Người dịch: Tồ Đảm Đang
Ngày hôm sau, Sầm Mộng Kha dẫn theo một đám bạn đến chỗ Phó Gia chơi.
Có tổng cộng mười mấy người, mở một “phòng bao chí tôn” lớn nhất của KTV, ồn ào đòi một đống đồ ăn vặt, Phó Gia ghi thực đơn không thôi mà đã phải ghi hết ba trang.
Sau khi bưng lên đĩa cuối cùng, Phó Gia bị Sầm Mộng Kha giữ lại, bên trong rất ồn, cô hét lên bên tai của Phó Gia: “Cậu ở đây chơi luôn đi, tôi và chủ của cậu có quen biết, không sao đâu!”
Đầu của Phó Gia bị hét muốn xuyên qua luôn, cậu giơ tay lên đè đè xuống, đáp: “Biết rồi biết rồi, đừng gào lên nữa.”
Sầm Mộng Kha cười he he, cũng cảm thấy ồn quá, cầm lấy một chiếc micro trên bàn lên nói to: “Nhỏ tiếng thôi, đổi qua hát tình ca đi!”
Giọng hát không theo tone ngừng lại, mọi người lập tức chuyển bài khác, cuối cùng thì âm thanh trong phòng cũng từ trên mây lắng đọng xuống.
“Sao, thành tích ra rồi, thi cũng được đúng không.” Sầm Mộng Kha cụng vào vai Phó Gia.
Nhắc đến chuyện này là Phó Gia đau đầu, gật đầu một cách qua loa.
Sầm Mộng Kha cười càng rõ: “Cô Vương bên đó cũng liên lạc rồi đúng không, vậy chắc chắn không có vấn đề gì rồi. Chuyển học bạ có cần cậu làm thủ tục gì không, có nói chừng nào báo danh không?”
Phó Gia nhạy cảm phát giác ra được có gì đó không đúng trong lời nói của cô, ngờ vực nói: “Sao cô khẳng định được bên cô Vương không vấn đề gì?”
Sầm Mộng Kha cười ha ha, ăn một miếng dưa hấu mang tính lấp liếm cho mình: “Thì chắc chắn rồi, tôi giới thiệu giáo viên cho cậu mà…”
Phản ứng đầu tiên của Phó Gia là: Sầm Mộng Kha và Lâm Khánh có liên quan. Nhưng cậu đã phủ định suy nghĩ này một cách nhanh chóng. Sầm Mộng Kha là vì Lý Thấm Hòa và Lục Tề An mới biết đến Phó Gia, vậy thì cô và Lâm Khánh không thể nào có liên quan được.
Cha con nhà họ Lục ghét Lâm Khánh cực kỳ, chuyện này Phó Gia rất khẳng định.
Vấn đề có lẽ nằm ở chỗ cô Vương.
Phó Gia truy hỏi tiếp: “Sao cô biết cô Vương?”
Sầm Mộng Kha nhìn lên trần nhà: “Thì tôi biết đó, đại ca của cậu thần thông quảng đại, mới biết đây à?”
Sầm Mộng Kha đã quyết định chơi xấu rồi thì Phó Gia cũng không hỏi ra gì được, làm cậu hơi tức giận.
Sau chuyện ngày hôm qua tâm trạng của cậu hơi nặng nề, chuyện này không biết phải kéo dài đến khi nào nữa.
Cậu đứng lên: “Mọi người ở chơi, tôi vẫn còn việc.”
Sầm Mộng Kha kéo cậu lại: “Đừng đi đừng đi, tôi còn việc chính còn chưa làm nữa này!”
Cô biết cương với Phó Gia là vô dụng thôi, nhưng mà chỉ cần dụ ngọt chút thôi là sẽ có tác dụng ngay, nên chớp chớp đôi mắt to tròn nói: “Ngồi xuống đi, lần này tôi tranh thủ nói chuyện chính nhé.”
Phó Gia nhìn cô chằm chằm.
Sầm Mộng Kha tiếp tục chớp mắt.
Phó Gia hết cách bèn phải ngồi trở về.
Cậu không phải người không biết điều, trước đây Sầm Mộng Kha luôn giúp đỡ cậu thật lòng, là một đứa con gái bị cậu đối xử lạnh lùng nhiều lần như vậy mà vẫn nhiệt tình đến thế.
Là cậu quá cực đoan.
Sầm Mộng Kha vỗ vỗ lên vai cậu đàn em bên cạnh, đàn em đưa cho cô một chiếc hộp lớn, cô ôm chiếc hộp ấy vào lòng, mở nó ra giống như châu báu, nói: “Đây là quà chuyển trường cho cậu.”
Nói xong, cô lấy ra một bộ đồng phục của lục trung hoàn toàn mới.
“Chuẩn bị cho cậu trước, để cậu khỏi chê đắt, tới lúc đó vô trường rồi lại chạy đi mua second-hand của người ta.”
Chất liệu đồng phục của lục trung là cao cấp nhất trong thành phố, theo đó là giá cả cũng cao ngất ngưỡng. So với tình hình kinh tế hiện tại của Phó Gia, Sầm Mộng Kha tự nhiên sẽ nghĩ như vậy thôi.
Phó Gia không những không nhận mà còn đẩy đồ ra: “Tôi không nhận được.”
Sầm Mộng Kha trợn mắt: “Ê, đàn ông đàn ang đừng có hẹp hòi vậy được không, có xíu đồ vậy thôi cũng không dám nhận?” Cô lật tiếp trong hộp đồ, lôi ra một cái ba lô mới chưa cắt nhãn. “Cậu nhìn cái này nè, cái này cũng là cho cậu luôn, sờ chất liệu thử xem, wow, tôi cũng muốn có…”
Đương nhiên là cô ấy nói bậy thôi, cái ba lô này mặc dù là cao cấp, nhưng không phải gout của cô. Màu chủ đạo là màu đen, phần viền là dây tròn màu xám, phối màu và kiểu dáng đều đơn giản tự nhiên. Phó Gia nhìn lên nhãn hiệu còn gắn trên ba lô, một xấp dày ngôn ngữ nào cũng có, điều này nói với Phó Gia chiếc ba lô này đắt bao nhiêu.
Phó Gia nói: “Cảm ơn cô, nhưng tôi không cần mấy thứ này, nhận rồi thì có gì khác nhận thẳng tiền của cô không?”
Mắt Sầm Mộng Kha trợn còn to hơn: “Cậu đúng là hẹp hòi thật đấy!” Cô nhất thời nhanh miệng nói.
“Hơn nữa mấy cái này cũng đâu phải tôi muốn cho cậu, không tính là dùng tiền của tôi, là Lục…”
Nói đến đây cô giác ngộ kịp thời, thắng gấp lại tại chữ “Lục” ấy, suýt nữa thì tự làm nghẹn mình.
Là ba lô Lục Tề An mua rồi đưa cho Lý Thấm Hòa, nói: “Giúp tôi chuẩn bị một số thứ khai giảng cần dùng.”
Lý Thấm Hòa đưa ba lô ấy lại cho cô, chuyển lời của Lục Tề An lại không sót chữ nào, nên cô mới chạy tới chạy lui gom góp đủ các thứ lại, rồi mang đến đây cống nạp.
Nhưng, cô không được nói ra.
Đúng là sắp nghẹn chết cô rồi.
Phó Gia nhìn cô bằng sự thắc mắc: “Lục?”
“Tôi đúng là ăn no rửng mỡ, qua đây kiếm chuyện hành xác mà!” Sầm Mộng Kha cố gồng để bẻ chữ “Lục” đi hướng khác, giận lên, quăng ba lô sách đi.
“Cần không cần thì thôi, dù sao tôi cũng chả cần cái thứ đen thui này, còn đồng phục, còn nữa…” Cô đá lên chiếc hộp, đồ bên trong loạn xì ngầu va vào nhau.
“Còn cả đống dụng cụ học tập này nữa, có phải Hello Kitty đâu, tôi lấy làm gì tôi? Cậu không cần thì vứt đi, dù sao tôi cũng không cần.”
Cô tức giận nói hết sa sả, quay đầu bỏ đi.
“Sầm Mộng Kha!” Phó Gia muốn đuổi theo, nhưng đàn em của Sầm Mộng Kha đã nhanh tay lẹ mắt ngăn cậu lại.
Phó Gia không còn cách nào khác, nói với cậu ấy: “Cái thùng đó lát nữa cậu cầm về đi, trả cho đại ca các cậu.”
Đàn em cười ngốc: “Được thôi.”
Phó Gia thở phào một hơi, rời khỏi phòng bao tiếp tục làm việc.
Đến giữa đêm, cậu về chỗ nghỉ ngơi mà quán đã sắp xếp cho, vừa vào đã nhìn thấy chiếc hộp được đặc bên chiếc đệm lò xo của cậu.
Phó Gia:…
Tháng bảy, tháng tám.
Mùa nắng gắt.
Trong kỳ nghỉ này, Lục Tề An đi học nước ngoài trở về, đã ở lại biệt thự nhà họ lâm liên tục ba ngày.
Ba ngày này, hắn đều không dẫn Lâm Phong Tầm ra ngoài sân vườn chơi, làm Lâm Phong Tầm thấy hơi khó hiểu, trách móc hắn: “Anh Tề An lười rồi, giờ không thèm ôm em nữa rồi.”
Lục Uyển Khanh nghe xong thì phì cười: “Con lớn rồi, nặng như vậy ai thèm bế con nữa.”
Lâm Phong Tầm vừa tức vừa buồn cười, đẩy mẹ cậu bảo mẹ cậu ra ngoài.
Lục Uyển Khanh cũng không muốn làm phiền tự do của hai đứa, đứng dậy ra khỏi phòng của Lâm Phong Tầm.
“Cô, con ra ngoài với cô.” Lục Tề An đứng lên cùng.
Ánh mắt của Lâm Phong Tầm thất vọng: “Anh Tề An, anh phải đi rồi hả?”
Lục Uyển Khanh cũng rất kinh ngạc: “Con ở chưa mấy ngày mà, sao lại muốn đi rồi?”
“Con muốn qua chỗ ba con ở vài ngày.” Lục Tề An nói.
“Phải đi sớm, không thì sau khai giảng không còn thời gian thích hợp nữa.”
Lâm Phong Tầm hiểu, mặc dù rất thất vọng nhưng không mở lời giữ hắn lại. Năm nay Lục Tề An nghỉ phép trễ, kế hoạch học tập ở nước ngoài khá căng, vì vậy trước khi hắn đi không nói trước với ba mình, sau khi về cũng chưa gặp nhau, tính ra thì hai cha con đã mấy tháng chưa gặp nhau rồi.
Lục Uyển Khanh cau mày lại: “Tề An, ba con ông ấy…”
“Dạ.” Lục Tề An gật đầu.
“Cô yên tâm, con biết, hơn nữa cũng hiểu cả.”
Biết và hiểu, không nhất định là sẽ buông xuống được.
Lục Uyển Khanh mỉm cười bất đắc dĩ: “Con và chị dâu thật là, tính tình giống y như nhau…” Bà sờ lên đầu con trai mình.
“Phong Phong, nói tạm biệt với anh Tề An đi con.”
Lâm Phong Tầm cực kỳ không nỡ: “Tạm biệt anh Tề An.”
Lục Tề An cũng sờ lên đầu cậu: “Tạm biệt, có thời gian anh sẽ đến thăm em.”
Lục Uyển Khanh định thu dọn hành lý cho Lục Tề An, còn định lái xe tiễn hắn nhưng vừa mở vali ra thì có một cú điện thoại công việc đến, gọi bà đi mất.
Thím Trần tiếp lấy việc trên tay bà, tay chân nhanh nhẹn, nhanh hơn Lục Uyển Khanh rất nhiều.
“Cậu Lục, cậu ra ngoài phòng khách trước đợi tôi một chút.” Lục Tề An đứng bên cạnh, căn bản là thím Trần không yên tâm làm việc được.
Bà hơi sợ Lục Tề An.
Lục Tề An nhìn ra được sự cẩn trọng của thím Trần, hắn gật đầu, đi xuống lầu một.
Dưới phòng khách có người, là Lâm Khánh. Ông ta đang ngồi trên sofa uống cà phê, quần áo ngay ngắn, giống như vừa đi ra ngoài về.
Nghe thấy tiếng bước chân, Lâm Khánh nhìn sang, thấy là Lục Tề An thì giọng điệu vui mừng: “Tề An, lâu quá không gặp!”
Lục Tề An nhìn ông ta gật đầu: “Lâu rồi không gặp, dượng Lâm.”
Lâm Khánh vẫy tay với hắn: “Tề An, lại đây con, hiếm khi có cơ hội, ngồi xuống uống ly cà phê với dượng.”
Lục Tề An từ chối trực tiếp: “Tôi không thích uống cà phê.”
Lâm Khánh không cảm thấy ngượng ngùng, còn cười he he được: “Vậy chúng ta không uống cà phê, nói chuyện thôi cũng được.”
Lục Tề An không từ chối nữa, ngồi xuống đối diện Lâm Khánh.
Lâm Khánh nhìn lên lầu, đó là hướng phòng của Lâm Phong Tầm, cảm thán: “May mà có con, thường đến thăm Phong Phong, để Phong Phong không cô đơn như vậy.”
Bên miệng Lục Tề An là ý cười, nhưng trong mắt không hề có: “Đâu có, tôi chỉ đến thường hơn dượng Lâm chút thôi.”
Một câu nói, lộ ra toàn bộ sự chán ghét của hắn đối với Lâm Khánh.
Người thanh niên trước mắt này không hề muốn hàn huyên với Lâm Khánh giả tạo trước mặt.
Sau khi nhận ra được điều này, Lâm Khánh cười một tiếng, dứt khoát thả lỏng, dựa lên lưng ghế sofa như người không xương: “Tề An, nếu như con tức giận vì Phó Gia làm phiền con thì dượng xin lỗi.”
Lục Tề An ngước mắt lên nhìn Lâm Khánh: “Chuyện của Phó Gia, không liên quan đến tôi.”
Lâm Khánh cố bày ra vẻ, áy náy lắc đầu: “Đây là họa mà dượng gây ra, dượng nhất định phải xin lỗi. Có điều, dượng có chuyện không hiểu được, sau khi Phó Gia dọn ra ngoài, dượng luôn phái người theo dõi động tĩnh của nó, biết nó liên lạc với một vị giáo viên họ Vương, muốn chuyển trường tới lục trung. Dượng tưởng đâu Phó Gia nó suy nghĩ nông cạn đi làm phiền con, nên định cắt liên lạc của nó với cô Vương.”
Nói đến đây, ông trừng mắt lên: “Không ngờ vừa tra thì biết người đứng giữa phía sau đó lại là con à, Tề An.”
Lâm Khánh rất kinh ngạc: “Sao lại muốn làm như vậy? Con người Phó Gia, giống hệt mẹ nó, cho nó một cái cột là nó leo liền, có thể con chỉ là tốt bụng nhất thời, nhưng mà nó có bám lấy con không thì không biết nha. Lần này dượng cảnh cáo Phó Gia rồi, nhưng nếu con mềm lòng bị nó cuốn lấy nữa thì đừng đến trách dượng nhé.” Nói xong, ông ta cười thành tiếng. Trong mắt ông, là Lục Tề An mềm lòng, còn đưa tay giúp đỡ Phó Gia là hành động ấu trĩ làm người khác buồn cười.
Mà, Lục Tề An cũng cười.
“Dượng Lâm, mặc dù tôi gọi dượng một tiếng dượng, nhưng nếu nghiêm túc mà nói thì dượng không tính là trưởng bối của tôi, tôi muốn làm gì, có thái độ thế nào với người khác cũng không liên quan gì đến dượng.”
Lời nói của hắn mang đầy ý trào phúng, khiến Lâm Khánh nhíu mày lại.
“Dượng hiểu chứ? Vậy tôi nói đơn giản hơn nhé.” Ý chế giễu tràn ra đến khóe mắt, Lục Tề An nói:
“Liên quan gì đến khanh?”