Dù thể xác của Bạch Lan đã rời khỏi nhưng tâm hồn của Bạch Lan vẫn còn vô cùng rối bời. Đây là lần đầu tiên cô được tỏ tình cũng là lần đầu tiên cô từ chối người khác, cô vừa cảm thấy có lỗi vừa cảm thấy có chút tiếc nuối. Cô không biết sự tiệc nuối ấy là tiếc vì tình cảm của Thiên Nam dành cho cô hay là tiếc vì thái độ của cô không đúng chuẩn mực cô luôn hành động có suy tính rõ ràng có trước có sau nhưng hôm nay thì khác từng lời nói từng câu từng chữ đều là sự bộc phát lúc đó không tính toán thiệt hơn cứ rõ ràng rành mạch mà nói với anh, cô không biết nói chung đây là lần đầu tiên cô cảm thấy buồn như vậy, trước đây lúc mới thành lập công ti, không một chút tiếng tâm nào nên việc bị các công ti khác từ chối hợp tác cô cũng chưa bao giờ buồn như vậy, liệu đó có phải chỉ là sự tổn thương thể xác còn hôm nay đó là sự đau lòng từ chính tâm hồn cô hay không….
Mãi suy nghĩ, Bạch Lan cũng không để ý việc trời đang mưa và có một người đang cố gắng che mưa cho cô, là Vân Thiên. Từ lúc cô rời khỏi, anh cứ luôn đi theo cô không một chút động tĩnh, cứ âm thầm quan sát, khi thấy trời mưa, anh vội vội vang vàng chạy về khu nhà bếp để lấy một chiếc ô cho cô, nhưng anh nhận thấy Bạch Lan không hề để tâm gì mấy nên anh đành quyết định che ô cho cô suốt từ nãy giờ. Nhờ vậy, anh cứ lặng lẽ quan sát gương mặt của cô, điệu bộ của cô như đang suy đoán như đang dò hỏi cũng như tự tìm câu trả lời cho chính mình.
Hai người cứ như vậy mà rời khỏi khu trẻ em cùng với suy tư của bản thân mình..
Bỗng một cơn gió thổi qua, do không để ý chiếc ô bị hất tung, những giọt mưa cuối cùng chạm vào Bạch Lan lạnh ngắt, cô mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình. Cô quay lại, ngỡ ngàng nhìn Vân Thiên đang khó khăn thu lại chiếc ô, trong vô thức Bạch lan lùi ra xa Vân Thiên. Cảm nhận được điều đó, Vân Thiên liền tìm cách giải nguy:
– à..anh thấy em từ khu trẻ em ra mà không có ô nên anh mới đem ô cho em nhưng em không để ý cho nên anh..
-Vâng, em xin lỗi cũng cảm ơn anh! Nhờ vậy mà em không bị ướt mưa là mấy! thực sự cảm ơn anh nhiều!
-kh…không có gì, tiê…tiện tay. Mà sao em lại ra đây, không phải có buổi hội khiêu vũ sao!
-em không thích mấy vụ ồn ào như vậy cho lắm!
-vây sao
nhận thấy Bạch Lan không hề muốn nhắc đến chuyện vừa rồi, Vân Thiên cũng cô ý lẩn tránh buổi tỏ tình chớp nhoáng vừa xảy ra.
-trời hết rồi, nên em cần ô nữa đâu! Tối rồi! Em về phòng nha! Tạm biệt anh!
– à Bạch lan anh có thể hỏi một câu không?
-vâng
-giữa tình yêu và tình bạn em sẽ tin vào cái nào? à thì anh có một người bạn muốn tỏ tình với cô bạn thân nên hỏi ý kiến của anh. Nhưng em cũng biết rồi đo anh chỉ rành các loại bánh chứ tình cảm thì..
-Em sẽ chọn tình bạn. Bởi ít nhất lúc bị lừa dối cũng có thể nhanh chóng bình phục bởi họ dù gì họ cũng chỉ là người dưng…
-em thật sự nghĩ như vậy sao?
-vâng. Chào anh
vậy là thêm một chàng trai đau khổ vì tình xuất hiện nhưng chàng trai này còn đáng thương hơn bởi ít ra người kia có cơ hội để bày tỏ còn anh thì không, không biết nên cười hay nên khóc…..