Sự việc diễn ra quá bất ngờ, tôi giật mình, ánh mắt luống cuống giống như động vật nhỏ đang hoảng sợ, mà trong mắt của Vũ Đình Nguyên chỉ thoáng xuất hiện một tia sáng, sau đấy anh khẽ nhắm lại, tay nâng cằm của tôi, gặm chặt lấy môi tôi, kéo tôi vào trong u mê triền miên. Mà tôi đợi cho đến khi tỉnh táo trở lại, bản thân mới bắt đầu giãy giụa kháng cự, thì hàm răng đã bị anh cạy ra, sau đấy đưa chiếc chiếc lưỡi của mình khuấy đảo mọi ngóc ngách.
Khoảng cách chỉ còn lại hai lớp áo dính chặt vào với nhau, hơi thở nam tính ùn ụt kéo đến, tôi muốn thoát khỏi, nhưng người đàn ông này lại cho tôi một cơ hội nào phản kháng. Nếu nụ hôn của Dương Thành Nam là bá đạo hành hạ, thì nụ hôn của anh bây giờ lại đầy dịu dàng, mang theo đó là bao nhiêu cảm giác lạ lẫm. Khoang miệng của anh thoang thoảng mùi thuốc lá, lưỡi anh cuốn lấy lưỡi tôi mang theo một chút vị cay cay, chưa kể đến cả hương thơm hoắc hương thoang thoảng giống như thuốc độc kia cứ như vậy khiến cho tôi ngẩn ngơ không thể nào thoát ra được.
Phía sau lưng, cánh tay anh dũng mãnh siết chặt lấy tôi hơn, cơ thể nóng hầm hập toát ra một tầng mồ hôi mỏng, nhơ nhớp khó chịu. Tôi cự tuyệt yếu ớt, tôi không đáp lại, nhưng mí mắt đã rung nhẹ khép hờ, mười đầu ngón tay chới với túm lấy vạt áo của anh để giữ lấy thăng bằng cho khỏi ngã. Bởi vì lúc này, sự dẫn dắt của anh khiến cho tôi cảm tưởng được rằng, mình giống như một con thuyền nhỏ bé, chông chênh giữa sóng biển ngoài khơi, không biết đi về phương hướng nào để tìm lấy yên bình mà mình vẫn tìm kiếm.
Hai mươi sáu tuổi, yêu một người dòng dã mười năm, có đau đớn có ngọt bùi, đến thời điểm hiện tại trái tim tổn thương chẳng thể yêu nổi một ai. Trên vai thì luôn đeo một sự thật giống như lưỡi dao sắc bén, mỗi lần yếu lòng một chút là nó sẽ lại rơi xuống cứa vào đến toác máu, nghẹn ứ đau đớn đến vô cùng. Vốn dĩ cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ luôn kéo dài như vậy suốt cả cuộc đời, thì cho đến một ngày, Vũ Đình Nguyên giống như mặt trời chiếu sáng bước vào cuộc đời tôi, lặng lẽ quan tâm tôi từng li từng chút. Anh quan tâm đến giọt nước mắt của tôi, anh quan tâm đến con tôi, sức khoẻ của tôi, thậm chí, anh còn giúp tôi tìm một công việc để tôi sau này có thể tự mình vươn dậy bằng đôi chân của mình. Anh không để mối quan hệ vượt quá mức cho phép, anh không để người ngoài hiểu lầm, không mang đến cho tôi rắc rối từ những tác động bên ngoài. Anh cẩn thận như thế, nhưng hành động của anh lúc này là như thế nào đây.
Nước mắt ngưng tụ trong hốc mắt không kiềm chế được mà chảy xuống từng giọt lệ, Vũ Đình Nguyên nhận ra cả người tôi đang căng thẳng và run rẩy, anh ngón tay thon dài luồn vào trong mái tóc của tôi, ôm chặt lấy tôi, xoay người thả cho nụ hôn mãnh liệt kia chậm lại, chậm dần, cuối cùng là rời khỏi hẳn. Ánh sáng mờ nhạt của ngọn điện đường phác họa đường nét gương mặt anh thêm rõ ràng, mày rậm đen dày, cùng đôi mắt đen láy sâu thẳm đầy cương quyết, nghiêm nghị, gây cho người khác cảm giác thần bí cùng thâm sâu khó dò.
Tiếng cười trầm thấp từ đỉnh đầu truyền xuống làm tôi giật nảy, vội vàng cụp đôi mắt của mình xuống, hàng mi dài theo cảm xúc trở nên run rẩy. Anh không nói gì hết, cuối cùng vẫn là tôi vất hết tôn nghiêm của mình xuống, khẽ ngập ngừng.
– Anh… Tôi muốn về nhà. Anh cũng trở về đi.
Nghe tôi nói vậy, Vũ Đình Nguyên nhanh chóng gật đầu, anh vuốt những sợi tóc rối bay tán toạn của tôi phía trước mặt, miệng không cười, nhưng ánh mắt dưới ánh đèn đã mang theo một chút thâm tình khó đoán.
– Đi nào. Sương xuống nhiều lắm rồi, cứ đứng ngoài trời như thế này sẽ ốm đấy.
Tôi ngẩng đầu, thấy anh cong môi nhìn mình, ánh mắt đen kịt như màn đêm, ẩn sâu bên trong là một chút lửa cháy nhen nhóm, ngữ điệu có một chút kích động.
– Vũ Đình Nguyên, anh…. anh như vậy là có ý gì? Anh đang trêu đùa tôi đúng không?
– Không phải như cô nghĩ.
– Không phải như tôi nghĩ. Nực cười. Anh rõ ràng có người mình thương 10 năm rồi, anh cũng nói anh rất yêu cô ấy, vậy sao anh còn làm cái loại hành động này với tôi. Anh rốt cuộc là có ý gì đây, thấy tôi quá tin người, nên năm lần bảy lượt muốn đùa giỡn tôi, khiêu khích tôi đúng không.
Nói một hơi một hồi những lời này, tôi lặng lẽ nhìn anh, nhìn chăm chú không muốn rời mắt. Kỳ thực, tôi không muốn chính mình nói nhiều, tôi cũng chỉ muốn nói bao nhiêu đây để anh hiểu được, tôi không còn là người phụ nữ dễ dãi tin tưởng vào tình yêu như trước nữa. Tôi chỉ muốn trốn chạy càng xa càng tốt, cách xa cuộc sống của tất cả những người như Vũ Đình Nguyên và Dương Thành Nam, không muốn có một chút quan hệ, một chút dây dưa nào với họ.
– Cô nói xong chưa. Nếu xong rồi thì lên xe đi, trời se lạnh rồi, nếu ốm ra đấy thứ 2 có đi làm nổi không?
Qủa thật mấy ngày nay ở thủ đô thời tiết có chút thất thường. Ban ngày nóng nực, ban đêm sương buông xuống mang theo chút se lạnh, tuy không bằng mùa đông nhưng lại rất dễ ốm, đứng có một lúc thôi là quần áo đã trở nên ẩm ẩm.
Khẽ cắn môi, tôi ban đầu cũng muốn từ chối nhưng trước sau cứ đối diện với ánh mắt của người đàn ông này can đảm lại không đủ, cuối cùng đành phải theo anh lên trên xe. Lúc đi, người lái là trợ lý của anh nhưng lúc về lại chỉ còn có hai người, tôi cũng đã ngờ ngờ đoán ra được rằng là anh cố ý sắp xếp rồi, nhưng vì không muốn kéo ngắn khoảng cách nên miệng đều giữ im lặng tuyệt đối.
Mười giờ, đường phố vẫn đông đúc nhộn nhịp, hai bên đường những quán thịt nướng cùng các đôi trẻ vẫn ngồi túm tụm nói chuyện cười đùa, rồi cả những người lao công quét rác cũng tất bật với con đường đầy lá. Tôi với Vũ Đình Nguyên ngồi trong khoang xe chật chội, radio nhè nhẹ vang lên lời bài hát tiếng Anh trôi chảy đầm ấm, tôi ngước mắt nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, sau một lúc lâu cũng nghe thấy anh lên tiếng.
– Tôi đúng là có học ở trường cấp 3 trọng điểm, nhưng học xong năm hai đại học tôi sang Mỹ du học, đến gần đây mới trở về.
Ngay sau khi lời nói ấy dứt, tôi vội đưa mắt nhìn anh chằm chằm, ánh mắt tràn đầy vẻ hoang mang lẫn sợ hãi, giọng cũng trở nên run rẩy.
– Anh… chuyện này…
Vũ Đình Nguyên vẫn nhìn thẳng con đường phía trước, anh nói tiếp.
– Cô hỏi tôi biết cô không ư? Tô Vũ Tình, tôi quả thật không biết cô, bởi vì năm ấy tôi là một con mọt sách chính hiệu, không giao du với bất kì ai.
Lắng nghe những lời giải thích ấy, tôi không khỏi nâng mí mắt lên nhìn anh, đáy lòng chẳng kiềm chế được cứ vậy dâng lên nhiều cảm xúc hỗn độn. Tôi biết là do mình cảm tính quá, tôi biết là mình sai bởi vì lúc ấy tôi chỉ nghĩ tới duy nhất một chuyện, anh biết đâu là bạn của Dương Thành Nam, như thế chẳng phải những ngày về sau cuộc sống của tôi sẽ trở nên mệt mỏi hay sao. Nhưng mà lúc này, anh nói anh không có liên quan gì, anh cũng chẳng giận nửa lời, tôi thật sự không dám thốt lên nữa. Cuối cùng, vẫn là người đàn ông ấy lên tiếng với ngữ điệu thoải mái, giọng nói anh trầm ấm.
– Chuyện chỉ có như vậy, cô còn muốn hỏi thêm cái gì nữa không?
– Không đâu, xin lỗi anh, là do tôi quá cảm tính nên mới xử sự như vậy thôi.
– Ừ, nếu đã rõ như ban ngày thế rồi, thì từ mai chuẩn bị tâm lý cho tốt để thứ hai đi làm. Mấy cái điều râu ria không đáng, buông xuống được thì cứ buông, không ai bắt cô phải ôm hết.
Nói đến đây Vũ Đình Nguyên cũng dừng lại, anh nghiêng đầu quay sang nhìn tôi, ngón tay vuốt lên đôi mắt hơi sưng đỏ của tôi, thở dài.
– Là cô không cam tâm thôi. Nếu cô cam tâm, không có gì là không thể.
Ngày hôm nay, Vũ Đình Nguyên nói khá nhiều, vẻ mặt của anh khác hẳn với vẻ lãnh đạm thường ngày, nháy mắt cũng khiến cho tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn trước.
– Cảm ơn anh..
Sau lời nói ấy, cả hai chúng tôi đều không nói chuyện với nhau thêm một lần nữa, bầu không khí cũng rơi vào tĩnh lặng. Đêm qua gần sáng mới ngủ được, bây giờ trong buồng xe điều hòa nhiệt độ vừa đủ, tôi bắt đầu có phần không nhịn nổi nữa, lưng nhẹ nhàng dựa vào ghế ngồi, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, ý thức dần dần hỗn độn rồi cũng chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.
Cứ như vậy, tôi bắt đầu ngủ ngon lành, và nằm mơ về những chuyện đã cũ. Trong mơ là mùa hè năm tôi mười bảy tuổi, ở cửa lớn nhà họ Dương, ánh nắng chiếu xuống khu vườn đầy hoa rực rỡ, Dương Thành Nam với thân hình cao ngất chậm rãi đi ngược sáng cầm chiếc vòng hoa đội đầu do chính anh đan lấy đội lên đầu tôi và hỏi.
– Tô Vũ Tình, em có đồng ý lấy anh không?
Lúc ấy, tôi hạnh phúc lan tràn, tôi chảy nước mắt sung sướng gật đầu lia lịa, nhưng rồi cảnh chuyển, sau đấy lại chính là một đêm mưa rét chúng tôi chia tay nhau, dày vò nhau, từng lời nói dành cho nhau đều là những lời cay nghiệt đến vô cùng.
Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, khi tỉnh lại, tôi chợt phát hiện trong buồng xe chỉ còn lại một mình mình. Áo vest tây trang ấm áp của Vũ Đình Nguyên khoác lên người tôi, nhiệt độ trong xe tăng lên rất ấm, radio cũng được anh tắt đi từ lúc nào.
Cau mày, đè xuống sự thấp thỏm trong lòng, tôi lưỡng lự cầm áo vest của anh lên đặt sang chỗ anh ngồi, sau đấy nhẹ nhàng đẩy cửa bước xuống dưới.
Cửa xe mở ra, ánh đèn điện đường héo hắt đổ lên in chiếc bóng của tôi kéo dài, mà Vũ Đình Nguyên thì cũng đang đứng ở phía đuôi xe, lặng lẽ hút thuốc. Nhìn thấy tôi, anh thở ra một hơi khói trắng xoá, hỏi.
– Đã tỉnh rồi à?
Lông mày mảnh mai nhẹ nhàng cau lại, tôi đưa tay lên xoa huyệt thái dương của mình, mắt nhìn tòa nhà cũ trước mặt, cất giọng ngập ngừng hỏi.
– Mấy giờ rồi. Sao anh không gọi tôi dậy?
“Cô vừa mới ngủ thôi nên tôi không gọi cô dậy”. Vũ Đình Nguyên tao nhã, thái độ anh vô cùng giữ ý tứ:” Mười hai giờ hơn rồi, trời cũng khuya hẳn rồi.”
Tôi hơi giật mình, nhẹ nhàng cắn môi, lông mi run run nhẹ. Hơn nửa đêm rồi, thảo nào lúc tôi xuống thì toàn bộ khu nhà lại yên tĩnh như vậy. Với cả nói thế này, chẳng phải anh đã đợi tôi ngủ đến gần hai tiếng rồi sao. Từ nội thành về đây mất gần một tiếng, mà tôi nhớ không nhầm mình ngủ từ lúc vẫn còn ngồi trên xe nữa.
Nghĩ đến điều ấy, đáy mắt tôi thoáng kinh ngạc, lồng ngực phập phồng.
– Muộn quá rồi, anh cũng đi về đi, tôi lên nhà đây.
Vũ Đình Nguyên hơi ngẩn ra, nụ cười tao nhã càng sâu hơn.
– Tôi đáng sợ như vậy à mà cô lúc nào cũng khẩn trương với tôi như thế.
– Không phải, thật ra tôi…
Tôi ngập ngừng, Vũ Đình Nguyên mở cửa xe, anh liếc nhìn ở chỗ ngồi phía sau, sau đấy cầm lấy cái hộp, vươn tay đưa cho tôi.
– Cầm lấy đi, đây là quần áo chuẩn bị cho cô để thứ hai cô đi làm.
Tôi quét về phía chiếc hộp được bao bọc tinh xảo, hơi do dự, tay cũng chẳng đưa ra nhận lấy.
– Cái này… Không được đâu.
Vũ Đình Nguyên cất tiếng cười, tay vẫn không rụt lại, đuôi mắt hơi nhướn lên đầy kiên nhẫn.
– Tôi cho cô vay, nào làm được tiền thì trả lại. Chẳng lẽ cô cứ định ăn mặc mấy cái bộ quần áo cũ này đến phỏng vấn sao.
– Tôi…
– Đừng tuỳ hứng. Tô Vũ Tình, cô nên nhớ, cơ hội chỉ đến với mình một lần, không phải lúc nào cũng có. Ở thành phố này, cô cũng biết nó bạc bẽo như thế nào, nên thay vì chịu đựng cam khổ, thì nên mạnh mẽ đứng lên, bỏ hết quá khứ không vui lại.
Ánh đèn điện đường chiếu vào khuôn mặt của Vũ Đình Nguyên ánh lên một tầng nhu hòa, tôi không nhịn được hơi hé mở cái hộp ra để nhìn một chút. Cách một lớp túi nilon, bên trong là ba bộ quần áo với váy, nhãn hiệu bình thường chứ không phải nổi tiếng. Thật ra tôi biết, không phải anh keo kiệt, mà là anh không muốn tôi đi làm quá phô trương rồi để mấy người khác bắt nạt, nói những lời ra lời vào mà thôi.
Bàn tay cầm chiếc túi hơi run, tôi cố gắng điều chỉnh cảm xúc nhộn nhạo trong lồng ngực, biết là không từ chối được nên đành gật đầu.
– Cảm ơn. Tôi sẽ gửi trả lại anh sau.
– Được rồi, lên nhà đi, trời cũng muộn rồi đấy.
– Vậy.. chào anh. Tôi lên nhà đây.
Tạm biệt Vũ Đình Nguyên, tôi xoay người, bước chân cứ thế sải dài đi thẳng trong con hẻm nhỏ hắt hiu ánh sáng vàng lúa của đèn điện đường. Đoạn đường này dài khoảng mấy chục mét, toà chung chư nối nhau san sát mọc lên, tường ngoài ẩm mốc khó ngửi, dưới chân cũng lầy lội. Đấy là còn chưa kể chỗ này không có bảo an nên đa số các hộ tầng dưới họ đều nuôi chó dữ, chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng khiến cho chúng sủa ầm lên. Cũng may ở lại lâu, sớm đã người quen, nên tôi có đi về khuya đến thế nào, chúng cũng không có nửa lời gầm gừ hay đe doạ.
Bước lên từng bậc cầu thang, thấy nhà bác Lý đã tắt đèn nên tôi cũng không có gõ cửa làm phiền nữa mà trở về nhà của mình. Tắm giặt với lau dọn lại nhà cho sạch sẽ, xong xuôi cũng là gần hai giờ sáng, điện thoại tôi bỗng dưng có tin nhắn của Vũ Đình Nguyên gửi đến. Tin nhắn không dài, vẻn vẹn chỉ có hai từ “ Đã về”, nhìn vào thì cảm thấy vô cùng đơn độc và khô khan, nhưng mà tôi biết nó gần như một lời trấn an mà anh muốn nói với tôi, một lời khẳng định để tôi biết tôi không phải là người lạ.
Đôi mắt chợt ửng đỏ, tôi không kiềm được cảm xúc, rất muốn gọi lại nhưng lại sợ làm như vậy thì càng khiến cho bản thân mình có lạc lối nên sau một hồi cũng quyết định tắt máy, không nhắn lại. Thế nhưng chỉ mới nằm được một lúc, điện thoại lại đổ lên từng tiếng chuông thúc giục, và rồi người gọi tới lại chẳng phải ai khác mà chính là anh.
Khoảnh khắc ấy, lồng ngực giống hệt như có một dòng hải lưu ấm chảy qua, tôi bần thần nhìn dãy số nhấp nháy không rời, mãi đến khi chuông vang lên đến hồi cuối cùng, mới cắn môi ấn nút nhận. Đầu giây bên kia, Vũ Đình Nguyên cất giọng trầm trầm hỏi tôi
– Làm cô thức giấc sao?
Tôi không lên tiếng, cả người cuộc tròn ôm lấy chiếc gối ôm, vỏ chăn kéo đến nửa người, ánh mắt nhìn xa xăm ra phía ngoài bầu trời đêm đen đầy tĩnh mịch.
– Tôi về đến nhà rồi. Cô ngủ đi, đừng có thức khuya quá?
– Cảm ơn anh.
– Cúp máy đi. Ngày mai với ngày kia tôi không rảnh nên có thể không gọi được cho cô, thứ 2 cô đến WORLD thì báo tôi một tiếng. Còn nữa, trong túi đồ có mua cho cô thuốc bổ não giúp giấc ngủ sâu hơn, ngày uống một lần trước khi đi ngủ, nhớ đừng có quên.
Giọng nói của Vũ Đình Nguyên chầm chậm vang lên đầy từ tính, tôi cắn môi, rõ ràng muốn hỏi rất nhiều nhưng rồi lại không biết phải nói như thế nào cho phải, nên cuối cùng chỉ có thể ừ nhẹ một tiếng, sau đấy cúp điện thoại, nghiêng người mở chiếc hộp đặt trên mặt bàn. Quả thật là có mấy vỉ thuốc hàng Úc, còn có một thỏi son màu cherry, cái màu mà tôi đã từng rất thích ngày còn đi học.
*** *** ***
Hai ngày cuối tuần rất nhanh qua đi, sáng ngày thứ 2, sau khi dẫn Minh Đức xuống nhà bác Lý và gửi bác ấy, tôi lúc này mới đi xuống bắt xe đến WORLD nằm cùng khu với AN DĨNH. Tập đoàn AN DĨNH thì không thể so sánh bằng với tập đoàn WORLD, vì AN DĨNH trước đó chỉ chủ yếu hoạt động trong nước, mấy năm đổ lại đây mới chuyển qua hợp tác quốc tế, chính vì vậy nó chỉ có thể coi là xuất sắc trong lĩnh vực chuyên trách của mình. Nhưng WORLD là tập đoàn quốc tế, sàn giao dịch chứng khoán giá lúc nào cũng cao ngất ngưởng, nhân viên muốn vào làm ở khu vực hành chính đều phải là người xuất sắc tài giỏi, nếu không tuyệt đối không bao giờ được vào. Thế nhưng, Vũ Đình Nguyên lại dùng quyền của mình để ưu tiên cho tôi, giúp tôi, chẳng cần đáp lại, thậm chí cũng không cần luôn lời cảm ơn.
Lúc này, đồng hồ chỉ đúng chín giờ, ở sảnh tầng bảy của toà nhà cao gần 40 tầng, tất cả mọi người đều đã có mặt đông đủ ngồi lại ở những hàng ghế chờ đợi tên mình được gọi. Tôi may mắn cũng kiếm được một chỗ nhỏ, trên tay là tập hồ sơ mà Vũ Đình Nguyên sai trợ lý chuyển đến sáng ngày hôm nay. Bên trong không có bằng đại học, chỉ có tốt nghiệp THPT, nhưng mà các thành tích Ielts với chứng chỉ thì lại đầy đủ rõ ràng, đoán không nhầm là do anh lấy được từ trường cấp 3 tôi đã học.
Chờ đến 11 giờ cũng đến lượt, lúc phỏng vấn, tôi không nghĩ nhiều, tuy tâm trạng có chút căng thẳng nhưng bản thân vẫn cố gắng hết sức mình, người ta hỏi gì thì đáp lấy. Quá trình diễn ra khoảng 40 phút, người trực tiếp nói chuyện với tôi là giám đốc Hiền mà Vũ Đình Nguyên đã nói, chị ta quan sát tôi với ánh mắt rét lạnh, yêu cầu tôi thể hiện trình độ nói và đánh máy của mình. Nói thật, từ nhỏ đã bén duyên với tiếng Anh và Tây Ban Nha nên tôi cũng không quá khó khăn lắm, tuy nhiên cũng chẳng phải là hoàn hảo toàn diện.
– Được rồi, ra ngoài đợi đi.
Gấp lại hồ sơ của tôi, giám đốc Hiền khuôn mặt vẫn không hề biến sắc, chị ta hất cằm không nhìn tôi thêm lần nào nữa, cúi đầu gọi người tiếp theo. Tôi lững thững bước ra ngoài, trong lúc chờ đợi, ánh mắt không ngừng tranh thủ quan sát mọi thứ xung quanh một chút. Tất cả các cửa sổ đều được làm bằng kính trong suốt, ánh mặt trời sạch sẽ bên ngoài chiếu xuống rải rác những ánh nắng vàng sáng chói, giống như một bức họa được phác lên ngắn ngủi trong phút chốc. Một cảnh này, khiến cho tôi nghĩ đến một từ, nhân gian lãng mạn, biển trời mênh mông, hoa cỏ đua sắc.
Cuộc phỏng vấn diễn ra đến bốn giờ chiều thì cũng kết thúc, kết quả cuối cùng cũng có, người trúng tuyển tổng cộng có 7/60 người, và đương nhiên trong số 7 người ấy bao gồm cả tôi. Người báo tin cho tôi chính là trợ lý của giám đốc Hiền, cô ấy đoán chừng còn trẻ hơn tôi, tính tình hoà nhã, lúc nhìn thấy tôi khoé miệng còn cười nhẹ chúc mừng.
– Tô Vũ Tình đúng không? Ngày mai chị có thể đến nhận việc ở phòng nhân sự nhé. Sau đó nhân viên của công ty sẽ đưa chị đi nhận công việc.
Nghe những lời nói ấy, tôi gần như không thể tin vào tai của mình, khoé môi mấp máy muốn nói nhưng lại không thể phát ra tiếng, cuối cùng chỉ có thể nói hai từ “ Cảm ơn”, sau đó rời khỏi toà nhà cao ngất ngưởng.
Bước ra khỏi toà nhà, ngửa mặt nhìn cảnh hoàng hôn với ánh tà dương đỏ rực, nhìn dòng người ảo não đi về vì không đạt được mục đích, tôi suy nghĩ rất lâu rồi cũng nhận ra, quen được Vũ Đình Nguyên chính là may mắn của mình. Những con người kia, họ đều tốt nghiệp đại học danh tiếng, ai cũng có những kinh nghiệm làm việc từ 2-3 năm, ấy thế còn bị lắc đầu, vậy mà bản thân tôi lại thuận lợi qua cửa ải như chưa hề gặp khó khăn gì. Tình hình lộ liễu giống ban ngày, người ngu cũng biết, thật chất cuộc phỏng vấn này đối với tôi dựng lên chỉ là có lệ thôi, chứ ngay từ khi bước vào, tên tôi vốn dĩ nằm chễm trệ trên tờ kết quả đó rồi.
Đôi lông mày hơi nhíu lại rồi giãn ra rất nhanh, chính mình thở hắt một hơi thật dài, tay vân vê siết chặt lấy chiếc điện thoại trên tay, tôi chậm chạp soạn gửi một tin nhắn gửi cho Vũ Đình Nguyên báo cáo kết quả. Rất nhanh, chỉ sau chưa đầy 2 phút, anh đã nhắn lại cho tôi.
– Tốt lắm…