Ngoảnh Lại Vẫn Thấy Anh

Chương 11



Tôi trân trân đưa mắt nhìn người trước mặt, đường ấn mày nhíu lại mang theo một chút ngờ vực. Dạo gần đây, nói chính xác là từ khi gặp lại Dương Thành Nam, hễ cứ ai gọi tôi là Tô Vũ Tình là phản ứng đầu tiên của tôi chính là chột dạ, kèm theo đấy là thấp thỏm. Có lẽ vì trong lòng vẫn còn quá nặng tình, thêm nữa cảm giác vừa yêu vừa hận, vừa sợ hãi bởi tội lỗi đã khiến cho tôi thay đổi thành một con rùa chỉ biết trốn vào mai mỗi khi gặp chuyện. Muốn đứng lên, muốn phản kháng cũng không có lấy được một cơ hội.

– Xin hỏi anh là…

Tôi mấp máy môi, mắt không kiềm chế được mà dừng lại ở trên gương mặt nam tính đẹp đẽ cách mình rất gần. Người đàn ông này vô cùng tuấn tú, từng đường nét trên mặt đẹp như một bức tượng được các nhà điêu khắc cẩn thận tỉ mỉ khắc họa. Mắt đen láy, lông mày rậm, làn da màu đồng nam tính, tổng thể so với Dương Thành Nam đúng là còn nhỉnh hơn một chút. Đặc biệt nhất là người anh toát ra mùi hoắc hương rất là thơm, không quá nồng cũng chẳng quá nhạt, nhưng lại đủ sức quyến rũ khiến cho đối phương phải chìm đắm thật sâu.

Sau khi nghe tôi nói vậy, người đàn ông kia bỗng trở im lặng một lát. Ánh mắt anh nhìn vào tôi thật lâu, tâm tư vô cùng kín đáo chẳng nhìn ra được một chút cảm xúc là gì. Phải đến tận một vài phút, người đó mới mím môi đứng dậy, giọng nói trở lại như bình thường. Vừa trầm, vừa mang theo một chút lạnh.

– Thật ngại quá, tôi nhận nhầm người.

“ Hóa ra là nhận nhầm người.” Tôi lẩm bẩm trong miệng, lồng ngực lúc này mới dỡ xuống được tảng đá nặng tựa nghìn cân, nụ cười giả tạo vẫn hiện hữu trên khóe môi.

– Không sao đâu, nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước đây.

Người đàn ông kia gật đầu, tôi còn tưởng anh sẽ xoay người đi luôn sau đó cơ, ai ngờ trong lúc tôi đang cố gắng muốn đứng dậy, người đó lại đưa tay ra đỡ lấy vai tôi.

– Vậy tôi dìu cô về phía nhà hàng nhé. Chứ chân đau như vậy, cô đi làm sao được?

– Không cần đâu, chỉ là một vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại hết. Chút nữa tôi gọi cho bạn tôi đến đón, cảm ơn anh đã quan tâm.

Bị thẳng thừng từ chối, người đó ngập ngừng, anh dường như không hài lòng với câu trả lời của tôi lắm nên đang định mở miệng nói thêm gì đó. Chỉ là đúng lúc này chuông điện thoại của anh bỗng vang lên từng hồi chuông thúc giục, sau đấy vài giây từ phía hành lang kia bỗng nhiên có một người đàn ông mặc trên người bộ vest đen vội vàng bước lại. Đến gần anh, tôi thấy anh ta cúi đầu vô cùng cung kính, hạ giọng nói.

– Tổng giám đốc, phía bên Robert họ đã đến rồi. Tôi đã sắp xếp họ ở phòng Vip 1.

– Tôi biết rồi. Tôi sẽ qua đây.

Đáp trả lại mấy lời cho người kia, anh lại quay sang nhìn tôi. Hai mắt chạm nhau vài giây, tôi thấy anh đưa tay rút từ trong túi áo ra tấm thẻ card đưa đến, bản thân rõ ràng muốn đưa tay ra đỡ tôi nhưng lại chần chừ một hồi rồi quyết định buông xuống. Tôi đoán, có lẽ sự né tránh lộ liễu của mình anh đã nhìn thấy được rồi nên anh cũng chẳng muốn làm tôi khó xử thêm

– Tôi có việc phải đi rồi, đây là danh thiếp của tôi. Chuyện tôi va phải cô, tôi sẽ chịu trách nhiệm, nên tiền thuốc men hết bao nhiêu cô cứ liên lạc với tôi. Thành thật xin lỗi.

Nói xong anh cũng xoay người bước nhanh đi về hướng dẫn ra phía quầy nhà hàng. Tôi cầm chặt chiếc card trên tay, mắt hơi rũ xuống nhìn một hồi. Thiết kế vô cùng đơn giản, trên đó chỉ ghi tên cùng với số điện thoại, không ghi chức vụ cũng như nơi làm việc. Tuy nhiên, hồi nãy người kia có gọi anh là Tổng giám đốc, tôi đoán thân phận của người ấy chắc hẳn cũng phải giống như Dương Thành Nam, là người quản lý của một công ty lớn. Nếu không, bọn họ cũng không có cái khí chất lẫn bản lĩnh chỉ cần liếc mắt là đủ khiến cho đối phương trở nên sợ sệt không dám ho he.

Đột nhiên đầu óc lại nghĩ đến người kia, tôi giật mình lắc nhẹ, đôi tay xoa nắn mắt cá chân một lúc cho đến khi thấy đỡ đau hơn chút mới gồng người đứng dậy, men theo dọc bức tường đi về phía bàn mà An Lam vẫn đợi. Tôi nghĩ mình nên thương lượng với cô ta một chút, dù sao nói đi nói lại tôi nợ tiền là tôi sai rồi. Chỉ là không ngờ rằng, lúc bản thân vừa bước ra được gần chỗ nọ, thì cũng là lúc tai tôi nghe thấy cuộc nói chuyện của An Lam cùng với Dương Thành Nam. Chẳng biết anh đã đến từ lúc nào, nhưng nhìn qua phía chậu địa lan, tôi trong nháy mắt cũng thu được toàn cảnh cô ấy đang ôm lấy cánh tay của anh, đầu dựa vào đầy nũng nịu.

– Chẳng phải anh nói anh đi công tác đến mai mới về sao? Sao lại biết em ở đây mà đến. Có mệt lắm không?

Dương Thành Nam lắc đầu, anh cũng không đẩy An Lam ra khỏi, đôi tay thật lâu sau mới đưa nên bẹo lấy một bên má cô ấy, giọng nói mang theo ý cười.

– Không mệt. Lúc xuống máy bay định về công ty luôn, nhưng lại chợt nhớ ra lúc đi đã hứa với em sẽ dành một ngày đưa em đi chơi thủ đô nên quyết định đến đây đón em. Thế nào, bây giờ muốn đi đâu, anh đưa em đi.

An Lam ôm chặt lấy cánh tay Dương Thành Nam, đôi mắt nhìn thẳng vào anh đầy tình tứ, nũng nịu như đứa trẻ đòi quà.

– Không, em thích ăn món anh nấu hơn cơ. Chẳng phải hồi ở Anh anh vẫn nấu cho em đấy sao, bây giờ về nước là bắt đầu keo kiệt à.

Câu nói của An Lam chẳng khiến cho Dương Thành Nam để lộ cảm xúc khó chịu hay trách móc gì, tựa như kiểu bảy năm qua bọn họ đã quá quen thuộc với hành động như vậy rồi. Mà tôi thì không thể tỏ ra mạnh mẽ được nữa, trong nháy mắt khuôn mặt trở nên tái nhợt đầy khổ sở. Trong kí ức của tôi, anh là người đàn ông rất chu đáo, anh có thể ra được phòng khách, xuống được phòng bếp. Những món ăn anh làm rất ngon, hầu như ngày nào chúng tôi cũng đổi rất nhiều món, thậm chí đến những món Trung với Hàn, Dương Thành Nam cũng tỉ mỉ nghiên cứu. Nhiều hôm đi học mệt quá, tôi đều lười nhác ngồi ở ghế sofa nhìn anh lụi hụi trong phòng bếp tất bật, tới khi gần xong mới bắt đầu chạy thật nhanh lại ngó nghiêng. Dương Thành Nam của năm ấy sẽ xoa mái tóc mềm mượt của tôi trở nên rối tung, sẽ cúi đầu cắn vào đôi môi đỏ hồng của tôi mà mơn trớn. Còn Dương Thành Nam bây giờ, mỗi lần gặp tôi, sẽ là lạnh lẽo đầy miệt thị, sẽ tiêu sái đứng ở một bên nhìn tôi chật vật trước những đày đọa của người khác.

Hốc mắt lại không kiềm chế được trở nên chua xót, tôi vội đưa tay lên lau đi, rất muốn xoay người chạy trốn nhưng đôi chân lại không thể nào bước nổi, cứ như vậy đứng chân chân nhìn vào bọn họ tình tứ ở trước mặt.

– Nam, anh sao im lặng thế hả? Rốt cuộc bây giờ anh có chịu nấu cơm cho em ăn không? Nếu không nấu thì em về nhà ăn với mẹ An.

– Không sao, thật ra cũng lâu lắm rồi anh cũng không có vào bếp, tay nghề cũng chẳng biết có được như trước không nữa. Nhưng nếu em thích, anh sẽ thử xem sao.

Dương Thành Nam mỉm cười với An Lam, sau đó hai người bọn họ cũng nhanh chóng cùng với nhau rời khỏi nhà hàng. Tôi đứng nhìn họ đi khuất, cứ nhìn thật lâu, lâu đến mức chẳng biết từ lúc nào lệ trên mặt đã ướt đẫm trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

Nhiều năm trước, tôi còn ngây ngô đe dọa với người đàn ông kia rằng.

– A Nam, sau này anh đừng có nấu ăn cho ai khác ngoài em nhé, nếu không em sẽ giận anh không thèm nhìn mặt nữa đâu?

– Vậy còn bố mẹ thì sao, cũng không được luôn hả?

– Cái đấy khác chứ, không tính được. Ý em là anh mà nấu cho người con gái nào nữa là em sẽ giận anh luôn, cả đời không chịu gặp mặt nữa?

– Được rồi, nuôi mình em thôi. Không nuôi người khác nữa.

Lời hứa đơn giản, đã từng nghĩ nó thật sự kéo dài mãi, nhưng khi mọi chuyện vở lở mới biết không thể cứu vãn được.

Nhiều năm như vậy, đã sớm phải thay đổi.

Anh thay đổi, tôi cũng thay đổi, cuộc sống cũng thay đổi theo, có ai còn đứng lại ở một chỗ đâu. Lời hứa suy cho cùng cũng chỉ là lời nói miệng, cho dù bây giờ anh có không nấu cho An Lam, thì chúng tôi vẫn căm ghét nhau như thế, không thể đứng lại, không thể đối mặt với nhau như không có chuyện gì.

Từng dòng suy nghĩ cứ liên tục hiện lên trong đầu, rốt cuộc chúng cũng khiến tôi mơ hồ, vô thức tập tễnh hướng về phía bàn nước vẫn còn hai cốc cafe của An Lam cùng với người trợ lý. Tôi muốn về nhà, nhưng dường như phía dưới chân bị trật khớp thật rồi, mỗi lần bước là một lần cơn nhói truyền đến tận não. Bây giờ gọi cho Phương thì không được, tiền trong người cũng chỉ còn đúng 500k, chỉ sợ đi bệnh viện cũng chẳng đủ cho một lần tiền băng bó nữa.

Thở dài, tôi chớp chớp mắt một cái, người hơi cúi xuống xoa vào vết thương mong chúng giảm bớt đi cơn đau phần nào. Tôi nghĩ về chuyện ngày xưa của mình, lúc mới quen với Dương Thành Nam, tôi không hề biết anh bị bệnh đau dạ dày nên lần đầu đi ăn quán vỉa hè, tôi đã không ngần ngại mà gọi thật nhiều. Từ trà sữa nước ngọt đến đồ chiên bóng nhẫy dầu, phủ bên trên là lớp ớt bột cay xè, là loại là các cô gái nhỏ rất ưa chuộng. Người kia thì đương nhiên sẽ chiều chuộng tôi hết nấc, anh tuy không quen nhưng vẫn kiên nhẫn ăn mỗi thứ với tôi một ít. Khoảnh khắc ấy, tôi vẫn nhớ rõ mồn một, dưới ánh điện vàng của cột đèn trên cao, giữa bao la bạt ngàn hơi người, có một thiếu niên cao ráo đẹp trai đi bên cạnh nắm tay tôi thật chặt, thỏa thích mặc tôi muốn làm gì thì làm. Đó, chính là tình yêu của tuổi thanh xuân, là kỉ niệm khắc sâu mà tuổi trẻ tôi có được, khó mà quên được theo năm tháng kéo dài.

Ăn xong mấy đồ ăn vặt ở quán ven đường, Dương Thành Nam rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, bệnh dạ dày tái phát phải đi nhập viện. Lần đó quả thật rất nghiêm trọng, lúc tôi nhận được tin, tôi còn bật khóc nức nở, luôn miệng nói xin lỗi, cả thân hình nhỏ bé ngồi cuộn lại ở một góc hành lang bệnh viện. Bố của anh đi công tác, chỉ có mẹ với chị gái của anh đến. Họ nhìn tôi thở dài, tuy không mắng tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy áy náy lắm. Sau một tuần, anh được xuất hiện, tôi cũng chẳng dám cho anh ăn nhiều mấy thứ đồ đứa nữa, vì sợ chuyện cũ lặp lại. Còn anh thì chỉ mỉm cười xoa đầu tôi, một tuần sẽ dẫn tôi đi ăn một lần, bản thân chỉ chọn 1 xiên nhỏ ăn cùng tôi cho vui để tôi không phải buông bỏ sở thích ăn vặt của mình.

Cửa sổ kí ức được mở, từng kỉ niệm tưởng chừng quên rất lâu bắt đầu lũ lượt ùa ra như hiệu ứng bươm bướm. Chúng khiến tôi không kịp trở tay, đó là một thước phim thật dài, cuối cùng khi rơi vào hố đen, là hình ảnh tôi đứng dưới mưa trước mặt anh gào thét.

– Cả cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ hết hận người nhà anh. Dương Thành Nam, tôi tình nguyện làm tất cả, chỉ cần không quen biết anh là được.

Mọi hành động đau thương của người đàn ông đó, qua nhiều năm, tôi vẫn chưa bao giờ quên đi được. Và có lẽ, đó cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy được sự thất bại ấy từ anh.

Điện thoại vang lên tiếng chuông thông báo, tôi thở dài, dứt khoát lắc đầu để bản thân lấy lại tỉnh táo, lôi điện thoại từ trong túi ra. Trên màn hình hiện lên một tin nhắn zalo từ Hiệp, tôi giật mình, mắt liếc nhanh đọc không sót một từ nào.

– Anh hiện tại đã vào Nam, đi làm theo công trình với một đội xây dựng. Anh không nghĩ quẩn, em đừng lo lắng quá. Khi nào tòa án gọi về giải quyết, anh nhất định sẽ về.

Tôi luống cuống ấn nút gọi lại cho Hiệp, lần này anh ta cũng nghe thật. Suốt một tháng không nói chuyện, cả hai chúng tôi đều im lặng thật lâu, đến cùng vẫn phải là tôi cất giọng hỏi.

– Mấy nay anh sống thế nào? Anh tắt máy, em gọi điện cho anh nhưng không được.

– Ừ. Anh đi vào Nam rồi, cuộc sống khá tốt. Hai mẹ con em ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, có chuyện gì phải nhờ mọi người xung quanh. Bây giờ ở một mình, em đi làm cũng đừng về quá muộn.

Nói đến đây Hiệp chợt im lặng, tôi đoán chắc anh ta lại nghĩ lại những chuyện không vui ngày nước nên vội chuyển chủ đề ngay.

– Đơn em cũng đã gửi rồi, chắc chỉ khoảng 1 tháng nữa họ sẽ gọi thôi.

– Ừ, vậy là tốt rồi. Thời gian trước là anh không đúng với em, anh thật sự xin lỗi. Anh biết, bảy năm qua, anh gây cho em nhiều mất mát với đau thương, anh làm khổ em, một lời này nói ra chẳng thể chuộc lại được hết. Nhưng mà anh vẫn muốn em hiểu, anh…

“ Không sao”. Tôi vội ngắt lời:” Bảy năm qua là vợ chồng, em nợ anh ân tình, em không trách anh. Hiệp à, anh năm nay cũng chỉ có 31 – 32 tuổi, anh đừng chơi bời nữa, cố gắng làm lụng rồi yêu lấy một người.

Hiệp ừ một tiếng.

– Anh biết. Được rồi, bây giờ anh phải đi làm rồi, không thể nói chuyện với em được nữa. Zalo này là zalo của anh, có chuyện gì em cứ nhắn tin qua, anh hi vọng chúng ta tuy không còn là vợ chồng nhưng vẫn có thể làm bạn.

– Em vẫn luôn coi anh là người thân. Minh Đức vẫn coi anh là bố. Hiệp, nếu rảnh thì gọi điện nói chuyện với thằng bé, từ hôm anh đi, con vẫn thường xuyên hỏi anh.

Những lời này tôi nói hoàn toàn đều là những lời thật từ tận đáy lòng. Tình nghĩa bảy năm, cho dù đã từng gây ra khổ đau cho nhau nhưng tựa như một thói quen rồi, tôi không thể nói coi như không biết được. Năm đó cũng nhờ có Hiệp cưu mang cứu vớt cho mẹ con tôi một gia đình, bây giờ tuy không còn sống chung, tôi vẫn muốn chúng tôi còn giữ với nhau liên lạc. Thành phố này xô bồ quá, cả tôi và anh chỉ có một mình, tôi bây giờ mà tỏ ra không quen biết thì tội anh lắm.

Đầu giây bên kia, Hiệp sau khi nghe tôi nói vậy cũng ừ nhẹ một tiếng, anh nói tiếp.

– Anh biết rồi. Mà Tình này, số tiền 50 triệu kia em giúp anh trả nợ, anh đi làm sẽ gửi lại em dần dần. Anh thành thật xin lỗi.

– Được, em chấp nhận lời xin lỗi này của anh.

Cúp điện thoại, tôi cố nén cơn đau, chậm chạp bước đi ra bên ngoài bắt xe trở về cửa hàng. Vừa nãy ngồi xoa chân, vốn dĩ cứ tưởng rằng cú ngã sẽ không sao, chỉ cần một lúc là khỏi nhưng e rằng nó không suôn sẻ như tôi nghĩ thật rồi. Bởi vì bây giờ ở dưới mắt cá chân đã đỏ ửng và sưng to đến dọa người, mỗi bước đi là một lần tôi phải hít một hơi lạnh vì đau, thành ra chẳng mấy trên trán đã lấm tấm đầy mồ hôi.

Xe dừng lại, trả tiền cho bác tài xế, tôi đẩy cửa bước vào, cửa hàng có chút đông đúc vì đúng giờ tan làm của các công nhân. Ở phía quầy, Phương bận rộn túi bụi nên chẳng phát hiện ra tôi đã về, đến khi vị khách cuối cùng cầm túi rời khỏi, cô ấy mới nâng mắt nhìn lên. Cái nhìn dừng lại ở phía mu bàn chân sưng vù như quả ổi của tôi, tâm trạng không khỏi kích động.

– Tô Vũ Tình, cô bị sao thế hả? Sao cái chân lại thành ra như vậy rồi?

Tôi mím môi, khẽ lắc đầu một cái đầy yếu ớt.

– Bị ngã lúc đi vệ sinh, mới đầu tưởng không vấn đề gì nhưng bây giờ e rằng có vẫn đề thật rồi, chẳng thể nào bước nổi nữa.

Tôi vừa nói xong, Phương cũng ngồi xổm xuống sờ vào chỗ sưng của tôi ấn nhẹ. Tôi đau đến toát hết cả mồ hôi, cô ấy lắc đầu thở dài.

– Sợ bị chệch khớp đó. Mà sao không đến bệnh viện luôn.

– Trong người không mang đủ tiền, với cả cũng không nghĩ là bị nặng đến như thế này nên chủ quan nữa.

– Thế là tự ngã hay bị người khác đâm vào.

– Tự ngã thôi, đi không cẩn thận nên bước hụt.

Tôi không dám nói với Phương việc mình bị người đàn ông kia va phải. Tính cách cô ấy khá mạnh mẽ, lại không phải kiểu thích nịnh bợ ai, bây giờ tôi kể ra sự thật chỉ sợ cô ấy lại bắt ép tôi gọi điện đòi bồi thường người ta thì chết. Nói thật, có thể có nhiều người nghĩ tôi như vậy là tỏ vẻ mình thanh cao, nhưng không phải như vậy đâu. Tôi làm như thế, đơn giản vì tôi không muốn dây dưa với những người ở tầng lớp thượng lưu kia. Vũ Đình Nguyên nhìn qua cách ăn mặc cũng biết anh so với Dương Thành Nam đều bất phân thắng bại rồi, tôi tốt nhất vẫn là tránh đi thì hơn.

Sau khi nghe xong tôi nói vậy, Phương tất nhiên là không tin rồi nhưng vì miệng tôi một lời không hé câu nào nữa nên cô ấy cũng đành bất lực, xoay người nhanh chóng thu dọn cho xong rồi chạy ra xin phép quản lý cho nghỉ sớm. Khi nhận được cái gật đầu khó chịu của lão hói, cô ấy lại kiên nhẫn dìu tôi đi ra ngoài đường lớn bắt xe. Sương tối bắt đầu giăng xuống mang theo một chút lạnh, da thịt tiếp xúc với cái rét lại khiến tôi thêm đau nhói, dù đã thật cố gắng rồi nhưng vẫn không tránh khỏi việc để lệ tràn xuống. Bao nhiêu năm qua, tôi đều gồng mình lên đối mặt với cuộc sống tàn khốc thiếu thốn nơi này, tôi đã nghĩ mình mạnh mẽ, nhưng khi gặp lại Dương Thành Nam tôi mới biết, mình yếu mềm ra sao. Tôi cô độc, tôi không có một người thân, tôi cũng chẳng nhận được sự quan tâm từ những người trong quá khứ nữa.

Đường phố đông đúc, bình thường xe buýt chạy theo tuyến rất đông nhưng lạ thay hôm nay lại chẳng có một người nào. Tôi với Phương ngồi ở trạm, cô ấy sốt ruột book Grab nhưng ứng dụng lại tắc nghẽn, chuyến nhanh nhất thì lại phải 25 phút sau mới có. Cứ như vậy 10 phút trôi đi, chúng tôi vẫn chưa tìm được phương tiện di chuyển, Phương lúc này cũng bắt đầu trở nên cáu gắt.

– Mẹ kiếp. Lúc không cần lúc chó nào cũng lượn lờ trước mặt, lúc cần thì chẳng thấy con ma nào xuất hiện.

Tôi khẽ lắc đầu, trước sự bực tức này của cô ấy cũng chỉ có thể cười bất lực. Thêm nữa chính là cười để bản thân quên đi được nỗi đau thì tốt.

– Được rồi, cô sốt ruột cái gì chứ. Đợi một lúc nữa là họ đến rồi.

Vừa dứt lời, ngay lập tức trước mặt chúng tôi có một chiếc xe đỗ xịch bên cạnh. Người trong xe mở cửa bước xuống, anh nhìn tôi, rồi lại nhìn cái chân sưng lên to lên của tôi, đường ấn mày nhíu lại, ánh mắt hiện lên lo lắng trần trụi.

– Hồi chiều tôi bảo cô nên đi bệnh viện, sao cô không đi vậy? Bây giờ để vết thương sưng như kia, cô không thấy đau sao? Hay là dây thần kinh cảm giác hỏng rồi không còn dùng được nữa.

Tôi á khẩu, một lời không thể thốt, cũng không ngờ sẽ gặp lại người đàn ông này nhanh đến vậy. Tấm card anh để lại tôi vẫn để trong túi xách, tôi cũng chẳng có ý định bắt đền anh đâu nên tôi không gọi, vì tôi nghĩ chúng tôi cũng không có khả năng gặp lại. Không ngờ số phận trớ trêu, đúng lúc tôi đang luống cuống với việc bắt xe kiểu gì để đi được đến bệnh viện thì Vũ Đình Nguyên lại xuất hiện. Anh thâm trầm đứng đối diện tôi, chiếc bóng của anh chùm lấy bóng tôi dưới lòng đường, mấy sợi tóc lòa xòa trước trán khẽ bị gió thổi tung có chút rối nhẹ càng khiến anh trở nên lãng tử hơn vẻ nghiêm túc hồi chiều.

Đôi môi khẽ mấp máy muốn từ chối nhưng chẳng thể thốt ra, tôi bỗng trở nên có chút chột dạ, mắt vội nhìn sang quán thịt nướng cách mình một khoảng. Kì thật với cái chân càng lúc càng thêm đau như muốn giết người như thế này, tôi cứ cố chịu đứng ở đây đợi xe là một điều cực kì ngu xuẩn, mà bây giờ rời đi tôi lại không biết đi đâu. Cuối cùng, để thoát khỏi sự lúng túng của bản thân, tôi chỉ biết lấp liếm gật đầu với lời quan tâm của Vũ Đình Nguyên, tay kia không ngừng giật vạt áo của Phương đang ngu ngơ bên cạnh.

– Chẳng phải cô đã gọi xe rồi sao? Bao giờ họ đến thế?

Phương nhíu mày, cô ấy hiện tại không chịu hợp tác với tôi, ngược lại còn thẳng thắn nhìn vào Vũ Đình Nguyên đứng cách một đoạn, ngữ điệu cất lên đầy ngờ vực.

– Anh đây là…

Rất nhanh, Vũ Đình Nguyên liền đáp trả.

– Tôi là người đụng phải cô ấy hồi chiều.

Phương gật gù.

– Ra là anh đụng vào cô ấy, cũng chính là anh khiến cho chân cô ấy như thế này. Vậy được rồi, nếu anh đã là tác giả của các kiệt tác này thì phiền anh bây giờ đưa chúng tôi đến bệnh viện ngay lập tức. Bạn tôi cô ấy hiền lành nên muốn bỏ qua, chứ tôi là không có chuyện đó đâu. Với cả nhìn anh cũng không phải là người thiếu thốn, chút tiền bồi thường chắc không phải cũng quỵt đâu nhỉ.

Lời nói của Phương có một chút quá đáng, cô ấy càng nói càng không ngừng nghỉ. Vũ Đình Nguyên thì không tỏ thái độ chút nào, nhưng nét mặt thâm trầm kia của anh cũng khiến tôi bị dọa sợ một phen, không thể không cười hối lỗi.

– Thật ngại quá. Bạn tôi chỉ là lo lắng cho tôi quá thôi, anh đừng để bụng với cô ấy làm gì. Chúng tôi không có ác ý gì đâu ạ.

Sau khi tôi dứt lời, đúng lúc này Phương lại có điện thoại của Phong gọi đến nói ba mẹ anh ta lên trên chỗ bọn họ ở, cô ấy gật đầu lia lịa, nói chuyện một hồi xong xuôi liền quay sang trừng mắt với tôi.

– Tô Vũ Tình, tôi hiện tại có việc gấp cần phải đi ngay, cô đi cùng với người này đi. Để anh ta đưa cô đến bệnh viện, rồi bảo anh ta thanh toán cả tiền viện phí luôn.

Nghe không thiếu sót một từ, tôi có chút lúng túng, định bụng muốn từ chối nhưng lại nhìn khuôn mặt đang khẩn trương của cô ấy, bản thân không ích kỉ đến mức mà nói ra hai từ không được. Cuối cùng, tôi chỉ có thể mỉm cười gật đầu trấn an.

– Người ta đã lên tận nơi rồi, cô cũng nhanh về đi. Ra mắt ba mẹ chồng là không thể nào để mất điểm được đâu.

Phương gật đầu, cô ấy hỏi tôi vấn đề điện thoại còn pin hay không, sau khi nghe tôi nói còn mới lại nói tiếp với Vũ Đình Nguyên.

– Được rồi, bạn của tôi giao cả cho anh. Ảnh biển số xe với ảnh anh tôi đã chụp lại rồi, nếu cô ấy có mệnh hệ gì, tôi sẽ không nhân nhượng mà bốc phốt anh đâu đó.

Con người Vũ Đình Nguyên là một người giống tôi, tính cách hướng nội, có lẽ ít tiếp xúc với giao du với người lạ. Tôi cũng đoán là anh trước nay chẳng bao giờ bị ai nói chuyện bằng cái giọng này, bởi vì thường những người thành đạt giống anh tâm tư kín đáo lắm. Hiện tại anh nhẫn nhịn xuống, có lẽ vì anh thấy mình cần có trách nhiệm với cái chân của tôi, thêm nữa hình như tôi cũng giống với người quen của anh hay sao ấy. Bởi vì tôi vẫn còn nhớ hồi chiều anh còn luống cuống tưởng tôi là bạn của anh.

– Yên tâm.

– Được, vậy tất cả nhờ anh.

Nhận được câu trả lời trắc nịch của Vũ Đình Nguyên, lúc này Phương cũng mới thở nhẹ nhõm một hơi rồi quay người bước đi. Đợi cho chiếc xe buýt khuất dần sau các cung đường ngoằn ngoèo, tôi mới quay sang cười trừ với anh, giọng nói có chút ngập ngừng.

– Xin lỗi anh, bạn tôi cô ấy tính cách có chút bộp chộp, suy cho cùng cũng vì quá lo lắng cho tôi nên mới đề nghị trắng trợn như vậy. Bây giờ trời cũng tối rồi, anh không cần phải đưa tôi đi bệnh viện đâu, tôi có thể bắt xe được mà.

Vũ Đình Nguyên nhìn tôi, hai tay anh tùy ý xỏ vào túi quần, nét mặt mang theo nhiều nghiêm túc không cho đối phương từ chối.

– Cách đây mấy tiếng đồng hồ cô cũng nói là gọi bạn đến đưa đi, cuối cùng cũng là tự mình gồng sức mà cố bước. Bây giờ cũng kêu là gọi xe, tôi đoán chắc cô lại cố đi bộ đến cái trạm xe buýt trên kia đúng hay không?

Lời nói chống chế bị người khác vạch trần, tôi liếm môi, lúc này thật sự ngoài việc lảng tránh thì không biết phải nói như thế nào. Chuyện va phải nhau, kì thật tôi cũng là người có lỗi, nhưng mà Vũ Đình Nguyên đã ngỏ ý muốn chịu trách nhiệm, tôi bây giờ kiên quyết từ chối hình như cũng không phải là hay cho lắm. Thêm nữa quả thật bây giờ chân tôi đau đến mức gần như chẳng còn cảm giác gì nữa rồi, nếu cứ lâu la thêm nữa chẳng may để lại di chứng về sau, không phải tôi tự mình làm hại mình hay sao.

Khẽ cười, tôi quyết định không cãi lý với Vũ Đình Nguyên nữa, đôi môi khẽ mấp máy.

– Được rồi. Vậy phiền anh đưa tôi đến bệnh viện số 1.

– Lên xe đi.

– Cảm ơn anh. Phiền anh rồi.

Ngồi trong xe, nhiệt độ được Vũ Đình Nguyên điều chỉnh, tôi lúc này cũng mới cảm thấy ấm hơn một chút, tuy nhiên những ngón tay chẳng buông xuống được sự căng thẳng. Tết đã qua, nhưng khắp nẻo đường vẫn thắp lên những ánh đèn nháy rực rỡ đủ màu sắc, người người đi lại nườm nượp, thậm chí có cửa hàng vẫn bật những bài nhạc xuân. Tôi ngồi tựa đầu vào cửa xe nhìn ra bên ngoài, đôi mắt lặng lẽ thu hết toàn cảnh vào trong đồng tử, đặc biệt là mỗi lần đi qua những người bán thịt xiên nướng vương mùi ớt cay xè, lồng ngực lại trở nên nhói.

Bảy năm trước, tôi với Dương Thành Nam cùng nhau chen chúc trên xe buýt chật chội sang tỉnh Z đi biển. Lần ấy, một người công tử như anh lần đầu tiên đi xe công cộng, anh say xe nên suốt quãng đường cả người đều lả lướt như tàu lá, mặt mày xanh ngắt. Thành ra khi chúng tôi đến được nơi cần đến, người thiếu niên ấy phải nằm bẹp trong khách sạn, đến khi về phải gọi tài xế đến đón. Kể từ đó, tôi không còn dám rủ anh lên xe buýt thêm một lần nào nữa.

Bây giờ, anh với tôi đã trở thành người dưng rồi, anh biến mất khỏi cuộc đời của tôi bảy năm, anh đi sang một đất nước mới, một châu lục mới, anh có An Lam kề vai sát cánh không rời. Tôi biết, rõ ràng anh không hề có lỗi trong chuyện này, rõ ràng người nói chia tay là tôi, thế nhưng cứ nghĩ đến việc anh yêu một người con gái khác, anh nhẹ nhàng hôn cô ấy, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô ấy, là tôi lại cảm thấy lồng ngực giống hàng ngàn mũi dao chĩa vào. Để rồi một cảnh đó khiến tôi nhận ra, muốn buông bỏ quá khứ xuống, tôi không thể cứ mãi nhớ về những kỉ niệm ngày trước.

Tiếng chuông điện thoại reo lên từng hồi đơn độc, tôi vội thoát khỏi u mê, cúi đầu nhìn số điện thoại gọi đến, lồng ngực hít vào một hơi thật sâu.

– Mẹ, sao hôm nay mẹ về muộn vậy.

Đầu giây bên kia, giọng nói của Minh Đức truyền lại nghe không thấy có gì bất ổn mới khiến cho tôi bình tâm, những ngón tay cũng được thả lỏng ra không còn hiện lên những mảng đỏ.

– Ừ,mẹ đây. Sao thế con?

– Mẹ bao giờ về vậy. Hồi sáng mẹ nói mẹ sẽ về sớm dạy con học. Nhưng bây giờ tám giờ rồi, mẹ lại tăng ca hả mẹ.

Không muốn để con trai phải lo lắng, tôi khẽ lắc đầu, giọng nói cất lên rất nhẹ. Vừa dỗ dành, vừa trấn an.

– Không đâu. Mẹ bây giờ đang có chút việc, con ở nhà chơi với bà nội đi nhé. Đợi mẹ về mẹ sẽ đón con.

– Vậy con tắt máy đây. Mẹ làm đi.

Nghe thấy tôi nói như vậy, Minh Đức cũng ngoan ngoãn không hỏi thêm gì nữa. Tôi tắt máy bỏ điện thoại vào túi xách, lúc này ngẩng lên mới để ý chiếc xe đã dừng lại, đoán chừng là đến bệnh viện rồi nên cũng quay sang nói với Vũ Đình Nguyên ngồi bên cạnh.

– Cảm ơn anh nhé. Để tôi đến đây là được rồi.

Vũ Đình Nguyên không nói gì, anh đánh xe đi vào phía đỗ gửi, sau đấy lạnh lùng đẩy cửa bước xuống. Một màn ấy, tôi nhìn rõ hết một lượt, còn tưởng lời bản thân nói ra có gì sai sót khiến anh nổi giận mất hứng cơ, ai ngờ chỉ vài giây sau, cảnh cửa phía chỗ tôi cũng ngay lập tức được mở ra.

– Đi nào. Để tôi đưa cô lên. Chân cô đau như vậy, một mình không ai dìu thì đi làm sao được.

– Tôi không sao đâu.

Mặc dù nói là có thể tự đi nhưng cái chân dường như chẳng thuận lợi như tôi nghĩ. Lúc nãy, cố gắng bản thân vẫn còn có thể đứng được mà vịn bước, thì bây giờ đến chạm chân xuống đất cũng chẳng thể giữ được thăng bằng. Chúng khiến tôi loạng choạng ngã vào lòng của Vũ Đình Nguyên, cánh mũi đập vào lồng ngực của anh, thoang thoảng bên cạnh chính là mùi hoắc hương đầy quyến rũ mà ít ai có được.

Sự việc xảy ra quá đột ngột, tôi sau một hồi định thần lại cũng bắt đầu trở nên luống cuống, hơi cựa người muốn dãy dụa thoát khỏi. Nhiệt độ buổi tối hạ xuống có chút thấp, hai chiếc bóng hòa tan vào nhau, giọng nói của Vũ Đình Nguyên khàn khàn cất lên lại giống như mặt trời hào quang hôm nay, trong nháy mắt khiến tôi thất thần.

– Để tôi đưa cô lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.