi lại một khắc nào đó lại làm cậu rối ren.
Năm phút sau, cậu nắm vở bài tập muốn ném đi, tay giơ lên giơ xuống mấy lần, cuối cùng vẫn không ném bút đi.
Vở bài tập này là khi cậu đi báo lớp học thêm lấy từ chỗ của thầy. Thầy nói nếu như cậu không làm xong hết bài tập trong cuốn này thì lớp kém nhất cậu cũng không theo nổi.
Phó Gia lại cắn răng làm tiếp, tiếng huyên náo bên ngoài cửa sổ làm đứt đoạn suy nghĩ của cậu.
Cậu tìm một góc nào đó có thể nhìn ra được ngoài vườn, nhìn thấy bộ bàn ghế cầu kỳ và người đến người đi.
Bây giờ đang là cuối tháng năm, là sinh nhật mười lăm tuổi của Lâm Phong Tầm. Khi Lâm Phong Tầm vừa mới ra đời, bác sĩ nói cậu ấy không sống qua nổi năm tuổi, lúc năm tuổi lại nói không sống qua nổi mười tuổi, về sau bác sĩ không nói mấy lời xui rủi nữa, nhưng nhà họ Lâm và nhà họ Lục đã tổ chức sinh nhật thật lớn cho Lâm Phong Tầm như một thói quen. Lần này làm lớn hơn mọi khi, gần như là mời hết gần phân nửa giới làm ăn.
Mọi người đến chuyến này chủ yếu là vì nhà họ Lục. Anh trai của Lục Uyển Khanh là Lục Chí Viễn, có ảnh hưởng không bình thường chút nào trong giới làm ăn, ai cũng đều mượn cơ hội này để kết giao bạn bè với nhà họ Lục, hoặc là tìm cách thân thiết.
Lục Tề An và Lý Thấm Hòa cùng đến, vừa đến là đi vào thẳng phòng của Lâm Phong Tầm.
Lý Thấm Hòa đem hộp quà đưa tới trước mặt Lâm Phong Tầm, che mất đi tầm nhìn của cậu: “Đoán xem anh là ai?”
Lâm Phong Tầm bất đắc dĩ: “Anh Thấm Hòa…”
“Ha ha ha.” Lý Thấm Hòa cười lên. “Sinh nhật vui vẻ nha, Phong Phong.”
Lâm Phong Tầm nhận lấy quà: “Cảm ơn anh Thấm Hòa.”
Lý Thấm Hòa xoa lên tóc cậu: “Anh mà còn cảm ơn gì nữa.”
Lâm Phong Tầm không thể nói lời khách sao được nữa, mặc dù cậu cười rồi nhưng biểu cảm lại không đủ thân thiết.
Lý Thấm Hòa không quan tâm, cậu ta biết thằng nhóc này chỉ thân với Lục Tề An. “Chị Uyển Khanh đâu? Anh đi chào một tiếng.”
Lâm Phong Tầm nhìn ra ngoài cửa sổ: “Ở trong sân nhà, mẹ dậy sớm tới giờ chưa rời khỏi đó lần nào, chuyện gì cũng phải tự làm mới yên tâm được.”
Lý Thấm Hòa cười lên, đấm vào Lục Tề An một cái: “Phong cách nhà họ Lục mấy người đấy.”
Lục Tề An tránh đi tay cậu ta không lộ chút dấu vết, nói với Lâm Phong Tầm: “Phong Phong, anh đưa cậu ta ra sân trước, lát nữa quay lại ngay.”
Lâm Phong Tầm gật đầu.
Hai người đi ra khỏi phòng, cửa vẫn chưa đóng lại, Lý Thấm Hòa ôm tay vào nhau chà xát.
Lục Tề An xưng hô với người khác xa cách cực kỳ, gọi người cùng tuổi chưa bao giờ lượt bớt họ, chỉ có trước mặt Lâm Phong Tầm thì mới phá lệ, mở miệng ra là “Phong Phong”.
“Nếu không phải sau đó có quen Phong Phong tôi còn tưởng họ Lục nhà cậu không biết cười đấy.” Lý Thấm Hòa chế nhạo.
“Nhất là bác Lục, lần đầu tiên tôi gặp bác ấy thì suýt són ra quần, cuối cùng là bác ấy vừa gặp Phong Phong là ngồi xổm xuống ôm lấy nó, còn cười ra một đống nếp nhăn.”
Lục Tề An nhìn cậu ta: “Chẳng lẽ cậu mong ba tôi ôm cậu?”
Lý Thấm Hòa nghĩ ra cảnh tượng đó, nhất thời nổi da gà đầy đất: “Thôi thôi thôi…”
Lục Uyển Khanh đúng là đang ở trong sân, đang nói chuyện với một người trung niên, nhìn thấy Lục Tề An và Lý Thấm Hòa đi đến thì vội nói một câu thất lễ rồi.
“Chị Uyển Khanh, bận lắm đúng không?”
“Thằng nhóc này, sao tới trễ vậy? Chắc chắn lại lề mề làm cho Tề An cũng trễ theo.” Lục Uyển Khanh mỉm cười mắng cậu ta một câu.
“Con biết ở đây có bao nhiêu chú bác hỏi cô đòi gặp Tề An không hả?”
Lý Thấm Hòa xin tha ngay: “Con sai rồi, lần sau nhất định sẽ đến sớm.”
Lục Uyển Khanh cười lên, bà thích chữ “lần sau” trong câu này của Lý Thấm Hòa. Bà thích năm nào cũng có hôm nay, tuổi nào cũng có ngày này.
Bà muốn con trai bà có thể sống trường cửu.
“Khách đến cũng gần đủ rồi, cô, con dẫn Phong Phong xuống.” Lục Tề An nói.
Lục Uyển Khanh nhìn khắp nơi, gật gật đầu: “Con đi đi, đúng rồi, cho nó mặc cái áo khoác mỏng ấy, bây giờ hơi nóng.”
Lục Tề An đáp lại một tiếng rồi lên lầu ôm Lâm Phong Tầm xuống sân. Chuyện này bắt đầu làm từ khi hắn bắt đầu bế nổi Lâm Phong Tầm duy trì mãi đến tận bây giờ, cực kỳ quen thuộc và chắn chắn.
Trước khi vào sân, Lục Tề An đặt Lâm Phong Tầm xuống để cậu tự đi. Mặc dù hai chân cậu có hơi teo, đi rất cực khổ nhưng lòng tự trọng của Lâm Phong Tầm lớn, không muốn để mọi người nhìn thấy dáng vẻ cậu không thể đi đứng được, vì cái này mà còn đặc biệt tập luyện một khoảng thời gian.
Cậu đi từ từ vào trong dòng người, mọi người nối tiếp nhau tránh ra một con đường nhỏ, vỗ tay lên. Lục Uyển Khanh đến bên cậu, ôm lấy vai cậu đầy yêu thương. Mọi người dồn ánh mắt vào đôi mẹ con này, thể hiện sự chúc phúc, không khí ấm áp mà náo nhiệt.
Trong tất cả mọi người, chỉ có mỗi Phó Gia là đang nhìn Lục Tề An.
Từ đầu tới cuối đều chỉ nhìn Lục Tề An.
Cậu cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, cậu không thể rời xa được khe hở ấy. Cả ngày đến tối chỉ biết giương mắt nhìn, dường như thế giới trong đó trở thành thú vui duy nhất của cậu.
Bỗng nhiên, Lục Tề An di chuyển tầm mắt, nhìn về phía của Phó Gia.
Từ trong sân nhìn vào, đây là một nơi ngược sáng, là một góc không đáng chú ý.
Phó Gia bị ánh nhìn của Lục Tề An chạm đến, dường như bị ánh mắt không chạm được tới này đóng đinh tại chỗ.
Nhưng cậu bỗng chốc phản ứng lại được, không thể nào, bên ngoài sáng, còn bên trong này là tối, sao Lục Tề An có thể nhìn thấy cậu được?
Nhưng Lục Tề An cứ nhìn cậu mặt không biểu cảm gì thế này, làm ra một khẩu hình.
Ba chữ, độ khép mở miệng ở mỗi chữ đều không lớn.
“Đừng…” Phó Gia đọc theo. “Đừng nhìn nữa.”
Đừng nhìn nữa.
“Nhìn gì vậy?” Lý Thấm Hòa hỏi.
Lục Tề An dời ánh mắt đi: “Không có gì.”
Lý Thấm Hòa nhìn sang thì không thấy gì kỳ quái cả, chỉ có một góc tối của mỗi một căn biệt thự nào cũng sẽ có thôi.
“Cậu…” Lý Thấm Hòa định hỏi cho rõ ràng thì có một người bước tới từ phía xa. Người này lai lịch cũng khá lớn, không chỉ một mình mình đến mà phía sau còn dẫn theo hai vệ sĩ.
Lý Thấm Hòa than vãn: “Ông ta vẫn đến à.”
Người đó đi đến bên cạnh Lục Uyển Khanh, đưa tay ra: “Chị dâu, và cả Tề An nữa, lâu quá không gặp.”
Lục Tề An và Lục Uyển Khanh cùng nhau nhíu mày lại.
Lục Uyển Khanh không bắt tay lại: “Đúng là lâu rồi không gặp, tôi còn tưởng chú quên ở đây không tới viếng thăm gì nữa rồi chứ.”
Người này tên là Lâm Hằng, là em trai của Lâm Khánh, chú của Lâm Phong Tầm.
“Chị dâu, sao có thể gọi là “viếng thăm” được? Đây là nhà họ Lâm, đương nhiên tôi phải dành thời gian về thăm rồi.” Đương nhiên Lâm Hằng tự biết thu tay về.
“Anh cả đâu? Sinh nhật Phong Phong anh ấy cũng không đến, thật là không biết điều đấy.”
Lục Uyển Khanh nói: “Anh ấy ở ngoài làm gì tôi không biết, dù sao ở nhà còn có tôi, anh ấy về hay không cũng giống nhau thôi.”
Lâm Hằng cười lên không nói gì nữa, quay lưng đi tìm người khác bắt chuyện.
Thời niên thiếu Lâm Khánh đã bắt đầu là người “không biết điều” trong mắt mọi người rồi. Ông không kế thừa sản nghiệp, thích làm nghệ thuật, nhưng cũng không làm ra được tác phẩm nào xuất sắc, cả ngày chỉ biết “phiêu bạc chân trời”.
Trong mắt hai vị người lớn đã tạ thế của nhà họ Lâm, lần duy nhất Lâm Khánh biết điều là cưới Lục Uyển Khanh về nhà, nhưng đáng tiếc họ đã đi quá sớm, không nhìn thấy được Lâm Khánh đã giao lại nhà họ Lâm này vào tay người phụ nữ ấy từng chút một như thế nào, cũng không nhìn thấy được Lục Uyển Khanh đã bài xích người nhà họ Lâm như thế nào.
Lâm Phong Tầm và mẹ mình giống nhau, nhìn thấy người chú này thì buồn nôn: “Sao ông ta lại tới, chúng ta đâu có mời.”
Cậu ghét ánh mắt nhìn hai mẹ con cậu của Lâm Hằng, giống như hổ như sói, cất giấu một sự tham lam vô đáy.
“Đừng lo.” Lục Uyển Khanh sờ lên lưng cậu. “Mẹ và anh Tề An con đều ở đây.”
Lục Uyển Khanh từ nhỏ tới lớn chưa từng sợ cái gì.
Bởi vì nhà họ Lục sẽ luôn luôn bảo vệ bà.
Màn đêm buông xuống, khách khứa nối tiếp nhau ra về, trong sân ấy lại nhanh chóng trở nên trống rỗng như trước.
Lâm Hằng không hề có ý muốn đi.
Lục Uyển Khanh biết ông ta phí công chạy một chuyến này nhất định là muốn kiếm chuyện rồi mới cam lòng, dứt khoát đi qua mời ông ta: “Người trong nhà muốn ăn cơm cùng nhau, chú muốn đến thì đến.”
Lâm Hằng cười thật lòng: “Chị dâu chịu nói câu lọt lỗ tai với tôi rồi, đúng rồi, chúng ta đều là người nhà, cần gì phải làm cho gượng gạo thế.”
Lục Uyển Khanh không trả lời, mặt lạnh ngắt.
Bữa tối vốn dĩ chỉ có ba người Lục Uyển Khanh, Lâm Phong Tầm và Lục Tề An, phòng bếp cũng chuẩn bị như thế, bỗng thêm một người nữa nên phải đi làm thêm thức ăn. Vì vậy bốn người họ ngồi trước bàn ăn, chỉ có ba người là có thức ăn bày sẵn.
Lâm Hằng không có chút bất mãn nào, trái lại còn cười tươi rói: “Phong Phong, chú đến vội không kịp chuẩn bị quà cho con. Giờ con nói với chú đi, con muốn gì nào, chú đều cho con cả.”
Lâm Phong Tầm cười giả tạo, nói: “Không cần chú phí tiền đâu, con muốn gì thì mẹ và anh đều mua cho con rồi.”
Lâm Hằng cười to một trận: “Cũng đúng ha, chị dâu và Tề An chiều con như vậy, con muốn gì mà không có? Là chú hồ đồ rồi.” Ông ta nói xong thì ngưng cười, đổi thành một vẻ mặt phiền muộn, cả quá trình nhanh như trở bánh tráng. “Chỉ tiếc là không mua được sức khỏe thôi, nếu mua được thì dù chú có bán cả gia sản…”
“Lâm Hằng.” Lục Uyển Khanh lạnh giọng cắt ngang ông ta. “Bây giờ là đang lúc ăn, nói mấy lời nhảm nhí này cho ai nghe?”
Bà nhìn Lâm Phong Tầm, thấy sắc mặc cậu vẫn bình thường mới thở phào một hơi.
“Gì mà nhảm nhí, chuyện chiếm không phải là mấy này thôi sao?” Lâm Hằng không hiểu nổi, nhưng vẫn không nói tiếp chủ đề này nữa. Đúng lúc thức ăn lên, bốn người im lặng ăn một lúc.
Vừa nghỉ chẳng được năm phút, Lâm Hằng lại nói: “Khó khăn lắm mới về được một chuyến, mà trong nhà lại không đầy đủ.”
Không ai trả lời ông ta.
Lâm Hằng giật lông mày, tiếp tục tự nói chuyện: “Đương nhiên, tôi biết tính anh cả, cả năm trời ở nhà một tháng cũng không được. Nhưng mà Phong Phong có hai người anh, ở đây ngồi có một người không tốt lắm phải không?”
Ông nói chưa xong thì không khí thoắt chốc đã trở nên đông cứng lại. Một tiếng “cạch cạch” vang lên, Lâm Phong Tầm trượt tay làm rơi nĩa xuống đất.
Lục Uyển Khanh cố gắng bình tĩnh, bảo người giúp việc đi lấy một cái mới.
“Đứa cháu lớn ấy của tôi tên là gì ấy nhỉ, hình như là…Phó Gia?” Lâm Hằng nhìn về phí Lục Uyển Khanh. “Chị dâu, chị thấy tôi gọi đúng chưa, phải Phó Gia không, Phó Gia.”
Cái tên ấy cứ mỗi lần gọi là mỗi lần cắt một dao lên trái tim của Lục Uyển Khanh và Lâm Phong Tầm. Lục Uyển Khanh đặt dao nĩa xuống, nghiêm giọng nói: “Lâm Hằng, nếu như chú không muốn ăn cơm thì hôm nay thôi đi, chúng tôi cũng tiễn khách sớm chút.”
Lâm Hằng lắc đầu: “Tôi không muốn ăn hồi nào? Có điều đây là bữa cơm gia đình, có người rõ ràng cũng là người nhà mà lại không mời tới ăn cùng, nếu mà bị truyền ra ngoài thì cả hai nhà họ Lâm và Lục đều bị ảnh hưởng xấu đấy.” Nói xong ông ta đứng dậy. “Mọi người không mời nó thì tôi mời vậy.”
Ông ta nhìn khắp nơi. “Cũng không biết Phó Gia ở phòng nào, chị dâu, lầu hai hay lầu ba vậy?”
Sắc mặt Lục Uyển Khanh xanh lét, đẩy đĩa thức ăn đi: “Không ăn nữa, thím Trần, thím dọn dẹp chỗ này đi, chúng ta tiễn khách.”
Lâm Hằng lộ ra nụ cười lạnh lẽo: “Tôi thấy mấy người cũng chẳng để Phó Gia ở chỗ đàng hoàng gì, tôi phải đi nhà kho hay là đi vào phòng người hầu để tìm đây? Thím Trần và Lục Tề An ở đây không có quan hệ huyết thống gì với nó, người có quan hệ duy nhất là Phong Phong lại là một đứa máu lạnh vô tình, trong lòng chỉ có mỗi nhà họ Lục, chớ hề nhìn tới nhà họ Lâm này!”
“Cút khỏi nhà tôi ngay!”
Lần này người nổi giận là Lâm Phong Tầm. Sắc mặt cậu trắng bệch, giọng nói lên rất cao. “Nhà tôi muốn ăn cơm thế nào mời ai đâu liên quan gì đến chú, cút ngay cho tôi!”
Vừa nói xong cậu bắt đầu thiếu không khí hít thở hổn hển, môi tím tái lại.
Lâm Hằng cũng chẳng thèm nhìn đến, cứ nói tiếp: “Tôi bắt đầu tìm từ phòng người hầu nhé.”
Thím Trần đứng ở phía sau mọi người bắt đầu hoảng sợ, lo lắng nhìn sang Lục Uyển Khanh.
Trong mắt Lục Uyển Khanh chỉ có con trai mình, bà đi đến bên cạnh Lâm Phong Tầm, vỗ lưng cậu từng cái một, nhỏ giọng nói: “Phong Phong, con từ từ thôi, hít thở chậm chậm thôi…”
Lâm Hằng coi như không nhìn thấy hai mẹ con này, đi thẳng về phía phòng của người hầu, Lục Tề An đứng dậy ngay lúc ông ta vừa cất bước đi, nói: “Chú hai mời chú dừng bước.”
Lâm Hằng cười giả tạo: “Chuyện gì?”
Lục Tề An đi về phía ông ta: “Tôi nghe ba tôi nói dưới tay chú có một công ty, tin tức gần đây không tốt lắm, nếu bây giờ mắt xích tài chính đó mà cũng đứt thì thần tiên cũng không cứu được đâu.”
Nụ cười của Lâm Hằng cứng lại.
“Ba tôi còn nói, con người phải sống tích đức hằng ngày, an phận thủ thường thì không chừng sẽ có một ngày có cơ hội đổi vận đấy.”
Năm phút sau, Lâm Hằng rời khỏi biệt thự nhà họ Lâm.
Lâm Hằng đi rồi, trong biệt thự lại nháo nhào cả lên, mọi người rối tay rối chân ôm Lâm Phong Tầm vào phòng rồi gọi bác sĩ đến. Lại kiểm tra lại uống thuốc, giày vò tới lui đến tận nửa đêm
Sau khi bác sĩ đi, Lâm Phong Tầm đã ngủ say rồi, Lục Uyển Khanh ngồi bên cạnh cậu trông chừng, mệt mỏi hết sức, tóc có tán loạn cũng không quan tâm.
Lục Tề An tiễn bác sĩ xong thì đi đến bên cạnh Lục Uyển Khanh: “Cô.”
Lục Uyển Khanh ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Tề An à…”
Giọng bà nghẹn nào.
Lục Tề An an ủi nói: “Cô đừng lo lắng, ba sẽ khống chế được Lâm Hằng.”
Lục Uyển Khanh che mặt lại, ừm một tiếng không rõ ràng.
Khi lấy tay ra bà đã hồi phục lại bình thường. Sợ sẽ làm phiền đến Lâm Phong Tầm nghỉ ngơi nên dẫn Lục Tề An ra khỏi phòng.
“Trễ rồi, con đi nghỉ ngơi đi.”
Lục Tề An lại nói: “Cô à, chúng ta nói chuyện chút đi.”
Lục Uyển Khanh mệt tới mức không nhấc tay lên nổi, nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của hắn thì gật đầu đồng ý, bảo nhà bếp ngâm trà.
“Con muốn nói gì với cô?”
“Con hỏi cô, tại sao lại không cho Phó Gia dọn ra ngoài?” Lục Tề An đi thẳng vào vấn đề.
Ánh mắt của Lục Uyển Khanh phức tạp: “Sao lại đột nhiên hỏi cái này?”
Lục Tề An trả lời: “Nếu Phong Phong và cô nhìn thấy Phó Gia thì sẽ đau khổ thì đừng nhìn nữa.”
Con người phải tránh những gì khiến bản thân mình đau khổ.
Huyệt thái dương của Lục Uyển Khanh đau đớn, bà chống đầu, một lúc lâu sau mới nói: “Cô…bởi vì năm đó cô suy nghĩ chưa kỹ.”
Bà nhớ lại: “Năm đó cô vừa nghe Lâm Khánh có đứa con lớn như vậy, ngoài giận ra thì không quan tâm gì khác nữa. Tính cô bướng mà còn cố chấp, không chịu được nổi cú sốc này, con biết rồi đó. Lúc đó cô nghẹn cái cục tức này, bảo Lâm Khánh dẫn đứa nhỏ này về nhà rồi để nó ở trong phòng người hầu, điều người canh chừng ngày đêm, dùng cách đó để sỉ nhục Lâm Khánh, sỉ nhục…người phụ nữ họ Phó ấy.”
Lục Tề An chỉ im lặng lắng nghe.
“Sau đó cô đã hối hận rồi. Sức khỏe của Phong Phong…. Vừa nhìn thấy Phó Gia là sẽ sụp đổ. Cô cũng vậy, nhìn thấy nó sẽ thấy khó chịu. Mẹ con cô đều khó chịu, sao cô phải để nó sống ngăn cách ở nhà của mình vậy chứ?” Lục Uyển Khanh cười khổ thành tiếng.
“Nhưng Phó Gia nó cũng lớn rồi, không biết hận cô bao nhiêu, cô cũng từng bảo thím Trần đuổi đi, khuyên nhủ, cầu xin nó cũng đều không chịu dọn đi, đây thật là…”
Lục Uyển Khanh chỉnh lại mái tóc rối, nghĩ tới mình nói với một Lục Tề An vẫn chưa trưởng thành nhiều thứ nhảm nhí như vậy thì không khỏi phì cười: “Thôi không nói nữa không nói nữa, con giờ vẫn chưa trưởng thành, đừng suy nghĩ mấy thứ này.”
Lục Uyển Khanh không muốn nói thì Lục Tề An cũng không hỏi tiếp nữa. Hắn gật đầu: “Được, vậy con về trước, cô nghỉ ngơi sớm.”
Lục Uyển Khanh không ngờ rằng hắn muốn về, nói: “Cứ ở đây nghỉ ngơi đi? Sáng mai Phong Phong thức dậy nếu nhìn thấy con thì cũng yên tâm đi nhiều.”
“Con về nói với ba chuyện của chú hai.”
Lục Uyển Khanh ngẩn người.
Bà đánh giá Lục Tề An một cách nghiêm túc: “Con vẫn còn nhỏ, có nhiều việc không cần con lo đâu.”
Lục Tề An đứng dậy: “Sớm muộn gì cũng phải trưởng thành mà.”
Lục Uyển Khanh cười cười, cũng đứng dậy theo, đích thân tiễn hắn ra đến cửa, nhìn theo bóng lưng hắn, giống như nhìn thấy hình ảnh anh trai mình thời còn trẻ.