Ngoảnh Lại Vẫn Thấy Anh

Chương 39



Trong lòng vô cùng khó chịu, tôi bây giờ thật sự chỉ muốn rời đi thôi, thế nhưng chẳng hiểu sao đôi chân vẫn không thể nào nhấc lên nổi dù là một chút. Tôi cũng đã cố gắng kiềm chế không cho bản thân nhìn một cảnh đó, nhưng càng cố thì đôi mắt lại càng vô thức liếc về phía ấy. Ở đấy, anh vẫn đứng cùng cô gái thanh mai trúc mã của mình, còn cô ấy thì đưa những ngón tay trắng nõn nắm lấy khuỷu tay anh. Họ thật đẹp đôi, giống hệt như một đôi tiên đồng ngọc nữ trong bức họa hoàn hảo vậy. Cô gái khóc một lúc, sau đó ngẩng cao đầu, đôi mắt mọng nước long lanh nhìn đến đáng thương, môi mấp máy điều gì ấy. Sau đó, cô gái bất chợt nhoài người hôn lên đôi môi của người kia.

Khoảnh khắc ấy, ngón tay tôi nắm chặt lại, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đau nhói. Vừa nãy nhìn thấy cô ấy ôm anh, anh không đẩy ra, trái tim tôi đã gần như nghẹn lại, tận sâu trong lòng dấy lên cảm giác mất mát, chua xót. Tôi biết mình không nên như vậy, thứ nhất là bởi vì khoảng cách, thứ hai là bên cạnh anh còn có cô gái xuất sắc lớn lên với anh từ nhỏ. Thế nhưng từ chuyện một đêm phát sinh ấy, rồi những sự giúp đỡ vồ về của anh trước đó, nó khiến cho tôi dần dần muốn khắc sâu hình bóng cao lớn kia vào lòng, chấp nhận ôm trong câm lặng. Chúng tôi cách nhau xa quá, anh cao quý như vậy, anh xuất sắc như thế, người bên anh, vẫn lên là người có cùng môn đăng hộ đối, có thể giúp được anh trong mọi trường hợp.

Chỉ dám đứng yên đó như một pho tượng, tôi không dám động đậy, mãi cho đến khi một giọt lệ rơi xuống, bản thân mới vội vã lau đi xoay người đi về hướng công viên nhỏ. Giây phút ấy, tôi cũng giật mình vì ánh mắt mình lại chạm phải cái nhìn của của người con gái kia. Cô gái xinh đẹp đó như có như không nhìn tôi, ngay khi tôi lặng lẽ nhìn Vũ Đình Nguyên, cô ấy vẫn bình thản như không hề có chuyện gì. Khoảng cách cách nhau không xa, bản thân không thấy rõ ánh mắt cô ta, nhưng tôi biết, có một loại ánh mắt biểu thị được một ý tứ, đó là khinh miệt. Mà tất cả thứ ấy, lại là dành cho tôi.

Từng bước từng bước vội vã, tôi đi như người mất kiểm soát, bình thường vô cùng sợ bóng tối và những nơi ít người, thế nhưng hôm nay bản thân lại chẳng để tâm đến nhưng điều ấy nữa. Tôi không khóc loạn ngoài việc rơi một giọt lệ hồi nãy, tôi không bần thần đến vô tri vô giác giống như mình đã đối với Dương Thành Nam, nhưng tôi biết, mình đau âm ỉ lắm. Khoảng công viên này chỉ có một mình tôi, chiếc ghế đá lạnh tanh đầy sương này cũng chỉ có mình tôi, bờ vai tôi nặng trĩu, chiếc bóng in dài xuống dướt nền cỏ.

Từ khi quay lại thành phố B, tôi đã không kiềm lòng được mà nghĩ đến những chuyện cũ trong tuổi thơ của mình, tôi thất bại mỗi khi nghĩ đến cảnh mẹ chết trên đường dưới vũng máu đỏ, cảm xúc theo dòng chảy liên tục vỡ òa. Có lẽ chính vì như thế, mà tôi không thể cân bằng được sự bình tĩnh, hoặc là tôi đã thật sự thoát khỏi ra sự kìm nén, từng chút từng chút nặng nề với rất nhiều thứ, đặc biệt là những thứ liên quan đến Vũ Đình Nguyên.

Cứ vậy, tôi thần người ngồi nhìn khoảng không đen tối trước mặt với những suy nghĩ chạy dài, đầu óc ngẩn ngơ. Không biết qua bao lâu, rốt cục tôi cũng đưa tay che miệng hà hơi, xoay người lại định đi về thì thấy phía sau đột nhiên xuất hiện một hình bóng. Người đàn ông đó mặc chiếc áo sơ mi đen dựa vào gốc cây ở bên đường hút thuốc, vừa hút thuốc vừa nhìn tôi đến chăm chú. Khuôn mặt tuấn tú ẩn hiện trong làn khói trắng, cũng không biết là đã đứng bao lâu rồi, tôi chỉ biết, cái nhìn trong đêm tối của anh, giống hệt như tôi vừa nãy vậy.

Đôi chân như bị đóng đinh vào chân, trong nhất thời bản thân không thể nhúc nhích nổi, trái tim cũng như được lắp mô-tơ mà đập điên cuồng từng nhịp. Tôi không thể khống chế được, chỉ biết sững sờ đứng im, còn người đàn ông kia thì dùng chân dập tắt điếu thuốc, tiến lại vươn tay ôm chặt lấy tôi vào lòng.

Anh nói với tôi.

– Tô Vũ Tình, em đang nghĩ cái gì vậy?

Ngữ điệu nhẹ nhàng như vậy làm cho tôi không thể nào kháng cự, khuôn mặt nhỏ nhắn rũ xuống, ánh mắt chẳng dám đối diện với anh. Môi dưới tôi cắn lại, nửa lời không thốt, thật ra là không biết thốt như thế nào. Chỉ biết không ngừng tự hỏi bản thân của mình, anh đi theo tôi từ bao giờ, anh không ở với cô gái kia sao, hai người rõ ràng đang ôm nhau tình tứ lắm cơ mà.

Hơi ấm phả lên người thật dễ chịu, tôi nhắm mắt dựa người vào lồng ngực của anh, quyết định không nói lời nào cũng không động đậy, để mặc cho người đàn ông này ôm mình đến bao giờ thì bao. Vũ Đình Nguyên thì vẫn trầm mặc, cho đến khi thật sự không thể nào chịu đựng được sự im lặng ngột ngạt, anh mới lại cất giọng trầm trầm nói với tôi.

– Sao lại khóc?

Tôi hơi khựng người, khóe môi kéo lên một nụ cười buồn, ánh mắt tuy đã cố gắng che giấu đi những tia ảm đạm, thế nhưng người kia vẫn nhìn ra được, anh bảo với tôi.

– Tôi hỏi em đó, sao em không nói cái gì?

Nghe những lời này, tôi mới bất giác ngẩng đầu lên, anh cũng vừa vặn cúi xuống mải miết nhìn tôi. Đôi mắt ấy khiến tôi không kịp né tránh, khẽ lắc đầu.

– Tôi không sao. Tại thấy trong phòng có chút ngột ngạt, cho nên ra ngoài đi dạo chút thôi.

– Nói dối vậy có thấy lòng thoải mái không?

Vũ Đình Nguyên không ngần ngại vạch trần, ánh mắt tôi hơi ngây ra, cổ họng nghẹn lại. Phản ứng này, đã diễn ra rất nhiều lần rồi, thế nhưng đây là lần đầu tôi có cảm giác mâu thuẫn, muốn trút giận lên anh như vậy.

– Anh sao lại hỏi mấy cái lời này? Tôi thì cần gì phải nói dối.

Ngay lập tức, ngữ khí Vũ Đình Nguyên trở nên nghiêm túc, bàn tay anh chậm rãi hạ xuống đầu tôi, ngón tay thon dài trắng nõn vuốt nhẹ vào tóc tôi rồi dừng lại ngay gáy tôi, ép tôi ngẩng lên đối diện với anh.

– Tôi với Ngọc không có gì. Cũng là tự cô ta ôm tôi, em vừa nhìn thấy liền bỏ đi ra đây không định để cho tôi giải thích hay sao?

Tôi nghẹn thở, đóng chặt hai mắt. Đúng thật là tôi nhìn thấy như vậy trong lòng rất không vui, cho nên tôi mới đi ra đây ngồi thẫn thờ. Tôi cũng không thể hiểu chính mình, rốt cuộc trong lòng là như thế nào, rốt cuộc chỉ là cảm động rồi ngộ nhận, hay là tôi thích anh với cả yêu anh thật nữa. Đoạn tình cảm với Dương Thành Nam cùng bảy năm dằn vặt nhớ nhung anh, rồi những cảm xúc ùa lại lúc chúng tôi trùng phùng, nó khiến cho tôi nhận ra, mình quỵ lụy đến ra sao. Cho dù bây giờ tôi đã bắt đầu chấp nhận buông xuống, thì cũng không có nghĩa là tôi đã tự tin nói rằng, tôi hết tình cảm người cũ, tôi không quên được.

Che giấu đi những cảm xúc hỗn độn trong lòng, tôi khịt mũi một cái, cất giọng bình thản.

– Tôi…

– Được rồi, lần sau đừng như vậy nữa. Đi nào, tôi đưa em đi ăn.

Nói xong, Vũ Đình Nguyên cũng cầm lấy tay tôi dẫn tôi đi bộ trên con đường đêm vắng lặng chẳng có lấy một bóng người. Anh không đi xe, tôi cùng với anh đi bộ một đoạn khá dài, cuối cùng người ấy dẫn tôi đi vào trong một quá nhà vườn mang đậm chất thanh lịch với bình dị văn hóa miền quê. Tất cả bàn ăn đều được đóng bằng sơn đen, trên tường thay vì trang trí những bức tranh ảnh hiện đại thì đều được chủ quán treo lên những chiếc nón lá với những vật dụng được đan bắng tre.

Nhân viên tiếp khách mặc đồng phục áo bà ba giản dị, tôi với anh đi vào đã có một người đưa đến chiếc bàn cạnh hồ cá nhân tạo. Tôi nhìn một cảnh đó, có chút ngẩn người không thích ứng kịp, vì nơi này thay đổi so với khi tôi rời đi nhiều quá. Trước kia, thành B không phát triển, những tòa nhà cao tầng không nhiều không sầm uất, nhưng mà bây giờ thì đều đã mọc san sát hết cả rồi. Thậm chí, còn đang vươn lên trở thành một tỉnh phát triển giống như thủ đô và thành phố A.

Ngồi đối diện, Vũ Đình Nguyên gọi rất nhiều món vặt, còn cố ý gọi cho tôi một phần cháo gà hầm nhừ. Đây là món ngày trước tôi hay làm cho Dương Thành Nam nhất, chính vì anh thích anh cho nên tôi cũng thích, bây giờ đột nhiên người đàn ông này cũng hiểu hết, anh đến cùng là hiểu tôi sâu sắc đến mức như thế nào đây.

– Đừng nhìn tôi như thế chứ. Em có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi?

Lần nào suy nghĩ gì cũng bị anh vạch trần, tôi hít một hơi thật sau, mười đầu ngón tay nắm vào rồi lại mở ra, cứ như vậy vô thức đến ba bốn lần cũng lấy được can đảm, môi mấp máy.

– Anh có quen người kia không? Anh biết tôi từ mười năm trước, hẳn anh cũng quen đúng không?

Ban đầu, khi biết anh đã từng quen mình từ trước, tôi rất sợ hãi. Thế nhưng sau một thời gian, bây giờ tôi bình thản được rồi, vì vậy vẻ mặt cũng chẳng nghiêm trọng nữa. Thế nhưng Vũ Đình Nguyên thì lại như không kìm được, tôi thấy anh liền hít sâu một hơi, rồi mới miễn cưỡng nở cụ cười và nói.

– Một chút.

– Vậy sao lúc tôi không đi tìm anh, anh lại không tìm tôi. Nếu anh tìm tôi, chúng ta nhất định sẽ còn là bạn.

– Em sẽ nói chuyện với tôi sao?

Vũ Đình Nguyên cười nhạt, mà tôi nghe xong những lời nói ấy của anh, cổ họng thật sự nghẹn ứ không thể thốt ra lời. Đúng thật năm đó là tôi quên đi anh, là tôi không muốn người kia buồn lên mới cắt đứt hết, là tôi quên anh chóng vánh như chưa từng tồn tại. Gỉa sử nếu anh thật sự có đi tìm tôi, thì tôi cũng sẽ tuyệt tình tránh né, bởi vì khi ấy đối với một cô gái 16 tuổi, tình đầu hạnh phúc như vậy, thật sự chỉ muốn chìm đắm thôi.

– Tôi chỉ là cảm thấy… Anh bây giờ khiến cho tôi có chút không dám đối mặt.

– Không cần vội, em có thể từ từ tiếp nhận. Tôi biết em vẫn chưa thoát ra khỏi cảm xúc cũ, cần thời gian thích ứng.

Để lại cho tôi một lời nói như vậy, anh chẳng hỏi tôi có thể uống rượu không mà đã rót hai chén. Cái chén không lớn, cũng không nhỏ, tôi cầm một chén lên uống cạn, lúc này mới phát hiện ra, rượu anh rót cho mình chỉ là rượu trái cây, uống vào có vị ngòn ngọt, chẳng cay xè giống như những loại khác.

Chúng tôi ngồi ăn với nhau, anh vẫn như thường lệ ăn rất ít, bao nhiêu đồ trên bàn mỗi thứ chỉ điểm qua một ít, chủ yếu là uống rượu. Uống đến khi hơi mềm người, anh mới lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trước, thấp giọng hỏi tôi.

– Tại sao lại chia tay. Ngày đó, hai người chẳng hạnh phúc như vậy hay sao. Đợt tôi đi Mỹ, còn thấy em với người đó tay trong tay ôm ấp dưới gốc liễu, thề non hẹn biển.

Những lời này, tôi biết là Vũ Đình Nguyên là quan tâm nên mới hỏi chứ không phải là miệt thị hay có ý móc mỉa gì cả. Có điều cảm xúc không đè xuống kịp nên tôi cảm thấy sống mũi mình cay cay, hốc mắt đỏ lên.

Trong lòng hơi khó chịu, tôi cầm ly rượu nữa lên uống một ngụm, sau đấy mới khụt khịt mũi rồi nhẹ nhàng lắc đầu, cố gắng làm cho mình cười lên.

– Cuộc tình nào mà chẳng có lúc tàn. Năm ấy tôi 16 -17 tuổi, vẫn là cô bé non nớt, đâu nghĩ đến những bi kịch xa xôi sau này.

Tôi nói xong lại uống nhanh một ly rượu. Vũ Đình Nguyên nhìn tôi chằm chằm, trong ánh mắt anh nóng rực ẩn chứa một đám sương mờ. Anh cầm lấy bình rượu, chậm rãi rót cho tôi và cho chính mình, sau đấy lại mở miệng.

– Tôi hỏi em lý do, em không ngại chứ?

Lý do ư? Cía lý do ấy, tôi chỉ muốn một mình tôi biết, cả đời này cũng vậy, cho nên tôi sao có thể kể cho anh được.

– Lý do sao. Nếu tôi nói tôi yêu người khác, người ta cho tôi nhiều tiền, anh có tin không?

Tôi nói cái lý do giống hệt tôi nói với Dương Thành Nam năm đó, tôi cũng đã nghĩ đến viễn cảnh Vũ Đình Nguyên ngạc nhiên rồi nhìn tôi bằng cái ánh mắt khinh miệt, cười lạnh. Chỉ là tôi không thể ngờ được rằng, sau khi nghe tôi nói xong, giọng nói của anh vẫn có thể bình thản như vậy.

– Em không phải là con người như thế?

– Anh dựa vào đâu mà lại có thể chắc chắn đến như vậy. Anh không hiểu, tôi là người rất độc ác.

– Tôi hiểu em.

Chỉ ba từ, nhưng đủ khiến cho lòng tôi chấn động. Tôi với Dương Thành Nam yêu nhau ba năm, có biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp, tin tưởng nhau như thế, nhưng anh ấy vẫn không nghi ngờ lời nói kia. Anh bực bội, anh nghiệt ngã, anh thù hận, anh nguyền rủa tôi một đời không được yên ổn, câu nói ấy theo tôi suốt bảy năm. Bây giờ, Vũ Đình Nguyên nghe xong chẳng kịp suy nghĩ đã nói anh hiểu tôi. Hiểu, là hiểu cái gì đây, anh thì hiểu tôi cái gì chứ.

Nghĩ đến điều ấy, tôi khẽ cười nhạt, một lời không đáp. Còn anh thì vẫn thản nhiên như không.

– Đứa bé là con của cậu ấy đúng không?

– Anh…

Chiếc cốc trên tay rơi xuống, nước bắn tung tóe, tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình, đôi mắt trợn lớn. Chuyện này làm sao anh biết được, chuyện này tôi đã giấu rất kĩ, đến ngay cả Dương Thành Nam cũng hoàn toàn không, thì làm sao người ngoài như anh lại có thể. Là anh đoán mò, hay là anh đang dụ tôi.

Suy nghĩ không ngừng, tôi cảm tưởng lúc này thế giới gần như ngừng quay thật rồi, một nỗi sợ hãi vô hình cứ như vậy ập tới làm tôi chẳng thể nào thở nổi. Ngày bây giờ, tôi thật chỉ muốn xô ghế đứng dậy chạy đi khỏi cái nơi đầy đáng sợ này, muốn hét thẳng vào mặt người đàn ông ngồi trước mặt sự thật không phải là như vậy, thế nhưng tôi lại không mở miệng được. Từng lời, từng chữ, đều nghẹn lại chỉ vì ánh mắt nhìn thấu hết tâm tư người khác của anh.

Biểu cảm trên khuôn mặt thật sự rất tệ, tôi ngồi yên lặng, tai lại nghe thấy anh nói với mình.

– Lúc tôi đưa em từ bệnh viện về, nghe em nói thằng bé sáu tuổi, tôi đã có nghi ngờ rồi. Đến khi nhìn thấy con trai em, thì tôi đã có thể chắc chắn mọi nhận định là đúng.

Nói đến đây Vũ Đình Nguyên cũng dừng lại, anh uống thêm 2 chén rượu nữa, sau vài giây tiếp tục nói, khóe miệng hơi mỉm cười.

– Em sợ cái gì chứ. Tôi cũng không phải là sẽ để lộ chuyện này ra ngoài.

Tôi biết là anh không nói, nhưng tôi không thể chấp nhận cái bí mật mà tôi che giấu bị người khác biết được. Cho dù người ấy có là người không quen biết với Dương Thành Nam, hay là kẻ thù của Dương Thành Nam, thì tôi vẫn không là không. Bảy năm qua, chuyện này sớm đã vào dĩ vãng, Hiệp cũng tôn trọng tôi nên một lời anh ta không hé, tôi đã sớm không phải phiền muộn rồi. Thế nhưng bây giờ, Vũ Đình Nguyên lại biết được, thì sớm muộn gì cũng có ngày người kia sẽ biết thôi. Tôi rất sợ, thật sự rất sợ…

Nghĩ đến điều ấy, tôi không thể nào chịu đựng được nữa liền đứng bật dậy muốn lao ra ngoài, thì đúng lúc này, Vũ Đình Nguyên lại nhanh hơn kéo tay tôi lại ôm chặt vào lòng. Nửa bên mặt của tôi áp trên ngực anh, từ cơ thở có thể ngửi được mùi hương hoắc hương nhàn nhạt dịu nhẹ hẳng khác gì thuốc phiện, khiến cho tôi say ngây ngất. Một khắc ấy, thần trí tôi trở nên mờ mịt, thậm chí bản thân còn ở trong lồng ngực của anh ngây ngốc quên cả giãy giụa. Ngữ khí của người đàn ông này quá đỗi tĩnh lặng, có thể nghe ra được tất cả đều thật nhẹ nhàng, len lỏi ẩn sâu bên trong chính là an ủi vô bờ bến.

– Tô Vũ Tình, tôi không biết em gặp phải chuyện gì, tôi cũng không biết vết thương của em sâu đến mức nào. Tôi chỉ biết tình cảm của tôi với em, sẽ không thay đổi. Mười năm trước, tôi buông em để em hạnh phúc bên người đó, tôi chọn du học đất nước em thích, tôi lao đầu vào các nghiên cứu và làm việc, giờ giấc không nghĩ tới. Tôi không dám liên lạc với bạn bè, tôi không dám về nước, bởi vì tôi sợ nếu tôi về thì mình sẽ không suy nghĩ mà làm ra điều dại dột. Mười năm, tôi chỉ luôn mơ một giấc mơ em ngồi bên cạnh học bài, còn tôi thì vừa đàn bản nhạc Canon, vừa ngắm em. Tôi không yêu được ai, tôi không thể bắt đầu được với ai, cho đến khi tôi gặp lại em…

Những lời nói này quá chân tình, tôi nghe thôi mà cảm thấy lồng ngực của mình gần như muốn nổ tung ra, nước mắt lăn xuống mặt từng giọt. Được một người như anh yêu thương và trao tình cảm, đó là ông trời chiếu cố tôi, chỉ là tôi không thể nào nhận được, không thể đồng ý, không thể gật đầu. Tôi phản kháng, nhưng anh càng ôm tôi chặt hơn, hơi thở nóng rực theo đó cũng phả lên gáy tôi từng đợt gần như muốn nướng phỏng.

– Tô Vũ Tình, em có biết bây giờ tôi hối hận về hành động của mình như thế nào không hả. Tôi nghĩ, nếu tôi không rời đi, nếu tôi vẫn ở lại, thì năm đó, tôi nhất định sẽ dùng mọi cách che chở cho em. Tôi sẽ không để chúng ta lỡ nhau những tận bảy năm, em cũng sẽ không phải vất vả tận bảy năm, sớm ngày khổ cực.

– Anh đừng nói nữa, anh đừng nói nữa, có được không hả. Vũ Đình Nguyên, tôi với anh không thể, chúng ta tuyệt đối không thể.

– Không thể hay không, cũng không phải là do em quyết định.

Một loại đau đớn đến tận xương tủy từ lời nói của anh đâm thấu đến nơi mềm yếu nhất trong tôi, rốt cục cũng đã khiến cho nước mắt tôi tuôn trào. Trong cái nhìn mơ hồ bị nhòe đi bởi lệ ướt đẫm, tôi vẫn có thể thấy được tia đau xót hằn sâu trong đồng tử của anh, phảng phất trên gương mắt của anh. Tất cả giống hệt như buổi tối hôm sinh nhật đó, chất chứa bao nhiêu đau lòng lẫn khổ sở.

– Tình, em cứ như vậy có vui vẻ không? Tại sao em không thể mở lòng ra, tại sao em cứ khư khư ôm lấy những chuyện trong quá khứ như thế. Tại sao hả?

Tôi cười chua chát, lửa giận trong lòng bỗng nhiên vỡ òa.

– Tại sao ư? Tại vì không ai hiểu được, trong lòng tôi phải chịu đựng như thế nào, không ai có thể hiểu được nỗi đau đớn đó ra sao? Không một ai hiểu được đâu.

Hét thẳng vào mặt của anh, tôi biết mình làm như thế này là không đúng, thế nhưng tôi không thể không làm như thế. Bởi vì nếu tôi kể ra, mọi thứ sẽ bung bét hết, gia đình họ, rồi cả tôi, tất cả sẽ bị soi mói rồi rơi vào những toan tính của giới thương nghiệp, rồi chuyện mẹ tôi cũng bị phanh phui ra hết. Không, tôi đã chịu đủ rồi, trái tim này đã chằng chịt vết xước rồi, tôi không bao giờ muốn nếm thử lại cảm giác bị nhấn chìm xuống địa ngục thêm một lần nào nữa.

Dùng hết sức lực đẩy mạnh anh ra khỏi người mình, tôi nhìn Vũ Đình Nguyên với ánh mắt đượm buồn, sau đó không nói không rằng lập tức xoay người rời khỏi. Tôi chạy mãi, chạy trên đôi giày cao gót đến mài cả gót chân vẫn không muốn dừng lại, thậm chí khi trở về khách sạn, tôi vẫn không cảm nhận được cơn đau nhói dưới gót chân truyền đến. Giám đốc Hiền hỏi tôi, tôi cũng chỉ liếc nhìn chị ta một cái đầy buồn bã.

– Thật xin lỗi, hôm nay tôi hơi tâm trạng.

Tôi để lại một câu đấy, sau rồi cũng đi vào nhà tắm ngâm mình trong bồn tắm, đầu óc suy nghĩ vẩn vơ. Tôi khóc, tôi đau, tôi có biết bao nhiêu cảm xúc, tôi muốn cố gắng đè xuống, nhưng tôi không làm được, thành ra cả một đêm tinh thần chẳng thể thoải mái. Giấc ngủ của tôi đầy mộng mị, tôi mơ về mẹ, mơ về Dương Thành Nam, rồi mơ về Vũ Đình Nguyên, mọi thứ từng chút từng chút giống như sóng lớn nhấn chìm tôi, đánh úp tôi, không cho tôi ngoi lên dù chỉ là một chút.

Cứ như vậy cho đến sáng, tôi lết thân hình đầy mệt mỏi dậy thu dọn đồ đạc để theo mọi người trở về thủ đô tiếp tục nhiều dự án dang dở. Tôi không dám đối mặt với Vũ Đình Nguyên nên cũng chẳng dám nhìn lung tung, đến khi lên xe rồi, giám đốc Hiền mới nói với tôi.

– Tổng giám đốc sáng sớm đã bay về bên Mỹ rồi.

Tim đập mạnh một cái, tôi vẫn giữ thái độ bình thản, gật đầu.

– Vậy à?

Giám đốc Hiền gật đầu. Dạo gần đây chị ta đối với tôi tính tình tốt hơn trước nhiều, so với trước không còn khắt khe cáu gắt quá, ngược lại thi thoảng còn tâm sự. Thật ra tôi biết, để được mối quan hệ như vậy, cũng là một phần công sức của Vũ Đình Nguyên đánh tiếng, bởi vì nếu tôi đoán không nhầm thì hai người đó ngoài việc là cấp trên cấp dưới, cũng có thể được coi là mối quan hệ bạn bè.

Chị ta nói với tôi.

– Cậu ấy tâm trạng không được tốt. Mà khi tâm trạng không tốt thì sẽ điên cuồng làm việc. Sao thế, hai người xảy ra chuyện gì à?

– Chuyện gì là chuyện gì? Chị nghĩ xa xôi quá rồi, tôi với anh ta không có gì hết cả.

Đối với câu chuyện này, tôi khống muốn người khác có suy nghĩ mập mờ, cũng không muốn người khác hiểu lòng mình nên trước hay sau đều một lời phản bác. Thế nhưng giám đốc Hiền là ai cơ chứ, chị ta chẳng bao giờ tin những lời nói ấy hết, thậm chí còn không ngần ngại vạch trần tôi.

– Đúng là mạnh mồm.

– Chị nghĩ như vậy à?

– Cậu ta để tâm cô như vậy, vì cô âm thầm nhiều như vậy, cô còn muốn làm cao giá cái gì. Tô Vũ Tình, đời người có bao nhiêu năm, cậu ta đợi cô cả mười năm, cũng không phải là quãng thời gian ngắn ngủi.

Không nghĩ rằng đến chuyện này giám đốc Hiền cũng biết, tôi giật mình nhìn sang, chỉ thấy chị ta vẫn thản nhiên như cũ.

– Tôi quen cậu ta mấy năm nay, biết cậu ta yêu thầm một người, nhưng không biết là ai. Cho đến khi nhìn thấy cô, tôi mới biết, người kia không thể lệch đi đâu được rồi.

Những lời nói thật sự cảm động, thế nhưng bản thân đã quyết rồi, tôi không thể để một chút rung động nào làm mình lung lay, vì vậy bản thân chỉ có thể cau mày, dùng khẩu khí nghiêm túc mà trước giờ giám đốc Hiền chưa từng thấy, nói.

– Giám đốc Hiền, tôi hiểu, yêu một người mười năm không phải là thời gian ngắn, tôi được Vũ Đình Nguyên trao tình cảm cũng là do tôi có phúc mới có được. Anh ấy rất tốt, thế nhưng chị có nghĩ đến tôi không? Chị nghĩ tôi cứ như vậy mà đồng ý sao? Trong lòng tôi nghĩ thế nào các người có nghĩ đến không? Chẳng lẽ anh ta yêu tôi thì tôi phải chấp nhận hay sao?

– Chấp nhận hay không lòng cô không phải là người rõ nhất hay sao? Tô Vũ Tình, tôi chỉ nói với cô một lời này thôi. Không phải ai cũng có thể mãi mãi đợi một người, cô hiểu ý tôi không?

Nói đến đây, giám đốc Hiền cùng dừng hẳn lời, chị ta nhìn sâu vào đôi mắt của tôi một vài giây, sau đấy dứt khoát cúi đầu nghiên cứu tài liệu. Còn tôi thì thất thần, dựa hẳn vào cửa sổ, nâng đôi mắt ảm đạm của mình nhìn ra bên ngoài cửa sổ nơi những hàng cây bị bỏ lại phía sau. Chị ta nói đúng, đời người mấy ai có mười năm, họ yêu mình, họ chờ đợi mình cũng chẳng phải là mãi mãi. Giống như tôi bây giờ, khi quá tổn thương, tôi cũng đang dần buông tay đấy thôi.

Chuyến công tác trở về từ thành B suôn sẻ, những ngày sau đấy, tôi vẫn làm việc bình thường với những dự án được giao. Con trai tôi cũng đi học, bệnh tình vẫn thăm khám thường xuyên và có tiến triển, cuộc sống cơ bản đã bước vào quỹ đạo ổn định chẳng còn cơ cực như trước. Duy nhất chỉ có một điều, suốt hai tháng sau đấy, tôi không hề gặp Vũ Đình Nguyên thêm một lần nào nữa. Anh dường như bốc hơi hẳn khỏi cuộc sống của tôi, chấp nhận không xuất hiện, chấp nhận không làm khó.

Thật ra, cũng có đôi lúc tôi cảm thấy mình nhớ anh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại bản thân khộng thể làm gì khác được nên đều phải cố gắng gạt bỏ. Chỉ là tôi không thể ngờ được rằng, lúc tôi vẫn đang bù đầu với bao nhiêu tài liệu, giám đốc Hiền lại đích thân đi ra chỗ tôi, nói.

– Cậu ta đang nằm cấp cứu trong bệnh viện, cô đi thăm một chút đi.

Tôi hiểu hai từ cậu ta trong miệng chị ấy là ai, nên sau khi nghe xong đồng tử không kiềm chế được xẹt qua một tia đau lòng, thật lâu mới có thể cất giọng hỏi.

– Sao vậy?

– Làm việc quá sức, bệnh đau dạ dày tái phát, cấp cứu từ sáng đấy. Nghe nói lần này rất nặng.

Tôi gật đầu tỏ ý biết rồi, cũng không nói là đi hay không đi, thái độ vô cùng bình thản. Thế nhưng cả buổi chiều ấy, tôi biết chính mình bị phân tâm không làm được cái gì. Đến tối, bình thường sẽ tăng ca, nhưng hôm nay quyết định về sớm, lưỡng lự rất lâu dưới cổng bệnh viện bản thân cũng mới dám đi lên hỏi y tá. Cũng may họ vẫn còn trực nên nhiệt tình chỉ cho tôi phòng nằm của Vũ Đình Nguyên. Đó là một phòng Vip nằm ở tầng độc lập, sạch sẽ vô cùng, không hề có tiếng nói ồn ào giống như bệnh viện mà tôi cho con tôi theo chữa bệnh.

Đi vào thang máy, lên tầng 7, di chuyển một đoạn khoảng 50 mét tôi cũng đứng trước cửa phòng. Vũ Đình Nguyên nằm trên giường, bên cạnh là thư ký của anh, tôi yên lặng nghĩ ngợi một lúc cũng đẩy cửa bước vào. Người đàn ông đó nhìn thấy tôi, động tác của anh hơi khựng lại, ban đầu tôi còn tưởng anh lạnh nhạt không để ý vì dù sao hai tháng rồi chúng tôi cũng không nói chuyện. Thế nhưng không ngờ ngay sau đấy, anh liền cất giọng với tôi.

– Ăn cơm chưa?

Tôi lắc đầu, bước chân hơi tiến lại kéo ghế ngồi xuống. Thư ký của anh biết điều cũng rời đi nhanh chóng, cả căn phòng chỉ còn lại hai người, tôi hơi cắn môi, sau vài giây mới lấy hết can đảm nâng mắt lên hỏi.

– Anh thế nào? Giám đốc Hiền bảo anh phải cấp cứu?

Vũ Đình Nguyên đáp.

– Không sao, chỉ là bệnh vặt thôi.

Sau câu nói ấy, bầu không khí giữa chúng tôi lại trở nên yên ắng. Tôi không biết nói gì, anh thì luôn nhìn tôi, cái nhìn khiến cho tôi áp lực đến mức lồng ngực đập thình thịch rất mạnh, hệt như lúc anh thổ lộ với mình vậy.

– Tôi lấy nước cho anh.

Im lặng kéo dài 2 phút, tôi lần nữa lên tiếng phá tan đi bầu không khí ngột ngạt, đẩy ghế đứng dậy đi về phía bàn rót cho Vũ Đình Nguyên một cốc nước ấm, trong đầu đã có suy nghĩ chỉ ngồi với anh một lúc rồi sẽ về. Thế nhưng khoảnh khắc quay người, tôi lại nhìn thấy cánh cửa được mở ra, sau đó là bóng dáng cao lớn chậm rãi bước vào với lời trách móc.

– Thế nào lại nhập viện. Tôi còn tưởng cậu là mình đồng da sắt chứ.

Khoảnh khắc ấy, cốc nước trên tay tôi suýt chút nữa rơi xuống sàn, đôi môi trắng bệch. Giọng nói ấy, dáng người ấy… tôi có chết vẫn không thể nào quên được.

Tại sao… lại là anh cơ chứ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.