Người dịch: Tồ Đảm Đang
Thứ hai khi đến lớp, Phó Gia gặp Sầm Mộng Kha ngay trong lớp học.
Đối phương cũng nhìn thấy cậu ngay, cách cả một lớp học vậy mà la lên: “Phó Gia!”
Phó Gia nhíu mày lại không để ý cô ấy, cứ đi tiếp về chỗ của mình.
Sầm Mộng Kha đi lại gần trách móc lớn tiếng: “Hôm qua suýt nữa cậu hại chết tôi rồi đấy.”
“Tôi chẳng có cái khả năng đó đâu.” Phó Gia nói.
“Cô che mất ánh sáng rồi, giờ tôi muốn học bài.”
Sầm Mộng Kha chậc chậc chế giễu: “Đừng có làm ra cái kiểu học kinh ngoan thế, tôi xem thành tích của cậu rồi, học ở đây mà cũng xếp hạng thấp vậy được, mắc cười ghê.”
Cô gái nhắc gì cũng được, nhắc tới thành tích là chọc cho Phó Gia nổi đóa lên. Cậu quăng ba lô lên bàn, nói: “Chẳng liên quan đến cô.”
Sầm Mộng Kha không hề hết hồn miếng nào luôn, trợn mắt lên: “Tôi không cần biết cậu và Lý Thấm Hòa có xích mích gì, dù sao thì anh ta bảo tôi tới đây bảo kê cậu, cậu là đàn em tôi rồi đó, đàn em sao dám mặt lớn mặt nhỏ với đại ca vậy hả, xin lỗi mau lên!”
Phó Gia mím môi lại không nói gì.
Sầm Mộng Kha làm cậu hơi không biết đối phó thế nào. Sự lưu manh của Lưu Thành Lưu Đức thì cậu phải đánh lại chửi lại, không cần có bất cứ gánh nặng tâm lý gì, muốn chơi kiểu nào thì chơi kiểu đó. Nhưng Sầm Mộng Kha là con gái, mà mở miệng ra là đòi bảo kê cậu, cậu phải làm sao đây? Đánh hay chửi gì coi cũng kỳ cục.
Nhưng nếu bảo cậu xin lỗi thì không nha, cậu không bao giờ xin lỗi người của Lý Thấm Hòa.
Nghĩ tới nghĩ lui thì thấy chỉ có thể bơ đi thôi.
Vì vậy Sầm Mộng Kha nhìn thấy Phó Gia nhắm mắt lại, lấy sách ngữ văn trong ba lô lật một bài văn cổ ra.
“Cậu định bắt đầu học thật hả?”
Phó Gia không thèm để ý đến cô.
“Phó Gia, Phó Gia!”
Phó Gia vẫn không thèm để ý.
Sầm Mộng Kha chĩa mũi súng về bàn trước của Phó Gia: “Cậu, đổi chỗ với tôi!”
Bàn trước sợ rụt đầu lại, đứng dậy theo phản xạ tự nhiên nhưng rồi lại ngồi xuống. Chủ nhiệm vì để săn sóc Sầm Mộng Kha mà khi vừa chuyển đến là cho cô ngồi bàn đầu, lớp này làm gì có ai chịu lên bàn đầu ngồi đâu?
“Nhanh coi!” Sầm Mộng Kha hối.
Bàn trước chỉ có thể ấm ức đứng lên.
Sầm Mộng Kha ngồi xuống, vỗ lên bàn của Phó Gia, nhưng Phó Gia vẫn làm lơ không để ý, như tự động đeo bức che lại vậy.
Cô gái chán chường nằm bò ra bàn, nhìn xung quanh lớp học, sức chú ý đã nhanh chóng chuyển đi chỗ khác.
“Phó Gia, sao lớp này chỉ có mình cậu không có bạn cùng bàn vậy?”
Sau khi cô gái đến thì số người trong lớp trở thành số lẻ, có người muốn ngồi một mình cũng là chuyện bình thường, nhưng Phó Gia không phải ngồi hàng cuối cùng, cũng chẳng phải trong góc mà tại sao cậu lại không có bạn cùng bàn?
“Là sau khi tôi chuyển đến bạn cùng bạn của cậu chuyển đi hay là vẫn luôn không có ai ngồi với cậu vậy?” Sầm Mộng Kha phấn chấn lên, đã có chỗ để cô ấy phát huy tác dụng của đại ca rồi.
Phó Gia không quan tâm đến cô.
Sầm Mộng Kha không để ý, nhìn bốn phía xung quanh, kiếm đại một bạn nữ nào đó trông có vẻ yếu đuối, nói: “Cậu ra đây với tôi một lát.”
Bạn nữ sợ đến mức run rẩy.
Sầm Mộng Kha kéo cổ tay lôi cô ấy ra ngoài hành lang, chặn ở góc tường, hỏi rõ chuyện này.
Phó Gia là thật sự không có bạn cùng bàn.
Trước đây số người trong lớp rõ ràng là số chẵn, nhưng không có ai muốn ngồi cùng Phó Gia. Mọi người thay phiên nhau ngồi vào vị trí lẻ ấy, giống như tập hợp sức lực của cả một lớp lại cô lập Phó Gia.
“Lớp các cậu làm quái gì thế?” Sầm Mộng Kha hỏi.
Bạn nữ sợ hãi nói không ra lời: “Cậu ta… cậu ta thích trộm đồ…”
“Cái gì?”
“Cậu… cậu ta…” Bạn nữ lấy hết dũng khí nói.
“Lớp chúng tôi có người là bạn học cấp hai của cậu ta, lúc vừa khai giảng đã nói với chúng tôi rồi, trước đây Phó Gia thích trộm đồ, bị người ta bắt còn không biết hối cải…”
“Ai nói, chứng cứ đâu?”
Bạn nữ lắc đầu, không chịu nói ra người đó là ai.
Sầm Mộng Kha thả cô gái ấy đi, dựa vào vách tường suy nghĩ một lúc.
Sau đó, cô ấy đi xa rồi mới gọi cho thằng đàn em của mình một cuộc hỏi về chuyện trước đây.
“Vu oan người khác trộm cắp” là cách mà đám học sinh hư hỏng họ hay làm, lấy món đồ không phải của người đó bỏ vào cặp họ, tìm một thời cơ nào đó thích hợp rồi bắt người ta chỉ ra việc này một cách công khai. Sau đó sắp xếp thêm một “nhân chứng”, sắp xếp thêm mấy người hùa theo, người bị vu oan sẽ không thể nào giải thích được nữa.
Chuyện sau đó thì cũng không cần họ phải làm gì nữa, người này tự nhiên sẽ bị người khác cô lập, bị bài xích thậm chí còn phải chịu đựng những sự trừng phạt đến từ những người tự xưng là học sinh chính nghĩa.
Có điều bây giờ Phó Gia là đàn em của cô rồi.
Cô phải quản chứ.
Cô bước nghênh ngang vào lớp học, đứng ngay trước bàn của mình, không ngồi xuống mà là đứng lấy lấy hơi, khiêng bàn lên.
Hành động này không nhẹ nên làm cho cả lớp đều quay sang nhìn.
Dưới ánh mắt của họ, Sầm Mộng Kha dọn bàn đi từng bước xuống chỗ của Phó Gia, ghép hai bàn lại với nhau “cạch” một cái.
Cô lại chạy đi kéo ghế qua rồi mới tuyên bố với tất cả mọi người: “Bây giờ tôi là bạn cùng bàn của Phó Gia, đồng thời cũng là đại ca của cậu ấy. Những lời đồn truyền tai nhau của các cậu về cậu ấy bớt lại cho tôi đi nhé.”
Khi âm tiết cuối cùng chấm dứt, lớp học cũng trầm lắng theo.
Bảo kê cho thằng đàn em một trận rầm rộ xong tâm trạng của Sầm Mộng Kha tốt gì đâu, cô mỉm cười ngồi xuống.
Phó Gia thấy như có cái gai sau lưng, nhìn cô: “Tại sao lại làm vậy?”
“Tôi phải bảo kê cậu mà.” Gương mặt Sầm Mộng Kha kiểu rất là đương nhiên.
Phó Gia cúi đầu xuống, túm nhăn luôn trang sách trong tay.
Sầm Mộng Kha nói là Lý Thấm Hòa bảo cô ấy đến, nhưng Lý Thấm Hòa không thể nào làm chuyện này một cách vô duyên vô cớ như vậy được, chỉ có thể là…
Lục Tề An.
Cậu đóng sách lại, nói: “Cảm ơn.”
Mũi của Sầm Mộng Kha sắp chọc lên đến trời rồi: “Có gì đâu, làm đại ca thì mấy cái này tôi phải làm chứ.”
Phó Gia không nghe cô nói gì cả.
Cậu không biết ý của Lục Tề An là gì.
Là thiện ý, là quan tâm? Cậu không hiểu.
Cậu nhớ lại giấc mơ tối ngày hôm ấy, Lục Tề An trong giấc mơ không bỏ đi vì một cuộc gọi, mà là đi bệnh viện cùng cậu.
Lúc bác sĩ xử lý vết thương đã cương mủ lên cho cậu, cậu đau tới mức nghiến răng nghiến lợi, Lục Tề An ngồi bên cạnh cậu, an ủi cậu nói: “Ráng nhịn một lúc.”
Vẻ mặt của Lục Tề An trong giấc mơ ấy mờ mờ không rõ, nhưng giọng nói rất rõ ràng.
Mười năm qua đều như vậy cả, cậu nhìn trộm từ căn phòng của người ở, có thể nghe thấy giọng nói của Lục Tề An, nhưng lại không nhìn được vẻ mặt của Lục Tề An.
Đây là sự thật mà cậu phải đối mặt – ngay cả trong giấc mơ cũng là cậu trộm của Lâm Phong Tầm về.
Ngơ ngơ ngác ngác học hết buổi sáng, Phó Gia không đi ăn cơm mà ở lại lớp học học bài.
Sầm Mộng Kha lúc thì ngủ gật, lúc thì ăn vặt, lúc thì xem tiểu thuyết, cả buổi sáng trôi qua rất là đặc sắc. Nhìn thấy Phó Gia vẫn muốn học, thì nói: “Đừng có học nữa, ăn cơm quan trọng hơn, ngày đầu tiên làm đại ca của cậu, tôi mời.”
Phó Gia không ngẩng đầu lên nhìn cô: “Không đi.”
Sầm Mộng Kha chậc một tiếng, giật sách giáo khoa đi: “Bỏ tay ra!”
Phó Gia không có phòng bị nên bị giật sách đi dễ dàng. Chuyện này làm cậu thấy bực bội, lạnh lùng đáp: “Trả cho tôi.”
Sầm Mộng Kha nhét sách vào trong ngăn bàn của mình: “Không trả.”
“Trả tôi!”
“Không trả!” Sầm Mộng Kha dựa vào ưu thế giới tính của mình mà nâng cao giọng lên.
Phó Gia thở một hơi thật dài, khống chế mình đừng có nhịn không được mà đánh luôn Sầm Mộng Kha.
Cậu làm lơ Sầm Mộng Kha, lấy sách giáo khoa khác ra. Sầm Mộng Kha vẫn muốn lấy, nhưng lại nghe tràn tiếng gõ cửa.
Cửa phòng học mở đó thì tại sao phải gõ cửa?
Phó Gia và Sầm Mộng Kha nhìn sang cùng lúc, rồi cùng lúc ngẩn người ra.
Người đứng ở cửa lớp đang mặc đồng phục của trung học số 6, vóc dáng cao cao.
Lục Tề An buông tay xuống, ánh mắt gắn chặt trên người Phó Gia: “Làm phiền rồi.”
Sầm Mộng Kha mở to mắt, nhất thời im bặt: “Lục, Lục…”
Lục cả nửa ngày trời cũng không Lục ra được cái gì.
Phó Gia kinh hãi đến mức không nói được gì, cậu hoảng hốt đứng dậy, eo đụng vào bàn làm rơi sách trên bàn xuống.
Sau khi Lục Tề An đến gần, cúi người xuống nhặt quyển sách ấy lên. “Ăn trưa chưa?” Hắn đưa sách qua.
Phó Gia nhận lấy sách, lắc đầu: “Chưa…”
Lục Tề An nói: “Đi cùng đi.”
Phó Gia cúi đầu thấp xuồng: “Ừm…”
Hai người họ một trước một sau đi ra khỏi lớp học, để lại Sầm Mộng Kha đứng ngay tại chỗ như trời trồng.
Ra khỏi cửa, ánh mặt trời giữa trưa bên ngoài chiếu rọi, Phó Gia đổ mồ hôi.
Cậu và Lục Tề An đi cùng nhau, khoảng cách với nhau bằng nửa bước chân, nhưng dường như cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người của Lục Tề An.
“Sao cậu lại đến tìm tôi?” Đến giờ cậu cũng chưa thể hoàn hồn lại.
Lục Tề An chỉ nhìn lên gò má của Phó Gia, miếng băng gạc ấy vẫn còn đó, hỏi một đằng hắn trả lời một nẻo: “Cậu không đi bệnh viện.”
Phó Gia sờ lên theo bản năng, lúc trước không cần dán thì cậu cứ muốn dán, giờ đã làm độc rồi thì lại bắt buộc phải dán.
“Tôi đi rồi.” Phó Gia giải thích. “Hôm đó đúng là tôi đã lừa cậu, nhưng sau đó đã đi rồi.”
Lục Tề An giảm tốc độ bước đi lại: “Bệnh viện nào?”
“Bệnh viện thành phố số 1.”
“Hôm đó cậu cũng nói vậy đấy.”
Phó Gia cuống lên: “Có đi thật mà, cùng một câu nói dối hai lần, tôi ngốc tới vậy sao? Bệnh án và toa thuốc đều ở phòng ký túc xá, không tin thì đi xem thử đi.”
Lục Tề An dừng bước lại, gật đầu: “Được.”
“Hả?”
“Đi xem bệnh án cũng được.”
Phó Gia sợ hãi. Chuyện này đồng nghĩa với việc, Lục Tề An muốn đi đến phòng ký túc xá của cậu.
Được luôn hả?
Phó Gia vì để tiếp kiệm tiền, tòa nhà mà Phó Gia ở là cái tòa mà bố trí nội thất tệ nhất, cực kỳ cũ kỹ, vị trí cũng không tốt. Kiến trúc bên trong thì bung bét vôi sơn cả rồi, lan can rỉ sét, lần nào đi qua cầu thang cũng đều phải đi nhanh qua, để tránh quét phải một đống bụi.
Cậu than vãn nói: “Thôi vậy, cậu ở đây đợi tôi một chút, tôi chạy về lấy cho cậu xem.”
Lục Tề An lại hỏi: “Tôi không đi đến ký túc xá của cậu xem được sao?”
Phó Gia do dự trả lời: “Cũng không hẳn là vậy…”
Cậu cảm thấy sự ngượng ngùng của mình nó đến một cách thật kỳ lạ, có thể là vì căng thẳng, càng có thể là vì sự xuất hiện đột xuất của Lục Tề An, cậu kinh ngạc quá mức nên từ đầu tới cuối đều nằm trong trạng thái luống cuống.
Đi thì đi, cậu nghĩ.
“Vậy cậu không được chê đấy.” Cậu đổi hướng, dẫn Lục Tề An về phòng ngủ của mình.
Từ sau khi Sầm Mộng Kha đến, ba người Lưu Đức chưa quay lại lần nào nữa cả, cũng không biết sống ở đâu qua ngày. Phó Gia mở cửa, bên trong vẫn trống trải như cũ.
Cậu nhìn giáp vòng cũng không tìm được nơi nào thích hợp để mời Lục Tề An ngồi xuống. Cũng đâu thể đi mua một cái ghế gỗ ngay tại chỗ được, chỉ có thể mặt dày chỉ vào chiếc ghế nhựa ở trước bàn học: “Cậu ngồi đó đi.”
May mà Lục Tề An không chê, ngồi xuống chẳng do dự chút nào.
Điều này làm Phó Gia cảm thấy hơi thả lòng được chút, cậu ngồi xổm trước chiếc ngăn tủ khóa, dùng chiếc chìa khóa luôn mang bên người mở khóa ra, tìm đến một chiếc túi có in logo bệnh viện ra, vội đưa lên cho Lục Tề An xem: “Cậu nhìn đi, tôi có đi bệnh viện thật.”
Lục Tề An nhận lấy món đồ ấy, mở tờ bệnh án ra xem. Khi lật đến một trang nào đó, hắn đọc lên: “Vết thương dao.”
Phó Gia hơi lúng túng: “Đúng vậy…”
Lục Tề An lại lật tiếp một trang nữa: “Vết thương băng bó quá lâu, gây viêm nhiễm.”
Phó Gia lại càng lúng túng hơn nữa: “Tôi tưởng băng lại thì sẽ tốt hơn…”
Lục Tề An đọc tiếp: “Kiến nghị cách ngày tái khám… cậu đi chưa?”
Phó Gia túm lấy mái tóc: “Thật ra chỉ cần bôi thuốc đúng giờ là được, nếu không viêm nặng hơn thì không cần đi nữa.”
“Bôi thuốc đúng giờ?” Lục Tề An cầm bình thuốc ra, trên thân bình có dán lời dặn của bác sĩ ghi một ngày ba lần.
“Bây giờ phải là lần bôi thuốc thứ hai của cậu, cậu bôi chưa?”
“Quên rồi, dù sao thì bôi rồi…” Phó Gia chột dạ trốn tránh vấn đề này. Buổi sáng thời gian của cậu không đủ, vì vậy chưa bôi lần nào cả.
Lục Tề An đứng lên, nhường ghế lại. “Cậu ngồi đi.”
Phó Gia tưởng rằng hắn chê ghế này ngồi không thoải mái: “Tại sao, hay tôi lót thêm đệm cho cậu?”
“Không cần đâu.” Lục Tề An nhìn xuống, xem kỹ hướng dẫn sử dụng trên bình thuốc. “Cậu ngồi xuống đi, tôi bôi giúp cậu.”
Phó Gia ngu người luôn.
“Không muốn sao?” Lục Tề An hỏi cậu.
“Không có.” Phó Gia phủ định rất nhanh, cậu ngồi xuống chiếc ghế nhựa, lần đầu tiên cảm thấy chiếc ghế này không tệ đến thế.
Lục Tề An cúi người xuống, áp người về phía Phó Gia. Khoảng cách này rất gần, Phó Gia không dám ngước mắt lên, chỉ liều mạng nhìn xuống dưới.
Lục Tề An chạm nhẹ lên miếng vải trên mặt Phó Gia: “Tôi mở ra nhé.”
“Ừm.” Lòng bàn tay Phó Gia đổ mồ hôi, lén lút nhắc nhở chính mình đừng căng thẳng quá.
Xé băng gạc ra, dưới lớp đó là một vết hở đỏ ửng, không dài cũng không sâu, vẫn chưa đến mức phải may, nhưng đã bị viêm nhiễm nên trông rất đáng sợ.
Lục Tề An dùng cái kẹp gắp lấy bông gòn, chấm lên thuốc, sau khi nhắc Phó Gia một tiếng rồi mới dùng bông gòn chấm vào vết thương.
Động tác của hắn rất dịu dàng, nhìn phản ứng của Phó Gia, như là không thấy đau.
Nhưng sao có thể không đau được.
Chỉ là hắn cúi đến cực kỳ gần, ngay cả hắn có bao nhiêu sợi lông mi Phó Gia cũng có thể đếm được rõ ràng, cậu phân tâm, không để ý đau hay không đau được nữa rồi.
Sau khi bôi thuốc xong, Lục Tề An giúp cậu đổi băng gạc mới, và nói: “Xong rồi.”
Phó Gia cúi đầu nhìn lên tay mình, vì để giữ sự bình tĩnh mà cậu đã nhéo đỏ mu bàn tay mình rồi.
“Cảm ơn.” Cậu nói.
“Không có gì.” Lục Tề An dọn dẹp đồ đạc.
“Bôi thuốc đúng giờ, nếu viêm rồi thì đi bệnh viện.”
Phó Gia suy nghĩ một lúc, vẫn chọn nói: “Cảm ơn.”
Lục Tề An im lặng.
Lại thế, lại là hắn đứng, còn Phó Gia ngồi, khi cúi đầu nhìn xuống từ vị trí hơi cao kia, chiếc cổ thon dài của cậu lộ ra.
Cậu ấy gầy như vậy.
Lục Tề An nghĩ, bữa trưa cậu đều không ăn, vừa tan học là chạy thẳng đến lục trung, gầy như vậy cũng không hẳn là chuyện gì vô lý.
“Phó Gia.” Hắn nói.
“Bây giờ là cuối tháng năm, cách thi cuối kỳ còn hơn một tháng, nếu như sau khi thi xong điểm khu vực của cậu tốt, thì sau khi khai giảng lên lớp mười một, có lẽ chuyển đến lục trung sẽ không khó.”
Phó Gia thấy hơi ngỡ ngàng: “Sao cơ?”
Lục Tề An không hề có ý muốn nói lại lần nữa.
Phó Gia nhớ lại lời hắn nói một lần nữa, mở to mắt lên.
Lục Tề An nói: “Tôi đi trước đây.”
“Đợi chút.” Phó Gia hoang mang nói.
“Chẳng phải nói cùng ăn cơm sao?”
Lục Tề An nhìn đồng hồ: “Tôi vốn định đến xem vết thương của cậu, giờ đã xem rồi, không cần phải ăn cơm với cậu nữa.”
Phó Gia thất vọng đáp lại một tiếng: “Vậy ư…”
Cậu không đứng lên, cũng không nói nói gì khác.
Điều này đồng nghĩa với tạm biệt.
Lục Tề An quay người, vừa định bước đi thì Phó Gia đã hối hận rồi, cậu đứng phắt dậy, lôi cánh tay của hắn lại. Vì quá gấp mà còn đụng vào ghế, phát ra một âm thanh vang trầm.
Vì để bôi thuốc cho Phó Gia, Lục Tề An xắn ống tay áo lên, cánh tay lộ ra ngoài, hắn cảm nhận được sự lạnh lẽo trên tay của Phó Gia, và cả một chút mồ hôi.
Đôi mắt Lục Tề An thể hiện sự thắc mắc.
Cũng có lúc hắn không hiểu được cậu có ý gì.
Nhưng, hắn không nói “Buông ra” ngay lập tức.
Phó Gia nhìn hắn, há miệng ra nhưng không phát ra được âm thanh.
Từ ngữ lời nói lúc này tỏ ra khá bất lực.
Tất cả những xốc nổi đều biến thành một động tác – cậu nhào tới, vồ về phía của Lục Tề An.
Cậu giơ hai tay cao lên, ôm lấy cổ của Lục Tề An, ôm chặt lấy hắn, vững vàng ôm chặt lấy hắn.
Động tác của cậu lỗ mãng, đụng cho Lục Tề An chao đảo, suýt nữa thì không đứng vững.
Lục Tề An hơi sững người, sau đó phản ứng lại được, vùng mình mạnh ra, nhưng Phó Gia lại ôm lấy hắn chặt hơn.
Mặt hắn u ám, giọng nói lạnh lùng: “Bỏ tay ra.”
Phó Gia coi như không nghe thấy, siết chặt cánh tay lại, vùi đầu vào trong hõm cổ Lục Tề An, hít hà một hơi thật sâu.
Thì ra trên người Lục Tề An có mùi như thế.
Thoải mái hơn cả sau cơn mưa đầu mùa nữa.
Cậu ngửi tới ngửi lui trên hõm vai Lục Tề An như động vật thuộc họ chó, khiến Lục Tề An nổi giận: “Buông ra!”
Phó Gia vẫn không chịu buông tay, cậu dán sát vào tai Lục Tề An, nói nhỏ: “Cậu đợi tôi, tôi sẽ cố gắng học tập gấp nhiều lần…”
Không khí luồn thẳng vào tai Lục Tề An, chọc giận hắn một cách triệt để. Hắn không kiềm sức nữa, đẩy mạnh Phó Gia ra, lạnh lùng nói: “Cậu lên cơn gì vậy?”
Phó Gia bị hắn đẩy ra chao đảo, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Lục Tề An từ đầu chí cuối, đôi mắt rất sáng.
Lúc này đây, Lục Tề An không thể không thừa nhận rằng, lần hắn gặp Phó Gia ở cầu thang biệt thự ấy, là hắn đã nhìn lầm rồi. Ánh mắt người này sao có thể không có ánh sáng chứ.
Đôi mắt Phó Gia là ngọn lửa đang bùng cháy sáng lấp lánh, bén thẳng vào trong mắt hắn, mang tham vọng đốt cả hắn cháy theo cùng.
Lục Tề An hít thở sâu, dần dần bình tĩnh lại, lửa giận trong mắt cũng tiêu tán dần đi.
Tất cả đều có lý cả. Nếu không phải là người có ánh mắt này, thì sao cậu nhẫn nhịn được mười năm ấy.
“Cậu bình tĩnh lại đi.” Lục Tề An nói câu ấy rồi quay người bỏ đi.
Để lại Phó Gia đứng ngay tại chỗ, tay run rẩy không ngừng.