Đã bốn năm trôi qua, nói dài nhưng không dài, nói ngắn nhưng không ngắn, nó đủ để mọi người có thể nhìn nhận và tiếp tục tiến lên. Nguyện vọng giành lại Bạch thi chính là dộng lực lớn nhất để Bạch Lan nỗ lực, nỗ lực hết mình để rồi ngày hôm nay giữa bao ánh nhìn, cô đứng đây với đầy niềm kiêu hãnh, xinh đẹp, ung dung.Nhưng mục đích ban đầu của cô không phải tham gia bữa tiệc chán chường này mà là gây bất ngờ trước dư luận tạo thế chủ động, chuẩn bị cho cuộc chiến lâu dài về sau. Do đó, sau khi tuyên bố dõng dạc trước mọi người , cô không bước vào buổi tiệc mà lẳng lặng ra về ở của sau, mục tiêu tiếp theo của cô chính là biệt thự Bách Hoa.
Bị chiếm ưu thế trước cánh truyền thông cùng cú đánh úp bất ngờ từ Bạch Lan, trong suốt bữa tiệc mặc dù cười cười nói nói nhưng trong lòng ba người họ Tôn đều có những suy nghĩ riêng, nhưng giữa họ chắc có một điểm chung duy nhất là Bạch Lan.
Kết thúc buổi tiệc trong những những muu tính riêng, cả gia đình nhà họ Tôn trở về biệt thự Bách Hoa, lúc này họ cũng chưa biết rằng, Bạch Lan đã đợi họ từ lâu.
Mục tiêu tiếp theo của Bạch Lan là tiếp nhận lại vị trí chủ nhà tại Bạch gian nên sau buổi xuất hiện bất ngờ cô lẳng lặng về nhà với sự chào đón của người làm Bạch thị và sự kinh ngạc từ phía người làm nhà Lâm thị.
Do bị khống chế không thể liên lạc với người chủ đang bận ở buổi tiệc, người nhà họ Lâm chỉ biết đứng nhìn vị tiểu thư xinh đẹp mà họ chưa bao giờ gặp mặt đi xem xét từng ngốch ngách của căn phòng. Bạch Lan vốn đã được chuyển qua sống tại Mỹ từ khi cô mới một tuổi nên đối với cô mà nói căn biệt thự này cũng chẳng có ý nghĩa gì đối với cô ngoài căn phòng thờ ở tầng 4- tầng cao nhất của ngôi nhà. Đây là căn phòng thờ di ảnh của ông ngoại cô ( vì sự chống đối của người trong nhà nên Tôn Bách vẫn quyết định thờ di ảnh của ông cô trong nhà cũng bởi vì sự tôn trọng đối với vị thầy của ông, ban đầu Tôn Bách cũng muôna để di ảnh của Bạch Hoa ở đây nhưng do sự ghen ghét và những lời nói bóng gió của Lâm Xuân nên ông cũng đành thôi), đứng trước di ảnh của người ông đáng kính, khóe mắt Bạch Lan đỏ dần lên, rồi tiép đó là những giọt thủy tinh lăn dài trên má, cô khóc trong sự tĩnh mịch của đêm tối cũng mùi hương tràm từ nén hương chưa tàn, giữa lúc đó tiếng ồn ào bên ngoài bỗng làm mất đi sự im lặng là gia đình Tôn Bách đã trở về.
Bạch Lan chầm chậm bước xuống nhà, đôi tay nhanh chóng lau đi giọt nước còn đọng trên má, chưa đến sảnh chính, cô đã nghe tiếng là inh ỏi của Lâm Xuân.
” Các người đang làm cái gì đó ? Các người dám tự động vào nhà của người khác còn tự động bắt người! Không sợ tôi báo cảnh sát à?” Lâm Xuân la lớn
” Bà gọi đi tôi cũng muốn báo cảnh sát để tống các người vào tù vị tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp!!” Bạch Lan dõng dạc trả lời.
“Xâm nhập gia cư, chắc chị không biết căn nhà này đã chuyển qua tài sản của ba Tôn, cho nên căn nhà này đã không còn là của gia đình chị nữa rồi !” Giọng nói đầy tự tin của Tôn Dung.
Bạch Lan nhẹ mỉm cười:” Vậy sao? Vậy thì xin hỏi cô với cô, tiểu thư Lâm thị cô ở đây với tư cách là gì vậy?”
“Tất nhiên là con gái của ba Tôn rồi ” Tôn Dung trả lời đầy sự tự tin
” Con gái”_ Bạch Lan nhếch mép cười ” Vậy là cô chưa biết quy tắc của Bạch gia rồi, nếu trong gia đình có bất cứ người nào mất, thì những người khác phải thủ tiêt ba năm đồng thời không được kết hôn trong vòng 1 năm sau khi kết thúc ba năm thủ tiết, nếu như muốn được đường đường chính chính thừa hưởng tài sản Bạch gia thì người mà cô đang gọi là cha đó vẫn phải tuân thủ mọi quy tắc của Bạch gia, mà theo tôi nhớ hômnay mới chỉ là ngay fkết thúc chu kì bốn năm, do đó bây giờ cô và gia đình cô vẫn là người ngoài. Hiểu chưa cô tiểu thư khong biết trời cao đất dày” Từng câu từng chữ mà Bạch Lan nói đều trúng chỗ đau nhất của Lâm Xuân. Bà vẫn còn nhớ vì viêch này mà cô môth tiểu thư đài cát phải sống nhẫn nhục bao năm cùng lời trêu chọc của biết bao người. Nhưng có lẽ ngạc nhiên nhất vẫn là Tôn Dung: ” Cô nói sao? Không thể nào ? Không đúng ? Cô ta đang nói cái gì vậy mẹ? ” nhưng với lý trí của mình, cô nhanh chóng bình tĩnh: ” Dù như vậy thì ngày mai vẫn chỉ còn có 1 tiếng hơn do đó, em vẫn sẽ là em của chị mà thôi, tiểu thư Bạch à, đúng không ba .” . ” ” đúng vậy con gái ( phía Tôn Dung) con đừng có tạo bất hòa trong nhà nữa Lan nhi, nếu đã trở về thì ở lại đây đi , à còn nữa hình như bên Mỹ con vẫn chưa hoàn thành khóa học thạc sĩ kinh doanh phải không, nếu vậy con cứ vào trường Star để tiếp tục đi, còn khi nào đủ khả năng thì hãy vào công ti phụ giúp” Tôn Bách nãy giờ mới ôn tồn , mỗi câu nói của ông đều trúng trọng điểm và đầy uy lực.
Lúc này , Đổng Khiết mới vụt miệng nhưng đã nhanh chóng bị Tạ quản gia cùng ánh mắt sắc lẹm của của Bạch Lan ngăn lại, xém chút nữa cô đã làm lộ tài năng đã bị che giấu bấy lâu của Bạch tiểu thư.
Nhận thấy cục diện đã được Tôn Bách hóa giải gọn gàng, Bạch Lan đành chấm dứt cuộc hội thoại với câu nói đầy thách thức: ” Nếu ông đã nói vậy, oke tôi sẽ đi học nhưng không phải là hỗ trợ hay giúp đỡ ai cả mà là dành lại vị tria thuộc về tôi, hiểu chứ?” ” Vậy cứ chờ xem !!!” Tôn Bách nhẹ nhàng đáp. Bạch Lan khẽ lặp lại câu nói :” đúng! Cứ chờ xem !”.
Kết thúc buổi đấu trí nhẹ nhàng là sự tĩnh mịch của bóng tối ( à không trước đó còn sự la lói của vị phu nhân nào đó vì bị chiếm mất căn phòng rộng nhất cùng toàn bộ tầng 3 trong tòa biêth thự khiến vị chủ tịch phải năn ní ỉ oi suốt mấy tiếng sau), tất cả mọi người đều chìm teong suy nghĩ riêng của của mình, họ đâu biết rằng giông bão đang từng giây ồ ạt kéo đến nó sẽ làm thay đổi toàn bộ cục diện và kẻ cuối cùng chiến thắngphải là kẻ vững nhất. Riêng đối với Bạch Lan cuộc sống của cô sẽ bị thay đổi vô cùng lớn, nó sẽ trở thành nhân tô quyết định đến sự thành bại của cô sau này và nó chính là sự xuất hiện của anh. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu……