Ngốc Bẩm Sinh

Chương 41: Năm mới vui vẻ



Người dịch: Tồ Đảm Đang

Sau khi biểu diễn xong, Phó Gia và bốn người còn lại cùng nhau xuống sân khấu, tay chân đều run rẩy không ngừng.

Cậu quá hồi hộp, lúc vừa đứng trên sân khấu không chỉ toàn thân đều run mà trong đầu còn trắng xóa hết cả. Cậu nhìn xuống hàng ghế khán giả tìm hình bóng của Lục Tề An như đang cầu cứu, nhưng ở dưới toàn là người với người, nhìn tới mức chóng mặt, trái lại càng làm sự hồi hộp của cậu tăng thêm.

Sau đó cậu nghĩ tới lời hứa Lục Tề An sẽ luôn luôn nhìn cậu cậu mới dần tìm lại được sự bình tĩnh.

Họ đến hậu trường thay quần áo, Đại Đầu vừa thay đồ vừa nói: “Tôi đói muốn chết luôn rồi, lúc trên sân khấu không thấy gì, vừa xuống tới nơi đói muốn mềm chân luôn.”

Sợ ăn no quá sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả biểu diễn, năm người họ đều không ăn tối, chỉ ăn vài miếng bánh lót dạ mà thôi.

Vốn dĩ Phó Gia không thấy đói, nghe Đại Đầu lẩm bẩm xong mới nhận ra. Một nam sinh ở đó vừa cười vừa nói: “Đói thật sự, dạ dày bắt đầu cồn cào rồi. Có điều giáo viên ngữ văn tốt bụng thật, còn mời tụi mình ăn tối.”

Vừa nghe đến đây thì Phó Gia và Đại Đầu đều ngẩn người ra.

Chạm vào hai đôi mắt ngờ vực của họ, nam sinh vỗ đầu nói: “Đúng rồi, lúc nãy thầy nói chuyện này các cậu đi thay đồ mất rồi, là vầy, thầy dạy văn thấy tụi mình chưa ăn tối nên thấy tội nghiệp, nên đặt bàn ở quán ăn ngay cổng trường mời chúng ta ăn tối.” Cậu ấy cụng vai Đại Đầu nói. “Sướng quá đi.”

“Đù!” Đại Đầu cảm động vô cùng. “Thầy ngữ văn là bồ tát sống sao?”

Hai người nuốt nước miếng, thay đồ cấp tốc.

Họ vui vẻ hứng khởi nhưng Phó Gia lại hơi khó xử. Thầy ngữ văn có lòng tốt nhưng cậu không muốn đi, mặc dù đói lắm. Nhưng giờ cậu không muốn ăn với bất kỳ ai cả, chỉ muốn gặp Lục Tề An sớm chút thôi, hơn nữa nhất định là Lục Tề An đang đợi cậu ở ghế khán giả. Phó Gia đắn đo một chút rồi lựa lời nói: “Tôi không đi đâu, tôi vẫn còn việc.”

Đại Đầu nói nghiêm túc: “Giờ còn việc gì quan trọng hơn việc ăn cơm sao?”

Phó Gia nói: “Tôi có hẹn rồi.”

Đại Đầu hơi hiểu hiểu ra. Phó Gia thì có hẹn với ai được chứ, chẳng phải đàn anh Lục sao? Nhưng Đại Đầu không nói thẳng ra mà là khuyên cậu: “Anh ơi anh, bây giờ nhà ăn đóng cửa hết rồi, còn chưa tới giờ tan học, cậu hẹn người ta đâu ăn?”

Phó Gia tiếp lời rất tự nhiên: “Thì đi tiệm tiện lợi ăn mì gói.”

Đại Đầu sắp ói máu.

Cả trường trên dưới không tìm ra được người thứ hai hẹn được Lục Tề An mà lại dẫn hắn đi ăn mì gói á.

“Tôi nói với cậu nhé.”

Đại Đầu điều chỉnh lại tâm trạng, hòa nhã nói: “Khó được dịp thầy có ý tốt, cậu không tiện từ chối, hơn nữa cậu là trưởng nhóm, cậu không đi thì chúng tôi cũng ngại đi.”

Cậu ấy nói xong, nam sinh khác cũng vội đốc vào thêm: “Đúng đấy, cậu nhắn tin với bạn cậu đi, nói hẹn lần sau đi.”

Phó Gia lúng túng nói: “Tôi không có điện thoại.”

Nam sinh móc điện thoại của mình ra: “Lấy máy tôi này.”

Mặc dù lục trung có quy định học sinh không được mang điện thoại đi học, nhưng không nghiêm khắc đến độ lục soát trên người và túi sách, bị bắt gặp ngoài giờ học thì giáo viên cũng nhắm mắt làm lơ mà thôi, vì vậy đa số học sinh đều sẽ mang theo điện thoại đi học, tiện liên lạc.

Phó Gia lại càng lúng túng hơn: “Tôi không biết số điện thoại cậu ấy.”

Nam sinh: “…”

Nói đến thì cũng hổ thẹn, từ khi cậu và Lục Tề An quen nhau, cậu đã bỏ chiếc điện thoại bàn phím kiểu cũ ấy không dùng nữa. Đương nhiên Lục Tề An cũng có điện thoại, thỉnh thoảng cũng sử dụng trước mặt cậu, nhưng họ chưa bao giờ cần dùng đến điện thoại để liên lạc, vì vậy Phó Gia cũng không biết số điện thoại của Lục Tề An.

Sống cùng nhau lâu như vậy mà cậu lại không biết số điện thoại của bạn trai cậu!

Phó Gia bất đắc dĩ nói: “Các cậu đi trước đi, tôi đi tìm bạn tôi.”

Nếu là cậu lúc trước thì căn bản là cậu sẽ không nghe lời khuyên của người khác, Đại Đầu nói câu đầu tiên thôi là cậu đã quay lưng đi mất rồi. Nhưng giờ đây cậu đang chuyển mình trở thành học sinh ngoan trong mắt giáo viên và bạn bè, lại lo lắng đến danh xưng trưởng nhóm mà lại đi từ chối ý tốt của giáo viên như vậy liệu có kỳ quá không?”

Đại Đầu và nam sinh ấy đều không khuyên nổi cậu, vừa đúng lúc nữ sinh cách vách đến hối người nên họ đã đi trước.

Phó Gia đứng tại chỗ suy nghĩ một lúc, quyết định chạy ra hội trường đuổi theo họ.

Còn bên còn lại thì cuộc giao tiếp của Lục Tề An và Lý Thấm Hòa đều khiến cho đôi bên cùng mỏi mệt.

Lý Thấm Hòa xuống nước trước, gần như nói câu nào ra cũng là mang ngữ khí cầu xin, nhưng đáp án nhận lại được đều là một trời một vực với kỳ vọng của cậu ta, thậm chí còn hỏng bét hơn cả những tính toán xấu nhất của cậu ta.

Còn về Lục Tề An, mặc dù mỗi câu trả lời của hắn đều rất kiên định, nhưng hắn không thích vẻ mặt khổ sở áp bức từng bước của Lý Thấm Hòa, và cả cách lấy người nhà của hắn ra để uy hiếp hắn.

Huống chi hắn cũng không muốn nói chuyện với Lý Thấm Hòa nữa. Biểu diễn của Phó Gia đã kết thúc rồi, cậu nhất định sẽ đến tìm hắn, người bên trong hội trường chật kín, hắn lại bị Lý Thấm Hòa gọi đến vị trí áp sau, hắn không chủ động ra ngoài thì Phó Gia sẽ không tìm được hắn đâu.

“Tôi đi trước.” Lục Tề An nói.

Lý Thấm Hòa dịu giọng khuyên bảo tận tình cả đêm mà chỉ đổi lại được sự lành lùng bây giờ, cậu ta bất lực, biết rõ mình không thể nào xoay chuyển được ý muốn của Lục Tề An. Trước khi Lục Tề An đứng lên, cậu ta vội nói: “Mấy hôm trước chú lục gặp tôi rồi, chú ấy hỏi tôi chuyện liên quan đến cậu, tôi đã nói hết ra rồi.” Nói đến đây giọng của Lý Thấm Hòa yếu đi, hơi mơ hồ nhưng vẫn nghe được một câu cuối cùng. “Xin lỗi.”

Lục Tề An im lặng, hắn ngồi thêm vài giây nữa, nhưng cuối cùng cũng không có hồi đáp nào với Lý Thấm Hòa, mà là nhỏ giọng nói với người bên cạnh: “Xin lỗi, cho qua.”

Người trong hội trường chật cứng, ánh sáng hàng ghế khán giả lại mờ, Lục Tề An đi khắp nơi vẫn không tìm được Phó Gia, nên quay đi tìm lớp 11A5 của Phó Gia.

Sau khi đến nơi, hỏi thăm một vòng bạn bè của Phó Gia, họ nói với Lục Tề An: “5 người nhóm đọc diễn cảm ấy được giáo viên dẫn ra ngoài đi ăn rồi.”

Lục Tề An sững người.

Hắn cảm ơn xong rồi quay người rời đi, nhưng trong khoảnh khắc cất bước hắn lại có một ảo giác rằng không có nơi nào để đi cả. Không có phương hướng, không có đích đến, thì cũng sẽ không có nơi nào để đi. Hắn muốn gặp được Phó Gia ngay, chỉ muốn nhìn thấy Phó Gia, tốt nhất là ngay giây sau là có thể nhìn thấy cậu. Nếu như hắn không làm được việc này, thì chẳng còn việc gì để làm nữa rồi.

Bên ngoài hội trường, tuyết đã rơi hơn một tiếng đồng hồ, dưới dất có một lớp tuyết mỏng. Lục Tề An đi ra khỏi hội trường, ngồi trên chiếc ghế dài bên hàng cây xanh trong màn tuyết.

Phó Gia có thể đi ra ngoài dùng cơm với bạn bè thầy cô là một việc tốt, chứng tỏ rằng cậu đang tích tực hòa nhập vào với tập thể, đang mở rộng giao tiếp xả hội của mình. Hắn chỉ cần đứng ở bên cạnh chờ đợi, chỉ cần chờ đợi một chút là được.

Ngồi một mình suy nghĩ, tay chân hắn sắp bị đông cứng. Lục Tề An đang nhìn làn khói do mình thở ra ấy thì bỗng nghe thấy tiếng chạy trên tuyết đến từ phía sau lưng.

Theo sau đó là tiếng gọi: “Lục Tề An!”

Lục Tề An quay đầu lại, nhìn thấy Phó Gia đang chạy về phía hắn, Phó Gia trừng to mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc giống như không ngờ rằng hắn lại ở đây.

“Anh… sao anh lại ở ngoài hứng gió lạnh nhu vậy hả?” Phó Gia chạy đến trước mặt hắn, từ vui mừng trở thành lo lắng. Cậu thở phù phù nói. “Quần áo anh toàn là tuyết không này, anh có lạnh không?”

Lục Tề An nói rất nhanh: “Không lạnh, bên trong ngộp quá nên ra ngoài một chút.”

“Oh…” Phó Gia thở phào một tiếng.

Thật ra mũi và tai cậu cũng lạnh đỏ cả lên, nhưng bởi vì chạy suốt nên ngoài mặt đau rát vì gió lạnh ra cậu không thấy lạnh gì mấy.

Lục Tề An hỏi: “Em thì sao, sao lại là từ bên ngoài đi về.” Buổi biểu diễn kết thúc không đến hai ba mươi phút, Phó Gia đã thay đồ biểu diễn ra rồi, trừ thêm thời gian đi đường nữa thì theo lý mà nói Phó Gia ăn không xong bữa cơm này được.

“Em hả.” Phó Gia không biết Lục Tề An đã biết ‘lịch trình’ của cậu nên nói rõ hết việc giáo viên ngữ văn mời cậu ăn cơm ra. “Em định không đi rồi, nhưng mà hình như làm vậy không lễ phép cho lắm nên đi đến quán ăn cảm ơn giáo viên trước rồi chạy về tìm anh này. Thầy nói vậy hôm khác mời em ăn cơm, em từ chối rồi.”

Rõ ràng chỉ mới chia xa có một chút thôi nhưng Phó Gia cảm thấy mình có quá nhiều thứ muốn nói với Lục Tề An.

“Gia Gia.” Lục Tề An đột nhiên ngắt lời cậu.

Phó Gia ngẩn người.

Bởi vì đây là tên trùng điệp của cậu, gương mặt cậu bắt đầu nóng lên: “Sao thế?”

Lục Tề An không nói gì, cứ ngồi trên ghế dài như vậy, giơ tay lên, đưa vào tay áo sờ lên ngón tay của cậu, nắm chặt lấy.

Tay của Lục Tề An rất lạnh, không khác gì với cầm một nắm tuyết, nhưng Phó Gia cũng không tránh đi, cũng không cảm thấy lạnh.

Lục Tề An cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay mình, cuối cùng thì trái tim hắn cũng đã tìm lại được sự yên bình.

Nếu như cần hắn có thể biểu hiện tự tin và kiên định hơn so với lúc đối diện với Lý Thấm Hòa ban nãy, nhưng khi mang theo trách nhiệm nặng nề tiến về phía trước sao không có áp lực được đây? Tương lai dài như vậy, hắn không được lung lay vấp ngã.

May mà vẫn còn người có thể chống đỡ cho hắn.

Đêm hôm đó, Phó Gia và Lục Tề An về nhà rất trễ.

Tuyết bên ngoài càng lúc càng lớn, họ đi bộ về đến nhà thì tóc và áo khoác đều ướt cả rồi nên đi tắm luôn.

Còn chưa làm ướt cơ thể Phó Gia đã ôm lấy Lục Tề An bám lấy. Hôm nay tâm trạng của cậu dâng trào lạ lùng, cậu dán môi bên tay Lục Tề An nói: “Hôm nay được đúng không… ngày mai không đi học.”

Sau khi họ sống cùng nhau, chuyện gì cũng dễ bàn, chỉ có duy nhất hai chuyện Lục Tề An phải quản lý nghiêm ngặc, đó là chuyện học và chuyện ‘tình’ cảm.

May mà hai chuyện này đều hỗ trợ lẫn nhau.

Những chuyện chính đắn thì Phó Gia học không tốt chứ những chuyện không đứng đắn cậu học vừa nhanh vừa trôi chảy lắm. Sử dụng chuyện ‘không đứng đắn’ như một phần thưởng luôn có thể giúp cậu tiến về phía trước hai bước trên con đường đứng đắn.

“Nhịn trước đã, tắm xong đi.” Quả nhiên Lục Tề An vẫn duy trì tác phong thường ngày, dù cho đã bị Phó Gia trêu ghẹo nảy lên phản ứng rồi cũng có thể bình tĩnh nhịn lại được.

Bề ngoài Phó Gia đã đồng ý, nhưng quá trình lắm lại cứ sờ tới cọ lui lên người Lục Tề An. Nếu như không phải Lục Tề An kịp thời ngăn cậu lại thì chỉ chơi chơi vậy thôi cậu cũng làm ra hết một lần rồi.

Miễn cưỡng mới tắm xong, hai người vào phòng ngủ, cuối cùng cũng được làm thoải mái rồi. Với kinh nghiệm vài lần ít ỏi, Phó Gia đã quen với việc đạt được khoái cảm từ phía sau, cậu rất thành thật với bản thân mình, sung sướng thì sẽ trực tiếp thể hiện ra ngoài. Điều này đối với Lục Tề An mà nói vừa tốt vừa xấu.

Tốt ở chỗ cảm nhận của Phó Gia đều viết hết trên gương mặt, vừa nhìn là hiểu liền, tiện cho hắn nắm bắt thế cục, nhưng xấu cũng là xấu ở chỗ này, sắc thái không chút che giấu nào của Phó Gia khiến hắn mất kiểm soát, tiêu hao tinh lực dồi dào của người trẻ tuổi.

Hôm sau, hiếm khi Lục Tề An dậy trễ hơn Phó Gia, khoảnh khắc khi hắn vừa mở mắt ra đã nghe thấy giọng nói của Phó Gia: “Năm mới vui vẻ, Lục Tề An.”

Cậu mỉm cười nói: “Những năm sau này chúng ta đều được sẽ ở bên nhau.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.