Ngốc Bẩm Sinh

Chương 10: Không được che



Người dịch: Tồ Đảm Đang

“Cậu làm trước mấy câu này đi.” Lục Tề An lấy mấy đề đã cho xong đưa cho Phó Gia, kéo đầu óc đang chu du khắp nơi của Phó Gia trở về.

“Oh, được.” Phó Gia cầm quyển vở đã có đầy vết mực đen đến, vừa đọc đề vừa lấy hộp bút ra. Vừa mò vào, bên trong thế mà lại có một cây bút chì, chỉ ngắn bằng khoảng ngón cái mà thôi, đầu bút còn bị mòn nữa.

Bút mực cậu vừa mới mua đâu? Thằng Lưu Đức chết tiệt!

Phó Gia mắng một câu, ngượng ngùng hỏi Lục Tề An: “Cậu…có dao không, tôi phải gọt bút chì.”

Trước đây dao là vật bất ly thân của Phó Gia, nhưng con dao rọc giấy trước đây đã dính máu của Lưu Đức, cậu chán ghét không chịu được, chưa kịp mua cái mới nữa.

Lục Tề An đưa bút trong tay mình qua: “Cậu dùng cái này.”

Phó Gia đưa tay đến, muốn cầm lấy nhưng lại không cầm. “Lỡ như tôi làm rơi rồi thì đền không nổi đâu, thôi dùng của tôi được rồi, cho tôi tìm đỡ con dao đi, dao bếp cũng được.”

Lục Tề An đặt bút đến trước mặt cậu: “Cây bút này tặng cậu.”

Phó Gia lắc đầu: “Không cần đâu.”

Lục Tề An không trả lời.

Phó Gia hiểu ý của hắn, bất luận là đối phương có cần hay không, chuyện tặng hay không tặng là chuyện của hắn, nếu hắn đã nói là tặng rồi thì sẽ không nhận lại nữa.

Phó Gia cầm bút lên, cảm nhận được nhiệt độ như có như không trên thân bút.

Bàn tay của Lục Tề An nhất định là rất ấm áp.

Cậu mở nắp bút ra, bắt đầu làm bài.

Ban đầu Lục Tề An nhìn Phó Gia áp dụng công thức làm, nhưng hai phút sau mới phát hiện cậu vẫn làm chưa ra được câu đầu tiên thì nhìn đi chỗ khác, lấy một quyển sách trên giá ra đọc.

Hắn ra tổng cộng ba đề, Phó Gia chỉ biết làm một nửa, phần còn lại thậm chí đọc đề còn không hiểu nữa.

Điều này làm cậu thấy hơi khó mở lời.

“Làm xong rồi?” Thấy Phó Gia mãi vẫn không viết gì, Lục Tề An gấp sách lại.

“Sắp rồi.” Phó Gia cố chấp nói.

Lục Tề An áp đến gần, nhìn đáp án của Phó Gia, nói: “Cậu làm đúng một câu.”

Thế thì còn tốt đấy, Phó Gia nghĩ, hắn không nói cậu đã làm sai bảy câu đã là tốt lắm rồi.

Lục Tề An vẫn giữ khoảng cách dựa đến gần này, bắt đầu giảng cho Phó Gia nghe: “Câu này, cậu vẫn không hiểu nó đang hỏi về kiến thức gì…”

Phó Gia nghe giảng nghiêm túc, thỉnh thoảng còn hỏi vài câu hỏi, nhưng chẳng bao lâu thì lạc đề rồi. Cậu nhìn đăm đăm vào ngón tay của Lục Tề An, dù hắn nói gì đi nữa thì cũng đều là vào tai trái ra tai phải cả.

Lục Tề An bỗng nhiên dừng lại.

Phó Gia ngẩng đầu lên theo bản năng.

Từ ánh mắt đầu tiên nhịp tim của Phó Gia đã tăng cao, máu huyết cuộn trào, nhưng sau khi nhìn rõ ánh mắt của Lục Tề An thì cậu đã khôi phục lại sự bình tĩnh.

Là ánh mắt quen thuộc mà cậu biết, không hề có vui vẻ, cũng chẳng có gì khác.

Bỗng cậu muốn hỏi: “Sao cậu lại nhìn tôi như vậy?”

Lục Tề An khẽ nhướng mày lên, giống như đang hỏi: “Như vậy?”

“Như là…” Phó Gia suy nghĩ hình dung một cách thích hợp. “Giống như đang nhìn không khí vậy?”

Lục Tề An dựa ra phía sau, kéo ngắn khoảng cách của hai người: “Có lẽ tôi không phải thế.”

“Dù sao thì là kiểu vậy đấy, giống như thím Trần, lúc bà ấy nhìn tôi thì sẽ thương hại tôi, em trai cậu… mặc dù rất ít khi gặp tôi, nhưng tôi biết nó hận không thể nhìn cho chết tôi.” Phó Gia không muốn nhắc đến người nhà họ Lâm chút nào, nhưng cậu không biết nói rõ thế nào với Lục Tề An, chỉ có thể lấy họ ra để làm ví dụ.

“Như vậy không tốt sao?” Lục Tề An nói.

“Chẳng lẽ cậu muốn tôi thương hại cậu, hoặc là ghét cậu?”

Phó Gia hỏi hắn: “Chẳng lẽ cậu không thương hại cũng không ghét tôi sao?”

“Đúng vậy.” Lục Tề An khẳng định. “Tôi không thương hại cậu cũng chẳng ghét cậu.”

Phó Gia cúi đầu thảm hại.

Có được đáp án lý tưởng nhất nhưng cậu lại phát hiện ra mình không biết phải đi đối diện với nó như thế nào.

“Sao có thể chứ.” Phó Gia đinh ninh rằng.

“Cô và em trai cậu đều ghét tôi như vậy, cậu không thể nào không ghét tôi được.”

“Tôi không có lý do gì để ghét cậu.” Lục Tề An nói.

“Có thể cậu không tin, tôi luôn nhìn cậu bằng cách khách quan nhất, bỏ qua xuất thân của cậu, bỏ qua môi trường mà cậu ở, xem cậu như một con người độc lập mà thôi.”

Phó Gia lắc đầu: “Tôi không hiểu.”

“Cậu ngẩng đầu lên.”

Phó Gia nghe lời ngẩng đầu lên, nhưng lại nhìn lên mặt bàn không nhìn thẳng vào Lục Tề An.

Lục Tề An nói tiếp: “Tôi mời cậu dọn ra ngoài, đúng là có nguyên nhân từ cô, nhưng nguyên nhân nhiều hơn đó là vì cậu từng nói với tôi muốn làm quen tôi.”

Phó Gia khe khẽ ừm một tiếng.

Đúng là cậu nói như vậy đó, sai ở đâu sao?

Lục Tề An nói: “Tôi không muốn quen một người phải tủi thân bắt mình sống trong căn phòng của người hầu, bị người khác xua đuổi cũng ở lỳ đó không đi, nhưng tôi bằng lòng làm quen với một người ra khỏi căn biệt thự ấy học tập nghiêm túc, sống nghiêm túc.” Lục Tề An nói.

“Thế này có hiểu không?”

Phó Gia im lặng khoảng năm giây, bỗng nhiên lắc đầu mạnh, sau đó lại gật đầu mạnh.

Tai cậu đỏ lên như muốn chảy máu: “Tôi hiểu rồi.”

Âm cuối thấp xuống, nghe có vẻ như cực kỳ ngoan ngoãn.

“Hiểu rồi thì tiếp tục.”

“Được.” Khóe miệng Phó Gia cong lên.

“Ở đây.” Cậu chỉ lên câu thứ ba trên giấy.

“Lúc nãy tôi vẫn chưa hiểu, cậu nói lại lần nữa đi.”

Lục Tề An giảng lại từ đầu, giảng kỹ hơn lúc nãy một chút. Sau hai tiếng, cuối cùng Phó Gia cũng đã hiểu tám câu này.

Lục Tề An dựa vào lưng ghế, xoay cổ thư giãn phần gáy.

Phó Gia lấy tờ giấy viết đề của Lục Tề An và cả giấy lúc giảng bài hắn từng sử dụng ấy xé ra, gấp đôi lại, bỏ vào trong ba lô. “Tôi cứ học thế này thì khi nào mới được chuyển đến lục trung đây?” Cậu hỏi.

Lục Tề An suy nghĩ: “Học hành không thể nào một chốc là xong ngay được, cậu có thể suy nghĩ đến việc lưu ban.”

Phó Gia suýt nữa thì bị sặc nước miếng.

Cậu kéo dây kéo roẹt một tiếng, sức tay rất lớn, suýt nữa thì giật luôn phéc-mơ-tuya ra ngoài.

Cậu ngu tới vậy sao?

Dù sao thì ôm nay cũng ở đây lâu vậy rồi, Phó Gia không muốn nghe thấy Lục Tề An đuổi cậu đi nên chủ động đứng lên, nói: “Hôm nay cảm ơn cậu, tôi đi trước đây, ngày mai thứ bảy, tôi có thể đến nữa không?” Cậu cố ý hỏi một cách thờ ơ.

Lục Tề An gật đầu: “Tôi sẽ nói với bảo vệ cổng, cậu có thể vào trực tiếp.”

“Oh….” Phó Gia cắn đầu lưỡi, nén nụ cười ngược trở lại.

Cậu đứng lên, tiện tay cầm theo ghế ngồi lên: “Tôi giúp cậu đặt về chỗ cũ.”

“Không cần, dù sao mai có thể vẫn cần dùng tới.”

Phó Gia lại đặt ghế xuống, lần này thật sự không thể nhịn cười được nữa, nên cậu cúi đầu thấp xuống cố gắng giấu đi.

“Tôi đi đây.” Cậu quay người rời đi.

Lục Tề An lại gọi cậu một tiếng: “Phó Gia.”

Suýt nữa thì Phó Gia ngay cả quay người cũng không biết quay thế nào rồi.

“Gì?”

“Vết thương trên mặt cậu nhớ đi bệnh viện xem.”

Không biết vì sao, Phó Gia luôn chưa bao giờ thấy phiền lòng vì vết thương này, cũng không cảm thấy đau, thậm chí còn quên mất cả chuyện này.

Nhưng khi Lục Tề An nói như vậy bỗng nhiên cậu thấy rất đau, rất rất đau, đau tới mức những vết thương hôm qua đánh nhau với bọn Lưu Đức cùng đau theo.

“Tôi biết rồi.” Phó Gia nói. “Giờ tôi đi ngay.”

Cậu không quay đầu lại nhìn, vội vã rời khỏi căn hộ của Lục Tề An. Bên ngoài có người đang đợi thang máy, nhưng Phó Gia không thể đợi một chút nào nữa mà chạy thẳng qua cửa thang bộ.

Cậu phải nhanh chóng rời khỏi.

Nếu không nhanh chút thì cậu không nỡ rời đi nữa đâu.

Cậu đi thẳng ra tới ngoài tiểu khu, toàn thân đều là mồ hôi, cậu chống đầu gối thở hồng hộc bên đường một lúc lâu, hơi thở mới dần dần ổn định lại.

Cậu đi về trường trung học số 16, men theo đường về tìm được một phòng khám, đi vào đó thay thuốc cho vết thương.

Bác sĩ nói bây giờ thời tiết nóng, tốt nhất là đừng băng bó vết thương lại. Nhưng Phó Gia nghĩ đến ngày mai phải đi gặp Lục Tề An, nên cậu vẫn kiên trì bảo bác sĩ dán băng gạt cho mình, che vết thương lại.

Vẫn đau.

Mãi đến khi Phó Gia ngủ đi, tiến vào giấc mộng, cũng vẫn đau.

Thứ bảy ở trường trung học số 16 không cần phải đi học, sáng sớm ngày hôm sau Phó Gia đã đi rửa bát ở quán ăn suốt. Mà bên phía lục trung thì phải học cả buổi sáng.

Trong giờ học, Lục Tề An gọi Lý Thấm Hòa đang đi sang lớp bên cạnh tìm bạn gái: “Cậu giúp tôi một việc.”

Lý Thấm Hòa giật mình: “Còn có việc mà tự cậu không giải quyết được luôn sao?”

Lục Tề An cũng không khách sáo với cậu ta, nói: “Giúp tôi sang trường trung học số 16 tìm bạn học của Phó Gia, xem xem Phó Gia đang xảy ra chuyện gì.”

“Phó Gia?” Lý Thấm Hòa không hiểu nổi: “Tôi nghe lầm rồi sao?”

“Không lầm.”

Mắt của Lý Thấm Hòa đảo qua đảo lại, hiểu sai ý, làm ra động tác bừng tỉnh: “Oh tôi hiểu rồi, kiếm người xử nó chứ gì, cái này tôi có kinh nghiệm, giao cho tôi đi!” Nói xong vỗ vỗ lên ngực.

Lục Tề An nhíu mày lại: “Cậu có kinh nghiệm?”

Lý Thấm Hòa cười lên: “He he, chuyện này cậu không biết đâu, coi như là bí mật nhỏ hiếm có của tôi và Phong Phong, lúc đó Phong Phong vẫn còn nhỏ, có lúc không chịu được thuốc mới, vì để dỗ em ấy tôi đã nói có thể giúp em ấy làm bất cứ chuyện gì.”

Cậu ta gãi đầu, cảm thấy nói chuyện này không nên dùng giọng điệu khoe khoang lắm nên khiêm tốn lại chút: “Phong Phong nói, nhờ tôi làm Phó Gia nếm mùi đau khổ một chút, em ấy ở nhà dưỡng bệnh mãi, không đi học được, cũng chẳng có bạn bè thì tại sao Phó Gia lại có thể đi học, có thể kết bạn được? Nên tôi nhờ người giúp, cô lập Phó Gia khỏi lớp học, vu oan nó trộm đồ.”

Cậu ta nhớ kỹ lại: “Lúc đó Phó Gia vừa lên cấp hai thì phải?”

Lục Tề An im lặng.

Hắn biết mình còn rất nhiều chỗ vẫn chưa hiểu về Phó Gia, nhưng không ngờ rằng có nhiều đến như vậy.

“Chỉ lần đó thôi?” Hắn hỏi.

Lý Thấm Hòa gật đầu: “Đúng thế.”

Lục Tề An nhìn vào mắt cậu ta.

Lý Thấm Hòa cảm thấy áp lực, bắt đầu cảm thấy không đúng lắm: “Có lẽ sau đó còn vài lần nữa? Nhưng đều là chuyện lặt vặt thôi à…”

Lục Tề An mím môi lại thành một đường thẳng. Hắn nói: “Lần này đừng làm những chuyện như vậy nữa, tôi nhờ cậu tìm người là để giúp Phó Gia.”

Lý Thấm Hòa sửng sốt.

Lục Tề An ngồi về chỗ của mình, đơn phương kết thúc cuộc đối thoại này.

Lý Thấm Hòa lập tức đi theo, sốt sắng hỏi: “Cậu sao vậy, cậu làm vậy Phong Phong biết thì phải làm sao?”

Lục Tề An hít một hơi thật sâu, rồi lại thở dài trở ra: “Lý Thấm Hòa, chúng ta có thể chiều Phong Phong, nhưng không thể chiều hư em ấy.”

“Chiều hư là sao?” Lý Thấm Hòa cuống lên.

“Tôi nghe nói cả rồi, là cậu đi tìm Phó Gia bảo nó cút ra khỏi biệt thự. Tôi còn tưởng cậu rõ được ai thân ai lạ, nhưng giờ là thế nào đây?”

“Tôi cũng tưởng cậu phân được rõ đúng sai.” Ngữ khí của Lục Tề An rất lạnh nhạt.

“Có một số việc có thể cùng nhìn nhận, nhưng có một số việc phải tách riêng ra, cậu làm với Phó Gia những chuyện đó, là thứ mà cậu ấy đáng phải chịu sao?”

“Tôi…” Lý Thấm Hòa há miệng ra nhưng chẳng trả lời được.

“Về chỗ đi, tới giờ học rồi.” Lục Tề An nói.

Lý Thấm Hòa xoa xoa mái tóc, cúi đầu ủ rũ một lúc lâu, mới nói: “Tôi biết rồi, lát nữa đi tìm người.”

Lục Tề An nói: “Cảm ơn.”

Là sự “cảm ơn” quen thuộc của nhà họ Lục, làm người ta không cảm nhận ra được ý cảm ơn.

Lý Thấm Hòa ngồi về chỗ mình, nằm bò ra hướng ngược lại với Lục Tề An.

Cậu ta nhớ lại một việc.

Lúc đó cậu ta và Lục Tề An vẫn còn nhỏ, sang nhà họ Lâm chơi, mọi người cùng nhau chơi đùa bên trong sân vườn.

Cậu ta chú ý đến một góc tối của sân vườn, trống trải, không trồng gì cả.

Cậu ta liền đề nghị: “Lục Tề An, chúng ta trồng một cây chanh ở đây đi, sau này có thể ăn chanh mình tự trồng.”

Còn chưa nói xong, cậu ta hưng phấn lên vì ý nghĩ này của mình.

“Không được.” Lục Tề An lắc đầu. “Không được che chỗ đó lại.”

“Tại sao chứ.” Lý Thấm Hòa dậm chân. “Ở đó trống trơ, lại chẳng có gì đẹp!”

“Không được che.” Độ tuổi ấy của Lục Tề An vẫn có sự kiên nhẫn để giải thích.

“Chỗ đó tôi có một người bạn.”

“Bạn?” Lý Thấm Hòa nghe không hiểu hắn đang nói gì.

Dưới ánh mặt trời, thế mà Lục Tề An lại cười lên.

Hắn nói: “Không thì sao, cậu nghĩ vì sao lần nào tôi cũng đều dẫn Phong Phong ra ngoài sân vườn chơi?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.