Người dịch: Tồ Đảm Đang
Phó Gia cắn chặt răng, nói: “Tôi không có chú nào cả, cũng không có hứng thú với nhà họ Lâm, nếu bà chỉ vì chuyện này mà tới tìm tôi thì chúng ta không cần phải gặp mặt nữa đâu.”
Cậu đứng lên, chân mềm nhũn phải chống lên bàn, bàn tay run rẩy đánh đổ ly cà phê, màu nước tối sẫm tùy ý thấm ướt lên đồng phục sáng màu của cậu.
Phó Hiểu Lệ cười lên, đưa tay ra lau giúp cậu: “Con nhìn con kìa, đúng là trẻ con.”
Phó Gia hất tay bà đi.
Phó Hiểu Lệ không tức giận, còn cười tủm tỉm như đang rất hưởng thụ dáng vẻ chật vật thất thố của Phó Gia bây giờ vậy.
“Mai mẹ lại đến trường tìm con đấy, Gia Gia.” Bà nói. “Ngày mốt, ngày kia cũng vậy.”
Phó Gia bỏ chạy khỏi quán cà phê.
Cậu chạy không ngừng nghỉ, giống như bị cái gì đó đuổi theo vậy, liều mạng chạy về phía trước, cho dù có bị vấp ngã sóng soài ra đất cũng đứng dậy ngay tiếp tục chạy. Trời đã tối rồi, lục trung đã đến giờ tự học, nhưng cậu không chạy về trường, cũng không về khu dân cư ở lục trung.
Cả thân người thấm đẫm mồ hôi, mặt mũi cậu trắng bệch. Trên đồng phục thấm một mảng cà phê to, còn cả vết bụi bẩn khi bị ngã. Người đi đường nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ, còn chỉ chỉ trỏ trỏ cậu.
Trước giờ Phó Gia không để ý người khác nhìn thế nào về mình, bây giờ lại cảm thấy như mọc gai sau lưng, khiếp sợ bất an.
Chạy mãi chạy mãi, cuối cùng cũng đi đến được một con đường nhỏ không có người qua lại, lúc này cậu mới dừng lại bên đường, yếu ớt dựa vào đèn đường ngã khuỵu xuống.
Tại sao chứ?
Phó Gia không cam tâm nghĩ. Tại sao Phó Hiểu Lệ lại đột nhiên đến tìm cậu? Tại sao đã chia cắt mười năm rồi bà ấy vẫn có thể tìm đến cậu?
Là vì Lâm Hằng sao? Nếu là vậy, vậy thì liên quan đến nhà họ Lâm và họ Lục không? Có liên quan đến Lục Tề An không chứ?
Đầu Phó Gia đau như búa bổ, không tự chủ được ôm lấy đầu mình. Cậu chưa bao giờ sợ hãi đến như vậy, không chỉ vì biết được sự thật năm ấy, hơn thế nữa là bởi vì cậu có dự cảm rằng cuộc sống hiện tại sắp bị sụp đổ đến nơi rồi.
Nếu cậu chẳng có gì trong tay cậu sẽ không sợ gì cả, nhưng bây giờ cậu đã có tất cả mọi thứ đẹp đẽ nhất trên thế gian rồi, nếu mất đi thì cậu cũng không thể sống tiếp được nữa.
Màn đêm bao bọc lấy Phó Gia, cậu dựa lưng vào cây đèn không hề sáng ấy, không biết qua bao lâu mới tìm lại được dũng khí, đứng thẳng dậy đi từng bước về nhà.
Ngày hôm sau khi đi học, giáo viên chủ nhiệm gọi riêng cậu đến văn phòng.
Vì tối qua cậu không tham gia tiết tự học, giáo viên chủ nhiệm rất thất vọng về cậu: “Thầy biết thi vào đại học A thì hơi miễn cưỡng với em, nhưng em luôn cố gắng như vậy, nên thầy cũng tin sự nỗ lực của em sẽ có hồi đáp, nhưng nếu em hời hợt thì sao cánh cửa đại học A rộng mở chờ em đây? Nếu em thấy thi vào đó cực khổ quá thì tốt nhất em nên đổi mục tiêu đi, trong nước còn nhiều trường đại học tốt có thể chọn lắm.”
Phó Gia không giải thích gì cho mình, cậu cúi đầu xin lỗi.
Thầy chủ nhiệm thở dài một tiếng, cho cậu đi.
Sau khi về lớp học, Đại Đầu cũng sáp đến hỏi cậu: “Cậu đâu giống người cúp tiết đâu, hôm qua đi đâu ấy?”
“Có việc đột xuất.” Phó Gia trả lời qua loa.
Đại Đầu mổ xẻ thật kỹ lời của cậu, lại thấy gương mặt mệt mỏi của cậu, nói: “Để tôi đoán xem… Cậu mệt chịu hết nổi rồi chứ gì? Tôi thấy thế, có ai học như cậu đâu, tiêu hao sinh mệt mình tuyệt đối luôn ấy, có nghe câu khổ nhàn kết hợp chưa, sức khỏe là vốn liếng của cách mạng có nghe qua bao giờ chưa?”
“Tôi không mệt mấy.” Phó Gia nói. “Suy cho cùng phải thi vào đại học A.”
Đại Đầu bất mãn chậc một tiếng: “Thi vào đó thì cũng phải nghỉ ngơi hợp lý chứ, học sinh đại học A không phải người à? Cậu nghe tôi bảo, dựa vào kinh nghiệm học hành bao năm của tôi, tôi đảm bảo với cậu, cậu nhất định thi được vào đại học A, cậu không vào được thì ai vào nữa? Ông trời bù đắp cho kẻ cần cù mà!”
Phó Gia không nhịn được cười lên, nói: “Cảm ơn.”
Buổi tối, quả nhiên Phó Hiểu Lệ lại đến. Người phụ nữ gầy gò sửa soạn ‘mặt mũi’ hơn ngày đầu tiên, mặc một chiếc đầm sặc sỡ diễm lệ, trang điểm đậm, nhưng có đậm cách mấy đi nữa cũng không che được gương mặt đã bị ma túy tàn phá kia.
Phó Gia bình tĩnh hơn so với ngày hôm qua.
Cậu xin nghỉ lớp tự học với thầy chủ nhiệm, đứng ở dãy phòng học gần cổng trường quan sát Phó Hiểu Lệ, chú ý xem gần bà có người khác đang theo dõi hay không rồi mới ra ngoài, đi thẳng đến trước mặt bà.
“Tôi có việc muốn nói với bà, đi vào quán ăn nào đó đi, cà phê thì miễn đi, tôi không đủ tiền vào những chỗ như vậy.” Phó Gia nói.
Thấy cậu chủ động đi đến, Phó Hiểu Lệ rất vui vẻ: “Không sao, mẹ có tiền, chú của con cho mẹ đấy. Tối qua gặp con xong chú ấy lại cho mẹ thêm rất nhiều tiền, nên hôm nay mẹ mới sửa soạn đẹp như thế này…” Nói xong, bà ngượng ngùng sờ lên gấu váy của mình.
“Tôi không xài một đồng nào của nhà họ Lâm đâu.” Phó Gia vẫn kiên trì cách nói của ngày hôm qua. “Tôi cũng không có chú nào cả.”
“Mày…” Phó Hiểu Lệ dần dần đánh mất đi nụ cười, trợn mắt lên nhìn cậu. Hốc mắt bà sâu hoắm, màu phấn trắng bệch che không được quần thâm mắt xanh đen, trái lại còn trở thành màu xam xám chết chóc.
“Con vẫn không hiểu sao, đợi mẹ nói cho con là con hiểu ngay mà.” Bà cũng không biết là đang khuyên Phó Gia hay là đang an ủi chính mình. “Đi thôi, con muốn đi quán ăn thì đi quán ăn, con lớn vậy rồi mà mẹ con chưa dẫn con đi ăn một bữa đàng hoàng này, lúc còn nhỏ, con biết tự chăm sóc lắm, mẹ nhà người ta đều hâm mộ mẹ, nói con ngoan hơn con nhà họ, chưa bao giờ để mẹ phải nhọc lòng…”
Bà nói lảm nhảm mãi không ngừng: “Nhiều năm như vậy mẹ đều không ở bên cạnh, không làm hết được trách nhiệm của một người mẹ, không bảo vệ được con, dạy dỗ con, nhưng con vẫn trưởng thành rồi, cao lớn khỏe mạnh như vậy, học hành lại tốt nữa. Con học ở lục trung nên giỏi lắm đúng không, điểm này mà để mẹ nhà người ta biết được thì họ sẽ hâm mộ mẹ biết mấy, con không cần ai dạy mà cũng tự chăm chỉ học hành như vậy… may mà điểm này con không giống mẹ và ba con, từ nhỏ mẹ đã học không vô, ba con cũng vậy, chỉ biết chơi nghệ thuật, may mà nhà có tiền mới có được cái bằng danh tiếng…”
Phó Gia im lặng đi về phía trước, như không nghe gì cả vậy.
Sau khi đi bộ mười phút, Phó Gia và Phó Hiểu Lệ đến một quán ăn trong một con hẻm nhỏ. Giá cả ở đây rẻ đến mức không thể rẻ hơn, nên điều kiện vệ sinh cũng không tốt mấy. Phó Hiểu Lệ vừa vào cửa liền cau mày lại chán ghét, trước khi ngồi xuống còn làm kiểu làm cách lấy một chiếc khăn giấy lót xuống ghế rồi mới ngồi lên.
Phó Gia lâu rồi đã không ăn uống ở một nơi không hợp vệ sinh rồi, nhưng cậu không có bất cứ khó chịu nào, thậm chí còn tự ngược nghĩ rằng, ở cùng với Phó Hiểu Lệ thì cậu chỉ xứng ở nơi như thế này thôi.
Như quán cà phê cao cấp ngày hôm qua, chỉ cần cậu nghĩ tới là thấy buồn nôn.
Trước khi Phó Hiểu Lệ oán trách, Phó Gia hỏi trước: “Ngoài trường học của tôi bà còn biết bao nhiêu chuyện nữa?”
Phó Hiểu Lệ không ngừng lấy khăn giấy ra lau bàn, mất tập trung nói: “Gì mẹ cũng biết hết…”
“Nói cụ thể cho tôi.” Phó Gia nhấn mạnh từng chữ.
“Biết hết là biết hết.” Phó Hiểu Lệ nói. “Chú con đã nói hết tất cả mọi chuyện của con cho mẹ nghe rồi, con không biết chú ấy quan tâm con thế nào đâu, nếu không phải vì con thì chú ấy sẽ không nhớ đến mẹ đâu, cũng không cứu mẹ ra khỏi tay của Lục Uyển Khanh rồi.”
Phó Gia không nói gì.
Ấn tượng của cậu với Lâm Hằng không sâu sắc, chắc giống như với Lâm Khánh vậy, một nửa xa lạ, nửa còn lại là thù hằn. Mười năm trời chỉ gặp qua hai ba lần, mỗi lần đều đứng nhìn xa xa không nói với nhau câu nào.
Nhưng Phó Gia biết, từ khi Lâm Khánh giao lại nhà họ Lâm cho hai mẹ con Lục Uyển Khanh thì Lâm Khánh luôn rình mò hai mẹ con nhà này như hổ đói. Ông ta ngấp nghé muốn đoạt được nhà họ Lâm mười năm, tranh chấp với Lục Uyển Khanh mười năm mà chưa bao giờ nghĩ tới còn một đứa cháu có thể lợi dụng, ngày hôm nay của mười năm sau, bỗng nhiên nhớ lại muốn đón cậu về nhà, lại còn tốn công tốn sức tìm Phó Hiểu Lệ.
Quá kỳ lạ.
Trong lòng Phó Gia ẩn hiện một suy đoán đáng sợ, cậu bấm vào lòng bàn tay, muốn mình giữ lại sự bình tĩnh, nhưng ngón tay lại mềm nhũn không có chút sức lực.
Cậu gắng gượng hỏi: “Lâm Hằng tìm được bà lúc nào?”
“Mấy tháng rồi, nhưng mà mẹ… lúc vừa mới ra sức khỏe không tốt lắm, nhập viện lâu lắm mới tốt lên được… haiz, chuyện vừa mới ra ấy mẹ không nhớ rõ nữa, tinh thần mẹ lúc đó không tốt lắm…” Vừa nhắc lại việc bị nhốt là Phó Hiểu Lệ lại bắt đầu bất thường, tay thường xuyên sờ lên tóc mình. “Nhưng mẹ nhớ được cũng nhiều việc ấy chứ, lúc đó chú con nói rồi, quả nhiên con là con của mẹ, biết đấu tranh vì mẹ, mặc dù là một thằng con trai, nhưng mà giống y như mẹ…”
Bà mỉm cười nói từng chữ một: “Biết dụ dỗ đàn ông.”
Crack một tiếng, Phó Gia nghe thấy tiếng một mặt băng vỡ nát, hầm băng không thấy đáy nuốt lấy cậu, thậm chí cậu còn không kịp vùng vẫy giãy giụa.
Phó Hiểu Lệ nhìn thấy gương mặt cắt không còn một giọt máu của cậu, bà liền cười phá lên: “Coi con hết hồn kìa, mẹ giỡn thôi mà, con muốn hỏi thì hỏi thẳng đi, cần gì phải bóng gió dò hỏi mẹ, chuyện của con với Lục thiếu gia đó sao mẹ không biết được, mẹ vui chết đi được ấy, Lục Uyển Khanh có chết cũng không ngờ được ả cướp đàn ông của mẹ được, thì con trai mẹ hốt được cháu trai ả, ả mà biết được thì sẽ giận biết mấy, có khi nào bắt nhốt con lại luôn không nhỉ?”
Phó Hiểu Lệ cười muốn gập eo lại, cười bò ra chiếc bàn mà bà chán ghét trước đó, bông đùa nói: “Con bản lĩnh ghê ha, ghê gớm hơn mẹ nhiều rồi, năm đó mẹ chơi hết mọi thủ đoạn với Lâm Khánh, mà vừa thấp hèn vừa phóng túng vì ông ta, kết quả thì sao? Ông ta vứt mẹ cho Lục Uyển Khanh, mặc cho ả dày vò mẹ nửa sống nửa chết. Mẹ tò mò thật đấy, rốt cuộc con dùng cách gì mới có thể làm cho Lục thiếu gia trở mặt với gia đình vì con vậy, gia nghiệp học hành gì cũng vứt cả, cả ngày quấn quýt lấy con thôi ấy?”
Con dao lơ lửng trên đầu rồi cũng rơi xuống, đau đớn và sắc bén.
Quả nhiên, Lâm Hằng và Phó Hiểu Lệ muốn chĩa mũi dùi vào Lục Tề An.
Phó Gia nhịn cơn run rẩy lại, trừng mắt chằm chằm Phó Hiểu Lệ, hỏi đề phòng: “Thì sao, bà và Lâm Hằng muốn lợi dung mối quan hệ của tôi và anh ấy làm gì?”
“Con khoan hãy giận mà.” Giọng điệu Phó Hiểu Lệ trở nên nhàn nhã. “Con cũng biết đó, Lục Uyển Khanh phách lối tùy tiện ở nhà họ Lâm là vì có nhà họ Lục đỡ lấy cho ả. Mấy năm nay, chú con cứ bị nhà họ Lục đàn áp, đã mất hẳn đi quyền kiểm soát sản nghiệp của họ Lâm rồi, con mà không làm gì nữa thì con và chú con không còn chỗ đứng nào ở nhà họ Lâm nữa rồi.”
Bà cười nhẹ, thấp giọng nói: “Nhà họ Lục quá vững vàng, không có sơ hở nào, không có cơ hội nào để ra tay chỗ Lục Uyển Khanh và anh trai ả được, nhưng nếu là người trẻ tuổi như Lục thiếu gia đây… thì lại rất dễ dàng nắm được thóp. Cái gì cần biết con biết hết rồi đúng chứ, nhất định là con rất rõ làm thế nào để buộc chặt đàn ông bên mình, con phải nhân lúc nó còn thích con, tìm cơ hội chơi sau lưng nó, chụp ảnh khỏa thân hay quay clip sex gì đó…”
Xoảng một tiếng.
Phó Gia đá mạnh vào chân bàn, âm thanh vang đội nổ ra bên tai hai người, che lấp đi giọng nói của Phó Hiểu Lệ. Cậu đứng phắt dậy, đôi mắt đỏ lên hung hăng nói: “Bà dám mói một tiếng nữa, tôi cắt đứt lưỡi bà.”
Cậu giống như một con thú dữ đang nổi giận, Phó Hiểu Lệ sợ hãi, che ngực lại dựa vào lưng ghế, ấm ức nói: “Con giận cái gì chứ… mẹ là mẹ con mà.”
“Tôi đã hi vọng mẹ tôi chết từ mười năm trước rồi.” Trán Phó Gia nổi gân xanh, nói. “Bây giờ cũng vậy, tôi mong bà đi chết đi.”
Lời nói của cậu giống như một con dao đâm thẳng vào trong tim Phó Hiểu Lệ. Bà níu chặt lấy ngực áo, nhỏ giọng lặp lại: “Gia Gia, mẹ là mẹ của con…”
Phó Gia sắp bị bà bức tới điên rồi. Cậu biết sự vô sỉ của Phó Hiểu Lệ, nhưng cậu không thể nào ngờ được bà ấy sẽ phá đi cả giới hạn đạo đức, nghĩ ra thủ đoạn bẩn thỉu như vậy.
Đó không phải là người khác, là Lục Tề An đấy, là Lục Tề An mà cậu hận không thể coi là thần là thánh đấy!
Máu huyết trong cơ thể cậu dâng trào, kích thích cho đôi mắt cậu trở nên mơ hồ, cậu muốn xoa dịu đôi mắt nhưng không muốn tỏ ra mình yếu thế, nên cố gắng làm ra dáng vẻ tàn nhẫn: “Tôi cảnh cáo bà, đừng đến tìm tôi, nếu bà còn dám tới nữa, tôi sẽ báo cảnh sát, nói hết với cảnh sát chuyện bà buôn bán trái pháp luật, còn nữa, bảo Lâm Hằng phía sau bà cẩn thận chút đi, nếu ông ta dám động vào Lục Tề An chỗ tôi, tôi sẽ liều mạng với ông ta đấy.”
Nói xong cậu lại đá vào chân bàn, bàn ăn bằng nhựa bị cậu đá ra khỏi vị trí ban đầu, ma sát vào mặt đất tạo ra âm thanh chói tai.
Đây là lần thứ hai cậu đá bàn rồi, ông chủ nghe thấy động tĩnh thì mắng vài tiếng. Phó Gia không để ý ông ấy, móc hết toàn bộ tiền mặt mình có ra vò lại ném vào mặt Phó Hiểu Lệ, động tác tự nhiên giống như đang vứt rác vậy.
Cậu ra khỏi quán ăn.
Phó Hiểu Lệ vẫn ở tại chỗ không nhúc nhích, bà sờ lên nơi vừa bị tiền đáp vào mặt, trên mặt vẫn treo nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, rồi lại sờ sờ lên tóc mình.