Sau cuộc họp, công ty bạch Lan chính thức di dời, cô trở thành giám đốc phòng xuất nhập khẩu trực thuộc tập đoàn Bạch thị. Việc chuyển nhượng công ty cùng các dự án liên tục khiến Bạch Lan không thể nghỉ ngơi, việc đến trường cũng bị trì trệ, có những lúc Bạch Lan như bị đuối sức nằm mệt xuống bàn, suy nghĩ: “ có phải mình quá tham lam hay không? Có phải đây là điều mình thật sự muốn hay không? Nhưng chưa quá năm giây, cô quàng tỉnh dậy, tự trả lời cho chính câu hỏi của mình: mục đích sống của mình đó chính là giành lại mọi thứ, mới chỉ có chút việc mà đã cảm thấy mỏi mệt thì có xứng đáng ngời vào vị trí chủ tịch hay không? Chính suy nghĩ khiến cô ngày càng nỗ lực, càng phấn đấu quên mình.
Nhận thấy sức khoẻ của Bạch Lan dần xa sút, Đổng Khiết vô cùng lo lắng, cô không biết nên nói với ai, cô nghĩ nếu như nói với Tạ quản gia tế nào ông cũng trả lời: đó là kết quả mà con móng muốn, bây giờ kêu khuyên ngăn được ai. Quá bí bách, cô đem chuyện này nói với Tấn Nam và Thiên Nam:
– Các anh có thấy dạo này chị Bạch Lan rất mệt không?
– Không mệt mới lạ! biết bao nhiêu việc đè lên con nhỏ, nó có phải người sắt đâu mà làm lắm thế! ( Tấn Nam bình luận)
– Bởi vậy, em muốn nhờ hai anh tìm cách đây nè
Thiên Nam định mở lời thì bị cái miệng nhanh nhảu của Tấn Nam chen vào :
– Sao mà giúp được? Đó là công việc của nó ai mà giúp gì được? Mày nói phải không, Nam?
Thiên Nam vẫn chưa bắt kịp được tốc đọ của Tấn Nam lại bị anh cướp lời:
– Thấy chưa? Tụi anh làm gì có c…
Tấn Nam chưa kịp nói xong, một cái ngắt đau đớn phía sau lưng cũng với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Thiên Nam làm anh co ro không dám mở lời, điệu bộ đó làm Đổng Khiến không kìm nổi mà bật cười. Thiên Nam cất tiếng mở lời:
– Chẳng phải chúng ta đang có công việc phải đi đến tỉnh Y để hoàn thành các thủ tục về bãi bến sao?
– Đang nói tới Bạch Lan …tự nhiên nói đến công việc ..làm gì?
Tấn Nam buông lời nói, bị Thiên Nam nìn chầm chầm tông giọng tự nhiên nhỏ dần xuống. Đổng khiết cũng cùng thắc mắc nhưng cô không có gì phải sợ Thiên Nam nên đồng tình ý kiến của đứa trẻ tộ nghiệp kia:
– Đúng đó, sao tự nhiên anh nói đến việc đó?
– Đó chính là cơ hội để Bạch Lan nghỉ ngơi
Một tia sáng léo lên trong đầu của hai người còn lại, Đổng Khiết kêu lớn:
– Đúng rồi ha! Nếu mình bắt chị Bạch Lan đi thì chị ấy có thể vừa làm việc vừa nghĩ ngơi, với lại ở gần biển như vậy, chị ấy có thể buôn thả mình một chút.
– Buông thả mình? ( song Nam đồng thanh hỏi)
– Các anh không biết à? Chị Bạch Lan cực kì cực kì thích biển, có lần xe công ty trên đường đến gặp đối tác, chị ấy còn bảo tài xế dừng lại rồi ngồi thơ thẩn một mình suốt cả tiếng cuối cùng bị trễ hẹn mà chị ấy vẫn tỉnh bơ, chị ấy nói: trước biển, ta nên sống chậm một chút em à! . vậy đó
– ồ, ghê vậy ( Tấn Nam bình luận)
– nhưng vấn đê bây giờ là ai đi cùng chị ấy,em thì không được rồi bởi còn nhiều thứ phải làm, còn chú Tạ thì không chịu đâu…
– Để Thiên Nam đi. Nó là dân biển mà, với lại dù gì lần nó cũng là người đi, kế hoạch lần này cũng là nó! ( Tấn Nam trả lời)
– Anh Thiên Nam là người vùng biển à? (Đổng Khiết ngạc nhiên hỏi)
– Ưm, anh quê gốc là ở vùng biển (Thiên Nam trả lời)
– Vậy thì quá tốt rồi. kế hoạch cứ vậy mà triển thôi!!!!