Ngoảnh Lại Chỉ Có Anh

Chương 8: Gặp Gỡ (2)



Để tránh mọi ánh mắt từ người ngoài, cũng như muốn đào tạo một truyền nhân tiếp theo cho nhà họ Bạch, sau khi Bạch Lan tròn một tuổi, Bạch lão gia đã quyết định đưa Bạch Lan sang sinh sống và học tập tại New York dưới sự hướng dẫn của hiệu trưởng Vương cùng những khóa học hà khắc nhất. Do đó, từ năm năm tuổi Bạch Lan đã tinh thông cầm kì thi họa, 16 tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân ngành kinh tế của trường đại học Star. Trong quá trình bị giám sát, mặc dù bên ngoài cô vẫn theo học theo các chương trình phổ thông như bình thường, nhưng thực chất, cô đang hoàn thành khóa học tiến sĩ cùng phát triển công ti riêng của mình dưới sự hỗ trợ từ Tạ quản gia, Đổng Khiết và cả Vương hiệu trưởng.

Do đó có thể nói, giữa Bạch Lan và giáo sư Vương đều biết rõ về khả năng và tính cách của nhau nhưng để tránh ánh mắt của mọi người, giữa họ đã có sự thỏa hiệp từ trước rằng tỏ ra không thân thiết với nhau.

Bạch Lan bước vội về phía của Vương hiệu trưởng, cúi đầu lễ phép và nhẹ nhàng chào người thầy đáng kính: ” thưa thầy, hôm nay em đến để tiến hành làm bài đánh giá năng lực và hoàn thành thủ tục nhập học”

” được rồi đi theo tôi” Giọng nói đầy uy quyền của vị hiệu trưởng.

“Vâng” . Nói rồi cô cùng Đổng Khiết cùng các giảng viên khác của trường tiến về phía phòng thi. Trong đó nổi bật nhất là tiếng của trưởng khoa Ngoại ngữ- nổi tiếng hoạt ngôn- thầy Jouny Đặng.

“Em đừng sợ, thầy hiệu trưởng lúc nào cũng vậy, rồi em sẽ quen thôi, nếu có khó khăn gì thì cứ gặp thầy ở văn phòng khoa Ngoại ngữ nhoa!! Baby” Giọng điệu của một giảng viên có tiếng trong trường

” Yes, thanks , proffessor” Bạch Lan khẽ trả lời

“Never mind”, lúc này cũng đến được trước phòng thi nơi Bạch Lan sẽ tiến hành bài đánh giá của mình.

“Tám chuyện đủ rồi đó, đã đến giờ lên lớp rồi, các thầy cô không lên à? Tôi sẽ tự giám sát và đánh giá không cần phiền mọi người đâu” Tiếng nói nghiêm nghị cất lên làm các giảng viên đều lặng lặng biến mất

Bây giờ, trong căn phòng rộng chỉ có ba người thân thuộc với nhau mới bắt đầu thả lỏng được một chút.

Giọng nói trầm ấm lại cất lên nhưng là một thái đọ khác:”Bạch Lan thầy đã chuẩn bị cho con bài đánh giá thuộc trình độ thạc sĩ như con mong muốn rồi đây, mà sao con cứ phải che giấu năng lực của mình chứ bây giờ con cũng đã về nước dù sớm hay muộn thì mọi người vẫn phát hiện ra thôi.”

“Dạ phải, thầy nói đúng, dù sớm hay muộn thì mọi người đều biểt nhưng hôm nay thì không phài, con còn một món quà dành cho người cha đáng kính của mình nữa,” Bạch Lan nhẹ nhàng đáp.

“Vậy tùy ý con thôi” – “à thầy nhắc luôn, hôm nay sau khi hoàn thành bài đánh giá con nên tới vân phòng của hội sinh viên để đăng kí tham gia một câu lạc bộ thì mới hoàn thành thủ tục nhập học, nếu con muốn học hôm nay luôn cũng được hoặc ngày mai cũng chẳng sau” Giọng nói của thày Vương hoàn toàn khác ban đầu.

” Vâng, hôm nay con sẽ học luôn vì ngày mai con có việc rồi, à thầy Vương về Đổng Khiết..” Bạch Lan chưa kịp nói, hiệu trưởng Vương đã nhanh chóng tiếp lời: “”đây con yên tâm, thầy đã chuẩn bị cho Đổng Khiết học khoa quản lí tài chính, sắp xếp lịch học trùng với con ngoại trừ việc các lớp chuyên ngành thôi, vì với khả năng của Đổng thư kí đây thì khó có thể học khối ngành tổng hợp như con ..”

” dạ, con hiểu mà, cảm ơn thầy vì đã giúp con” Nói rồi, Bạch Lan cùng Đổng Khiết tiến hành bài làm của mình và đúng như sự đánh giá của mình, trong vòng một tiếng đồng hồ cả Bạch Lan và Đổng thư kí đều hoàn thành bài thi với điểm số cao nhất.

Hoàn thành bài đánh giá, cô cùng thư kí riêng cùng tiến đến phòng của hội sinh viên nơi Thiên Nam hiện đang giữ chức chủ tịch hội sinh viên.

Đổng Khiết nhẹ nhàng mở cánh và liệc nhìn xung quanh bỗng cô giật bắn người vì tiếng gọi “cô là ai đến đây làm gì” là giọng của cậu thiếu gia nhà họ Tấn

” tôi đến đăng kí tham gia câu lạc bộ” Đổng khiết trả lời bằng giọng điệu của một cô gái cứng cỏi và sắt thép.

” cô chính là một trong hai sinh viên nhập học hôm nay phải không” bây giờ mới là tiếng của chủ tịch hội sv.

” vâng, chúng tôi đến đây để đăng kí để hoàn thành thủ tục nhập học” giọng nói trong trẻo của Bạch Lan cất lên làm mọi người đều im lặng lắng nghe.

” mời vào, và ngồi xuống đi” tiếng nói của Thiên Nam phá đi sự yên ắng bất chợt trong phút chốc.

Bạch Lan chầm chầm bước vào, ánh mặt trời xen qua của sổ dừng lại trên khuôn mặt thanh tú có chút yểu điệu của cô làm hai trái tim của hai chàng thanh niên trẻ phút chốc rung động. Bỗng tiếng của Đổng Khiết đánh thức họ khỏi cơn say:”tôi biết tiểu thư à không bạn của tôi đẹp mấy anh không cần phải ngắm mãi như vậy đâu” hai chàng thanh niên trẻ mới giật mình đảo mắt nhìn quanh. Đổng Khiết nhẹ nhàng kéo chiếc ghế định mời nhưng Thiên Nam đã nhanh tay hơn anh kéo chiếc ghế gần mình nhất và nói về phía Bạch Lan ” Mời bạn ngồi”

Bạch Lan nhẹ nhàng ngồi xuống cũng không quên nói cảm ơn nhưng vẻ mặt của cô chẳng có một nét thay đổi, chẳng khác lúc cô mới bước xuống xe là mấy: lạnh lùng, ung dung và kiêu ngạo.

Mặc cho những lời giải thích cùng những lời giới thiệu rôm rả của Tấn Nam, nhưng chỉ có mỗi Đổng Khiết là trả lời còn Bạch Lan cô vẫn chỉ im lặng vẻ mặt trằm buồn,,đôi mât suy tư, trong đầu cô hiện giờ chỉ là những suy tính cho công việc, đối với cô mà nói việc học này chỉ là một cái vỏ bọc tạm thời việc có tham gia hay không đối với cô chỉ là vô nghĩa.

Nhưng cô đâu biết rằng, việc cô xuát hiện ngày hôm nay đã làm đánh thức của trái tim tưởng chừng không biết rung động của một chàng thanh niên trẻ. Từ lúc Bạch Lan mới bước vào, Thiên Nam đã rung động trước vẻ đẹp thuần khiết của cô đặc biệt thu hút anh nhất là chính là đôi mắt đượm buồn lúc nào cũng như chực chờ nước mắt. Cho nên mặc dù cố tỏ ra quan tâm đến cuộc trò chuyện sôi nổi giữa Đổng Khiết với cậu bạn dẻo miệng nhưng anh không thể nào kiểm soát được mong muốn được ngắm nhìn gương mặt đang cách anh khoảng chừng 30cm kia, anh cứ lẳng lặng mà liếc nhìn rồi chăm chú, anh cứ ngỡ đó là gương mặt của một người thân thiết mà anh đã lâu không gặp.

Việc lựa chọn clb phù hợp với vị tiểu thư bân rộn như Bạch Lan khó hơn Đổng Khiết tưởng tượng: cái thì quá nhiều hoạt động, cái thì phải làm việc quá nhiều, cái thì phải liên tục xuất hiện trước nhiều người, cái đòi giọng nói truyền cảm… Tất cả đều không thích hợp với một người như Bạch Lan nên dù hơn 40 phút trôi qua, việc quyết định chọn clb vẫn chưa được xác định. Cảm thấy thời gian trôi qua lâu hơn dự tính, Bạch Lan mới khẽ hỏi cô bạn Đổng Khiết:” vẫn chưa chọn được à?”

Cô bạn họ Đổng vẫn chưa kịp trả lời, thì một giọng nói quen thuộc bỗng cất lên:”Nếu chị chưa chọn được clb phù hợp hay chọn clb sách của em đi. Em nghĩ nó sẽ thích hợp với một tiểu thư danh giá mà lại kiệm lời và không thích xuất hiện như chị đó” . Tiếng của Tôn Dung cất lên, ở ngôi trường này Tôn Dung cũng là người có tiếng nói vì là trưởng clb sách nơi tụ hội của của các cậu ấm cô chiêu thuộc giới quý tộc đồng thời cũng là hoa khôi, phó chủ tịch hsv mấy năm liền.

” đúng là clb sách thích hợp với tiểu thư nhưng nếu Tôn Dung là…” Đổng Khiết khẽ nói với Bạch Lan nhưng chưa đợi cô nói hết câu, Bạch Lan đã nói với về phía :” vậy đăng kí cho chúng tôi clb sách nhé! Cảm ơn ! Nếu không còn gì nữa tôi xin phép ” . Nói rồi, cô khẽ kéo ghế rồi rời khỏi căn phòng, mặc tiếng gọi lại của Thiên Nam

Biết không thể kêu Bạch Lan, Thiên Nam vội vàng nói với Tôn Dung: ” em đăng kí cho anh nữa nhé! Cảm ơn em !”.

” Nhưng lúc trước ….anh nói không thích nó mà” .Không kịp nói hết câu, Tôn Dung chợt nhận ra xung quanh không có ai ngoài cô và Tấn Nam:

” em đừng để tâm nha, từ lúc nhìn thấy Bạch Lan ở cổng trường, Thiên thiếu gia của chúng ta đã bị cướp mất linh hồn rồi, đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân à mà nếu Thiên Nam cũng đăng kí thì em cũng đăng kí cho anh nữa nha, nghe nói clb của em nhiều mỹ nữ lắm!!!”

Ở đằng kia, Đổng Khiết khẽ hỏi Bạch Lan:

– Tiểu thư đó là clb của Tôn Dung đó!

– Kệ đi không sao, làm thành viên ma cũng được mà

-Không được làm thành viên ma đâu! Nó sẽ ảnh hưởng đến kết quả cuối kì của em đó.

Tiếng của Thiên Nam bỗng xen vào cuộc trò chuyện. Anh tiếp lời:

– Anh nghe thầy hiệu trưởng nói, tụi em sẽ học ngay hôm nay. Bây giờ vẫn còn sớm cho tiết học sau hay để anh hướng dẫn 2 em thăm quan trường nhé!

– thôi ạ . Đổng Khiết trả lời

– vâng . Cản ơn anh_ Bạch Lan trả lời mặc cho vẻ ngạc nhiên của cô thư kí, cô biết việc hiệu trường Vương thông báo về lịch trình của mình cho một người không liên quan như Thiên Nam đều có lí do riêng, co thể muốn cô thân thiện hơn hoặc tạo ra vỏ bọc tốt hơn cho cô nói chung đều là ý tốt của thầy nên cô đều chấp nhận

Hai người rời đi bỏ lại đằng sau là một đôi mắt đầy lòng ghen tị và tức tối…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.