Người dịch: Tồ Đảm Đang
Cậu đã lập kế hoạch rồi.
Phó Gia vừa rửa đĩa vừa suy nghĩ.
Cuối tuần nghỉ học cậu sẽ đi làm thêm ở quán cơm gần trường. Công việc này của cậu đã bắt đầu từ khi cậu vừa tròn mười sáu tuổi, trong vòng hai năm cậu đã gom được một số tiền nhỏ nhoi.
Cậu có một tấm thẻ, ba cậu – Lâm Khánh sẽ gửi tiền định kỳ vào đó, nhưng thẻ này nằm trong tay của thím Trần, nếu như Phó Gia muốn lấy đồng nào trong thẻ thì cũng phải nói rõ ràng tiền đó xài vô đâu. Còn thím Trần thì sẽ ghi chép lại rõ ràng mười mươi rồi sẽ đưa cho Lục Uyển Khanh xem theo kỳ.
Buổi chiều tan làm, Phó Gia lang thang trên đường phố, vòng tới vòng lui ở trường trung học số 6.
Trường trung học phổ thông số 6 này và trường trung học phổ thông 16 kém nhau có 10 con số, nhưng trường này là trường danh tiếng trong toàn quốc, còn trường trung học 16 lại là trường có tiếng xấu đồn xa.
Học hành là chuyện khiến cho Phó Gia đau đầu nhất, tám tuổi cậu mới bắt đầu đi học tiểu học, trước đó chưa bao giờ tiếp xúc qua bất cứ nền giáo dục nào, cả con đường học tập đều tốn công tốn sức một cách lạ lùng. Bạn bè đa số là nhỏ hơn cậu hai tuổi, mà học lại tốt hơn cậu cả trăm lần.
Nếu không phải do Lâm Khánh bỏ tiền ra thì ngay cả trường số 16 này cậu cũng không vào nổi đâu.
Rõ ràng là cuối tuần, cổng trường trung học số 6 lại rộng mở, có lẻ tẻ vài học sinh đi ra ngoài.
Nghĩ tới kế hoạch của mình, Phó Gia để ý trúng một nam sinh đeo một cặp mắt kính dày dày, lúc cậu ấy quẹo vào góc đường, cậu liền tới chặn lại.
“Cậu có chuyện gì sao?” Nam sinh ấy nhìn Phó Gia nghi ngờ.
Phó Gia cũng đang đánh giá cậu ấy, so sánh vóc dáng xong thì phát hiện ra hai người khá tương đương nhau.
“Bán đồng phục của cậu lại cho tôi đi.” Phó Gia nói.
“Hả?” Nam sinh ấy tưởng mình nghe lầm rồi.
Phó Gia móc hai trăm đồng ra, nói lại lần nữa: “Bán đồng phục của cậu lại cho tôi thì tôi cho cậu số tiền này.”
Đôi mắt cậu bạn ấy tròn vo luôn rồi.
Tâm phòng bị của cậu ta rất nặng, Phó Gia phải nói không ít mới thuyết phục được người ta. Cuối cùng khi lấy được bộ đồng phục không chỉ bỏ ra hai trăm đồng mà còn phải mua thêm một cái quần khác cho cậu ta, phối với áo khoác của mình.
Sau khi giao dịch thành công, Phó Gia hỏi: “Cậu biết Lục Tề An không? Cậu ấy cũng là người trường các cậu đấy.”
Nam sinh ấy gật đầu lia lịa: “Đương nhiên là biết rồi, trong trường ai chả biết cậu ta.”
“Vậy cậu biết cậu ấy ở lớp nào không?”
Nam sinh không trả lời.
Phó Gia biết ý của cậu ta, nhưng cậu không muốn đưa thêm tiền nữa, cậu móc dao trong người ra, cầm trên tay xoay tới xoay lui, lúc thì chĩa mũi dao vào người mình, lúc thì chĩa vào nam sinh ấy.
Nam sinh lập tức trả lời: “Cậu ta ở lớp 11A1.”
“Oh.” Cậu cất dao đi.
“Rồi đi đi.”
Học sinh ấy bỏ chạy nhanh như một cơn gió.
Phó Gia nhìn đồng phục trong tay mình, cậu thay nó ra trong phòng vệ sinh ở siêu thị.
Trung học số 6 không chỉ lợi hại về mặt học tập, đồng phục cũng đẹp nổi danh nốt. Mặc dù toàn thành phố đều có dáng đồ thể dục màu sáng, nhưng ở đây có cách phối màu và đường may là đơn giản nền nã nhất, màu sắc chủ đạo là màu xanh đen và màu trắng, không có hoa văn phức tạp gì cả.
Phó Gia cầm vạt áo lên xem kỹ, ngay cả chất liệu vải cũng là tốt nhất.
Cậu nhìn trái nhìn phải trong gương, cảm thấy mình mặc bộ đồng phục này lên cũng hợp như những học sinh giỏi kia thôi.
Thứ hai, cậu trốn tiết đầu buổi sáng, thay bộ đồng phục của trường trung học số 6 kia ra rồi qua đó ngồi chờ, tiếng chuông tan học vừa vang lên, một đám học sinh lao ra ngoài, Phó Gia nhân lúc người nhiều nhất trà trộn vào trong.
Cậu không lo lắng một chút nào, bắt đầu tìm lớp 11A1 từ dãy phòng học gần nhất tìm dần trở đi. Tòa thứ nhất không tìm ra được, cậu còn đi ra ngoài căn tin mua một cái bánh mì, tự nhiên giống như ngày nào cũng đến vậy.
Cậu vừa ăn vừa đi tìm, ăn được hơn nửa rồi cuối cùng cũng tìm ra được.
Cửa đang khép, bên trong lớp học vẫn còn một người, Phó Gia gác tay lên lan can hành lang làm ra kiểu đang đợi người. Hình như người đó đang ăn bữa trưa trong lớp học, không có ý định ra ngoài, điều này làm Phó Gia thấy khá sốt ruột.
Khó khăn lắm mới đợi người đó ăn xong, cầm hộp cơm ra ngoài, Phó Gia đã vò nát cái bánh mình trong tay mình rồi.
Cậu bước vào phòng học không có ai kia, lật từng cuốn sách trên bàn, kiểm tra tên trên giấy nhãn, cậu tìm ra được “Lục Tề An” ở hàng thứ ba một cách nhanh chóng.
Nét chữ rắn rỏi dứt khoát.
Cậu biết trong nhà họ Lâm có treo một bức thư pháp, là Lục Tề An tặng cho Lục Uyển Khanh nhân ngày sinh nhật. Lục Uyển Khanh rất thích nó, treo ở chỗ dễ nhìn thấy nhất trong nhà.
Lâm Phong Tầm cũng có vô số những bức thư pháp mà Lục Tề An viết cho. Lúc còn nhỏ, Lục Tề An thường cầm tay dạy cậu ấy viết chữ trong vườn, dù cho đó là giấy nháp đi nữa Lâm Phong Tầm cũng bảo thím Trần giữ lại.
Mặt Phó Gia không cảm xúc, lôi hết sách để lên bàn, giở từng cuốn một ra, đem bánh mì nát ngú đó rắc lên bên trong giấy sách rồi kẹp từng cuốn lại, ép chặt lại, đặt về chỗ cũ.
Cậu móc ra một tờ giấy đã viết từ trước, lấy đại dập ghim giấy nào đó trên bàn người ta, bấm vào lớp trong ba lô sách của Lục Tề An.
Cậu rời đi, đúng lúc người lúc nãy ăn cơm xong đi ra ngoài rửa hộp cơm ấy quay lại.
“Ê cậu là ai vậy?”
Phó Gia không thèm đếm xỉa tới.
Cậu không biết cơn giận này của cậu đến từ đâu.
Hai năm gần đây cậu càng lúc càng kỳ lạ rồi.
…
“Phong Phong.”
Lục Tề An cầm một chiếc hộp lớn trên tay, gọi khẽ một tiếng.
Lâm Phong Tầm vẫn đang giận, dựa vào xe lăn, kéo chăn trùm lên mặt mình không nói chuyện.
Lục Tề An không tức giận, cũng không động vào chăn của cậu ấy, chỉ hỏi: “Sao lại không ngoan ngoãn uống thuốc nữa vậy?”
Lâm Phong Tầm rung rung chăn, ý là không vừa lòng.
Lục Tề An nói tiếp: “Phong Phong, chỉ cần em không uống thuốc một lần là cô sẽ trốn đi khóc đấy, cho dù em không quý trọng bản thân đi nữa, lẽ nào em không thương cô sao?”
Lâm Phong Tầm kéo chăn xuống, mắt cậu ngấn lệ, nhưng vẫn kiềm đó không để nó rơi xuống: “Đều là lỗi của em hết á!”
“Anh không có nói vậy.”
“Anh có đấy!” Cuối cùng Lâm Phong Tầm cũng khóc lên.
Lục Tề An không dỗ cậu liền, đợi tới trước khi cậu khóc dữ dội nhất mới mở hộp trên tay ra.
Hắn hơi nghiêng chiếc hộp ấy bảo Lâm Phong Tầm nhìn bên trong xem.
Lâm Phong Tầm liếc qua một cái, bên trong cái gì cũng có. Có đồng hồ, có xe điều khiển, có tranh ghép, có gỗ ghép. Mấy thứ này đều là đồ mà cậu thích chơi nhất, nhưng cậu nói: “Em không thèm quà đâu.”
Lục Tề An đóng hộp lại: “Anh chưa nói là muốn tặng em mà.”
Lâm Phong Tầm ngơ ngác.
Lục Tề An đặt chiếc hộp xuống đất, nắm lấy tay Lâm Phong Tầm. Mỗi lần hắn muốn dạy dỗ Lâm Phong Tầm thì đều sẽ làm như vậy, đây giống như là một kiểu an ủi.
“Thuốc đắng lắm sao?”
Lâm Phong Tầm gật đầu gượng gạo.
“Anh biết em thích ăn đồ ngọt, ghét uống thuốc, ghét những thứ máy móc kiểm tra tới lui trên người em, nhưng mà Phong Phong, em có thể xem nó như một cuộc thi vậy, chúng ta cắn răng kiên trì đến cùng thì mới là người chiến thắng.”
Hắn lại mở chiếc hộp ra lần nữa, lấy một bức tranh ghép ra, đó là bức ảnh Lục Uyển Khanh thời còn trẻ, bà cười rất đẹp. “Dậy sớm uống thuốc là một cuộc thi, nếu em ngoan ngoãn uống thuốc, thì em thắng rồi, nếu uống xong em không nôn ra, vậy thì em lại thắng thêm một lần nữa.”
Hắn đưa hình ghép vào trong tay Lâm Phong Tầm: “Mà anh sẽ luôn luôn ở cạnh em, thắng lần nào cũng thưởng cho em, động viên cho em hết, tặng cho em một phần quà. Phong Phong có thể cố gắng cùng với anh không?”
Lâm Phong Tầm khóc hồi lâu mới nắm chặt lấy tranh ghép, liều mạng gật đầu, nhìn thấy nụ cười của mẹ, nước mắt cậu rơi xuống từng giọt nhưng lại không có bất cứ âm thanh nào.
Lục Tề An cho Lâm Phong Tầm uống thuốc, hai đứa trẻ dựa vào nhau, bò ra chiếc bàn tròn trong sân vườn chơi ghép hình. Ánh mặt trời quá đẹp, mái tóc của Lục Tề An được chiếu thành màu ánh kim, đồng tử màu đen cũng trở nên trong trẻo sạch sẽ, gần với màu nâu nhạt. Màu sắc cực kỳ dịu mắt, giống như chiếc gối nhung mềm trên chiếc sofa vậy.
Lâm Phong Tầm chơi một lúc thì buồn ngủ, cậu nói với Lục Tề An cậu muốn ngủ. Lục Tề An giúp cậu hạ lưng ghế xuống, đắp kín chăn lên, đeo bịt mắt vào để cậu yên tâm say giấc.
Phó Gia dựa vào bức tường lạnh băng, mắt nhìn tất cả mọi thứ, cậu cảm thấy cơ thể mình đều tê rần. Tê đầu, tê chân, vết bỏng thuốc lá trên tay đã mưng mủ lên rồi, cũng là đang tê.
Nếu nói là cuộc thi ấy, thì cuộc thi trong cuộc đời cậu còn hơn của Lâm Phong Tầm nhiều.
Bỗng trong đầu cậu nhảy ra ý nghĩ như thế, đồng thời theo đó là tâm lý ganh đua với người khác.
Mặc dù cậu vẫn chỉ là đứa trẻ nhưng cũng biết mình nực cười. Thế thì có tác dụng gì chứ? Cho dù cả thế giới đều chứng minh được “Tôi thảm hơn Lâm Phong Tầm nhiều” thì ai sẽ chạy đến thương hại cho cậu đây?
Buổi trưa, thím Trần đang ngủ trong phòng, thở rất mạnh. Phó Gia rón rén đi ra ngoài, chạy ra từ cửa sau, chạy vào khe hàng rào của khu sân vườn bên ngoài viền khu biệt thự. Cậu còn nhỏ, lại gầy khủng khiếp, chui vào kẽ hở là chuyện nhỏ.
Vừa vào trong là cậu đạp trúng một cành cây, âm thanh giòn vang.
Lục Tề An nhìn sang, nhìn thấy Phó Gia xuất hiện ở đó, biểu cảm của hắn không thay đổi, ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ.
Phó Gia cũng đông cứng tại chỗ không dám nhúc nhích.
Lục Tề An dựng ngón tay lên đặt bên miệng làm động tác “suỵt”. Tâm trạng của Phó Gia hoảng loạn, cậu bịt miệng mình lại.
Lục Tề An bước đến. “Là cậu sao.”
Phó Gia kinh ngạc: “Cậu nhớ ra tôi sao?”
“Nhỏ thôi.” Lục Tề An lại suỵt một lần nữa. “Tôi nhớ, tay cậu đỡ hơn chưa?”
Phó Gia giấu tay ra sau lưng: “Đỡ hơn rồi, cảm ơn băng keo cá nhân của cậu.”
Lục Tề An gật đầu: “Không có gì, có điều cậu không nên đến đây, về nhanh đi.”
Phó Gia gật đầu: “Tôi biết, tôi chỉ muốn đến hỏi cậu một chuyện thôi, tôi có thể hỏi không?”
Lục Tề An im lặng. Hắn nhìn Phó Gia, trong mắt không có cảm xúc gì khác, không có thương hại, không có chán ghét, tóm lại không có gì hết.
Hắn nói: “Cậu hỏi đi.”
Phó Gia hít sâu một hơi: “Cậu nói đời người là một cuộc thi, trong cuộc thi lớn có nhiều cuộc thi nhỏ, cố gắng vượt qua được thì là người thắng cuộc. Tôi muốn hỏi, một người không có ai động viên, không có ai thưởng, thì làm sao để tiếp tục kiên trì đây?”
Lục Tề An nói: “Cậu nghe rồi sao.”
“Ưm.” Phó Gia gật đầu, chỉ về cửa sổ căn phòng người hầu bị che lại chỉ còn một khe hở cách đó không xa. “Tôi ở đó nhìn thấy, thò đầu ra thì có thể nghe được một ít.” Dường như cậu không có chút áy náy khi bị bắt tại trận chút nào, trái lại giống như đang khoe hơn.
Lục Tề An gật đầu, không tức giận, hắn suy nghĩ một lúc rồi trả lời câu hỏi của Phó Gia: “Lòng tự trọng.”
Phó Gia tỏ vẻ thắc mắc. Cậu từng học từ này, nhưng vẫn chưa hiểu nghĩa lắm.
Lục Tề An giải thích với cậu: “Thua rồi sẽ không cam lòng, cảm thấy mình bị xem thường, đây là tác dụng của lòng tự trọng. Nếu đã không muốn thua, thì phải thắng.”
Phó Gia vẫn chưa hiểu, nhưng cậu biết Lục Tề An nói đúng.
Cậu không muốn thua.
“Tôi trả lời xong rồi, cậu về đi.” Lục Tề An bấm chuông đuổi khách.