” Đã nói là Tôn phu nhân, Tôn phu nhân nghe…. ro..rõ..không…” vừa nói Lâm Xuân vừa ngoảnh đầu lại nhưng bỗng chốc im lặng, bởi nhận ra gương mặt quen thuộc trong bốn năm mình quan sát qua màng hình máy tính. là Bạch Lan. Mặc kệ nỗi bàng hoàng của mọi người, Bạch Lan tiếp tục: ” Tôi nhớ tập đoàn này là của Bạch thị, chứ không phải của Tôn thị càng không phải của Tống thị hay Lâm thị, vậy tại sao nó lại thuộc về các người hử?” . ” Tống thị là ai?” lại là vị phóng viên trẻ đó. ” Là chồng cũ của bà ta chứ ai, cha của cô tiểu thư Tôn Dung kia, Tống Mạt”- Bạch Lan đáp. Lúc này, Tôn Bách mới thật sự ý thức được chuyện gì đang xảy ra, để tránh cục diện càng rối ren, ông tiếp lời: ” À, Bạch Lan sao con về được? ( hướng về Bạch lan) Xin giới thiệu với mọi người, con gái cưng của tôi, Bạch Lan…” . Chưa kịp dứt lời ông lại bị Bạch Lan cướp lời: ” Tôi họ Bạch” đồng thời ghé sát Tôn Bách mà nói: : ” Càng không phải con ông, kẻ giết người” Vừa nói cô vừa trao một ánh mắt sắc lẹm về phía cha mình nhưng chỉ trong tích tắc để tránh ánh mắt của những tay phóng viên. Cô nhanh chóng bước lên một bậc thang, ngoảnh lại mỉm cười và trịnh trọng nói: ” Chào mọi người! Tôi, Bạch Lan, cháu gái cũng là con gái duy nhất của Bạch thị, đồng thời cũng là người thừa kế hợp pháp duy nhất của Bạch thị. Tôi đã trở về.” Kèm theo những lời nói đó là những tiếng máy chụp ảnh, quay phim kêu lên liên tục, mọi ánh nhìn đều chỉ hướng về phía của Bạch Lan.
Trong những ánh mắt, có hai luồng ánh mắt chính
Luồng ánh mắt ngưỡng mộ pha chút ghen tỵ chẳng hạn như của Tôn phu nhân hay Tôn tiểu thư. Vì để chuẩn bị cho sự kiện hôm nạy, cả hai đã phải chuẩn bị rất lâu từ trang phục, luyện tập cách ăn nói, ánh nhìn để trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Đặc biệt đối với Tôn Dung, đây chính là cơ hội để cô loại bỏ những kẻ châm chọc cô đồng thời tạo thiện cảm đối với anh học trưởng khóa trên mà hằng đêm cô đều mơ ước được nắm tay.
Luồng ánh mắt thứ hai mang một chút thê lương cùng sự vui mừng chẳng hạn như của hai cánh tay đắc lực của Bạch Lan, Đổng Khiết và Tạ Bằng. Sau bốn năm bị ràng buộc, bị giám sát thậm chí là bị xem thường, nay cô tiểu thư bé bỏng của họ cũng có thể trở lại ánh hào quang đáng lẽ cô phải nhận được từ lâu.
Không chính xác hơn là ba luồng ánh nhìn, nhưng có lẽ luồng ánh nhìn thứ ba này chỉ tồn tại vài người trong đó có cậu, ánh nhìn của sự mong mỏi được tha thứ….