Ngốc Bẩm Sinh

Chương 25: và



Người dịch: Tồ Đảm Đang

Lục Tề An cứ cầm hộp sữa bò giơ lên như vậy, không đưa lên được mà cũng không thả xuống được.

Lý Thấm Hòa gần đó phát hiện ra sự khác thường của hắn trước nhất. Sau khi nhìn thấy hộp sữa bò và bức thư màu hồng thì phụt cười thành tiếng: “Nữ sinh lớp nào đấy? Rõ ràng là hiểu gì cả, cậu không dung nạp lactose mà còn đi tặng cậu sữa bò.”

Cậu ta đưa tay ra muốn lấy đi hộp sữa bò trên tay Lục Tề An: “Tôi uống giúp cho.”

Cậu ta rút ra một cái nhưng không rút được.

Rút lại lần nữa, vẫn không được.

Khi cậu ta cố chấp muốn rút đi lần nữa thì Lục Tề An ngẩng đầu lên, lạnh lùng đánh tay hắn ra: “Đừng động vào.”

Động tác của Lục Tề An không có chút nể tình nào, làm Lý Thấm Hòa ấm ức. Cậu ta che nơi bị đánh vào lại, nói: “Chẳng phải cậu không dung nạp được lactose sao… sao không cho tôi uống.”

Con gái tặng quà cho Lục Tề An là chuyện thường tình, mà Lục Tề An đều vứt đi không có ngoại lệ nào cả. Trong đó rất hiếm người tặng sữa bò, đa số là học sinh mới nhập học vào lớp mười mới vậy, bởi vì các nữ sinh chỉ cần hơi hiểu một chút là sẽ biết chuyện Lục Tề An có chứng không dung nạp lactose rồi.

Lục Tề An nhìn sữa và bức thư trên tay, sắc mặt tối sầm lại khó đoán.

Lý Thấm Hòa nhìn nhìn chứ cũng không dám lại chọc hắn nữa, im lặng ngồi về chỗ của mình, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn nữa.

Không có người làm phiền, Lục Tề An dần dần bình tĩnh lại. Hắn thản nhiên mở bức thư ra xem.

Bên trong thư viết:

Lục Tề An:

Cậu có khỏe không?

Hỏi thăm cậu, bằng tất cả sự chân thành.

Sau khi cân nhắc, tôi chọn cách viết thư để bày tỏ tấm lòng của mình với cậu.

Khi tôi viết xuống những dòng thư này, trái tim tôi giống như đang bị thiêu đốt bởi lửa nóng.

Tình yêu dành cho cậu, dày vò tôi giống như cực hình.

Khiến tôi không thể nào chịu đựng được, nhưng nó cũng khiến tôi say đắm.

Như đang bay bổng ở thiên đường.

Tôi thật may mắn biết bao.

Có thể gặp được một người ưu tú như cậu trong đời mình.

Mong cậu hãy chấp nhận tôi, để tôi có thể chăm sóc cậu.

Nhớ cậu, nhớ cậu, nhớ cậu.

Chúc cậu vui vẻ.

Phó Gia.

Lý Thấm Hòa ngồi tại chỗ mặt như đưa đám. Nhắn tin làm nũng kể khổ với bạn gái của mình, bỗng nghe thấy một tiếng cười cố đè nén truyền đến từ bên cạnh mình.

Rất ngắn ngủi, chỉ có một tiếng thôi.

Cậu ta nhìn Lục Tề An như thấy ma, thấy hắn đang quay sang một bên khác vo nắm tay lại tỳ bên miệng mình, khóe miệng cong lên một đường nhẹ.

Lục Tề An đang cười?

Kế đó, cậu ta thấy Lục Tề An bỏ tay xuống rồi khôi phục lại với vẻ mặt thờ ơ, nhưng lại gấp bức thư ấy lại thật tỉ mỉ, đặt lại vào phong bì. Nhìn động tác trân trọng như vậy, coi bộ như muốn giữ bức thư này lại rồi.

“Lục Tề An, cậu không sao chứ hả?” Cậu ta hỏi cẩn thận.

Lục Tề An không trả lời, không phải hắn không muốn trả lời mà cố ý làm lơ Lý Thấm Hòa, mà là hắn không nghe thấy.

Sự chú ý của hắn đã bị bức thư tình màu hồng trên tay thu hút hoàn toàn.

Nhìn vẻ mặt của hắn, Lý Thấm Hòa bỗng ý thức đến rằng, với tính cách của Lục Tề An, sao có thể ‘vội vàng’ mở thư tình người ta đưa ngay tại lớp học như vậy được? Còn với dáng vẻ không đợi được kia nữa.

Trong lòng Lý Thấm Hòa “crack” một tiếng.

Thôi xong.

Một tuần sau đó, mỗi buổi sáng Lục Tề An đều lấy một hộp sữa bò và một bức thư tình trong ngăn bàn của mình ra, ngày nào Lục Tề An cũng sẽ lấy ra xem nó đầu tiên.

Lý Thấm Hòa nắm bắt cơ hội này, ngồi bên cạnh nhìn Lục Tề An chằm chằm. Cậu ta không có dũng khí giật lấy thư tình xem, cũng không dám nhìn trộm, chỉ có thể nhân cơ hội này để quan sát biểu cảm của Lục Tề An, thử tìm manh mối. Nhưng đáng tiếc là, ngoài nụ cười của ngày đầu tiên ấy ra một tuần sau đó hắn đều giữ bộ mặt thờ ơ đọc thư tình.

Từ mở thư đến đọc thư, rồi đến bỏ thư lại vào trong phong bì cả quá trình đều không hề có chút sơ hở nào.

Chuyện ngoài ý muốn xảy ra vào thứ hai tuần kế tiếp.

Thư tình và sữa bò đều ngưng bặt.

Buổi sáng hôm đó, vẻ mặt của Lục Tề An vẫn như bình thường, nhưng người hiểu rõ về hắn như Lý Thấm Hòa biết hắn có chỗ gì đó sai sai.

Lục Tề An lạnh lùng hơn bình thường, hắn luôn trong trạng thái đè nén cảm xúc khiến mọi người ngại đến gần hoặc ngại bắt chuyện với hắn, không những vậy, Lục Tề An còn thường bị phân tâm, ánh mắt dừng lại một điểm nào đó không xê dịch.

Thấy hắn như thế Lý Thấm Hòa bái phục hoàn toàn luôn.

Cao thủ, người viết thư tình nhất định là cao thủ!

Ai có thể chơi đùa với cảm xúc của Lục Tề An một cách thoải mái như vậy chứ! Chiêu lạt mềm buộc chặt, lấy lùi làm tiến thế này chơi đẹp quá đi, tiến công mãnh liệt liên tục không ngừng một tuần liền bằng thư tình và sữa bò, khi Lục Tề An đã quen rồi thì dừng mọi thứ lại một cách đột ngột như vậy.

Cao thủ! Chắc chắn là cao thủ!

Trái tim Lý Thấm Hòa ngứa ngáy không yên, cấp bách muốn biết vị cao thủ này là ai, hắn lấy điện thoại ra, hỏi từng cô bạn mà mình quen biết xem có tin tức gì không.

Đến kiếp sau Lý Thấm Hòa cũng sẽ không ngờ được rằng vị mà hắn xưng là cao thủ ấy sẽ là Phó Gia. Kiếp sau cũng sẽ không ngờ được rằng, bỗng nhiên Phó Gia dừng tặng sữa và thư tình lại là vì….

Cậu hết tiền rồi.

Phó Gia nghe theo chỉ bảo của Sầm Mộng Kha, bắt đầu theo đuổi Lục Tề An bằng thư tình và sữa bò. Trên thực tế là Sầm Mộng Kha chưa bao giờ đưa ra cái sáng kiến ngu ngốc “cùng tặng sữa bò và thư tình” như vậy, cô ấy chỉ đưa ra ví dụ vậy thôi, nói là tặng sữa và tặng thư tình đều là cách “mưa dầm thấm lâu” tốt nhất, kiên trì lâu dài thì sẽ rất dễ làm người ta cảm động.

Mà trong suy nghĩ của Phó Gia là, nếu đã hai cách đều có hiệu quả thì tại sao không tiến hành cả hai luôn đi?

Vì là tặng cho Lục Tề An nên Phó Gia không hề qua loa chút nào. Cậu chọn loại sữa đắt nhất trong căn tin trường, loại giấy viết thư tình và phong thư cũng vậy luôn.

Ban đầu Phó Gia tràn đầy tự tin, đã chuẩn bị kế hoạch kiệm ăn kiệm mặc trong thời gian dài rồi, hạ quyết tâm phải tặng đủ một năm. Nhưng cuối tuần trước trường ra thông báo phải đóng một khoản phí sách giáo khoa, làm Phó Gia suýt nữa thì ói ra máu.

Cậu không tặng nổi sữa bò nữa rồi, cho dù còn tặng được thêm một hai ngày nữa thì trong tương lai cũng đâu thể nào tặng thêm nổi một năm nữa đâu.

Vào tối hôm trước khi bắt đầu sang tuần mới, Phó Gia lăn tới lộn lui gần như là cả đêm không ngủ.

Sáng ngày hôm sau, cậu dậy sớm, đi vòng tới vòng lui trước cửa hàng, cuối cùng là mua về một chai nước suối.

Một chai nước suối bình thường.

Cậu siết chặt chai nước, cổ vũ cho chính mình.

Thứ hai là cơ hội hiếm có đáng quý, bởi vì lớp cậu và lớp của Lục Tề An đều có cùng giờ học thể dục.

Vết thương trên chân vẫn chưa khỏi hoàn toàn, khi lên lớp Phó Gia xin thầy cho nghỉ, ngồi ở bên bồn hoa nghỉ ngơi. Phó Gia mang theo nước mình mua hồi sáng sớm, ánh mắt nhìn về phía sân bóng rổ phía xa xa.

Không ngoài dự đoán, Lục Tề An và bạn cùng lớp đang chơi bóng rổ.

Phó Gia đứng lên, đi về phía sân bóng rổ một cách kiên định.

Bỗng nhiên có người lạ đến gần không hề thu hút sự chú ý của bạn bè trong lớp của Lục Tề An, bởi vì khi Lục Tề An và Lý Thấm Hòa cùng mọi người chơi bóng rổ thường có nhiều người không liên quan đến xem, vì vậy bất luận là bạn bè trong lớp đứng một bên xem hay là người đang chơi ở sân bóng – ví dụ như Lý Thấm Hòa, đều không chú ý đến Phó Gia.

Mãi đến khi nghỉ giữa hiệp, mọi người đều ra biên uống nước lau mồ hôi, Lý Thấm Hòa mới thấy hơi kỳ lạ.

Mới nãy có phải Lục Tề An bị phân tâm không? Còn bị phạm mấy lỗi cơ bản, không biết nhìn đi đâu nữa.

Lý Thấm Hòa cảm thấy quen quen, bởi vì Lục Tề An phân tâm trên sân bóng rổ đã không phải là lần đầu nữa rồi.

Lý Thấm Hòa muốn hỏi thử, ngay khi cậu ta cất bước đi thì bắt được bóng dáng của Phó Gia, thấy cậu đi xuyên qua dòng người chen vào chỗ bên cạnh Lục Tề An.

Phó Gia thẳng tay ra đưa cao chai nước lên, cất cao giọng nói: “Lục…anh Lục, anh có khát không? Có muốn uống nuốt…không?”

Thôi xong, cà lăm rồi, chữ “nước” mà còn nói sai được!

Chai nước trong tay Phó Gia bắt đầu đong đưa theo sự run rẩy của cánh tay cậu.

Kế hoạch hôm nay của Phó Gia là: Đưa nước cho Lục Tề An.

Cái này không phải do Sầm Mộng Kha dạy, là cậu tự nghĩ ra đấy. Cảm hứng được bắt nguồn bởi tiết thể dục trước đó, cậu nhìn thấy nữ sinh đưa một chai nước cho Lục Tề An, Lục Tề An đã nhận lấy, lúc đó trong lòng cậu rất khó chịu.

Người ta biết tặng, cậu không biết tặng sao?

Bây giờ, tặng thì cậu đã tặng rồi đó, nhưng cả sân bóng chỉ vì một câu nói của cậu mà im lặng xuống.

Bạn bè đều kinh sợ, Lý Thấm Hòa thì đã tức không thở nổi rồi, ngay cả Lục Tề An cũng cực kỳ kinh ngạc.

Mấy cái này là ai dạy Phó Gia vậy?

Nếu như người được theo đuổi không phải là hắn, mà Phó Gia làm bậy làm bạ như vậy thì người ta nhất định sẽ sợ hãi chạy tám hướng rồi.

Vừa vận động xong, nhịp thở của Lục Tề An vẫn hơi gấp gáp, hắn hít sâu vào rồi thở ra hơi thật dài, nhận chắc lấy chai nước mà Phó Gia đưa đến.

Phó Gia rất xúc động, mặt đỏ lên: “Tôi… tôi đến đưa nước cho cậu.”

“Tôi biết, chúng ta đi chỗ khác nói chuyện đi.” Giọng nói của hắn cũng rất ổn định.

Phó Gia nóng đầu lên hỏi: “Đổi chỗ khác làm gì?”

“Nói chuyện.”

Hắn nắm lấy cổ tay của Phó Gia, dẫn cậu đi một đoạn dài. Họ đi một trước một sau, Phó Gia vẫn luôn nghe lời mà đi theo bước chân của Lục Tề An.

Cuối cùng họ cũng dừng lại dưới áng cây mà bên sân bóng rổ không nhìn thấy được.

Hai người họ một tuần không gặp nhau, không gặp còn đỡ, gặp rồi Phó Gia mới biết ba lần “nhớ cậu” trong thư tình mình viết ấy nghèo nàn đến mức nào.

Tuyệt đối không đơn giản như ba lần “nhớ cậu” vậy đâu, là nhớ cực kỳ, nhớ muốn điên luôn kìa.

Phớt lờ đi ánh mắt lấp lánh Phó Gia nhìn mình, Lục Tề An giơ chai nước trong tay mình lên, hỏi cậu: “Ai dạy cậu cái này?”

Phó Gia trả lời như đúng rồi: “Tôi tự nghĩ ra.”

Lục Tề An cau nhẹ mày lại, rõ ràng là không tin: “Vậy thì sữa và thư tình thì sao?”

Nghe hắn nói thẳng ra hai từ “thư tình” như vậy, mặt Phó Gia nóng lên, nói: “Tôi… tôi tự học trong sách.”

Cậu không nhắc đến Sầm Mộng Kha.

Lục Tề An nhớ lại những bức thư tình ấy, trừ bỏ phần đầu và phần cuối ra thì toàn bộ đều là những câu trữ tình sến súa, khá là đau đầu.

“Dừng hết mọi thứ lại đi.” Hắn nói khẳng định.

“Tôi không dừng.” Phó Gia cũng nói khẳng định.

Cậu tuyệt đối không chấp nhận được sự dừng lại. Cậu đã xây dựng tâm lý vững chắc trước khi bắt đầu rồi, sau khi đi hỏi Sầm Mộng Kha thì lại càng nhận được sự cổ vũ.

Cậu tuyệt đối không bỏ cuộc.

Giọng điệu của Lục Tề An trở nên lạnh lùng hơn: “Những thứ này tôi đều không thích.”

Phó Gia vẫn kiên trì không hề nhượng bộ, hỏi lại: “Vậy cậu thích cái gì?”

Lục Tề An mím môi lại, im lặng.

Phó Gia cũng không nói gì, đợi hắn trả lời.

Ánh mắt của Phó Gia vẫn luôn rất cố chấp, Lục Tề An biết. Cậu đã luôn cố chấp như vậy, bắt đầu từ khi Phó Gia chạy ra khỏi căn phòng dành cho người ở của biệt thự nhà họ Lâm, ra ngoài sân vườn, kiên định thẳng thắn hỏi hắn.

Một lúc lâu sau, Lục Tề An nói: “Tôi không thích gì cả.”

Ý từ chối trong lời nói của hắn không thể rõ ràng hơn nữa. Phó Gia cất lời nói: “Không thể nào, con người không thể nào không có thứ mình thích được, trước đây cậu cũng từng nói rồi, cậu thích học giỏi.”

Lời gốc của Lục Tề An không phải như vậy, nhưng không phiền đến việc cậu lý giải theo kiểu như vậy.

Cậu nói: “Thành tích kiểm tra tuần của tuần trước đã ra rồi, lần này cậu không khoanh đề cho tôi nhưng tôi vẫn tiến bộ, hạng 14, tôi cố gắng thêm nữa là có thể vào top 10 rồi, cậu nhất định sẽ thích thôi.”

Phó Gia ôm ấp đầy hi vọng nhìn hắn, Lục Tề An nhìn thấy sự thỉnh cầu từ trong đó.

Hai tay Lục Tề An siết chặt lại, ngón tay tê rần. Mỗi khi hắn ép mình phải bình tĩnh lại nhưng lại không làm được, ngón tay hắn sẽ tê rần lên, giống như máu huyết đã bị đông cứng lại, không đến được với đầu ngón tay.

Hắn nói với chính mình: Không được, không được.

“Tôi không thích cậu.”

Hắn nói.

Phó Gia giống như nuốt phải một khối băng, giữa tiết trời lạnh giá.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.