Ngốc Bẩm Sinh

Chương 27: Khăn len



Người dịch: Tồ Đảm Đang

Phó Gia nhìn bảng điểm trước mắt mình ngẩn ngơ luôn.

Qua một lúc cậu mới vỗ vai Đại Đầu bên cạnh mình, nói: “Đại Đầu, cậu xem thử trên này viết chữ gì vậy…”

Đại Đầu nghiêng đầu qua nhìn thấy ánh mắt của cậu gắn chặt vào bảng điểm mà ngây ngốc, vừa buồn cười vừa thấy lạ, nói: “Trên này viết nhiều chữ vậy cậu nói chữ nào cơ?”

Phó Gia chỉ vào chữ “9” trong “Hạng 9”, nói: “Này nè.”

Đại Đầu liếc mắt.

Trong lần kiểm tra tuần thứ tư ở trung học số 6, Phó Gia đạt được hạng chín của lớp. Khoảnh khắc cậu nhận lấy bảng điểm ấy cậu suýt nữa thì nhảy lên khỏi chỗ ngồi của mình.

Cậu lợi hại như vậy sao, cậu thật sự lợi hại như vậy sao?

Cái này là nằm trong top 10 rồi đó nha!

Khai giảng được một tháng rồi, ngày mai là ngày 1 tháng 10, là kỳ nghỉ mà các học sinh đã mong đợi từ rất lâu. Sau tiết học các bạn xung quanh đều đang thảo luận quốc khánh muốn đi đâu chơi, làm thế nào dồn học bù đến trước kỳ nghỉ ba ngày. Phó Gia không hề quan tâm mấy thứ này, nhìn mãi bảng điểm của mình đắc ý không thôi.

Thật là muốn cho Lục Tề An xem, cậu nghĩ.

Nhưng mà… Bây giờ chưa phải lúc.

Từ sau khi bị từ chối rõ ràng như vậy, Phó Gia liền sống một cuộc sống chỉ có ba địa điểm: ký túc xá, lớp học, nhà ăn. Giống như đã từ bỏ theo đuổi Lục Tề An hoàn toàn vậy. Nhưng sự thật là chẳng những cậu không từ bỏ, mà còn hối hận mình sau khi bị từ chối chẳng nói câu gì đã bỏ đi thui thủi rồi, trông rất không có khí phách.

Bây giờ, cậu nhịn lại không thể hiện quyết tâm không bao giờ bỏ cuộc với Lục Tề An, lén chuẩn bị một món quà.

Sau buổi chiều, Phó Gia từ chối lời mời đi ăn của bạn bè, tức tốc về phòng ký túc xá không có ai, lấy ra một chiếc túi nhỏ rồi lại tức tốc chạy đi, tìm một góc nào đó ít người qua lại ở trong vườn trường.

Cậu nhìn ngó khắp nơi, thấy không có ai mới mở chiếc túi ấy ra, lấy ra hai chiếc kim đan len bằng gỗ dài dài, ở phía dưới còn đung đưa một mảnh…

Khăn choàng cổ đang đan.

Đúng, cậu muốn đan cho Lục Tề An một chiếc khăn choàng cổ!

Sau ngày cậu bỏ chạy đi ấy, cậu đã bắt đầu vắt óc suy nghĩ xem có cách gì theo đuổi Lục Tề An bùng nổ hơn, có sức công kích hơn không, sau đó cậu nghĩ tới cái này.

Nguồn cảm hứng lấy từ Sầm Mộng Kha, lúc đó cô ấy nói thế này: “Thư tình này kia đều không có hiệu quả hết thì rất có thể đối phương không thích mấy cái sáo rỗng, chứng tỏ là một người sống thực tế, vậy thì chúng ta thực tế với họ, tự tay đan khăn choàng cổ, đan bao tay tặng, không cảm động nữa thì không phải con người nữa rồi.”

Phó Gia cảm thấy có lý, nhưng cậu lúc đó cảm thấy đan khăn nữ tính quá, còn khó học nữa nên đã bỏ qua.

Quan trọng nhất là làm gì có ai tháng chín tháng mười mà đi tặng khăn choàng cổ? Thường thì toàn là giáng sinh hoặc tết dương lịch mới tặng.

Nhưng mà bây giờ Phó Gia không còn lựa chọn nào khác.

Trong túi còn có một quyển sách cũ ngả vàng, là quyển “Đan len thủ công toàn tập” Phó Gia tìm thấy trong thư viện. Cậu mở sách ra đặt lên đùi, rồi lại cẩn thận cầm kim len lên, sắp xếp len ngay ngắn rồi bày tư thế tay giống như trong sách, miệng lẩm bẩm theo sách: “Luồn qua…móc lên, rẽ qua một cái, rồi lại thả ra…”

Cậu vừa làm vừa đọc theo một cách vụng về.

Len cậu chọn là màu xám đậm, giá không hề rẻ, nhưng trái lại, kim đan len cậu dùng là đồ rẻ tiền. Lần đầu tiên làm, ngay cả tay Phó Gia cũng không biết đặt như thế nào, cũng không kiểm tra dụng cụ, kết quả là bị dầm trên kim đan len kém chất lượng đâm vào tay, suýt nữa cậu đã bỏ cuộc rồi.

Gai dầm quá nhỏ, cơ bản là không thể nhìn thấy được kể cả ở ngoài sáng, mà đụng vào thì lại đau, đúng là phiền cực kỳ. Phó Gia lấy ra một con dao nhỏ ra, khều ra mấy lớp da mới có thể lấy gai ra ngoài được.

Nhiều ngày trôi qua, Phó Gia càng lúc càng điêu luyện, kim đan len gồ ghề cũng đã bị tay cậu mài cho nhẵn bóng, không còn đâm tay nữa.

Phó Gia đan mãi đến khi giờ nghỉ trưa kết thúc, trong lúc đó thì ăn một cái bánh mà cậu đã mua ban sáng coi như bữa trưa. Cậu kéo ra đoạn đã đan xong ra xem, cảm thấy cả buổi trưa mình cố gắng cũng không làm cho mảnh này dài ra được bao nhiêu, không kiềm nén được than thở. Cậu bỏ đồ đạc lại vào túi, quay về phòng mình như chưa có gì xảy ra.

Bạn cùng phòng đều thức dậy cả rồi, đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi học, nhìn thấy cậu xách túi đi vào thì cười: “Lại đi ra vườn cây học bài nữa à.”

Phó Gia giấu chiếc túi đi, nói: “Ừ.”

Đứa bạn cùng phòng còn lại cũng thấy buồn cười: “Lần sau cứ ở lại trong phòng học đi, ba đứa tôi sét đánh cũng không tỉnh, cậu cứ tùy đi.”

Phó Gia lắc đầu: “Vậy ngại lắm.”

Họ cùng nhau rời khỏi ký túc xá, mỗi người tự về lớp mình.

Sau khi tan học buổi chiều cũng vậy. Chuông vừa reo là tinh thần Phó Gia phấn chấn lên, chuẩn bị xông ra ngoài đầu tiên. Đại Đầu bên cạnh nhìn thấy cậu đang căng cứng cả người ở đó thì liên tưởng đến sự kỳ lạ mấy ngày nay của cậu, vội ngăn cậu lại: “Ê ê ê, cậu vội cái gì vậy?”

Phó Gia đã nghĩ xong lời thoại rồi: “Ra căn tin.”

Đại Đầu cười phá lên, cực kỳ coi nhẹ việc này: “Mai nghỉ rồi, không ăn bữa có sao đâu? Đừng có vội nào, tôi có chuyện muốn bàn với cậu, bữa này của cậu tôi mời.”

Vẻ mặt Phó Gia khó xử, nói: “Nhất định phải mời tôi sao?”

Mặt Đại Đầu dài ra ngay lập tức: “Mời cậu mà cậu còn không thèm nữa sao?”

Phó Gia hết cách, đành gật đầu: “Được thôi được thôi.”

Đại Đầu đưa hai ngón tay kiểu ‘yeah’ ra phía sau, một đám con trai oh yeah lên rồi tụm lại chung với Đại Đầu.

Phó Gia giật mình, hỏi Đại Đầu: “Nhiều người vậy hả?”

“He he, mọi người đều có việc nhờ cậu mà.” Đại Đầu choàng vai cậu, mấy người khác cũng kéo đến, vừa lôi vừa kéo Phó Gia ra ngoài căn tin.

Trên đường đi, Phó Gia vùng vẫy nhiều lần không có kết quả, sắc mặt trở nên xấu đi, nhưng giọng điệu cậu vẫn duy trì sự hòa nhã: “Nói rõ việc gì trước đi, tôi không ăn bữa cơm không rõ ràng của người khác được.”

Đại Đầu an ủi cậu: “Dễ mà dễ mà, thì chuyện nhỏ thôi à. Thì chẳng phải đang được nghỉ quốc khánh sao? Mấy anh em chúng ta có mấy người lấy bằng lái rồi muốn hẹn nhau đi phượt chơi.”

Phó Gia oh một tiếng, gật đầu, nói: “Tôi biết rồi, nhưng tôi đâu biết chạy xe?”

Đại Đầu cạn lời, vỗ vỗ lên đầu cậu: “Tôi giống người dụ người ta làm cu li lắm à? Tôi rủ cậu đi chung, sẵn gọi thêm bạn cậu đi theo.”

Phó Gia hiểu ra, cậu thấy ngại ngại: “Vậy à, tôi hiểu lầm, nhưng kỳ nghỉ tôi không rảnh, tôi phải…”

Thấy cậu sắp từ chối Đại Đầu lập tức ngắt ngang lời cậu: “Đại ca, đại ca Phó ơi, anh giúp mấy anh em chúng tôi việc nhỏ này đi, mọi người đi chơi chung với nhau vui biết mấy, đi phượt, tự do biết bao nhiêu? Chẳng phải cậu quen với anh Lục sao? Giúp tôi gọi theo anh ấy đến luôn đi?”

Phó Gia ngẩn người, thắng chân lại đứng ngay tại chỗ.

“Không được.” Cậu từ chối không chút do dự.

Thấy giọng điệu chắc chắn không có chỗ để thương lượng của cậu, Đại Đầu cuống lên: “Đừng từ chối nhanh vậy chứ, cậu hỏi giúp tôi một câu thôi, hỏi anh ta có muốn đến không là được rồi.”

Phó Gia sắp tức giận đến nơi rồi: “Tôi không làm chuyện này được.”

Đại Đầu kiên nhẫn khuyên: “Thôi mà thôi mà, chúng ta vào căn tin trước rồi nói ok không? Vô ăn trước đi, hôm nay chúng ta không ăn đồ tự chọn nữa, gọi đồ món nha, được không?”

Họ đã đi vào cửa nhà ăn, Phó Gia không chịu đi nên cả đám người bọn họ liền kẹt lại ở cửa, cực kỳ lúng túng.

“Không được là không được, tôi phải đi đây.” Phó Gia nói.

Đại Đầu nhỏ giọng xuống hơn, kéo cậu lại: “Đại ca Phó, cậu suy nghĩ thêm đi? Dù sao thì cậu và anh Lục cũng thân nhau, chuyện nhỏ này không sao cả đâu.”

Nghe tới chữ “thân” này lửa giận Phó Gia lại càng bốc lên tới não, cậu nói lớn: “Ai nói tôi và Lục Tề An thân nhau, chúng tôi không thân, tôi mà làm vậy thì cậu ta sẽ tức giận đấy!”

Sắc mặt Đại Đầu đông cứng lại, hơi không biết phải làm sao.

Bất cứ ai cũng nhìn ra được, Phó Gia giận thật rồi.

Bầu không khí nhất thời giằng co không xong, Đại Đầu và bạn bè đưa mắt nhìn nhau không biết phải nói gì cho tốt. Bỗng nhiên, có người nhanh mắt nhìn thấy hai bóng người ở gần đó, hứng trí nói: “Chủ nhiệm khoa và anh Lục kìa!”

Mọi người nhìn sang, đúng là cô Lưu và Lục Tề An, họ đang đi vào nhà ăn, nhưng không đi cùng một hướng với học sinh bình thường mà là đi về phía nhà ăn nhân viên bên kia.

Giọng của nam sinh vừa cao vừa vang, cô Lưu kinh nghiệm nhiều năm nên cực kỳ nhạy cảm với bốn chữ “chủ nhiệm khoa” này, nhìn thẳng về phía bên đây.

Đám nam sinh bị phát hiện cũng không sợ, đồng loạt hô lên với cô: “Chào cô chủ nhiệm!”

Cô Lưu lắc đầu bó tay, nói với Lục Tề An bên cạnh: “Mấy đứa nhỏ này thật là…”

Khó khăn lắm mới bắt được Lục Tề An đến dùng cơm, không muốn bị người khác làm phiền gây ảnh hưởng không tốt đến Lục Tề An.

“Không sao ạ, cô cứ tự nhiên.” Lục Tề An nói, ánh mắt nhìn về phía đám nam sinh ấy.

Phó Gia bị vây lại ở giữa, vẻ mặt khó chịu mất tự nhiên, mắt nhìn xuống dưới không biết đang trốn tránh cái gì.

Có người còn dựa sát vào người cậu, nắm lấy cánh tay cậu.

Nắm lấy cánh tay cậu.

“Các em chặn ở cửa làm gì vậy? Ăn thì ăn đàng hoàng không ăn thì giải tán đi!” Cô Lưu răn bảo nói.

Tụi con trai cười hi hi trả lời: “Biết rồi ạ!”

Cô Lưu thở dài, nói với Lục Tề An: “Được rồi, chúng ta đi thôi.”

Lục Tề An không nhúc nhích, hơi cúi đầu xuống nói gì đó với bà.

Cô Lưu nghe xong rất kinh ngạc: “Thật sao?” Cô nhìn kỹ trong đám nam sinh ấy, quả nhiên nhìn thấy được gương mặt mà bà quen thuộc.

“Phó Gia, em vẫn chưa ăn tối đúng không, đã gặp rồi thì đi ăn cùng cô đi?” Cô Lưu mời.

Phó Gia bị điểm danh vẫn chưa kịp hoàn hồn lại, bị đám con trai đẩy lên phía trước.

“Em…” Cậu khiếp đảm nhìn trộm Lục Tề An một chút rồi lùi về phía sau theo bản năng.

Phía sau, Đại Đầu cười cười đẩy cậu, trong mắt đang viết: “Người anh em, nhờ cậu nhé!”

Cô Lưu cười dịu dàng, vẫy tay với cậu: “Lại đây.”

Phó Gia biết mình không đi không được, cắn răng đi từng bước về phía Lục Tề An.

Bọn con trai nhìn thấy cảnh này liền cười hân hoan đi vào nhà ăn.

Phó Gia: “…”

Lục Tề An: “…”

Cô Lưu:”…”

“Hửm?” Cô nhìn hai đứa nhỏ đứng như cây cột đối diện nhau ngờ vực, không nói chuyện cũng không nhìn nhau, còn không chịu bước đi, nói: “Đứng đó làm gì, chúng ta cũng đi thôi.”

Lục Tề An vâng một tiếng rồi cất bước đi trước, tiếp đó là Phó Gia cũng đi theo.

Cô Lưu đi theo học, cứ cảm thấy lạ lạ.

Theo kinh nghiệm lần trước, lần này cô Lưu chủ động gọi một bữa tối thịnh soạn cho Phó Gia, so sánh một chút, món mặn mà Phó Gia cố gọi ấy giống như lương thực cứu tế của dân gặp nạn.

Phó Gia không thể từ chối được, không ngừng nói cảm ơn, nhận lấy ý tốt của cô Lưu.

“Không cần cảm ơn cô, muốn cảm ơn thì cảm hơn Tề An.” Cô Lưu cười nói.

Phó Gia miết lấy đũa, ngượng nghịu nửa ngày trời mới nói nhỏ: “Cảm ơn…đàn anh.” Nói xong thì lập tức và vào miệng một đũa cơm.

Sắc mặt Lục Tề An lạnh nhạt, nói: “Không cần cảm ơn.”

Giọng điệu này, cô Lưu chỉ nghe thôi đã cảm thấy lạnh lẽo tới mức châm chích lỗ tai. Bà không nhịn được hỏi ra câu hỏi trong lòng: “Sao vậy, hai em cãi nhau sao?”

Phó Gia lắc đầu điên cuồng.

Cậu nào dám cãi nhau với Lục Tề An.

Ở đây người biết cãi nhau nhất, biết tức giận nhất là Lục Tề An. Ngày nào cũng giận, còn giận không có lý do, ai không biết còn tưởng là hắn mới là người bị từ chối nữa đấy.

Thấy Lục Tề An không trả lời cô Lưu cũng bỏ cuộc, chuyển đề tài.

“Đúng rồi, hôm nay thứ hai, điểm kiểm tra tuần ra rồi đúng không, Phó Gia em kiểm tra thế nào?”

Nói đến chuyện này Phó Gia lại hứng chí bừng bừng lên, cậu nuốt vội sạch đồ ăn trong miệng rồi nói: “Cũng không tốt lắm ạ, chỉ xếp thứ 9 trong lớp thôi.”

Nói xong, toàn thân Phó Gia thư thái.

Ai mà ngờ được chứ? Thế mà cậu cũng có được ngày hôm nay, thi tốt xong còn vờ vịt than vãn nói mình “cũng không tốt lắm”.

Cô Lưu đã từng tham gia việc giúp cho Phó Gia từng chuyển trường, hiểu rõ được tường tận tình hình của Phó Gia, nghe thấy tuần thứ tư cậu đã đạt được thành tích này thì cực kỳ mừng rỡ: “Được lắm đấy, xem ra em đã rất cố gắng nỗ lực.”

Phó Gia cười khiêm tốn, cậu nhìn sang Lục Tề An tràn đầy hi vọng, cố tìm tòi trong mắt hắn dù chỉ là một tí xíu xiu sự tán thưởng.

Nhưng không có.

Phó Gia hít thở thật mạnh, nói với chính mình rằng đừng thất vọng, tương lai còn dài.

Cô Lưu cũng nhìn sang Lục Tề An, thấy hắn không hề có ý muốn nói chuyện thì cực kỳ bất đắc dĩ, chỉ có thể tự mình hoạt náo bầu không khí. Bà nói với Phó Gia: “Thi tốt vậy rồi kỳ nghỉ có dự định gì không? Có tự thưởng cho mình đi đâu chơi không?”

Phó Gia vô thức lắc đầu, nhưng sau đó lại nghĩ đến cái gì đó.

Kỳ nghỉ…

Mặc dù cậu sẽ không giúp bọn Đại Đầu mời Lục Tề An đi phượt gì gì đó, nhưng đi du lịch cùng thì đúng là một cách hay.

Cậu có thể tự mời Lục Tề An mà!

Phó Gia đặt đũa xuống, nói nghiêm túc: “Có nghĩ qua rồi ạ, thật ra… em rất muốn mời anh Lục cùng đi du lịch.”

Cô Lưu kinh ngạc nhướng mày lên, cực kỳ ủng hộ cậu: “Vậy thì tốt quá rồi, các em cùng đi đây đi đó đi, giải tỏa áp lực chút, cũng có lợi cho việc học hành mà.”

Bà nói xong thì nhìn về phía Lục Tề An cùng với Phó Gia, đợi hắn trả lời.

Lục Tề An siết chặt lấy đũa không trả lời.

Mấy giây sau, hắn buông lỏng sức tay ra, đặt đũa xuống nói: “Em ăn no rồi, xin lỗi, em phải đi trước.”

Cô Lưu không ngờ sẽ thành ra như vậy: “Tề An?”

Phó Gia lại càng không ngờ rằng Lục Tề An sẽ có phản ứng này, cậu từng nghĩ tới hắn sẽ từ chối, thậm chí còn mở miệng ra dạy dỗ, nhưng không ngờ hắn sẽ không thể nào nhẫn nhịn được tới mức phải rời đi ngay lập tức như vậy.

Trái tim cậu đau đớn nặng nề, vội đứng dậy ngay, nói: “Cậu đừng như vậy mà, tôi rút lại lời nói trước đó… không thì, không thì để tôi đi vậy.”

Lục Tề An rời khỏi chỗ ngồi, nâng mắt lên nhìn Phó Gia, hai người nhìn nhau một lần nữa sau khi xa cách nhau thời gian dài như vậy, trong mắt Lục Tề An lại giống như không có một chút tình cảm nào mà con người nên có. Hắn đẩy ghế vào trong, nói: “Tôi đi trước đây.”

Hắn quay người đi dứt khoát.

“Tề An, em không sao chứ?” Cô Lưu lại gọi một tiếng, nhưng Lục Tề An không quay đầu lại. ngôn tình tổng tài

Lòng đầy lo lắng, bà muốn đuổi theo nhưng vẻ mặt của Lục Tề An toàn là cự tuyệt, cuối cùng bà cũng không đi.

Hôm nay bà hẹn Lục Tề An ăn cơm là muốn khuyên giải hắn, không ngờ lại thành giải tán không vui vẻ thế này. Gần đây, trạng thái của Lục Tề An không tốt, tính cách không chỉ u uất nghiêm trọng hơn lúc trước, ngay cả việc học hành luôn duy trì xuất sắc cũng đã xảy ra vấn đề, thành tích kiểm tra tuần hai lần gần nhất đều có dấu hiệu tuột dốc, điều này đối với người có yêu cầu nghiêm khắc với bản thân như Lục Tề An cực kỳ bất thường.

Cô Lưu kiểm tra xem bài thi của hắn, phát hiện khả năng giải đề của hắn hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng lại có những bất cẩn ở những nơi không đáng, thậm chí có một số bài còn bỏ qua luôn không làm, rõ ràng là tâm thế có vấn đề.

Bà thở dài nặng nề, thấy Phó Gia vẫn chưa hoàn hồn lại, ngây ngốc nhìn theo phương hướng mà Lục Tề An rời đi, bà xốc dậy tinh thần an ủi cậu: “Không sao, gần đây Lục Tề An hơi thất thường, không phải lỗi của em.”

Phó Gia gật gật đầu, cũng cố gắng vực dậy tinh thần, hai cười cùng nhau nỗ lực, ít nhất cũng phải ăn cho hết cơm đã.

Sau khi tạm biệt cô Lưu, Phó Gia đi ra khỏi nhà ăn mới dần dần hoàn hồn lại.

Cậu lại bị một Lục Tề An đang tức giận hù dọa rồi.

Đệt!

Cậu chửi thề to tiếng, tạo dũng khí cho mình.

Cậu nhất định phải đan cho xong khăn len trong ba ngày nghỉ quốc khánh này.

Đan không xong thì cậu không phải họ Phó!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.