Ngoảnh Lại Vẫn Thấy Anh

Chương 9



Khoảnh khắc nhìn thấy tờ giấy ấy, tôi bần thần người mất một lúc, sau đó vội vàng như điên đẩy cửa chạy lao ra bên ngoài. Chân cũng chẳng kịp đi dép, tôi chạy từ tầng 5 xuống, trong lúc hoảng hốt không tránh khỏi được việc va phải người nọ người kia. Nếu là bình thường, kiểu gì tôi cũng sẽ dừng lại để xin lỗi họ, hoặc là cười trừ mong họ tha thứ, nhưng mà bây giờ tôi không thể bình tĩnh như thế được nữa. Chuyện này đến quá đột ngột, mấy ngày trước vẫn còn cãi nhau long trời lở đất, bây giờ đột nhiên Hiệp để lại cho tôi tờ giấy ly hôn rồi bỏ đi, một lời không nói, tôi sao có thể thích ứng kịp. Đành rằng buông bỏ cho nhau được là cái tốt, tôi cũng không phải là không vui mừng, nhưng cái gì cũng nên ngồi lại nói rõ mọi thứ chứ. Bảy năm qua làm vợ chồng, vui buồn có nhau, nương tựa vào nhau, cho dù Hiệp có quá đáng nhưng tôi vẫn không oán hận anh ta, ngược lại còn coi anh ta giống như một người thân của mình, và Minh Đức vẫn coi anh ta là bố.

Chạy ù ra ngoài cổng, dừng lại trước một sạp hàng bán hoa quả, tôi chống hai tay xuống đầu gối rồi thở gấp hỏi.

– Bác Lan, bác có nhìn thấy chồng cháu đi xuống đây không vậy?

Bác Lan là người sống ở trong khu của chúng tôi, nhà cùng tầng với bác Lý, cuộc sống cũng vất vả khốn đốn chứ chẳng sung túc gì. Ngày tôi với chồng mới chuyển đến, vẫn là bác ấy với bác Lý thường xuyên lên nhà chúng tôi hỏi han, hoặc là thi thoảng sẽ cho Minh Đức nhà tôi ít hoa quả. Vật chất chẳng có nhiều, nhưng tình cảm lớn lao đến vô cùng, nó không những khiến cho tôi cảm thấy ấp áp, mà còn khiến tôi cảm thấy mình ít nhất không lạc lõng và mệt mỏi với cuộc sống khổ cực như thế này suốt 7 năm.

– Có thấy, cậu ấy đi cách đây 20 phút rồi. Mà vừa nãy tôi có hỏi đi đâu thì không nói.

Bác Lan ngờ vực nhìn tôi đầy ngạc nhiên, mà tôi bây giờ nghe được câu trả lời thì cũng biết giờ mình có đuổi cũng không kịp nữa rồi, nên chỉ có thể lắc đầu.

– Không đâu ạ. Tại cháu thấy trưa rồi mà anh ấy lại không ở nhà ăn cơm, nên xuống tìm thôi.

Bác Lan nghe tôi nói vậy liền thở dài, ừ nhẹ một tiếng sau đấy im lặng mất vài giây mới lại nói tiếp.

– Cái cậu Hiệp này ấy mà. Mấy năm gần đây đổ đốn quá, chơi bời nợ nần chồng chất, nói thật chúng tôi nhìn thấy cô khổ cực nhiều khi muốn khuyên cũng không dám, sợ cô lại nghĩ chúng tôi nhiều chuyện. Nhưng mà cô Tình này, cô cứ định như vậy mãi sao?

– Cháu…

“ Haiz, tôi nói vậy thật ra cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi chứ quyết định hay không vẫn là ở cô mà”. Nói đọan bác Lan mỉm cười, với tay nhặt mấy quả xoài vào túi đưa cho tôi rồi nói:” Xoài hôm nay ngọt lắm. Cô cầm mấy quả về cho cu Đức nó ăn.”

Tôi xua tay:” Bác cho cháu gửi tiền…”

– Tiền nong cái gì. Đều là chỗ quen biết với nhau, với cả cái này là tôi cho thằng bé chứ tôi không cho cô. Cô trả cái gì mà trả.

Biết tôi kiểu gì cũng không chịu nhận, bác Lan trừng mắt, cương quyết nhét tiền trở lại vào tay tôi, giọng cất lên có chút cao lên.

– Cô mà còn thế này thì ngày mai tôi không nói chuyện với cô nữa đâu nhé.

Trả thì bác ấy không nhận, mà nhận không của bác ấy tôi cũng cảm thấy áy náy, vì hoàn cảnh của bác Lan cũng không phải là sung túc đầy đủ gì cho cam. Cuối cùng, tôi chỉ còn cách nhặt thêm mấy quả măng cụt bỏ vào túi, rồi hướng đến bác ấy nói tiếp.

– Vậy bác cân cho cháu cái này. Cháu gửi bác tiền măng cụt, còn tiền xoài cháu xin.

– Được rồi, cô đúng là lằng nhằng quá rồi đấy.

Nói xong, bác Lan cũng không chần chừ mà tính tiền luôn, xong xuôi hết thảy, tôi cũng trả tiền rồi xách mấy túi đó trở lên nhà. Lúc lên đến tầng 4 đón Minh Đức, bác Lý hình như cũng không biết chuyện gì nên chỉ dặn dò tôi mấy câu rồi lại đưa cho tôi mấy bộ quần áo của con trai đã giặt khô.

Bế con trai trở về nhà, lấy cơm cho con ăn xong mới xoay người đi vào trong bếp rửa hoa quả. Lúc trở ra, thằng bé đã ăn hết được phân nửa, tuy nhiên ánh mắt của nó chẳng nhìn vào bộ phim Doremon mà thi thoảng cứ cúi xuống rồi lại ngẩng lên. Ánh mắt đấy, mang theo một chút buồn bã khiến tôi giật mình, vội vàng tiến lại hỏi.

– Sao thế con. Phim hôm nay không hay à?

Cu Đức lắc đầu, thằng bé im lặng một lúc thật lâu mới e dè hỏi tôi.

– Mẹ ơi, bố đi đâu rồi mẹ? Hôm nay bố lại không ăn cơm ở nhà sao ạ?

Đột nhiên con trai hỏi đến Hiệp, cổ họng tôi trong phút chốc trở nên nghẹn ứ, lồng ngực nhói lên một cái. Chuyện tự động đột ngột quyết định li hôn, bây giờ bình tĩnh trở lại, tôi đoán chắc anh ta cảm thấy có lỗi với tôi chuyện mình nợ 50 triệu đánh bạc nên mới làm như vậy. Hoặc có lẽ, anh ta cảm thấy tôi đã quá khổ với anh ta rồi, nên anh ta không thể để tôi liên lụy được nữa. Số tiền trả cho Hiệp, nói thật nó đã ngốn gần hết tiền tiết kiệm mấy năm qua của tôi, 23 triệu kia cũng là đi vay của Phương và Phong mới dồn đủ. Lúc ấy, tính mạng Hiệp bị đe dọa, thêm nữa bản thân vô cùng lo sợ việc sẽ bị đám người tên Quân kia gây rắc rối nên tôi chẳng dám để lâu. Đến bây giờ, vấn đề của Hiệp được giải quyết thì tôi lại bắt đầu phải gồng mình với 100 triệu cho bên người quản lý của An Lam. Cô ta, tuy mấy ngày này không hề gọi điện đả đụng hay đánh tiếng gì, nhưng tôi biết, họ sẽ chẳng bao giờ quên đâu.

Đầu óc càng nghĩ nhiều thì lại có chút đâu nhói, tôi khẽ thở dài, kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh con trai. Lần này, tôi cố gắng nhìn con thật kĩ, quan sát con thật lâu, từ đường lông mày xuống cánh mũi, rồi đến đôi môi. Nhiều năm qua đi, vì bộn bề tiền bạc cùng với cuộc sống cơ cực, tôi với con thời gian ở bên nhau chẳng được nhiều, nên suy nghĩ của con ra sao tôi đều không rõ được. Nhưng kể từ hôm sinh nhật của Phương, nhìn thấy con trai vẽ bức tranh về mình, tôi mới giật mình nhận ra mình đã không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Tôi tự hỏi, có phải con đã biết từ lâu, bản thân không phải là con của Hiệp, cho nên bố nó mới không hề yêu thương nó như thế.

Ôm lấy con trai ngồi lên lòng của mình, tôi vuốt lại mái tóc của con cho đỡ rối, giọng cất lên thật nhẹ.

– Có phải con muốn hỏi mẹ điều gì không?

Minh Đức cúi đầu, có lẽ thằng bé sợ tôi nên chẳng dám ho he, kể cả việc gật đầu hay lắc đầu cũng không dám. Mà tôi, nhìn một màn này của con càng cảm thấy tim nhói lên, nước mắt vô thức đảo quanh vành mi.

– Đức, con có yêu bố Hiệp không?

Lần này, con trai tôi ngay tức khắc lắc đầu, cổ họng nó lí nhí.

– Bố hay mắng mẹ, bố cũng không quan tâm con, con không thích bố một chút nào?

– Thật ra bố rất tốt, lúc con còn nhỏ, bố thường hay bế con với mua sữa cho con uống đó. Bố nói, sau này muốn con trai sau học thật giỏi để trở thành bác sĩ, như vậy con sẽ chữa bệnh được cho rất nhiều người. Và chữa cho cả con nữa.

Nói những lời này với một đứa trẻ 6 tuổi, tôi biết để con trai tiếp thu được rất là khó nhưng vì muốn nói biết được ơn nghĩa của Hiệp, tôi không hề sốt ruột mà cực kì kiên nhẫn. Tôi kể cho con nghe về những ngày con mới sinh, rồi kể cho con về những lần con bị ốm vì viêm phổi lẫn phát bệnh, người bên cạnh chúng tôi đều là Hiệp. Tôi kể rất nhiều, con cũng im lặng lắng nghe, sau khi xong rồi mới ngập ngừng hỏi.

– Mẹ, bố nói con không phải là con của bố. Vậy con là con của ai hả mẹ. Bố đẻ không cần con nữa sao?

Đột nhiên con trai hỏi đến vấn đề này, tôi không thích ứng kịp nên cơ mặt cứ như vậy cứng lại. Tôi ôm con ngồi trên ghế, trước mặt là bàn cơm đã lạnh ngắt, tiếng ti vi vẫn đang chiếu cảnh vui nhộn nhưng lúc này tâm trạng của chúng tôi lại chẳng thể nào vui nổi. Ngày biết được sự thật, ngày quyết định sinh ra con, tôi đã phải gồng mình lên ép bản thân quên đi sự thật nghiệt ngã mà ông trời gieo xuống đầu mình cùng với người kia. Mỗi lần siêu âm sàng lọc, tôi rất sợ, sợ lời bác sĩ nói đứa bé bị biến dạng. Nhưng thật may mắn, con lành lặn từ khuôn mặt đến tay chân, con sinh ra vô cùng bình thường, chỉ duy nhất là mang trên người trái tim không được khỏe mạnh như người khác. Con lớn lên trong một gia đình có đủ ba và mẹ, nhưng con chẳng hề biết rằng, con là kết tinh của một tình yêu đầy cấm kị tội lỗi. Bố của con là anh trai của tôi, cũng là người tôi yêu, yêu rất nhiều từ khi còn mười sáu tuổi đến hai mươi sáu tuổi. Chỉ là yêu hận đan xen, suốt bảy năm trôi đi, trái tim vô tình đã rất nhiều vết xước, hi vọng đối với tôi bây giờ là một thứ gì mong manh thật sự xa vời rồi.

Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ với bóng đêm đen ngòm, tôi nhíu này, cằm tựa lên đỉnh đầu của con, suy nghĩ chợt chạy dài về Dương Thành Nam. Bây giờ, anh đã là người đàn ông thành đạt, bên anh có An Lam là bạn gái, hai người họ vừa là thanh mai trúc mã, vừa có thể cùng nhau tâm đầu ý hợp. Tôi chẳng phải chuyên gia phân tích tâm lý tình cảm, nhưng qua mấy lần gặp nhau, chỉ cần lướt nhẹ tôi cũng biết được người phụ nữ có địch ý với mình. Mà anh vì vết thương tôi để lại quá nhiều, anh hận tôi nên dung túng cho An Lam làm khó tôi, tôi còn đang hi vọng cái gì. Cuộc đời ai cũng phải hơn một lần buồn vì những cuộc chia ly, có những cuộc chia ly thấp thoáng môi cười, nhưng cũng có cuộc chia ly u sầu không hẹn tái ngộ. Và tôi với Dương Thành Nam, cũng chính là như thế.

Tôi vẫn nhớ anh, vẫn thương anh, nhưng bây giờ, có lẽ tôi không thể cứ tiếp tục u mê được nữa rồi. Nhiều năm qua, tôi vì người đàn ông đó mà cứ để bản thân chẳng khác gì một cái xác không hồn, tôi bỏ bê bản thân, tôi thật sự kiệt sức rồi. Hiệp đi, tuy vô tâm nhưng cuộc sống của tôi từ bây giờ đã dễ thở hơn, tôi chẳng cần gì nhiều nhặn nữa. Ngày ngày đi làm, ngày ngày về với con, cùng với con sớm ngày có nhau, như vậy là đủ với tôi lắm rồi.

Thở hắt một hơi thật dài, tôi mỉm cười, môi mấp máy thật nhẹ.

– Đức, nếu cả cuộc đời này con không được gặp bố đẻ của mình, con có buồn không?

Cu Đức lắc đầu, tôi chẳng rõ thằng bé lại lấy được ở đâu dũng khí mà con lại nói.

– Không buồn. Mẹ ơi, nếu bố không cần chúng ta nữa, thì chúng ta cũng không cần bố nữa. Bố không cần mẹ, thì con cũng không cần bố, con chỉ muốn ở với mẹ thôi.

– Không phải là bố không cần con. Nếu bố biêt sự có mặt của con, mẹ tin bố sẽ vui mừng lắm. Chỉ là mẹ ích kỉ, mẹ không mạnh mẽ được. Mẹ…

– Con chỉ cần mẹ thôi. Mẹ ơi, mẹ đừng buồn nữa…

Minh Đức thấy tôi rơi nước mắt thì cũng đỏ hoe, lệ thằng bé chảy xuống ướt cả khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn đến mà đau lòng. Lần đầu tiên, hai mẹ con tôi cứ vậy bất lực ôm nhau khóc cho số phận, cho những thiếu thốn cùng với cay đắng phải chịu trong ngần ấy quãng thời gian dài đằng đẵng.

Khóc thật lâu, chờ cho đến khi con ngủ gục trong lòng của mình, tôi mới bế thằng bé vào trong phòng để ngủ. Đặt con trai xuống giường, tôi ngước nhìn đồng hồ một lát, cảm thấy thời gian vẫn còn sớm nên chẳng chần chừ nghĩ ngợi cầm lấy điện thoại đi ra phía ban công gọi cho Hiệp.

Cách một khoảng nhìn rất xa, thành phố về đêm của thủ đô đẹp hẳn hơn so với ban ngày. Toàn bộ đô thị như một mảng đại dương mênh mông lấp lánh ánh đuốc. Những hạt bụi trôi nổi cùng với bầu không khí hỗn độn đều được màn đêm bao dung hết thảy. Những ánh đèn neon chạy nhảy, những màn hình led nhấp nháy nhiều chương trình, tất cả đều hiện rõ lên sự xa hoa hào nhoáng của nơi này, tưởng chừng đã quen thuộc, nhưng rồi nhận ra để với tới được là rất khó.

Bấm máy năm lần, số điện thoại đều không liên lạc được. Tôi kiên nhẫn gọi 30 lần, kết quả nhận lại cũng chẳng có gì thay đổi. Cuối cùng, chẳng còn cách nào khác, tôi chỉ có thể bất lực nhắn cho anh ta một tin thật dài. Không phải là gọi anh ta trở lại, mà là cảm ơn, là lời xin lỗi, cũng là lời nhắn nhủ anh ta phải thật hạnh phúc về sau. Tôi biết, sẽ có nhiều người nói tôi ích kỉ, có nhiều người nói tôi vong ơn bội nghĩa, nói tôi là kẻ chỉ biết lợi dụng người, và còn nói điều cay nghiệt khác nữa. Nhưng tôi không hối hận về quyết định này…. Bởi vì rời xa tôi, Hiệp không còn phải nhìn thấy cảnh ngày ngày tôi u sầu vì cuộc sống, hơn hết chính là, biết đâu anh ta có thể tìm được hạnh phúc thật sự cho chính mình ở 1 nơi nào khác.

Gập lá thư cất vào trong ngăn kéo, tôi lết đôi chân mệt mỏi đi vào căn phòng của Hiệp. Tất cả đã dọn dẹp sạch sẽ, chăn được gấp gọn gàng đặt ở cuối giường, đôi dép anh ta vẫn thường hay đi cũng được bỏ vào túi bóng mang đi. Căn phòng trước giờ có mùi hôi hám thì bây giờ lại thơm đến lạ, chẳng còn dấu vết nào là đã từng có người đàn ông khác ở qua, ngay đến cả độ ấm cũng không còn.

Hiệp, thật sự đã chấp nhận buông bỏ cho mẹ con tôi rồi….

Sáng ngày hôm sau, nấu ăn sáng cho Minh Đức rồi dẫn thằng bé xuống dưới nhà bác Lý, dặn dò bác ấy mấy lời, tôi mới đi xuống bắt xe buýt đến cửa hàng. Công việc mấy ngày gần đây rất bận bịu, tôi cũng không rõ ông chủ có quyết định sáp nhập hay gì mà cứ hai ba ngày lại có một đoàn người đến kiểm tra cùng với tham khảo. Ban đầu, tôi thật cũng chẳng muốn quan tâm một chút nào bởi vì đối với tôi, có công ăn việc làm kiếm được ra tiền là tốt rồi, còn trung tâm muốn thay địa chỉ hay đổi chủ ra sao cũng chẳng cần thiết để vào đầu làm gì cho nặng. Thế nhưng Phương thì lại không như vậy, cô ấy chẳng biết nghe ngóng ở đâu rất nhiều, sau đó đợi đến giờ nghỉ trưa liền vội vàng tiến lại chỗ tôi nói chuyện.

– Này, nghe nói chuỗi cửa hàng của chúng ta có người thu mua rồi. Sau này, cũng có thể chúng ta sẽ được làm ở trong trung tâm thương mại lớn đấy.

Tôi nhướn mày, động tác xếp hàng lên kệ cũng theo đó mà dừng lại.

– Thật như vậy à? Mấy nay công việc bận bịu, tôi cũng không biết rõ được nữa. Cô nghe ở đâu thế?

– Còn ở đâu nữa. Cô có nhìn thấy đoàn người thi thoảng đến cửa hàng chúng ta không? Đó đều là người của bên bách hóa Thần Minh đó. Mà bách hóa Thần Minh thì cô cũng biết rồi, đấy là tổng công ty của bao nhiêu chuỗi siêu trung tâm thương mại rải khắp miền Bắc, tiền lương một tháng cao lắm đó.

Qủa thật là tôi biết công ty đó. Nó so với AN DĨNH thì không bằng, nhưng nếu để nói về bảng xếp hạng những công ty lớn thì công ty đó cũng chỉ đứng sau tập đoàn của nhà Dương Thành Nam thôi. Tất nhiên, mấy cái này đối với tôi chẳng có lý gì, cái khiến tôi suy nghĩ bây giờ là nếu thật sự cửa hàng sáp nhập, thì liệu người không có bằng cấp như tôi có thể ở lại làm được nữa hay không. Nếu ở được, thì đó đối với tôi quả thật là may mắn, là ông trời thương xót. Nhưng nếu không ở được, thì tôi sẽ phải đi tìm việc khác. Mà ở cái thủ đô rộng lớn này, không có quan hệ, lại không có bằng cấp, cơ hội của tôi mong manh gần như là số không vậy. Đến lúc ấy, tôi phải làm sao đây?

Hàng ngàn suy nghĩ cứ vậy miên man chạy dài trong đầu, tôi siết chặt tay lấy hộp kẹo bạc hà, giọng mang theo một chút đè nén quay sang hỏi Phương.

– Nếu vậy nhân sự có thay đổi không?

Phương thở dài, cô ấy lắc đầu, ánh mắt cũng dần trở nên ảm đảm.

– Không biết nữa. Nhưng theo như những gì tôi biết, thì bên bách hóa Thần Minh yêu cầu gắt gao lắm. Thường nhân viên làm trong đó đãi ngộ rất cao, ngoài kinh nghiệm còn yêu cầu cả bằng cấp nữa.

– Vậy à.

Tôi ngập ngừng, ánh mắt rủ xuống nhìn mấy hộp hàng được xếp ngăn nắp, tâm trí bắt đầu trở nên hỗn độn, xen lẫn vào đó là một chút lo lắng. Tuy nhiên, tôi cũng không để lộ ra một tí nào cho Phương nhìn thấy, mà chuyển ngay sang chủ đề khác.

– Hiệp đi rồi…

Phương bật cười, cô ấy dường như không hiểu ý tôi muốn nói là gì nên vẫn vô tư.

– Cái tên đó đã như thế rồi, cô còn để ý làm đi. Muốn đi đâu thì cứ để anh ta đi, tốt nhất đi luôn cũng được, đừng về nữa thì mẹ con cô đỡ khổ.

Tôi thở dài.

– Lần này là đi luôn thật. Hôm qua tôi trở về, thì thấy anh ta khoác balo, lúc ấy tôi không nghĩ đến là anh ta sẽ bỏ đi. Mãi đến khi nấu cơm xong, trở ra phòng khách đã thấy tờ giấy ly hôn ở đó rồi.

Nghe tôi nói một tràng rất dài, lần này Phương cũng không nở nụ cười cợt nhả như hồi nãy nữa. Cô ấy đứng thẳng người, ngó nghiêng một vòng không thấy ai mới ghé sát gần đến tôi, hỏi.

– Thật à? Nhưng sao anh ta lại tự dưng dễ thỏa thuận thế. Là do cô uy hiếp đòi tự tử à.

– Không biết nữa. Tôi không nói gì cả, cũng không uy hiếp gì hết. Từ hôm qua đến nay tôi gọi điện đều không liên lạc được, tôi sợ có chuyện chẳng lành.

– Chuyện gì la chuyện chẳng lành? Cái tên Hiệp ấy chẳng bắt nạt người khác thì thôi, ai rảnh đâu mà bắt nạt anh ta. Này nhé Tô Vũ Tình, tôi không biết cô bây giờ cảm thấy như thế nào, nhưng riêng tôi là cảm thấy rất vui đấy. Mấy năm nay, mẹ con các cô khổ sở biết bao, bây giờ tự do rồi, nhất định phải ăn mừng.

Tôi mỉm cười, thật bất lực trước cái suy nghĩ của Phương.

– Có gì mà ăn mừng chứ. Cô có thấy ai li hôn mà đi ăn mừng không?

– Có chứ? Thoát khỏi được cái tên suốt ngày phá phách làm khổ người khác, không mừng chẳng nhẽ phải khóc à. Được rồi, quyết định như vậy đi, tối nay tôi sẽ mua thịt nướng cùng với khoai tây chiên, chúng ta đến nhà cô ăn mừng.

– Đang bầu như vậy ăn nhiều đồ nướng không tốt đâu. Với cả Phong hôm nay không về sớm sao mà thả dông cô đi chơi thế.

– Không. Công việc anh ta bận lắm, mấy nay nghe nói đều phải tăng ca vì tiến độ công việc đang bị thúc đẩy. Mà thôi kệ đi, tối tăng ca tôi với cô cùng về, không tranh cãi nữa.

Tính cách của Phương lúc nào cũng sôi nổi, đối với tôi và Minh Đức thì luôn thật nên từ chối nhiều cũng thì lại sợ mất lòng, nên cuối cùng tôi chỉ có thể nói.

– Được rồi. Có điều cô ăn ít thôi, ăn nhiều chướng bụng, Phong lại lo lắng đấy.

– Biết rồi, biết rồi. Tôi nói cô biết, từ ngày tên Hiệp đổi tính, tôi muốn đến nhà cô cũng sợ tên đấy làm khó cô nên không dám lui lại nhiều. Bây giờ hắn đi rồi, tôi nhất định sẽ thường xuyên sang ăn chực, lúc ấy cô đưng có mà đuổi tôi đấy.

– Không đâu. Hôm nào muốn cứ báo tôi một tiếng, tôi sẽ nấu luôn cả phần của cô.

*** *** ****

Không còn phải suốt ngày nghe những lời hậm hực cùng với chán ghét của Hiệp, cuộc sống của tôi với con trai cứ như vậy trôi qua êm đềm, thoắt một cái hai tuần lại trôi đi. Tôi sáng đi làm sớm, tối trở về nhà, ngoài những lúc cùng với con xem ti vi thì lại dạy con học bài. Khoảng thời gian này, tôi cũng không có gặp Dương Thành Nam với An Lam, hoặc nói trắng ra là bản thân đang lảng tránh. Điển hình như là, khi gặp một nhóm nào đó đang tụ tập bàn về họ, tôi nhất định sẽ rời đi chỗ khác, hoặc khi xem tivi, tôi chẳng bao giờ dám bật kênh tin tức mà đều để kênh chuyên chiếu phim hoạt hình. Tạp chí cùng với báo cũng chẳng bao giờ xuất hiện trong nhà, số điện thoại trước kia chẳng dám xóa bây giờ tôi cũng xóa hết chẳng để lại bất cứ một thứ gì. Tuy là trong lòng rất khó chịu, rất đau, thế nhưng một khi đã quyết rồi, tôi không thể để mình bị phân tâm chìm đắm một lần nào nữa.

Minh Đức cũng rất hiểu chuyện. Thằng bé từ hôm Hiệp rời đi chẳng hỏi gì nhiều, ngược lại còn ngoan ngoãn và chăm chỉ hơn trước. Mỗi lần đón con, bác Lý đều kể với tôi hôm nay con học cái này, ngày mai con học cái kia, phép cộng phép trừ so với mấy bạn lớp một đều không thua kém chút nào cả. Thậm chí có hôm ngồi thấy con chăm chú theo dõi mấy chương trình dạy học trên tivi, tôi kiềm lòng không được nên quyết định dạy con học thêm tiếng Anh với tiếng Tây Ban Nha.

Hai thứ tiếng này, ngày trước còn đi học, tôi cũng có thể được liệt vào danh sách người có thành tích xuất sắc. Tiếc là bỏ học dở dang, bằng cấp lại không có, nên tôi chỉ có thể chôn dấu ước mơ của mình xuống rồi đối mặt với hiện thực tàn khốc trong cơm áo gạo tiền. Cũng may, nhiều năm không động đến, lượng kiến thức vẫn còn ở đó nên chỉ vài ngày kiên trì xem lại sách, tôi bắt đầu lên thời khóa biểu chia nhỏ thời gian ra dạy con. Ban đầu, thằng bé có chút không thích ứng được nên còn gượng gạo vô cùng, thế nhưng chỉ vài ngày sau, trước sự kiên trì cùng với nhẫn lại của tôi, mẹ con tôi cũng bắt đầu giao tiếp được với nhau bằng mấy câu xã giao đơn giản. Thêm nữa, có thể con trai giống tôi quá nhiều, nên thằng bé đối với ngoại ngữ cũng vô cùng hứng thú, hầu như ngày nào cũng phải học mấy tiếng rồi mới chịu đi ngủ.

Thời gian trôi đi, vào một ngày, sau khi vừa dạy con mấy cách phát âm xong, điện thoại tôi bỗng nhiên đổ lên từng hồi chuông thúc giục bởi một số lạ gọi tới. Trong đầu nghĩ là Hiệp gọi về nên tôi chẳng chần chừ mà nhấn nút nghe luôn, chỉ là không ngờ được rằng, đầu giây bên kia chẳng phải là anh ta, mà là giọng nói của một người khác. Người này chẳng giới thiệu họ là ai đã nói luôn.

– Cô Tình, số tiền cô nợ chúng tôi, đã đến hạn thanh toán rồi.

Tôi nhíu mày, giọng nói cất lên có chút ngập ngừng.

– Tiền? Tiền gì cơ ạ? Cô gọi nhầm số đúng không?

Bên đầu bên kia, người đó sau khi nghe tôi nói vậy liền cười khẩy ra tiếng, ngữ điệu có chút cao lên.

– Cô Vũ Tình, cô đây là đang giả vờ quên hay là bản thân thật sự đã quên vậy. Nếu cô quên thì để tôi nhắc lại cho cô nhớ nhé. Tôi là người đại diện của cô An Lam.

Hai từ “ An Lam” vừa dứt, cả căn phòng liền chìm trong sự an tĩnh, vắng lặng, chỉ còn âm thanh tích tắc của kim đồng hồ treo trên tường.

Lúc này, tôi dường như hóa đá tại chỗ, toàn thân như bị rút đi không khí, gương mặt có chút hoảng, môi dưới cắn lại truyền đến căn đau nhức. Hành động này, là hành động vô thức tôi vẫn thường xuyên làm, nhưng bây giờ nó đối với tôi lại chẳng khác gì một lời tuyên cáo, nhắc nhở tôi nhớ rằng, thật sự mọi chuyện đều không phải là mơ.

An Lam…

An Lam…

Giữa tôi và cô ta đúng là vẫn còn một bản hợp đồng đền thiệt hại 100 triệu cho bộ trang phục mà cô ấy vô tình va phải con trai tôi. Mấy hôm nay, tôi đắm chìm với hạnh phúc vô tình quên đi nó, bây giờ người kia cũng đã tìm đến tận cửa đòi tiền rồi.

Hóa ra, Dương Thành Nam không hề có ý định giúp đỡ tôi, cũng không có ý định sẽ ngăn cô người yêu bé bỏng của mình tha cho tôi. Anh tiêu sái đứng ở đó, dung túng cho cô ta sỉ nhục tôi, làm khó tôi.

Người đàn ông này… quả nhiên đã trở nên máu lạnh thật rồi…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.